Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3.5)

(Tại vì mấy ngày qua viết truyện này emo quá nên viết gì đó là lạ giải tỏa tí)

Nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua lớp rèm vải lanh lay động treo nơi cửa sổ, nhảy múa những nhịp điệu óng ánh trên chiếc nôi em bé màu trắng đặt gần đấy. Giữa lớp chăn nệm màu hồng phấn, một đứa bé ít tuần tuổi đang khe khẽ yên giấc. Vài giọt nắng nhẹ rơi trên bầu má căng sữa ưng ửng đỏ, đổ xuống bóng hai hàng mi dài như liễu.

Cửa phòng cọt kẹt mở ra. Từ khe hở nhỏ mọc ra hai cái cẳng chân ngắn ngủn thò vào trong phòng. Ban đầu chúng còn ngập ngừng, sau đó liền mạnh dạn xăm xăm bước tới gần chiếc nôi. Từ đằng sau chấn song gỗ, một cái chỏm đầu tròn tròn ló lên, tiếp sau đó hai con mắt to cộ hình hạnh nhân chớp chớp xuất hiện, rồi cuối cùng là mấy cái ngón tay ngắn ngủn bám vào chấn song.

"Em bé ơi..." – đứa bé trai trạc ba bốn tuổi ngập ngừng lên tiếng gọi, nửa như muốn đánh thức, nửa lại không.

"Em bé ơi" – nó thò cánh tay chẳng mấy dài qua lớp song, đầu ngón mềm mềm chạm chạm vào má đứa trẻ đang ngủ. Ôi, em bé của nó mềm như cục kẹo bông gòn vậy - "Em bé ơi dậy chơi với anh nào."

Mải mê, nó không nhận ra cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Một bóng người cao lớn từ từ tiến lại sau lưng nó, và khi nó ít ngờ được nhất, bóng người lên tiếng.

"Kim Taegeuk!"

Tiếng gọi bất chợt làm thằng bé giật mình, thiếu tí nữa là ngã bổ chửng ra đất. Sợ sệt quay đầu lại, nó thấy một người đàn ông ngoài ba mươi, mái tóc đen đánh rối, đôi mắt hạnh nhân là nguyên bản đôi mắt của nó, môi đang hơi mím lại nghiêm khắc nhìn mình.

"Papa..." – nó lúng búng.

"Không phải papa đã bảo con không được quấy em ngủ hay sao?" – anh bước lại gần chỗ nó đang đứng – "Em bé vừa mới về nhà ngày đầu, con đã quấy như vậy. Taegeuk là muốn hư có phải không?"

"Papa~~~" – nó mếu máo – "Taegeuk xin lỗi. Taegeuk không có hư hư mà. Là Taegeuk thấy em ngủ lâu quá. Papa xem, em ngủ mãi từ trưa đến giờ vẫn không dậy. Có phải là em ốm rồi không?"

Vừa nói, Taegeuk nhỏ bé vừa huơ tay múa chân ra chiều oan ức. Gương mặt anh giãn ra trước điệu bộ phân trần vừa tội nghiệp vừa đáng yêu của nó. Cười dịu dàng, anh ngồi xổm xuống bên cạnh, xoa đầu đứa con trai cả.

"Taegeukkie ngoan, em bé chỉ là đang ngủ thôi. Các em bé mới sinh đều ngủ rất nhiều. Hồi Taegeukkie mới sinh, con cũng ngủ nhiều y như em vậy."

"Thật vậy sao?" – Taegeuk giương mắt to tròn nhìn bố, xong lại quay qua nhìn em bé, lúc này vẫn đang khe khẽ thở đều, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp – "Con chẳng nhớ gì cả. Nhưng thế thì tốt rồi. Taegeuk cứ sợ em bị ốm cơ" – nó toét miệng cười hạnh phúc.

Anh cũng vậy.

"Papa ơi" – nó quay qua anh gọi.

"Ơi?" – anh trả lời.

"Taegeuk có thể ngồi đây chờ em bé dậy không? Taegeuk hứa, Taegeuk hứa" – nó vừa lặp đi lặp lại cụm ấy, vừa chỉ một ngón tay lên trời ra vẻ quyết tâm – "Taegeuk sẽ không làm ồn, không chọc em, không phá em ngủ. Papa cho Taegeuk ngồi đây với em được không?" – nó nài nỉ, mắt long lanh.

Và Kim Taehyung là ai mà có thể từ chối lời khẩn cầu từ đứa con trai của mình chứ, nhất là khi nó lại phụng phịu đến đáng yêu như vậy? Cười cười gật đầu, anh kéo một cái ghế lại, ngồi vào và đặt Taegeuk lên lòng mình. Đứa bé thích thú ngọ nguậy trên chân anh, hai cái cẳng chân ngắn củn cứ lúc lắc không yên. Anh vỗ vỗ hai bên đùi nó, ra hiệu trật tự. Taegeuk liền nghe lời, nín thở ngoan ngoãn vòng tay lên thành nôi rồi kê bầu má phúng phính của mình lên đó. Từ trên ghế, hai người một cao một thấp, cùng lẳng lặng ngồi ngắm đứa bé đang say ngủ. Ánh mặt trời nhè nhẹ phản chiếu lên hình bóng họ một cái nét gì êm đềm, dung dị.

Không biết họ đã ngồi đó bao lâu cho đến khi đứa bé bắt đầu cựa mình tỉnh giấc. Hai bố con không ai bảo ai liền đột ngột nín thở, chăm chú nhìn sinh linh bé bỏng kia rục rịch trong nôi. Ban đầu, cục thịt nhỏ vươn hai cánh tay cong cong lên đỉnh đầu còn thưa tóc, bâng quơ gãi gãi, thân ngọ nguậy như một con sâu con. Sau đó, hai cái chân mang bao tròn ủm liền đạp đạp lên đống gối kê xung quanh kêu thùm thụp.

"Em bé dễ thương quá" – Taegeuk thì thầm cảm thán, mắt mở to hết cỡ, không bỏ qua bất kì cử động nào dù nhỏ nhất của em. Nhúc nhích chán chê, đứa bé liền nằm lăn quay ra, im lìm như thể lại quay về với giấc ngủ. Chỉ là cái miệng nhỏ với cánh môi sừng trâu cong vút của nó được một chốc lại chép chép, chép chép. Rồi từ từ, rất từ từ, hàng liễu xanh rũ trên mí mắt của nó mới khe khẽ tách ra, dần dần để lộ hai con người to tròn, đen lay láy như hai hạt ngọc.

Kim Taegeuk chưa bao giờ thấy cái gì trên đời đẹp bằng đôi mắt ấy.

"Con đã dậy rồi à?"

"Anguk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com