[Project][Trường Toàn][SỦNG|NGỌT] NHUỘM TÓC LÓNG LÁNH RẤT KỲ LẠ SAO?
Sao đỏ trưởng Lương Xuân Trường mới sáng ra đã cầm một cuốn sổ nhỏ, đứng ở cổng trường kiểm tra tác phong.
Vừa kiểm tra vừa suy nghĩ, sáng nay đến nhà Văn Toàn gọi cậu đi học, tên nhóc kia không hiểu sao lại chậm rãi khoan thai đứng sau cửa bảo anh đi trước, cậu sẽ tới ngay sau đó.
Trước khi đi học còn đánh nhau chắc?
Xuân Trường ngậm bút, không nghĩ ra kết quả, sau khi Văn Toàn và anh yêu nhau cậu đã ngoan đi không ít, mỗi ngày cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, ngay cả lớp học thêm cậu không muốn đến vẫn đến, cũng bởi vì mình đi theo tự học, thời gian đến đó chịu khổ, đánh nhau không có cơ hội đánh, quán điện tử không có cơ hội đến, Văn Toàn từ một tiểu ma vương lăn lộn thế gian hoàn toàn bị sao đỏ trưởng quản thành thanh niên ba tốt.
Nhưng hôm nay sao cổng sắp đóng rồi vẫn chưa thấy thanh niên ba tốt đến, Xuân Trường vừa trừ điểm một học sinh không mang huy hiệu đoàn, vừa trông mong bạn trai nhỏ ngoan ngoãn của anh nhanh đến.
Trước khi cổng trường đóng lại một phút, một nam sinh nhỏ con cúi đầu chạy vọt vào trong, Xuân Trường túm cậu lại: "Sao em như kẻ gian vậy?"
"Oa em đội mũ cúi đầu đi vào mà anh vẫn có thể nhận ra em, anh Trường, anh thật sự yêu em." Văn Toàn mở to mắt nói.
"Sao em lại đội mũ, em không biết đầu mình nhỏ quá sao?" Xuân Trường định đưa tay lấy mũ cậu lại bị Văn Toàn giữ chặt không cho lấy.
"Đầu nhỏ vẫn có quyền đội mũ, trong kiểm tra tác phong không có nói không được đội mũ!" Văn Toàn kéo theo giọng mũi nói.
"Được được được, danh dự của Toàn mít ướt, đi thôi đi thôi, không ghi em đến trễ, mau đi học đi." Xuân Trường bất đắc dĩ dụ dỗ, đảo mắt một lượt nhìn bạn học xung quanh đều đã lên lớp, bác bảo vệ cũng đang xem phim, nhân cơ hội hôn lên gò má Văn Toàn, bù cho phần sáng nay chưa hôn.
Văn Toàn híp mắt cười ha ha, còn chưa kịp hôn đáp trả, đã bị hành động kéo mũ nói chậm mà nhanh của Xuân Trường làm cho kinh hãi.
"Mẹ kiếp!" Xuân Trường đã lâu rồi không chửi thề.
Ai có thể nói cho anh biết cái đầu vàng chói đâm mù mắt anh kia là gì không, không khác gì quả dứa ngoài chợ.
Vừa rồi còn cảm thán là bạn trai nhỏ ngoan ngoãn, bây giờ sao đỏ trưởng Lương Xuân Trường đã bị vả cho rát mặt, sờ tóc cậu, hỏi, "Bị cái gì kích động khiến tóc em vàng trong một đêm vậy?"
Văn Toàn nhe răng ôm cổ anh, hôn một cái lên má anh, nói: "Muốn nhuộm thì nhuộm thôi."
"Vậy bắt đầu từ sáng mai, mỗi ngày anh đều bắt em trừ điểm, trừ đến mức tuần nào em cũng bị phạt." Xuân Trường đưa tay sờ đầu vàng của Văn Toàn, tóc rối bù vừa mềm vừa đáng yêu, nhuộm vàng càng giống loại bánh ngọt anh thích ăn.
"Vậy em phải hối lộ sao đỏ trưởng của chúng ta thật tốt." Văn Toàn vừa cười hì hì vừa lấy trong cặp ra cơm nắm còn nóng kín đáo đưa cho anh, "Bữa sáng của anh, lát nữa tan học em đến lớp cho anh cacao nóng."
Bản thân Văn Toàn có khẩu vị trẻ con, cách thích Xuân Trường cũng rất đơn giản, cho anh hết tất cả những thứ tốt nhất mà mình có, vì vậy mỗi sáng đưa bữa sáng nóng hổi cho anh, nghỉ giữa giờ sợ Xuân Trường đói, chạy đến lớp anh đưa quà vặt cho ăn.
Vì thế, bạn cùng bàn kiêm phe cánh của Văn Toàn – Vũ Văn Thanh đâm chọt rất nhiều lần, mỗi lần cậu nhận được chút quà vặt từ Văn Toàn keo kiệt cũng khó như trúng vé số vậy, thì ra tất cả đều đưa cho Xuân Trường.
Xuân Trường bị hôn đến môi đỏ ửng, lúc chuông vào học vang lên lần nữa, mới buông ra, vỗ lưng Văn Toàn, lại đội mũ trong tay lên cho cậu, bấy giờ mới ai về lớp nấy.
Vào một buổi tối nào đó, Văn Toàn tủi thân lê lết đến nhà Xuân Trường làm phiền anh, Xuân Trường thấy Văn Toàn bĩu môi tức giận, buồn cười hỏi cậu bị sao, môi cũng có thể treo một bình dầu, sau đó đến gần hôn lên môi Văn Toàn.
"Hôm nay em vào trường, bị bác bảo vệ chặn lại."
"Hử? Chặn em làm gì?" Xuân Trường sững sốt một chút.
"Bác ấy hỏi em muốn làm gì! Em làm gì?! Một học sinh như em vào trường còn có thể làm gì, vì tương lai Tổ quốc mà phấn đấu học tập chứ sao!" Văn Toàn lầm bầm ai oán.
Đầu Xuân Trường chuyển một cái nghĩ thông suốt, ngay sau đó không nhịn được cười thành tiếng, xoa tóc hắn: "Ai bảo em nhuộm màu chói mắt như vậy chứ."
Xuân Trường là sao đỏ trưởng, bạn trai nhà mình nhuộm tóc lại không kỷ luật, cậu lại còn than thở trước!
"Đóa hoa của Tổ quốc không thể đủ màu sắc sao, em là hoa hướng dương của Tổ quốc không được sao?!" Văn Toàn lại tủi thân oán niệm.
Quả thật Xuân Trường cảm thấy rất đáng yêu, ôm gương mặt hoa hướng dương nhà anh, hôn trái một cái hôn phải một cái, nói: "Được! Vì bác bảo vệ chưa từng thấy hoa hướng dương đẹp như vậy thôi."
Văn Toàn ôm Xuân Trường, lại bắt đầu lải nhải: "Nhuộm tóc lóng lánh rất kỳ lạ sao? Lúc em cùng Văn Thanh lên lớp thể dục, nửa đường đi gặp ai cũng quay đầu lại nhìn em rất lâu, mấy người trong trường biết em cũng hỏi trước một câu, ơ cậu nhuộm tóc rồi à?!"
Xuân Trường sờ tóc vàng của cậu, nhìn đứa nhỏ làm bộ đáng thương, cười nói: "Kỳ lạ cái gì, tác phong của em đã đầy đủ rồi, có gì kỳ lạ."
Văn Toàn cũng cười theo, lên tiếng: "Đó là vì, người chống lưng cho em là sao đỏ trưởng."
Ngày đầu tiên Văn Thanh thấy đầu vàng của cậu, đã túm tóc cậu hỏi, "Với màu này mày có thể vào trường được?"
Văn Toàn kể lại toàn bộ câu chuyện, người chống lưng cho em là sao đỏ trưởng.
Văn Thanh đã nói thế nào?
Là: "Không biết xấu hổ!"
Bây giờ Văn Thanh có thể hiểu cái gì gọi là mặt trái của xã hội, người đứng sau cậu không bằng người đứng sau Văn Toàn, cậu nhuộm tóc màu hạt dẻ, nhìn gương cảm thấy màu lên không đủ nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rõ, kết quả sáng hôm sau, chân còn chưa bước vào cổng đã bị Xuân Trường gọi lại trừ điểm.
"Sao lại trừ điểm em!" Văn Thanh có tật giật mình ôm đầu.
"Chú mày nhuộm tóc." Xuân Trường lấy bút chuẩn bị ghi vào sổ.
Văn Thanh oan ức đè tay Xuân Trường nói: "Bạn trai anh cũng lóe sáng bling bling! Đơn giản là mặt trời thứ hai! Quả dứa lớn vùng ôn đới! Hoa hướng dương dưới ánh mặt trời đấy! Em em em em đây, anh có thể thấy màu tóc của em, em cũng cảm thán mắt anh quá tốt."
Xuân Trường cười híp mắt rút tay ra, viết tên cậu vào sổ, đưa tay xoa xoa tóc màu hạt dẻ của cậu: "Đành chịu, ai bảo em ấy là bạn trai anh chứ."
"Tiêu chuẩn kép, vẫn là tiêu chuẩn kép!!!" Mặt Văn Thanh đau khổ ra chiều tố cáo.
"Cảm ơn quá khen." Xuân Trường vui không thể tả, gấp sổ lại, đúng lúc một quả dứa lớn vàng vàng từ xa chạy về phía mình, đưa tay vẫy vẫy, nhận lấy bánh bao nóng hổi Văn Toàn đưa cho anh, tay trong tay vào trường.
Văn Thanh còn chưa kịp cảm thán đời người bất công không dễ sống, Xuân Trường quay đầu gọi cậu: "Mau vào đi, nếu không tới trễ cũng trừ điểm đấy."
Văn Toàn được nước quay đầu cười cậu, lại đưa mắt nhìn Xuân Trường, cúi đầu dịu dàng hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com