Chương 1
Rạng sáng ngày S tháng H năm INOBU
"Douma, cậu có sao không?"
"Douma..."
"Tôi nghe." Douma không gấp gáp cầm chiếc điện thoại trên tay mà trả lời.
"Hiện tại tình hình bên chổ anh như thế nào rồi?"
"Tín hiệu không được tốt lắm... Có thể rơi vào vùng bị nhiễu sóng rồi."
"Douma... anh có sao không. Cậu có đang nghe không?" Akaza gấp gáp gọi anh.
Ráng sáng hôm đó trời mưa sấm chớp rất lớn, Douma được nhận nhiệm vụ lẻn vào kho cất giữ chất cấm, giáp ranh biên giới, anh vì đuổi theo tên cầm đầu nên để mất dấu với các thành viên trong băng. Vừa tóm được tên cầm đầu thì tên đàn em hắn dùng súng băn vào chân một phát, hắn nhanh chống nhào tới đẩy Douma lăn xuống con dốc, rồi tẩu thoát.
Douma bất ngờ trúng đạn, bị đẩy xuống con dốc, hai tay cầm chặt cành cây ven đường. Trời mưa cứ đổ xuống tát vào mặt anh, cùng với miệng vết thương bị lỡ ra Douma liền rơi vào cơn mê mang.
********
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái đang tỉ mĩ băng lại miệng vết thương cho anh.
"Đây là nơi nào?"
Shinobu bình tỉnh đáp: "Đây là phía Nam biên giới, lãnh thổ tiếp giáp với phía Bắc Myanmar."
Douma điềm đạm ngồi dậy nhìn sơ qua chổ ở hiện tại một lúc rồi hỏi cô gái trước mặt mình, " Là cô cứu tôi sao?"
"Anh không nhớ gì sao?"
Douma ngơ ngác lục lại tất cả kí ức trước đó nhưng anh lại chẳn nhớ được gì, đoạn kí ức cuối cùng của anh dừng lại lúc anh bị đẩy xuống con dốc. "Tôi... không nhớ."
Shinobu đem đến một ly nước đặt bên cạnh anh và nói: "Là tôi đang trên đường về nhà thì đi qua con đường này bỗng có một thứ gì đó níu chân tôi lại. Tôi đến xem thì thấy anh đang nằm trong một bụi cây, trên chân còn có máu."
Douma nhìn xuống chân của mình được băng bó sạch, "Tôi cảm ơn."
Anh lại thắc mắt muốn hỏi cô, "Mà một cô gái như cô thì đi đến những như này để làm gì?"
Shinobu điềm tĩnh đáp: "Tôi được sinh ra ở đây thì phải biết làm sao!"
Douma bất ngờ trước câu trả lời của cô, ở đây chẳng phải là một nơi an toàn gì, nhìn chung thì khu này toàn là những người dân ven biên giới ở đây cũng thường xảy ra nhiều vụ bạo loạn có tổ chức mà nơi này lại lại không được bảo vệ nghiêm ngặt. Một người phụ nữ ở đây sao? Quả thật rất nguy hiểm.
"Cô ở đây một mình sao?"
"Đúng."
Douma gật đầu hỏi tiếp: "Cô không sợ à?"
"Sợ gì?" Shinobu trả lời một cách phớt lờ.
"Nơi này rất nguy hiểm, thường rất dễ xảy ra những cuộc bạo loạn... Cô không sợ mình cũng sẽ bị nguy hiểm à!"
Shinobu cười khảy, "Chẳng phải vẫn còn sống đến bây giờ sao?
"Cô tên gì thế?"
"Shinobu."
"Cảm ơn cô đã cứu tôi." Douma nhìn cô gái.
"Không có gì! Nhưng mà anh làm sao lại bị như thế này?"
"Làm chút chuyện không may sảy ra sự cố thôi."
Shinobu gật đầu không lấy làm lạ: "Ở đây vẫn hay như thế. Khi nào anh khỏe rồi có thể rời khỏi đây."
Shinobu là một cô gái rất mạnh mẽ cá tính, cô nói mình sống ở nơi này thật ra chỉ là lừa gạt người, cô thích ứng được với tất cả mọi nơi, ở đâu cô sống cũng được, cô đến nơi này chỉ để làm nhiệm vụ, từ nhỏ đã được nuôi dạy giáo dục rất tốt.
Shinobu gặp được Douma đều là tình cờ. Trước đây cô từng rất ngưỡng mộ cảnh sát vì bố mẹ và chị gái từng làm cảnh sát, họ là những công nhân trung thành. yêu nước, nhưng khi cô lên 8 tuổi một bi kịch đã kéo đến.
Cô từng là một cô con gái được gia đình yêu thương, cô rất muốn trở thành một cảnh sát giống như chị của mình, nhưng vào đêm cô đi học về một bi kịch đã đến với mình. Chứng kiến gia đình bị bắn chết không rõ nguyên nhân, cô từng một mình ôm di ảnh của bố mẹ và chị gái kanae đến nơi chôn cất, nước mắt không ngừng rơi, cô muốn biết được nguyên nhân vì sao gia đình mình lại bị như này nhưng đáp lại cô chẳng có một lời giải thích nào.
Những người từng là đồng nghiệp thân cận với bố mẹ và chị gái cô lại nỡ nhìn cô bé đau lòng này chịu khổ họ đã từng lãng tránh câu hỏi của cô rằng lí do vì sao gia đình mình lại bị giết hại. Những người làm việc ở trụ sở chỉ nói bố mẹ chị gái cô hy sinh vì nhiệm vụ. Họ nghĩ một cô bé 8 tuổi không biết gì nhưng cô hoàn toàn khác với những cô bé khác cô rất hiểu chuyện.
Shinobu bây giờ là một nữ cảnh sát nằm vùng, cô sẽ nhận nhiệm vụ trà trộn và nằm những vùng giáp ranh biên giới như này vì kẻ địch nghĩ một đứa con gái như cô thì sẽ không làm được gì. Cô muốn tự tay mình điều tra lại vụ án năm xưa của gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com