✼ No. 7 | #Yin
Khách hàng: -_DuTuHien_-
Writer: Vongola_Yinir || #Yin
Thể loại: BG, 1x1, hắc hóa, ngọt, sủng.
Main characters: Shiraishi Kuranosuke x Hattori Keiko.
✳✳✳
"Kei-chan, có chuyện gì hả, sao cậu cười tủm tỉm mãi vậy?" Sau tiếng chuông reo tan học, Shiraishi Kuranosuke xoay người nhìn thiếu nữ ngồi sau, khẽ gõ cây bút xuống mặt bàn. Hì, hôm nay Kei-chan có vẻ lạ hơn mọi ngày, hình như là vui hơn nhiều một chút, hắn nghĩ thế.
Vén lại tóc sau tai, Hattori Keiko lắc đầu đáp lại như một câu trả lời, một câu trả lời không rõ lời đáp, ấy vậy mà trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng như gió xuân. Shiraishi cau mày, Keiko tránh câu hỏi của hắn, không muốn trả lời ư?
Ồ, có vẻ không ổn rồi nha.
Tiếng chuông ngân vang mới chỉ vài giây trước, nhưng hôm nay Keiko có vẻ hấp tấp lắm, mới đây mà đã thu dọn sách vở xong, và chuẩn bị rời lớp rồi. Em gấp gáp đến nỗi bỏ quên cả hắn, quên luôn cả Shiraishi Kuranosuke ở phía sau. Ừ, hẳn là "quên" theo cách nghĩ của một tên ất ơ nào đó điên vì tình.
Lặng im nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần tầm mắt, Shiraishi cúi đầu. Vầng dương rực đỏ bên ngoài cửa sổ đang lặn dần nơi phía tây ngọn đồi, cả vùng trời Osaka chìm trong sắc đỏ, loang lổ những vết nắng tàn trên áng mây mỏng. Shiraishi Kuranosuke ngả lưng vào thành ghế, ngược hướng ánh sáng, hắn vắt chéo chân, tay chống cằm, cả người toát ra thứ hàn khí lạnh lẽo của bậc đế vương, tư chất hắn vốn sẵn có, nhưng lại chỉ xuất hiện khi cạnh hắn không một ai, bộc lộ bản chất thật sự, mặt tối của vương tử.
Chà, Keiko của hắn hôm nay có vẻ lạ, hơn ngày thường nhiều chút.
"À, Kuranosuke!" Một đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa, sợi ahoge ngoe nguẩy đung đưa, em cười như một thiên thần. Nhưng ý nghĩa trong lời em nói làm tâm hắn như chết đi: - "Kura-chan, chiều nay tớ bận, nên là cậu về một mình nha." Em vô tư cười, xoay gót rời đi không ngoảnh đầu lại.
Nụ cười trên môi đông đi vài khắc, Shiraishi câm lặng trơ mắt nhìn em rời đi, để lại mình hắn lạc lõng đứng giữa căn phòng trống rỗng, không chút bận tâm.
Keiko có việc gấp, cần phải đi trước để giải quyết vấn đề, có gì mà hắn phải thế kia? Thật đáng thương làm sao. Nhưng dưới cái nhìn của một kẻ đang thương, cực đoan mà nói thì, cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị xem nhẹ, ai mà không buồn đây? Huống chi đó là người mình yêu nhất, thương nhất trên đời nữa chứ. Đau lắm đó.
Ai nói vương tử thì không biết buồn? Ngu xuẩn, ngốc nghếch, nông cạn. Sự thật thì, có, chỉ là nó không biểu hiện. Mà một khi nỗi buồn đó bộc phát, thì hậu quả khôn lường đến nỗi chẳng ai dám nghĩ đến.
Shiraishi Kuranosuke đứng ở nơi ánh sáng không rọi đến, cũng không cách nào thắp sáng được con đường hắn đi. Nếu người hắn yêu là kẻ theo đuổi ánh sáng, thì hắn sẽ, và chắc chắn là kẻ bị ánh sáng khước từ.
Trớ trêu quá, em nhỉ.
Ừ thì, người thương của hắn, người mà hắn yêu hơn tất thảy mọi thứ đã bỏ rơi hắn, hắn phải làm sao bây giờ nhỉ?
Shiraishi Kuranosuke cười hì, điệu cười khúc khích vang lên trong căn phòng vắng vẻ không người, vọng lại cả tầng học thanh âm quái dị kinh người. Vắt vẻo trên khung cửa sổ, ngược hướng ánh sáng, hòa mình vào sắc đỏ cam của nắng chiều tà, vô tình trở thành bức vẽ xinh đẹp nhất, đẹp đẽ không gì bì lại, không ai nhìn thấy và cũng chẳng ai họa nổi, đẹp vô thực.
Hắn đẹp, và hắn đen.
*
"Huh?" Hạ vợt, Shiraishi Kuranosuke nhíu nhẹ mi, đưa lưng về phía chính tuyển Shitenhoji. "Cậu nói, Keiko nhận được thư tỏ tình?" Tông giọng nhẹ bẫng như không, thản nhiên như thường, nhưng chẳng hiểu sao toàn đội không ai dám đáp lời đội trưởng, đến thở cũng không dám thở mạnh; áp lực.
"À, ừ." Kenya lùi về sau vài bước, "Tớ nghe Kouka-chan bảo thế." Kenya gãi má, anh thật không biết trả lời như sao cho tròn ý nữa. Shiraishi như thế, có lạ quá rồi không? - "Ban trưa Hattori có bàn với bạn gái tớ về vụ này. Cậu ấy không nói cho cậu sao?"
Keiko không nói cho cậu...?
Không nói cho hắn cơ... à?
Em, giấu hắn ư, vì kẻ kia?
Ồ quao, bất ngờ chưa, hèn gì, chẳng trách.
Giỏi, Keiko Hattori, em giỏi lắm, em làm quá tốt luôn. Nếu Kenya không nói thì hẳn hắn cũng không hề biết luôn ấy? Xem ra thì, hắn, suy cho cùng vẫn không đáng tin để em dựa vào nhỉ? Thà không nói hắn, tự em giải quyết chứ một mực không muốn hắn nhúng tay vào cơ à? Buồn quá đi mất, muốn khóc luôn vậy đó.
Người hắn yêu thương nhất lại không tin tưởng hắn, ôi, thật là một niềm đau khó tả, một trải nghiệm khá là mới mẻ đó.
Và cứ thế, những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy cứ len lỏi trong đầu vị vương mãi không dứt. Tay cầm cán vợt khẽ siết chặt, Shiraishi tông giọng bình thản trả lời, toàn đội câm lặng. "Không, cô ấy không nói với tớ lời nào cả." Dẫu cho là thanh mai, từ bé không bao giờ xa nhau, thì ra, cô ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn đề phòng hắn à? Đau lòng thật đó.
Shiraishi Kuranosuke cong môi, nở một nụ cười chua xót; khốn khổ tột cùng. Kenya làm thinh không nói gì, cả đội tuyển đứng sau cũng lặng im, đến Toyama Kintaro - Thành viên tung tăng và lon ton nhất đội cũng hiểu và thin thít, không một ai (dám) lên tiếng.
Đội trưởng ơi, ổn không anh?
*
"Hattori-san! Tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé?!"
Thiếu niên mái tóc màu cà phê mặt đỏ bừng nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình tận một cái đầu, vất vả lắm mới thốt được một câu đầy đủ và trọn vẹn ý. Chẳng trách được, đứng trước mặt người mình thích thì ai mà bình tĩnh nổi đây?
Môi mọng nước còn vươn màu bóng son dưỡng hơi mím nhẹ, hai tay đan sau lưng không tự chủ khẽ ma sát, Keiko cúi đầu, hai má bầu bĩnh đỏ ửng, trông đáng yêu vô cùng. Ngực trái khẽ nhói lên một chút, Keiko có chút động tâm rồi, nhưng không phải với người này.
"Kei--Hattori-san?"
Touru gọi em, tông giọng trầm nhẹ pha chút lo lắng làm em không khỏi có chút căng thẳng. Em chà xát hai tay, má phúng phính bầu bĩnh khẽ phiếm hồng, một rạng mây đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu. Em cười hiền:
– Tớ cảm ơn rất nhiều tình cảm cậu dành cho tớ, tớ hiểu.
Em chưa dứt ý, người kia đã hiểu.
– Nhưng tớ đã có người trong lòng rồi, tớ xin lỗi.
–... - Touru mím môi, cả thế bỗng chốc tối xầm sụp đổ. – Tớ thật sự không còn cơ hội nào sao? - Cậu cười bi thương, khóe mắt đỏ hoe môi run run cười. Nhìn cậu bây giờ, với tính cách bao dung của một cô gái thì Keiko không xót không được. Nhưng thật tiếc, câu trả lời của em và thực tế nó tàn nhẫn như nhau.
– Không, Touru-kun. - Em khẽ chạm chiếc móc khóa hình gấu đeo trên cặp, và trùng hợp chưa, đó là thứ anh bạn Shiraishi Kuranosuke tặng em vào dịp nào đó không ai biết. À, ra thế, Touru hiểu rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã chẳng có một phần trăm thành công nào rồi. Chính cậu cũng biết em và Shiraishi có luyến tình, thế nhưng vẫn cố chấp bày tỏ, giờ thì đẹp mặt chưa; cô ấy từ chối rồi đó, còn ngầm ám chỉ người em yêu là kẻ toàn trường ai cũng biết.
À, vốn ra ngay từ đầu cậu đã chẳng có cơ hội.
Nhưng cơ hội bằng không thì sao chứ? Touru vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy bằng cả tấm lòng chân thành của mình, để phần khả năng từ không đến khi vượt ngưỡng một trăm. Và vâng, vấn đề xuất hiện rồi đây, nói thì dễ lắm.
Touru siết chặt nắm tay, hơi cúi đầu mặc dù tóc rũ xuống che khuất đi đôi mắt ấm màu caramel. Hạ quyết tâm đi một nước cờ cụ tổ nhà tiên tri cũng không lường trước được. Cậu mạnh dạn bắt lấy cổ tay mềm mại nõn nà của cô gái nọ, dùng lực kéo cô về phía mình. Thời gian như chậm lại, thế giới như câm lặng điểm tô bức hoạ mà có kẻ cho là đẹp nhất.
Nó cưỡng hôn em.
Đó là ý định của nó, nó đã dùng tất cả sự dũng cảm của mình để kéo em về nó. Nhưng mọi sự nỗ lực và cố gắng đều là con số không tròn trĩnh, như cái khả năng em yêu nó. Hắn xuất hiện rồi, gã ta như cái bóng luôn hiện hữu quanh em, không tách rời dẫu một giây. Thiết nghĩ, có lẽ hắn đã nghe được cuộc trò chuyện vốn từ đầu đã định trước kết quả này rồi, nhỉ.
"Buông."
Áp lực quá kinh khủng đến từ vị trí của một vương tử. Nó sợ rồi, không dám nhúc nhích hay động đậy. Sợ hãi tột cùng đôi mắt như dã thú của ngài, sợ cả thứ hàn khí lạnh lẽo toát ra từ tư chất bậc đế vương. Ngài nhìn nó như con mồi đã đi vào thế bí, từ từ và chầm chậm chèn ép. Đến khi nó cúi đầu và quỳ rạp xuống chân ngài mà tôn kính.
Shiraishi Kuranosuke.
"Cút." Như một mệnh lệnh đến từ cương vị một vương tử. Không được làm trái, phải tuyệt đối tuân theo không kháng lệnh.
Nó cút rồi, để lại trên sân thượng rộng thênh thang se lạnh gió mang theo mùi hơi nước nhè nhẹ từ tầng mây mang xuống.
Thấy người thương đang chăm chăm nhìn mình, Shiraishi lặng lẽ thu lại sát khí của mình. Chớp mắt đã quay về vẻ đáng yêu vô hại như bình thường, tựa như kẻ lúc nãy là ai không phải hắn. Một Shiraishi trẻ con và vô tư, hắn dỗi rồi.
"Kura-chan?"
Em xoay vòng vòng thiếu niên nọ như dế, ngồi xuống cạnh anh trên băng ghế sắt cạnh lan can. Mặc dù em chưa hiểu gì nhưng có vẻ Kuranosuke giận em? Tự nhiên em thấy có lỗi quá.
"Hứ!"
Shiraishi xụ một cục, ngoảnh đầu chỗ khác, mỏ chu chu nhìn vào ai cũng biết anh đang dỗi, dỗi người yêu. Ơ mà khoan, người yêu á? Oh my god có hông đó? Cơ mà, vậy cũng tốt, bởi lẽ có ai phủ nhận đâu.
"Kura-chan giận tớ sao?" Em nhích lại gần anh, đôi mắt to tròn màu trời long lanh như biển hồ nhìn chăm chú vào anh. Ôi lạy chúa, Keiko dễ thương muốn xĩu luôn á. - "Kouka nói cho cậu rồi hả?" Shiraishi kiểu, ủa rồi hỏi vậy là muốn anh gật đầu cái rụp xác nhận hay gì? Em giải thích tiếp đi, hông thôi anh giận thiệt á.
"Tớ nhận được thư của cậu ấy trong tủ giày ban sáng." Em để cặp xuống, lấy từ trong ra một bức thư đỏ như vật chứng, đưa anh. "Thư tỏ tình đó. Tớ định nói cậu, nhưng mà thôi." Hình như trái tim hắn vừa nhói lên vài nhịp đau nhỉ?
"Tớ muốn thử cảm giác được tỏ tình, giống như cậu vậy đó!"
"..."
"Tớ muốn xem cảm giác mình như nào ý, chứ mấy nay tớ cảm thấy mình lạ lắm luôn ấy." Em đứng dậy đối diện hắn, áp tay vào má hắn, em cười ngọt ngào. "Tớ nghĩ là tớ thích cậu rồi."
Shiraishi bất tỉnh; ngượng không nói thành lời luôn.
Em cúi người, đột ngột đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng như chính em vậy, Shiraishi bất tỉnh nhân đôi. Chiều tà đỏ thẫm, rọi sáng lên em vài vạt nắng tàn em treo trên môi nụ cười diễm lệ. Làm tâm hắn như sống lại, chính nó, là nụ cười làm ánh nắng đất Osaka rực rỡ trong tim một ai đó.
"Keiko."
Thanh âm nó ngọt ngào và yêu thương đến lạ.
"Thật ra thì, từ lâu rồi, có lẽ là lúc tớ gặp cậu, thì tớ đã thương." Gã đứng dậy, ấn em ngồi xuống, đổi ngược lại vị trí cả hai. Một tay chạm vai em, cả người dựa vào em, Shiraishi rũ mi, nói lên lên câu hắn từ lâu đã muốn, từ tận đáy lòng và tiềm thức, hắn thật tâm:
"Thương cậu."
Keiko thoáng ngây người trong vài giây, vành tai đỏ hỏn cả khuôn mặt nóng rang, trong đáng yêu muốn chết đi được. Đáng yêu, nhưng chỉ hắn mới được phép yêu em.
"Trở thành người thương của tớ nhé?"
Dù từ lâu định sẵn đã thế, nhưng ngày hôm nay, hắn đủ tư cách và đường đường chính chính mà nói lên với cả thế giới rằng:
"Cậu là người tớ thương nhất, hơn bất kì thứ gì quý giá khác."
"Tớ đồng ý."
Shiraishi bỗng dưng cảm thấy thế giới thật tốt đẹp biết bao. Mọi gam màu bỗng dưng chuyển hồng một cách lạ thường, như màu dung dịch Phenolphtalein chuyển sang khi gặp dung dịch Base vậy. Shiraishi chưa bao giờ cảm thấy yêu đời như lúc này. Vì một người mà yêu cả thế giới, yêu cả bản thân mình, sức mạnh của tình yêu nó ghê gớm thế đấy.
Và rồi gã hôn em. Hôn môi, hôn táo bạo, hôn mãnh liệt, hôn như thể muốn cắn chết em luôn vậy. Hôn đến khi cả hai đứt hơi gã mới lưu luyến rời môi em. Nhìn lại bờ môi đỏ mộng sưng tấy của em, gã cười như thể thành tựu lắm. Em chỉ biết cười trừ.
Dưới cái nắng tàn đỏ còn le lói vài vạt của buổi hoàng hôn vội vã tắt, gã ôm em vào lòng, trân quý như thể sợ em vuột mất khỏi gã. Vuốt người mái tóc xanh xanh cả màu trời, gã gục xuống cổ em, dịu dàng với em bằng tất cả sự yêu thương và chiều chuộng. Để rồi thốt lên câu nói hắn không biết bao lần lặp đi lặp lại trong tim, hằn sâu tận tiềm thức, rằng;
"Kuranosuke yêu em."
Yêu em, thương em, bằng cả linh hồn và thể xác. Vĩnh viễn chỉ thích mỗi em, vĩnh viễn.
"Keiko cũng yêu cậu nhiều lắm."
Gã cười.
Gã yêu em, em cũng yêu gã.
Một tình yêu trọn vẹn, dù không mấy tốt đẹp.
End.
___________
Aw, cảm ơn Hiên nhiều vì đã tin tưởng vào PTW và tin tưởng cả Yin nhéee (。•̀ᴗ-)✧❤️
Nếu có gì sai sót mong Hiên bỏ qua và nhận xét để mình cải thiện nha 🙆🏻♀️✨
Chúc Hiên năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nè🎊🥀
Yêu thương💫💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com