[Request][Văn Hậu x Thanh Hậu][NGƯỢC|OE|BE] Duyên Mình Lỡ
Tôi là Đoàn Văn Hậu, anh ấy là Phan Thanh Hậu, khi chúng tôi là một cặp luôn tạo khó khăn cho mọi người khi gọi một trong hai người, nhưng hiện tại chẳng ai gặp khó khăn nữa cả, vì chúng tôi chia tay rồi...
Một tuần trước
"Hậu, chúng ta chia tay đi." Giữa con đường thanh vắng của Hà thành, anh lãnh đạm nói với tôi như vậy.
"Tại sao? Đã nhiều năm như vậy sao đột nhiên chia tay?" Tôi kích động nắm lấy tay anh hỏi. Tôi không hiểu chúng tôi yêu nhau lâu như vậy nói chia tay liền chia tay được sao?
"Cũng vì nhiều năm như vậy nên anh chán rồi. Chán việc mỗi ngày đều phải nhìn em qua điện thoại, chán việc mỗi ngày phải báo cáo cho em biết hôm nay anh làm gì, đi đâu, ăn những gì , gặp những ai, chán việc một năm gặp nhau không được mấy lần, chán việc vất vả bay đi bay về giữa Hà Nội - Gia Lai, hơn nữa anh không đủ niềm tin xa mặt không cách lòng. Anh tin em cũng vậy, đúng không?" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, có chút chán ghét nói.
Rõ ràng những lời anh nói rất bình thản, nhưng sao lại như một con dao, từng nhát một đâm vào tim tôi, đau... rất đau...
"Anh thật... thật sự... muốn... chia tay?"
Khi đó trong lời nói của tôi rõ ràng rất thương tâm, nhưng hình như anh không cảm nhận được, vẫn tàn nhẫn không chút do dự nhàn nhạt nói, "Thật!"
Ngày đó tôi nhìn sâu vào mắt anh, nhưng vẫn không phát hiện được tia khác thường trong mắt anh, ánh mắt không chút do dự, tất cả đều chỉ có sự kiên định.
"Được rồi, đã như vậy thì chúng ta chia tay đi..."
Tôi bất lực buông tay anh ra. Nếu anh đã muốn đi, tôi sẽ thành toàn để anh rời đi.
"Tạm biệt." Anh nói xong thì quay lưng rời đi.
Tôi đưa tay giữ anh lại, "Từ đã."
Anh nghi hoặc nhìn tôi.
Không để ý đến ánh mắt dò xét của anh, tôi dùng sức kéo anh vào lòng, cúi đầu hôn lên môi anh.
Anh đưa tay muốn đẩy tôi ra, đẩy vài cái không thành công, còn bị tôi ôm chặt hơn, tôi vừa hôn vừa nói những lời không rõ, "Dù sao cũng chia tay, anh cho em hôn anh lần cuối đi."
Anh đột nhiên không phản kháng nữa, nhưng cứ đứng như vậy không đáp lại nụ hôn của tôi, còn tôi càng hôn càng sâu, hôn đến mức tôi không khống chế được mà rơi lệ.
"Em không sao chứ? Anh đi trước đây." Tôi vừa buông anh ra, anh đã vội vàng muốn rời khỏi, rời khỏi nơi này... rời khỏi tôi...
Tuần trước tôi vừa nói chưa tay với em, bây giờ tôi một mình nằm trên giường bệnh trắng xóa lạnh băng tiếp nhận chữa trị.
Tôi bị ung thư máu, tỉ lệ sống sót vẫn rất cao, nhưng tôi sợ nếu không thành công, em phải làm sao?
Lặng lẽ tính toán, nghĩ đến cách tốt nhất là chia tay với em sau đó tiếp nhận chữa trị, khi thành công rồi nếu bên cạnh em chưa có ai thì trở về tìm em, dù em không chấp nhận cũng sẽ ở bên, nếu không thành công thì là như vậy không khác hơn được.
Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi không muốn để em thấy bộ dạng này của tôi, đồng thời tôi biết em sẽ lo lắng cho tôi còn tự trách mình vì không thể bên tôi những lúc thế này, nghiệp cầu thủ đâu thể nói bỏ là bỏ được. Vậy nên dù sau này em biết chuyện, dù em có ghét tôi có hận tôi, tôi cũng không muốn em biết tôi bị bệnh.
Ngày đó tôi diễn có thể nhận giải Oscar rồi, người hiểu tôi nhất cũng không nhìn ra được tôi đang diễn, cứ vậy tin những gì tôi nói.
Khi em kéo tôi lại hôn, tôi đã có chút dao động, tôi hoảng loạn muốn đẩy em ra vì sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ đổi ý. Nhưng câu nói của em làm tôi mềm lòng.
Lúc em ôm chặt tôi, tôi cảm nhận được em đang bất an, có lẽ vì em sợ tôi rời đi, không chỉ vậy em còn khóc, em rõ ràng là một đại nam nhân nhưng lại vì tôi mà rơi lệ.
Trước khi rời khỏi, còn được hôn em, coi như là viên mãn rồi...
Tôi và em nên dừng ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com