Bắt Đầu
Mùa đông năm nọ, tôi chuyển từ Đà Lạt đến thành phố của cậu - Hà Nội.
Vốn đã quen cái vắng lặng của Đà Lạt khiến tôi gần như không thể thích ứng được với cuộc sống Hà Thành tấp nập.
Hôm nay trời lạnh. Sân bay đông đúc người. Cũng chỉ là con bé mười sáu tuổi. Cũng chỉ là tạm xa cha xa mẹ, xa Đà Lạt để đến Hà Nội học . Vụng về, bỡ ngỡ dường như là chắc chắn.
Tay phải tôi xách một túi trái cây to, tay trái lại xách theo hai cái túi lỉnh kỉnh toàn đồ mà mẹ chuẩn bị và đeo trên vai là chiếc balo nặng nề. Thực sự, phải chật vật lắm mới rút được điện thoại ra để bấm số.
- Alo, chú Hưng à? Cháu Tiên đây ạ. Cháu vừa xuống máy bay. Chú đến đón cháu nhé?
- À, Thủy Tiên đấy hả con. Đợi chú thu xếp công chuyện ở công ty rồi đến đón con nhé.
- Nếu chú bận quá thì để cháu bắt taxi.
- Sao phải tốn kém thế hả con. Nhà mình sẵn xe thì không đi. Giờ chú qua liền đấy. Cứ đứng ngoài sảnh đợi chú nha.
- Vâng.
Chú Hưng - em trai ba tôi là giám đốc điều hành của một công ty lớn trong khu vực. Sở dĩ, tôi có thể lên Hà Nội học hoàn toàn là nhờ chú hỗ trợ học phí, ăn ở. Tuy nhiên, kèm theo đó tôi sẽ phải giúp đỡ Đạt - đứa con trai "quý như vàng" của chú ấy, để việc học của nó có tiến bộ. Tuy bằng tuổi tôi, lại còn là con nhà giàu nhưng Đạt lại chẳng ra được cái thể thống gì. Cả ngày ăn chơi lêu lổng. Tôi nghe về nó qua lời tâm sự của chú Hưng mà cũng não nề thay.
- Tiên ơi, con đợi lâu chưa? Chú xin lỗi con, chú đã cố gắng nhanh nhất có thể rồi.
Chú Hưng hớt hải chạy về phía tôi.
- Con chào chú Hưng.
- Ôi trời. Mẹ bắt con đem đống đồ lỉnh kỉnh này lên làm gì cho cực không biết. Tội thân.
- À, đúng rồi ạ. Hai cái túi đó là mẹ con bảo đưa cho thím Hân tẩm bổ đấy ạ.
- Cho chú thím gửi lời cảm ơn mẹ con nhá. Toàn đặc sản thế này. Thôi nào, giờ lên xe về nhà cho nó đỡ lạnh con nha.
Tôi gật gật đầu. Ngồi trên xe của chú, nhìn ra ngoài trời. Tôi bỗng nhiên cảm thấy trời cao, xanh và đẹp vô cùng. Tôi vẫn luôn sống dưới một bầu trời như thế chỉ là hôm nay đem tâm trạng khác đi nhìn trời mà thôi.
Trong căn biệt thự rộng lớn, chú Hưng dẫn tôi đến trước một căn phòng to. Căn phòng được sơn trắng tinh với một phòng làm việc, một phòng tắm và một phòng thay đồ. Chưa có nội thất nên nhìn càng rộng lớn.
- Con thấy sao? Chú với thím sợ bày biện đồ đạc lại không vừa ý con nên chưa đụng gì hết. Chú định lát nữa chở con đi mua đồ tân trang lại phòng mà công ty lại bận việc rồi. Con chịu khó cầm lấy cái thẻ này đi mua nhé. Tiêu bao nhiêu cũng được, miễn là con ưng.
- Thôi chú ạ. Cháu được chú cho học hành, cho chỗ ăn, chỗ ở như vậy sao mà không vừa ý sao được.
- Chú hiểu con gái phải cầu kì hơn con trai nên là con cứ cầm lấy. Vậy nhé, không tranh chấp nữa chú đi đây.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bóng loáng. Và tự hỏi không biết chú lấy tự tin ở đâu mà lại giao thẻ cho một đứa "chân ướt tay ráo" mới lên Hà Nội.
Hà Nội vào đông lại còn là tầm xế chiều, hàng quán náo nhiệt hơn cả. Đường phố chật ních xe cộ và người đi lại khiến tôi không khỏi băn khoăn rằng làm sao có thể sang đường được trong cái hoàn cảnh như thế này chứ?
- Cậu có cần giúp đỡ không?
Tôi giật mình nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Là một cậu con trai trong nhóm học sinh. Tôi e dè cúi đầu xuống. Cảm giác nhiều người cùng tụ tập nhìn về tôi khiến hơi thở tôi đột nhiên trở nên gấp gáp, nhịp tim đập vô cùng nhanh. Tôi không biết họ có đang bàn tán về mình không? Cũng không biết họ có thấy tôi kì quái không?
- Kh...không cần đâu.
- Cậu chắc chứ? Tớ ngồi ăn với bạn ở đằng kia thấy nãy giờ cậu cứ đứng ở đấy mà chẳng chịu sang đường. Chẳng lẽ cậu thích hít bụi hả? Tớ thấy tớ với cậu cũng "same same" tuổi nhau đấy nên là cậu không phải ngại đâu. Để tớ dẫn cậu sang đường nhá?
Cậu vừa dứt câu. Đám bạn phía sau cậu đã đồng thanh "ồ" lên. Có người hỏi cậu sao tốt với gái thế mà anh em thì chẳng có một lời hỏi han. Có người thúc giục tôi mau nắm tay cậu để cậu dắt tôi sang đường. Cậu quay sang chửi rủa rồi nhìn tôi cười trừ. Đối với một người rối loạn lo âu xã hội như tôi mà nói tình huống này không khác gì địa ngục.
- Đã bảo là không rồi mà!
Tôi hét vào mặt cậu ấy rồi cắm đầu chạy thẳng. Mặt tôi đỏ bừng. Vừa ngại vừa tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com