12
Con quái vật quá to lớn, Vũ Vũ và Lâm Lâm lại bé nhỏ, hai người trốn đằng sau lưng những cái cây to lớn không bị điều khiển, nó không biết. Vũ Vũ vò đầu bứt tóc, cả người run cầm cập như sắp chết cóng. Lâm Lâm vỗ vai chấn an, nói nhỏ :- Bắn thủng đầu nó là được_Một tiếng rất nhỏ để chỉ Vũ Vũ, tê giác rừng xanh và hổ trắng cuồng phong nghe thấy.
- Nhưng quan trọng là làm sao bắn cho nó bể? Chưa kể góc bắn quá xa, chiến luân giảm sức mạnh, đầu nó cứng còn hơn đá nữa.
- Tại cậu nhát gan không dám thử thôi!_Lâm Lâm nói lớn rồi tán đầu Vũ Vũ 1 cái.
- Aaa Lâm Lâm..._Tê giác rừng xanh vỗ nhẹ vai Lâm Lâm, giọng run run, hổ trắng cuồng phong không khác gì, run rẩy núp sau lưng Vũ Vũ. Ánh sáng tan biến hết, bị che khuất bởi cái bóng đen khổng lồ. Con quái vật không có mắt nhưng ai cũng biết nó nhìn cô cậu. Vũ Vũ giật nảy lên, cậu muốn chạy trốn!!
- Hứ, ta không sợ ngươi đâu!
"Tất cả phụ kiện nâng cấp : đế trượt thần tốc, tay cầm khếch đại, nòng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh : Tê giác rừng xanh siêu cấp!"
Lâm Lâm và tê giác rừng xanh siêu cấp xông lên, tấn công thẳng vào đầu nó. Tuy nhiên, chiến luân bị bật ra. Giống như Hàn Hàn, nó ghim Lâm Lâm. Những lời la hét từ Vũ Vũ trở nên vô nghĩa. Nó có nghe thấy nhưng trước mắt không quan trọng bằng cô gái kia, Lâm Lâm cũng bỏ ngoài tai.
Tiếng hét của Vũ Vũ, y chang giấc mơ của cô. Nỗi sợ của cả Lâm Lâm và tê giác rừng xanh. Một cơn ác mộng kinh hoàng. Khu rừng bị cháy, Quang Quang bị đá đè, cổ họng không còn hơi để nói những lời cuối cùng. Hàn Hàn chết cóng trong động băng. Vũ Vũ gãy chân, hương độc xâm nhập vào mũi, làm ô nhiễm cơ thể... Cô chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể làm gì hết. Quang Quang, vừa nãy cậu đã suýt chút nữa bị đá đè rồi. Cô sợ hãi trước cảnh tượng đó, nó giống y chang giấc mơ của cô. Bảo sao cô có thể bình tĩnh được?! Cô làm sao mà không sợ đây? Nh-ỡ... nhỡ đâu... tảng đá đó rơi xuống, không chỉ Quang Quang mà Hàn Hàn, rồng xanh băng giá, đại bàng ánh sáng đều sẽ mất mạng.
Lâm Lâm tấn công liên tục, nhưng không được. Chiến luân của cô không đủ sức mạnh, bị bật ra liên tiếp. Tê giác rừng xanh nói :- Aa Lâm Lâm, nếu như làm nó ngã, vậy chiến luân sẽ không bị giảm sức mạnh vì nó quá cao.
- Ý hay đó.
- Mình sẽ giúp cậu!
Lâm Lâm ngạc nhiên, từ đằng sau, sau lưng con quái vật đang tấn công cô điên cuồng, Vũ Vũ chống lưng vào cây, cùng hổ trắng cuồng phong, ánh mắt kiên quyết muốn chiến đấu đến phút cuối cùng.
"Tất cả phụ kiện nâng cấp: đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nòng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh: Hổ trắng cuồng phong siêu cấp!"
"Tuyệt chiêu : Phi hổ phong vân! Tấn công!"
Chiến luân trắng từ đằng sau, tấn công vào khuỷu chân làm nó khuỵ xuống. Lâm Lâm nhảy lên, vòng ra sau lưng trước khi nó đứng lên, tung tuyệt chiêu "Cuồng tê sơn cước!" tấn công vào lưng nó, giáng một cú đau điếng cho nó ngã xuống.
- Lâm Lâm, để mình!_Rồi Vũ Vũ lấy ra từ túi quần một chiến luân màu vàng, mặt trên có dòng chữ "ưng thần".
"Tuyệt chiêu : Vương hổ thần ưng! Tấn công!"
Ba chiến luân trắng hợp thể thành một chiến luân vàng, linh ảnh chiến luân hiện lên là một chú hổ vàng mọc cánh bay đến xuyên thủng đầu con quái vật. Đầu nó nứt ra từng mảng sáng trắng, từ từ rồi nổ tung. Một tiếng nổ lớn, những mảnh nứt vỡ ra thành vụn, nhìn như bị cháy. Bên trong còn có ánh sáng nửa tím nửa trắng.
Ánh sáng đó không hiểu sao rất thu hút, đôi chân của Vũ Vũ theo phản xạ lại gần nó, hổ trắng cuồng phong cũng đi theo. Rồi ánh sáng tím vụt tắt, ánh sáng trắng phóng thẳng vào thứ gì đó trong túi quần của Vũ Vũ. Nó sáng rất lâu. Đến khi mắt Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong thích ứng được với ánh sáng, Vũ Vũ thò tay vào túi quần lấy ra 1 chiến luân "hổ thần".
Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong nhìn nó sáng cả mắt, phấn khích nhảy lên hét lớn "Húuu đã thấy người hùng Vũ Vũ này lợi hại thế nào chưa!!" Hổ trắng cuồng phong tiếp lời "đúng đúng! Vũ Vũ cực kì lợi hạ-" "A"
*bộp* và Vũ Vũ trượt chân ngã úp mặt xuống đất.
Cậu bò dậy, hơi đau, nhưng vẫn còn phấn khích trong tim lắm!! Nhịp tim đã đập lại chậm hơn so với lúc nãy. Lâm Lâm chạy tới, đánh nhẹ Vũ Vũ 1 cái, nói :- Cái tên Vũ Vũ này! Có bảo bối tốt như vậy, sao không lấy ra sớm hơn!!
- haha tại mình quên mất._Vũ Vũ nở nụ cười hồn nhiên như mọi lần
Lâm Lâm tặng Vũ Vũ một cái liếc hờn dỗi. Nhưng cũng cảm ơn vì Vũ Vũ có bảo bối tốt mới cứu cô được.
- Đây là chiến luân siêu cấp của cậu?_Lâm Lâm hỏi, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào nó, rất thu hút. Cô từng thấy một cái của Bảo Bảo, nó tím huyền bí, còn hai cái của Vũ Vũ sáng như hi vọng được thắp lên.
Vừa nãy, sức mạnh ấy phát ra từ đầu của con quái vật, rồi nhập vào chiến luân siêu cấp của Vũ Vũ. Vậy nếu Lâm Lâm cũng bắn thủng đầu con quái vật, thì sức mạnh có thuộc về cô không? Hưng phấn nha, Lâm Lâm thích thú nói với tê giác rừng xanh :- Chúng ta cũng phải có sức mạnh này tê giác rừng xanh!
- Um._Tê giác rừng xanh cũng phấn khích giống Lâm Lâm, ánh sáng từ chiến luân siêu cấp của Vũ Vũ sáng lấp lánh hơn 5 năm trước rất nhiều, thể hiện một sức uy mãnh vô cực, cậu cũng muốn có nó.
- 2 con quái vật kia tụi mình cũng tiêu diệt nốt đi!
Lâm Lâm nói là làm. Con quái vật thứ 2 tiến dần về phía cô. Có lẽ vì người bạn giống vẻ ngoài với nó đã ra đi, mỗi bước chân chậm rãi đều đặn, đôi cành cây khổng lồ trùng xuống,
Vũ Vũ nghe đến đây cũng hứng thú, sự sợ hãi lúc trước vơi đi phần nào. Cậu hỗ trợ cho Lâm Lâm tấn công vào chân của con quái vật, rồi Lâm Lâm tung tuyệt chiêu "Cuồng tê sơn cước" vào giữa đầu của nó. Sử dụng rất nhiều sức nhưng chiến luân vẫn bị bật ra.
Vũ Vũ thấy vậy, rồi lại nhìn xuống chiến luân "hổ thần" trong tay mình, cậu chắc chắn rằng chỉ có nó mới bắn bể đầu con quái vật được.
- Vũ Vũ, cậu không sao chứ?_Hổ trắng cuồng phong lo lắng hỏi, cậu biết Vũ Vũ đang nghĩ gì, đó cũng là điều hổ trắng cuồng phong đang nghĩ, nhưng mà Vũ Vũ...
- Mình không sao đâu mà!_Vũ Vũ có phần gằn lên, bàn tay cậu siết chặt chiến luân trong tay, rồi nhìn Lâm Lâm nói lớn :- Lâm Lâm, để mình!
Cánh tay run rẩy thiếu sức cầm vào tay cầm khuếch đại, hướng nòng ngắm đến đầu con quái vật, nạp chiến luân "hổ thần" và xác định mục tiêu.
"Tuyệt chiêu : Mãnh hổ truy kích! Tấn công!"
Chiến luân trắng thừa thắng xông lên với tốc độ cao chọc thủng đầu con quái vật. Đúng vậy, sức mạnh của chiến luân này là thứ duy nhất hạ được chúng.
- Vũ Vũ!
Sau khi ra đòn, cánh tay của Vũ Vũ dần buông khỏi tay cầm khuếch đại và ngã xuống, cùng với cơ thể hoàn toàn kiệt sức.
- Vũ Vũ!
Lâm Lâm chạy tới lay mạnh người cậu không cho ngủ.
- Cậu mà bị con quái vật dẫm chết là mình mặc kệ đấy!
Đáp lại chỉ là tiếng khóc của hổ trắng cuồng phong và tiếng dậm chân lớn của con quái vật cuối cùng đang tiến đến. Chịu thôi, Vũ Vũ quá mệt rồi.
——————————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com