6
Quang Quang và Vũ Vũ tỉnh lại đã thấy cả hai đang ôm nhau thắm thiết. Cũng giống như Hoả Hoả, cả hai bị truyền tống đến 1 địa hình 5 bức tường. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của Quang Quang đã đưa Vũ Vũ qua được ải đầu tiên. Đằng sau cánh cửa là một mê cung, và họ bị lạc bên trong.
- Cậu có từng nghe mê cung hắc ám không?_Quang Quang quay sang hỏi Vũ Vũ. Nghe câu hỏi, mặt Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong tái mét. Vũ Vũ từng nghe ông kể về 1 mê cung hắc ám được phong ấn sâu trong lòng đất ở hành tinh linh thú. Những linh thú có tội sẽ bị chiến thần đưa xuống đấy để trừng phạt tội ác. Kẻ xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ mất mạng, chết thê thảm.
- MÌNH KHÔNG MUỐN ĐÂU!!!_Vũ Vũ la ầm lên :- MÌNH MUỐN RA NGOÀI!!! AAAA THẢ TÔI RA HUHUHU!!
- Huhu hổ trắng cuồng phong chưa muốn chết!!_Hổ trắng cuồng phong bật khóc sà vào lòng Vũ Vũ. Vũ Vũ ôm hổ trắng cuồng phong gào lớn trong vô vọng.
- Vũ Vũ cậu bình tĩnh đi._Quang Quang đi đến, đưa 2 tay qua tai Vũ Vũ, xoa mái tóc sau tai cậu. Vũ Vũ bình tĩnh hơn, ánh mắt Quang Quang nhìn cậu có phần lo lắng, khiến trái tim cậu ấm lên. Quang Quang truyền hơi ấm từ tay lan ra toàn bộ cơ thể Vũ Vũ. Quang Quang nhẹ nhàng bảo :- Sẽ ổn thôi, còn có mình ở đây mà, mình sẽ nghĩ cách đưa chúng ta về nhà.
Ẩn sau cặp kính, đồng tử xanh lam đầy ấm áp dịu dàng an ủi Vũ Vũ. Sự ấm áp len lỏi khiến hai bên má Vũ Vũ nóng lên, sâu đáy mắt Vũ Vũ chỉ vỏn vẹn nụ cười của Quang Quang. Cứ như đang đứng trước mặt trời, chỉ cần một cái nhếch môi đã đủ để biến thành tia tử ngoại xâm nhập đánh trống trái tim Vũ Vũ. Mặt trời của Vũ Vũ. Cho cậu hy vọng tại nơi đen tối chết chóc này, chỉ cần có Quang Quang, cậu không sợ gì nữa, như là một động lực lớn để vượt qua mọi thử thách khó khăn.
Vũ Vũ đặt cả 2 tay lên vai Quang Quang, dõng dạc tuyên bố :- Quang Quang, người hùng Vũ Vũ này và hổ trắng cuồng phong sẽ bảo vệ cậu!
- Đúng đúng_Hổ trắng cuồng phong nói :- sẽ bảo vệ cậu
- ừm, nhờ các cậu nhé_Quang Quang nở nụ cười với Vũ Vũ, chắn chắn rằng cậu sẽ nghĩ mọi cách để rời khỏi đây, đi tìm Hoả Hoả, và cả... phải ra khỏi đây để gặp lại người trong lòng nữa - ánh mặt trời trong tim Quang Quang.
2 người 2 linh thú cứ đi thẳng, vì chỉ có 1 con đường duy nhất thôi. Theo truyền thuyết về mê cung hắc ám vẫn có cách ra được. Phải vượt qua 7 cửa ải chết chóc. Nhưng từ xưa đến nay không ai vượt qua. Ở đây không có tín hiệu nên Quang Quang không thể dùng máy tính phân tích, phải sử dụng số liệu trong đầu, tự lực gánh sinh.
- Quang Quang..._hổ trắng cuồng phong gọi, giọng nói có chút ngập ngừng :- túi quần cậu...-
Nghe gọi, Quang Quang nhìn xuống túi quần mình. Ôi trời! Chiến luân trong túi quần đang phát sáng! Quang Quang lấy chiến luân trong túi ra, là chiến luân siêu cấp ngày xưa đã đồng hành cùng cậu tham gia đại hội linh thú vào 5 năm trước. Chiến luân siêu cấp là tấm vé đầu tiên để có tư cách thi đấu, chỉ đường dẫn lối Quang Quang đi tìm phụ kiện nâng cấp, giúp cậu và đại bàng ánh sáng mạnh hơn. Cho đến bây giờ, nó ngưng đọng những kỉ niệm khó quên.
- Sao nó lại phát sáng?_Đại bàng ánh sáng thắc mắc :- không lẽ ở đây có phụ kiện nâng cấp?
- Phụ kiện nâng cấp?!_Quang Quang, Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong đồng thanh
- Mình tưởng chúng ta đã có hết rồi?_Vũ Vũ tự hỏi, thò tay vào túi quần lấy chiến luân siêu cấp của cậu ra, nói :- sao của mình không có phản ứng?
Vũ Vũ nhìn Quang Quang. Quang Quang nhún vai, cậu chịu, nếu có tín hiệu cậu chắc chắn sẽ phân tích nguyên nhân, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm từ 5 năm trước thôi là không đủ để giải câu hỏi này. Càng đi về phía trước, chiến luân siêu cấp của Quang Quang lại có phản ứng mạnh.
Đến ngã rẽ, một ánh sáng chói mắt cả 2. Nó nóng. Cứ như đứng trước mặt trời. Vũ Vũ có đem theo 2 cái kính dâm, nhanh chóng đeo 1 cái lên, đưa cho Quang Quang 1 cái hạn chế tia bức xạ của ánh sáng.
- Quang Quang, là 1 chiến luân phát sáng._Vũ Vũ nói :- tụi mình bắn nó nhé?
- Từ từ, mình nghĩ đã_Quang Quang quay đầu lại, một ánh sáng khác chiếu vào. Có vẻ sự xuất hiện của họ đã kích hoạt cơ quan gì đó rồi.
- Cứ thử xem_Quang Quang nói, bởi vì họ cũng đâu còn đường lui.
"Tất cả phụ kiện nâng cấp : Đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nòng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh! Đại bàng ánh sáng siêu cấp!"
"Hổ trắng cuồng phong siêu cấp!"
- Tấn công!
Những chiến luân vàng và trắng liên tục tấn công chiến luân phát sáng, nhưng không có tác dụng, chiến luân ấy chỉ phát ra tia bức xạ mạnh hơn, thiêu đốt không khí ở nơi chật hẹp này.
- Tự dưng mình đau đầu quá!_Vũ Vũ đưa tay lên thái dương, cứ như cậu đang tắm nắng độc vậy, làn da của cậu không thể chịu nổi.
- Cố lên Vũ Vũ, dùng tuyệt chiêu đi!_Quang Quang nói
- Ừm
"Tuyệt chiêu : Phi hổ phong vân. Tấn công!"
"Tuyệt chiêu : Đại bàng rực sáng. Tấn công!"
Chiến luân trắng tạo thành linh ảnh một chú hổ xông lên phía trước, kết hợp với chiến luân màu vàng là một con đại tung cánh tiến lên. Hai chiến luân đã hạ được chiến luân phát sáng đó, không còn ánh sáng chói mắt đó nữa. Chiến luân ấy chỉ còn là một ánh sáng nhỏ đang dần vụt tắt. Chiến luân siêu cấp của Quang Quang cũng không còn phản ứng nữa.
Địa hình lại thay đổi, các cơ quan khác hiện ra. Những tượng đá bắn ra chiến luân phát sáng tấn công Quang Quang và Vũ Vũ. Cả hai phản ứng kịp đã đỡ được 1 đòn. Sau đó trên trần đổ xuống một cơn nóng bức còn hơn cả vừa nãy. Những tia sáng được ngưng tụ lại như những tia laze đỏ. Vũ Vũ và Quang Quang sử dụng đế trượt thần tốc liên tục lạng lách qua những tia laze độc hại, vừa phải phòng thủ những chiến luân phát sáng được tượng đá bắn ra.
Làm sao đây làm sao đây! Quang Quang cần phải nghĩ ra cách trước khi thể lực của cả cậu và Vũ Vũ cạn kiệt. Còn chưa động được vào 1 bức tượng, phải làm sao để ra khỏi cục diện chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục này?! Tay trái của Quang Quang vô tình chạm vào tia laze đỏ, ngay lập tức vị trí va chạm chảy máu. Chiến luân bắn ra chỉ có thể phòng thủ, lơ là một chút sẽ bị tia laze hại chết.
- Quang Quang!_Vũ Vũ la lớn khi Quang Quang khựng lại, chiến luân phát sáng kia tấn công, cậu ấy không biết, cậu ấy tưởng ý Vũ Vũ là tia laze đang bao vây Quang Quang. Quang Quang né tia laze sẽ không kịp phản công. Vũ Vũ tấn công những chiến luân sắp bắn trúng nòng bắn chiến đấu của đại bàng ánh sáng, hất văng chúng đi. Một tia laze đỏ quẹt qua chân phải. Vũ Vũ khuỵ xuống, cảm giác chi phải như bị gãy, đau nhói đến nỗi không thể đứng lên.
- Vũ Vũ!!_Hổ trắng cuồng phong, đại bàng ánh sáng và Quang Quang hoảng hốt hét lớn.
———————————
Trên cây cầu treo đầy dẫy nguy hiểm, Hoả Hoả đưa hai tay lên không trung để giữ thăng bằng, bước từng bước một. Từng bước đi là nó lại rung lắc dữ dội, tim Hoả Hoả đập liên hồi, chỉ sợ ngã vào sợi dây đỏ phát sáng ở hai bên cánh. Cây cầu cổ này cực yếu, hai bên cánh để bám tay thì không thể dùng được, vì chạm vào sợi dây màu đỏ đấy sẽ chảy máu. Hoả Hoả vừa nãy lở tay cầm vào đã bị chảy máu nặng, bàn tay phải bị thương, nếu gặp kẻ địch đột kích bất ngờ sẽ phải chiến đấu bằng tay trái. Bên dưới cây cầu là một con sông, nước màu xanh lá, xen lẫn mấy bộ xương người và cánh tay không màu cứ hiện lên.
- Nãy giờ chắc cũng được 50 bước chân rồi, bao giờ mới ra khỏi cây cầu này đây!!!_Hoả Hoả kinh hãi, đi rất lâu rồi nhưng phía trước vẫn là những bậc dài đằng đằng, cây cầu rung lắc, chỉ cần sai 1 bước chân Hoả Hoả sẽ toi đời. Phía dưới những bàn tay cứ dơ lên, còn có giọng nói "cứu tôi~", "hãy cứu tôi", "xuống đây với tôi đi~" không biết từ đâu vọng ra.
———————————
Hàn Hàn chạy vào trong động băng lạnh giá. Đầu óc choáng váng, cả người lạnh buốt, đằng sau là cơn bão tuyết sẽ cuốn cậu đi bất cứ lúc nào và một con rồng băng to lớn muốn nuốt chửng cậu. Hàn Hàn cả người đều mệt lả, thả bản thân nằm xuống chợp mắt. Một cái gì đó đè xuống, lên ngực cậu, dụi mái tóc vào hõm cổ. Hàn Hàn vô thức vòng tay qua ôm lấy bờ vai ấy. Ấm. Nhưng nó là gì? Không phải chăn ấm, cũng không phải gối ôm...? Hàn Hàn lúc này mới nhận ra sự khác thường, cố gắng hé mở đôi mắt nhắm tịt của mình, nhìn xuống, mái tóc đỏ quen thuộc hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Hàn Hàn giật mình đẩy Hoả Hoả ra quát lớn :- Cậu làm gì vậy?!
Hoả Hoả bĩu môi, đưa tay sờ lên mặt Hàn Hàn, uất ức nói :- anh làm gì vậy?
- G-gì-...!_Hàn Hàn bất ngờ với thay đổi xưng hô của Hoả Hoả, cơ mà cũng không sai lắm vì Hàn Hàn sinh trước, nhưng đây có phải Hoả Hoả cậu biết không?!
Hàn Hàn còn đứng hình, Hoả Hoả đã vòng tay qua cổ Hàn Hàn, tiến đến đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu. Vị ngọt mềm mại trên môi, Hàn Hàn sốc trợn trắng mắt, trái tim đập 100km/h, mặt đỏ bừng. Đẩy Hoả Hoả ra, kinh hãi :- Cậu- lại - làm gì?
- Anh không thích sao?~_Hoả Hoả nói :- nhưng em thích, em thích anh Hàn Hàn.
- Sao?_Hàn Hàn ngạc nhiên trước sự tỏ tình bất ngờ của người kia.
- Em thích anh._Hoả Hoả nói :- Anh có đồng ý ở bên em không?
- Đồng-
*Xoẹt*
-...-ý
Một chiến luân phát sáng màu tím bay đến xuyên qua đầu Hoả Hoả. Trán Hoả Hoả thủng một lỗ máu lớn, vừa kích cỡ 1 chiến luân. Hàn Hàn còn chưa kịp thốt lên câu "đồng ý", Hoả Hoả đã ngã xuống, không còn thở nữa. Nhịp đập tim hẫng đi. Trước sự ngơ ngác của Hàn Hàn, Hoả Hoả đã bị bắn chết ngay trước mặt. Hạnh phúc trong phút chốc hóa lạnh lẽo. Ngọn lửa tình yêu bị dập tắt vô cùng tàn nhẫn.
- Hoả Hoả..._Hàn Hàn ôm cậu vào lòng, giọt lệ trên mắt rơi xuống, gọi tên cậu trong vô vọng :- mình yêu cậu Hoả Hoả, mình yêu cậu nhiều lắm, nên xin cậu, đừng như vậy...
*Uỳnh uỳnh*
Động băng sụp đổ, Hàn Hàn vẫn ôm chặt xác Hoả Hoả, để rồi biến mất cùng nhau, chôn vùi sâu dưới lớp băng tuyết.
——————————————————————
#toithatlakhonnan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com