Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Anh Huy][AU|NGỌT]

Sau khi ở phòng hiệu trưởng nghe giáo huấn một hồi, mọi người đều được thả về ngoại trừ Tuấn Anh, anh bị ba mình đánh một trận, "Nhóc con, sắp trưởng thành rồi còn kéo bè kéo phái đi đánh nhau!"

Tuấn Anh luôn chững chạc, thầy hiệu trưởng cũng rất hài lòng với đứa con trai hiểu chuyện này, chỉ không ngờ anh lại kéo bè kéo phái ra ngoài đánh nhau, con trai ở tuổi này đánh nhau là chuyện thường, hơn nữa các anh cũng không sai hoàn toàn.

Chỉ là bình thường không có cơ hội dạy dỗ con trai, nên mỗi lần anh phạm phải sai lầm, hiệu trưởng sẽ hóa thành một người ba nghiêm khắc.

"Ba, nếu không còn chuyện gì con ra ngoài trước." Tuấn Anh vốn đã tơi tả lại bị ba mình đánh một trận nhưng vẫn trầm tĩnh chuẩn bị rời đi.

Tay Tuấn Anh vừa đụng chốt cửa, thầy hiệu trưởng bên kia đột nhiên nhớ ra gì đó gọi anh lại.

"Con và đứa nhỏ kia... thế nào?" Chuyện anh yêu đương cả nhà đều biết, chỉ là ba mẹ tin anh nên không ngăn cản, để anh tự hiểu là được.

"Rất tốt ạ." Tuấn Anh không muốn nói cho ba biết tình hình yêu đương của anh và cậu.

"Được, con và thằng bé đừng phạm sai lầm là được rồi, về đi." Hiệu trưởng yên tâm để người đi.





Đức Huy thấy đám Xuân Trường đều trở về lớp học nhưng vẫn không thấy Tuấn Anh đâu, vội vàng qua hỏi, Công Phượng nói với cậu, "Nó bị ba giữ lại rồi, không sao đâu, nói mày không cần lo."





Đến lúc anh trở lại đi thẳng lên sân thượng.

Quả nhiên, cậu chờ anh ở đấy.

Sân thượng là căn cứ bí mật của hai người, anh và cậu thường gặp nhau nói chuyện ở đây.

Vừa thấy anh, Đức Huy lập tức nhào vào lòng anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

Anh ôm cậu, mỉm cười.

"Oa, Tuấn Anh, em thấy Anh rất đẹp trai." Cậu cứ mãi say đắm anh như vậy.

"Cũng không quan tâm anh có bị thương hay không sao?" Tuấn Anh có chút tủi thân nói.

"Phượng nói Anh không sao! Đúng rồi, ba Anh giữ anh lại để mắng Anh nữa sao?"

"Ừ, còn nói anh đừng yêu đương." Tuấn Anh nhướn mày, trong đầu nảy ra ý muốn trêu cậu.

Đức Huy hoảng sợ, "Không phải nhà Anh biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi sao? Sao đột nhiên... Đều do Anh! Khi không Anh đi đánh đấm cái gì! Có phải ba Anh nghĩ em làm hư Anh rồi không?!" Cậu càng nói càng gấp, hận không thể đấm đá anh vài cái.

Tuấn Anh nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, lặng lẽ mỉm cười, lúc này cậu mới ý thức được mình lại bị anh trêu.

"Nguyễn Tuấn Anh, Anh thật phiền!" Đức Huy tiếp tục xù lông, "Mỗi ngày đều trêu chọc em là có ý gì?!"

Tuấn Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, nói, "Ba bảo, phải đối xử với Huy thật tốt."

Lần này Đức Huy lại xấu hổ, ba chồng tương lai không phải là người muốn chia rẽ hai người.

"Tuấn Anh, Anh phải nghe lời ba Anh đấy! Không được phép để ý đến mấy em gái lớp mười!" Đức Huy đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày trước cậu bạn thân nói cho mình biết, nó nghe Danh Trung nói có mấy cô em lớp mười đang theo đuổi Tuấn Anh, còn cảnh báo cậu, "Mày không phải là đứa ngốc, coi trọng người của mình đi! Không Tuấn Anh bị cướp mất đấy!"

Ngoài miệng thì Đức Huy nói Tuấn Anh không được để ý đến mấy nhỏ ấy, Tuấn Anh của mình là tốt nhất, trong mắt Anh chỉ có mình thôi! Nhưng trong lòng cậu lại tự ti thấy rõ, người ta ưu tú như vậy, mình lại rất bình thường, còn hơi ngốc, dựa vào cái gì để anh ấy chỉ nhìn mỗi mình.

"Huy có nghe anh nói gì không? Yêu một tên nhóc học lớp mười hai vừa ngốc lại vừa rắc rối như Huy đã đủ rồi, anh cũng không dám trêu chọc lớp mười đâu, một mình Huy đã đủ cho anh đau đầu rồi." Tuấn Anh cười với cậu.

"Tuấn Anh, Anh nghiêm túc chút đi! Còn nữa, em không ngốc! Sau này không được phép nói em ngốc!"

"Được rồi, được rồi, anh biết rồi, anh chỉ nhìn Huy thôi." Lần này không trêu chọc nữa, anh nói rất nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com