5
Nhóm Hoả Hoả đi đến mật thất ngày xưa Quang Quang tìm ra thông tin về các chiến thần qua các linh tự cổ xưa. Quang Quang có cảm giác có ai đó đang nhìn bọn mình chằm chằm, nhưng ở đây chỉ có tụi mình. Vũ Vũ tin vào linh cảm của Quang Quang, da gà nổi cả lên, bám vào vai Quang Quang. Hỏa Hoả và rồng đỏ bão lửa đi đầu, mấy cái thứ yêu ma quỷ quái cũng đừng hòng làm cậu sợ. Đã dám bắt Bảo Bảo đến nơi này, cậu sẽ cho bọn chúng biết tay.
- Mất dấu rồi!_Quang Quang không tin được nói :- cứ như có người dụ tụi mình đến vậy
- Cái gì?!_Hoả Hoả kinh ngạc, rồng đỏ bão lửa giữ bình tĩnh hỏi :- cậu có chắc không Quang Quang?
- chắc chắn có người dụ tụi mình đến!_Quang Quang nói :- tín hiệu của Bảo Bảo rõ ràng ở rất gần, nhưng khi đến nơi lại mất dấu, chứng tỏ người này rất giỏi công nghệ tin học
- Aa đừng nói nữa!! Tụi mình mau đi khỏi đây đi!!_Vũ Vũ nhảy dựng lên nói lớn, ôm hổ trắng cuồng phong định chạy trước, nhưng bị Hoả Hoả giữ lại.
- Vũ Vũ! Tụi mình phải tìm được Bảo Bảo đã!_Hoả Hoả nói
- Vậy cậu tìm đi, mình về trước!_Vũ Vũ nhẹ nhàng gỡ tay Hoả Hoả muốn chạy, rồng đỏ bão lửa chặn đầu, Hoả Hoả túm áo Vũ Vũ nâng lên quát lớn :- Vũ Vũ! Chẳng lẽ cậu không lo lắng cho Bảo Bảo tí nào sao?! Cậu ấy không rõ tung tích, không biết có sao không, cậu lại muốn bỏ cậu ấy mà chạy là có ý gì?!!
Vũ Vũ cắn môi, cậu cũng lo cho Bảo Bảo, nhưng nơi này rất nguy hiểm. Dơi đen cứ bay qua bay lại trên trần, nói tiếng bản địa của chúng. Cơn gió lạnh cứ thổi ra từ đằng sau lưng. Cậu tin linh cảm của Quang Quang nói rằng có người đang theo dõi bọn cậu, nơi này không an toàn 1 tí nào! Cậu coi Bảo Bảo là bạn tốt, rất muốn cứu cậu ấy chứ, nhưng cái mạng nhỏ này của cậu đâu có vô hình.
- Hai cậu đừng cãi nữa._Quang Quang gỡ tay Hoả Hoả ra khỏi áo Vũ Vũ, bình tĩnh nói :- mình thấy hay là quay lại cung điện trước, bàn bạc với chiến Long thần lửa và chiến Long thần băng để nghĩ ra đối sách.
- Mình đồng ý!_Đại bàng ánh sáng nói. Vũ Vũ ôm hổ trắng cuồng phong gật đầu lia lịa, rồng đỏ bão lửa nhìn Hoả Hoả, cậu ấy tỏ thái độ không được vui.
- Hoả Hoả, mình thấy Quang Quang nói đúng, hay là tụi mình quay lại đi-...
Hỏa Hỏa cầm lấy rồng đỏ bão lửa, quay lưng lại với Quang Quang và Vũ Vũ nói :- các cậu về trước đi, mình sẽ đi 1 mình_Nói xong cậu cứ tiến về phía trước mặc Quang Quang ngăn cản. Quang Quang thở dài rồi cũng cùng đại bàng ánh sáng chạy theo, dẫu sao cũng không thể bỏ mặc Hoả Hoả. Vũ Vũ bị bỏ lại, tiếng dơi và cơn gió lạnh đằng sau vẫn còn đó khiến cậu rùng mình, ôm chặt hổ trắng cuồng phong chạy theo Quang Quang và Hoả Hoả.
Cùng lúc đó....
Hắn ngồi trên ghế, tay phải chống cằm, mỉm cười, tay còn lại mâm mê chiến luân đỏ với họa tiết rồng phun lửa bên trên, đôi đồng tử đen láy đăm chiêu nhìn bộ ba Hoả - Quang - Vũ trên màn hình trích xuất từ camera, bộ 3 này sắp rơi vào bẫy mất rồi. Nếu còn đi tiếp sẽ bị dịch chuyển đến mê cung hắc ám sâu dưới vùng đất âm u mất.
Chiến thần bóng đêm trong chiến luân đen nhìn thấy cảnh này vô cùng vui trong lòng. Hắn cay cái đám nhóc này từ 5 năm trước đến giờ. Mê cung sâu dưới đấy còn nguy hiểm hơn vùng đất bọn nó tìm thấy chiến thần bão lửa và chiến thần băng giá năm xưa, gần như là có vào không có ra. Hắn biết được điều này đã đặt chiến luân dịch chuyển ở chỗ đó, để những kẻ tiến vào địa bàn của hắn bị truyền tống đến mê cung chết chóc ấy. Nhưng khó rồi đây, hắn nhận ra chàng trai tóc đỏ đi đầu kia, đó là Hoả Hoả - ba của Jim Lee. Hắn chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu với Jim Lee, nếu để Hoả Hoả chết thì... khó nói.
- Chiến thần bóng đêm_Hắn gọi chiến luân đen lơ lửng bên cạnh :- Làm sao để chiến luân dịch chuyển chỉ truyền tống 2 thằng kia?
- Sao?_Chiến thần bóng đêm bất ngờ hỏi
- Tôi không muốn Hoả Hoả đến nơi đó_Hắn đáp, giọng có chút nặng nề
- Không được đâu Ethan_Chiến thần bóng đêm gọi tên hắn lạnh lùng. Thực chất ông ta hoàn toàn có thể điều khiển được chiến luân dịch chuyển dù nó đang trong tầm kiểm soát của Ethan, nhưng ông ta không muốn làm vậy. Trong 6 đứa nhóc loài người năm xưa ông ghét nhất là thằng nhãi tóc đỏ sử dụng chiến thần bão lửa đó. Thằng Hoả Hoả đó còn sống, sự tồn tại của chiến thần bóng đêm sẽ bị đe dọa.
Ethan buồn bã, hắn đứng lên, bước ra chỗ có ánh nắng hắt vào từ trần nhà bị hở. Mái tóc vàng nâu được ánh sáng tô đậm, đôi mắt đen láy cùng suy nghĩ sâu xa, một lúc lại cười. Kệ đi, cùng lắm cho người đến xem bố vợ còn sống không, còn hai cái thằng đi với Hoả Hoả thì mặc xác.
Hàn Hàn, Lâm Lâm và Bảo Bảo nghe nhiệm vụ này lập tức tình nguyện đi, hắn cũng không nghĩ nhiều để bọn họ làm. 3 người đều đeo mặt nạ, chiến thần bóng đêm không nhận ra, nhưng thần thái và khí chất của cả 3 không giấu được, khiến chiến thần bóng đêm có cảm giác nguy hiểm, lại cực kì quen thuộc.
- Giờ thì_Ethan nhìn xuống, tay đang vuốt ve chiến luân thần thú rồng thần, nói :- Đi thăm em ấy thôi~ không gặp mấy ngày nhớ quá~
(Thần thú rồng thần trong chiến luân nghe mà mắc ói. Từng chứng kiến Alulu giành sự 'yêu thương' đặc biệt cho rồng đỏ bão lửa, cứ tưởng ngài Alulu top 1 không ai sánh bằng rồi, nào ngờ có đứa còn ghê gớm hơn. Thầm niệm Phật cho chủ nhân Jim Lee của nó bình an.)
Hàn Hàn, Lâm Lâm, Bảo Bảo được trao cho chiến luân dịch chuyển hắc ám của chiến thần bóng đêm để đi đến đấy và quay về được. Nói chứ xài hàng của kẻ thù để cứu bạn mình thì Hàn Hàn cứ thấy không can tâm thế nào. Rồng xanh băng giá phải chữa cháy mãi Hàn Hàn mới miễn cưỡng xài.
Hỏa Hoả chạy mãi cuối cùng đến đường cùng. Quái lạ thật, 5 năm trước đâu có như vậy? Chả lẽ trong 5 năm qua chỗ này xây lại? Ai rảnh quá vậy.
Quang Quang thấy mấy văn tự kì lạ trên tường, sao chép lại vào máy tính nghiên cứu. Nhìn chúng giống đợt chiến thần bóng đêm 5 năm trước, có lẽ sẽ có thông tin gì đó. Vũ Vũ ghé sát mặt lại hóng, cả rồng đỏ bão lửa cũng tò mò đến xem. Quang Quang đã tìm ra 1 thông tin gì đó, ngẩng đầu định nói thì hoảng hốt nói lớn :- HOẢ HOẢ DỪNG LẠI-!!
Ở giữa tường có 1 cái lỗ, Hoả Hoả tò mò chạm tay thử. Quang Quang nhận ra cũng đã muộn. Động đất ập đến, cơ quan tứ phía xuất hiện bắn chiến luân tấn công 3 người. Hỏa Hỏa, Quang Quang, Vũ Vũ bắt lấy rồng đỏ bão lửa, đại bàng ánh sáng, hổ trắng cuồng phong phản công. 6 chiến luân va chạm. 3 chiến luân đỏ, vàng, trắng của Hoả Hoả, Quang Quang, Vũ Vũ biến mất sau 1 giây ma sát. 3 chiến luân đen phi đến hút cả 3 người 3 linh thú lại.
————————————
Tại Trái Đất
Một quán kem lề đường mở lâu năm ở đây vẫn ế ẩm. Chủ quán là một thanh niên trẻ, anh ta có cảm nhận đặc biệt về tình yêu qua đôi mắt. Kem của anh ấy được làm ra bằng tình yêu của khách hàng. Có lẽ chính vì anh ấy chọn vị kem qua cảm nhận về tình yêu, khách hàng không được chọn vị mình muốn nên họ không tin quán này. Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác. Không có khách, nguyên liệu làm kem trở nên uổng phí. Lại một ngày nhạt nhẽo n- Ô! Đồng tử hồng phấn bị thu hút bởi 1 người qua đường. Mái tóc đỏ rực làm điểm nhấn, đôi mắt xanh lục trở nên đậm dần, một cửa sổ tâm hồn vốn là hồn nhiên, dần trở nên sa đọa. Nhưng mà, nhìn má bánh bao vẫn dễ thương. Anh vẫy tay gọi :- Này! Em trai tóc đỏ ơi!
Người được gọi giật mình, nhìn thấy anh ấy đang vẫy cậu, cậu đi đến trước tiệm nhỏ của anh.
- Em tên gì vậy?
- Ba nói không được nói chuyện với người lạ_Cậu trả lời, anh để ý má cậu hơi phồng lên, dễ thương vãi. Anh nói :- nếu em cho anh biết tên, anh sẽ tặng em 1 cốc kem miễn phí.
Nghe đến kem, hai mắt cậu sáng ánh sao, liền cười nói :- Em tên Jim Lee ạ
Jim Lee, tâm hồn của em đã gặp phải chuyện gì? Anh tự hỏi khi nhìn vào mắt em. Anh lấy một ly kem, dùng dụng cụ chọn tầng kem đầu tiên. Mâm xôi đỏ - cho người con trai nhiệt huyết, tâm hồn đã bị tổn thương, tinh thần bị đánh mất. Hy vọng em phá được xiềng xích giam giữa thể xác, lấy lại cửa sổ tâm hồn. Tầng kem thứ 2 và thứ 3 - vị matcha và việt quất đại diện cho tình cảm em dành cho người em yêu mến nhất, người ở bên em, nuôi dưỡng em nên người. Tình cảm mà em nghi ngờ, hy vọng kết quả sẽ không làm em tổn thương thêm nữa. Tầng cuối cùng - vị chanh leo, tình cảm mà con tim em giấu kín từ góc khuất, mong em nhận ra sớm hơn. Thêm chút socola xanh và bánh hoa quế. Hoàn hảo!
- Của em._Anh ấy đưa cho Jim Lee, cười nói :- ngon thì phải tuyên truyền cho anh đấy
- Em cảm ơn!_Jim Lee nhận lấy, một phát ăn hết 3 tầng kem trên đầu. Anh bán kem sốc, thầm nghĩ thần thánh phương nào đây? Có phải con người không vậy? Sao miệng nhìn thì nhỏ mà thực tế to thế?
Jim Lee ăn xong, trả lại cốc cho anh rồi nói lời tạm biệt. Anh ấy còn tốt bụng cho Jim Lee ít kẹo, và bảo nhớ giới thiệu kem của anh cho gia đình của em đấy. Jim Lee nhận lấy kẹo, hứa với anh rồi rời đi.
Đi một lúc đến một góc vắng không người. Trước mặt xuất hiện 1 chiến luân đen, Jim Lee khẽ nhíu mày, chiến luân tạo ra một cánh cổng, một người bước ra. Mặc bộ quần áo khá giống cậu, mái tóc vàng nâu, đôi đồng tử đen, dáng người cao ráo đẹp trai, trên tay là một chiến luân mày đỏ có khắc họa tiết rồng phun lửa bên trên, hắn nở nụ cười gian xảo đến gần Jim Lee.
- Jim Lee, lâu rồi không gặp.
Điều đầu tiên Jim Lee làm khi nhìn thấy hắn là giấu kẹo đi ngay. Kẹo còn để dành cho ba, chia sẻ cho người lạ thì hết mất.
- Ai zọ? Hong có quen_Jim Lee phũ phàng đáp, 2 tay vẫn để trong túi quần giữ kẹo.
- Tớ có kẹo, cậu ăn không?_Ethan chìa tay ra trước mặt Jim Lee 2 viên kẹo, 2 loại Jim Lee cực kì thích. Đúng như dự đoán, ánh mắt Jim Lee sáng lên, nước miếng sắp chảy ra. Nhưng được một lúc Jim Lee thu ánh mắt thèm thuồng đó lại, đáp :- không ăn, ba đã dặn không ăn kẹo của người lạ!
- Được rồi, chậc_Ethan thặc lưỡi mấy cái, sao mà đã quên rồi, mất 1 nửa ý thức rồi mà cậu ấy vẫn khôn vậy?
- Tớ có thể làm bạn với cậu không Jim Lee?
- Bạn?_Jim Lee hơi nghiêng đầu, bạn? Cậu tự dưng nghĩ mình có bạn không nhỉ?
"Con trai của anh hùng sao lại vô dụng vậy chứ?"_Một giọng nói vang lên trong đầu Jim Lee
"Xem ra anh hùng phải chui háng rồi hahahahaha"
"Mà có khi cậu ta là con rơi con rớt cũng nên~"
"Cái thứ không có mẹ"
"Ba ơi tụi nó bắt nạt con~"
"Đàn ông con trai hở tí là méc ba, HÈN"
Ư-... Jim Lee ôm đầu, một cơn choáng ập đến, khí lạnh trong người cậu bốc lên. Ethan đi đến muốn ôm cậu vào lòng, Jim Lee đẩy ra, lẩm bẩm nói :- tôi- p-hải ... đế-n-... hành tinh linh thú...
Giá như cậu đồng ý đi cùng ba đến hành tinh linh thú sớm hơn. Không có ba ở đây, cậu sợ lắm. Cậu phải đi tìm ba, cậu muốn ở bên ba lúc này...
——————————
- Hoả Hoả! Hoả Hoả! Mau tỉnh lại!_Rồng đỏ bão lửa liên tục lắc mạnh Hoả Hoả. Mí mắt nhíu chặt lại, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, Hoả Hoả cảm nhận được cái nóng ở rất gần liền tỉnh giấc.
- Rồng đỏ bão lửa chuyện gì vậy?
- Nhìn kìa!
Theo hướng tay của rồng đỏ bão lửa, Hoả Hoả hốt hoảng khi thấy dung nham đang chảy về phía cậu. Nhìn xung quanh địa hình ngũ giác 5 bức tường, không có đường tránh. Dung nham càng lúc càng lại gần Hoả Hoả. Quan trọng hơn, Vũ Vũ và Quang Quang biến mất rồi!
- Vũ Vũ? Hổ trắng cuồng phong! Quang Quang! Đại bàng ánh sáng! Các cậu đâu rồi!
- Hoả Hoả, mình nghĩ cách trước đi
- Nhưng mình có phải Quang Quang đâu, sao mình nghĩ ra cách được!_Hoả Hoả vò đầu bứt tóc. Bất chợt, đồng tử xanh lá của cậu để ý trên tường có 1 hình ngôi sao. Mỗi bức tường có 1 hình.
- Rồng đỏ bão lửa, cậu thấy hình ngôi sao đó quen quen không?
Cậu chợt nhớ ra 5 năm trước cũng có trường hợp tương tự. Rồng đỏ bão lửa hiểu ý Hoả Hoả.
- Không còn thời gian nữa, bừa đi Hoả Hoả
Hỏa Hoả bắt lấy rồng đỏ bão lửa, nạp đạn tấn công bắn 1 chiên luân duy nhất trúng hình ngôi sao trên tường. Ngay lập tức, dung nham ngừng chảy và thu hồi lại.
Bức tường mở đường ra cho Hoả Hoả và Rồng đỏ bão lửa.
- Hoả Hoả, cậu có nghĩ đây là bẫy không?
- Có bẫy mình cũng phải đi, ít nhất phải biết Quang Quang và Vũ Vũ có an toàn không._ Hoả Hoả nói, rồng đỏ bão lửa tán thành. Cứ thế cả 2 đi qua cánh cửa, mò đường trong mê cung.
—————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com