Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"anh ơi, lúc về có thể mua kem không?"

"daegeun, anh mệt rồi, tụi mình dừng lại thôi. em cái gì cũng muốn anh làm cho nhưng lại chưa một lần quan tâm anh thế nào cả, yêu đương cùng em chỉ làm anh thất vọng hết lần này đến lần khác thôi".

⊹ ࣪ ˖

vậy là daegeun đã bước sang tháng thứ sáu sau khi chia tay. trên tay em cũng dần xuất hiện mấy vết sẹo nhỏ do tự học nấu ăn bị bỏng hoặc bị cắt phải.

lúc gặp lại hyeonmin ở hậu trường quay, em đã diễn rất đạt. nói đúng hơn là cả hai đều diễn rất đạt vai người lạ.

"em là daegeun. trong quá trình làm việc nếu em có sai sót mong anh bỏ qua và feedback cho em với ạ"

"anh là hyeonmin. chắc anh sẽ không phải chỉ dạy gì cho em đâu, hy vọng tụi mình sẽ hợp tác tốt"

nhiệt độ trên bàn tay vừa buông ra khiến daegeun quyến luyến, em mất tự nhiên rút tay về sau lưng.

buổi quay diễn ra rất thuận lợi, bầu không khí làm việc giữa mọi người cũng rất ăn ý. chỉ là quay một quảng cáo ngắn cho nhãn hàng, em và hyeonmin cũng không phải tay mơ nên tất cả các set đều nhanh chóng thông qua. ở cảnh quay chung, khoảng cách gần nhất giữa em và hyeonmin cũng chỉ là một cái khoác vai nhưng cũng đủ để tim daegeun đập thình thịch phản chủ.

sau khi kết thúc công việc, daegeun nhận được lời mời đi ăn cùng ekip. em cũng không thể từ chối, vậy là vô tình, dù không muốn thì em cũng đã bị đẩy đến ngồi trước mặt hyeonmin. tầm mắt em chỉ có thể hướng về bàn ăn trước mắt, không dám nhìn thẳng, vờ như tập trung ăn, gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén.

từ ngày chia tay hyeonmin, những việc ngày trước hyeonmin làm cho em, daegeun đều có thể làm được hết. chỉ muốn nói cho hyeonmin biết, em đã thay đổi rồi nhưng tiếc là hyeonmin đã không còn cần em nữa.

daegeun nhìn bàn ăn trước mặt đến ngẩn ngơ. trên bàn ngập tràn món ngon nhưng daegeun lại thấy vô vị, lại thấy nhớ hương vị mấy món hyeonmin nấu. hoài niệm về lúc trước khi chia tay, daegeun bị chiều đến nghiện, lúc nào cũng sẽ một câu là hyeonmin ơi, hyeonmin à, nấu cái này, làm cái kia cho em với. em đã được hyeonmin bảo bọc đến mức quên đi hyeonmin cũng chẳng khác gì em, cũng cần sự quan tâm nhận lại chứ chẳng phải là tiên mà chỉ muốn chiều chuộng em rồi chẳng mong nhận lại gì. mối quan hệ một chiều đau lòng đó, daegeun đã không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã làm tổn thương hyeonmin hết lần này đến lần khác.

em đã quá trẻ con, nghĩ rằng chỉ cần mình làm nũng một chút hyeonmin sẽ nguôi giận. chỉ tiếc là tình cảm cũng có hạn, hyeonmin không còn kiên nhẫn để lãng phí trên người em nữa.

đũa đồ ăn được gắp đến trước mặt, đặt vào chén em. mọi người xung quanh trò chuyện náo nhiệt nhưng bên tai daegeun chẳng còn sót lại chút âm thanh nào, em bất ngờ khẽ nói cảm ơn.

"em không thích đồ ăn ở đây sao?" - hyeonmin hỏi.

chỉ là chút giao tiếp thông thường giữa đồng nghiệp với nhau nhưng daegeun lại cảm thấy sốt sắng.

"không ạ, em chỉ là đang suy nghĩ thôi, dạo này hơi nhiều việc"

giống như đã hoàn thànnh việc xã giao, hyeonmin không để ý đến em nữa, cũng chỉ tập trung vào việc ăn, thỉnh thoảng lại ghé vào tai nói gì đó với quản lý ngồi cạnh.

sáu tháng rồi daegeun mới nhận được chút quan tâm từ hyeonmin, dù em biết nó không còn xuất phát từ tình cảm ban đầu nữa nhưng từng đó cũng đủ làm em cảm thấy có hy vọng hơn bao giờ hết. chẳng biết có phải do em vọng tưởng hay không nhưng hyeonmin không có vẻ lạnh nhạt với em cho lắm.

hyeonmin bị người trước mặt nhìn đến mất tự nhiên. ban nãy anh thấy daegeun cứ ngồi đẫn đờ nhìn trước mặt mà chẳng động đũa, không nỡ nhìn em sau một set quay bốn tiếng liên tục chẳng chịu ăn nên đành gắp vào chén em để thu hút sự chú ý. ai ngờ sau đó daegeun thay vì tập trung ăn thì chuyển hướng sang dời lên người anh với ánh mắt cún con sáng rực như thể chờ anh bắt chuyện.

vậy là hyeonmin cũng không nỡ nhìn daegeun cứ mong chờ, anh hỏi "nghe nói sắp tới em sẽ tham gia phim blooming sao?"

"đúng rồi ạ, em đọc kịch bản rồi, cũng đã đi casting và thông qua. nhưng mà sao anh biết vậy ạ?"

"anh cũng nhận được kịch bản, đang trong quá trình cân nhắc thôi, biết chút thông tin nên chỉ muốn xác nhận với em"

daegeun ngập ngừng "à...tuỳ anh thôi ạ, anh vẫn luôn hợp với những vai anh đóng nên em tin tưởng quyết định của anh"

daegeun không dám hỏi rằng nếu có mình, hyeonmin sẽ không nhận vai nữa đúng không, em hiểu hyeonmin sẽ không cho em câu trả lời. tệ hơn thì là sau khi xác nhận em có tham gia, hyeonmin sẽ từ chối để tránh phiền phức. chỉ cần hyeonmin không muốn, chỉ có công ty chủ quản mới thay đổi được quyết định của anh nhưng dự án này cũng không lớn lắm, việc bị bỏ qua là hoàn toàn có thể diễn ra.

bữa ăn kết thúc trong chóng vánh, em cũng chẳng nói được gì thêm mấy. daegeun xách túi kem vừa mua về nhà, vội vàng cất vào ngăn đông, chỉ xé ra một que vì không dám ăn nhiều. em đứng tựa vào tủ lạnh, buồn chán lướt mạng xã hội như mọi khi tan làm.

vậy mà daegeun lại đọc được tin, hyeonmin đã nhận phim rồi, lại còn là vai người yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com