7
Hai cánh tay từ hai người dang ra, một bàn tay đến từ thiếu niên tóc đỏ - thanh mai trúc mã của cậu, cậu ấy cười rạng rỡ, nói "Bảo Bảo! Lại đây chơi với tớ!". Bàn tay khác đến từ người anh trai cậu - Kiệt Vũ, anh vẫn xuất hiện với mái tóc tím vuốt ngược, nụ cười ấm áp giành cho em trai. Cả 2 ở trên cây cầu cổ cũ kĩ, dang tay kêu gọi Bảo Bảo bước lên cầu đi. Bảo Bảo nhìn chất lượng cây cầu hoảng hốt, lớn giọng nói :- Sao anh và Hoả Hoả lại ở đó? Cây cầu này nguy hiểm lắm, hai người mau về đây với em đi!
Sợi dây đỏ trông có vẻ sắp gãy hai bên cánh để bám, bậc để đi thì nhỏ. Bên dưới cây cầu là một con sông, nước màu xanh lá kinh dị, xen lẫn mấy bộ xương người và cánh tay đen xì cứ hiện lên.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Cây cầu chap trước Hoả đi cũng là cái này nha)
- Không sao đâu Bảo Bảo_Anh Kiệt Vũ nói :- qua đây đi
- Cậu không ra là mình giận đấy Bảo Bảo_Hoả Hoả nói :- Cậu là bạn thân của mình, chả lẽ lại không tin mình sao?
Bảo Bảo chạm vào dây bám, bất ngờ tay cậu đau dữ dội, bỏ tay ra, nhìn xuống, trên tay trái là một vệt vết rách lớn thẫm máu. Bảo Bảo kinh ngạc, hoảng sợ tránh xa cây cầu. Quay đầu lại, một chiến luân đen tấn công lên, tạo ra trận động đất, đá rơi xuống, chặn đứng đường ra đằng sau. Quay lại, cái bóng đen có cánh to đùng. Bên dưới cái bóng, trên cây cầu yếu ớt là Hoả Hoả và Kiệt Vũ.
- Chiến thần bóng đêm ngươi muốn làm gì?!!_Bảo Bảo hoảng hốt hét lớn, chạy lên cầu, vô tình vấp chân ngã, cây cầu rung rắc dữ dội. Chiến thần bóng đêm cười lớn. Hai con bọ cạp đã xâm nhập vào Hoả Hoả và Kiệt Vũ. Cầm trong tay rồng đỏ bão lửa siêu cấp và sói xanh hoang dã siêu cấp, chiến luân tím đỏ và xanh tím kết hợp tấn công về phía Bảo Bảo.
Bảo Bảo còn chưa hiểu chuyện gì, vừa đứng lên đã bị đòn tấn công kết hợp của Kiệt Vũ và Hoả Hoả đánh bay ra phiến đá chỗ cửa hang. Đập mạnh đầu vào đá, choáng váng đến nỗi không nhìn rõ cây cầu tử thần trước mặt. G-gì thế? Anh và cậu...đang... muốn hại em sao? Sau phần bị đập chảy máu. Lồng ngực phập phồng, thở dốc, cổ họng nghẹn cứng. Bảo Bảo đưa tay về phía cây cầu, nơi mà người anh trai và bạn thân của cậu đang đứng, khó khăn nói :
- An-h-...ơi...H-ỏa-...Hỏ-a... đừ-....
Không phải đâu, anh và Hoả Hoả sẽ không làm vậy với em đâu?
Đợt tấn công tiếp theo, trong tầm mắt chỉ vỏn vẹn cây cầu mờ ảo ấy, hai chiến luân hóa thành linh ảnh một chú rồng và một chú sói xông lên phía trước, mục tiêu chính là Bảo Bảo. Nó rất mạnh, nó ở rất gần. Bảo Bảo không thể tránh, không có chỗ để tránh. Đồng tử mở to vẫn không tin được.
*đùng*
Một trận động đất khác nổ ra. Trước mặt Bảo Bảo, linh thú của cậu - sói tím hoang dã thương tích đầy mình.
- Bảo Bảo! Nghe mình nói! Đây chỉ là mơ thôi! Đó không phải Hoả Hoả và Kiệt Vũ!
- S-ói tím...
- Đừng nói Bảo Bảo, mình không phải ảo giác, mình là sói tím hoang dã của cậu, mình sẽ cùng cậu ra khỏi cơn ác mộng này._Sói tím hoang dã cầm tay Bảo Bảo nói. Dù là thương tích đầy mình khi hứng chịu một cú tấn công đau đớn từ rồng đỏ bão lửa siêu cấp và sói xanh hoang dã siêu cấp, nhưng cậu vẫn chiến đấu được. Không thể để Bảo Bảo bị kẹt trong cơn ác mộng này. Phải tỉnh lại!
"Tất cả phụ kiện nâng cấp! Đế trượt thần tốc! Tay cầm khuếch đại! Nòng ngắm siêu cấp! Tập hợp sức mạnh : Sói tím hoang dã siêu cấp!"
Bảo Bảo khó khăn đứng lên, dùng tay phải cầm lấy tay cầm khuếch đại hướng lên tấn công Hoả Hoả và Kiệt Vũ.
Ở ngay đó! Tôi sẽ không tha cho mấy người!
"Tuyệt chiêu : Sói hoang ảo ảnh! Tấn công!"
*Đùng*
Một vụ nổ khác nổ ra. Cây cầu đổ vỡ. Chiến thần bóng đêm hất tay tạo ra một cơn gió, đẩy Hoả Hoả và Kiệt Vũ xuống nước sông xanh có oan hồn bủa vây.
Anh Kiệt Vũ! Hỏa Hỏa !
- Bảo Bảo! Đừng!
Lời của sói tím hoang dã như gió thoảng qua tai, Bảo Bảo vẫn chạy đến, tìm cách muốn kéo Hoả Hoả và Kiệt Vũ lên. Chiến thần bóng đêm đá Bảo Bảo và sói tím hoang dã xuống. Những bàn tay đen kéo Bảo Bảo xuống, sói tím hoang dã bị kéo xuống nước sâu, ra khỏi tay Bảo Bảo. Nước độc như chất axit, dần dần phá hủy cấu trúc mô trên cơ thể cậu.
Sói tím hoang dã nghiến răng, chất axit cũng ăn mòn cơ thể cậu. Cố một chút vẫn có thể mở mắt. Bị kéo càng lúc càng sâu, sói tím hoang dã chuẩn bị phản kháng bò lên trên, bất chợt, tầm mắt cậu để ý sâu dưới đáy có một ánh sáng nhỏ. Cậu cuốn theo lực kéo xuống đáy nước sâu. Một chiến luân màu tím, có chữ "lang thần" ở giữa. Nó ở rất gần. Đến gần nó, không còn bàn tay nào kéo cậu nữa. Sói tím hoang dã cố chạm vào nó. Chạm đến. Nó phản kháng. Nó phát ra những tia điện tấn công cậu. Ở gần nó không bị tấn công, nhất định nó có sức mạnh đặc biệt, nó sẽ giúp mình và Bảo Bảo thoát. Có đau. Có tổn thương nặng nề bên ngoài. Vết thương chồng vết thương. Sói tím hoang dã vẫn cầm trên tay chiến luân đó, dẫu cho tay cậu run rẩy, đã sắp không cầm cự được.
Ánh sáng nó phát ra càng lúc càng lớn. Cơn đau giày vò sói tím hoang dã dần được xoa dịu.
Bảo Bảo tỉnh lại, giật mình ngồi dậy, sói tím hoang dã ngủ trong lòng cậu cũng dậy. Cả hai nhìn nhau, thương tích trên người đã biến mất. Bảo Bảo và sói tím hoang dã lành lặn. Lòng bàn tay phải chứa thứ gì đó cứng cứng. Bảo Bảo nhìn xuống, một chiến luân màu tím, hai mặt đều có chữ "lang thần" ở giữa.
- Đây là...?_Bảo Bảo tự hỏi :- chẳng phải chiến luân siêu cấp của mình sao? Sao nó khác vậy?
- Là chiến luân mình tìm thấy dưới nước_Sói tím hoang dã nói :- mình thấy nó phát sáng nên đến lấy, không ngờ nó là chìa khóa để cứu chúng ta, và nó hợp nhất với chiến luân siêu cấp của cậu.
- May thật._Bảo Bảo nhẹ nhõm nói. Những gì xảy ra trong mơ cứ y như thật vậy. Cảm giác ở trong nước axit, từng chút một bị ăn mòn vẫn còn đó, vô cùng chân thật. Tưởng chừng như sắp mất mạng đến nơi...
- Cảm ơn cậu sói tím hoang dã.
- Không có gì đâu._Sói tím hoang dã cười, Bảo Bảo cũng cười đáp lại.
Rồi cả hai đến xem Hàn Hàn, rồng xanh băng giá, Lâm Lâm, tê giác rừng xanh đang chìm trong ác mộng ở đó không xa. Bảo Bảo cũng không biết làm cách nào, lấy đại cái chiến luân "lang thần" siêu cấp ra, cầm trước Hàn Hàn và rồng xanh băng giá. Nó phát sáng, như hiểu được ý của Bảo Bảo muốn thức tỉnh Hàn Hàn. Một lát sau, Hàn Hàn và rồng xanh băng giá dậy.
- Gì vậy?_Hàn Hàn giật mình hỏi :- Vừa nãy...
- Là mơ thôi._Bảo Bảo nói :- Chúng ta đều nằm mơ, là chiến luân này đã cứu mình.
- Đây là...?_Hàn Hàn gạt cái giấc mơ vớ vẩn vừa nãy của mình sang 1 bên, tò mò nhìn chiến luân trong tay Bảo Bảo, đưa tay định cầm lên xem thử, bất ngờ một dòng điện phát ra giật vào tay Hàn Hàn.
Hàn Hàn rụt tay lại, rồng xanh băng giá thấy vậy nói :- xem ra chiến luân này có chủ sở hữu, chỉ có Bảo Bảo và sói tím hoang dã mới dùng được.
- Trước khi ngất nó là chiến luân siêu cấp của mình_Bảo Bảo nói
Còn nhớ khi họ đi lạc vào hang động này chiến luân siêu cấp của Bảo Bảo bất ngờ có phản ứng. Đi đến đây, một mùi hương gì đó đã đánh ngất cả bọn, đưa cả bọn vào 1 cơn ác mộng. Bảo Bảo vẫn còn nhớ trong tay mình chính là chiến luân siêu cấp, khi tỉnh lại đã thành "lang thần".
- Để sau rồi tính, xem Lâm Lâm thế nào._Hàn Hàn đứng dậy, phủi phủi quần áo 1 chút rồi chạy theo Bảo Bảo đến xem Lâm Lâm.
Lâm Lâm tỉnh dậy, hoảng hốt, thở dốc như sắp hết hơi. Một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô không thể tưởng tượng được 1 ngày nào đó nó sẽ xảy đến với mình. Quá đáng sợ. Nếu ngày đó đến...
- Không sao, chỉ là mơ thôi._Bảo Bảo đặt tay lên vai chấn an Lâm Lâm
- Đúng, chỉ là trò vặt vãnh để dọa cậu thôi._Hàn Hàn nói, đưa tay với ý muốn kéo Lâm Lâm đứng dậy. Lâm Lâm đáp lại, nắm tay Hàn Hàn. Hàn Hàn kéo cô đứng dậy, vỗ vai cô nói thêm :- đừng để giấc mơ đó làm cậu lú lẫn, cậu còn có bọn mình ở bên.
Không biết Lâm Lâm đã mơ thấy gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp. Nếu như giấc mơ của Hàn Hàn... Nó quá khủng khiếp.
Lâm Lâm vẫn còn sợ, nó đã kết thúc, nhưng dường như vẫn tồn tại, ám lấy cô. Hai tay nắm chặt đặt lên ngực, trước mặt Hàn Hàn, cô ngập ngừng nói :
- Hàn Hàn, cậu và mọi người đều là bạn tốt của mình, các cậu...
- Ừ, mình hiểu nó rất đáng sợ, nên là hãy quên nó đi, chúng ta vẫn còn mục tiêu phía trước!_Hàn Hàn chen ngang, giọng điệu chất chứa sự quan tâm giành cho người bạn của cậu rõ ràng, khác hẳn với những lần trước Hàn Hàn luôn lạnh lùng. Có lẽ vì Hàn Hàn đồng cảm với cô, cơn ác mộng đáng sợ đã không thể vượt qua ấy. Lâm Lâm nhận được lời an ủi, sự quan tâm ấp áp đấy khiến con tim nóng lên, tạm thời có thể đá phăng cơn ác mộng kia đi.
*uỳnh uỳnh*
1 trận động đất ập đến, tảng đá trên đỉnh đầu rơi xuống. Bảo Bảo và sói tím hoang dã né sang bên phải, Hàn Hàn, Lâm Lâm, rồng xanh băng giá, tê giác rừng xanh né sang bên trái. Bảo Bảo vô tình dẫm chân lên cơ quan nào đó. Mặt đất nứt ra, Bảo Bảo rơi xuống.
- aaa!!
- Bảo Bảo!
Cái hố sâu không thấy đáy. Sói tím hoang dã không suy nghĩ bay xuống với Bảo Bảo. Hàn Hàn và Lâm Lâm nhìn nhau, không biết nên làm sao.
- Ra khỏi đây trước đi._Hàn Hàn nói, chạy ra khỏi đây trước khi cửa hang sập, Lâm Lâm chạy theo.
Nói chứ bọn họ có thể đi đường tắt nhờ chiến luân dịch chuyển hắc ám của chiến thần bóng đêm trao. Nhưng chính Hàn Hàn nhất quyết không chịu sài hàng của kẻ địch cứu bạn. Đen sao lại dùng sai cách, dịch chuyển đến cửa ải nguy hiểm. Chắc chiến luân cũng biết Hàn Hàn ghét nó, đùa thôi, chiến luân dịch chuyển đến cửa ải "lang thần" bị vô hiệu hóa nên không sử dụng được. Hàn Hàn thấy nó vô dụng quá vứt xó đi luôn.
Ê! Nó có thể cứu chúng ta về mà!
Cả bọn bất lực với Hàn Hàn. Cái ghét chiến thần bóng đêm của cậu ấy mấy năm rồi vẫn vậy.
Mặc dù xảy ra chuyện như vậy nhưng Hàn Hàn cũng không hối hận vì vứt nó đi đâu. Không tại nó vô dụng thì sao bọn cậu lại ở đây? Chưa kể sài hàng của chiến thần bóng đêm cậu đã thấy ghét rồi.
———————————
Vũ Vũ khuỵ xuống, chân cậu như thể bị chặt làm đôi. Đau! Cực kì đau! Trái tim đập mạnh. Sự sợ hãi ấy cứ bủa vây lấy Vũ Vũ. Chết chắc rồi. Cậu chẳng còn hy vọng nữa.
Đáng ghét! Giá như mình có thể nghĩ ra cách... Quang Quang không ngừng tự trách. Cậu liều mạng xông lên. Khó khăn né cả tia laze và chiến luân bắn ra từ những tượng đá. Quang Quang tấn công không theo 1 quy luật nào, cứ thế nạp đạn tấn công mà không cần suy nghĩ hay tính toán. Vũ Vũ chưa từng thấy cậu điên cuồng như vậy, nhưng không có quá nhiều thời gian để tâm, dù bị thương ở chân Vũ Vũ vẫn cố dùng đế trượt thần tốc né tránh đòn tấn công. Quang Quang cứ thế xông lên, vết thương ở tay cậu đã ngừng chảy máu, đông máu lại, nhưng vẫn đau. Lồng ngực phập phồng, thở dốc. Nóng. Khát nước. Khoan, chiến luân ánh sáng nóng? Cái chiến luân bọn mình đã hạ đó?
Quang Quang tháo kính dâm ra ném về phía những chiến luân tấn công mình, cố gắng lạng lách qua, chạy đến chỗ chiến luân đó rơi xuống. Lại gần rồi, những bức tượng đá không còn tấn công Quang Quang và đại bàng ánh sáng nữa. May thật! Cậu tìm ra cách cứu Vũ Vũ rồi. Quang Quang nhanh chóng chạm vào nó, muốn cầm nó lên, nhưng rồi, một dòng điện lướt qua giật vào tay cậu, cậu rụt tay lại. Quay sang bên kia, vì không còn Quang Quang nên toàn bộ mục tiêu đều chuyển sang cho Vũ Vũ. Vũ Vũ cũng thở dốc rồi, cậu ấy sắp không chịu nổi nữa. Quang Quang làm sao trơ mắt nhìn được.
- Quang Quang, mình giúp cậu!_Đại bàng ánh sáng rời khỏi tay Quang Quang, cúi xuống cầm nó lên. Dòng điện giật lan khắp người cậu. Tê buốt. Đau đớn.
- Đại bàng ánh sáng! Mau bỏ nó ra!_Quang Quang cũng dựt lấy chiến luân ấy. Tay cậu tê giật khi chạm vào nó, từ từ gây co giật mạnh lan ra khắp người. Cả hai đều không buông tay. Vì đây có lẽ là hy vọng của bọn cậu. Của Quang Quang, của đại bàng ánh sáng, của Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong.
Chiến luân siêu cấp trong túi quần Quang Quang sáng lên, cộng hưởng với chiến luân kia. Cảm giác bị giật không còn, cơn nóng bức cũng giảm đi phần nào. Chiến luân trong tay Quang Quang và đại bàng ánh sáng, nó lại phát sáng, nhưng ánh sáng này không còn oi ả độc hại như trước, nó là sức mạnh mới. Chiến luân siêu cấp bay ra khỏi túi quần Quang Quang, hợp nhất với chiến luân phát sáng, tạo nên 1 chiến luân mới với chữ "ưng thần" ở giữa.
Trong lòng bàn tay Quang Quang, nó ấm áp.
- Quang Quang, sử dụng sức mạnh của nó đi_đại bàng ánh sáng nói, Quang Quang gật đầu.
"Hãy xem sức mạnh mới của đại bàng ánh sáng siêu cấp đây! Tuyệt chiêu : Phi ưng quang tử! Tấn công!"
3 chiến luân tạo thành linh ảnh một chú đại bàng sáng chói, xông lên hạ gục hết những tượng đá và phá hủy "công tắc" tạo nên những tia laze. Đại bàng thần cấp kết thúc chặng đường ở trên đỉnh động, uy lực quá mạnh khiến trên trần bị phá hủy, đá rơi xuống. Ngay khi tia laze không còn, Quang Quang nhanh chóng đẩy Vũ Vũ khỏi tầm rơi của đá. Trận động đất Quang Quang và đại bàng ánh sáng tạo ra một lúc sau cũng kết thúc. Cả Quang Quang và Vũ Vũ đều thở dốc, họ không còn sức chiến đấu, lại vô cùng khát nước.
Quang Quang xé quần mình ra để làm mảnh vải băng bó cho Vũ Vũ. Chân của Vũ Vũ bị thương quá nặng, máu mãi vẫn không đông. Quang Quang để Vũ Vũ tựa vào người mình, nói nhỏ :- ngủ 1 giấc đi.
Vũ Vũ lắc đầu, chân đau quá, đầu vẫn còn ong ong như thể tắm nắng độc, không thể yên giấc nổi. Cậu vẫn chưa tin được mình vẫn còn sống. May mà có Quang Quang. Thật tuyệt vời khi Quang Quang đã cứu cậu. Đồng tử liếc nhìn chiến luân "ưng thần" ấy. Hổ trắng cuồng phong cũng tò mò không kém, biết Vũ Vũ muốn xem nên cậu bay đến muốn mang đến cho Vũ Vũ ngắm. Bất ngờ, khi chạm vào nó, hổ trắng cuồng phong như chọc tay vào ổ điện, nhanh chóng rụt tay lại. Vũ Vũ hoảng hốt ngồi dậy, Quang Quang nhanh chóng kéo Vũ Vũ tựa lại vào người mình, không để Vũ Vũ nói, Quang Quang nói trước :
- Nó là chiến luân cấp thần._Quang Quang nói với giọng khá nhỏ, nhưng đủ để cả bọn nghe thấy. Cả Vũ Vũ và Quang Quang đều khát nước đến khô cả cổ, Quang Quang không muốn Vũ Vũ tốn hơi để nói, nên chen mồm vào.
- Có 7 chiến luân cấp thần tất cả, đây là 1 trong số đó, nó nhận chủ, chỉ có chủ của nó mới chạm được.
- Vì nó nhận Quang Quang và mình, nên chỉ có bọn mình mới sử dụng được._Đại bàng ánh sáng nói, Quang Quang gật đầu.
- Quang Quang biết điều này từ đầu sao?_Hổ trắng cuồng phong hỏi
- Không, cậu ấy mới biết thôi, đúng không Quang Quang?_Đại bàng ánh sáng hỏi, Quang Quang gật đầu, đại bàng ánh sáng nói tiếp :- với cả những điều này Quang Quang tìm ra trên văn tự kì lạ trước lúc bọn mình đến đây, cậu ấy định kể nhưng không kịp.
Quang Quang lại gật đầu thay cho lời nói. Nhìn sang Vũ Vũ, cậu ấy vẫn chưa ngủ, mồm mấp máy muốn nói chuyện, cậu ấy có rất nhiều cái muốn hỏi Quang Quang.
Nhìn chiến luân "ưng thần", Quang Quang cầm lấy nó, xoè bàn tay Vũ Vũ ra, nói nhỏ :- Mình — Quang Quang, truyền "ưng thần" cho Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong._rồi cậu đặt chiến luân vào lòng bàn tay Vũ Vũ. Lần này nó không tạo ra điện giật Vũ Vũ nữa. Trong tay Vũ Vũ, chiến luân từ màu vàng chuyển sang màu trắng. Vũ Vũ đầy bất ngờ nhìn Quang Quang.
- Mình tặng cho cậu, đừng từ chối._Quang Quang nói, bởi vì cậu Vũ Vũ mới bị thương mà. Theo phân tích của cậu, chiến luân cấp thần có thể cứu chủ nhân của nó 1 mạng. Sau khi dùng hết sức mạnh cứu được chủ nhân, nó sẽ tan biến. Ngoài ra, có thể đổi chủ bằng câu Quang Quang vừa nói lúc nãy. Chiến luân nhận Quang Quang, nhưng Quang Quang tặng nó cho Vũ Vũ, với hy vọng nếu Vũ Vũ xảy ra mệnh hệ gì nó sẽ cứu cậu ấy 1 mạng. Trong lòng Quang Quang, Vũ Vũ xứng đáng với nó hơn.
Chiến luân ấm áp ở lòng bàn tay, vết thương của Vũ Vũ có lẽ đã đông máu. Cậu không còn cảm thấy quá đau, có thể tựa vào vai Quang Quang ngủ một giấc.
————————————
Vượt qua cây cầu chết tiệt kia, cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp, nhưng NO. Đời nói không với Hoả Hoả và rồng đỏ bão lửa. Cây cầu ấy đã đưa cả 2 vào trong miệng núi lửa! Hỏa Hỏa nhận ra cũng chẳng có đường mà lui. Vì ngoài con đường thẳng ra đâu còn ngã rẽ nào cho cậu chọn đâu.
Phía dưới không còn đường nữa, chỉ có một cái hố, bên dưới là dung nham sôi sùng sục.
- Rồng đỏ bão lửa nhìn kìa! Bên kia có lẽ là đường ra đó!
Hỏa Hỏa phấn khích chỉ, rồng đỏ bão lửa nhìn theo hướng tay của Hỏa Hỏa, bên kia đúng là có cửa động một cái hang khác, nhưng vấn đề là LÀM SAO MÀ QUA ĐƯỢC?! Nhảy từ bên đây qua 99km bên kia chắc?
- Không sao, mình có cách rồi!_Hỏa Hỏa bắt lấy rồng đỏ bão lửa, bắn chiến luân phá huỷ phần đá không chứa dung nham, làm chúng rơi xuống, lõm cả tường đá, tạo thành 1 đường đi cho cậu.
- Không được! Quá nguy hiểm!_Rồng đỏ bão lửa ngăn cản, nhỡ núi lửa phun trào thì sao?
- Nhưng mình đâu còn cách nào khác, chả lẽ cứ đứng đây nhìn?
Rồng đỏ bão lửa xem xét một lúc, thôi thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hỏa Hỏa leo xuống, bám vào phiên đá đi qua chỗ dung nham bên dưới. Cậu chả sợ đâu, cho đến khi dung nham dâng lên.
- Hỏa Hỏa!_Rồng đỏ bão lửa hét lớn, giờ cả hai đi được nửa đường rồi, không có thời gian quay đầu đâu, mà dung nham đang dâng lên, đường đi thì hẹp, căn bản không có thời gian chạy. Hỏa Hỏa đi nhanh hơn, chỉ biết cố gắng nhanh lên chứ chả còn cách nào khác. Không biết rằng, chiến luân siêu cấp trong túi quần cậu sáng lên.
—————————
Oh sịt 3714 chữ 😱
Chap sau sẽ có người cứu Hỏa nhen, đoán xem đó là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com