✼ No. 8 || #Bông
Khách hàng: yukisnow2001
Thể loại: Hắc hoá x N, biến thái, HE.
Main characters: Echizen Ryoma x Konami Miyuki.
✳✳✳
「Chớm nở」
- Thứ tình cảm chớm nở mà gã luôn chôn trong lòng.
Năm tám tuổi, cái tuổi vẫn còn quá bé để nghĩ về chuyện tình cảm, tại Mỹ, gã gặp một cô bé Châu Á cùng tuổi, em đẹp một nét đẹp chuẩn phương Đông mà vẫn chưa phát dục hết, nụ cười hồn nhiên cùng tính tình hiền dịu nhẹ nhàng của em hớp hồn gã. Mở đầu nhẹ nhàng cùng tình yêu nhỏ dần chớm nở giữa cái đất trời của xứ sở mặt trời.
Thầm trộm nhìn em, không biết rằng hành động của mình đã bị cho vô tầm ngắm của một đám thanh niên côn đồ cũng thích em. Chúng lập kế hoạch đánh đập, hội đồng gã. Ai nhìn vào cũng không dám can ngăn, cho đến khi kiệt sức không thể chống trả mà mờ mắt muốn ngất đi, giây phút đó, một hương thơm hoa anh túc nhẹ nhàng xộc vào khứu giác của gã.
- Thật hèn hạ, một đám thanh niên lại đi bắt nạt một người mới vô trường ư?
Giọng em thanh như dòng suối mát nhẹ chảy lênh lênh vô lòng gã. Khoảnh khắc ấy lại pha chút cứng rắn non nớt mà đanh thép của một cô bé chưa dậy thì.
- Konami Miyuki này tuyệt đối không cho phép.
Quát lên như con mèo xù lông tức giận, hai tay chắn ngang bảo vệ gã, mặc dù với cái thân thể nhỏ bé non nớt của em chẳng thể nào che được thân thể tám tuổi mà phổng phao của Echizen Ryoma. Em nói vậy, tầm mắt dần hé mi của gã mở ra, chằm chằm nhìn vào em mà từ từ cắn nuốt, giữa cái thời nóng nực, đôi mắt xanh rêu thưởng thức em không rét mà run.
Lần đầu tiên Echizen Ryoma cảm thấy yêu thích một người, đó là khi gã tám tuổi.
Chuyện tình cảm cứ vậy cứ vậy dần chớm nở trong lòng, sau này, Echizen Ryoma cũng không nói với em năm bảy tuổi gã đã được học karate.
..
「Bệnh hoạn」
- Thứ tình cảm bao năm dần biến chất, nó to lớn đến nỗi tưởng chừng muốn nuốt chửng em.
- Vậy tạm biệt, ngày mai gặp nhau ở thư viện nhé.
Konami Miyuki vẫy tay chào thiếu niên, nụ cười vui vẻ của em với hắn khiến Echizen Ryoma đỏ lòm con mắt muốn bước ra ngoài để đứng trước mặt hắn, quát vào và đánh dấu chủ quyền lên em. Rằng gã yêu em, cũng như em là của gã. Em không được phép cười với ai ngoài gã!
Nhưng với tư cách gì? Friendzone? Không, không hề có friendzone, chỉ có một thứ tình cảm bệnh hoạn và cực đoan đang vây lấy em thôi.
- À thì, ngày mai sau khi thảo luận ở thư viện xong, chúng ta có thể đi ăn một chút được không? Tớ biết có một nhà hàng ngon lắm---.
Thiếu niên ngại ngùng gãi đầu cười, chỉ là lời thổ lộ chưa nói xong, hắn bỗng bất giác run bần bật dù đang ở giữa tháng sáu nóng nực. Hai chân không tự giác muốn ngã quỵ xuống, cái cảm giác bị một cái bóng vô hình mà to lớn trước tầm nhìn như một con quái vật muốn xổ ra nuốt chửng lấy thiếu niên. Mồ hôi hột nhẹ tách trượt dài xuống cổ như cái mát nhỏ nhoi kéo hắn ra khỏi mê cung của ảo giác. Lẩy bẩy ngước mặt lên nhìn, trước mặt hắn lại không phải con quái vật ban nãy, chỉ là một thiếu niên với chiều cao khiêm tốn không hơn không kém.
Thiếu niên im bặt lại không nói gì, hắn nhìn vào đôi mắt gã lại sợ hãi cúi đầu xuống.
Rõ ràng là màu mắt xanh rêu bình thường, vậy mà lại mang đến cho hắn cái cảm giác đỏ lòm kinh tởm, lại như vô hình nghe đến cái tiếng "rú" rợn người của chúa tể đang gào thét vô tai thiếu niên những lời cảnh báo cách xa con mồi của gã.
- Aaaaaa--
Hắn bỗng thét lên khiến Konami Miyuki giật mình, em nhìn hắn như con chó nhỏ sợ hãi chạy đi. Quay vào trong mở cửa thì phát hiện Echizen Ryoma đã đứng đây từ khi nào, Konami thình thịch vuốt trái tim đang căng lên.
- Ryoma...?
Em nhỏ giọng nói, lại là giọng nói như tiếng suối lanh lảnh chảy nhẹ làm dịu đi cơn ghen tức ghê người trong mình, nhẹ nhàng chảy trong lòng gã như thứ tình cảm trượt dài mà gã thầm kín lâu nay trong vô vọng.
- Vào nhà của chúng ta đi.
Em hơi mở mắt ngạc nhiên với thái độ của gã hôm nay, sau đó em cười, ngoan ngoãn trả lời.
- Vâng.
Ôi Miyuki, em đúng là một đứa trẻ ngoan, của gã.
..
「Phát hiện」
- Không bức tường nào không có gió, cũng như cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
- Bác sĩ, ông nói cái gì? Tại sao chứ?
Em không thể tin được, cả người căng cứng đứng dậy.
- Echizen Ryoma mắc căn bệnh ám ảnh tình yêu Adele?
- Không thể! Không thể! Không thể nào!
Konami Miyuki bật khóc, em lấy tay bụm miệng lại không cho tiếng nấc vang lên. Đôi mắt em như ánh lên sự run rẩy cực độ. Em tắt cuộc gọi điện thoại, tay phải choàng lấy cái áo khoác mỏng dính mặc dù trời đã trở lạnh nhiều, từng cơn buốt ùa về không nào giá lạnh hơn tâm trạng rét đáy của em lúc này.
Em vội vàng mở cửa, lại phát hiện bàn tay run rẩy nãy giờ cứ luống cuống mãi không tra chìa vào khoá vào được. Konami Miyuki lo đến phát khóc, tay bên trái cầm chặt lên cẳng tay bên phải đang run lẩy bẩy, ngăn không cho sự lo lắng nhất thời này làm hỏng đến chuyện của mình.
- Em đang làm gì vậy?
'Choang'
Tay cầm liền rơi chìa khoá xuống, em như chột dạ với ánh mắt của gã, liều mạng tránh đi.
- Không có gì.
Echizen Ryoma không nói gì, tay cầm khay cơm vừa nấu cho em liền bỏ xuống. Gã dồn dập bước tới khiến em sợ muốn quỵ xuống, chỉ là chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng không cho phép em làm vậy. Chỉ thấy gã nhẹ nhàng lấy khăn ấm quấn vào cổ mình. Lòng em chợt nhẹ xuống, hơi thở cũng như vậy bớt nặng hơn. Mà hành động của Konami Miyuki cũng thể qua được mắt gã, gã chỉnh lại quần áo cho em, đôi mắt chim đại bàng từ từ soát lấy sự khả nghi mà em che giấu nãy giờ. Echizen Ryoma hơi cúi đầu xuống, vài lọn tóc che đi đôi mắt hữu cảnh của gã hiện giờ.
Nó「điên cuồng」và「chiếm hữu」
Đúng vậy.
Lòng gã điên cuồng dâng lên bao câu hỏi về sự kỳ lạ này của em? Em đã phát hiện ra điều gì sao? Là đã biết đến sự bệnh hoạn kinh tởm mà gã mỗi ngày đeo bám tởm lợm vây lấy em ư? Em đang chán ghét gã ư? Chán ghét khi phát hiện ra căn bệnh cưỡng chế đồi bại này của gã ư?
Echizen Ryoma nhìn Konami giật lại chìa khoá từ bàn tay mình, gã không nói gì, để yên cho em mở cửa bước đi. Cửa mở ra, từng thấc gió ùa về thổi vào lòng lạnh lẽ hiu quạnh của Echizen, gã trong lòng ngàn vạn cầu mong em quay lại nhìn dù chỉ trong phút chốc.
Ít nhất, như vậy nói lên rằng em cũng đang nhìn gã, cũng đang lưu luyến gã.
Đúng không?
Không, em không quay lại.
Em đi rồi.
Echizen Ryoma sụp người xuống, hai tay ôm lấy mặt đang chảy nhẹ xuống từng giọt nước mắt lăn trên má gã.
Em đi rồi.
Hoặc là rời xa gã, hoặc là chấp nhận tình yêu của gã. Konami Miyuki, em có yêu gã không?
Em không biết.
Konami Miyuki xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, em hà từng hơi lạnh, cả người run rẩy nép vào một góc tường. Trời lạnh quá, nhưng em vẫn không muốn về nhà.
Được rồi, em thừa nhận rằng mình có chút sợ hãi.
Konami mị mắt xuống, không biết nên làm gì cho đúng.
【Echizen Ryoma mắc căn bệnh Adele vô cùng nguy hiểm.】
【Rời xa hắn đi!】
Nghe những lời này, tâm em có động không?
Em có... yêu gã không?
Em...
Konami run rẩy bật khóc. Từng hạt tuyết dần rơi xuống thấm nhẹ vô má em, chúng như đang mạnh mẽ tường sát vô mặt để em tỉnh táo lại.
Em có ghét tình yêu bệnh hoạn của gã không?
Em...
Konami nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Không biết thứ phù phép gì khiến em lại lắc đầu như vậy. Em chỉ biết rằng mình sợ hãi với tình yêu quá cực đoan của gã, không nhịn được muốn cách xa gã. Nhưng cũng không nhịn được muốn lại gần gã, muốn được bên cạnh mỗi khi gã buồn, muốn được hưởng cùng niềm vui khi gã sung sướng.
Em có yêu gã không?
Có, em yêu gã. Em yêu Echizen Ryoma. Em yêu Echizen Ryoma.
- Em yêu Echizen Ryomaaa!!
Konami Miyuki hét lên, dường như trong phút chốc. Từng hạt tuyết đang rơi lại run rẩy quẹo sang hướng khác em, không muốn bị cái hơi nóng tràn trề tình yêu của em đốt nóng và hâm tàn. Chúng dường như "chán ghét" Konami Miyuki mà không rơi tuyết nữa. Từng cái ló rặng của ánh nắng mặt trời soi rọi vào khuôn mặt đang hạnh phúc. Mặt trời như rượt đuổi theo từng bước chạy dồn dập của em.
Em đi đâu vậy?
Em quay về, em, đã tìm thấy câu trả lời. Em đang quay về.
Quay về ngôi nhà của chúng ta.
Em có yêu gã không? Em chấp nhận tình yêu bệnh hoạn của gã ư?
Em yêu gã. Em chấp nhận, chấp nhận ở bên cạnh gã. Chấp nhận tất cả những gì của gã, cho dù cả thứ tình cảm bệnh hoạn đó.
Vì--
【Vì em yêu gã】
Em yêu Echizen Ryoma.
Hoàn.
23.8.2020.
____________
「Payment.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com