Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

lúc daegeun đi thi về vừa đẩy cửa vào tiệm đã thấy hyeonmin cười đến híp mắt với chị khách nào đó. daegeun cũng quen với cảnh này rồi, đi thẳng vào bên trong cất balo rồi đeo tạp dề ra ngoài.

"sao rồi? thi được không?" - hyeonmin vừa thấy em đi ra đã kéo lại hỏi.

"cũng tàm tạm. nhưng mà chỉ tìm anh kìa, cứ nhìn sang đây suốt" - daegeun chỉ về phía bàn cạnh cửa kính.

hyeonmin đứng quay lưng lại với hướng em nói, chỉ chăm chăm nhìn daegeun đang lau máy espresso.

"đang hỏi em cơ mà, tàm tạm là nhất định làm được, không được chắc về em đã hậm hực phá tung cái quầy này rồi"

từng đó năm đủ để hyeonmin hiểu hết mọi thứ về daegeun và ngược lại. daegeun mỗi khi bực bội chuyện gì đó sẽ cau có mặt mày rồi lại đụng cái này đập cái kia vô cùng ồn ào để trút giận.

"sao không ăn tối đi mà đã chạy sang đây rồi?"

thực ra hôm nay daegeun làm được gần hết, hyeonmin cứ như thể mua được đề từ xó xỉnh nào đó mà mấy bài chỉ em cũng sát với đề thi thật. vậy nên lúc ra khỏi phòng thi tâm trạng daegeun rất vui vẻ, chỉ muốn chạy về gặp công thần của mình.

"muốn ăn lẩu. hôm nay em mời"

"con nít con nôi tiền đâu ra mà mời" - hyeonmin chẳng suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức.

song hyeonmin có một tật xấu, lúc nào cũng xem daegeun là con nít, điều đó khiến em không vui, cũng phản bác lại rất nhiều lần rằng em lớn rồi nhưng hyeonmin coi mình chẳng khác gì phụ huynh của em, lúc nào cũng xem em là đứa trẻ mãi chẳng bao giờ lớn.

"em cũng có tiền để dành mà. đừng có xem thường em"

"để anh trả cho, lần sau rồi trả"

daegeun biết thừa là làm gì có lần sau, kiểu gì hyeonmin cũng sẽ giả vờ giả vịt là mình muốn đi ăn ở cửa hàng tiện lợi hơn vì không muốn daegeun lãng phí. vậy là daegeun tụt hứng, không muốn tranh cãi với hyeonmin nữa, lầm lì làm việc của mình.

tối hôm nay vẫn đông khách như mọi khi, daegeun làm nước muốn lên cơ tay. khách hàng ra vô liên tục đến tận khi đóng cửa thì cả em và hyeonmin cũng đã rã rời, đói meo.

"đi ăn lẩu, để em trả đi, anh đã kèm em học không công rồi mà. không thì em không ăn nữa, em đi về"

"về đi cho đói chết em"

hyeonmin thừa hiểu nói vậy chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, daegeun nhất định sẽ vùng vằng bỏ về vậy nên nói ra xong là anh liền kéo daegeun đang hùng hùng hổ hổ định tháo tạp dề.

"đi ăn thôi, anh mệt lắm rồi, nhất định sẽ bào hết tiền của em" - hyeonmin thở dài, đành giả vờ chiều theo ý em vì không muốn daegeun giận.

"anh có thể đừng xem em là con nít nữa được không? em không thích, hyeonmin"

daegeun nói rất nghiêm túc, còn gọi cả tên của anh làm ý định đùa giỡn của hyeonmin cũng không còn nữa.

"anh chỉ quen miệng thôi, anh không xem em là con nít từ lâu rồi"

"nhưng mà anh có biết anh như vậy làm em cảm thấy mình rất vô dụng không? em thực sự ghét như vậy lắm"

khoé mắt hyeonmin không còn đọng lại ý cười nữa, daegeun đang chia sẻ mọi thứ rất thẳng thắn với anh. vì mọi thứ đã là thói quen nên rất khó để bỏ, anh đã lớn lên cùng daegeun, trong mắt anh daegeun trưởng thành rồi vẫn luôn là nam daegeun mà anh muốn bảo bọc. còn daegeun không muốn mình bị gọi như vậy khi mà em đã trưởng thành và em cũng có thể trở thành điểm tựa cho hyeonmin, cùng hyeonmin gánh vác mọi thứ.

"là anh sai, em đừng nghĩ như vậy. xin lỗi em, ôm anh một cái làm hoà đi, không có giận nữa"

hyeonmin giang tay chờ đợi daegeun bước đến nhưng daegeun lại ngại ngùng quay đi.

"ôm ấp gì chứ, em cũng không phải mấy chị đẹp của anh"

nhưng mà hyeonmin bỏ qua lời từ chối, bước tới ôm daegeun xong buông ra còn xoa đầu em làm daegeun chỉ biết trừng mắt nhìn, quên mất cả cơn giận.

"em ôn thi vất vả mà, ôm một cái thì có sao chứ"

dù không phải lần đầu tiên nhưng daegeun vẫn đỏ lựng cả tai, hyeonmin vẫn hay làm vậy mỗi khi em cần an ủi hoặc cũng có khi chẳng vì lý do gì cả. điều này khiến daegeun bối rối nhưng chưa lần nào em có ý định đẩy hyeonmin ra, có lẽ là em cũng đã cảm giác thực sự dễ chịu trong khoảnh khắc đó.

daegeun đứng chờ hyeonmin khóa cửa tiệm, lơ đễnh nhìn xung quanh.

"lần sau ăn tối rồi hãy sang phụ anh, đã bé tẹo rồi đừng nhịn ăn giúp anh với, ăn đi mới có sức mốt còn đánh nhau"

"em chỉ muốn đánh anh thôi chứ em không có định đánh ai hết"

sau lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán cuối cùng cùng bạn học đó, hyeonmin giận em hẳn 1 tuần, không nói không rằng, em qua nhà tìm cũng không chịu gặp em. lúc đó daegeun cảm thấy bức bối vô cùng. sau này hyeonmin vẫn hay trêu em là sao dạo này không tìm đứa nào mà tác động vật lý nhau nữa, daegeun không dám đáp trả lại.

"có chuyện gì thì đánh anh cũng được, đừng có đánh nhau là anh thiếu điều muốn quỳ xuống lạy em 3 cái cảm ơn rồi"

"không, em thấy ghét anh lắm, sao em phải nghe lời anh?"

hyeonmin không để tâm mấy lời dối lòng em nói, đổi sang chủ đề khác.

"mà dạo này tiệm nhiều việc quá, anh mới tuyển thêm 1 bạn vào làm ca tối để phụ, chắc mai sẽ qua thử việc đó"

"nam hay nữ vậy?"

"nữ, hình như học cùng trường với em đó, nhưng mà tuyển random thôi, anh đã lựa người hợp lý nhất rồi, không có ý đồ cá nhân nào ở đây cả"

daegeun bĩu môi, còn lâu em mới tin. ai mà chẳng biết từ ngày tiệm cà phê mở ra, ít nhiều cũng nhờ hyeonmin vừa đẹp trai vừa dẻo miệng mà được lòng khách nữ. gì mà không có mục đích cá nhân, song hyeonmin nhất định sẽ chuẩn bị đá em ra rìa để tán tỉnh người ta rồi. daegeun cảm thấy không hài lòng nhưng cũng không dám nói gì cả, tiệm cũng không phải của em mà hyeonmin cũng sẽ chẳng vì em nói là không thích mà từ bỏ ý định. vậy là daegeun lại thấy cáu giận trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #clearable