Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- Rồng đỏ bão lửa mình xin lỗi._ giọt lệ trên khoé mắt Hỏa Hỏa rơi xuống tay cầm khuếch đại. Là lỗi của cậu. Là tại cậu liên lụy rồng đỏ bão lửa. Còn hại Quang Quang và đại bàng ánh sáng, Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong mất tích. Tất cả là tại sự cố chấp của cậu. Sao cậu lại không nghe lời Quang Quang mà cố chấp tiếp tục. Nếu cậu nghe Quang Quang và Vũ Vũ thì tốt rồi.

- Mình xin lỗi, mình rất xin lỗi! Hức..._Hỏa Hỏa khóc nấc lên, cậu tuyệt vọng rồi. Rồng đỏ bão lửa dơ tay hình nắm đấm lên trước mặt Hỏa Hỏa, khích lệ cậu :- không trách cậu đâu Hỏa Hỏa, cậu còn phải tìm Bảo Bảo mà.

Cậu như hoá thành anh Kiệt Vũ của ngày ấy. Anh ấy vì cứu cậu có thể lao vào đám cháy, hy sinh cánh tay phải vì cậu. Anh ấy lo lắng cho cậu - cậu lo lắng cho Bảo Bảo. Anh ấy vì đỡ cây cột gỗ bị thương nặng ở tay phải - cậu vì Bảo Bảo bất chấp nguy hiểm không may đứng trước biển lửa. Anh ấy không trách móc sự liều lĩnh của cậu - mình cũng vậy.

Bởi vì Hỏa Hỏa cậu nôn nóng muốn tìm Bảo Bảo, cậu sợ Bảo Bảo gặp nguy hiểm, mình cũng vậy thôi. Cậu là bạn của mình, Bảo Bảo cũng vậy. Mình cùng cậu đi tìm Bảo Bảo, chắc chắn sẽ cùng cậu đối mặt với nguy hiểm.

- Đúng, mình vẫn lo lắng cho Bảo Bảo, nhưng...

Dung nham cứ thế dâng lên dần, rồi đột nhiên nổ tung, nhấn chìm Hỏa Hỏa và rồng đỏ bão lửa. Cơn nóng nhanh chóng xâm nhập vào cả hai. Sâu dần rồi biến mất.

—————————————————

Rồng xanh băng giá kể lại câu chuyện rồng đỏ bão lửa chủ động tìm đến Bảo Bảo tại căn cứ của đội quân hắc ám cũ. Nghe xong, Quang Quang liền nhận ra điểm bất thường. Vũ Vũ và hổ trắng cuồng phong với đại bàng ánh sáng thì chưa tìm ra điểm sai ở đâu.

Quang Quang giải thích :- Sai ở chỗ rồng đỏ bão lửa ẩn nấp mà không cứu Jim Lee.

Rồng xanh băng giá giật đầu, lạnh lùng nói :- với tính cách của rồng đỏ bão lửa không thể nào bình tĩnh được khi thấy Jim Lee bị hành hạ ngay trước mặt.

- Thế nên tụi mình cố tình để rồng đỏ bão lửa ở lại và đến đây báo tin cho các cậu._Lâm Lâm nói :- cơ mà, đen thế nào cũng lạc luôn rồi.

- Có khi nào tương lai rồng đỏ bão lửa thay đổi, học cách giữ được bình tĩnh rồi không?_Vũ Vũ nói, hổ trắng cuồng phong cũng gật đầu tán thành nói :- phải đó! Ai cũng sẽ có lúc thay đổi mà

- Nhưng rồng đỏ bão lửa và tên ngốc Hỏa Hỏa thì không bao giờ._Hàn Hàn lạnh lùng nói :- con trai của cậu ta chắc chắn cũng y chang, đều là những kẻ ngốc, lo chuyện bao đồng

- Éc xì~_Jim Lee rút khăn giấy lau mũi. Thời tiết rõ nóng hơn 30 độ mà cậu chả thấy đỡ hơn, cơ thể vẫn còn khí lạnh ở trong, cổ họng cứ như mắc nghẹn cái cục gì đó, hai bên mũi như bị bịt lại, khô khoắt khó thở.

Trần đá trên đầu họ có dấu hiệu rung lắc, Hàn Hàn và rồng xanh băng giá thấy nguy hiểm đi đầu chạy trước, Lâm Lâm chạy theo, Quang Quang cũng vậy.

- Ê đợi mình-!_Vũ Vũ nhảy lò cò theo, Quang Quang nghe Vũ Vũ gọi liền quay đầu lại, để Vũ Vũ bám vào vai Quang Quang. Lâm Lâm quay lại nhìn, dáng vẻ chật vật của Vũ Vũ làm cô vô cùng ngứa mắt. Chậm chạp như vậy không bị đá đè quá uổng. Lâm Lâm đi đến gỡ tay Vũ Vũ đang đặt lên vai Quang Quang và tay Quang Quang đang đặt ở eo Vũ Vũ ra, rồi bế Vũ Vũ lên (kiểu công chúa) xong chạy vượt Quang Quang, đuổi kịp Hàn Hàn và rồng xanh băng giá đi đầu.

Quá nhanh quá dứt khoát.

Động đất lại ập đến. Đá rơi xuống. Hành động của Lâm Lâm có lẽ đã cứu Quang Quang và Vũ Vũ. Vì nếu Quang Quang mà dìu Vũ Vũ từng tí một thì cả hai bị đá đè chết rồi.

Quang Quang cười thầm. Đồng tử xanh nước sáng lên bóng lưng xanh lục ngay trước mắt. Đúng là cô gái anh thầm thích. Cơ mà cũng hơi ghen với Vũ Vũ đấy. Nếu chuyển vết thương của Vũ Vũ sang cho cậu thì vị trí đó cũng là cậu nhỉ? Quang Quang ngay lập tức bỏ suy nghĩ đó đi. Một mùi hương kinh tởm ập đến sộc vào mũi Quang Quang.

——————————————

- Hỏa Hỏa! Hỏa Hỏa!

Cái nóng ran cứa vào từng tế bào cơ thể đang biến mất dần, làn nước mát thấm vào cơ thể chữa lành. Bên tai phát ra 3 giọng nói gọi tên cậu. 1 cái chắc chắn là rồng đỏ bão lửa, 2 giọng kia ngờ ngợ là Bảo Bảo và sói tím hoang dã. Cậu nằm mơ rồi. Mơ thấy một cái chết nhẹ nhàng. Ảo giác rằng Bảo Bảo đang ở bên cậu.

Bóng đêm tản ra, một tia sáng đập thẳng vào mắt. Ánh sáng mặt trời chói chang khiến Hỏa Hỏa vừa hé đôi mắt ra phải đóng lại ngay lập tức.

- Hoả Hoả tỉnh rồi!

Lại là giọng nói của Bảo Bảo xen lẫn với rồng đỏ bão lửa và sói tím hoang dã. Lòng bàn tay có cảm giác ấm áp như đang được ủ ấm. Hé mở đôi mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy Bảo Bảo đang cười, rồng đỏ bão lửa xúc động. Cơ mà, sao rồng đỏ bão lửa nhìn tàn quá...?

Phải rất lâu sau khi mắt thích ứng được với ánh sáng mặt trời. Hỏa Hỏa mới nhận ra mình còn sống, và Bảo Bảo đang nắm tay cậu! Tim đập phá chu kì một nhịp, hai má truyền đến hơi nóng, không phải nóng vì bức xạ mặt trời. Vô thức Hỏa Hỏa cũng làm bộ như không biết, đáp lại cái nắm tay ấy.

- Hỏa Hỏa mình lo cho cậu lắm!_Rồng đỏ bão lửa xà vào lòng Hoả Hoả, bị rồng đỏ sờ thẳng cơ thể khiến cậu hơi nhột, phải rời xa bàn tay ấm áp mà đẩy rồng đỏ bão lửa ra. Hoả Hoả lại nhận ra một tin sốc nữa là cậu không mặc đồ!

- Aaaaaaaaa quần áo của mình đâu!!!!

- Bình tĩnh đi Hoả Hoả._Bảo Bảo và rồng đỏ bão lửa chấn an, sói tím hoang dã nói :- cậu rơi xuống biển lửa, quần áo của cậu bị thiêu rụi rồi

- Hả?!!!!!

Ể? Nhưng sao cậu vẫn còn sống? Hoả Hoả nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, mặt của cậu không sao cả, cơ thể chỉ còn hơi rát.

Bảo Bảo tường thuật cho Hoả Hoả nghe con suối này có thể chữa trị vết thương. Bảo Bảo và sói tím hoang dã rơi xuống hố, bị đá xuống sâu dưới nơi mà biển lửa và nước cùng nhau hoạt động, và tình cờ thấy Hoả Hoả với rồng đỏ bão lửa rơi xuống. Bảo Bảo dìu Hoả Hoả, sói tím hoang dã dìu rồng đỏ bão lửa bơi lên bờ.

- Hỏa Hỏa, nơi chúng ta lạc vào không phải mê cung, mà là 1 quần đảo đã bị chìm dưới đáy biển.

- Cái gì?!_Hỏa Hỏa kinh ngạc. Chẳng phải vừa nãy cậu còn rơi xuống núi lửa sao?!

Bảo Bảo biết điều Hỏa Hỏa đang thắc mắc, trả lời :- Núi lửa hoạt động song song dưới biển.

- Nhưng quá vô lý, dung nham dưới biển phải bị đông cứng rồi._Hoả Hoả nói, theo lý thuyết thì phải như vậy. Bảo Bảo biết được sự thật cũng rất sốc. Cậu nghe bảo đó là 1 mê cung, nhưng không thể ngờ là một mê cung dưới nước.

- Cơ mà, lúc cậu rơi xuống cũng chỉ bị bỏng nhẹ thôi._Sói tím hoang dã nói :- rồng đỏ bão lửa mới bị thương nặng.

Rồng đỏ bão lửa cả người lấm lem, sói tím hoang dã thì chẳng sao cả vì có chiến luân "lang thần" của cậu và Bảo Bảo hộ vệ rồi. Với con suối này chỉ chữa được cho con người thôi.

- Rồng đỏ bão lửa cậu không sao chứ?_Hoả Hoả lo lắng hỏi

- Mình không sao đâu._Rồng đỏ bão lửa nói dối, cười, lại nói :- nhưng mà cũng may dung nham này không mạnh, Hoả Hoả cậu thật may mắn!

- Ừm_Hoả Hoả cười đáp, may mà rồng đỏ bão lửa không sao hết. Cậu còn tìm được Bảo Bảo và sói tím hoang dã nữa.

Hoả Hoả lấy tạm áo khoác của Bảo Bảo buộc quanh bụng. Nhìn địa hình xung quanh. Ngoài con suối này ra chẳng còn gì nguyên vẹn. Không cây cối. Chỉ còn một nửa thân cây già nua (có thể làm ghế ngồi). Hoa cỏ héo úa chỉ còn 1 màu đen. Con suối gần biển đến đáng thương.

Hẳn là hòn đảo này đã bị nhấn chìm hết, chỉ chừa lại con suối này. Nhưng nguyên nhân là gì? Giống với Trái Đất, biến đổi khí hậu sao? Nhưng tại sao ở dưới nước mà cậu vẫn thở được??

Không nghĩ được nhiều như vậy, Quang Quang và Vũ Vũ còn đang ở dưới đó.

- Quang Quang và Vũ Vũ vẫn ở dưới đó, mình phải quay lại đó tìm họ!

- Được, mình đi với cậu._Bảo Bảo nói :- Với cả Hàn Hàn và Lâm Lâm cũng ở dưới đó.

- Sao?!!_Hoả Hoả nghe vậy sáng mắt, vui mừng nói :- Cậu nói thật ư?!!

- Chuyện dài lắm, mình sẽ kể sau.

Hoả Hoả không để ý tâm trạng của rồng đỏ bão lửa có vấn đề, cậu ấy trầm hơn. Hoả Hoả cùng Bảo Bảo lại lặn xuống biển, không lâu họ đã thấy đường vào. Hoả Hoả định bơi đến chỗ đó, nhưng Bảo Bảo kéo lại, theo hướng tay chỉ đến một hang động. Hoả Hoả hiểu ý, quyết định theo Bảo Bảo đi vào đó thử.

————————————

- Chậc lại là cái mùi chết tiệt này!!_Hàn Hàn tức điên, bịt mũi lại, chửi thề :- Cái cây thối mày đợi đấy!

Càng chạy mùi hương nồng say càng gần, cứ như chỉ cách nhau 1 bức tường.

- Hay là mình phá tường đi._Vũ Vũ đưa ra ý kiến, 1 tay bịt mồm mình 1 tay che mũi giúp Lâm Lâm.

- MỒM THỐI HƠN ĐẬU HŨ MÀ TOÀN ĂN NÓI LUNG TUNG!_Lâm Lâm la lên, Vũ Vũ mà không bị thương là cô tẩn cho nãy giờ rồi. Nghĩ cái gì mà phá tường! Muốn bị đá đè chết à!

Vì khoảng cách của cả 2 rất gần nên Vũ Vũ nghe rõ nhất Lâm Lâm nói gì, cũng hiểu giờ mình đang ở trong vòng tay của ai, bị ném xuống 1 cái coi như mất cái mạng nhỏ yêu dấu. Tốt nhất không nên chọc. Im lặng là thượng sách.

_____________________________________
Má ơi xàm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com