Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Hữu Anh Tài - Cố gắng

Nguồn cảm hứng lấy từ fanpage: Always support HAGL

=----------=

Ngày lễ tôi lang thang cả ngày với tụi bạn ở ngoài.

Đến chiều trước khi về nhà tôi chạy qua đội 1 hỏi xem tối các anh có đi chơi lễ không để đu theo, ấy vậy mà mấy ông lại bảo đợi đám chấn thương tập hồi phục xong về bàn, rồi tản đi hết.

Biết vậy khỏi qua.

Ơ mà thiếu nha.

"Ơ Toàn ơi, anh Tài bị chấn thương hồi nào á?" 

Tôi ngó nghiêng một bận rồi hỏi anh Toàn đang ngồi ôm điện thoại cười như trẻ tự kỷ.

"Nó không chấn thương, đi tập thôi."

"À..."

Hiểu luôn. Chơi ở vị trí không phải sở trường nên áp lực đây mà.

"Út ra sân tập đây, Toàn đi không?"

"Tao bận, Út đi đi."

"Không đi thì thôi. Lại nhắn nhít với anh Phượng chứ gì?"

Nói rồi tôi lại bật khóa kéo ga thẳng tiến về phía sân tập.



"Tài anh ơi Út chơi với!"

Tôi chạy về phía anh Tài.

"Ủa tưởng bỏ bóng đá rồi?"

Anh đá nhẹ bóng về phía tôi.

"Ai? Ai nói?! Út chỉ là lười thôi." 

Tôi đỡ lấy bóng đá ngược lại cho anh.

Chúng tôi cứ anh một câu em một câu, đồng thời chân cũng không ngừng truyền bóng cho nhau.

"Ừ, lười đến mức từ khi lên mười hai đến giờ số lần ra sân chơi đếm trên đầu ngón tay."

"Làm saooooo? Giờ lớn rồi, hết sức tranh bóng rồi."

"Chỉ giỏi chống chế."

"..."

"..."

"Anh này, đừng áp lực quá, mình làm hết sức là được mà."

"Tự nhiên anh muốn Út đối xử với anh như tụi thằng Toàn thằng Thanh cho rồi, Út cứ deep deep làm anh không quen nha." Anh cười lắc đầu

"Hừ... ông cứ thử sống lỗi xem. Mà lơ nhanh ghê nơi, nói chuyện nghiêm túc mà." Tôi nhíu mày.

"Rồi rồi, anh biết rồi. Út đừng lo, anh không áp lực gì hết, đang rất thoải mái luôn."

"Các ông được cái nói mồm... ai cũng vậy... cứ lo nghĩ rồi gầy rọp ra..."

"Giảm cân để chạy cho đỡ mệt cô ạ, khổ quá, người còn trẻ mà cứ lo nghĩ như bà già ấy, trán lúc nào cũng nhăn đi rồi nhanh già nhé. Đã mất ngôi Út rồi đừng để bọn trẻ lứa sau vào lại gọi bằng bà thì thốn."

"Bị tụi thằng Bình gọi bà rồi đấy thây."

"Nó còn gọi là bà chị nhé, gọi là bà cô thì vui phải biết"

"Xì... chắc anh cũng lên chức ông chú rồi..."

"Ừ... chả cãi được cô. Thôi về mà lo kiếm đồ đẹp mặc đi, nghe tụi nó bảo tối đi xem phim gì đấy."

"Chả ham, có đi đâu thì đi, phim gì đấy Út ở nhà ngủ."

"Thì cũng về đi cho người ta tập."

"Thì trả! Không thèm chơi nữa! Về thật à." 

Tôi đá ngược trả bóng cho anh rồi quay lưng đi.

"Tối không xem phim thì lập team cafe Út nhớ."

Anh nói với theo.

"Ok boy~" Tôi ra dấu OK rồi chạy đi.



Cuối cùng HAGL bị chia đàn xẻ nghé. 

Team hẹn hò với người yêu, team xem phim, còn cả team cafe.

Nói chung tối ấy ai cũng cũng ném hết áp lực, muộn phiền ở cái học viện kia để tìm nơi cho mình chút bình yên vào ngày quốc tế lao động...


=====

Bị đứt ý tưởng 2 nhà Phượng Toàn và Anh Huy :)))) tui chỉ nói vậy thôi đừng ném đá tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com