đơn 3 write - bad_rosie
writer; bad_rosie
khách hàng; -sona_lee
note; hai người bằng tuổi nhưng mình vẫn cho xưng hô là anh-em nha?
jihoon bừng tỉnh khi kim đồng hồ đã chỉ quá số mười hai. hmm, cậu lại vùi mình cả ngày trong phòng luyện thanh, cùng với vài bản nhạc ngổn ngang trên bàn và ly cà phê đang còn uống dở.
giọng wonwoo í ới ở bên ngoài và tiếng đập cửa ngày một dồn dập hơn, jihoon còn chẳng rõ là cậu đã khoá trái cửa từ bao giờ.
- nèee, về kí túc xá thôi, mai mình còn có lịch trình sớm đấy.
thấy cậu vừa mở cửa, wonwoo đã nhào ngay đến, còn chẳng để kịp nói được câu nào đã lôi xềnh xệch cậu đi. đấy, wonwoo luôn thế. cũng sắp debut rồi, mọi người không phải là đang luyện tập thì cũng là chạy lịch trình kín hết cả ngày, vậy mà wonwoo lúc nào trông cũng thật rạng rỡ, nụ cười luôn túc trực trên môi và còn dành thời gian chăm sóc cho mọi người nữa, trong đó có cả cậu.
- à mà nè, ban nãy tuyết có rơi đấy, tuyết đầu mùa luôn.
wonwoo ra đến cửa rồi lại hăm hở kể chuyện. rằng thì là mà bãn nãy mấy members trong phòng tập nhảy đang luyện tập nè, thì tự nhiên thấy tuyết rơi.
nhưng tuyết giờ đã ngừng rơi rồi. jihoon nhìn khung cảnh seoul trắng xoá trước mặt mà không khỏi có chút thất thần. này, hẳn là ai cũng đã được ngắm tuyết đầu mùa rồi đi, ngoại trừ cậu ra?
jihoon không thích mùa đông, vì cậu sợ lạnh. thật khó có thể sống chung với tiết trời seoul lạnh buốt giữa những tháng mùa đông này, trong khi cậu là kiểu rất dễ bị nhiễm lạnh rồi cảm mất. thế nên mới không thích mùa đông tẹo nào..
nhưng jihoon lại thích tuyết.
nghe có vẻ lạ lùng nhưng cậu thích nhất là sắc trắng tinh khôi của những bông tuyết mỗi khi đông về, thích cả cái cảm giác lành lạnh khi tuyết trắng tan ra giữa lòng bàn tay. và hơn cả, đợt tuyết đầu mùa năm nay có lẽ đã trở thành một ngày vô cùng ý nghĩa đối với cậu.. nếu như không vì quá chú tâm vào luyện tập mà cậu nhốt mình cả ngày trong phòng luyện thanh.
đấy là cái ngoại lệ duy nhất jihoon mong chờ mỗi mùa đông đến.. vậy mà để lỡ mất rồi.
lỡ mất trận tuyết rơi đầu tiên, lỡ luôn cả cơ hội thổ lộ với ai kia những cảm xúc cậu luôn giấu kín.
- năm nay tuyết rơi sớm nhỉ? tớ nghĩ cỡ phải mấy hôm nữa tuyết đầu mùa mới rơi cơ.
- cơ mà thật sự đẹp lắm ấy, cũng may là có junhui gọi nên mình mới kịp ngắm đó. làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này chứ?
- cậu thì sướng nhất rồi.
cậu chỉ vừa kịp nói câu đó đã thấy bóng wonwoo khuất dần phía đuôi xe.
cậu chợt mỉm cười một cái rồi cũng nhanh chóng kéo cửa xe còn lại chui tọt vào trong. mới ở ngoài một lúc mà gió đêm đã tạt cho cậu lạnh cóng rồi, đã vậy còn đang mặc ít áo, cổ thì để hở một đống vì ban nãy wonwoo kéo đi nhanh quá, chẳng kịp lấy cái khăn choàng vào.
jihoon im lặng cả một quãng đường về kí túc xá, cậu dường như chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn seoul đã lên đèn và giờ được phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa qua lớp cửa kính ô tô. thi thoảng là liếc trộm ai kia qua chiếc gương chiếu hậu ở phía trước.. và rồi bỗng giật mình phát hiện ra rằng, cậu ấy vẫn luôn chăm chăm nhìn về phía này, suốt cả một đoạn đường như thế.
có lẽ là vô tình thôi.
_____
chẳng hiểu sao nhiều members khác lại có nhiều năng lượng tới vậy. tập luyện cả ngày dài, đêm về đến kĩ túc xá rồi mà vẫn cứ í í ới ới mày mày anh anh kể những chuyện trên trời dưới biển gì đó cho nhau nghe. jihoon ngước nhìn khung cảnh quen thuộc rồi mỉm cười lắc đầu nguồi nguội, tốt nhất là nên về phòng ngủ sớm thôi.
cậu về phòng, chuẩn bị leo lên giường để chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra bất ngờ. thì ra là soonyoung, anh đang tiến vào với tách trà gừng nóng hổi còn nghi ngút khói trên tay.
- nghe joshua nói em đang đau họng phải không? thế nên anh mới làm chút trà gừng cho em nè jihoon.
soonyoung ân cần nói.
- à ừm, cảm ơn anh nhé.
jihoon nói rồi đưa tay nhận lấy cốc trà, cậu cảm nhận được hơi ấm nóng tê tái giữa lòng bàn tay và chầm chậm nhấp thử một ngụm.
cảm giác này.., ấm áp nhỉ?
- ban nãy tuyết đầu mùa có rơi nhưng..
giọng soonyoung cất lên sau một khoảng lặng.
- lúc nãy anh gọi cho em hả? xin lỗi nha, vì em để quên ở kí túc xá.
- tiếc thật, em thích tuyết thế mà..
soonyoung nhận lại cốc trà gừng mà jihoon đã uống hết rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, giọng nói ấm áp bỗng chợt cất lên.
- thôi ngủ đi nhé, mai gặp.
- được rồi.
nghe vậy soonyoung chợt mỉm cười, đem theo cốc trà và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, tạo nên âm thanh kẽo kẹt khó nghe.
ừ đấy, kwon soonyoung luôn khiến trái tim cậu đập dồn dập như thế này này. tất cả mọi thứ của anh ấy, từ lời nói cho đến những hành động dù là nhỏ nhặt nhất. jihoon của lúc này đây, có quá nhiều điều muốn nói ra nhưng lại chẳng còn thời điểm thích hợp nào để thổ lộ.
ôi đáng ghét thật đấy!
cậu trùm kín chăn lên đầu, cố gắng lặp lại câu nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" để trấn tĩnh bản thân rồi cứ thế, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cũng chẳng biết.
_____
lee jihoon một lần nữa bừng tỉnh giữa màn đêm đen kịt, cảm nhận rõ ràng từng đợt ấm nóng phả vào tai thật dịu dàng. hơi thở và chất giọng ấy đối với cậu mà nói đã trở nên quá đỗi quen thuộc. và dù rằng vẫn đang lười biếng nhắm tịt cả hai mắt, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng đoán ra người đang đứng bên giường và thủ thỉ gọi tên cậu là ai.
nhưng anh ấy làm gì lúc này cơ chứ?
- nàooo, dậy đi, tuyết rơi kìa.
- là anh soonyoung à?
- ừm đúng rồi. jihoon thích tuyết lắm đúng không? bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm tuyết được chứ?
anh như chỉ chờ jihoon mở mắt ngồi dậy, và thế là anh nắm tay đỡ cậu xuống giường rồi kéo đi luôn.
anh chẳng kéo cậu đi đâu xa, dừng lại trước ban công nhỏ nơi kí túc xá của bọn họ. chẳng biết tuyết bắt đầu rơi từ bao giờ, chỉ biết rằng lúc này, mảnh hiên nhỏ kia đã phủ thêm một lớp tuyết trăng trắng, mềm mềm. và ngoài trời, tuyết đang rơi.
anh khoác lên người jihoon chiếc áo phao của mình, quàng thêm cả chiếc khăn len yêu thích quanh cổ cậu. còn cậu, cậu chỉ biết im lặng rõi theo từng hành động dịu dàng của anh mà thôi.
và rồi, cậu cùng anh ngắm tuyết rơi.
từng bông tuyết trắng tinh khôi rủ mình giữa không trung, phủ kín cả đường phố seoul vốn tấp nập và nhộn nhịp nhưng giờ đã chìm trong lặng yên này. lớp mới chồng lên lớp cũ, ngày một dày và trắng xoá hơn.
tuyết rơi đọng lại trên mái tóc đen mềm mại của jihoon, đọng lại trên cả trên chóp mũi đã hây hây đỏ vì sự lạnh lẽo của cậu. tuyết liệu có đang rơi, và đang rơi cả trong lòng jihoon nữa hay chăng?
cậu chìa tay đón vài bông tuyết nhỏ, cảm nhận hơi nước mát lạnh lan ra giữa lòng bàn tay, và rồi thích thú thưởng thức cái thú vui này của riêng cậu. tiếng cười khe khẽ của ai thoát ra sau lớp khăn dày, soonyoung nhìn đôi mắt cong tít lại vì vui vẻ ấy, bất giác nụ cười cũng kéo rộng trên môi.
soonyoung cũng chẳng rõ anh bắt đầu đặt tâm tư lên người em cùng nhóm này từ bao giờ. chỉ nhớ rằng ngày đầu tiên jihoon đến kí túc xá, cũng là vào một ngày tuyết rơi dày đặc cả seoul.
ngày jihoon đến, cái điều mà soonyoung chú ý không phải là chiếc vali nhỏ xíu chỉ để đựng vài thứ đồ đạc cá nhân hay chiếc balo bên trong chứa toàn cd nhạc cổ điển đã khá cũ theo năm tháng mà là việc người em cùng nhóm ấy trên người đến vài lớp quần áo dày cộp, thêm cả chiếc khăn len quanh cổ và chóp mũi đã hây đỏ lên rồi cứ sụt sùi mãi.
rồi khi soonyoung phát hiện ra jihoon sợ nhất là cái lạnh, chịu lạnh cũng kém lắm vậy mà lại thích nhất là ngắm mấy bông tuyết trăng trắng be bé kia. có vài lần thấy tuyết rơi, jihoon chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác lên người rồi để đầu trần chạy ra ngoài, lúc sau trở về trong trạng thái co ro sắp cảm lạnh đến nơi và cái mũi lại vì lạnh mà ửng hết cả lên.
những lúc như thế, anh lại không thể kiềm lòng không được mà mắng cậu vài câu. nhưng rồi cũng chính anh lại là người lọ mọ vào trong bếp, pha cho cậu một tách trà gừng nóng cho lee jihoon.
soonyoung cũng chẳng rõ nữa, chỉ là thấy mình bắt đầu để ý đến cậu ngày càng nhiều hơn một chút. thích nghe cậu nói chuyện lâu hơn một tẹo. hi vọng cái khoảnh khắc cậu nhìn anh và nở miệng cười ấy có thể kéo dài thêm một lúc nữa.. chỉ là tất cả mọi điều liên quan đến người con trai ấy, từ bao giờ đã lại khiến anh bận lòng.
jihoon mải mê ngắm tuyết rơi cùng dôi mắt ngập tràn niềm vui vẻ hạnh phúc, thế nên chẳng biết rằng soonyoung ở bên cạnh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngập nắng chứa đầy yêu thương như thế.
- em yêu tuyết nhỉ?
- đương nhiên rồi, tuyết đẹp mà. còn anh có thích tuyết không?
- không, anh thích em cơ.
nghe tới đây trái tim cậu như hẫng một nhịp, mặt cậu bùng lên một cảm xúc vô cùng khó tả, đỏ ửng hết cả lên.
- đừng đùa nữa, không vui đâu. anh không thích tuyết thật sao?
- không phải như thế, ý anh là tuyết cũng đẹp, và anh cũng thích ngắm nó nữa. nhưng mà anh thích ngắm em hơn ngắm tuyết.
- soonyoung! đừng đùa nữa mà..
jihoon cau mày, quay sang nhìn anh bằng cặp mắt ngờ vực. tại sao? bởi vì khi anh nói những lời như vậy, jihoon ắt hẳn sẽ rất để tâm.
- biết bây giờ là mấy giờ rồi không? hơn 4 giờ sáng rồi đấy.
anh vừa nói, vừa tìm đến bàn tay đã lạnh cóng của cậu, nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào nhau rồi nhét vào túi áo mình. ngốc thật, cứ đưa tay ra hứng tuyết mà chẳng thèm để ý xem tay mình bị lạnh thành cái dạng gì rồi..
- em có thấy ai vì đùa giỡn mà nằm đợi tuyết rơi cả đêm rồi bây giờ còn đứng đây cùng em ngắm tuyết không? anh thậm chí còn chẳng phải dạng rảnh rỗi sinh nông nỗi.
- kwon soonyoung..
- nên là em này. anh thích em, thật đấy. anh thích jihoon nhiều lắm, rất rất nhiều luôn cơ. anh không biết em có thích anh không.
- ...
- được ở cạnh em ngắm tuyết rơi như thế này, anh thật sự rất hạnh phúc đó. mặc dù hơi trễ cũng chẳng sao nhỉ? vẫn tính là cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa đúng không nhỉ?
soonyoung cứ thế mà nói đủ điều một mình. cậu cũng khá bất ngờ, vì anh khá lạnh lùng, cậu cũng chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như thế. đuôi mắt anh ánh lên một niềm yêu thương khó tả bằng lời. jihoon lén lút ngước mắt lên nhìn anh chàng đang ngắm tuyết cùng mình rồi lại nhanh chóng cúi xuống để vùi lấp khuôn mặt đã đỏ ửng vào lớp khăn len dày cộm.
- anh ngốc thật.
- huh? sao cơ?
- sao anh không nhận ra là em cũng thích anh?
jihoon nói rồi quay sang, trước sự ngỡ nàng của soonyoung, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh. cảm nhận được tay mình được xiết chặt lại, đến bây giờ anh mới nở một nụ cười ngơ ngác đúng nghĩa.
- thật ra thì, em cũng thích ngắm anh hơn ngắm tuyết.
lee jihoon ngượng ngùng nói, chẳng dám nghĩ tới việc mình cũng sẽ thổ lộ bằng cái câu sến súa như thế này. tất cả là tại anh hết! tự nhiên nói mấy lời sến sẩm kia làm gì cơ chứ?
soonyoung tự nhiên lấn tới, nhẹ nhàng áp môi mình lên, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. môi anh hơi lạnh, nhưng mềm và ngọt ngào lắm. lưỡi anh đột nhiên tiến sâu vào bên trong, bắt đầu quấn quýt chiếc lưỡi của cậu. jihoon cảm thấy được vị ngọt ngào ấy cũng tỏ vẻ hạnh phúc, nhưng cậu cũng khá bất ngờ. cứ ngỡ là chỉ hôn sơ qua thôi chứ, đúng là không thể xem thường soonyoung được mà.
- em thích anh, soonyoung.
- anh cũng thế.
tuyết đầu mùa có một cái đặc biệt của riêng nó. người ta ví von, nhắc tới tuyết đầu mùa, là nhắc tới mối tình đầu, nhắc tới những điều lãng mạn nhất. xuân, hạ, thu qua đi để một mùa đông nữa lại về, để những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng gõ cửa, để những mối tình nảy nở và bền chặt hơn.
tuyết đầu mùa năm nay, jihoon không chỉ một mình.
tuyết đầu mùa năm nay, jihoon có cả soonyoung nữa.
tuyết đầu mùa năm nay, không lạnh lẽo.
tuyết đầu mùa năm nay, đã ấm áp khi có soonyoung ở bên.
end.
tớ không chuyên ngọt nên viết không hay. thông cảm nha, tớ không biết nhiều về seventeen nên không được thành thạo. nhưng mong là cậu sẽ thích nó nhaaa <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com