Xa
"ây da jeonghyeon mày thua rồi"
"ơ kìa sao lại có thể thua được nhỉ?"
"thần bài cũng có ngày thua thôi ai mà thắng mãi được"
hyeonjoon rất khoái chí sau nhiều lần anh để thua tên nhóc này thì hôm nay cũng có lúc anh thắng được nó.
"nào nào thực hiện hình phạt"
jeonghyeon nhìn đám bạn cậu cầm ly rượu dở của mình nốc hết gương mặt càng thêm đỏ hơn giọng cậu lè nhè.
"rồi muốn phạt gì"
"hm nghĩ xem"
hyeonjoon nghĩ một hồi mới có hình phạt.
"gọi điện thoại cho người yêu cũ gần nhất của mày đi"
jeonghyeon đang ngà ngà say nhưng khi nhắc đến cụm từ người yêu cũ đôi mắt vẫn không tự chủ được mà dại ra.
"này mày yêu cầu này hơi quá với nó rồi đấy hyeonjoon"
"không sao...không sao để em gọi"
jeonghyeon rót cho bản thân thêm 1 ly rượu uống cạn rồi mới cầm điện thoại, jeonghyeon gõ liền mạch 1 dãy số đã sớm không còn lưu trong điện thoại nữa nhưng cậu đã sớm khắc ghi nó vào đầu, cậu bấm gọi và mở loa ngoài.
*tút...tút...tút*
từng hồi chuông vang lên nó như đánh vào tim của jeonghyeon vậy.
"alo"
cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
"chào...chào anh"
"đêm khuya rồi còn gọi cho anh làm gì?"
giọng người bên kia có vẻ đang ngái ngủ.
"không có gì...chỉ là muốn hỏi anh dạo này có khỏe không?"
"anh khỏe còn em?"
"em cũng rất ổn"
jeonghyeon rót thêm ly rượu đưa lên miệng.
"em còn chuyện gì không? nếu không thì anh cúp máy"
"khoan đã hyeonmin..."
jeonghyeon vội lên tiếng cậu sợ hyeonmin thật sự sẽ cúp máy.
"còn...còn 1 chuyện nữa"
"chuyện gì?"
"chuyện là mỗi sáng anh có phải là người mang sữa đến để ở hộp thư nhà cho em không?"
nghe đến đây cả đám bạn của jeonghyeon đang vui vẻ vì thái độ của cậu cũng đơ người.
"em say à?"
"không có, nhưng anh trả lời đi"
"em say rồi"
"trả lời em đi song hyeonmin, còn nữa 3 năm nay cứ đến ngày sinh nhật anh đều mang quà đến để ở cửa cho em phải không"
"em say rồi đấy đừng nói nữa"
"SONG HYEONMIN trả lời em"
bên đầu dây bên kia không vang lên thêm tiếng nói nhưng lại vang lên tiếng thở dài.
đôi mắt jeonghyeon đã rưng rưng từ lúc nghe hyeonmin nhấc máy, cậu nằm rạp xuống bàn đặt điện thoại kế bên tiếp tục nói.
"tại sao năm đó lại chia tay? cái lý do hết yêu của anh năm đó là lời nói dối đúng không? nếu hết yêu sao anh vẫn mang sữa vì em không chịu ăn sáng, sinh nhật lại mua quà cho em hả!?"
"jeonghyeon bình tĩnh lại đã mày say rồi"
hyeonjoon kéo tay jeonghyeon muốn ngăn cậu lại.
"buông em ra đi, em không say mà! anh trả lời đi chứ song hyeonmin!"
"jeonghyeonie này"
giọng nói của hyeonmin bên đầu dây bên kia đã có đôi phần tỉnh táo.
"đôi khi chia tay không phải vì hết yêu hay phản bội mà chỉ đơn giản chia tay chỉ để đối phương học cách trưởng thành khi không còn người bên cạnh"
jeonghyeon nghe vậy mặt liền úp xuống bàn.
"hóa ra là vậy sao?"
"jeonghyeon....jeonghyeon à"
hyeonjoon chợp lấy điện thoại của jeonghyeon.
"alo hyeonmin à mày đến đưa jeonghyeon về được không nó say quá rồi"
"đưa em ấy về giúp tao, jeonghyeonie mạnh mẽ lắm em ấy đã lớn rồi phải tự biết điểm dừng, xin lỗi tao cúp máy trước"
"đến bây giờ em đã hiểu trưởng thành là như thế nào rồi"
sau khi cúp điện thoại hyeonmin tựa đầu mình vào thành giường, nếu nói anh không yêu jeonghyeon nữa thì là anh nói dối nhưng mà tình thế ép buộc anh không nghĩ ra được cách nào khác.
3 năm trước khi đó jeonghyeon vẫn còn là cậu thiếu niên tuổi đôi mươi, xinh đẹp đáng yêu nhưng lại rất trẻ con, hyeonmin và cậu quen biết nhau khi tham gia cùng câu lạc bộ hồi trung học ban đầu anh bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài xinh đẹp của jeonghyeon khi ấy hyeonmin đã bước đến và nói rằng.
"em thật sự rất đẹp"
.
jeonghyeon rất đẹp đúng, cậu dễ thương đúng nhưng cậu lại rất trẻ con khi yêu nhau jeonghyeon luôn có những yêu cầu rất vô lý như 12 giờ đêm muốn ăn kem dù ngoài trời đang ở mức 10 độ c, cậu rất hay giận dỗi vô cớ đôi lúc lỗi ấy cũng chẳng phải của hyeonmin nhưng vì yêu nên anh vẫn luôn chiều cậu.
jeonghyeon có 1 tật xấu cứ hở giận dỗi là sẽ đòi chia tay.
"mệt anh quá chia tay đi"
"giờ anh chịu được không? không được thì chia tay"
"đừng có thái độ ấy nhé, anh muốn chia tay phải không?"
đó chỉ là một vài lần thôi còn ti tỉ lần khác nữa, ban đầu hyeonmin vẫn kiên nhẫn dỗ dành jeonghyeon nhưng dần dà mọi thứ càng bị đẩy đi quá xa hơn dù chuyện rất nhỏ jeonghyeon cũng xé to và đòi chia tay.
thời gian quen nhau hyeonmin luôn chăm sóc jeonghyeon rất tốt phải nói rằng song hyeonmin không chỉ đẹp trai, cao ráo mà còn rất dịu dàng và chiều chuộng jeonghyeon, nhưng rồi hyeonmin nhận ra anh càng chiều chuộng jeonghyeon thì cậu chỉ càng trẻ con hơn tần suất giận dỗi tăng dần, những cuộc cãi vã cũng diễn ra nhiều hơn, nếu cứ thế này mãi cũng không được nên hyeonmin đã suy nghĩ rất nhiều ngày và rồi anh chọn cách tàn nhẫn nhất.
hôm đó jeonghyeon lại đâm ra giận vì hyeonmin mãi lo chuẩn bị cho bài thuyết trình mà quên trả lời tin nhắn cậu 2 tiếng, vẫn như mọi ngày jeonghyeon lại thốt ra lời chia tay mà chẳng cần suy nghĩ.
"chia tay đi"
hyeonmin nghe lời chia tay phát ra từ cửa miệng jeonghyeon thì thở dài.
"được như ý em"
nói rồi hyeonmin ôm máy tính rời đi còn jeonghyeon thì chưng hửng nhưng rồi cậu cũng không để tâm vì cậu nghĩ anh chỉ đùa thôi lát anh lại tìm cậu ngay mà, nhưng rồi 1 ngày 2 ngày 3 ngày rồi hẳn 1 tuần hyeonmin chẳng nhắn tin hay đến tìm cậu khiến cậu lo lắng nên bèn tìm anh trước.
"chúng ta chia tay rồi mà jeonghyeon"
một câu nói thôi nhưng cũng đủ khiến jeonghyeon chết đứng.
"em đừng có trẻ con mãi nữa, em lớn rồi phải biết cách lo cho bản thân đi, giờ thì em về đi chúng ta kết thúc rồi"
jeonghyeon đứng đó nhìn hyeonmin thêm một chút rồi lặng lẽ quay đầu rời đi, khi cậu rời đi rồi hyeonmin mới đánh mắt sang chỗ cậu vừa đứng.
"có cần đến mức đó không mày?"
"tao cũng không nghĩ được cách nào nữa, không thể để em ấy trẻ con mãi được"
tính đến nay hyeonmin và jeonghyeon cũng đã chia tay 3 năm rồi cậu không tiếp tục có người yêu và anh cũng vậy.
trong thời gian ấy jeonghyeon đã thay đổi rất nhiều cậu đó là điều mọi người đều nhận ra và hyeonmin cũng thấy điều đó, cậu đã không còn hở tí sẽ gọi điện hỏi loạn lên này kia, không còn bỏ đi chơi không báo với ai khiến mọi người lo lắng, cậu đã biết tự lo cho bản thân học nấu ăn và nhiều thứ khác nữa. mấy năm nay hyeonmin luôn lặng lẽ đứng quan sát jeonghyeon từ xa.
"em trưởng thành là tốt rồi, xin lỗi em"
hyeonmin đứng từ xa nhìn jeonghyeon nay đã biết cách cúi đầu xin lỗi và giúp đỡ người khác.
"sau này con đường phía trước em phải tự bước đi rồi, không còn ai chăm sóc hay bảo bọc em được nữa, dù cách của anh khiến 2 ta đau"
hyeonmin thở dài anh thương jeonghyeon như thế nhưng phải chia tay thật là một cảm giác chẳng dễ chịu.
"jeonghyeonie của anh em bây giờ không phải hoàng tử mà cần một cô công chúa, em là vua vì em chẳng cần ai bên cạnh"
sau cuộc gọi đêm đó hyeonmin không còn đặt sửa vào hộp thư nhà jeonghyeon nữa anh cũng thôi việc quan sát cậu từ xa, có lẽ đoạn tình cảm này đến lúc chôn thật sâu xuống một gốc cây rồi.
nhưng rồi vào 1 đêm của 3 tháng sau đó, hyeonmin vẫn còn thức vì anh đang bận fix lỗi của đoạn code nhưng điện thoại anh lại rung lên là số điện thoại quen thuộc ấy.
"alo"
"hyeonmin..."
đầu dây bên kia một lần nữa hyeonmin nghe thấy giọng jeonghyeon lè nhè anh thở dài.
"jeonghyeonie em lại say sao?"
"ừm...em say rồi, em bị lạc nữa em không biết đường về"
bên kia truyền đến giọng nghẹn ngào của jeonghyeon khiến trái tim hyeonmin xót xa.
"bây giờ em đang ở đâu?"
"em...không biết"
"em chia sẻ vị trí đi anh đến ngay đừng đi đâu cả"
"vâng"
cúp máy ngay lập tức hyeonmin được jeonghyeon chia sẻ vị trí, nhìn vào vị trí của cậu hyeonmin giật mình vì nó cách nhà của cậu tận hơn 12km, đi lạc thật rồi.
hyeonmin chẳng kịp nghĩ gì nữa anh vội vàng rời khỏi căn hộ xuống hầm xe lấy xe chạy đi đón người, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
mất độ hơn 20 phút hyeonmin mới đến được nơi jeonghyeon gửi cho anh, anh xuống xe bắt đầu tìm kiếm cậu.
nơi nay là 1 công viên đêm rồi ở đây không an toàn gì cả.
"jeonghyeonie em đâu rồi"
khi hyeonmin còn đang vừa chạy vừa gọi tên người thì anh nghe thấy tiếng người từ phía sau một gốc cây lớn của công viên.
"em xinh thế này bao nhiêu một đêm đây?"
"đi với anh đi"
hyeonmin chạy đến chỉ thấy 2 tên bụng phệ nào đó đang trêu ghẹo thiếu niên xinh đẹp của anh còn jeonghyeon thì co rúm người sợ hãi.
"này mấy người làm gì người yêu tôi vậy?"
hyeonmin lên tiếng có lẽ bọn chúng không vui vì có kẻ phá rối.
"mẹ thằng nào phá việc của ông?"
nhưng khi quay đầu lại thấy hyeonmin một người có chiều cao tận 1m89 lại còn khá lớn người thì bọn này liền sợ.
"hyeonminie ah"
jeonghyeon vừa nhìn thấy hyeonmin liền thoát khỏi hai tên kia nhắm thẳng vào lòng hyeonmin mà lao đến.
"người yêu thật rồi mày ơi"
"xui thật xinh đẹp như thế mà"
khi hai tên kia bỏ đi rồi hyeonmin mới nhìn xuống người đang trong lòng anh.
"jeonghyeonie em đi đâu mà đến tận đây?"
jeonghyeon không trả lời chỉ mãi vùi mặt vào ngực hyeonmin anh cũng đành thở dài.
"jeonghyeonie về thôi"
chợt hyeonmin cảm giác áo mình ướt anh giật mình kéo jeonghyeon đang trong lòng ra, ôi thôi đôi mắt cún con của jeonghyeon đã rưng rưng 2 hàng lệ.
"sao lại khóc? em đau ở đâu à, chúng làm gì em à?"
hyeonmin vẫn như trước chỉ cần jeonghyeon rơi nước mắt anh liền thua, anh vẫn cuống quýt như xưa điều này càng khiến jeonghyeon khóc to hơn.
"sao thế này đừng khóc mà"
hyeonmin đưa tay lau đi hàng lệ trên gương mặt thanh tú của jeonghyeon còn cậu mặc kệ hết lại nhào đến ôm chặt lấy hyeonmin.
"hyeonmin...hyeonminie về với em, em biết em sai rồi".
jeonghyeon vừa nói vừa nức nở.
"jeonghyeonie"
"em biết em sai rồi, em không giận dỗi vô cớ nữa, em không trẻ con nữa về với em có được không? em nhớ anh lắm"
"em say rồi về thôi"
"em không có em nói thật, giờ em rất tỉnh táo"
hyeonmin nhìn vào đôi mắt cún con của jeonghyeon thở dài biết bao nhiêu lần anh vì đôi mắt này mà động lòng.
"jeonghyeon ngoan giờ về nhé, có gì mai chúng ta sẽ nói chuyện"
"anh nói dối, mai anh lại biến đi đâu mất. xin anh đấy hyeonmin về với em được không? em nhớ anh lắm rồi, 3 năm em đã rất cố gắng để thay đổi anh đừng không cần em nữa mà"
"không phải anh không cần jeonghyeonie nữa mà ta phải xa nhau để em trưởng thành, giờ thì trưởng thành rồi này em đâu cần anh nữa "
"em cần anh mà, em cần hyeonmin mà, em không trẻ con nữa đâu em hứa mà"
jeonghyeon bám lấy áo hyeonmin yếu hèn cầu xin chỉ mong anh về với cậu, jeonghyeon thật sự không chịu nổi nữa rồi cậu nhớ hyeonmin lắm.
nhìn người mình thương làm loạn cả lên thế này hyeonmin đau lòng lắm.
"jeonghyeonie ngoan chúng ta không thể..."
"có thể mà, đừng rời xa em thật đấy"
"jeonghyeonie ah"
jeonghyeon lại òa lên khóc tức tưởi.
"em thay đổi rồi mà, em không trẻ con nữa không giận dỗi vô cớ nữa sao anh không về với em, anh không thương em nữa sao?"
"không phải"
"chứ tại sao?"
"ở bên anh không tốt"
"bên anh là tốt nhất"
"anh không tốt"
"hyeonmin tốt mà"
"anh chưa có sự nghiệp"
"em sẽ cùng anh gây dựng"
"anh chưa thể mua xe"
"em không cần xe"
"anh chưa có nhà"
"em không cần nhà"
(ê cấn nha chứ căn hộ ông ở là gì cha nội kia, căn hộ cao cấp đàng hoàng =))).
hyeonmin phải bật cười thôi rồi không trốn được nữa dính bẫy rồi.
"anh cười rồi"
"ừm"
"quay lại nhé"
"ừm"
jeonghyeon chỉ chờ có thế cậu chờm lên hôn vào môi hyeonmin khiến anh ngỡ ngàng.
thôi được rồi xinh đẹp của hyeonmin thì cũng về với anh, đi cùng trời gốc bể cũng không thoát được.
"về thôi"
jeonghyeon tỏ ra vẻ mệt đòi người ta bế cho bằng được hyeonmin cười trừ, anh bất nhờ luồng tay xuống chân bế ngang jeonghyeon khiến cậu giật mình.
"yên động động đậy anh ném em xuống ngay"
jeonghyeon ngu sao mà động đậy cậu vùi đầu vào ngực hyeonmin cảm nhận sự ấm áp của anh, cảm giác này cậu đã nhớ nó 3 năm rồi.
"hyeonmin"
"hửm?"
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com