Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chạy ra khỏi hang động sụp đổ, 2 linh thú đi trước, Hàn Hàn và Lâm Lâm chạy theo sau. Rồng xanh băng giá ra hiệu bịt tay lên mũi, Hàn Hàn hiểu ý bịt mũi lại và liếc mắt ra tín hiệu với Lâm Lâm.

- Đây chính là mùi hương khiến tụi mình nằm mơ._Rồng xanh băng giá nói

- Chậc, thứ cây thối._Hàn Hàn mắng :- Để mình tìm được nó xác định trụi rễ!

- Nhỡ mùi hương này không phát ra từ cây hay hoa thì sao?_Tê giác rừng xanh nói :- bởi vì chỗ này làm gì có nước, làm sao thực vật có sự sống?

- Đất ở đây hơi ẩm, mình nghĩ là vẫn có nước thôi._Hàn Hàn nói

- Mình cũng nghĩ giống cậu, chiến thần bóng đêm đã có thể tìm được đường tắt ra khỏi đây, vậy đường vòng c-_Lâm Lâm chưa nói hết, Hàn Hàn dang tay đưa ra trước miệng cô chặn họng cô lại.

- Phía trước có mai phục!_Hàn Hàn bắt lấy rồng xanh băng giá chuẩn bị chiến đấu.

"Tất cả phụ kiện nâng cấp : đế trượt thần tốc! tay cầm khuếch đại! nòng ngắm siêu cấp! Tập hợp sức mạnh : rồng xanh băng giá siêu cấp!"

- Tấn công!_Hàn Hàn tấn công trước, ngay lập tức bên kia phản công.

- Tấn công!

———————————

Dung nham nhô lên, tạo thành 3 - 4 con quái vật lửa đi về phía Hoả Hoả.

Hỏa Hỏa trợn mắt hoảng sợ, bắt lấy rồng đỏ bão lửa tấn công, chiến luân không xi nhê gì, bị bật ra chôn vùi dưới dung nham.

"Tất cả phụ kiện nâng cấp! Đế trượt thần tốc! Tay cầm khuếch đại! Nòng ngắm siêu cấp! Tập hợp sức mạnh : Rồng đỏ bão lửa siêu cấp!"

Hỏa Hỏa tấn công tiếp. Tập hợp sức mạnh vào tay cầm khuếch đại, chiến luân bắn ra có sức mạnh lớn hơn, đẩy con quái vật lùi lại 1 bước.

- Vẫn không được!_Hỏa Hỏa sợ hãi, rồng đỏ bão lửa cũng không biết phải làm gì. Chân cậu hơi run run, tay cũng run, mất kiểm soát. Lửa. Lửa đang đến! Nó đang đến!

- Hỏa Hỏa, bình tĩnh, không sao đâu, chúng ta sẽ có cách thôi!_Rồng đỏ bão lửa nói, cậu cảm nhận được tâm lý Hỏa Hỏa có vấn đề rồi. Hỏa Hỏa từng bị ám ảnh về chuyện hồi nhỏ, cậu ấy bị kẹt trong căn nhà bốc cháy, anh Kiệt Vũ đã vì cứu cậu ấy mà cánh tay phải bị thương nặng, không thể chơi được linh thú. Hỏa Hỏa đã dằn vặt và ám ảnh một thời gian dài. Sau này tham gia đại hội linh thú, gặp được rồng đỏ bão lửa và mọi người, vượt qua thử thách lấy được phụ kiện nâng cấp, Hỏa Hỏa đã nói cậu ấy sẽ không sợ lửa nữa, nhưng sâu trong đáy đồng tử xanh lục kia vẫn chưa quên được sự kiện kinh khủng ấy.

Con quái vật kia, như đang tái hiện sự kiện kinh khủng ấy trước mắt Hỏa Hỏa, ngọn lửa đến, cây cột gỗ rơi xuống, anh Kiệt Vũ đã bị thương vì cứu cậu. Hỏa Hỏa thở sâu, rồi tiếp tục tập trung sức mạnh vào tay cầm khuếch đại bắn ra chiến luân với lực tấn công cực mạnh, xuyên thủng con quái vật ấy.

- Không sao, mình không sợ lửa nữa._Hỏa Hỏa nói, để không khiến rồng đỏ bão lửa lo lắng, cậu đã vượt qua bóng ma quá khứ rồi.

"Tuyệt chiêu : Thánh hỏa thần long! Tấn công!"

Ba chiến luân bắn ra hoá thành linh ảnh một chú rồng phá huỷ tan tành những con quái vật lửa đang tiến về phía họ. Và vô tình, chiến luân gây ra vụ nổ lớn, bịt luôn cửa động duy nhất cứu được Hỏa Hỏa.

- ơ-chết tiệt!_Hỏa Hỏa  nghiến răng, cái giá của vượt qua bóng ma lớn như vậy ư?... Giờ cậu phải làm sao thoát đây?

——————————

- Đợi đã._Hai bên vừa chạm tráng, Hàn Hàn định tiếp tục bắn, Lâm Lâm cản lại và nói tiếp :- Hình như là...-!

- Lâm Lâm! Hàn Hàn!

Bên kia, Quang Quang nhận ra giọng nói của Lâm Lâm liền buông tay khỏi tay cầm khuếch đại, xúc động chạy đến ôm lấy Lâm Lâm.

- Lâm Lâm! Cậu không sao! Tốt quá!

- Quang- Quang-... mình-..._Lâm Lâm nói một cách khó khăn, Quang Quang ôm cô chặt quá

- Ôm chặt quá Quang Quang._Hàn Hàn vỗ vai Quang Quang nói, Quang Quang nghe vậy hơi xấu hổ, thả lỏng ra chút, ôm một lát rồi tiếc nuối rời đi.

Vũ Vũ nghe tiếng chiến luân va chạm đã dậy, cũng muốn tham gia hội nhập với họ. Hổ trắng cuồng phong và đại bàng ánh sáng đỡ Vũ Vũ đứng dậy. Vũ Vũ nhảy lò cò đến, nói :- Nè! Hàn Hàn! Lâm Lâm! Hai cậu bật quan tài sống d-

- Sao cậu dám rủa bọn mình chết hả!!!_Lâm Lâm đẩy đầu Vũ Vũ làm cậu mất thăng bằng ngã xuống.

Quang Quang đỡ Vũ Vũ dậy, để cậu ấy vịn vào người cậu giữ thăng bằng, cười nhẹ. Lâm Lâm dù cọc nhưng cô ấy để ý vết thương ở chân Vũ Vũ, nên chỉ đẩy nhẹ đầu cho Vũ Vũ ngã, chứ như những lần khác Vũ Vũ đã u đầu hoặc bay lên mặt trăng rồi. Ấm áp nhạt nhoà tưởng chừng vô hình, Quang Quang lại thấy rất rõ.

Vũ Vũ nhìn Quang Quang, nụ cười của Quang Quang như ánh sáng toả ra trong bóng tối. Bởi vì người trong lòng vẫn an toàn, Vũ Vũ cũng mừng lây Quang Quang, mặc dù vừa bị cô ấy đẩy ngã.

- Mình xin lỗi được chưa_Vũ Vũ gãi gãi đầu, thắc mắc hỏi :- Mà chuyện hôm đó là sao vậy?

Hàn Hàn tường thuật lại từ việc cậu đang trên đường đến thì bắt gặp một đám người trông rất hung dữ, vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Hàn Hàn vốn định làm ngơ tránh đi thì tự nhiên nghe thấy bọn họ nói cái gì mà "con bé tóc xanh lá" rồi miêu tả cực giống Lâm Lâm nên theo dõi thử. Và đúng là bọn nó định bắt cóc Lâm Lâm.

- Trông giống như côn đồ đi đòi nợ._Hàn Hàn miêu tả lại

- Lâm Lâm, cậu nợ tiền bọn nó à?_Vũ Vũ hỏi

- Không, nhưng... chắc là... anh trai mình..._Lâm Lâm ngập ngừng nói. Ừ thì anh trai nàng nhìn xuất sắc thế chứ vẫn phạm phải 1 vài sai lầm trong cạnh tranh thị trường. Sai lầm nhất là vô tình đắc tội với người có quan hệ với xã hội đen, còn nợ bọn nó nữa. Lâm Lâm là người nhà nên bị liên lụy. Hàn Hàn lo chuyện bao đồng nên bị liên lụy ké.

Bọn nó còn chơi lớn phóng hoả cơ. May sao được huấn luyện trong sự kiện phòng cháy chữa cháy trường tổ chức, là chuột bạch làm mẫu tượng trưng cho học sinh bị nhốt trong căn nhà bốc cháy, Hàn Hàn từng chạy qua đám lửa 'nhỏ xíu' này nhiều, vận dụng vào tình huống có thể cùng Lâm Lâm vượt qua được.

- Vậy sao các cậu lại chết?_Quang Quang hỏi

- À, thuộc hạ mới của chiến thần bóng đêm cứu bọn mình._Hàn Hàn nói

Quang Quang + Vũ Vũ + hổ trắng cuồng phong + đại bàng ánh sáng nghe vậy kinh ngạc nói lớn :- chiến thần bóng đêm?!

- Chiến thần bóng đêm vẫn chưa chết._Rồng xanh băng giá nói :- hắn vẫn còn một mảnh linh hồn đang được nuôi dưỡng bởi chiến luân hắc ám.

Đám thuộc hạ đó không hiểu sao nhìn trúng Hàn Hàn và Lâm Lâm bắt về, còn cố tình ném thẻ học sinh của Hàn Hàn vào đống lửa chảy để nguỵ tạo hiện trường. Rồi đám côn đồ tự châm lửa tự chết dưới lửa của chúng nó.

- Có một người tên là Ethan điều khiển chiến thần bóng đêm._Tê giác rừng xanh nói, nhớ lại mà rùng mình :- trông hắn đáng sợ lắm luôn!

- Hắn có khả năng tẩy não người khác, xuyên tạc vào kí ức của họ._Lâm Lâm nói :- Mình và Hàn Hàn may mắn không bị sao, sau khi an toàn bọn mình hẹn riêng với Bảo Bảo để bàn kế hoạch.

- Các cậu hẹn Bảo Bảo? Sao không hẹn mình?_Vũ Vũ hỏi, Quang Quang cũng rất cần câu trả lời.

- Bọn mình muốn bí mật hành động, không muốn gây chú ý._Rồng xanh băng giá nói, Hàn Hàn thẳng thắn chen vô :- Hoả Hoả và cậu giả vờ được cái nỗi gì

- Nói cái gì hả?!!

- Hàn Hàn không có ý đó đâu_Rồng xanh băng giá cười, chữa cháy cho Hàn Hàn :- ý là Vũ Vũ và Hoả Hoả giả vờ bị tẩy não sẽ dễ bị lộ, Bảo Bảo hướng nội, sẽ hợp vai hơn.

- Vậy còn mình?_Quang Quang chỉ vào mặt mình hỏi

- Có 1 vị khách không mời cần cậu tiếp đón mà_Rồng xanh băng giá nói, Vũ Vũ, hổ trắng cuồng phong và đại bàng ánh sáng không hiểu, nhưng Quang Quang lại nhíu mày, hiểu ý của rồng xanh băng giá, chỉ là giọng điệu này... hơi lạnh lùng quá rồi.

- Cậu cũng biết Jim Lee?_Quang Quang hỏi

- Vị khách không mời là thằng nhóc đó hả?_Vũ Vũ nói

- Jim Lee con trai của Hoả Hoả, bọn mình biết chứ, Ethan crush cậu ta mà._Rồng xanh băng giá cười nói

- Này, Quang Quang, Vũ Vũ!_Hàn Hàn khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói :- Tránh xa thằng nhóc Jim Lee ra, mình nghi ngờ nó chẳng phải loại tốt lành gì.

- Chắc có hiểu nhầm gì đó rồi_Quang Quang nói

- Đúng đó! Jim Lee bị mất trí nhớ, nó chỉ như con sâu trốn trong lá thôi chứ có gì đâu_Vũ Vũ nói, mặc dù Jim Lee không có ấn tượng tốt với Vũ Vũ nhưng cậu biết chắc chắn thằng nhóc ấy vô hại.

- Xin lỗi Quang Quang_Cả Lâm Lâm cũng lên tiếng :- nhưng thằng nhóc Jim Lee đó và rồng đỏ bão lửa của cậu ta không đơn giản như các cậu nghĩ đâu.

Thấy Lâm Lâm và Hàn Hàn căng thẳng như vậy, Quang Quang không thể ngừng suy nghĩ về Jim Lee. Ấn tượng của Quang Quang, Jim Lee chỉ là 1 thằng nhóc đáng thương bị bệnh. Nhưng... Hàn Hàn và Lâm Lâm đã nói như vậy, rồng xanh băng giá và tê giác rừng xanh đặt nghi ngờ. Quang Quang tự hỏi lẽ nào Jim Lee đang giả vờ? Jim Lee có thật sự bị bệnh không? Có thật sự mất trí nhớ không?

Không, Jim Lee thật sự bị bệnh. Quang Quang chắc chắn vì cậu đã cõng cậu ấy. Nhưng mất trí nhớ?...

- Tại sao các cậu lại có nghi vấn này?

Rồng xanh băng giá lại kể đến câu chuyện rồng đỏ bão lửa gặp Bảo Bảo ở căn cứ của đội quân hắc ám cũ.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com