Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Anh Huy][AU|Ngược|BE]

Gió lướt nhẹ qua, mùa hè ở Hà Nội nóng bức làm người ta thấy khó chịu.

Đức Huy mở cửa phòng ra nhận được một luồn gió lạnh.

Máy điều hòa hoạt động không nhanh không chậm, gió lạnh phả vào người.

Thấy Đức Huy đến, các chàng trai nâng ly lên.

"Tôi đến trễ, tự phạt ba ly."

Hắn cầm ly lên ngửa cổ uống cạn, động tác thành thạo làm đau lòng người.

Đức Huy lẳng lặng ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện.

Lâu lâu chêm vào một câu.

Lại là một đêm xã giao...

Hắn ôm bụng cắn môi dưới cố nén cơn đau dạ dày, một ly lại một ly rót vào cổ họng.

Vì Tuấn Anh, tất cả đều đáng giá.

Hắn từng mơ hồ, từng mong đợi, cũng từng thất vọng.

Cuối cùng vẫn cố chấp giao hết yêu thương cho Tuấn Anh.

Rốt cuộc vì sao ngay cả Đức Huy cũng không biết.

Cuộc chơi khép lại, các chàng trai nhanh chóng giải tán.

Cửa căn phòng mở ra, đập vào mặt là hơi nóng làm Đức Huy nhíu mày.

Bước chân loạng choạng, trước mắt càng lúc càng mờ, dần dần tối sầm lại.

Dạ dày truyền tới cơn đau đánh thức Đức Huy.

Hắn đang nằm trên giường, bên cạnh là Tuấn Anh đang gục đầu ngủ.

Nhếch môi mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của Tuấn Anh.

Lúc xuất viện Tuấn Anh dịu dàng bên cạnh đỡ lấy hắn, nói gì anh cũng không chịu buông tay, dù cho Đức Huy tỏ ý nổi giận.

Lúc về nhà, sau khi lên giường nằm xuống hắn lại làm bộ muốn ngủ.

Tuấn Anh giúp hắn dọn dẹp phòng một chút, chuẩn bị cơm trưa và cơm tối xong mới rời đi.

Đức Huy mở mắt ra, trong phòng đầy quần áo vương mùi nước xả mà Tuấn Anh xếp để một bên.

Cơn đau lại kéo đến, Đức Huy tìm được thuốc giảm đau, cũng không rót nước đã nuốt viên thuốc xuống.

Một lát sau cảm giác đau mới dần giảm bớt.

Ráng nhịn chút là được. Đức Huy tự an ủi mình như vậy.

Ở tang lễ.

Tuấn Anh khụy gối xuống đất, trước mặt là tấm hình cười lộ ra hai chiếc má lúm hiếm hoi của Đức Huy.

Anh hối hận vì đã không quan tâm Đức Huy sớm hơn.

Cái gì mà xã giao, cái gì mà "thần rượu".

Giờ chỉ còn gương mặt tái nhợt.

Trước khi Tuấn Anh chết, anh vẫn rất yêu Đức Huy.

Gió xuân mười dặm, hoa đào nhiều đóa.

Xuân đến rồi, nhưng nó chẳng bằng em

Đào nở rộ, nhưng nó chẳng bằng nụ cười em

Phạm Đức Huy, chờ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com