Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:

Chương II:
Trên chiếc ghế xoay trong phòng, Tùng ngồi ôm gối, mải mê với suy nghĩ về vụ sáng nay mà Khang Huy kể cho cậu nghe về Én.

-Tao bảo. Mày tốt nhất là đừng nên chơi với nó.

-Tại sao? Tao thấy cổ dễ thương, đáng yêu mà. Hôm nay, cổ còn tặng tao hộp Milo để chuộc lỗi vì vụ trêu tao trong lớp học đấy! Người đâu mà cute!

-Tao chịu. Nhưng ngày xưa nó có vụ phốt to lắm. Mày đợt đó chỉ chăm chăm vào ôm thi HQ nên không biết, chứ cả cái khối này ai cũng biết. Đấy là lí do mà không ai chịu chơi cùng nó đấy.

-Ủa, chứ không phải bạn ấy ít nói à?

-Không!
...

-Khó hiểu thật ấy! Một cô gái đáng yêu như vậy thì có gì để mà chúng phốt chứ?

Vừa nói cậu vừa gục xuống bàn. Vài dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu cậu, hình ảnh Én trong mắt Tùng bây giờ chẳng khác nào một nữ minh tinh idol, một nữ thần. Chiếc hộp milo cậu được tặng, vẫn còn nằm đó, trên bàn học. Một mẩu giấy được dán lên trên đó: “xin nhỗi tùn”.

-Đáng ghét thật, đến viết cái tên người ta mà cậu cũng không viết được cho đầy đủ, mà lại còn không viết hoa nữa. Nhưng đừng vì vài cái món đồ này mà mong tôi bỏ qua cho ngày hôm nay.

Vừa nói một mình cậu vừa úp mặt vào gối. Qua khe hở nhỏ, tai Tùng đã đỏ ửng. Một dạng trai ngoan mới yêu lần đầu chăng?

-Dù sao thì cậu ấy cũng trông rất giống Haerin (mỗi tội tóc ngắn).

(Haerin: thành viên nhóm nhạc NewJeans)

TINGGG!!!

Một tiếng thông báo ting tong vang lên, phá vỡ không gian ngượng ngùng của cậu trai trẻ. Tùng đã được thêm vào một nhóm chat.

-Gì vậy? Nhóm mess của lớp mình à?

Điện thoại liên tục gửi đến những thông báo về tin nhắn từ nhóm lớp 10A6. Một chàng trai lúc nào cũng vui tính, có vẻ là tâm điểm của những trò đùa, thu hút cả nam và nữ. Tên là Thắng. Tùng tuy là một người ít nói ngoài đời nhưng cậu lại có trình độ siêu cấp rep tin nhắn nhanh. Nên không khó để cậu hưởng ứng những trò đùa của Thắng. Từ đó cũng có một vài bạn nữ để ý đến Tùng. Ở đâu đó phía bên kia chiếc điện thoại, một cô gái với đôi môi quyến rũ đang mỉm cười trong khi lướt xem profile cá nhân của Tùng.

Vậy là đêm hôm đó cậu bỏ cả đống bài tập chỉ để nhắn tin với lớp...

...

Sân trường “huyện” rất rộng. Từ nhà xe đến khu Tùng học cũng phải đi bộ một khoảng khá xa. Trong khi mọi người đang sửa soạn để vào lớp, thì Tùng đang khoác cặp bằng một bên vai, rảo bước rất nhanh nhưng lại vừa đi vừa ngáp. Mấy đứa con gái cũng tranh thủ chụp một tấm ảnh dìm của trai đẹp mét 8. Ngáp ngắn ngáp dài xong cậu ểu oải đi vào lớp.

-Lẽ ra mình không nên thức quá muộn để nhắn với lũ chúng nó.

Tiết đầu tiên là tiết thể dục. Yến hôm nay đi muộn nên cô xuống thẳng phòng đa năng luôn mà không lên lớp. Vừa mới thấy cô đến Tùng liền chạy lại chào bạn:

-Hello, muộn thế cậu. Đưa cặp đây tớ xách cho. Ặc!!! Nặng quá nhỉ. Cậu mang gì đi mà nặng thế Én.

Vừa than vãn cậu vừa nhìn trộm khuôn mặt đờ đẫn của cô. Nghĩ thầm:

-Mà chắc đó là lí do nhỏ này lùn. (ác)

-Cảm ơn nha. Nhưng mà tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy.

Cô đưa cặp mắt, sắc lạnh nhìn cậu, sự cute hôm qua đâu ròi. Bị bắt bài Tùng vội lảng đi thật nhanh. Thế quái nào chân cậu bị vấp vào một thứ gì đó và ngã.

-Haha, này thì Tùng vụng. Sao dễ ngã thế?

Yến cười phá lên vì chính cô là người ngáng chân Tùng.

-Có lẽ mình phải cho con nhỏ này một trận rồi.

Tùng nghĩ thầm.
...
-Này, Yến.

-Hửm.

-Sao cô lại cho bọn mình đứng cạnh nhau vậy nhỉ? Rõ ràng là khác biệt chiều cao mà, rồi mà tụi mình cũng một đứa con trai, một đứa con gái nữa.

-Chịuuuuu, biết đứa nào hồi nãy đuổi tao xong vấp vào người cô không? Là nó đấy.

Một dấu vết nổi cáu xuất hiện trên trán cô bé.

-Thế là tụi mình bị phạt đứng hết tiết thể dục à.

-Có lẽ.

-Mà Én. Hôm qua lớp mình mới tạo một nhóm mess không có cô chủ nhiệm ấy. Cậu có muốn vào không? *nói nhỏ*(Thực ra là mình tìm nick cậu mãi mà chẳng thấy trong đó)

-Tớ á. Hừmmmm. À Tùng, cậu bị tuột dây giày kìa. Tớ buộc cho.

Yến cúi xuống buộc cho Tùng thật. Điều này làm Tùng thấy có chút lúng túng.

-Ơ... ừm... Tự nhiên buộc giày cho tao làm gì? Điên.

Tự dưng mặt Tùng đỏ ửng lên. Tai cũng nóng dần. Khi nhìn xuống phía dưới mình, trông cô thật bé nhỏ.

-Xong rồi! Hehe.

Đúng lúc ấy. Cô đứng phắt dậy, vô nhẹ một cái vào đầu Tùng rồi chạy đi. Vì vừa hay cô Thể Dục đã cho cả lớp nghỉ, chơi trong phòng đa năng. Tùng cũng ngơ ngác chạy đuổi theo Yến. Thì. Vấp ngã lần thứ hai. Cúi xuống thì thấy hai cái dây giày của mình đã được lại thành một, một cái nơ duy nhất. (Cũng cute)

Đang tính đuổi theo, gõ cho nhỏ kia một trận thì cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

-Tùng ơi.

Quay sang thì thấy Khang Huy đang đi cùng với hai bạn nữ khác học cùng lớp hắn thì phải. Đúng rồi, tiết thể dục thường thì các lớp sẽ học chung phòng với nhau, vậy mà nãy giờ Tùng không để ý là mình học chung lớp với thằng cu Huy. Hình như lớp hắn là 10A4 thì phải. Khối Văn.

-À Huy à. Mày làm gì đấy? Mà ai kia? Hai bạn nữ đằng sau mày ấy.

-Tao phải hỏi mày ấy! nói nhỏ*(Tao đã bảo mày là đừng chơi với nó nữa rồi mà). Đây là bạn cùng lớp tao. Bạn xinh gái này là hot girl của cả khối. Tên là Thảo My. Bạn còn lại là bạn thân của cô ấy, Thảo Trang.

Thảo My lên tiếng:- Hello, nghe nói ông là bạn thân thằng cu Huy. Làm quen nha. Mà Huy, đừng có đi đâu cũng giới thiệu với xổ một tràng thông tin hot face, lượng like của tui ra dùm. Mệt quá đấy.

Thảo Trang:- Chào cậu.

-À chào hai cậu, tớ tên là Tùng. Còn đây là Ngọc Yến, bạn tớ.

Suýt chút nữa thì cậu quên là còn có Én đang trốn sau lưng mình nãy giờ. Thôi thì đành giới thiệu hộ bạn chứ Yến có vẻ sợ đám đông và ngại giao tiếp. Một dạng của hướng nội chăng? Cả bọn nói chuyện làm quen một hồi thì cậu thấy mình nói chuyện với My rất hợp còn Trang thì có vẻ hơi rụt rè nên chưa nói chuyện được nhiều. Có lẽ cậu không để ý nhưng Khang Huy đang đưa đôi mắt dò xét, lườm thẳng vào phía sau lưng cậu, chính là Yến. Có chuyện gì ở đây? Liệu hai người họ có uẩn khuất gì không?

Sau khi tiết thể dục đã hết, mọi người đang chuẩn bị cho một tiết học tiếp theo. Tùng thì khoác trên vai giúp bạn chiếc cặp nặng trịch. Có lẽ cậu rảo bước trên cầu thăng hơi nhanh nên lúc đi sau cô đã vô thức kéo áo cậu lại. Miệng cô ấp úng.

-Tùng... Về câu hỏi lúc nãy, tớ nghĩ mình nên trả lời cậu.

-Hả? Câu nào vậ...

-Lúc nãy, tớ định nói là... Tớ... không còn dùng facebook với messenger nữa rồi.

...

Tái bút: Tùng mở cặp Én ra thì phát hiện bên trong toàn là hàng nóng. Nào là bánh tôm, bim bim, rồi bánh tráng. Đưa mắt nhìn thì bị Yến lảng tránh đi.
(Hai cái đứa này cute thật sự.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com