13
Chiến long thần lửa và chiến long thần băng ngồi đối diện nhau, liếc nhau đắm đuối đầy thù địch. Thế trận cờ vua trên bàn bất phân thắng bại, chỉ cần 1 nước đi sai sẽ rơi vào thế bị động thế nên cả 2 chiến thần đang rất tập trung để không mắc sai lầm. Chiến long thần lửa chiếu tướng. Chiến long thần băng cầm lên quân tướng, bất chợt, một làn gió thổi qua làm rơi mất quân tướng. Ánh mắt của chiến long thần băng bị phân tâm, không còn chú ý vào bàn cờ căng thẳng này nữa.
- Ông sao vậy?_Chiến long thần lửa hỏi, ông cảm thấy chiến long thần băng đang chăm chú vào 1 cái gì khác, tập trung cảm nhận một cái gì đó.
*Uỳnh*
Một trận động đất lắc văng bàn cờ của 2 chiến thần xuống đất, quân cờ rơi vãi hết ra. Chiến long thần băng đứng sực dậy, nói :
- Ông có cảm nhận được không? Vừa nãy có 1 năng lượng rất lạ, ta cảm thấy nó cực kì tà ác.
Chiến long thần lửa lắc đầu, lúc nãy ông chẳng cảm nhận được gì hết, trừ sự căng thẳng trên bàn cờ cả 2 tự tạo ra. Ông nhìn theo hướng của chiến long thần băng nhìn về bầu trời, vẫn xanh mơn mớt như mọi ngày, không có bão tố, chỉ sợ bão ở nơi cả 2 chiến thần không nhìn thấy.
*Uỳnh*
Mặt đất lại rung thêm 1 lần nữa, lần này lực tác động có vẻ không mạnh, kẻ gây ra nó đã bị mài mòn thể lực. 2 chiến thần đều suy đoán không phải hiện tượng tự nhiên, chắc chắn có kẻ đang làm loạn dưới mặt đất.
Nhưng kẻ đó không bị mài mòn thể lực mà là bị kiệt sức.
.
Một tiếng động vang lên khiến căn hầm của Ethan và chiến thần bóng đêm sụp đổ. Ethan nhanh nhẹn chạy thoát được. Nguyên nhân chắc chắn ở rất gần mình, Ethan có thể khoanh vùng được, và gần như, đáp án là kẻ hắn chẳng muốn như vậy.
- Kí ức... kí ức của ta...
Giọng nói này... Ethan giật mình khi nghe nó. Nhịp tim hắn hoảng loạn một cách đáng sợ. Jim Lee ở đằng sau lưng trở nên quái dị.
Cậu vẫn quàng chiếc khăn vàng ấy, ngoại hình vẫn vậy, mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lục được che lấp bởi chiếc kính ngắm mục tiêu, chết tiệt, sao cậu lại đeo cái kính đó nữa rồi! Chỉ thêm một chiếc kính thôi, mà sao như trở thành con người khác. Giọng nói đanh thép, thần thái dường như thay đổi hoàn toàn. Những linh thú đi cùng Jim Lee đều là những kẻ bị khống chế đến từ tương lai, chúng chỉ những kẻ hèn nhát thôi, kể cả khi chúng đứng cạnh một Jim Lee sắc bén cũng chẳng khá hơn được.
Nhưng Jim Lee, trong kí ức của Ethan về cậu ấy, kể cả khi đứng trên sàn đấu của đại hội chiến long Jim Lee cũng không như vậy. Đây là lần đầu hắn thấy vẻ mặt này của cậu ấy.
- Jim Lee là cậu làm sao?
Jim Lee sử dụng mỗi tay một linh thú (tổng cộng là 2) chĩa thẳng về phía hắn, run rẩy thốt lên :- Ngươi... đã làm gì... với... kí ức của ta?...!
Ethan bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, hắn không thể cử động, não ngừng hoạt động. Lời nói của Jim Lee là một đòn chí mạng giáng vào tuyến phòng thủ của hắn, khiến hắn không có đường lui. Là hắn, hắn đã lấy đi kí ức của cậu ta, là hắn huỷ hoại chúng. Vậy Jim Lee đã nhận ra điều gì?
Jim Lee thở dốc, khí lạnh trong cơ thể cậu lại không thể kiềm chế, giống như một kết giới đã phá được rồi lại vùng lên để tồn tại. Chúng khiến cho cậu nhạt dần và chìm xuống. Những giọt nước mắt tuôn rơi khi cố gắng đâm sâu về quá khứ. Cậu nhìn thấy gì đó, thứ gì đó rất đau đớn, đau đến nhói tim. Điều đó lại là gì đây?
- Aaaaaaaaaaaa
Jim Lee đau đớn thét lên, cậu ấy thở dốc, mất kiểm soát tấn công Ethan. Hai chiến luân đợt đầu, rồi sau đó là những chiến luân được bắn ra từ những linh thú còn lại, đẩy Ethan vào tình thế bị bao vây.
Nhưng chiến thần bóng đêm nào để yên. Ông ta từ chiến luân hắc ám biến thành hình dạng khi mới giải được phong ấn trong quá khứ của mình, triệu tập sức mạnh bóng đêm tạo thành lá chắn. Cơ mà đòn tấn công vẫn rất mạnh, đâm thủng lớp bảo vệ, quẹt ngang qua má Ethan.
May sao, Jim Lee đột nhiên ngất đi. Các linh thú yếu đuối hoảng hốt không thôi, chúng gọi cậu dậy trong tuyệt vọng. Ethan lo lắng chạy đến đỡ Jim Lee dậy, dùng một cái liếc mắt hù doạ đám linh thú bỏ chạy.
Nhưng hắn không nhận ra sao? Thằng nhóc đó vừa nãy đã nhớ lại rồi! Ánh mắt của nó bị kính che nên Ethan không nhìn ra sự căm phẫn trong đó, ánh mắt ấy trùng khớp với nó lúc ở sân băng mà.
Ethan quá mềm lòng, đối với Jim Lee luôn dành tình cảm sâu nặng, nó khiến chiến thần bóng đêm sốt ruột. Cảnh tượng này có phải lần đầu? Chiến thần bóng đêm tự nhủ trước khi về quá khứ căn cứ của Ethan đã bị đột nhập, tất nhiên là tại tên ranh con tóc đỏ này chứ ai, nhưng đám bạn phiền phức của nó đã bị Ethan thẳng tay diệt trừ từng đứa một. Cái khoảng khắc ấy, nhớ không nhầm bọn chúng có bốn người, đều đến phá huỷ căn cứ, rồi từng đứa một ngã xuống, bị chôn vùi tại nơi chúng muốn phá huỷ. À không, là 5 chứ nhỉ, có 1 tên ngu xuẩn vì cứu linh thú của mình mà tự sát. Chiến thần bóng đêm từng tự hào nhường nào, giờ đây lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Ranh con tóc đỏ nên về với ba của mày rồi.
——————
Trong cái khổ còn lòi cái xui - câu này chắc chắn dành cho Hoả Hoả. Cái số cậu sao mà nó đen dữ vậy trời! Đen đến không muốn nói nữa.
Chiến luân của cậu như cánh mà bay, không còn cái nào để phụ giúp Bảo Bảo chiến đấu nữa. Chiến luân của Bảo Bảo thì có hạn, chỉ còn 3 cái nữa thôi, trong đó có 1 chiến luân cấp thần, đám côn trùng xung quanh lại quá nhiều tấn công bọn cậu.
Bị dồn dần, Hoả Hoả và Bảo Bảo lùi về phía sau, đã ngay gần cây cổ thụ bị hung khí chém làm đôi.
- Bảo Bảo, chiến luân của cậu phát sáng kìa._Hoả Hoả nói
Bảo Bảo nhìn xuống, là chiến luân "lang thần" phát sáng, sao lại thế? Nó cảm nhận được gì? Bảo Bảo liền nghĩ ngay đến thanh hung khí chặt đôi cây cổ thụ này, có chút liều lĩnh lấy chiến luân áp sát vào thanh hung khí.
- Bảo Bảo cậu làm gì vậy?!_Sói tím la lớn muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Bảo Bảo chơi liều áp chiến luân vào thanh hung khí, một ánh sáng tím gây chói mắt cậu bao trùm khắp nơi.
Bảo Bảo phải nhắm mắt rất lâu, đôi tay cậu nhất thời không cảm nhận được sói tím hoang dã. Đến khi ánh sáng dập tắt, đôi mắt của cậu mới có thể hoạt động. Đám côn trùng kia đã biến mất rồi. Vậy mà lại thành công ư? Tốt thật. Nhưng nhìn xuống, nhìn quanh, Bảo Bảo lại không thấy sói tím hoang dã đâu nữa. Hoả Hoả ở bên cạnh cậu vậy mà lại trở về như ban đầu, ăn mặc rất đàng hoàng, và rồng đỏ bão lửa cũng biến mất.
Hoả Hoả bấy giờ mới mở được mắt ra, vừa nãy chói quá, đến cả hé mắt cũng không làm được. Cậu nhìn xung quanh, đám côn trùng đó biến mất hết rồi, vậy mà cậu lại cảm thấy nơi này có hơi khác khác.
- Rồng đỏ bão lửa, mình thấy chỗ này hơi lạ lạ
- Hoả Hoả, rồng đỏ bão lửa biến mất rồi!
- Cái gì?!_Hoả Hoả nghe vậy mới sực tỉnh ra rồng đỏ bão lửa đã không ở trong tay mình lúc nào chẳng hay. Vừa nãy cậu thấy rồng đỏ bão lửa có biểu hiện lạ lắm, cậu nghi ngờ rồng đỏ có chuyện muốn nói với mình, cậu ngay bây giờ đã định hỏi nhưng cậu ấy đã biến mất rồi. Điều này khiến Hoả Hoả lo sốt sắng.
Tại sao cuộc đời cậu cứ gắn với mấy trò chơi trốn tìm này? Hàn Hàn và Lâm Lâm biến mất, rồi đến Bảo Bảo, Quang Quang, Vũ Vũ, và bây giờ là rồng đỏ bão lửa và sói tím hoang dã.
- Cậu nhìn này Hoả Hoả._Bảo Bảo chỉ vào cái cây đằng sau lưng Hoả Hoả
Hoả Hoả quay lưng lại, cậu bất ngờ, cái cây đó bị hung khí chém làm đôi, thanh hung khí ấy đã biến mất, cái cây được trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu.
- Sao lại như vậy?_Hoả Hoả còn để ý, quần áo của cậu trở lại rồi. Như chưa từng xảy ra chuyện.
- Ra khỏi đây xem sao.
Cả hai đi về phía cửa hang. Ra ngoài, không phải một con đường dưới nước, mà là ánh sáng, ánh sáng mặt trời ở trên bờ. Ngoài hang, cây cối xum xuê đâm chồi, còn có một số linh thú tưới cây chăm sóc. Hoả Hoả định bụng hỏi thử bọn họ, nhưng bọn họ như điếc vậy, không nghe. Hoả Hoả lao đến muốn lắc chúng nó vài cái cho bõ tức, bất ngờ, tay cậu xuyên qua cơ thể họ. Bảo Bảo thấy vậy sửng sốt, cậu nhìn mấy cái cây, chạm vào chúng, nhưng tay cậu cũng không cảm nhận được gì, thậm chí cũng xuyên qua.
- Rốt cuộc... chuyện này là sao?
Bảo Bảo đờ đẫn nhìn bàn tay của mình xuyên qua từng thân cây đến lá cây, cậu đã làm gì thế này?
————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com