Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Hoả Hoả hoang mang, cậu thử nhảy lên bắt lấy một con linh thú khác, và cơ thể cậu ngã nhào xuống xuyên qua cơ thể của nó. Được rồi, vậy là cậu thành người vô hình rồi nhỉ?

- Bảo Bảo_Hoả Hoả gọi

Bảo Bảo như không nghe gọi, cậu ấy vẫn đờ đẫn xoè bàn tay mình và nhìn xuống. Bảo Bảo tự trách, cậu nghĩ đến 1 trường hợp xấu, rất xấu. Hoả Hoả có lẽ cũng chung suy nghĩ với cậu.

- Bảo Bảo à, cái đám này có vấn đề rồi! Chúng nó bị mù mới không thấy chúng ta!_Hoả Hoả vờ như lạc quan nói

Lúc này Bảo Bảo thật sự nghe rồi, cậu nói :- Không phải đâu, là bọn mình có vấn đề.

- Sao vậy được chứ? Bọn mình còn sống chình ình ra đây mà?! Cậu bớt nghĩ đi..._Hoả Hoả thật ra cũng lo chứ, cậu nghe được tiếng tim mình đập lên theo từng nhịp, sự sợ hãi bao trùm. Hoả Hoả lại nói :- N-nhìn kìa... chỗ này đẹp thế này, chúng mình đi dạo đi!_Rồi cậu cầm tay Bảo Bảo kéo đi.

Ô thật may mắn, cậu vẫn chạm được vào Bảo Bảo. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Một nơi thật tuyệt đẹp mà chỉ hai ta nhìn và được đi bên nhau. Đúng vậy, cứ nghĩ như vậy đi, sự tiêu cực sẽ tan biến ngay thôi.

Dạo trên nền cỏ xanh bát ngát, rồi cánh rừng trải đầy hương hoa, gió mát trời xanh lòng ta có người. Không biết nơi này là đâu nhưng phải công nhận nó vô cùng đẹp. Giống như mấy tấm ảnh mạng mà Hoả Hoả thường cho Bảo Bảo xem, cả hai lúc đó đều chắc rằng cảnh chỉ khi xuyên vào tranh mới có thể đến đó được thôi. Cơ mà, lúc đó Hoả Hoả có tâm tư riêng, trên mạng có một câu hỏi "Nhận 10 tỷ đến nơi đẹp thế này sống cả đời, bạn có chịu không?" Hoả Hoả đi một mình thì chắc chắn là không, nhưng nếu có thể đưa cả Bảo Bảo, chắc chắn sẽ rất lãng mạn.

Không ngờ, ngày hôm nay tâm tư riêng của Hoả Hoả lại thành sự thật. Nắm tay người đi khắp cánh rừng hoa, khiến người nở nụ cười làm tim ta xao xuyến, chẳng thể nào cách xa.

- Ủa_Bảo Bảo thốt lên chỉ vào con linh thú có ngọn lửa cháy trên cơ thể, nó lao đến chỗ cậu với vận tốc cực cao. Bảo Bảo không thể né đưa hai tay lên che. Rồi con linh thú đó xuyên qua tay và đầu cậu.

Hoả Hoả quay lưng lại nhìn con linh thú đó, tất cả bộ phận trên cơ thể của nó đều đang cháy nhưng không hề bị thiêu đốt. Kích thước thì to hơn linh thú của tụi mình gấp đôi. Nó bay rất nhanh, rồi đâm vào tường băng.

Tường bằng này sao lại xuất hiện đột ngột chứ? Vừa nãy tụi mình đi qua đâu có nó? Nó được tạo ra bởi cái gì đó hoặc là một ai đó, để ngăn chặn con linh thú đang cháy kia sao.

- Băng thần đừng có lo chuyện bao đồng!_Con linh thú lửa hét lên.

Một con linh thú khác mang màu xanh, trên đầu, 2 đôi tay và 2 đôi chân của nó bị đóng băng, đôi đồng tử đỏ nhìn con linh thú lửa kia vô cùng giận dữ.

- Viêm thần ngươi đúng là thứ đại nghịch bất đạo! Ta phải thay thần linh trừng phạt thứ bại hoại nhà ngươi!

"Tuyệt chiêu : Thần tuyết chi ảnh! Tấn công!"

- Tưởng ta sợ ngươi chắc!

"Tuyệt chiêu : Viêm thiên bạo kích! Tấn công!"

Hai con linh thú lao vào đánh nhau, mỗi con đều mang trong mình cơn giận dữ cực độ.

Một con tên là viêm thần, một con tên là băng thần.

Cho đến khi sức mạnh thứ 3 xen ngang, chấm dứt cuộc chiến tranh nội bộ này.

Một con linh thú màu tím xuất hiện, mang vẻ bề ngoài lông lá, nhưng đôi mắt xanh lục lại vô cùng dịu dàng và đeo một chiếc kẹp nơ bướm màu hồng, trông vừa lạc quẻ lại có chút dễ thương. Nó đi đến chỗ viêm thần, kéo hắn lại.

- Viêm ca ca! Băng ca ca! Đừng đánh nhau nữa, làm ơn đi...

- Lang thần! Ngươi u mê vừa vừa thôi! Đừng có để tình cảm lên đầu nữa!

- Ta...

- Cẩu băng thần câm miệng!

- Ngươi ấy, yểm cái bùa gì lên nó vậy hả?!

- Đừng cãi nữa! Thượng thần triệu hồi chúng ta đấy!

Nghe vậy, hai tên kia thu sát khí lại. Băng thần chả thèm care hai con linh thú kia nữa, bỏ đi. Viêm thần thì đứng đó giận dỗi quay mặt đi, y như trẻ trâu. Lang thần chạm vào đôi tay cháy bỏng của hắn, nó ngay lập tức phải giật ra vì quá nóng, nó giãy đành đạch lên đòi thằng kia phải chịu trách nhiệm. Viêm thần trẻ trâu khẽ thương nó, đành ngoan ngoãn đi cùng nó đến chỗ thượng thần.

Hoả Hoả và Bảo Bảo cũng chạy theo chúng nó.

Chúng nó chạy đến một cái hang, đi sâu vào bên trong chính là nơi Hoả Hoả và Bảo Bảo bị kẹt trong đó. Ở giữa chính là cây phong, nó còn sống tốt, lá đỏ trải đầy, một biểu tượng hoàn hảo trước khi bị chém làm đôi bởi thanh kiếm của chiến thần bóng đêm.

Bước ra từ thân cây, một con linh thú mang tông màu đen trắng xen kẽ, đầu của linh thú là trắng - đen, phần thân là đen - trắng và phần dưới là trắng - đen. Kích thước to hơn 6 con linh thú xung quanh một tí.

"Kẻ đó chính là trái tim của hòn đảo này, thủ lĩnh cao quý của chúng tôi"

Một giọng nói không biết từ đâu phát ra, trong khi những con linh thú kia quỳ xuống hành lễ, có lẽ chúng không nghe thấy, chỉ có 2 bọn cậu thôi.

Hoả Hoả cười gian đi đến trước mặt tên - mà giọng nói kia gọi là thủ lĩnh làm trò. Cậu đưa hai ngón tay vào hai bên khoé miệng lẽ lười cợt nhả, rồi trồng cây chuối ngã xuyên qua đầu hắn, rồi lại múa quạt.

Bảo Bảo thì quan sát những kẻ còn lại. Tên viêm thần mặt mày cau có, Bảo Bảo đoán rằng kẻ này tính tình cọc cằn, chắc còn hơn Hàn Hàn. Còn kẻ kia là lang thần, sức mạnh trong chiến luân siêu cấp của cậu sao?

- Các thần đứng dậy._Thủ lĩnh lên tiếng :- Hôm nay, ta nhận thấy thiên tượng có điềm, khả năng ngoại cảm đã nói rằng đây là điềm đại hung.

6 linh thú còn lại nhìn nhau, trừ viêm thần quay mặt đi chỗ khác, tất cả đều đã chuẩn bị cho một trận chiến tranh. Khả năng ngoại cảm của thủ lĩnh chưa sai bao giờ, thế nên những kẻ đứng đầu được phong thần không được phép chủ quan, dù có chết cũng phải bảo vệ dân và hòn đảo này.

Bảo Bảo kéo Hoả Hoả lại, không cho cậu ta cợt nhả nữa, cậu muốn tập trung quan sát.

Nhưng sau đó thần thủ lĩnh đã đi vào cây biến mất. Cuộc nói chuyện dành cho 6 linh thú thần còn lại. Kẻ thì lo muốn rụng tim, kẻ thì nhố nhăng lên, kẻ thì bình tĩnh lạnh lùng, và viêm thần hắn lại tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

- Bảo Bảo này, cậu có nghĩ sức mạnh của thủ lĩnh linh thú thần này mạnh ngang với chiến long không?_Hoả Hoả thắc mắc hỏi

Chưa đợi Bảo Bảo nghĩ xong, một r nói khác vang lên :- Đúng, thủ lĩnh cao quý mạnh ngang chiến thần bão lửa và chiến thần băng giá, nhưng ngài yêu hoà bình, từ khi sinh ra chí hướng của ngài là tạo ra một vương quốc, đó chính là hòn đảo này.

Đằng sau lưng hai bọn cậu, một con sói tím xuất hiện. Nó nói tiếp :- Hòn đảo là tâm huyết của ngài, trong khi đại hội linh thú hàng năm diễn ra, chúng tôi lại ở rất xa, trở thành sự tồn tại ít người biết đến.

Vị thần này chọn sống ẩn, thế nên rất ít người biết đến.

- Cậu chính là lang thần trong chiến luân của tôi đúng không?_Bảo Bảo hỏi

- Đúng vậy.

- Thế sức mạnh của ngài ấy là gì vậy?_Hoả Hoả hỏi, cậu vô cùng tò mò vị thần ấy có sức mạnh gì.

- Là cậu đưa chúng tôi đến đây, tại sao vậy?_Bảo Bảo cắt ngang hỏi

- Tôi muốn cho các cậu biết sự thật về hòn đảo này, và hãy cứu nó, làm ơn.

Và để lang thần nhìn lại sai lầm tai hại của mình, một hành động ngu xuẩn đã đẩy thần dân vào bờ vực nguy hiểm, khiến cho ngài ấy phải tự sát.

Sau buổi họp khẩn ấy, viêm thần nằm trong núi lửa ngắm bầu trời. Hắn muốn đoán thử hình dạng của đám mây, đó là trò chơi mà nó yêu thích, buổi tối thì ngắm thêm sao, nối những ngôi sao lại sẽ ra hình gì, nhìn chúng mới tự do làm sao. Nhưng hôm nay không được. Kết giới bảo vệ đã dựng lên, che mất đi bầu trời, che đi mây trắng, trò chơi yêu thích không chơi được, hắn vô cùng bực bội. Núi lửa phun lên dung nham.

Thầm chửi cẩu băng thần khốn khiếp. Nếu cái tên đó không ngăn cản, hắn đã bỏ đi được rồi, công sức dọn đồ sách đi trở nên công cốc hết, túi còn bị đóng băng nữa chứ.

Cứ nhìn trời mãi, bỗng dưng mây trắng hiện ra hình con rồng, rồi mây chuyển đỏ phun lửa. Viêm thần nheo mắt, nhìn là biết giả, không có gì thú vị. Núi lửa ngừng tức giận, dung nham nằm im như mặt hồ tĩnh lặng.

Nhận thấy lửa không bùng lên, lang thần mới chui vào, hào hứng cười nói :- Viêm ca ca, anh có thích không?

Cái sự chán ghét nó thể hiện rõ trên mặt linh thú lửa. Hắn tự nhiên nhớ đến tên cẩu băng thần từng tặng cho ả lang này một bông hoa băng giá, lúc đó trông cẩu băng thần buồn cười dã man. Thế là viêm thần biết được trái tim tên đó có ai, mà ả đó còn tự nguyện đi theo mình, chả lợi dụng vội.

Cẩu băng thần hiện tại đang rèn luyện chuẩn bị cho "trận chiến đại hung" mà ngài ấy đã nói, tên đó không ở đây, chả được xem bản mặt mắc cười đó, không có gì vui, không muốn bắt chuyện với ả lang.

Lang thần lại nghĩ rằng viêm ca ca rất thích, vì những lần kích hoạt kết giới cậu đều dùng chiến luân ảo ảnh tạo mây cho ca ca ngắm. Ca ca luôn rất vui.

Nhưng ả lang lại không biết rằng những lần viêm ca ca cười, hắn đều liếc nhìn băng ca ca ở đằng sau.

- Viêm ca ca_Thấy hắn không nói gì, lang thần nghĩ anh vẫn còn buồn, phải làm cái gì đó cho anh vui lên, anh cứ như vậy, cậu cũng suy sụp mất.

- Anh có cần em làm gì không?

Viêm thần nghĩ ra gì đó, nhìn em mỉm cười.

- Em nghĩ sao nếu biến núi lửa thành suối nước nóng?

Ở sâu trong núi có một con suối sinh lực có thể hồi phục vết thương rất kì diệu. Thuật che mắt sẽ khiến tất cả tưởng núi lửa là con suối ấy, mà viêm thần không ra ngoài thì chỉ ở trong núi lửa thôi, sẽ không ai biết viêm thần chạy trốn. Sau đó, hắn sẽ đục một lỗ ở kết giới và đi phiêu bạt.

- Tại sao ca ca lại muốn như vậy?_Lang thần hỏi

- Vì ca ca nghĩ nếu đây chỉ là suối nước nóng thì em sẽ không sợ khi đến đây nữa._Viêm thần nhẹ nhàng bốc phét. Rõ ràng ả lang rất muốn đến đây chơi nhưng lại sợ lửa, đánh vào tâm lý để lang thần giúp mình. Hắn còn đưa bàn tay bốc lửa lại gần đầu lang thần, không chạm vào đầu em để em không bị bỏng. Cảm nhận được hơi ấm ấy, trái tim rung động, đôi má đỏ ửng, tâm trí chỉ có người mà thôi.

Lang thần không ngần ngại giúp ngay, sử dụng sức mạnh hoán đổi vị trí của núi lửa và suối nước nóng trong núi.

Đặt được mục đích, viêm thần cầm một cành cây gỗ đập mạnh vào đầu lang thần làm em ngất đi. Lần này, hắn quyết tâm phải đi.

- Đừng mong ta sẽ ở cái hòn đảo chán ngắt này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com