PN (PwP)
Hắn _ Phuwin Tangsakyuen, hình mẫu lí tưởng để nhắc đến con nhà người ta, chuẩn một thiếu gia lắm tiền lắm tài. Một Chủ Tịch Hội Sinh Viên lạnh lùng nhưng ấm ấp, một Trưởng câu lạc bộ âm nhạc đẹp trai ngọt ngào là những gì mà mọi người nhìn thấy, nhưng chỉ những ai từng tận chứng kiến thì mới hiểu kim chủ đại thiếu gia Phuwin bad đến thế nào!
Hắn hôm nay đến trường chỉ với một mục đích, đón em người yêu vừa mới quen về đi chơi, là chơi tập thể dục nhịp điệu với tiểu hoa mới nổi của trường khi mới tán tỉnh hôm qua. Khốn nạn là hắn chỉ mới ló mặt ra đã bị Hiệu Trưởng kéo vào văn phòng nhờ chuyển lại bài phát biểu mới cho Hội Phó mới chuẩn bị nhận chức.
Sinh viên mới chuyển vào trường chưa đầy 3 tháng đã thẳng thừng đạp hắn xuống Top 2 toàn trường, hắn còn nghe rằng người này đã gia thế tốt mà nhan sắc cũng là cực phẩm! Thật tiếc lại là nam nhân, không những thế y còn lớn hơn hắn đến 2 tuổi. Không phải gu chuẩn mẫu của hắn!
" Phuwin, ban nãy thầy có bảo em ấy lên đây nhưng đang còn trong tiết, hiện giờ có thể đang lên đây rồi. Em ngồi đợi ở đây một lát không thì lên khối 4 khoa Kỹ Thuật đưa nhé! Thầy có việc phải đi gấp rồi! " - Hiệu Trưởng vừa xếp đồ cho vào túi nói một hơi phân phó lại mọi chuyện còn lại ngổn ngang cho hắn, quá khổ sở rồi.
" Vâng " - Phuwin tùy tiện đáp lại
Hừ! Ai mà không biết thầy vội về như vậy để kịp nấu cơm trưa cho vợ chứ, thê nô còn để người khác biết tận tường thật đáng thương!
.
Chủ Tịch Hội Sinh Viên? Là Phuwin Tangsakyuen thật đó! Phuwin cũng có lúc lên khối trên sao, không phải mẫu người yêu đổi rồi chứ? Ai cũng biết Phuwin Tangsakyuen nổi tiếng yêu cái đẹp và mới mẻ trẻ trung, phúc lớn như vậy thuộc về người nào đây? Hẳn là một học tỷ xinh đẹp kiều mị!
Tiếng bàn tán ồn ào quanh quẩn khắp bên tai làm hắn cảm thấy phiền vô cùng.
Bọn người này rảnh rỗi đến vậy rồi sao?
" Umm...xin lỗi "
Hắn vừa đi vừa phải nhắn tin báo với em người yêu hẹn lại lát sau về, chẳng ngờ lại đụng phải người nào đó khiến người kia ngã ngồi, tập sách đều rơi vãi linh tinh đến kính cũng rơi vỡ tan tành. Chỉ định xin lỗi qua loa rồi rời đi xem như có phép lịch sự rồi, nhưng mà người phía dưới nheo nheo mắt sau đó liền đưa tay dụi vài cái khiến hắn cảm thấy buồn cười, đã là sinh viên năm 4 rồi vẫn còn có thể giống trẻ con như vậy sao?
" Không sao, thật xin lỗi cậu "
Người kia loay hoay nhặt đồ cũng chẳng nhìn lên đã nói lời xin lỗi mặc dù bản thân lại là người bị đụng trúng khiến hắn cảm thấy hơi nhộn nhạo, ma xui quỷ khiến gì lại ngồi xuống cùng nhặt. Mảnh kính rơi vỡ cũng được người nọ cho gọn vào trong chiếc khăn " Nhỡ người khác chạm phải thì không tốt " người đó đã nói với hắn như vậy.
Thật vi diệu, một nam nhân vẫn có thể dịu dàng chu đáo đến thế sao?
Y gượng người ôm tập tài liệu vừa in đứng dậy.
Cẩn thận!
Hắn chỉ gọi một tiếng liền tiến đến ôm lấy eo giữ y đứng vững. Khốn nạn, vậy mà hắn lại có phải ứng khi chỉ mới ôm một người vừa gặp vài phút? Sao eo một người lại có thể mảnh như vậy, còn cả cái mùi anh đào ngòn ngọt quẩn quanh chóp mũi khiến hắn mê đắm, không cưỡng lại được mà!
" Xin lỗi, tôi không sao. Cậu....buông ra được không? " - người bị ôm đến hai tai đều có thể nhỏ ra máu mới ngượng ngùng hỏi hắn
Là chân y không vững thật nhưng mà hắn ôm chặt như vậy, nhiều người nhìn như vậy sao y có thể không ngượng chứ!
" Chân của anh hình như bị trật rồi, tôi đưa anh xuống phòng y tế. Đừng sợ, tôi không ăn thịt người nên anh cũng đừng run lợi hại như vậy " - Phuwin thấy người này thú vị phết! Ngốc ngốc, đáng yêu!
Hắn ngang nhiên bế người rời đi còn cố ý trêu ghẹo bảo người đừng run sợ nữa, đem mặt mũi của họ ném đi xa vạn trời mà!
.
" Anh tên là gì? Lát nữa tôi lên báo giảng viên cho anh vắng tiết " - Phuwin hỏi, chủ yếu là hắn muốn biết tên của y
Hắn vừa dùng cao xoa chân cho y vừa hỏi. Hỗn đản, chân trắng như vậy làm gì? Mặt đẹp, eo thon, chân dài một chuẩn mỹ nhân như vậy sao lại độ vào một người con trai chứ. Đáng tiếc, nếu mà anh là nữ nhân thì có lẽ đã bị hắn nhìn trúng lâu rồi!
" Naravit, Pond Naravit Lertratkosum ờmm.. cảm ơn! " - Pond đáp hắn, dư âm của lúc nãy vẫn còn. Hiện giờ hắn lại đang ngời xổm xoa chân cho y khiến cho y càng ngại, vệt đỏ đã lan từ tai sang má xuống đến cả cổ luôn rồi. Làm ơn đi, để y sống đi mà!
" Hóa ra là Phó Chủ Tịch mới. Tốt, ban nãy tôi là lên tìm anh. Tập biểu dẫn để tuần sau phát biểu nhậm chức tôi để cùng với tài liệu của anh ở đây luôn nhé " - Phuwin cũng hơi bất ngờ đấy, người này đẹp mắt quá. Nghĩ đến sau này làm việc cùng với y thì hắn thấy cũng tạm.
Lần này hắn nhận bọn lắm mồm tung tin đúng, y không những đẹp mà còn rất mềm mại! Hắn cười một cái sau đó tiếp tục lấy cao xoa cho y, hắn không biết hắn cười đẹp sao? Sát thương lớn như vậy, y nhìn đến ngẩn người quên cả hô hấp. Đồ tồi, tiết chế sự đẹp trai của mình một chút đi!
" Cảm ơn, Hội Trưởng " Y cũng không biết nói gì tiếp theo đành tiếp tục nói cảm ơn, nó là những gì có thể nghĩ ra để nói của y lúc này rồi.
" Tôi nhỏ hơn, không cần gọi Hội Trưởng gì đó đâu. Gọi tên đi, Phuwin " - không phải người đẹp nào cũng được đặt cách vậy đâu đấy nhé!
Hắn cảm thấy anh thật ngốc, thật đáng yêu lại bất giác cười thêm một cái nhưng điều hắn không ngờ chính là y cuối người đưa hai tay bẹo má hắn còn cười khúc khích, trêu chọc thú tính con người mà.
Đã đẹp lại còn cười đẹp, thứ gì chịu nổi chứ hắn và đứa huynh đệ là lại rục rịch rồi.
" Gọi Phu nhé? Mặt em mềm thật, giống bánh bao ghê luôn " - Y cười đến híp mắt, cười vui vẻ nói mới hắn
Phuwin Tangsakyuen bị tiền bối nựng má nếu truyền ra ngoài sĩ diện hắn đều bay tong!
Thôi vậy!
Hắn chỉ xoa tay y rồi gỡ xuống cười trừ, y là người đầu tiên xem hắn là bánh bao mà chơi đấy. Cũng may y xinh đẹp, hắn lại là người thương hoa tiếc ngọc nên chẳng đấm vào mặt y, nếu Pond mà không có khuôn mặt đẹp kia bảo hộ thì nghĩ cũng đừng nghĩ toàn thây nguyên vẹn như bây giờ.
" Được rồi, nghỉ ở đây một lát. Tôi có việc phải đi rồi, lát nữa sẽ có người đến đón anh về. Số điện thoại của anh tôi lấy ở chỗ Hiệu Trưởng rồi, ngày mai đến đón sẽ gọi cho anh " - Phuwin nói một tràng rồi đứng lên, cũng không có ý định nghe y hỏi thêm gì nữa
Hắn đặt lại lọ cao về tủ còn cố ý đưa tay xoa đầu vò rối mái tóc mỏng mềm óng ả của y. Đặt điều đề nghị mà như ra lệnh, phong thái ngang ngược này PhuwinTang áp dụng đỉnh!
" không phiền như vậy, anh tự..." - Pond định nói là anh tự đi được mà? Phuwin cướp lời của anh mất luôn..
" Không cho phép! Hay anh chê em lái xe không tốt ngồi không thoải mái nên từ chối chứ gì, con người anh cũng thật thực tế quá rồi " - Phuwin xị mặt hỏi, anh thử từ chối lần nữa coi?
Hắn nói lời này xem y như thế nào từ chối, nhà Lertratkosum cũng là một trong các đối tác kì cựu của tập đoàn nhà hắn. Nói câu này với một tiểu thiếu như y chính là ép y vào tội khinh người nếu như từ chối, thật cao tay.
" Không phải, không chê! Anh chỉ sợ phiền em " - Pond bối rối vội vã đáp lại, Y sợ Phuwin hiểu lầm
Rõ ràng là cố ý, không cho phép từ chối luôn mà.
"Vậy nhé, ngày mai em đến đón P'Pond~"
Hắn cợt nhả quay lưng vẫy tay chào tạm biệt còn cười thầm anh ngốc, đáng yêu.
Hắn không biết sau khi hắn khuất bóng khuôn mặt diễm lệ mà hắn mê đắm kia lại xuất hiện một điệu cười ngốc, cuộc gặp gỡ bất ngờ được y cố tình dựng lên thành công hoàn mỹ không những thế còn lời hẳn một cơ hội được đưa đi học a~
Y là cố tình đụng phải hắn, cố tình trước mặt hắn ôn như dịu dàng, cố tình trước mặt hắn lung lay không vững đó! Sẽ không nói ra y sắp đặt tất cả lại ngượng ngùng là thật còn có cái chân này cũng là bị thương thật. Không sao, rất đáng giá!
Crush là một chó lạnh lùng, một con người chúa nhạt nhẽo. Không, chính xác là crush nhiều người theo đuổi quá mình không có chiêu không thể tiếp cận!
Phải, chính là phải chơi chiêu thôi!
Hành Trình Gặt Đổ Crush Của Pond Naravit Bước Đầu Thành Công!
.
Y và hắn nói chuyện rất hợp, sao có thể không hợp khi sở thích hay thói quen của hắn y đều nắm trong tay chứ, có đủ tất cả trong tay y có lí do gì để bản thân phải mờ nhạt trong mắt crush đâu chứ?
Hắn rất hay khen y nấu ăn ngon, điều đó là tất nhiên bởi vì y biết được khẩu vị của hắn mà. Y rất đắc ý đó, y còn có danh là Phó Chủ Tịch thời gian tiếp cận hắn không ít đâu nha.
" Anh ngẩn người ra đó làm gì? Ăn đi, ăn đi! " - Phuwin nhìn anh ngẩn người một lúc rồi nên đành phải gọi hồn anh về.
Hắn đưa tay quơ trước mặt y mấy vòng vẫn chưa thấy y động đũa cũng liền không ngại đưa tay bẹo mũi một cái, cao thắng đến như vậy làm gì chớ?
" Ban nãy anh gặp người yêu của em " - Y cuối mặt, cụp mắt suy nghĩ như thể chuyện lớn sắp xảy ra rồi.
" Em ấy trêu anh à? " - Hắn thu tay về, đem khuôn mặt trả về sự cương nghị vốn có xác minh kết quả.
" Không trêu, cô ấy rất xinh đẹp. Rất xứng với em " - Y đỏ mắt, rõ ràng rồi còn gì. Mặc dù câu trả lời này không liên quan đến câu hỏi lắm.
Vốn dĩ Phuwin vẫn còn thích con gái và rằng y chẳng cùng cấp bậc để tranh giành với họ.
" Chỉ có vậy? Pond, không được gạt em " - Phuwin biết y nói dối, Pond ngốc lắm chỉ cần nhìn vào là biết ngay anh đang buồn liền luôn mà
Nhìn ai mà chẳng biết anh đang nói dối chứ, gì mà xứng với chả xinh. Nếu chỉ có như thế thì nước mắt trực trào kia sẽ xuất hiện sao?
" Đừng hỏi nữa, anh sai rồi! Xin lỗi! " - Y không trả lời câu hỏi chỉ đứng dậy quay lưng rời đi bỏ lại hắn vẫn còn thừ người ở bàn ăn Canteen.
Hắn biết y nhạy cảm, quãng thời gian 2 tháng gần đây tiếp xúc gần với nhau để cho hắn thấy được y để tâm mọi người, quan tâm đến hắn như nào. Y sẽ không nói dối càng là người không giỏi che giấu tâm trạng nên rất dễ để nhận ra trạng thái vừa rồi của y không bình thường hắn nhìn ra được, vô cùng uất ức.
" Phuwin, bên kia có đánh nhau. Là cô Cat và bạn cùng lớp "
Hắn chưa kịp đứng lên đuổi theo y thì đã bị một bạn học giữ lại báo cáo.
" Xử theo nội quy " - Hắn đang vội lắm! Không rảnh quản mấy vụ trong hội sinh viên này đâu
" Cô Cat cũng như thế ạ? không phải cô ấy là người yêu cậu sao? " - Bạn học thắc mắc hỏi lại, nhỡ mà làm sai rồi thì họa cản không nổi! Làm trong ban chấp hành khổ muốn chết luôn á chứ sung sướng nỗi gì!
" Đều Xử! "
Hắn cũng không cần biết lí do gì đâu, y không biết có chuyện gì. Tâm trí đâu hẳn giải quyết những thứ khác chứ? Người yêu thì bao nhiêu chả có nhưng Pond thì chỉ có một thôi.
Phuwin chạy vội đi tìm, thả bạn lớn ngốc nghếch đó rời xa mình một lúc hắn đã thấy hình như mình sắp phát điên!
" Hội Phó vừa về rồi " - Bạn cùng lớp y trả lời khi hắn đuổi theo đến lớp, y chưa từng bỏ tiết giữ chừng thế mà lần này lại như thế, chỉ sợ rằng y có chuyện gì rồi.
" Chị có biết vì sao anh ấy như thế không? " - Phuwin gấp gáp giữ chặt lấy vai chị ấy hỏi.
" Vậy được, tôi nói cho cậu biết. Bé cưng của chúng tôi là rất oan " - Vị tỷ tỷ vì yêu cái đẹp nguyện hi sinh, phải đòi lại công bằng cho PangPond xinh ngoan của lớp cô!
" Yên tâm, nếu như sợ thì tôi cam đoan chị sẽ an toàn "- Hắn khẳng định, hắn đủ khả năng bảo hộ người tôn trọng sự thật.
"..."
.
" Ấy, Phuwin đến chơi à? Ăn bánh quy không con? Bác vừa làm đây nè " - Mama của y cười tươi rủ rê hắn, quý lắm mới cho đó chứ không đùa đâu nha
" Cháu không ăn ạ, Pond có nhà chứ bác? " - Phuwin nào còn để tâm đến thứ gì khác? Hắn đang lo muốn chết đây nè!
" Ở ngoài vườn rồi, hình như có chuyện gì đó không vui nhưng bác hỏi nó cũng không chịu nói. Con giúp bác an ủi nó một chút nhé, nhìn lớn xác thế thôi chứ giống con nít lắm " - Trong mắt mẹ con luôn là đứa trẻ và mama của y cũng không có ngoại lệ.
" Vâng " - Phuwin đáp vội lại với bà rồi đi ngay ra vườn tìm người
Hắn nhìn thấy y đưa chân đẩy đẩy khiến cho chiếc xích đu di chuyển, người vẫn còn mặc đồng phục có lẽ vừa về y đã ngồi ở đây rồi. Hắn nhớ lại những gì mà vị học tỷ kia nói càng có thể hiểu vì sao y lại phản ứng như vậy.
Thử hỏi nếu là một Hội Phó cũng có tiếng tăm trong trường, gia đình có danh tiếng lại yêu chiều hết mực y sẽ phản ứng như thế nào khi bị ghép vào những ảnh nhạy cảm và dán đầy khắp phòng học?
Sẽ như thế nào nếu thủ phạm còn không biết hối cải thẳng thừng tuyên bố y là hồ ly tinh và cứ thế bị đánh trong khi còn chẳng biết chuyện gì xảy ra và người đánh mình là ai?
Nếu là hắn thì hắn sẽ mang cả tên người yêu và con ả điên khùng kia đạp đến ra bã! Là vì y quá lương thiện nên lựa chọn lùi bước, hay vì người gây sự có liên quan đến hắn và hắn là tên nhăng nhít về mặt tình cảm kia?
Hắn để cho Cat làm người yêu của mình và gần như dung túng sự ghen tuông mù quáng cho cô ta từ lúc quen nhau đã gần một tháng nay, có lẽ là sai lầm lớn nhất của hắn rồi. Để ả vì thế mà cho rằng mình được sủng ái mà chạm đến Pond của hắn, đợi êm xui xoa dịu xong y thì việc nghiền cô ta ra bụi mịn sẽ là việc tiếp theo.
" Là em khiến anh chịu uất ức, xin lỗi anh " - Phuwin nhẹ giọng nói
Hắn ngồi xuống cạnh y, giữ tay y nhẹ vuốt ve nó xem như an ủi một chút về thương tổn mà hắn gián tiếp mang lại.
" Biết rồi? Thật nhanh " - Y không thu tay lại, chỉ lẳng lặng không cảm xúc mà tự hỏi tự trả lời.
" Em không biết làm thế nào để đền lại danh dự cho anh nữa. chi bằng thế này, anh đánh em vài cái xem như hả chút giận đi? " - Phuwin biết anh không nỡ đâu nhưng hắn áy náy lắm! Anh vì hắn mới phải tủi thân đến như này luôn mà
Hắn đưa tay anh đặt lên ngực mình, tiếng tim đập hữu lực của hắn như đang khẳng định hắn thật lòng muốn y được thoải mái hơn.
" Không đánh, anh không có giận gì em hết á! Không phải anh khiến cô ấy khó chịu, không tin tưởng em sao? Anh có lỗi mà! " - Y thu tay lại cười nhẹ với hắn, muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu.
" Đừng tự trách mình nha, anh không hề sai với ai và việc gì cả " - Hắn ôm y vào lòng xoa tấm lưng gầy mà thương tiếc, liên lụy y vào cả con đàn bà điên kia rồi. Nghĩ rằng trèo lên giường hắn được thì mình là nữ hoàng mà cao ngạo sao?
" Em hứa với anh, cho dù bất cứ ai chỉ cần gây cho anh chút thương tổn đều sẽ không yên ổn. Sau này, không, từ bây giờ, em bảo hộ anh! " - Phuwin ôm lấy y, chắc nịch khẳng định.
Xong, đẹp lắm! Chiêu ném đá giấu tay, đem tin đồn hắn bị y theo chân cho ả biết sau đó lại đóng vai nạn nhân vô tội không biết gì vẫn phải chịu trận thịnh nộ và cố gắng gom hết mọi lỗi lầm về mình để đối phương được yên ổn thành công có được lời cam đoan bảo hộ từ hắn.
Bước thứ 2 cưa gục Crush thành công!
Hơi đê tiện thật nhưng y chính là không phải người tốt. Y không ngại chơi bất kì trò gì, không cướp của giết người thương thiên hại lý thì y vẫn là một công dân tốt.
Về mảng người tốt, không làm cũng được!
.
" Không phải chứ? Mỹ nhân trong trường đều bị mày thủ tiêu hết rồi, có lương tâm chút đi! Tao cũng muốn thưởng thức mỹ thực~ " Gã ngả ngớn trêu chọc hắn khi hắn đang giúp y mang tài liệu lên lớp và bị gã bắt gặp tại sân trường.
" Không có phép tắc, anh ấy lớn hơn chúng ta. Không được gọi linh tinh " - Phuwin chán ghét nhắc nhở tên trước mặt
Hắn cảm thấy con Chuột tinh này xuất hiện cũng thật đúng lúc, nói chuyện cũng thật duyên làm sao. Mở miệng là mỹ nhân mà khép miệng là mỹ thực trong khi đi cạnh cũng là một tượng đài nhan sắc.
" Được! Ngài Chủ Tịch nói phải! Phuwin mở miệng thì chỉ có chân lý thôi! Có đúng không Chem Chem của tớ? " - Gã gảy cằm Gemini hỏi, vừa phát cơm chó free cho người đối diện vừa trêu chọc tình nhân của bản thân quá lưỡng toàn kì mỹ rồi~
" Linh tinh! Em là Gemini năm 2 Kỹ Thuật cũng là đàn em khoá dưới của anh, còn tên này là Fourth. Hội Phó, hân hạnh " Gemini đưa tay tỏ thành ý chào hỏi cũng giới thiệu bản thân và bạn đồng hành bên cạnh.
Người vừa xinh vừa giỏi như này ai mà không muốn chứ? Tên nhóc láu cá này quả là cao tay mà!
" Hân hạnh "- Y đáp lễ, cũng bắt tay lại với Gemini, y thầm thở phào vì không khó để nhìn ra hai người bạn này là một đôi.
Lòng cảnh giác buông xuống, hắn là của y chỉ của mỗi y thôi đấy! Những nhân tố xung quanh y đều cảnh giác, phòng giặc hơn đánh giặc mà!
Y quan sát, cảnh giác lại không nhận ra hai đôi mắt sát khí bừng bừng đang nhìn vào hai người đang bắt tay nhau, đổ dấm.
Gã thì trẻ con cũng thôi đi với cả mối quan hệ của hai người họ là tình cảm yêu đương công khai nên cũng không quá phận, còn hắn? Anh em bạn bè tốt thôi mà, mối quan hệ này cũng sẽ đổ dấm nồng nặc như vậy sao?
Thật khó hiểu!
" Hội Phó, hôm nào rảnh anh có thể trích chút thời gian cho em không? Em nghĩ nên cùng anh học học một chút về nâng cấp nhan sắc " - Gã đưa tay bẹo má anh đưa lời đề nghị lả lơi
Nếu không phải đang ở giữa sân trường và mỗi người đều có cho mình một bạn đứng cạnh thì chính xác là trêu hoa ghẹo nguyệt ức hiếp nam tử nhà lành!
" Bỏ móng chó của mày xuống! " - Phuwin gầm gừ
Hắn phủi bàn tay đang ở trên mặt y xuống, thói xấu của tên này khó trị quá rồi.
" Khốn nạn! Cậu chê tôi xấu nên muốn cùng tiền bối học đẹp để dạy cho tôi phải không? Hay là cậu chán tôi rồi nghĩ tìm người yêu mới? " - Gemini kéo tai gã sau đó liền buông ra, có thể mắng nhưng không thể làm đau gã được anh cũng cho là mình vô dụng quá mà.
Nhưng vẫn dỗi lắm nhé!
" Xin lỗi, mọi người quen nhau thì nói chuyện đi. Tôi phải về lớp viết luận văn, tạm biệt " - Y ôm từ tay hắn xấp tài liệu sau đó liền muốn trốn, đùa chứ gia can nhà người ta nhôn nhao vì mình sao có thể đứng yên chờ phán quyết được.
Nhiều lúc có sắc đẹp cũng chính là một tội lỗi thật lớn mà!
" Ấy, em cũng muốn viết cùng anh. Pond, đợi em với nào! " - Phuwin gọi với theo.
Hắn cũng chạy, FotFot dỗ em bé một mình đi nhá~
" Chem đẹp nhất với tớ rồi! Chỉ là tớ cảm thấy bản thân không sánh bằng bạn nên muốn tốt hơn thôi. Bé doạ P'Pond sợ đến chạy nhanh như vậy giờ lấy ai mà trêu để tên học bá đáng ghét kia tức chết đâyy~ " Gã xoa tay em Gemini, rót mật đổ chanh. Vừa giải thích vừa trách yêu như này chỉ có mỗi độc quyền vương tử điện hạ Nattawat làm được!
.
" Anh xoa đầu tên đó còn cười với nó làm gì? Em gọi anh không nghe máy để rồi ở đây vui vẻ sao? " - Hắn gắt gao nắm chặt cổ tay y khiến nó hằn lên vết đỏ chói mắt. Giọng điệu gắt gỏng, hành động thô bạo hắn là đang nghĩ gì? Đàn anh xoa đầu đàn em một cái cũng sẽ lớn chuyện đến như vậy?
" Phu, không phải! Cậu bạn đó có chiếc lá trên đầu anh chỉ nhặt xuống giúp cậu bé đó, trông đáng yêu quá nên mới thuật miệng khen một chút. Điện thoại anh không mang theo, lúc sáng anh có bảo với em là anh quên ở nhà rồi mà? " - Y cố giữ bình tĩnh kể lại rành mạch và giải thích lý do.
Crush đang ghen vì mình đó, là có tình cảm mới ghen lồng lộn công khai thế chứ~
" Anh khen cậu ta làm gì, nhỡ đâu cậu ta tơ tưởng đến anh thì sao? Em làm sao ăn nói với bác gái, em đã hứa chăm sóc bảo hộ tốt cho anh giờ thế này em biết phải làm sao? " - Phuwin túng quẫn tìm đại một lý do, phải ngăn y gieo tương tư lại thôi!
Hắn không muốn anh dây dưa với ai ngoài hắn cả đấy. Bác gái, xin lỗi! Lần này hết cách đành đem bác ra làm tấm bình khiêm ạ.
" Vậy thì không cần, anh không phải trẻ con thiệt hơn bất phân. Em không cần có trách nhiệm với anh, em hứa gì với mẹ anh thì xem như đã hoàn thành rồi. Cảm ơn, nhưng anh không cần trách nhiệm! " - Pond gạt Phuwin ra, là y ảo tưởng rồi..
Hoá ra hắn chỉ đang vì lời hứa mới như thế chứ không phải vì tình cảm yêu thương gì cả. Đều là y vọng tưởng cuồng si!
" Em không xem anh là trẻ con càng không vì lời hứa hay trách nhiệm. Là vì em ích kỉ muốn giữ chặt anh bên mình. Pond, em sợ bản thân không xứng với thiên sứ thanh thuần như anh. Em thích anh, là mối tình cảm đôi lứa chứ không phải là người thân trong gia đình. Em yêu anh " - Phuwin nói một tràng dài, hắn không thể ngăn nổi cảm xúc trong tim mình nữa!
Hắn ôm chặt y hệt như muốn khảm y vào ngực, hắn chưa từng nghĩ sẽ thật lòng động tâm với ai huống hồ chi lại là nam nhân đã thế lại còn lớn tuổi hơn. Khổ quá, nghiệp quật kẻ phong lưu nửa đời rồi.
" Là thật? Yêu anh? Vì sao không nói sớm! Anh đều nghĩ em không thích con trai, sợ em ghét bỏ mới không dám tỏ tình. Yaa, anh thích em từ lâu rồi " - Y nhảy cẫn lên người hắn, câu lấy eo hắn bằng hai chân.
Cảm giác gì ấy nhỉ? Lên thiên đường, lên thiên đường!
" Em không có thích con trai, trùng hợp anh là con trai thôi "
Y là ngoại lệ, sau này vĩnh viễn là ngoại lệ của hắn, của chỉ riêng hắn thôi.
" Sến súa! Phuwin Tangsakyuen sau này là của tôi. Của một mình Naravit thôi " - Pond vui đến cười híp mắt, cuối cùng y cũng đợi được đến ngày này!
Y hôn lên môi hắn như đánh dấu, chủ quyền đã tuyên. Sau này hắn là của y.
Hành trình quật đổ Crush còn chưa tung ra bước 3 mà Crush đã đổ rầm rầm vào con đĩ tình yêu.
Có trách cũng chỉ có thể trách bản thân Naravit quá hoàn hảo thôi!
_
Trả phiên ngoại hậu tập 15 siêu cấp tuyệt vời của We Are🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com