Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đầu em chưa kịp xử lí thông tin, mặt nghệch ra, cảm giác như vừa tiếp nhận thứ khó chấp nhận lắm. 

Không biết do vẻ mặt của em, hay cậu ta đã bày sẵn trò chơi đểu này, cậu ta phụt cười một tiếng rõ lớn. Lần này thì không giấu giếm nữa. Không ai nói gì thêm, cậu ta vỗ lưng em một cái, kêu em tập trung nhìn lên bảng đi. Cậu ta cũng có hơn gì đâu, sách vở môn học còn chả mang, em quay vào đã thấy cậu ta nằm gục xuống bàn.

Em suy nghĩ mãi về câu nói đó, vẻ mặt cậu ta là đang nói đùa hay nói thật vậy. 

Cuối cùng cũng trải qua ngày học đầu, coi như là khá suôn sẻ. Trời âm u, mây đen kéo đến, che đi cả một khoảng trời lớn, có vẻ là sẽ mưa. Thế cũng tốt. Vậy mà, nay em đi vội quá, đầu óc đãng trí lại quên mang ô. Trường học khá xa nhà, em mà dầm mưa đi về thì chắc mai em sẽ ốm liệt giường mất. Ở hành lang trường, xung quanh đã dần thưa thớt người, chỉ còn em đang đắn đo suy nghĩ, nếu đội cặp lên, chạy hết khả năng về nhà thì có đỡ hơn không nhỉ. 

Cánh tay ai đó choàng vai em từ phía sau. 

Liệu có phải bọn côn đồ kia không, sao em đi đâu cũng bị chúng chặn đường vậy. Một loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu em, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là quay ra sau nhìn, một gương mặt quen thuộc. 

Song Hyeonmin, thằng chó này. 

Mặt cậu ta vẫn là nụ cười giả tạo, tay dần thả lỏng khỏi vai em, nhưng vẫn không chịu rời. Em nhăn mặt, biểu cảm không thể khó chịu hơn, hất mạnh tay cậu ta ra. Làm em đau tim gần chết, mà em với cậu ta là gì chứ, chưa đến mức được gọi là bạn bè. 

"Về chung đi, tôi thấy cậu không có ô." 

Môi em mấp máy gì đó, chửi thề như nào mới thể hiện hết cái máu điên này. 

"Mưa to lắm, cậu không dầm mưa được đâu." - cậu ta thấy em im lặng, liền bổ sung thêm một câu. 

Thôi được, em tạm thời không tính toán chuyện này, nhưng bỏ qua là không thể. Em đi ra mái che gần đó đợi cậu ta cầm ô ra sau, lòng vẫn còn bực bội, tính sổ cậu ta như nào đây. Cậu ta vội vã theo sau. Thấy em hơi đỏ mũi, đưa tay lên dụi vài lần, cậu ta liền đưa cho em chiếc áo khoác của mình, chắc sợ một cơn gió cũng thôi bay em đi mất. 

Dưới cơn mưa, hai dáng người, một cao một thấp chen chúc vào chiếc ô. 

Áo khoác Hyeonmin ướt gần nửa, do em không thích đứng gần cậu ta nên cố tình tạo khoảng cách. Cậu ta cũng nhận thấy, nhưng khuyên nhủ với tính cách ngang bướng của em là không có tác dụng, đành để em muốn gì làm nấy. Đến nhà em rồi, em bảo cậu ta đi về cẩn thận, áo sẽ được giặt trả vào ngày mai. Em mở cửa nhà ra, dáng người cao của Hyeonmin tạo lợi thế, cậu ngó vào trong, có vẻ là không có ai ở nhà. 

"Cho cậu đi chung ô chỉ thế thôi à, ít ra cũng cho tôi vào nhà chứ." 

Daegeun đương nhiên không đồng ý. Mà cậu ta nói cũng chỉ có tính chất thông báo, không cần em cho phép đã tự tiện đẩy cửa vào, tự nhiên còn hơn nhà của mình. Thằng chó điên này. 

Cậu ta chậm rãi bước vào nhà, ngó nghiêng xung quanh. Daegeun liếc nhìn cậu ta tỏ vẻ không đồng tình, nhưng cậu ta chẳng để ý thái độ em, còn đi đến phòng khách ngắm nghía các kiểu. Em muốn đuổi cậu ta đi, cậu ta lại nói em chẳng hiếu khách gì cả. Em mệt không thèm đáp trả, muốn nằm xuống chiếc sofa nhưng lại cảm giác mình nặng trĩu trên từng bước đi. Mắt em ngày càng mờ dần, đầu óc choáng váng, sau đó tầm nhìn em rơi vào khoảng không đen kịt. Hình như em nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng không thể đoán ra. 

"Daegeun." 

Tỉnh dậy, em thấy Hyeonmin ngồi bên chỗ em nằm, tay áp vào vùng trán nóng của em. Tay cậu ta mát thật, nhưng em rất ghét ai tự tiện chạm vào người mình. Theo thói quen, em khẽ nhăn mặt, tay tính đẩy cậu ta ra nhưng không thể. Cổ họng em khô khốc, miệng không mở ra nói được gì cả, nước mắt cứ thế đọng lại dần, làm đôi mi em thêm nặng nề. Chắc vì thói quen bỏ bữa và sinh hoạt không điều độ mới khiến em có bộ dạng thảm hại như này.

"Nằm im đi." - giọng điệu như ra lệnh vậy. Cậu ta đứng dậy, mò xem trong bếp có gì không, định nấu cho em ăn qua bữa. Cậu ta có chút vụng về, nấu có chút cũng làm bẩn cả quần áo. Vậy mà tỏ vẻ, kêu em cứ tin tưởng ở cậu ta, tưởng thế là ngầu. 

Nhưng bị bạn cùng lớp thấy bộ dạng này liệu có xấu hổ lắm không, hay nên thấy may mắn vì em sẽ không chết đói ở đây. Có vẻ không ổn rồi, em thoáng nghe được mùi khét ở bếp, không phải cậu ta định thủ tiêu em. Cái kiểu hậu đậu này còn khiến cậu ta suýt bỏng, cứ lóng nga lóng ngóng làm em ngứa mắt hết cả lên. Hết cách, cậu ta gọi đồ ăn ship, còn dặn mua cả thuốc hạ sốt cho em. Cậu ta lật đật chạy vào, đo nhiệt độ rồi chườm khăn cho em. Đầu óc em trống rỗng, không còn nghĩ được gì, lại chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.  

--- 

Hyeonmin chọc nhẹ lên tay em, đắn đo xem có nên gọi em dậy không. Mắt em hé mở một chút, cảm nhận được ánh sáng chói thẳng vào mắt. Cậu ta ngồi đối diện, nhưng em không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó. Em nheo mắt, lại thấy tay cậu ta sờ nhẹ má, gạt đi chút nước đọng ở khóe mi mít ướt của em. Lần này em cử động được rồi, nhưng không gạt tay cậu ta ra. Nhìn hộp cháo trên bàn, có lẽ vẫn còn nóng. Cậu ta đỡ em dậy, hỏi em thấy trong người như thế nào, em lắc đầu không biết trả lời ra sao. Cậu ta thở dài, xúc em một muỗng, rồi hai muỗng, em vẫn ngoan ngoãn há miệng chờ cậu ta thổi cho đỡ nóng. 

Daegeun lần đầu tiên không phản ứng mạnh với hành động của cậu ta. Không hất tay, cũng không tức giận. 

Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn lất phất từng giọt, âm thanh lách tách trên từng chiếc lá, như gột sạch mọi âu lo trong em. 

Em hình như đã ngủ quá nhiều, cảm thấy giờ rất đau đầu. Hyeonmin đang ở phòng bếp, dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu ta làm ra, em không muốn phiền đến cậu ta. Em với lấy cốc nước trên bàn, chăm chú nhìn dáng người cao lớn đó. Mưa cũng đã thưa thớt, chắc là sắp tạnh hẳn, cậu ta còn muốn lì ở nhà em thì mặt cũng dày thật. 

"Không định đi về sao." - em hỏi khẽ, như sợ cậu ta nghe được. 

"Chả lẽ không tính mời tôi ở lại ăn tối à." - cậu ta bỏ dở việc lau dọn, quay ra nhìn em, vẻ mặt tỏ ra đáng thương. 

"Không, chúng ta đâu thân đến thế." 

Mặt cậu ta quá dày, nếu không phũ phàng như thế, cậu ta sẽ còn bám dính em nữa. Cậu ta ngây ra, vẻ sửng sốt thoáng trên biểu cảm, sau đó im lặng xách cặp. Em mừng thầm, cuối cùng cũng đuổi được cậu ta đi. Tưởng cậu ta sẽ lại làm trò mất mặt gì đó, thế mà lại thản nhiên đi về. Căn nhà im ắng lạ thường, em dần chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, liệu có nói lời quá đáng khiến cậu ta giận dỗi gì không nhỉ. 

--- 

Ánh bình minh dịu nhẹ xua tan màn đêm, vươn mình qua khung cửa sổ, chiếu sáng từng góc trong căn phòng nhỏ của Daegeun. Ý thức em còn mờ nhạt, cơ thể mệt mỏi cố gắng với lấy chiếc điện thoại ở góc tủ. Em quên đặt báo thức, giờ thì muộn học rồi. 

Sau khi mặc đồng phục, em vội vã chạy đến trường cùng hơi thở gấp gáp. Em từng bước nặng nề mở cửa, như muốn ngã vì đứt hơi, ngại ngùng xin cô vào lớp. Khuôn mặt đỏ ửng, đến cả nói cũng dấp dính từ, nhanh chóng về chỗ ngồi. Song Hyeonmin liếc qua em, mồ hôi dính trên tóc mái, thở hổn hển, tay chân cuống quýt lục tìm gì đó trong cặp. Theo ánh mắt khó xử này, chắc là quên đồ dùng học tập rồi. Cậu ta thu lại ánh nhìn, tay lắc chiếc bút, nhìn ra cửa sổ suy ngẫm các kiểu. 

Em khẽ nhìn qua, không nói lời nào liền giật chiếc bút, coi nó như của mình. 

"Này?" - cậu ta ngồi ngay ngắn lại, khó hiểu về hành động của em. 

"Quên mang." 

Nghe lời đáp hờ hững của em, cậu ta dĩ nhiên không bỏ qua, còn định lấy lại đồ của mình. Thái độ lếu láo, nói năng không chủ ngữ của em làm cậu ta không vừa lòng. Cậu ta nhắc lại lời hứa, bắt em phải gọi cậu ta bằng anh, phải dùng kính ngữ. Quân tử nhất ngôn, em đành lí nhí xin lỗi cậu ta. Nhưng cũng thật khó hiểu, em không mượn thì cậu ta cũng đâu có ghi bài, sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Cậu ta ngồi dựa đầu vào cửa sổ kế bên, miệng líu lo gì đó, sách vở thì bày bừa trên bàn, giáo viên hoàn toàn vô hình. Mặc kệ cậu ta, em vẫn tập trung nghe giảng. 

Em vò đầu bứt tai, đề toán mâu thuẫn với chất xám trong đầu, thử thách sự kiên nhẫn của em. Thấy em bối rối, Hyeonmin liếc trên bảng, viết đại gì đấy vào vở nháp, đẩy qua cho em xem. 

"Đáp án." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #clearable