4
trưa hôm sau, lúc hyeonmin đang ở trong tiệm thì daekwang tìm đến, bộ dạng cũng không khá khẩm hơn daegeun anh gặp đêm qua là bao. nhắc đến daegeun là hyeonmin lại cảm thấy bức bối trong lòng vô cùng.
"gì đây? 2 đứa đêm qua rủ nhau đi đánh nhau hả?"
daekwang nhìn trong tiệm một vòng, người cần tìm mọi khi đúng ra sẽ ở đây lại không thấy đâu.
"em sang tìm daegeun, sáng nay nó cúp học, em nhắn tin cũng không thấy trả lời"
"nhưng mà sao tụi em lại đánh nhau?"
daekwang phải giải thích cho hyeonmin việc xảy ra tối qua, hyeonmin mới nhận ra mình hiểu lầm daegeun, vậy nên việc daegeun khó chịu với anh chẳng có gì sai cả. anh mới là người sai khi trách lầm em dù khi trước daegeun đã hứa với anh là sẽ không bao giờ đánh nhau nữa. vậy mà hyeonmin khi đó lại quên đi mà lại tổn thương em bằng việc nghi ngờ dù daegeun đã nói với anh là em không có làm. hyeonmin thực sự muốn đấm cho mình một cái cho tỉnh táo.
"lần sau cấm em đụng tay đụng chân rồi kéo theo daegeun nhà anh nghe chưa hả thằng nhóc này. có gì thì gọi anh ra không thì bỏ chạy đi, báo đời báo đốm là lanh"
hyeonmin tức giận khẽ cốc lên đầu daekwang một cái, cho daekwang một túi bánh quy rồi tiễn khách ra về, đóng cửa sớm một hôm.
lúc sang nhà daegeun, mẹ em thấy hyeonmin sang chơi liền vui vẻ mời hyeonmin ăn cơm trưa.
"con sang tìm daegeun, daegeun trên phòng hả cô?"
"con lên tìm nó đi, ban nãy nó nói với cô là nó muốn ngủ bù, gọi xuống ăn trưa cũng không ăn"
lúc hyeonmin lên tìm em, cả căn phòng kéo rèm kín mít, chẳng hở một tia sáng nào. hyeonmin bật công tắc đèn mới thấy daegeun đang quấn mình trong ổ chăn mà ngủ. em ngủ không sâu lắm, ánh sáng chói mắt đột ngột làm daegeun nheo mắt nhìn người vừa đánh thức giấc ngủ của mình. nhận ra đó là hyeonmin, daegeun liền chán nản quay lưng lại phía anh.
"giờ thấy anh em cũng không muốn hả? daegeunie thay đổi rồi, không có thích anh nữa"
hyeonmin ngồi xuống cạnh em, định kéo chăn lên kiểm tra mấy vết thương của em vì hôm qua anh nhìn không rõ nhưng đụng vào daegeun liền kéo lại.
"sao giờ này anh lại ở đây? không ở tiệm với chị naeun của anh hả?"
"chị nào của anh, anh làm gì có ai. còn em thì sao? em trốn việc lại còn giận dỗi anh nữa"
daegeun không trả lời nữa, cũng không muốn gặp hyeonmin lúc này.
"thôi được rồi mà, cho anh xin lỗi đi, là anh hiểu lầm em, anh không nên như vậy"
hyeonmin lay lay daegeun không nhúc nhích thì nằm xuống bên cạnh em, vậy là daegeun đành phải đưa tay ra khỏi chăn mà đẩy hyeonmin ra. cả cơ thể anh áp sát vào lưng em, dù cách một lớp chăn dày vẫn có thể cảm nhận được.
"anh đi xuống đi, chật lắm"
"cũng đâu phải mình chưa ngủ chung đâu sao mà chật được" - hyeonmin phản bác, vẫn lì lợm nằm cạnh em.
cả người daegeun ê ẩm cũng không nhức nhối bằng cảm giác khó chịu trong lòng. hyeonmin đã chẳng thèm để ý tới em suốt ngày hôm qua mà ngay cả khi em không làm gì sai cũng bị hiểu lầm là lại quậy phá kiếm chuyện đánh nhau. vành mắt em đỏ hoe vì ấm ức nhưng vẫn cắn răng không muốn tỏ ra thảm hại trước mặt hyeonmin.
"em muốn gì cũng được nhưng mà đừng im lặng với anh mà"
cả một lúc anh nằm cạnh daegeun, người kia cũng không nhúc nhích, vốn hyeonmin nghĩ daegeun lại ngủ rồi nhưng mà lúc anh lật người em lại mới nhận ra daegeun chỉ là đang không muốn nói chuyện với anh, khoé mắt em ửng đỏ như thể đang kìm nén đủ điều nhưng lại không định trút giận lên người hyeonmin.
"em dậy đánh anh đi chứ em đừng có khóc, anh xin lỗi"
hyeonmin dỗ mất một lúc daegeun mới không nhịn nữa mà đấm không ngừng lên người hyeonmin như bao cát, vừa đấm vừa mắng anh tồi tệ đủ kiểu. hyeonmin thì mặc cho em làm gì cũng được, chỉ cầm tay còn lại của em lên lấy tuýp thuốc từ trong túi áo ra rồi bắt đầu thoa cho em. anh chỉ cần daegeun như vậy thôi, chứng tỏ là daegeun không còn giận anh nữa.
nói là đấm thôi nhưng mà hyeonmin còn chẳng cảm nhận được gì. dạo này daegeun ăn mãi chẳng hấp thu được mấy, cả người vẫn quá gầy so với một người trưởng thành, với cánh tay mảnh khảnh đó thì đánh anh người đau chỉ có daegeun. hyeonmin nhìn đủ vết bầm nhỏ to xanh tím trên người em mà thở dài não nề.
"được rồi, xong một bên rồi, lấy tay đó đấm anh tiếp đi rồi đưa tay còn lại đây"
daegeun đấm đến chán chê mà hyeonmin còn chẳng nhúc nhích gì, chỉ cúi đầu tập trung bôi thuốc cho em, em có mắng gì cũng chỉ xin lỗi làm daegeun không còn hứng nổi điên nữa, đã không xả được giận còn tự làm đau chính mình làm em cảm thấy vô nghĩa. mất một lúc loay hoay, hyeonmin cũng xử lý xong hết mấy vết bầm rồi lại nhìn em mấy lần nữa để chắc rằng mình không còn bỏ sót gì.
"không giận anh nữa thì đi xuống ăn cơm, em giận anh làm gì cho mệt, có gì nói với anh là được mà"
"em gọi có anh có nghe đâu, suốt hôm qua anh bận vậy mà sao mà em dám phiền anh tán gái được"
"anh không có tán gái mà, oan cho anh quá, anh không có thích ai hết mà"
chợt hyeonmin trả lời xong thì cảm thấy có gì không đúng lắm, anh quay sang nhìn chằm chằm daegeun khiến em mất tự nhiên.
"sao vậy? nói có sai đâu mà anh cứ chối"
"chắc là em sẽ không ghen vì anh không quan tâm đến em đâu ha?"
daegeun ngẩng đầu sau những gì vừa nghe được, bối rối nhìn hyeonmin.
"anh điên mẹ rồi, em không có thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com