[Phượng Toàn][AU|NGỌT]
Bạn trai cũ của Văn Toàn đếm không hết một bàn tay. Dù sao cậu cũng chỉ chơi chán vài ngày rồi bỏ. Nhưng Công Phượng là người Văn Toàn qua lại lâu nhất, ngay chính cậu cũng không tưởng tượng nổi hai người đã bên nhau tận hai tháng!
Nếu nói Công Phượng là đại ca của trường thì Văn Toàn tuyệt đối đáng đại ca của khối, không, là đại tẩu (vợ đại ca =)))))), bạn thân còn trêu chọc Văn Toàn và Công Phượng bên nhau coi như là "vì dân trừ hại". Sau đó cậu đi tố cáo chuyện này với Công Phượng, anh nói cậu ngây thơ.
Lúc ấy cậu nói, "Này, Nguyễn Công Phượng, anh đi hỏi khắp trường này ngoài anh ra ai dám nói em ngây thơ."
Anh xoa nắn mặt cậu cười nói, "Người khác đâu biết em đáng yêu thế nào."
Văn Toàn từng hỏi tại sao Công Phượng thích cậu, không nghe tin đồn xấu của cậu sao? Anh nghiêm túc nói, "Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ uống say của em, cũng không hiểu con người đích thực của em, anh tin vào phán đoán của anh, cũng tin em."
Văn Toàn cảm thấy anh không giống những người yêu trước đó.
Là một người có quan hệ rộng, chuyện anh ra ngoài đánh nhau cậu đã biết từ lâu, thậm chí đánh ai cậu cũng biết, đám người kia không thắng được anh, trong lòng cậu hiểu rõ, nên vẫn chưa từng nói ra chuyện này.
Rồi anh tới khối mười một tìm cậu, lúc thấy trên mặt anh bị thương, cậu không kiềm được mà đau lòng, nhưng miệng vẫn mắng rất lợi hại, "Nguyễn Công Phượng, sao anh lại để người khác đánh, vậy là không được nha."
Anh kéo cậu đến, siết chặt eo cậu, cúi đầu kề sát mặt cậu, Văn Toàn cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt mình, cuối cùng vẫn không đấu lại anh, gương mặt đỏ ửng, theo bản năng đẩy anh ra, nhưng anh vẫn bất động.
"Em nói gì?" Dáng vẻ Công Phượng rất lạnh lùng.
"Mỗi ngày ăn nhiều như vậy cũng chỉ biết dùng đến sức mạnh." Cậu tiếp tục oán trách.
"Ngoan ngoãn nói chuyện." Công Phượng nhéo eo cậu một cái xem như trừng phạt.
Thật ra anh không dùng sức nhưng cậu vẫn thấy đau, bắt đầu dùng sức nghiêm túc đẩy anh ra, Công Phượng ý thức được Văn Toàn không vui, cũng không dám ôm cậu nữa, buông cậu ra, anh nhốt cậu giữa anh và lan can hành lang.
"Anh không còn chỗ nào dùng sức phải không, anh có sức thì đi đánh người khác đi, còn về đây tức giận gì với em?" Văn Toàn biết anh không cố ý, anh chưa bao giờ động tay động chân vô lý với bất kỳ ai, huống hồ đối phương là Văn Toàn, nghĩ rằng anh sẽ không cãi lại cậu, vừa được anh thả ra cậu đã luồn tay vào trong áo dùng sức nhéo eo anh trả đũa, vừa nhéo vừa nhìn bộ dạng chịu đau của anh.
Công Phượng nhíu mày, quả thực không nhịn được nữa mới cách một lớp áo giữ tay Văn Toàn lại, "Được rồi, đừng ầm ĩ nữa để anh chút mặt mũi đi."
Lúc này Văn Toàn mới quay đầu nhìn sang bên cạnh, các bạn học vội vàng quay đầu đi nơi khác.
"Vết thương trên mặt có đau không, còn bị thương chỗ khác không?" Lúc này Văn Toàn mới hỏi chuyện chính.
"Không sao, chút thương tích trên mặt còn không đau bằng cái nhéo vừa rồi em dành cho anh đâu." Miệng lưỡi Công Phượng cũng không vừa.
"Anh để ý đến đám con cháu kia làm gì, đánh nhau cũng không nên đánh nhau với tụi nó, không đáng."
"Là bọn nó không đàng hoàng, nhưng lần này ầm ĩ với bọn nó , lần sau bọn nó không dám nói lung tung." Thái độ Công Phượng thờ ơ.
"Tóm lại anh cũng lớp mười hai rồi, kiềm chế lại đi." Văn Toàn nghiêm túc nói. Anh không nhịn được bật cười, "Này! Nguyễn Công Phượng! Em đang nghiêm túc đấy!" Văn Toàn thấy anh cười, tức giận túm lấy cà vạt anh.
"Được, sau này có vấn đề gì nhất định chờ sau khi tốt nghiệp xong mới giải quyết, nghe theo em hết." Công Phượng nghiêm túc, "Anh nói được là làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com