3
Băng, tuyết, giày trượt băng, dao mổ, phòng phẫu thuật, những giọt máu... Kí ức của Jim Lee từng chút vỡ vụn. Một bàn tay quàng khăn cho cậu, thật kì lạ, vỡ nhưng không thành vụn. Người đó rất ấm áp. Đó là ai? Jim Lee không thấy gì hết, khắp nơi toàn là một màu đen. Mảnh gương vỡ rơi xuống chân Jim Lee không biết từ đâu, nhiều mảnh nữa lại rơi xuống. Jim Lee nhìn xuống, kinh ngạc. Mảnh vỡ tấm gương ghép lại, ghép được 1 mảnh, đồng tử của cậu đục đi cùng. Ghép lại thành tấm gương hoàn chỉnh, đồng tử của cậu chuyển màu.
Một con người khác của Jim Lee (bắt đầu từ đây) bước ra từ tấm gương ấy, từ từ cậu đã bị thu hút bởi "hắn ta". Một con ác quỷ.
"Không! Đừng để 'hắn' chạm vào!"
————————
Hỏa Hoả ghét bệnh viện này. 1 tuần trước là tin báo tử của Hàn Hàn, bây giờ là cấp cứu cho Jim Lee. Thay phòng phẫu thuật thành căn phòng cấp cứu, vẫn là ông bác sĩ ấy và sự bồn chồn trong lòng Hoả Hoả. Quang Quang ngồi phân tích nguyên nhân co giật của Jim Lee, có rất nhiều lý do nhưng Quang Quang không tìm được lý do hợp lý nào. Vũ Vũ kiếm chuyện chấn an mọi người và các linh thú. Bảo Bảo ngồi ghế khoanh tay không nói gì, thi thoảng cùng sói tím hoang dã hàn huyên vài câu cho bớt căng thẳng. Riêng Hoả Hoả đi đi đi lại quanh cửa phòng 100 vòng rồi, rồng đỏ bão lửa nhìn chóng mặt nhưng cũng không khuyên, vì có lẽ đi lại như thế Hoả Hoả sẽ thoải mái hơn.
- Người nhà của bệnh nhân đâu?_ Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu hỏi, ngay lập tức Hoả Hoả nói :- Tôi!
Mặc dù Hoả Hoả chưa tin nhưng vẫn tạm nhận cái đã, tính mạng cậu ấy quan trọng hơn.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức khụ..._Bác sĩ ho nhẹ một cái và đau lòng nói tiếp :- để cứu bệnh nhân và anh ấy đã không sao. Chúng tôi đã dùng những biện pháp để tăng thân nhiệt cho bệnh nhân. Nhưng về tinh thần của bệnh nhân vẫn không thể ổn định, bệnh nhân tỉnh lại sẽ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Bác sĩ dặn dò những cách xử lí trong trường hợp thân nhiệt Jim Lee lại hạ thấp. Bác sĩ còn nói nếu muốn vào thăm thì mang theo cái quạt, vì trong phòng đang bật máy sưởi. Bước chân vào phòng mà tưởng như đang đứng trước hệ mặt trời. Vũ Vũ đem theo quạt điện mini bật lên có tác dụng đuổi ruồi.
Jim Lee vẫn chưa tỉnh, hai bên lông mày nhíu lại, môi mím chặt, tay vô thức sờ lên cổ. Giấc ngủ của cậu không được ngon. Hỏa Hỏa thấy vậy có chút đau lòng. Chỉ có thể nhìn Jim Lee khó khăn vật lộn thực sự rất khó chịu. Bác sĩ nói người này không bị bệnh, nhưng sao lại có những triệu chứng như vậy? Như thể trong người Jim Lee có hai hệ băng và hỏa đang đánh nhau. Băng là virus xâm nhập vào cơ thể, hỏa là tuyến phòng thủ đuổi virus đi. Băng và hoả đánh nhau khốc liệt, cứ liên tục không phân thắng bại trong mấy ngày đêm. Phần thắng nghiêng về băng nhiều hơn, hoả cố chấn thủ, càng đánh càng khiến cơ thể Jim Lee không chịu nổi.
"Lạnh lẽo chiếm giữ cả con tim
Ánh sáng hoàng hôn dần đã phai nhạt
Sắc tố tình yêu không tồn tại
Cửa sổ tâm hồn chỉ còn tối tăm."
- ưm..._Mí mắt khẽ cử động, đầu đau như búa bổ, tay theo thói quen sờ lên cổ. Không có- nó đâu rồi! Jim Lee hoảng hốt bật dậy. Cùng lúc Hoả Hoả và mọi người vừa đi mua súp nóng và quạt về. Hỏa Hoả thấy sắc mặt Jim Lee không ổn liền ngay lập tức chạy đến muốn đỡ cậu nằm lại xuống giường :
- Cậu chưa khỏe, nằm xuống nghỉ ngơi đi
- Ba..._Cậu ấy nắm chặt lấy tay Hoả Hoả, đôi mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi, khó khăn nói :- khăn-... khăn của-...
Khăn? Hỏa Hoả nhớ lại, hình như lúc xuất hiện Jim Lee đeo 1 cái khăn len màu vàng. Chắc lúc cấp cứu bác sĩ tháo ra.
- a là cái này đúng không?_Vũ Vũ tìm thấy một cái khăn len màu vàng dơ lên trước mặt cậu ấy.
- Trả!..._Jim Lee uất ức nói, như thể Vũ Vũ ăn cắp đồ của mình vậy. Vũ Vũ nhìn gương mặt ấy vừa hoang mang vừa khó chịu, rõ ràng mình là người gọi cấp cứu cho cậu ấy, mà giờ cậu ấy lại coi mình như thằng ăn trộm. Nhưng thôi, tinh thần cậu ấy đang không ổn, trừ Hoả Hoả và rồng đỏ bão lửa ra ai cậu ấy cũng tỏ ra sợ hết.
Hỏa Hỏa bón súp cho Jim Lee từng thìa một. Rồng đỏ bão lửa nói chuyện với Jim Lee hỏi về một số chuyện của cậu ấy, như tại sao cậu ấy lại ở đây? Nhưng Jim Lee chỉ lắc đầu và bảo "tớ không biết". Jim Lee không còn nhớ gì hết, chỉ biết rằng cậu ấy là Jim Lee, ba cậu là Hoả Hoả, bạn đồng hành là rồng đỏ bão lửa. Rồng đỏ bão lửa tiếp tục đổi chủ đề hàn huyên, Hoả Hoả cũng muốn nói lắm, nhưng máy sưởi trong căn phòng này đốt hết hơi rồi cậu không còn sức nói nữa.
- Thế vợ của Hoả Hoả thế nào?
- Vợ?_Jim Lee nghiêng đầu trước câu hỏi khó hiểu của rồng đỏ bão lửa.
- Là mẹ cậu đó, có xinh không?_Rồng đỏ bão lửa hỏi, Hoả Hoả cũng tò mò vợ tương lai của mình trông như thế nào.
- Mẹ? Tớ không biết_Câu trả lời khiến cho Hoả Hoả và rồng đỏ bão lửa đều hụt hẫng. Jim Lee hiểu định nghĩa từ "vợ" của ba chính là mẹ của cậu, là người sinh ra cậu ấy. Nhưng cậu không có ấn tượng gì về người có công ơn sinh thành là mẹ hết. Nghĩ vậy tự dưng Jim Lee thấy mình bất hiếu quá... nhưng thực sự không thể nhớ nổi.
Tại sao vậy nhỉ? Ba mẹ cùng nuôi lớn con. Jim Lee có cảm giác mình trước kia chẳng thiếu thốn tình cảm gì hết. Nhưng sao cậu lại chỉ nhớ mỗi ba? Còn mẹ của cậu đâu?
Rồng đỏ bão lửa cá là Jim Lee vừa mới quên thôi. Lúc mới tìm được ở hành tinh linh thú cậu ấy đã nói "tôi là con trai của Hoả Hoả và -..." cậu ấy nhớ nhưng không nói được.
Hỏa Hoả đang nghĩ có giả thuyết nào sau này có loại thuốc giúp con trai sinh con được không nhỉ? Mà dù sao cậu không nghĩ cậu có con trai đâu, thằng nhóc này là lừa đảo thôi. Chẳng qua thấy nó bệnh nên cậu hy sinh quan tâm nó xíu, chứ nó mà khỏe là cậu tống cổ ra đường lâu rồi.
Quang Quang, Vũ Vũ, Bảo Bảo, đại bàng ánh sáng, hổ trắng cuồng phong, sói tím hoang dã ra ngoài tản bộ buôn dưa Lê với nhau. Ở trong phòng bệnh nóng thấy mồ, với cả Jim Lee sợ sự tồn tại của họ, nên ra ngoài cũng tốt.
- Mình tìm ra điểm khác biệt rồi nha! Màu mắt! Đồng tử của Jim Lee tối hơn Hoả Hoả!_Vũ Vũ tự tin nói ra điểm khác biệt cậu phát hiện ra. Quay sang Quang Quang mong muốn nhận được lời khen, nhưng Quang Quang không nói gì, cắm đầu vào máy tính. Quang Quang cứ đi về phía trước, Vũ Vũ đi lên trước Quang Quang rồi dừng lại đột ngột, Quang Quang không để ý đụng vào Vũ Vũ.
- Quang Quang!_Vũ Vũ bất mãn nói :- Cậu có thể dừng lại 1 xíu đi được không?
- đúng đó Quang Quang_Đại bàng ánh sáng và hổ trắng cuồng phong nói :- nghỉ một xíu đi
- Không được, mình cần phải tìm ra nguyên nhân gì khiến Jim Lee xuyên không đến đây, không chừng có liên quan đến sự mất tích của Lâm Lâm và Hàn Hàn_Quang Quang vừa nói vừa gõ phím trên máy tính.
Quang Quang rất lo lắng cho Lâm Lâm. Ngày hôm đó Quang Quang hối hận vì ngồi ăn thịt với Vũ Vũ mà không chạy ra ngoài tìm cô. Theo phân tích, nếu lúc đó Quang Quang chọn đi tìm có lẽ cậu sẽ chết thay Lâm Lâm, hoặc sẽ chỉ mất tích. Vũ Vũ biết Quang Quang đang nghĩ gì, bản thân cũng hơi tự trách vì lúc đó mình quá lạc quan, thế nên cậu luôn nghĩ cách để an ủi Quang Quang rằng Lâm Lâm không sao đâu.
Quang Quang đâm đầu vào phân tích chỉ mong tìm được 1 tia hy vọng Lâm Lâm còn sống sót. Vũ Vũ nhận ra từ lâu rồi, rằng trái tim của Quang Quang nóng lên vì nụ cười của cô gái ấy. Còn trái tim Vũ Vũ nhói thắt lại khi thấy Quang Quang bất chấp ngày đêm và sức khỏe của bản thân để chứng minh cô ấy còn sống.
Cô ấy là nắng mặt trời sưởi ấm trái tim Quang Quang. Vậy Vũ Vũ muốn làm một cơn gió. Cơn gió không nhìn thấy đằng sau lưng Quang Quang. Âm thầm ở phía sau. Sẽ bay đến mỗi khi cậu phiền muộn. An ủi và động viên, cùng cậu đi con đường mà cậu muốn đi một cách vô hình. Quang Quang không biết sự tồn tại của cơn gió Vũ Vũ, nhưng cơn gió ấy nguyện cùng cậu đi tìm mặt trời. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được.
————————
Trong lúc Vũ Vũ và Quang Quang nói chuyện, hai người hai linh thú không để ý rằng Bảo Bảo cùng sói tím hoang dã tách họ ra đi vào 1 con hẻm. Mấy phút trước Bảo Bảo nhận được tin nhắn là "hãy đến con hẻm ở ngõ XX. Đến một mình và không được nói cho ai", tên đó còn gửi kèm hình ảnh đe dọa, chính vì tấm ảnh đấy nên Bảo Bảo đứng ở đây. Sói tím hoang dã nhìn thấy tin nhắn nên đi cùng. Nếu không phải tình cờ đọc được và tên kia nhắn ngay lúc Jim Lee đang cấp cứu mà nhắn sớm hơn thì chắn chắn Bảo Bảo đã đi 1 mình rồi.
- Bảo Bảo! Có mai phục!_Sói tím hoang dã nói lớn khi bất chợt nghe thấy tiếng chiến luân bắn ra. Bảo Bảo nhanh chóng bắt lấy sói tím hoang dã phản công.
- Là ai?!
*Bộp*
1 nam 1 nữ mặc đồ đen nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com