Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Văn Toàn 06042019

Trận đấu Hải Phòng - HAGL 06042019

Vừa nghe tiếng kết thúc trận đấu tôi hấp tấp từ xe chạy về phía đường hầm vì tôi biết sẽ có điều gì đó xảy ra.

Đúng như tôi dự đoán Văn Toàn đang ngồi gục một góc mà khóc. 

"Mùa mít qua rồi nên ông thèm mít ướt à?"

Tôi ngồi xuống cạnh anh, sẵn tiện móc trong túi ra cái khăn giấy cho ông ấy.

Hôm nay anh lại đá pen. À, nếu ai chưa biết thì tôi xin nói lần này là lần thứ 3 ông ấy đá pen thôi. Ông ấy bị bệnh yếu sinh... à không yếu tinh thần nên chẳng bao giờ chịu đứng trước cái chấm 11m ấy đâu, trước kia có ông Híp hay ông Công chúa đỏng đảnh kia cân cho ổng, giờ hai ông đi hết rồi thành ra để Toàn cân tất.

Lần này gặp anh thủ môn hay quá nên chẳng vào được để rồi bây giờ ông ấy ngồi đây tự trách mình vì không mang lại bàn thắng cho đội đây mà.

Ờ mà nãy giờ cứ mãi bâng quơ không để ý đến ông ấy.

"Này... tui méc anh Phượng ông khóc nhè nhé..."

"Tao cấm đấy!"

Văn Toàn ngẩng khuôn mặt đỏ bừng kèm đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn tôi.

Biết mà, nhắc đến Phượng là nín ngay. Đã hứa với Phượng là Phượng đi không khóc rồi mà, ông ấy mà biết ông ngồi đây khóc thể nào cũng gọi về giáo huấn cho một trận.

"Này, lau đi, khiếp, có phải bé ba tuổi đâu mà khóc quài." 

Tôi ghét bỏ nhét khăn giấy vào tay ông ấy. Nói là ghét vậy thôi chứ do tôi sợ nước mắt ông ấy lắm. Khiếp, chả hiểu nước mắt đâu ra mà lắm thế, lúc nào cũng chảy ra được.

"Sao hai đứa ngồi đây?"

Anh Tuấn Anh đi đến chỗ chúng tôi nhìn Toàn rồi chép miệng.

"Lại khóc đấy à???"

"Làm gì có, bụi bay vào mắt thôi."

"Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu ~" 

Tôi nghêu ngao câu hát lại bị ông Toàn lườm cho cháy mặt, anh Tuấn anh bên cạnh chỉ cười dịu dàng đưa tay ôm lấy Văn Toàn.

"Ngoan, tối nay anh đưa đi ăn mì nhá!"

"Út đi với ~" Mắt tôi long lanh nhìn anh lấy thảo.

"Đi đâu đấy, Di Di đi với." Anh Hồng Duy từ đâu đi đến nhếch mày cười toe, khiếp người gì đâu suốt ngày toe toét như khỉ.

"Đi đâu tụi này đi với."

Một đám người phía sau đi đến gia nhập.

"Đi ăn mì, ai đi không???" Anh Tuấn Anh vui vẻ nói

"Đi chứ!"

"Tôi/ em không đi nhá!"

Đồng loạt đám người lên tiếng cũng chả phân biệt rõ ai nói.

"OK! Về tắm rửa cái đã rồi đi." 

Cuộc hẹn cứ vậy nhanh chóng quyết định.

"Này ông ơi, được cho ăn thì cười lên cái nào!"

Tôi vẫn để ý từ nãy giờ Văn Toàn chỉ cúi gằm mặt nên đưa tay véo má ông ấy một cái. Cái tên này luôn tự ôm nỗi buồn cho riêng mình như vậy.

"Không sao! Mình làm lại là được Toàn nhở?" Anh Tuấn Anh xoa xoa đầu Văn Toàn rồi ôm vai ông ấy đi vào phòng thay đồ.

Tôi cứ đứng đấy nhìn đám đực rựa lũ lượt kéo nhau vào phòng, rồi lại lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn của cho người nào đó ở Hàn vừa gửi cho tôi mấy phút trước.

[Toàn nó đá hỏng pen, nhóc giúp anh dỗ nó đi, nó lại khóc rồi đấy]

Tôi tặc lưỡi nhấn vài cái lên bàn phím rồi gửi đi, vỏn vẹn 5 chữ

[Đã hoàn thành nhiệm vụ!]

Cũng chả hiểu, yêu xa chi cho khổ vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com