Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

1 ngoại truyện nữa do bạn noblese1 viết

"Dấu Chân Sau Những Cơn Mưa"

Một buổi chiều mùa thu, trời vừa mới tạnh mưa. Những giọt nước còn đọng lại trên lá, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn. Vũ Vũ nhảy chân sáo trên con đường nhỏ dẫn đến sân tập bóng bàn của trường, đôi mắt nâu sáng rực như chứa đầy niềm hân hoan. Cậu đang mang theo một hộp đậu hủ thúi – món ăn mà cậu và Hỏa Hỏa thường chia sẻ. Nhưng hôm nay, Vũ Vũ mang hộp này cho Quang Quang. Đơn giản vì cậu biết Quang Quang chẳng bao giờ chịu ăn nó, và việc chứng kiến Quang Quang nhăn nhó khi ngửi thấy mùi luôn khiến Vũ Vũ cười không ngừng.

Đứng ở lối vào sân tập, Vũ Vũ thấy Quang Quang đã ở đó từ lúc nào, mái tóc vàng nhạt hơi ướt vì sương mù buổi chiều. Cậu đang chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ siêu vi tính trên tay, gương mặt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ kiên nhẫn và thông minh. Vũ Vũ dừng lại một chút, lặng lẽ ngắm nhìn Quang Quang từ xa. Lòng cậu bỗng dưng dậy lên một cảm giác mà chính cậu cũng không thể diễn tả được rõ ràng.

"Quang Quang, tớ mang đậu hủ thúi tới này! Cậu muốn thử không?" – Vũ Vũ vừa nói vừa chạy tới, như thể không thể đợi thêm được nữa.

Quang Quang quay sang, ánh mắt hơi bối rối. "Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ cậu biết câu trả lời rồi mà, Vũ Vũ. Tớ không ăn món đó."

Vũ Vũ bật cười, đúng như cậu đã đoán trước, nhưng trong lòng có một chút hụt hẫng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu ngồi xuống bên cạnh Quang Quang, mở hộp đậu hủ thúi và bắt đầu ăn ngon lành, trong khi Quang Quang chỉ ngồi đó, chăm chú phân tích thứ gì đó trên chiếc đồng hồ của mình.

"Cậu luôn thế nhỉ, lúc nào cũng làm việc, chẳng bao giờ nghỉ ngơi." Vũ Vũ nói, mắt liếc qua Quang Quang.

"Còn cậu thì lúc nào cũng lười biếng và thích những thứ kì quặc," Quang Quang đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày.

"Nhưng tớ vẫn thích cái cách cậu làm việc chăm chỉ," Vũ Vũ nói, giọng điệu bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu không hiểu vì sao mình lại nói điều đó, chỉ biết rằng nó xuất phát từ sâu thẳm trong lòng.

Quang Quang không trả lời, chỉ khẽ cười, nhưng Vũ Vũ biết rằng cậu đã nghe thấy.

Bầu không khí giữa họ yên tĩnh, thoáng chút ngượng ngùng, nhưng không khó chịu. Vũ Vũ vẫn tiếp tục ăn, còn Quang Quang thì tiếp tục bấm nút trên chiếc đồng hồ. Nhưng rồi, bỗng dưng, Quang Quang ngừng lại, mắt hướng về phía sân tập, nơi Lâm Lâm đang luyện võ một mình. Gương mặt cậu thoáng chút bối rối, rồi đôi mắt xanh dương của cậu sáng lên một cách lạ kỳ.

"Lâm Lâm lại tập luyện chăm chỉ quá nhỉ," Quang Quang nói, giọng đầy ngưỡng mộ. Vũ Vũ nghe thấy giọng cậu thay đổi, có điều gì đó mà cậu chưa từng nghe trước đây.

Vũ Vũ cứng đờ lại. Cảm giác hạnh phúc ban nãy bỗng dưng tan biến như bọt nước. Cậu biết ánh mắt đó, cậu đã nhìn thấy nó hàng trăm lần trước đây khi Quang Quang nhìn về phía Lâm Lâm. Nhưng lúc này, lần đầu tiên Vũ Vũ nhận ra sự thật phũ phàng: Quang Quang có tình cảm với Lâm Lâm. Cái cách mà Quang Quang nhìn cô ấy không giống bất kỳ ai khác, không giống như khi cậu nhìn Hỏa Hỏa, hay Bảo Bảo, và chắc chắn không giống cách mà cậu nhìn Vũ Vũ.

Vũ Vũ cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Cậu cố giữ cho nụ cười không nhạt đi, nhưng sự tổn thương trong lòng khiến cậu thấy ngột ngạt.

"Cậu thích Lâm Lâm, phải không?" Vũ Vũ hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được nỗi buồn.

Quang Quang im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn Vũ Vũ. "Ừ, tớ nghĩ thế. Nhưng cô ấy không hề biết đâu."

Vũ Vũ gượng cười. "Thế thì tại sao cậu không nói với cô ấy? Tớ chắc rằng Lâm Lâm sẽ hiểu."

Quang Quang lắc đầu. "Không phải lúc này. Cô ấy còn nhiều thứ để lo, và tớ không muốn làm phiền cô ấy."

Vũ Vũ cúi xuống, cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi qua tim mình. Cậu muốn nói ra tất cả, muốn thổ lộ tình cảm của mình với Quang Quang, nhưng lại chẳng dám. Cậu biết, ngay cả khi cậu nói, Quang Quang cũng không bao giờ có thể đáp lại. Ánh mắt của cậu ta đã thuộc về người khác, từ lâu rồi.

Hộp đậu hủ thúi trong tay Vũ Vũ bỗng dưng trở nên vô vị. Cậu đóng nắp lại, khẽ thở dài. "Thôi, tớ nghĩ tớ sẽ về trước."

Quang Quang gật đầu. "Ừ, tớ cũng sắp về rồi. Cảm ơn vì đã mang đồ ăn tới, dù tớ không ăn được nó."

Vũ Vũ cười, nhưng lần này nụ cười không còn rạng rỡ như trước. "Không có gì đâu. Tớ chỉ muốn... ở cạnh cậu một chút thôi."

Rồi cậu đứng dậy, bước đi dưới ánh hoàng hôn, để lại Quang Quang ngồi lại một mình. Vũ Vũ không biết làm thế nào để xóa đi cảm giác này, cảm giác rằng mình chỉ là người đứng ngoài nhìn vào, lặng lẽ quan sát từ xa. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể ngừng thích Quang Quang – dù cho cậu có biết rõ rằng trái tim của người đó đã hướng về một nơi khác.

Và cứ thế, trong lòng Vũ Vũ, cơn mưa chẳng bao giờ tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com