6_Đông đủ
Anh hai tưởng có thể giấu cô chuyện động trời này?
Ồ nô, anh lầm rồi. Lầm to.
"T-tớ không nghĩ chúng ta n-nên-"
"Đừng lo, March, có gì phải sợ? Cùng lắm là bị anh hai bắt thôi."
"N-nh-nhưng m-mà tớ rất, rất sợ K-Krust-senpai..."
"Không! Sao! Cả! Mình có cách ứng phó hết!" Cô gái tóc xanh trời cười ha hả. Cậu bạn nhìn bộ nanh dài nhô ra, má phớt hồng.
"V-vậy, giờ cậu tính ra căng tin gặp họ?"
"Tất nhiên là không! Baba nói hồi trẻ, cả nhóm hay bu sang phòng chú Finn."
"Mà phòng ba ở đâu, cậu biết không?" March nhíu mày. "Lusha..."
Cô gái chỉ tay vào đôi tai có vành hơi nhọn, híp mắt cười.
"Biết chứ."
Ký túc xá nhà Adler có một phòng không cửa. Phòng đó mới được dọn vào chưa lâu, cùng hai phòng khác còn nguyên vẹn.
"Là chú Mash." Ôi cánh cửa tội nghiệp.
"Đích thị chú Mash..." Mày sẽ được ghi nhớ.
Dù xa đến mấy, Lusha vẫn có thể nghe được tiếng baba với bố chửi nhau. Càng tới gần càng ồn, lại cãi cựa chuyện gì nữa đây. Baba với bố một ngày không đấu khẩu là ngày đó có biến lớn, Lusha thầm lắc đầu.
"AAAH!! Không ai ở đây thấy việc này rất vô lý sao?!?" Tiếng ba của March vọng ra, làm hai đứa giật mình.
"Vô lý ở đâu?" Cô Lemon ơi, thật cạn lời với cô.
"TẠI! SAO! LẠI! THẢ! DOOM! VỚI! DELISASTER!?" Finn như muốn độn thổ đến nơi rồi. Cũng đúng, mấy ông bác ấy từng là những tội phạm nguy hiểm nhất giới phép thuật mà-
"Tại vì có chú Mash trông!"
Ủa??
March đứng hình vài giây. Nhỏ đang đứng bên cậu tự dưng bay ra cửa phòng người ta cười cười!
Nhóm từ quá khứ quay qua nhìn. Có đứa con gái ló đầu vào, trông rất quen. Tóc cô màu xanh trời để xoã sau lưng, đôi mắt cam rực lửa, có một đường zig-zag chạy từ mí trái xuống quai hàm.
"Lại nữa." Finn đập tay lên mặt như nhận ra điều gì. Có tiếng động y hệt vọng lại từ ngoài hành lang.
Lemon thấy là phái nữ thì hứng hở chạy ra bắt chuyện. "Cậu biết Ma- Thánh Nhân Burnedead hả? Chú ấy là người thế nào vậy?-" và một tràng các câu hỏi khác về Mash. Cu cậu đang ăn bánh su kem mặt vẫn liệt, nhưng là liệt kiểu bất lực.
Hiện tại, họ đang không muốn quá nhiều người ngoài cuộc biết về việc người trong quá khứ đang ở tương lai. Nhưng mà..
"'Chú Mash'?" Lance nheo mắt. Cảm giác này như lúc gặp Krust Barrett hôm qua. Rất quen. "Cậu.. gần với Thánh Nhân Burnedead?" Gần đến nỗi gọi như người nhà.
"Ừm!" Cô trả lời vòn vọt các câu hỏi của Lemon xong quay sang nhìn anh, hai má chếch lên vì cố nhịn cười. Chẳng lẽ...
"Tên cậu là gì vậy? Mình là Finn." Finn muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.
"Là Lusha! Lusha Crown-"
"OÉ!!"
March đang đứng chờ ngoài hành lang tự dưng bị một bàn tay đặt lên vai, nhảy cẫng thẳng vào tầm ngắm của nhóm trong phòng.
"March, sao thế?" Anh họ ơi, anh hại chết em rồi!!!
Cu cậu thấy bị nhìn, ngồi rụp xuống, ôm cái mặt đỏ au.
Lance với Dot còn đang mắt chữ O mồm chữ A (riêng Dot) hướng Lusha đang lăn ra cười.
"Oa, có hai Finn." Mash phán một câu rất thẳng.
"Rayne-senpa- à không..." Lemon chảy mồ hôi.
Finn thấy hai người nữa mang đặc điểm của anh em nhà Ames, bắt chước con trai ôm mặt sầu đời.
____________________________
(Trước đó)
Finn mặc dù không giỏi học hành hay giao tiếp không có nghĩa là cậu dốt. Ngược lại là đằng khác.
Não của Finn hoạt động ngoài giới hạn người thường, cho phép cậu để ý những chi tiết rất nhỏ, cũng như theo kịp tốc độ nhanh nhất của Mash.
Thế nên Finn từ lúc đến tương lai chưa có giấc ngủ nào ra hồn.
"Anh hai với Thánh Nhân Orter?! Ông ta gạ gẫm anh hai?!"
"Lance?? Dot?? Ở chung nhà? Có hai con???"
"Mình lại đi với Carpaccio?!?! Mình tương lai bị sao vậy?!"
"DOOM VỚI DELISASTER ĐANG ĐƯỢC THẢ RÔNG?!?!!? Domina thì dễ hiểu, nhưng mà DOOM VÀ DELISASTER?!?!?!" Cậu với anh hai suýt chết vì ông Delisaster, bị ám ảnh mịa nó luôn.
Tất nhiên, Finn cũng phải tiêu hoá nhiều thông tin khác:
Innocent Zero đã bị đánh bại.
Mash sẽ được thế giới công nhận.
Ryoh Grantz là hiệu trưởng mới của Easton.
Cậu tương lai sẽ là một thành viên trong Bộ Phép thuật.
Rất nhiều người cậu biết sẽ đi lấy lẫn nhau.
Cậu và Carpaccio... Bỏ qua!
Học viên tên 'Eon' kia nhìn khá quen. Và nếu quen nghĩa là Finn biết phụ huynh của cậu ta.
Đợi đã, hơi xa rồi.
Quay lại nào, Finn.
Nói chung là Finn đang vừa sầu đời vừa diễn giải chân lý cho bọn tâm thần kia hiểu tại sao lại phản đối việc thả mấy ông thuộc tổ chức Innocent Zero ra.
Cho đến khi cô con thứ của Lance và Dot chen vào.
Cùng với con trai của chính cậu.
Và con một của anh hai.
Vâng, cậu muốn xin lại phòng ký túc, ngủ một giấc qua ngày hôm sau.
____________________________
Tối đến, cặp "kẻ thù không đội trời chung" Lance và Dot lại về chung phòng, hai đứa không ai nhìn ai, cũng không ai hó hé một lời, hệt như hôm ở tạm nhà bản thân tương lai vậy.
Sự hiện diện của Lusha, cô gái có tên trên bảng của cánh cửa ấy, khiến hai thanh niên lần nữa rơi vào trầm tư về mối quan hệ giữa họ.
(Hồi trưa, qua cuộc hỏi đáp giữa cô và Lemon -mà họ không biết phải chui vào thế nào- nhóm mới biết được số 'con tương lai' đang ở trong Easton. May ra đều là những người đã hoặc mới gặp.
Krust Barrett và Lusha Crown, anh em ruột, nhà Adler.
Ceviche Luo-Yang nhà Orca và March Luo-Yang nhà Adler, chị em.
Ámmos Mádl nhà Adler và Armas Mádl nhà Lang, anh em họ.
Eon Rosequartz, nhà Adler.
Nhưng vì không đủ thời gian nên họ phải phi tới lớp, gác câu hỏi ra bên cạnh. Đến chiều tan học cũng chẳng thấy bóng Lusha.)
Dot ngồi ở bàn nhâm nhi tách trà thảo mộc, lâu lâu lại đánh mắt qua Lance.
Ở trường có rất nhiều đứa đẹp trai, tại sao cậu lại quạu với mỗi hắn ta? Đến Mash còn có Lemon theo đuổi, mà Dot chỉ ghen với mỗi thằng hâm siscon, lại còn liên miệng 'chửi' nó đẹp? Nhớ đến việc cậu thường vô thức đụng chạm người Lance, cho dù là đặt khuỷu tay lên vai hoặc nắm cổ áo, Dot đỏ mặt. Là vô ý.. hay cố ý đây?
Lance thì nằm trên giường lật giáo trình, thi thoảng lén lút liếc mắt sang Dot.
Anh thật sự đã có những suy nghĩ này từ lâu: tại sao cứ nhẫn nhịn cái thằng khùng hay lên cơn ấy. Thoạt đầu tưởng là vì Anna mà tha đòn cho cậu, nhưng qua trận Epidem mới rõ ra. Dot cũng là cái gì đó thiết yếu, một vị trí Anna không thể lấp đầy. Anh ghét khi cậu càm ràm luyên thuyên, càng ghét hơn khi không được nghe cậu lảng vảng bên tai.
Hai bên, hai mức hiểu khác nhau.
Song, chẳng ai nói ai một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com