[Nháp Của Nháp] Trường06 x Toàn09
Cảnh báo: - có xu hướng all Toàn
- Là Phúc hắc công x lưu manh thụ :))) ăn mặn không được chớ vào!!!
===========
1. Chuyện giấc mơ
Ngày đầu tiên lứa hai của học viện tập trung đã làm ầm ĩ cả cái học viện.
Đám lứa một đang tụ một đám chơi bóng thì Văn Thanh hớt hải chạy ra báo "thằng Toàn không biết làm sao cứ ngồi khóc mãi dỗ không chịu nín."
Đám nhỏ láo nháo kéo nhau về khu ký túc xem thế nào.
"Toàn sao đấy? Nhớ nhà hả?" Tuấn Anh đi đến bên cạnh dịu dàng xoa lưng cho cậu nhóc.
Văn Toàn lắc đầu nguầy nguậy.
"Hay lại bị thằng Thanh trêu?" Đông Triều tặc lưỡi nói
"Em không có!" Văn Thanh lập tức phản kháng.
"Mi mần răng thì nói cho bọn tau biết, chứ chi mừ cứ rấm rức khóc ri?" Công Phượng từ trong phòng đi ra với cái khăn ướt trên tay, nhẹ nhàng lau khuôn mặt tèm lem vì nước mắt nước mũi cho Văn Toàn.
"Hức... em... mơ thấy ma..." Văn Toàn nghèn ngào nói.
"Hơ hơ... ông anh đùa em hả?" Thanh Hậu cười nhạt.
"Ma đâu ra? Tòn đừng sợ, có ma Di bắt cho!" Hồng Duy vỗ nói.
"Rồi mày khóc vì mơ thấy ma à?" Xuân Trường im lặng không nói gì, bấy giờ mới lên tiếng.
"..." Văn Toàn lấm lét nhìn Xuân Trường rồi gật đầu.
"Mau đi rửa mặt rồi ra sân tập, không thì tao đánh cho mày khóc chứ không phải vì mày mơ đâu." Xuân Trường hầm hừ nói xong thì quay lưng ra sân tập.
"Toàn nhanh rửa mặt đi bọn anh đợi." Đức Lương cười hiền hòa.
Dù không bị Đức Lương thúc giục thì Văn Toàn cũng sẽ mau chóng đi rửa mặt rồi ra sân trước khi bị đội trưởng khó tính phạt.
2. Chuyện ăn uống
Những ngày mới vào học viện Văn Toàn ăn không nhiều, một phần vì cậu ăn rất ít một phần vì đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu.
"Phượng ơi..."
Mười một giờ, Văn Toàn lại rón rén sang giường Công Phượng lay anh dậy.
"Hửm?" Công Phượng dù đang rất buồn ngủ nhưng nghe tiếng Văn Toàn gọi cũng ráng đáp lại.
"Em đói..."
"Uống sữa tạm nhé?" Công Phượng ngồi dậy, ngáp một cái rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
"Không no được đâu." Văn Toàn phụng phịu nói.
"Đi, lên nhà ăn chắc dì Hai còn thức, nhờ dì nấu mì."
"Em sợ tối."
"..."
"Toàn lại đói hả? Nước anh để trong bình thủy ở góc bàn, mì anh để sẵn trên bàn đấy." Tuấn Anh nhỏ giọng nói.
"Ra ngoài tao pha cho ăn, để tụi nó ngủ."
Công Phượng nắm tay Văn Toàn mò mẫn trong bóng tối đi đến cái bàn Tuấn Anh nói cầm bình thủy, để Văn Toàn cầm tô mì rồi ra trước thềm nhà. Dù sao trong phòng còn vài người nữa, không thể vì một người mà đánh thức cả phòng dậy, hai đứa trẻ ra trước thềm nhà mượn ánh đèn đường của học viện để lấp cái bụng rỗng.
"Lần sau ăn nhiều một chút, đừng để bụng đói, thiếu thì nói tao." Công Phượng vừa đổ nước vào tô mì vừa nói.
"Không mà, em muốn ăn thịt kho mẹ nấu, thịt kho dì Hai nấu không giống mẹ." Văn Toàn bĩu môi.
"Này! Thậm chí tao còn không thích ăn thịt nhưng vẫn phải ăn đấy!" Công Phượng tỏ ý không vừa lòng.
"Ăn nhanh rồi vào ngủ mai dậy đi học, ngồi đấy nói lắm thế!" Đông Triều ló đầu ra nói.
"Rồi, mày ngủ đi, để nó ăn cho xong rồi bọn tao vô." Công Phượng phất tay nói.
"Nhanh đấy." Đông Triều bỏ lại một câu như vậy rồi đóng cửa lên giường ngủ tiếp.
Đợi Văn Toàn ăn xong, hai đứa nhỏ lại dắt díu nhau vào phòng, giường ai nấy nằm, mộng ai nấy giữ.
Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là từ bữa trưa hôm sau Xuân Trường vô tình ngồi cùng bàn với Văn Toàn, rồi lại sai Văn Toàn bới cơm cho mình, luôn chú ý chén cơm của Văn Toàn vơi hay đầy, đầy thì không sao, vơi một chút liền mở miệng mắng, "Mày ăn thế đá đấm kiểu gì? Bới đầy vào!"
Thường thì những lần chén cơm vơi đều do đồ ăn không hợp khẩu vị của Văn Toàn, nhưng cậu lại không dám cãi, đành nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cắn răng bới một chén cơm đầy, sau đó cố đấm ăn xôi mà nuốt cơm trắng vào bụng. Nhưng nào đã yên, lúc ấy Xuân Trường sẽ lại hầm hừ bảo, "Ăn đồ ăn vào, không ai ăn thay mày đâu, bỏ dư mang tội!" Thế là bạn nhỏ nào đó lại nghiến răng gắp một chén đầy đồ ăn nuốt lấy nuốt để.
Cũng không biết từ bao giờ dì Hai ở nhà ăn lại có thể nấu được nồi thịt kho giống vị của mẹ làm Văn Toàn cải thiện được sức ăn của mình hơn.
Đến sau này khi được thi đấu buộc cậu phải chú ý cân bằng dinh dưỡng nên ăn khác hẳn lúc nhỏ thì mới biết món thịt kho kia chỉ bàn cậu mới có, còn là do chính tay Xuân Trường tự nấu.
3. Chuyện học hành
Văn Toàn học được nhưng lại lười. Có lần còn trốn học vì lý do "đá bóng giỏi là được cần gì học" nên bị bố Đức phạt nặng, sau đó được giao cho Tuấn Anh kèm.
Nói là kèm những Tuấn Anh lại dung túng cho Văn Toàn rất nhiều, thích thì học, không thì bài anh làm xong rồi em cứ lấy chép đi, nếu học thuộc có thể làm thay thì chắc anh cũng sẽ học thuộc thay cậu mất.
Sau này bị bố Đức phát hiện, Văn Toàn lại được chuyển sang cho Xuân Trường kèm. Vào tay Xuân Trường cậu không còn thời gian để chơi nữa, ngoài giờ tập bóng ra cậu đều phải vùi đầu vào sách vở. Nào là làm bài tập, nào là học thuộc bài, nào là chuẩn bị bài mới.
Nếu ở với Tuấn Anh thích thì làm bài, không thì chỉ cần một câu "anh ơi" liền được đối phương ném cho quyển bài tập đã làm xong ra trước mặt bảo "chỉ chép bài khó thôi nhé". Ấy vậy mà khó dễ gì Văn Toàn đều chép hết không chừa một câu gọi là.
Ở với Xuân Trường, tự làm bài tập đã đành, gặp bài khó anh chỉ lạnh lùng buông một câu, "động não đi rồi hãy hỏi", đến khi cậu cắn nát đầu bút anh mới quay sang giảng bài cho cậu. Nhưng giảng thì ít, mắng thì nhiều, đến mức Văn Toàn mếu máo bảo, "Không thèm anh giảng nữa, sang bảo Phượng giảng còn tốt hơn."
"Mày nghĩ thằng Phượng đủ sức giảng mày hiểu?"
"..."
Vẫn là chịu trận nghe Xuân Trường mắng.
Những bài học thuộc, nếu là Tuấn Anh, chỉ cần Văn Toàn nhớ nội dung chính liền được thả cửa. Còn với Xuân Trường phải đúng từng cái dấu chấm phẩy. Nếu không? Mời học lại cho đến khi thuộc kỹ thì thôi.
Ngày Văn Toàn hạnh phúc nhất có lẽ là ngày cuối cùng bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp cấp ba. Vì cậu được giải thoát khỏi ác - ma - học - đường rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
4. Chuyện dùng điện thoại
Thanh niên bây giờ có smartphone trong tay nào ai còn để ý đến những thứ xung quanh.
Và Nguyễn Văn Toàn cũng vậy.
Cậu không như Tuấn Anh sẽ cả ngày không tập với trái bóng thì lại vùi đầu vào sách.
Cậu cũng không như Công Phượng thích tâm tình nói chuyện hơn là cái màn hình làm con người ta nhức mắt kia.
Cũng không giống đám thanh niên trong học viện, rảnh rỗi thì học chút tài lẻ để tán gái, hay cùng nhau tụ lại chơi vài ba ván game để giải khuây.
Văn Toàn cả ngày cắm mặt vào điện thoại xem "người lạ", cả ngày ngoài lúc tập bóng thì khi hỏi cậu dự định làm gì, cậu đều tỉnh rụi bảo "về cày view cho người lạ" hay "về xem show người lạ tham gia, vui lắm", rồi cứ vậy ba chân bốn cẳng về phòng ôm lấy điện thoại. Thậm chí chuyện tắm rửa cũng phải để Công Phượng hối thúc mới làm.
Về sau không hiểu sao Văn Toàn ít cầm điện thoại hẳn.
Lúc thì chạy sang phòng Tuấn Anh mượn cuốn sách bảo đọc cho đỡ buồn, rốt cuộc chưa hết một trang đã lăn đùng ra ngủ.
Lúc thì lân la đến bên Công Phượng nói chuyện, nhưng nói ba câu lại im lặng không biết nói gì.
Lúc thì đi học lỏm cách đánh đàn để sau lớn đi tán gái, đôi ba lần làm đứt dây đàn thế là lần sau chẳng ai chịu giao đàn cho cậu chơi nữa.
Thứ cậu hòa nhập duy nhất là game, nhưng chơi theo đội, mà mười lần mất chín lần rưỡi cậu cùng đội với Xuân Trường, chơi thì ít bị chửi thì nhiều. Có hôm vì bị mắng nhiều quá cậu vùng vằng ném cả máy đi, nói, "Anh có ngon thì chơi một mình đi, cái gì cũng phải để người ta thích nghi đã chứ!" rồi quay lưng toan bỏ đi lại bị câu "mày có mau ngồi xuống chơi hết ván game không?" của Xuân Trường làm cho chùn bước, hậm hực nuốt ngược nước mắt vào trong trở về chỗ ngồi cầm máy lên tiếp tục nhiệm vụ.
Đội kia thấy vậy thì an ủi: "Toàn cứ đi thoải mái đi, tụi này không kèm đâu. Chỉ cần không giết tụi này là được."
Nguyễn Văn Toàn chơi game thế đấy, người cùng đội thì hỗ trợ hết mình, người khác đội thì tránh để cậu bị thương hết mức có thể.
Sau này mọi người mới biết Văn Toàn bị Xuân Trường dọa nếu cứ mãi cắm mặt vô điện thoại anh sẽ tịch thu điện thoại vì thầy giao anh nhiệm vụ phải quản lý sinh hoạt của cả đội.
Mọi người nghe xong chỉ khinh bỉ bĩu môi, thầy giao anh nhiệm vụ quản lý sinh hoạt của đội là có thật nhưng chỉ là quản lý giờ giấc sinh hoạt của mọi người để tránh trễ nãi chuyện tập luyện thôi, chứ đâu có quản lý sở thích cá nhân. Đồ vô sỉ nói dối không chớp mắt!
5. Chuyện phản nghịch
Chẳng biết ai bày cho Văn Toàn hay do dậy thì mà cậu bắt đầu phản nghịch.
Bạn cùng lứa và em nhỏ hơn thì không nói, đến cả anh lớn cậu cũng xưng hô như bằng vai phải lứa.
"Này Nhô cho mượn cuốn sách đi."
"Toàn nói gì cơ?" Tuấn Anh vờ như không nghe thấy thấy.
"Nhô cho Toàn mượn cuốn sách." Cậu vô tư lặp lại.
"Kính ngữ đâu?"
"Hơn có một tuổi đòi làm anh người ta."
"... Sách ở kia kìa, lấy chỗ nào nhớ trả về đúng chỗ."
"Yên tâm." Văn Toàn vỗ vai Tuấn Anh như vỗ vai bạn mình.
Tuấn Anh ngao ngán lắc đầu, ai lại dạy hư bé con của đội rồi?
"Phượng ơi mày đang xem gì đấy?"
Một ngày khác Văn Toàn từ bên ngoài về thấy Công Phượng đang xem gì đó trong điện thoại thì thò mặt vào xem cùng.
"Mày tao với ai đấy?" Công Phượng nhíu mày trừng lớn mắt.
"Mày đấy." Văn Toàn trở về giường mình ngồi, hất hàm về phía Công Phượng.
"Anh mày hơn mày một tuổi đấy." Công Phượng vẫn trầm tĩnh nói.
"Hơn một tuổi thì sao? Mày xưng mày tao với tao được sao tao không được, còn nữa, mày học chung lớp với tao còn gì. Chung lớp thì ngang nhau hết không anh em gì sấc." Văn Toàn vẫn câng mặt nói, nhìn mặt có vẻ rất thèm đòn.
"... Trong phòng sao cũng được, ra ngoài cho tao chút mặt mũi." Công Phượng không nói gì nữa, tiếp tục nhìn điện thoại mình.
Nhưng Văn Toàn nào có cho Công Phượng mặt mũi, ra ngoài vẫn mày tao bình thường, đến mức Văn Thanh, Hồng Duy lần đầu nghe được cũng phải tái mặt vì sợ Văn Toàn sẽ bị đánh, ai ngờ Văn Toàn nói gì Công Phượng đáp nấy chẳng quan tâm cái sự láo lếu của cậu.
Người duy nhất Văn Toàn giữ đúng phận ngoài thầy ra thì chỉ còn mỗi Xuân Trường.
Có hôm đang đi trên đường về ký túc xá gặp Xuân Trường đi hướng ngược lại, Văn Toàn hất hàm đưa tay vẫy anh, "Chào!"
"Chào ai?" Xuân Trường trừng mắt nhìn cậu.
"Chào Trường!"
"Chào anh Trường." Xuân Trường sửa lại.
"Không, gọi Trường thôi, Toàn lớn rồi không gọi anh nữa đâu."
Xuân Trường đưa tay vẫy Văn Toàn lại, "Lại đây."
"Không, đến để ăn đấm hả?" Văn Toàn theo bản năng đưa mình vào trạng thái phòng ngự.
"Bằng vai phải lứa nhau rồi ai dám đấm Toàn."
Văn Toàn nghĩ ngợi một hồi thấy đối phương nói đúng nên thoải mái đi đến. Chưa kịp mở miệng đã bị Xuân Trường kẹp cổ, đồng thời một cái cốc đau điếng lên đầu. "Toàn có lớn thì cũng nhỏ hơn Trường một tuổi Toàn nhé, lần đầu bỏ qua, còn lần nữa Trường đấm chết nha Toàn!"
"Á, bỏ ra, anh Trường bỏ em ra, em biết lỗi rồi, em xin lỗi, lần sau em không thế nữa, anh Trường..." Văn Toàn la oai oái, vọng cả một góc phố núi.
"Anh Trường đừng bắt nạt Toàn nữa." Hồng Duy từ đâu xuất hiện nói.
"Anh bỏ nó ra đi, nó ngộp thở." Văn Thanh thêm lời.
"Di... Thăn... cứu... Tòn..." Văn Toàn đưa tay ra cầu cứu.
"Nhớ lần sau đừng có mà láo lếu, anh không như mấy thằng ất ơ kia đâu!" Xuân Trường buông Văn Toàn ra, hầm hừ nói rồi bỏ đi, để lại một cậu nhóc mếu máo không phục.
Tại sao Nguyễn Văn Toàn được cả học viện cưng chiều, bảo vệ lại bị Lương Xuân Trường ức hiếp?
Tại sao Lương Xuân Trường dịu dàng với cả thế giới lại chỉ bắt nạt mỗi mình Nguyễn Văn Toàn vậy?
Tòn tủi thân quá T^T ai thương Tòn với.
-Trích nhật ký ngày nào đó của Nguyễn Văn Toàn-
Tòn ơi, anh thương Tòn, nhưng anh không muốn mình bị đồng hóa với những người xung quanh em, họ cưng chiều em nhưng là chiều em đến hư rồi. Em có công nhận người chuyên bắt nạt em sẽ là người em nhớ nhất không? Em có xem mấy bộ phim từ đầu là oan gia sau đó yêu nhau không? Thú vị mà em nhỉ? Anh tính hết rồi mà :))) Người anh thương anh sẽ có cách thương riêng của anh, em nhé! ^^
-Lời đáp trả của Lương Xuân Trường sau khi đọc xong dòng nhật ký của Nguyễn Văn Toàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com