[NCN][Đa CP] Nắm Giữ Trái Tim [2]
Đức Huy đang ngồi ở quầy bar nhâm nhi ly Vodka của mình thì có chàng trai với mái tóc dài lãng tử kiểu Nhật đi đến.
Gã cụng ly với anh, nhấp một ngụm rượu trong ly của mình, nói, "Cậu nghĩ sao nếu tôi mời cậu đi khách sạn đêm nay?"
Đệt! Có cần đánh trực diện vậy không?
Đức Huy nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, nói, "Cậu nghĩ cậu thỏa mãn được tôi?"
Văn Toàn đứng trong quầy nhịn cười đến nội thương.
Chàng trai kia đưa ngón trỏ lên xoa đầu mũi mình, "Nếu cậu không thích tôi sẽ không ép. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Chàng trai toan đứng dậy rời đi thì bị Đức Huy túm tay kéo lại.
"Cậu không thỏa mãn được tôi thì tôi chịu thiệt thỏa mãn cậu cũng được. Đi!" Đức Huy uống cạn ly rượu của mình, sau đó đứng dậy kéo chàng trai rời đi.
Hai người vừa đi, Văn Toàn lập tức ngồi sụp xuống ôm bụng cười không ngừng.
Ở góc quán, một đám thanh niên cũng ôm bụng lăn trên ghế salon cười ngất.
"Ông anh, một ly blue sky." Một cô gái đứng ở quầy bar hơi nhướn người vào trong gọi.
"Sao mày lại đến đây?" Văn Toàn đứng lên, lau nước mắt ở khóe mắt mình, bắt đầu làm việc.
"Vì an toàn."
"Đây là bar gay thật nhưng không chắc thằng nào vào đây cũng là gay đâu."
"Dù sao cũng có mấy ông bảo kê, sẽ tốt hơn." Hạ Vy nhún vai.
"Ừ, nói mới nhớ, lúc vào có gặp ai không?"
"Gặp lão Huy với anh Tuấn Anh. Không phải anh Tuấn Anh mới về nước hả? Hai ông quen nhau hồi nào vậy? Hồi nãy qua chào mà bị ông Huy lườm quá trời, nhìn vội vã thế nào ấy." Nhận lấy ly rượu, Hạ Vy khó hiểu hỏi.
"Vừa mới biết nhau được vài phút thôi, chắc ngay cả tên cũng không biết ấy chứ." Văn Toàn mím môi, cố hít thở sâu để nhịn cười.
"Là sao?"Hạ Vy nhíu mày.
"Mày phải đi hỏi mấy lão bên kia kìa." Văn Toàn hất hàm về phía góc quán.
Hạ Vy nhìn sang là đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cầm ly cocktail của mình đến chỗ bọn họ.
"Thật hay thách?" Cả hội đồng thanh nói.
"Các anh ít có ác ha! Lần này thách cái gì đấy?" Hạ Vy ngồi xuống khinh khỉnh nói.
"Mày đón thử xem." Công Phượng nói.
"Thấy đi cùng lão Huy là không tốt đẹp gì rồi." Hạ Vy bĩu môi.
"Mày thông minh đấy. Mấy ổng thách anh Nhô đi gạ ông Huy." Thanh Hậu cắn miếng dưa hấu, nói.
"What the heck?!" Hạ Vy gần như nhảy dựng lên.
"Thôi thôi dô dô, mừng ông bạn mình tìm được vợ." Công Phượng rót rượu đầy ly cho mọi.
"Ủa sao biết ổng tìm được vợ, lỡ tìm được chồng thì sao?" Văn Thanh hỏi.
"Là vợ hay chồng ngày mai biết liền."- Minh Vương.
"Sao không nghĩ đến trường hợp ăn xong chạy?" - Minh Bình.
"Tuấn Anh nó là người có trách nhiệm, không có chuyện đó đâu." - Công Phượng.
"Em tin anh Tuấn Anh là người có trách nhiệm." Thanh Hậu dứt khoát nói.
"Đừng nói nữa, có người buồn rồi, đêm nay có người lại gào buồn lắm em ơi." - Hạ Vy.
"Đừng nói nữa, uống đi." Xuân Trường cầm ly lên uống cạn, sau đó lại tự rót cho mình một ly nữa, cứ liên tục như vậy không ai nói một lời.
Đức Huy vì ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh ngủ. Anh uể oải cựa mình, cảm giác đau nhói ở hậu huyệt làm anh tỉnh ngủ hẳn. Anh thầm rủa mình xui xẻo, cứ tưởng thượng được người ta ai ngờ...
"Cậu dậy rồi thì mau vào thay đồ đi, tôi đưa đi ăn."
"Cậu còn chưa đi?" Đức Huy nghe thấy tiếng người lạ thì bật dậy, không ngờ động phải chỗ đau làm anh giật thót người, nhắm mắt hít sâu một hơi.
"Xin lỗi, hôm qua tôi hơi quá, cậu đau lắm hả?" Tuấn Anh tỏ ý hối lỗi hỏi.
"Còn dám hỏi? Không nhắc thì thôi, nhắc đến là làm người ta bực mình." Đức Huy trừng mắt nhìn đối phương, sau đó tập tễnh xuống giường vào nhà tắm.
Tuấn Anh nhìn đối phương khuất sau cánh cửa thì đưa tay day trán mình.
Vợ tương lai của mình có vẻ khó chiều rồi.
Anh suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ mình.
[Mẹ chuyển lịch gặp nhà bên kia sang tối nay giúp con.]
Mẹ anh cũng rất nhanh trả lời tin nhắn của anh.
[OK con trai yêu của mẹ. Sáng nay mẹ có hẹn đi mua sắm với mẹ thằng bé. Mẹ sẽ báo luôn.]
Đọc xong tin nhắn của mẹ, Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Mẹ anh mong con dâu đến mức này rồi sao?
Đức Huy bước ra đúng lúc Tuấn Anh đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh thấy vậy lại nghĩ: thằng cha này bị ấm đầu rồi chắc?
Tuấn ANh nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đức Huy đã xong xuôi thì đứng dậy, "Cậu muốn ăn gì? Tôi đưa cậu đi ăn rồi đến công ty."
"Tôi không ăn sáng, chỉ uống cafe."
"Chưa ăn sáng đã uống cafe sẽ không tốt cho sức khỏe." Tuấn Anh nhíu mày, bụng bảo dạ sau này về phải chỉnh thói quen của người này.
"Chúng ta là 419 thôi, cậu quan tâm nhiều thế làm gì?" Đức Huy bắt đầu mất kiên nhẫn với người này.
"Vậy thì tùy cậu. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh. Nhớ rõ." Tuấn Anh chỉ chỉ thái dương mình ý bảo đối phương nhớ lấy rồi quay lưng bỏ đi.
Đức Huy nhìn bóng lưng kia lại có chút rùng mình. Anh có cảm giác đối phương đang nổi giận. Có khi nào đi tìm cách hủy hoại đời anh không? Nghĩ đến đây Đức Huy rùng mình một cái. Quá đáng sợ rồi.
Trưa hôm đó, Đức Huy đang tất bật với dự án công ty thì nhận được cuộc gọi của mẹ mình.
"Con nghe."
"Tối nay đúng bảy giờ đến Maison Steak gặp mặt thông gia cho mẹ."
"Mẹ, con rất bận, còn có con nói mẹ rồi. Con không thích con gái, đừng làm khổ con gái nhà người ta."
"Ai nói con mẹ cưới con gái cho con? Là mẹ gả con đi. Con trai người ta cũng giỏi giang đàng hoàng, nhớ đến, không thì mày gãy chân với mẹ!"
Nghe đến đây thì Đức Huy nghẹn lời. Con trai mẹ là top có được không hả? Cái gì mà gả đi? Vô lý hết sức!
"Sao không nói gì?" Mẹ Đức Huy ở đầu kia không nghe con trai nói gì, nghĩ rằng anh không đồng ý nên gầm gừ lên tiếng.
"Được rồi, con đến cho có mặt là được chứ gì?" Đức Huy uể oải nói.
Dù không muốn nhưng mạng sống vẫn hơn, cứ đến cho có rồi xử lý tên kia sau. Nghe mẹ khen tên kia đến vậy thì chắc cũng chỉ là cục bột thôi, anh có thể nhào nặn tròn méo tùy anh.
"Nhớ lấy. Mẹ cúp máy đây."
"Vâng, vâng, vâng, mẹ cúp đi, con còn phải làm việc."
Cúp máy xong Đức Huy lập tức vào nhóm chat cầu cứu.
[Mấy đứa!!!!!! Làm sao để đối tượng xem mắt bỏ cuộc từ lần gặp đầu tiên?] - Đức Huy
[Sống thật với bản thân mình. I'm a gay.] - Quang Hải
[Đối phương biết rồi.] - Đức Huy
[Bảo anh có người yêu rồi.] - Duy Mạnh
[Anh tỏ ra mình là trai hư xem nào.] - Đình Trọng.
[Có phụ huynh đấy lũ khốn!] - Đức Huy.
[Ổng hư sẵn rồi, cần gì tỏ vẻ.] - Văn Hậu.
[Rủ người ta vô khách sạn xem :)))] - Văn Hậu
[Gặp đứa hiền là chạy mất dép :)))] - Đình Trọng.
[Mà gặp đứa bảo thì cạp đất nha :)))] - Quang Hải.
[May sao hợp mệnh, người ta thấy làm ưng người ta giữ luôn thì bỏ xừ :)))] - Duy Mạnh.
[Bọn cẩu chúng mày nghiêm túc cho tao!] - Đức Huy
[Nếu nghiêm túc thì chỉ có thể nói: chúc anh thoát thân thành công! Hết cách!] - Văn Hậu.
[Me too!] - Đình Trọng.
[Em cũng vậy] - Quang Hải.
[Em không có ý kiến.] - Duy Mạnh.
[Bọn cẩu!] - Đức Huy.
Đức Huy tắt máy, đưa tay vò đầu mình. Anh thầm rủa.
Bạn bè như qq!
có nên nâng rating không chứ thấy nội dung càng ngày cang đen, không phù hợp cho trẻ em dưới 18 chút nào hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com