1.
Trời se lạnh, không có tuyết, đơn giản là nhiệt độ đang ngày càng giảm. Thật khó chịu, vì vào những lúc như này, Nam Daegeun với sức khỏe yếu rất dễ cảm lạnh, nếu phải uống thuốc hay khám bệnh gì đó thì phiền phức lắm. Em nghĩ thế, chỉ là không muốn gây phiền phức cho người khác, đặc biệt là mẹ mình.
Vẫn là một ngày bình thường, nhưng có vẻ trời hơi âm u. Em dậy với khuôn mặt còn đang buồn ngủ, hôm qua em nằm trằn trọc mãi không vào giấc. Vì mẹ đã dặn trước em phải dậy sớm, chuẩn bị cho ngày đầu đi học nên hôm nay em chẳng thể chậm trễ.
À, nói là ngày đầu đi học cũng không phải lắm, đây là lần thứ ba em chuyển trường. Nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc quá, khiến em càng thêm đau đầu. Em nghĩ không cần đi học nữa, em bị ảnh hưởng tâm lí khá nặng sau vụ bạo lực học đường ở trường cũ, đáng lẽ nên nghỉ ở nhà thì hơn. Em học cũng khá tệ, lúc giảng bài chắc là hồn còn đang ở trên mây, điểm số lúc nào cũng lẹt tẹt dưới trung bình. Em không thân ai đó trong lớp lắm, vì chả ai muốn làm đối tượng bị bắt nạt tiếp theo của nhóm côn đồ kia, nếu họ chơi với em thì chắc cũng sẽ giống em mất. Dù đã cố gắng lảng tránh, bằng cách nào đó, bọn chúng vẫn tìm ra và chặn lối đi về của em, lấy cặp và vứt hết sách vở ra. Có lẽ vì quá nhút nhát, thêm việc không dám phản kháng, em luôn nằm trong danh sách đen của bọn chúng. Không chịu được nữa thì cùng lắm là nghỉ học, em nghĩ thế.
Mẹ em có lẽ cũng đã quen rồi, nhưng vì tính chất công việc, bà không có thời gian để làm rõ vụ bê bối, chỉ là xin cho em chuyển trường - giải pháp như bao lần khác. Em cũng thấy bình thường, trong tâm trí bà chỉ có công việc, thế cũng dễ hiểu.
---
Bà dẫn em lên phòng giáo viên, giải thích sơ qua về tình hình cũng như lí do mà em phải chuyển đến ngôi trường này, vẻ mặt bà có vẻ ngại ngùng, hi vọng cô giáo chủ nhiệm mới có thể quan tâm em hơn chút. Mặt cô thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, cô nói mọi thứ đều sẽ ổn thỏa cả thôi.
Nói dối, có lẽ thế. Hai giáo viên trước đó cũng nói điều tương tự vậy.
Cô dẫn em đi khắp hành lang dài, giới thiệu từng phòng học, rồi các thầy cô trong trường gì gì đó, em không để tâm cho lắm. Sự nhiệt tình của cô cũng đã giảm xuống, mặt hơi sượng vì nhận ra em đang giả điếc. Nhưng rồi cuối cùng, gần hết dãy hành lang cũng đến lớp học của em, cô bảo em hãy mở cửa trước, rồi tự giới thiệu bản thân mình cho cả lớp.
Đương nhiên em không tình nguyện lắm.
Mở cửa ra, cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ thoáng im lặng, hơn chục con mắt hướng về phía em và cô giáo. Em tranh thủ ngó nghiêng xung quanh, gương mặt của đám học sinh như lần đầu nhìn thấy sinh vật lạ. Bục giảng còn hơi dơ, đảm bảo là đứa nào đó lại quên trực nhật. Mặt cô đơ chút, rõ ràng đã nhắc nhở em giới thiệu trước, vậy mà giờ lại im thin thít, buộc cô phải lên tiếng trước trong sự ngượng ngùng.
"Cả lớp chú ý, nay chúng ta có một bạn học mới. Em tự giới thiệu bản thân nhé."
"Nam Daegeun." - giọng em hơi khàn, cuối câu còn ho nhẹ một tiếng, như đang kêu cả lớp tập trung vào mình. Vẫn là sự im lặng đấy, cả lớp không ai mở miệng câu nào, tưởng như ai cũng có thể nghe rõ tiếng thở của bản thân.
"Hình như là hết rồi, nếu Daegeun không còn gì muốn chia sẻ thì em ngồi ở chỗ trống dưới góc lớp kia nhé."
Em thoáng nhìn qua, chỗ trống góc lớp là đâu nhỉ, có phải chỗ gần tủ sách kia không. Em khẽ gật đầu, bước chân về phía cuối lớp. Em đi nhanh hết mức có thể, cố tránh khỏi những ánh mắt tò mò và bất ngờ kia. Định để cặp xuống, ánh mắt em dừng lại ở khuôn mặt cậu bạn cùng bàn kia, cậu ta có chút tri thức nhờ cặp kính, có phải kiểu mọt sách học bá không. Hình như em lại tự suy diễn, đoán xem cậu ta là giang hồ chợ lớn hay kiểu phá gia chi tử, hoặc gần giống như thế.
Đương nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cả ba đều không đúng thì phải.
Cậu bạn cùng bàn này nhìn về phía em, hình như đang dí mặt gần hơn để nhìn rõ em. Mặt cậu ta có chút ngờ nghệch vương trên mặt. À hình như cô giáo có nói trước về cậu ta thì phải, tên gì ấy nhỉ. Tên gì thì cũng chả quan trọng, chắc hôm sau lại quên thôi mà.
"Ồ." - âm thanh phát ra từ miệng cậu ta, chắc là vì bất ngờ. Nhận ra bản thân vừa vô thức nói cái gì đó, sợ em hiểu lầm, lại cố gắng giải thích một cách vụng về.
"À xin lỗi, không có gì đâu, để tôi cất cặp cho cậu..." - cậu ta vội vàng đẩy ghế ra, tỏ vẻ thân thiện, tay thì đang chờ em bỏ cặp xuống. Em không nói không rằng, dùng tay đẩy nhẹ tay cậu ta ra, ý nói không cần. Em ngồi xuống, điều chỉnh lại chỗ ngồi rồi nhìn qua, cậu ta đang ngơ ngác lắm. Chả lẽ cậu ta thấy em lạnh lùng quá, nghĩ mình làm gì sai.
"Song Hyeonmin, cậu gọi tôi sao cũng được, sau này chúng ta là bạn cùng lớp, không biết gì cứ hỏi." Hình như em còn thấy nụ cười thoáng qua của cậu ta, hỏi chấm, em không hỏi sao cậu ta lại trả lời.
"À ừ." - em đáp lại cho có, chắc đây cũng coi là lịch sự rồi.
Bắt đầu đến tiết một, tinh thần em hơi uể oải, có lẽ nay dậy sớm quá. Nhưng nhìn qua bạn cùng bàn mới quen vài phút, cậu ta đã nằm gục xuống bàn, mấy học sinh khác cũng tranh thủ chợp mắt.
Song Hyeonmin, đầu vẫn gục xuống bàn, nhưng miệng lí nhí gì đó, kêu em cũng đi ngủ đi, đây là môn phụ nhàm chán, chả mấy ai thèm tỉnh táo để học cả. Em cũng ừ ờ cho cậu ta biết là em nghe rồi, nhưng trong đầu thầm phán xét con người cậu ta từ trên xuống.
Như chợt nhớ ra cái gì, cậu ta liền đẩy cho em chiếc áo khoác, em có ngủ thì trùm áo lên sẽ không bị chói nắng nữa.
Cậu ta hình như quá thản nhiên rồi. Em không phải người khó gần, nhưng trực tiếp coi là bạn bè thì cũng tự nhiên quá, em không có nhu cầu. Em không biết nên thấy vui vì cậu ta không phải kiểu đầu gấu trong tưởng tượng của em không, nhưng đầu óc cậu ta đơn giản quá, có nếp nhăn không vậy.
Cái lớp này thực sự điên hết rồi.
Thầy giáo đã vào lớp, như người vô hình, không hơn không kém. Không khí lớp ngày càng ồn ào, mọi thứ đều lộn xộn như nhà trẻ giờ giải lao. Cậu bạn nam bàn trên nhổm cả người dậy, cố gắng phóng một chiếc máy bay giấy. Thấy cậu ta chăm chú viết, còn hôn nhẹ lên nó, có lẽ đó là thư tình. Cô bạn tiểu thư ở gần trên nhận được thư rồi, hai người liếc mắt đưa tình, thả thính nữa. Em hơi rùng mình, sởn hết cả da gà lên. Song Hyeonmin cũng không chịu được cái chợ vỡ này, ngồi dụi mắt để tỉnh táo.
"Cậu kia chắc mai lại trêu ghẹo một con bèo nào đó, cô ta cũng tùy tiện hôn gió ai mà cô ta thấy hứng thú thôi. Sáng tỏ tình thì chiều lại chia tay, thay bồ hơn thay áo." - cậu ta chỉ tay từng người, nói một cách ngán ngẩm.
"Còn gì nữa không." - em vô thức tò mò mà hỏi.
Lần đầu được thấy em truyền đạt được thứ có ý nghĩa, ngoài ừ và ờ, từ nãy giờ cậu ta còn tưởng em bị liệt cơ hàm.
"Còn nhiều là đằng khác."
"Vậy là cậu biết hết?"
"Có thể xem là thế"
Em hơi hiếu kì muốn hỏi, nếu biết được mấy thành phần đầu gấu, né từ đầu năm học, vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao. Em làm người vô hình, chắc chắn bọn chúng sẽ không để ý đến. Em mất vài giây suy nghĩ, cũng mạnh dạn mà hỏi Hyeonmin. Ánh mặt cậu ta có chút khó hiểu, chắc đang thắc mắc sao em lại tò mò chuyện đó.
"Gọi anh đi, tôi sẽ kể."
Lại là mấy điều kiện kiểu đéo gì nữa vậy.
Hóa ra em không nhầm, cậu ta thực sự muốn thu nạp anh em xã đoàn. Hay đơn giản là cậu ta khao khát có đứa em trai? Nhưng được gọi anh thì có gì ngầu. Thấy em ngập ngừng cân nhắc, cậu ta còn bổ sung thêm một câu.
"Gọi đến hết tháng này."
Còn một tuần nữa là hết tháng, em thì chắc không cần nhờ vả gì cậu ta, chỉ như thế đồng nghĩa với việc không cần mở miệng, cũng như không cần gọi cậu ta là anh. Dù sao thì, chỉ gọi hết tháng, còn tính mạng của em thì tận trong một năm học, cũng không thiệt thòi lắm. Em cố gắng nói ra từ 'anh', tiếng như đứa trẻ lên ba tập nói.
Cậu ta có vẻ buồn cười lắm, nhưng cố không cho em biết.
"Chả lẽ không có ai?" - em thoáng nghi ngờ, cậu ta chơi khăm em à.
"Có bạn cùng bàn của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com