11
Mấy phút trước. Bộ tứ Hàn Hàn, Lâm Lâm, Quang Quang và Vũ Vũ gặp mấy tấm bia di chuyển tấn công, dẫn đường cho họ đến một nhà kính xanh. Những loài cây kì lạ, bề ngoài tươi tốt thực chất bốc mùi hôi thối. Bên trên trông như có một tấm kính, phong ấn bọn cậu bên trong. Quang Quang phân tích mùi của mấy cái cây này không hại gì chúng ta hết, chỉ là ngửi vào như tra tấn lỗ mũi thôi.
- Quang Quang, mình chặt cây được chứ?_Hàn Hàn lạnh lùng hỏi, vừa nãy cậu đã hạ quyết tâm tìm thấy mấy cái cây bốc mùi này sẽ vặt trụi rễ chúng mà.
- Đồng ý!_Vũ Vũ nói lớn, cậu không thể ngửi cái mùi này thêm 1 phút nào nữa.
- Các cậu đừng có manh động!_Quang Quang nhìn Hàn Hàn và Vũ Vũ nói :- trong trường hợp mình không sử dụng được máy tính, mình không chắc chắn suy đoán của mình đâu.
Xong Quang Quang nhận ra Vũ Vũ đang tựa vào cây mà đứng, hoảng loạn nhìn xung quanh, nói lớn :- Lâm Lâm đâu?!!
Nghe vậy, cả đám mới nhận ra. Tê giác rừng xanh run run khoé miệng, cất giọng gọi :- Lâm Lâm! Lâm Lâm! Cậu đâu rồi!
- Mình ở đây!_Rồi giọng nói của Lâm Lâm vang lên từ sau lưng Hàn Hàn. Hàn Hàn quay lưng lại, dáng vẻ Lâm Lâm thu gọn trong mắt Hàn Hàn, cô ấy nhỏ bé dường như chỉ đến đùi cậu đang dơ tay vẫy vẫy họ trong góc xen giữa những thân cây cao đồ sộ.
Hàn Hàn, rồng xanh băng giá và tê giác rừng xanh chạy đến trước, Quang Quang dìu Vũ Vũ ở đằng sau. Tê giác rừng xanh ôm Lâm Lâm suýt nữa rớt nước mắt, trời ơi cô đi xa vậy biết mọi người lo lắm không! Hàn Hàn điệu bộ khoanh tay trước ngực, trách móc :- Bộ cậu không có mồm thông báo 1 tiếng hay sao?
- Mình xin lỗi_Lâm Lâm gãi đầu cười ngượng, cô chỉ định đi quanh một chút, không ngờ gặp được thứ hay, nên đi có hơi xa. Hàn Hàn nói xong, chợt nhận ra chỗ này không có mùi nữa, không khí đúng trong lành hẳn. Đợi Quang Quang dìu Vũ Vũ đến, hổ trắng cuồng phong và đại bàng ánh sáng có mặt đầy đủ, Lâm Lâm nói :
- Các cậu nhìn này_Cô chỉ về một bông hoa đỏ cắm thân dưới đất. Thân của nó, chiều dài khoảng 14cm, chiều rộng khoảng 0,5 cm. Cây không có lá, nhưng trên thân lại chằng chịt gai nhọn, tựa như vũ khí bảo vệ. Bông hoa phía trên xinh đẹp vô cùng. Nhìn như bông tuyết 6 cánh nhưng mang màu đỏ của máu. Nó đẹp 1 cách kiêu hãnh, như một vẻ đẹp duy nhất trong nơi u tối. Nó khác biệt với những cái cây khác. Chúng to cao, nó nhỏ bé. Chúng có mùi khiến cả bọn khó chịu, nó lại có thể xua tan. Bông hoa đỏ thắm rạng ngời, độc nhất vô nhị, kiêu sa một cách hãnh diện.
- Bông hoa này thật kì lạ._Lâm Lâm nói.
Quang Quang và Hàn Hàn ngồi xổm xuống quanh bông hoa ấy. Vũ Vũ lại lùi lại, nói :- Nhìn là biết không tốt lành gì rồi-!!_Rồi cậu quay lưng, ngay lập tức, 1 tiếng hét lớn vang lên "AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
*Bốp*
Lâm Lâm đập Vũ Vũ một cái để giảm tiếng ồn, quát :- Cậu hét cái gì?!!
Vũ Vũ ôm đầu, mặt xám xịt không ngẩng lên. Lâm Lâm nhìn lên, ngay lập tức mặt cô tái mét, giọng run run :- C..ác...cậu-....ơi...
Mấy cái cây mọc mắt, chúng mở lên, trừng chằm chằm vào Quang Quang và Hàn Hàn. Rồi rễ cây của chúng trồi lên, từ rễ bên đến các rễ con, như đôi chân của con người nhưng nó nhiều nhánh to nhỏ và chằng trịt. Cành cây là những đôi tay khổng lồ, giữ trong lòng bàn tay những lá cây như 1 vũ khí tấn công.
Ngoài những cái cây mở mắt biết đi, còn có quái vật người cây khổng lồ cao khoảng 3m. Tổng cộng 3 con khác với những cái cây biết mở mắt. 3 con kia có 4 chi như con người. Cái đầu làm bằng đá, không có mắt, mũi, miệng. Nhưng mặt trước lại phát ra ánh sáng đen u ám khiến Vũ Vũ sởn gai óc. Có tóc là dây leo. Thân trên được che phủ bằng bộ quần áo đan bằng lá cây tự nhiên, thân dưới mặc váy ngắn xếp tầng lá. Hai chân, cánh tay khổng lồ bằng gỗ, đùi to mông bé, hai chân bự ghép lại chắc cũng to hơn thân trên.
- Đó là cái gì?!!_Quang Quang hoảng sợ thốt lên. Mà Quang Quang đã hỏi thì cả bọn không ai trả lời được.
Vũ Vũ nhanh tay bắt lấy hổ trắng cuồng phong phản công, đẩy lùi mấy cây có mắt đang đến gần, đưa lời cảnh cáo :- Đừng có lại đây nha... ta hong muốn hại mi đâu... là mi tự chuốc lấy đó nha!!
Chúng bị chiến luân trắng đẩy lùi 1 bước, rồi lại tiến lên tiếp.
3 con quái vật khổng lồ kia nó quá to, Quang Quang nhận ra 3 con đó không thấy bọn mình, nó đang đi tìm dưới những thân cây bé hơn nó, không ngại dẫm vào đồng loại. Cơ mà có 2 con đi sai hướng rồi.
- Điểm yếu là rễ cây._Hàn Hàn nói :- nhắm vào rễ cây nó sẽ không di chuyển được.
Rồi chiến luân của Hàn Hàn gây sát thương vật lý lên rễ cây, nó co rúm lại, thân cúi xuống, cành đưa lá xuống rễ xoa xoa, miệng như muốn chửi thề vì quá đau. Rồi, nó ngã xuống đất, mắt miệng không còn nhìn thấy nữa. Như một cái cây bị chặt. Hàn Hàn thấy vậy cũng hơi bất ngờ, rồng xanh băng giá nói :- có khi nào mấy cái cây này đang bảo vệ bông hoa đó không?
Nghe ý kiến của rồng xanh băng giá, Quang Quang nghĩ có thể lắm. Cả đám tránh xa bông hoa đó. Có thể bọn chúng cẩn thận từng bước để không dẫm vào bông hoa đó, nhưng chắc chắn phải đuổi cùng giết tận bọn cậu.
Chạy chưa được bao xa, 1 con quái vật khổng lồ tìm thấy bọn cậu. Nó cầm tảng đá chọi. Tách cả 4 đứa mỗi người một nơi. Vũ Vũ và Hàn Hàn bắn bể đá, rồi nó lại chọi thêm mấy cái, bất chấp mấy cái cây bị nó chọi đá đau đớn. Quang Quang vòng đầu sang đằng sau nó, nó không để ý. Cậu tung tuyệt chiêu tấn công vào ngực. Lâm Lâm tung tuyệt chiêu ngắm vào dưới bụng. Hàn Hàn tấn công hai chân. Vũ Vũ tấn công cánh tay. Và tuyệt chiêu cả 4 người không si nhê gì. Quang Quang lại tấn công vào cổ, chiến luân bị bật ra. Hàn Hàn ngắm lên đầu đá, lần này nó đã có cảm giác, đã dơ tay lên xoa chỗ bị chiến luân bắn vào.
Và nó ngắm chính xác vị trí của Hàn Hàn, nâng tảng đá cực to cực dày ném đến. Rất may Hàn Hàn nhanh chân tránh được (vị trí của Hàn hiện tại rất gần Quang), thiếu 0,3 cm nữa là lìa đời. Nhưng chưa kịp thở phào, hai tay nó nâng hai tảng đá ném đi, lần này vạ lây cả Quang Quang bên cạnh. Đá bao vây tứ phía, không còn chỗ chạy, rồi nó nâng tảng đá to nhất ném vào chính giữa, khoá ánh sáng lại.
(Tưởng tượng giống cách Hoả giam Bảo và Lâm tập 38 ấy, nhưng người bị giam là Hàn và Quang)
- Hàn Hàn! Quang Quang!_Lâm Lâm muốn chạy ra thì bị Vũ Vũ kéo tay lại, Vũ Vũ quát lên :- Cậu tìm đường chết đấy à?!! Thấy con quái vật đó lợi hại cỡ nào không?! Nó muốn giết chúng ta đấy!
- Vậy Hàn Hàn và Quang Quang phải làm sao?
- Đừng lo cho tụi mình!_Quang Quang hét lên :- chạy đi Lâm Lâm! Cậu với Vũ Vũ chạy đi!
Quang Quang tạm thời đã bình tĩnh lại. Vừa nãy cậu định nói thầm với Hàn Hàn 1 kế hoạch mình nghĩ trong đầu, không để ý con quái vật đó nó cuồng Hàn Hàn đến vậy. Những cú ném đá vào Hàn Hàn, cậu ở bên cạnh cực kì thốt tim. Bị giam coi như cũng may mắn chưa bị đá đè chết, tạm thời có thời gian để suy nghĩ chiến thuật, nhưng an nguy của Lâm Lâm và Vũ Vũ, cậu lại chẳng thể can thiệp.
- Điểm yếu là ở đầu!_Đại bàng ánh sáng nói :- Bắn thủng đầu nó là được.
- Nhưng bình tĩnh lại đã_Rồng xanh băng giá nói
- Rút lui trước đi Vũ Vũ, Lâm Lâm_Hàn Hàn bịt mũi lại, nói :- Nó quá to nên đứng đằng sau sẽ không thấy mấy cậu!
Con quái vật quay lại, không có mắt nên không biết nó đang nhìn gì, nhưng hướng hiện tại Lâm Lâm và Vũ Vũ ở ngay trước mặt. Lâm Lâm cắn răng, ôm chặt tê giác rừng xanh quay lưng bỏ đi. Nhưng cô chỉ tạm bỏ đi, chừng nào thoát khỏi con quái vật đó, cô sẽ cứu Hàn Hàn và Quang Quang. Chắc chắn.
Giấc mơ trước đó Lâm Lâm mất hết tất cả, cô không thể để nó thành sự thật.
_____________
Happy new year 🎆🎊🎈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com