clementinefields
em luôn yêu làn da rám nắng của anh, yêu cái cách nó lấp lánh như mật ong khi chúng ta tựa mình dưới nắng gắt nơi ban công căn hộ mình thuê ở sicily.
mình đã từng vẽ ra một kế hoạch thật đầy cho ngày hôm đó: anh thì thèm mỳ ý hải sản, còn em đã trót hứa với ông chủ quán kem sát vách là tụi mình sẽ quay lại ăn thêm một viên nữa. đáng lẽ hai đứa đã lênh đênh trên thuyền, hôn nhau ở một góc nào đó giữa địa trung hải rồi thả mình chìm vào làn nước xanh thẳm để mặc sóng cuốn đi. nhưng nhìn xem, chúng mình đã chọn bù đắp cho những đêm dài bằng một buổi sáng ngủ nướng, mặc kệ tiếng chuông báo thức, chỉ tỉnh giấc khi nắng đã lên tới đỉnh đầu rồi thong thả nhâm nhi vài ngụm rượu cattarato ngay sau đó.
gió biển thổi tung mái tóc cả hai, nhưng tay tụi mình đều bận rộn quá chẳng buồn vuốt lại - một người tựa vào lan can sắt rèn, người kia thì mải mê nâng ly rượu. mình cứ thế cười khúc khích khi anh kể lại những chuyện ngớ ngẩn hồi còn làm văn phòng, hay mấy kỷ niệm thời đại học từ tận một thập kỷ trước. rồi hai đứa lại tự bật cười khi nhớ về lúc hồi hộp chờ đợi từ đầu tiên con gái nói, hăng hái tranh luận xem con sẽ gọi ai trước, để rồi cuối cùng con chỉ thốt lên một tiếng "mama".
em cứ lặng lẽ thưởng thức cách ánh nắng xuyên qua tóc anh, thắp sáng cả những khoảng sâu thẫm trong đôi mắt ấy.
em ước gì có thể làm tan biến hết những âu lo của anh bằng những nụ hôn. ethan thân mến, giá như em có thể giữ mãi ngọn lửa trong mắt anh. em chỉ muốn mình cứ tự do như thế này, giữa thế giới muôn hình vạn trạng, anh chỉ mong một năm bình yên thì em cũng chỉ muốn cùng anh đi thêm một năm nữa, để cười, để yêu mà chẳng mảy may bận tâm đến tương lai phía trước.
em nào có mong cầu gì hơn thế đâu?
tối muộn hôm đó, con gái gọi cho mình sau giờ học, hỏi xem chuyến đi thuyền có vui không. hai đứa chỉ biết cười trừ rồi ngượng ngịu cho con xem đoạn video anh đang loay hoay nấu mỳ ý carretierran cho bữa tối. em định quẹt sang trái để khoe món ăn đã hoàn thành, nhưng rồi lại đỏ mặt khi chạm phải những bức ảnh chụp lén cảnh anh đứng bên đảo bếp nấu ăn cho cả hai.
con bảo: "trời ơi, hai bố chơi vui quá". em cũng thấy vậy, ethan à. mình đã vui đến mức em có cảm giác cả thế giới này chỉ thuộc về đôi ta, ngay cả hoàng hôn hay thời gian đã qua đều phải nghiêng mình dưới gối.
khi con tắt máy để đi ngủ trưa, căn phòng chỉ còn lại hai người, đắm mình trong thứ ánh sáng ấm áp của phòng ngủ vào một đêm hè rực rỡ.
anh khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, rồi thêm một cái, một cái nữa, cho đến khi hơi thở ấy nồng nàn đến mức em cảm nhận được cả cái nắng trưa xuyên qua lớp da, nghe thấy cả tiếng sóng vỗ rì rào ở mondello trong từng nhịp tim nơi lồng ngực.
thật là một khoảng thời gian đáng nhớ, ethan ạ.
một chương rực rỡ nhất trong cuộc đời của hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com