Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Suffer

   Mùa hạ đến, tâm hồn của đứa trẻ bảy tuổi như được bao bọc trong cái vuốt ve mát mẻ của hàng cây xanh và những cơn gió hiu hiu thổi. Hiên nhà bằng gỗ được lau bóng loáng dành riêng cho em nằm, ngắm nhìn những tia nắng nhảy nhót trên đám lá khô. 

Khu rừng ngập tràn ánh sáng ấy trở thành nơi chốn thân thương thứ hai của Kion. Từ ngày ở lại với bà, cuộc sống của em và mẹ trôi qua trong yên bình, những đau khổ trước đây như nén vào quá khứ. Có thi thoảng, em thấy mẹ âm thầm ngồi khóc, Kion biết mẹ nhớ cha rất nhiều. Những lúc như vậy em sẽ ôm mẹ và an ủi mẹ, nói rằng em luôn bên cạnh mẹ, không rời xa mẹ đâu. Dù không có cha bên cạnh, em sẽ cố gắng trở thành một người con trai thật mạnh mẽ, bảo vệ mẹ thay cho cha. 

Kion được giao cho một nhiệm vụ cao cả khi bà và mẹ vào rừng hái thuốc, đó chính là nằm ngoài hiên trông nhà và dàn lá thuốc phơi khô ngoài sân. Những ngày đầu, nằm dưới hiên ngắm trời đất cây cỏ nên em háo hức lắm, tới ngày tiếp theo thì Kion bắt đầu thấy chán. Em không có ai để chơi cùng, nếu nói chuyện cũng chỉ nói một mình, lỡ có ai nhìn thấy sẽ nghĩ em bị điên mất. Mẹ và bà sẽ bận việc tới chiều mới về, đồ ăn thức uống đầy đủ nên Kion không lo sẽ bị đói. Nhưng em buồn khi cứ phải ở nhà một mình, em muốn cùng với bà và mẹ đi hái thuốc và còn vào thành phố phụ bán nữa. 

Nhưng Kion đâu biết rằng, vào rừng hái thuốc rất nguy hiểm, có những nơi bị thợ săn gài bẫy, nếu không cẩn thận sẽ bị mắc bẫy bất cứ lúc nào. Còn nếu vào thành phố, nhiều lần sẽ bị lũ buôn nô lệ để ý tới bởi Kion là tộc Elf, chắc chắn sẽ bị săn bắt cho bằng được. Cách duy nhất để em được an toàn chính là ở nhà, nằm gọn trong phạm vi mà mẹ và bà có thể bảo vệ được em, tránh xa khỏi thế giới của con người. 

Kion giận mẹ thật rồi, em không thể chịu nổi việc cứ phải lủi thủi một mình cả ngày nữa. Tối hôm ấy, ba người trong ngôi nhà nhỏ cùng nhau chuẩn bị bữa tối như mọi ngày. Kion quyết định xin mẹ cho em đi hái thuốc và vào thành phố ngày mai. 

“Mẹ cho con đi hái thuốc với bà và mẹ được không ạ?”

“Không được đâu Kion, nếu con đi thì ai sẽ trông nhà đây..”

Vẫn là bị từ chối thôi, Kion biết điều đó nhưng em không cam lòng. Cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm mà run lên. Chưa bao giờ Kion cảm thấy tủi thân đến tức giận tới vậy. 

“Tại sao chứ…?”

“Bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm và con còn quá nhỏ-..?”

“Tại sao lúc nào con cũng phải ở nhà một mình cả ngày chứ? Con muốn giúp bà và mẹ thì có sao?”

Mẹ Kion quay qua nhìn em, nhìn dáng vẻ giận dữ gay gắt và lên tiếng chống đối lại lời nói của bà. Chưa kịp nói gì thì Kion lại hét lên tiếp.

“Có phải con rất phiền phức nên hai người không muốn cho con đi cùng phải không?”

“Không…không phải đâu..Kion à..”

“Hay mẹ cũng sẽ bỏ đi như cha, mẹ cũng sẽ giống như cha vậy. Mẹ không cần con ở bên cạnh nữa…con ghét mẹ!!” 

“Kion…!!”

Em gào lên khóc rồi mở cửa chạy ra ngoài, mặc cho người mẹ đứng sững lại tại chỗ, thẫn thờ chứng kiến sự đau đớn bấy lâu nay của con mà bản thân bà lại không chịu thấu hiểu. Đã hứa rằng sẽ cho con một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng không thể biết rằng sự bao bọc quá mức lại khiến đứa trẻ cảm thấy ngột ngạt. 

Nghĩ kỹ lại thì đúng là bà đã khiến Kion buồn, có lẽ em đã tủi thân và thất vọng rất nhiều. Đáng ra là một người mẹ thì nên biết điều này từ sớm chứ tuyệt đối không để Kion chịu đựng lâu như vậy. 

Nghĩ tới việc con trai mình tự nhận thức được rằng mẹ sẽ giống cha mà bỏ em đi, còn gì đau lòng hơn nữa? Đây là điều bà không muốn nó xảy ra nhất, lỡ như mọi chuyện trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của đứa trẻ ấy. Không thể như vậy được. 

“Mau ra dỗ thằng nhỏ đi, nó cần được an ủi ngay lúc này đấy.”

Nghe bà cụ nói, mẹ Kion biết việc bà cần làm ngay lúc này là gì. Mở cửa nhà thấy Kion đang ngồi trên bệ đá giếng nước, thằng bé thút thít khóc, cho tới khi nghe tiếng mẹ gọi thì nó im bặt. 

“Kion à..”

“Con không muốn nói chuyện với mẹ lúc này.”

Thấy con tủi thân, bà mẹ cũng muốn an ủi con nhưng Kion cứ đẩy bà ra xa bằng cách khước từ cuộc nói chuyện. Nhưng không thể cứ trốn tránh mãi được, bà ngồi xuống bên cạnh Kion, vẫn như một thói quen mà xoa đầu em.

“Xin lỗi con nhiều nhé, mẹ biết không nên để con ở nhà một mình lâu như vậy.”

Kion ngồi im lặng khi bàn tay ấm áp của mẹ xoa tấm lưng em. Mẹ vẫn luôn dịu dàng như vậy, như những ngày em còn nhỏ, được cưng chiều trong vòng tay của cha và mẹ. 

Cứ như thế, đứa trẻ ấy ôm mặt mà khóc to hơn. Một cậu nhóc bảy tuổi học cách mạnh mẽ giờ đây như tan vỡ, chấp nhận sự thật rằng cha sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Em từng cho rằng không có cha ở đây, Kion sẽ trở thành chỗ dựa của mẹ. Nhưng em còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện, quá ngây thơ để có thể gánh vác những việc mà ngay cả một người trưởng thành cũng không thể làm được. 

Khóc tới khi hai mắt sưng đỏ, em vùi mặt vào lòng mẹ và nói trong tiếng nấc. 

“Con biết..hức..con biết rằng cha sẽ không về với gia đình mình nữa. Con muốn là người duy nhất có thể an ủi mẹ, con muốn bảo vệ mẹ. Nhưng những gì con làm cũng chỉ khiến mẹ phiền lòng.”

Sau câu nói ấy là cái ôm siết chặt hơn, lưu lại hơi ấm quen thuộc bởi em sợ một ngày chẳng còn ai ở bên cạnh, sợ rằng mẹ sẽ rời đi. Cánh rừng về đêm u tối tĩnh lặng, như nỗi sợ đang dâng lên từng ngày trong tâm hồn đứa trẻ. Tự hỏi từ bao giờ Kion lại nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực như vậy, đây không phải điều mà mẹ em mong muốn. Bà ôm lấy vai Kion, cúi xuống nhìn em với ánh mắt tin tưởng. 

“Mẹ biết Kion muốn bảo vệ mẹ, con đã làm rất tốt rồi. Mẹ cũng đang muốn bảo vệ con nữa, chỉ cần con được an toàn là mẹ hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ mẹ đã quá ích kỷ, mẹ xin lỗi Kion nhé..con cũng cần được làm những việc mà con muốn làm mà  đúng không?”

Kion nhìn mẹ, đôi mắt lưng tròng nước lại tràn ra ướt đẫm. Em gật gật đầu, đôi môi lắp bắp run rẩy chẳng nói nên lời. Em để mẹ dỗ dành em, đồng ý với sự giúp đỡ nho nhỏ của một đứa trẻ ngoan ngoãn. 

“Kion nín khóc nhé..con đói rồi phải không? Mình vào nhà ăn tối thôi, bà đang đợi rồi. Ngày mai con phải giúp chúng ta hái thuốc nữa mà.”

“Dạ!! Ngày mai con sẽ làm thật tốt!”

Kion nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những ngày tháng cô đơn một mình ở nhà, để rồi nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mẹ rất yêu em, vậy nên khoảng thời gian sau này, Kion lớn lên trong sự thấu hiểu và dạy dỗ một cách đúng đắn. 

Để em không thiếu thốn về mặt tình cảm và cảm thấy thiệt thòi. Mẹ và bà đã dắt em theo để vào rừng hái thuốc, rồi cả khi vào thành phố cũng dắt em theo. Những điều mới mẻ cứ liên tiếp đánh thức sự tò mò của Kion, từ rụt rè trở nên mạnh dạn hơn. Kion cũng có bạn, những đứa nhóc mồ côi ở nhà trẻ gần đó luôn chào đón em tới chơi. Và tất nhiên, khi vào thành phố Kion luôn phải đội mũ kín tai, mặc dù sẽ rất khó chịu nhưng em biết rằng nếu để lộ sẽ khiến cả nhà gặp nguy hiểm. 

                                                        ******

Cứ như vậy, cuộc sống yên bình của gia đình nhỏ ba người trôi qua trong yên bình như những gì mà mẹ Kion mong muốn. Thấm thoắt Kion cũng đã mười bốn tuổi, độ tuổi mà những đứa trẻ đều đang phát triển mọi thứ một cách tốt nhất. Kion cũng vậy, cậu nhóc nhỏ bé ngày nào trở nên năng động khỏe khoắn, mặc dù so với những đứa trẻ khác em không được cao lớn bằng. 

Kion vẫn giúp đỡ bà và mẹ đi hái thuốc rồi phụ bán, nhưng có những ngày em lén vào thành phố gặp bạn bè và lẻn vào trường tiểu học để học thêm chữ. Do gia đình không có điều kiện nên Kion không thể đi học, vậy nên đối với em, cành cây là bút và mặt đất là giấy. Chỉ một thời gian học lén, mà em đã có thể viết được, đọc được chữ như những đứa trẻ khác. 

Thời gian trôi qua, có người tới độ trưởng thành thì cũng có người phải lìa xa cõi đời. Bà lão ngày nào giúp đỡ hai mẹ con Kion đã qua đời vì tuổi già, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại. Còn căn nhà gỗ và nghề hái thuốc, đủ để kiếm sống bươn chải những ngày tháng còn lại, mẹ Kion nghĩ có lẽ phải sang kiếp sau mới trả được ân tình này. Cứ như vậy, chỉ có hai người nương tựa vào nhau, dù cảm giác trống trải ấy khiến Kion bứt rứt lạ lẫm. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, bởi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. 

“Có khi nào cha và bà sẽ gặp nhau không mẹ?”

Kion bất chợt hỏi, tiếng củi cháy lách tách vang lên trong khoảng không im ắng. Một ngày cuối thu nên trời bắt đầu trở lạnh về khuya, những ngày như vậy, mẹ Kion sẽ đốt lò sưởi để nướng một vài củ khoai và uống trà. Em vẫn được nuông chiều như một cậu bé nhỏ nhắn, vẫn được mẹ âu yếm xoa đầu và tâm sự nhẹ nhàng. Câu hỏi như cứa nhẹ vào trái tim người mẹ, nhưng chỉ cần thở dài một hơi sẽ nhanh chóng giữ cho cảm xúc được tĩnh lặng. 

“Hai người họ có lẽ đã gặp được nhau rồi.”

“Bà sẽ kể về chúng ta cho cha nghe. Nhưng con không muốn cha biết những tật xấu của mình đâu haha…”

Em khúc khích bật cười, tựa vào vai của mẹ, nghĩ tới khoảng thời gian sau nãy cứ mãi bình yên như vậy. Chỉ xin mẹ và em sẽ được bên nhau mãi mãi, em cố gắng trở nên có ích hơn để giúp đỡ cho gia đình, sẽ là người để mẹ san sẻ mọi gánh nặng. 

Và như mọi ngày, sau khi phụ mẹ đi hái thuốc, em sẽ dành ra một chút thời gian để đi gặp bạn bè. Hẹn với mẹ rằng em sẽ về nhà sớm trước bữa tối, sau đó chùm mũ che đi đôi tai dài và chạy đi vội vã. 

Ở phía xa, một đám người dị hợm đứng nép vào một góc của nhà thờ rồi nhìn về phía ngôi nhà nơi hai mẹ con Kion đang sống. Có lẽ, bữa tối ngày hôm nay sẽ không có đầy đủ hai người rồi. 

Chỉ sau khi Kion rời khỏi nhà một vài phút, đám thợ săn ngay lập tức xông vào ngôi nhà nhỏ rồi khống chế người phụ nữ yếu ớt. 

“Nó không có tai Elf!!”

“Vậy thì chẳng đáng được bao nhiêu, bán vào nhà thổ cũng chẳng có giá trị gì bởi vết sẹo này.”

“Thôi chơi chán rồi giết cũng được, chúng ta còn thằng oắt con kia mà.”

“Haha đợi mãi bà già kia mới chết.”

Vậy là bọn chúng đã để ý tới hai mẹ con Kion kia từ trước, nhưng không dám làm liên lụy tới người dân là con người vì sợ phải nộp phạt nên bọn chúng để yên và âm thầm theo dõi. Sau cùng thì cái chết cũng vẫn sẽ tìm đến với hai mẹ con họ mà thôi, chỉ là sớm hay muộn. Khoảng thời gian vừa qua ngỡ rằng đã thoát khỏi bàn tay của tử thần, mà trở về với sự che chở của nữ thần. Nhưng không, chẳng có may mắn nào ở đây hết, số phận đã định sẵn cái chết cho bọn họ. 

Nghe bọn chúng nhắc tới Kion, người mẹ vùng vẫy mà hét lên. 

“Đừng có động vào con trai tao, có giỏi thì chúng mày dẫm qua xác tao trước này!!”

“Á à con đàn bà này cắt tai điếc từ đời rồi mà vẫn còn mở mồm ra nói được. Để tao cho mày khỏi uốn lưỡi nữa nhé.”

Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn lưỡi dao bóng loáng ánh lên bởi ngọn lửa bếp cháy bập bùng. Một vài cái bạt tai giáng xuống đầu bà, cơn choáng váng ập tới liên tục khiến người phụ nữ sắp mất đi nhận thức. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt bị đánh đến biến dạng. 

“Làm ơn..đừng trở về đây, làm ơn..ai đó giữ con trai tôi lại để nó đừng về đây.”

Buổi chiều chuyển mùa, lá rụng trơ cây, gió lạnh ùa về làm khói bếp bay ngào ngạt. Lửa đã tắt từ lúc nào, chỉ thấy cơn buốt giá lan ra khắp cơ thể, chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa. Người phụ nữ nằm phơi thây giữa sàn gỗ, cơ thể bị vấy bẩn, sự nhục nhã thay thế bằng hơi thở thoi thóp bất lực. Kion chưa về, nghĩ thấy có lẽ may mắn vẫn mỉm cười với bà, chỉ cần Kion được an toàn thì cái chết này bà xin chìa tay đón nhận. 

“Thằng nhóc con đang về kìa bọn bây..”

Chỉ nghe tới đó, người mẹ gào lên điên loạn, bàn tay bấu chặt lấy sàn nhà, nghiến tới khi năm đầu ngón tay bật máu. Một tên đang giữ chặt lấy cơ thể bà, tay hắn đang bịt chặt miệng liền bị bà cắn một cái khiến hắn rụt phắt tay lại. Người mẹ cố gắng vùng ra, rút hết toàn bộ sức lực mà gào lên.

“Kion!!! Chạy đi!! Á…” 

Một cú bắn đạn ma pháp xuyên thẳng qua cổ họng của người phụ nữ, bà nằm gục ngay tại chỗ, máu tươi tràn xuống khe sàn gỗ, ướt đẫm. Chẳng còn chút phản ứng nào của sự sống, giây phút tính mạng bị tước đi quá đột ngột nên chẳng có lấy một lời để lại cho con trai. 

Tiếng hét thất thanh khiến Kion giật mình, em vội vã chạy về nhà vì chắc chắn giọng nói này chỉ có thể là của mẹ mà thôi. Mở tung cửa chạy vào, cơ thể em cứng lại, hai con mắt căng ra nhìn chằm chằm vào thi thể phía trước. Một hồi run rẩy khụy gối xuống sàn, hai bàn tay áp xuống nền máu dính nhớp nháp. Không gian như thu lại bao bọc kín mít tất cả mọi thứ, bóp nghẹt lấy tâm trí của đứa trẻ.  Kion không thở được, mồ hôi túa ra rồi đến nước mắt, em hé miệng ngáp lấy không khí, bò tới phía trước để với tay chạm vào mẹ.

Bộp. 

Bọn chúng đập vào gáy làm em ngất đi, chẳng còn biết xung quanh ra sao nữa. Và cho tới khi mở mắt, Kion đã bị bọn thợ săn bắt đi rồi. 

Trong cái lồng sắt, xung quanh em là một vài người tộc Elf khác, hầu như toàn là con gái, có lẽ tầm tuổi em trở lên vì trông họ rất trẻ. Hai tay nặng trĩu sợi dây xích sắt, em vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ nhưng nhìn sang những người khác, họ chẳng mặc gì cả. Và nghĩ tới mẹ, bà ấy chết rồi, bị hãm hiếp cho tới chết. Em còn chưa nhìn mẹ lần cuối, chưa nghe mẹ tâm sự với em lần cuối và cũng không thể ăn bữa cơm cuối cùng với mẹ. Kion chợt gào lên khóc tức tưởi, hai bàn tay siết đến chảy máu, đau đớn đốt cháy cõi lòng non nớt của một đứa trẻ nay đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Cái lồng sắt im ắng, chẳng ai phản ứng với tiếng khóc của Kion cho tới khi tên quản ngục đập gậy vào thanh lồng sắt rồi quát. 

“Im mồm ngay con chó cái, gào nữa cũng không ai cứu mày đâu.”

Kion thút thít, hai tay chảy máu bịt vào miệng. Vẫn còn vị tanh của máu cũ, là máu của mẹ, em ôm chặt lấy cơ thể mình rồi ngồi co lại một góc. Mẹ em tới giây phút cuối cùng vẫn luôn tìm cách để ở lại bên em thế này đây. Chẳng thể tự an ủi mình nữa, mọi thứ đều vô định với Kion ngay giờ phút này, em chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nữa rồi. 

Cỗ xe ngựa xóc nảy vận chuyển nô lệ qua biên giới. Mùa đông lạnh giá nhưng Kion vẫn may mắn được mặc bộ quần áo cũ, nhìn lên bầu trời âm u và tuyết rơi lất phất. Lại nhớ ngày ấy em cùng mẹ ở trên núi, vòng tay của mẹ ấm áp bao bọc lấy em, không cô đơn, không lạnh giá. 

“Con nhớ mẹ quá, mẹ có đang dõi theo con không? Hay là mẹ đã gặp cha và bà rồi.”

Cơn đói rét làm tâm trí em mơ màng, rồi lại thiếp đi trong vô thức.

Một cái quất đau rát lên lưng khiến Kion bừng tỉnh, nơm nớp nhìn xung quanh thấy tất cả nô lệ đều xếp theo từng hàng xích sắt mà di chuyển. 

“Nhanh chân lên lũ vô dụng, tao để chúng mày chết đói hết bây giờ.”

Vừa thét, tên quản ngục liên tục quất roi vào chân bọn họ. Kion cũng bị đánh vào chân, em cố cắn chặt môi mà đi theo hàng, nhìn xung quanh nơi mà mình bị đưa tới. 

Một hầm ngục bằng đá, chia ra thành từng phòng nhỏ có khung cửa sắt. Bên trong trống rỗng, chẳng có gì ngoài một cái bát gỗ và một cái chậu sắt. 

“Như vậy có khác gì nuôi súc vật đâu chứ.”

Kion bị đẩy vào một gian phòng trống riêng biệt, có lẽ do em có giới tính khác với những người còn lại. Chưa kịp định hình được tình hình hiện tại thì đột nhiên có hai ba tên hợm hĩnh bước vào. Chính là lũ người độc ác đã ra tay giết hại mẹ của Kion, chẳng cần phải biết mặt, em cũng tự nhận ra chúng. 

Một trong số tên đó túm lấy tóc Kion rồi xách em lên nhẹ bẫng, tên còn lại nhanh tay lột sạch quần áo của em ra. Kion gào lên phản kháng, nhưng tóc em bị nắm chặt nên chẳng thể làm được gì, càng giãy lại càng đau. Một cái bạt tay giáng xuống làm khoé miệng em rách toác, máu chảy mặn đắng cả vòm miệng. Cơn chấn động khiến Kion choáng váng mà để im thin thít không dám kêu lên tiếng nào. 

“Mày chẳng khác con mẹ mày là bao nhỉ?” 

Kion bị ép chặt xuống sàn đá lạnh toát, cơ thể rắn rỏi nhưng chẳng thể phản kháng lại hai tên đàn ông hơn hẳn về sức lực. 

“Để biết rằng bản thân mày có ích cho bọn tao hay không, thì phải xem sức chịu đựng hiện tại đến đâu. Con mẹ mày cũng được đấy, nhưng tiếc là nó đã tự tay vứt bỏ đi giá trị của mình.”

Vừa nói bọn chúng vừa bâu bám vào cơ thể của cậu bé mới chỉ mười bốn tuổi.

“Thì ra mẹ đã phải chịu đựng sự đau đớn xé da xé thịt như này..đáng ra mình không nên để mẹ ở nhà một mình. Nhưng nếu mình ở nhà thì sẽ thế nào chứ? Liệu có thay đổi được kết cục này hay không? Mình cũng chỉ là một kẻ vô dụng.”

Suy nghĩ tràn vào trong tâm trí của Kion, em mặc kệ những gì đang diễn ra hiện tại. Bỏ qua những hành động dơ bẩn mà bọn chúng đang làm với em ngay lúc này, trước mắt em chỉ toàn một màu đen bao phủ. Tâm trí em là những đợt sóng điên cuồng xô đẩy, ruột gan như muốn men theo cuống họng trực trào ra ngoài. 

“Đau quá, kinh tởm quá, buồn nôn quá, phải làm sao đây? Mình chỉ có thể chịu đựng như vậy thôi sao? Được định sẵn là một món đồ chơi sẽ chứng minh được giá trị của bản thân mình hay sao? Mình không biết nữa, chẳng ai nói với mình hết..không biết nữa, không biết gì hết..đau quá, khó chịu quá..”

Mọi thứ đổ ùa vào trong bộ não nhỏ bé của Kion lúc này, em chẳng còn nhận thức được điều gì nữa. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như ngừng thở, Kion đã từ bỏ hoàn toàn. Em nằm bất động dưới nền đá, hơi thở nhẹ bẫng và cơ thể đau nhức tới tận xương tủy, mọi thứ đều tan nát cả rồi. 

Những căn phòng bên cạnh cũng phát ra âm thanh thật kỳ lạ, giống như âm thanh em phát ra ban nãy vậy. Khóc lóc tức tưởi, rít gào hỗn tạp, mọi thứ như mơ hồ xoáy sâu vào bộ não của đứa trẻ. Kion sẽ phải sống như vậy suốt quãng thời gian còn lại, thay vì ngôi nhà nhỏ có hai người, những cái vuốt ve và hơi ấm của mẹ. Mất hết rồi, em chẳng còn nơi nào để trở về nữa, chẳng còn ai đợi Kion dưới mái nhà ấy nữa. 

Em rơi nước mắt, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tối tăm, ánh trăng sáng rọi lên bức tường đá, có lẽ từ giờ đây sẽ là nơi để em khẳng định giá trị của bản thân mình. 

Những ngày tháng ấy lặp đi lặp lại, chỉ có nỗi đau, tủi nhục đan xen lẫn lộn. Kion bị rao bán qua tay nhiều chủ sở hữu, cơ thể em được cho là hàng hiếm khó tìm. Mỗi lần lên sàn đấu giá thì những con số ngất ngưởng lại được tung ra, sẽ có một người nào đó mang em về, chơi cho chán rồi lại bán trả em về cái nơi địa ngục ấy. 

Lâu dần, Kion đã quá quen thuộc với việc bản thân mình bị coi như một món hàng và nhiệm vụ quan trọng nhất chính là phục vụ chủ nhân của mình. Em không còn là cậu bé trong sáng năng động ngày nào, mà là một nô lệ để mua vui cho những kẻ giàu có, có địa vị. Những việc ấy cứ lặp đi lặp lại, chẳng thấy đau đớn, cũng chẳng thấy sung sướng vui vẻ. Tất cả đều như vô định mà trôi qua, cơ thể dù gì cũng đã bị tàn phá đến như vậy, chi bằng cứ để nó hoạt động tới khi nào không thể nữa thì thôi. 

Chẳng biết đây là buổi đấu giá lần thứ bao nhiêu rồi, Kion quấn trên mình tấm vải trắng. Cơ thể khỏe khoắn ngày nào giờ chỉ toàn là da bọc xương, mái tóc xoăn dài rũ xuống gương mặt nhỏ bé gầy gò, đôi mắt xám vô hồn nhìn về phía ánh đèn sân khấu ngoài kia. Một tràng vỗ tay hú hét thật to, chào đón món hàng có một không hai trong buổi tối ngày hôm nay. 

Sợi xích ở cổ kéo lê cơ thể nhẹ bẫng không sức lực, nằm úp mặt xuống dưới sàn để lắng nghe tiếng ào ào vỗ tay. Bỗng dưng ánh đèn bị che lấp bởi một thân hình to lớn, Kion ngước lên nhìn, đôi mắt em như có ánh sáng mà lấp lánh rung động.

“A..đã bao lâu rồi, bao lâu rồi chưa có ai nhìn mình bằng ánh mắt ấy, và cả nụ cười kia nữa, thật đẹp quá.”

Đúng vậy, đã hơn hai năm kể từ khi Kion bị bắt đi làm nô lệ, những ngày tháng ấy liệu có được cứu vãn bởi một ai đó hay không. Lòng tin của Kion giờ đây chỉ là những mảnh vụn vỡ, bên cạnh đó là trái tim héo úa chẳng mơ ước tới tình yêu thương. Một lần nữa phải gọi ai đó là ông chủ, Kion đã chẳng mong đợi điều kỳ diệu nào sẽ xảy ra.  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com