Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh chiều tà

Buổi chiều nắng tươi đã kết thúc, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn dù nó chỉ xuất hiện một thoáng mà thôi. Làn gió nhẹ vụt qua làm cô vệ sĩ tóc tím kia cảm thấy yên bình đến lạ.

Nhưng chưa được bao lâu, tiếng giày cao gót và giọng nói thánh thót của một cô gái khiến cho Clorinde chợt bừng tỉnh.

"Clorinde, cô đang nhìn gì thế?"

Không sai, đó chính là người tình của cô, Navia. Bình thường họ ít khi trò chuyện với nhau, nhưng hôm nay lại khác. Nàng thơ tóc vàng kia hôm nay lại chủ động bắt chuyện với cô, khiến Clorinde cảm thấy có chút ngạc nhiên. 

"Không có gì cả. Chỉ là ánh hoàng hôn thôi."

Navia nghe thấy thế, nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh nữ vệ sĩ của mình. Đôi mắt màu biển đó nhìn xa xăm về phía chân trời đang chuyển mình từ cam sang màu đỏ. Với Navia, mặt trời trước mặt nàng hệt như lòng đỏ của quả trứng gà vậy. Còn Clorinde, nhìn ánh hoàng hôn đang dần lắng xuống để nhường chỗ cho màn đêm trời đầy sao kia là sở thích gần đây của cô. Ngắm một mình thì tuy hơi cô đơn, nhưng lại bình yên đến lạ. Còn ngắm với một ai đó thì cả hai có thể trò chuyện với nhau. Nhưng Clorinde là một cô gái ít nói, trầm mặc nên có vẻ việc ngắm hoàng hôn một mình là một ý tưởng không tồi, theo cô nghĩ thế.

Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc lâu, không biết nên nói chuyện gì. Thì đột nhiên Navia gối đầu lên vai người phụ nữ bên cạnh mình, chỉ tay về phía mặt trời đang khuất sau đường chân trời một cách từ từ, mỉm cười rạng rỡ.

"Clorinde, cô có thấy không? Ánh mặt trời kia như lòng đỏ của quả trứng gà vậy."

Nghe đến đây, Clorinde cảm thấy thật buồn cười nhưng Navia nói thế cũng có lí. Nhưng đôi mắt màu tím của Clorinde đổ về phía người tình đang gối đầu lên vai mình, cô có chút ngại ngùng.

"Tiểu thư Navia này, hoàng hôn đẹp thật ha?"

"Cô nói đúng, Clorinde." -Navia đáp lại, đôi mắt cô khẽ nhắm lại.

Đưa tay sờ lên mái tóc người thương, Clorinde khẽ hôn lên trán người tình của mình. Cô yêu thương người con gái kia rất nhiều, thề sẽ là một hiệp sĩ của nàng, sẵn sàng bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, luôn an ủi nàng trong những giây phút nàng yếu lòng nhất. 

Navia sau khi chứng kiến nụ hôn người bên cạnh được đặt nhẹ lên vầng tráng mình, nàng bất giác đỏ mặt, rất dễ thương. Đã lâu lắm rồi, cô tiểu thư tóc vàng kia cảm thấy thật gần gũi hơn khi trò chuyện với Clorinde. 

"Tiểu thư biết không, mỗi con người ai cũng có một sứ mệnh riêng cho mình, nó khác nhau nhưng đích đến là như nhau, đó là hoàn thành sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của tôi chính là bảo vệ tiểu thư đấy." 

Clorinde chợt lái sang một câu chuyện khác, đôi mắt cô vẫn hướng về mặt trời đang ngự ở đường chân trời kia. Navia bật dậy, nhìn Clorinde với đôi mắt dịu dàng yêu kiều thường thấy ở một tiểu thư đài các.

"Vậy còn tôi?"

Clorinde nhẹ nhàng đáp lại, cô vén mái tóc của mình đang tung bay theo làn gió cuối chiều, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt và đôi môi nở một nụ cười hiếm thấy.

"Tiểu thư là cuộc đời của tôi, là một người tôi đã thề với cha của cô và tự thề với bản thân rằng sẽ che chở cho cô đến hết đời."

Dứt lời, Clorinde khẽ hôn lên mu bàn tay của nàng thơ trước mặt như cái cách những gã công tước, bá tước hôn lên mu bàn tay của một nàng tiểu thư nào đó hoặc người họ yêu. 

Mặt của Navia lúc này đỏ như ánh nắng mặt trời đang dần tắt ngoài kia, nàng khẽ cười khúc khích.

"Đây là một cách tỏ tình mới sao?"

"Có thể là vậy, thưa tiểu thư của tôi."

Dứt lời, Clorinde đứng dậy. Navia cũng đứng dậy theo, bàn tay mềm mại của cô vẫn được nữ vệ sĩ kia nhẹ nhàng nắm lấy.

Mặt trời đỏ au kia chẳng còn vương vấn điều gì nữa, nó đã hoàn toàn khuất dạng. Cũng từ đó, bầu trời đã khoác lên mình bộ cánh đầy sao lung linh kia và ánh trăng cũng từ từ lộ rõ, nó lặng lẽ soi hai cô gái đang nắm tay nhau tiến về phía trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com