Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Lần tiếp theo Mạt Đinh và Hoãn Thư gặp lại sau chuyện ở núi lửa là tại "Mê cung di động", Hắc Ngạc chợt để ý ánh mắt anh nhìn Hoãn Thư kia có gì kì lạ. Nó trong vắt như thể đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà nó yêu thích nhưng bị cha mẹ giấu đi, ngược lại, khi nhìn vào cô ả kia anh chỉ thấy rùng mình sợ hãi vì sát ý từ nó. Ắt hẳn những người khác cũng đều cảm thấy được sự nguy hiểm đáng sợ của ả.

Lam Long cũng nhận ra sự khác lạ trong ánh nhìn của Hoãn Thư. Nó vẫn đầy sát khí như vậy nhưng bên cạnh đó lại có chút dịu dàng. Anh không biết vì sao như vậy, càng không muốn để ý đến cái ả phụ nữ tâm thần đó nhưng bản thân anh cũng thật sự tò mò về người có thể khiến Hoãn Thư trở nên dịu dàng như vậy.
___________________________________
Vừa về tới căn cứ, Hắc Ngạc liền nắm lấy cổ áo Mạt Đinh: "Nè, chiến luân đó chính là của anh và Kiệt Vũ có phải hay không?"

Mạt Đinh vẫn khăng khăng: "Không phải, cậu với Ma Bức giống nhau thật đấy. Không thể ngưng chuyện suy diễn lung tung ư?"

Thấy anh nói thế cậu mới thả cổ áo anh ra. Mạt Đinh vừa định quay đi thì bị Ma Bức chặn đường: "Hai anh vô phòng họp, anh Long có chuyện cần nói."

Khi cả ba bước đến phòng họp thì cả năm người còn lại cũng đã tập hợp đông đủ. Lôi Long nhìn thấy ba người vào liền ra hiệu ngồi xuống và bắt đầu nói: "Ngài Chiến Thần Bóng Đêm vừa giao nhiệm vụ mới."

Nghe đến bốn chữ "Chiến Thần Bóng Đêm", gương mặt của tất cả đều trở nên nghiêm túc. Trước mắt ông ta muốn thứ được gọi là "Linh thần Rực Lửa" ở bên trong Liệt Diễm, nếu có khả năng lấy trực tiếp thì tốt không thì phải tính kế gián tiếp mà hành động.-"Cái vị thủ lĩnh đó chỉ tối ngày ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón làm khổ chúng ta. Rồng Đỏ Bão Lửa và Hoả Hoả đó cũng đâu phải dạng dễ động."-Ám Chu xoay cây bút trong tay, bĩu môi nói.

"Phải đấy phải đấy anh Long, ông ấy tối ngày nạt nộ anh vì tụi em thất bại nhưng chẳng phải mấy nhiệm vụ này về cơ bản không thể thành công hay sao?"-Bạch Sa lên tiếng.

"Ủa chứ không phải do hai đứa quá yếu để cho bọn họ thắng hay sao?"-Ma Bức giọng châm chọc nói.

"Eo cậu thì hay rồi, không những để Quang Quang và Đại Bàng Ánh Sáng kia lấy được phụ kiện nâng cấp mà cậu và đồng đội Kiều Lập của cậu còn tự mình đạp vô bẫy của mình còn gì."-Ám Chu cũng không vừa.

"Ê Ám Chu, chuyện cũ đừng có lôi ra đây nhá."

"Lêu lêu anh Ma Bức bị gậy ông đập lưng ông."-Bạch Sa được đà liền hùa theo.

"Ủa chứ bộ lúc em, Hải Dương, Mông Cơ và Hắc Ngạc làm sập hầm mỏ để hại Hàn Hàn và Rồng Xanh Băng Giá nhưng cuối cùng bốn người mới là người không ra được thì lại chả phải gậy ông đập lưng ông hay gì?"

"Ê, anh muốn chết phải không?"-Bạch Sa và Hắc Ngạc lửa cháy phừng phực nhìn sang Ma Bức.

Lôi Long nhìn bốn người Ám Chu, Ma Bức, Hắc Ngạc và Bạch Sa cứ khịa quay khịa lại nhau mới đập mạnh tay xuống bàn, một âm thanh lớn vang lên, cái bàn có chút xê dịch vừa lực tác động ấy. Cả bảy người giật mình quay sang nhìn anh, anh mới hắng giọng nói: "Bốn đứa con nít tụi bây thèm chà nhà vệ sinh rồi phải không? Im lặng coi."

"Anh Long, Ám Chu, Hắc Ngạc và Bạch Sa rõ ràng là xúm lại bắt nạt em mà?"

"Anh im coi, không phải anh bày đầu vụ này hả?"

"Em thấy mình cái mỏ anh cũng đủ chấp hết cả đám rồi mà anh kêu làm như yếu đuối lắm ý."

Phượng Hoàng, Cuồng Tượng và Mạt Đinh ngồi ngoài chỉ biết bất lực. Cuồng Tượng khó xử nhìn sang vị Nữ Hoàng: "Ờm...Người dùng thêm trà không?"

Phượng Hoàng cười bất lực: "Không cần đâu, cảm ơn em."

Nhìn sang Mạt Đinh im lặng từ nãy tới giờ, Phượng Hoàng lên tiếng hỏi: "Mạt Đinh, em nghĩ thế nào?"

"Dạ?"-Mạt Đinh nhìn sang người khó hiểu.-"Nghĩ về chuyện gì cơ ạ? Đương nếu là nhiệm vụ thì em chỉ biết làm theo chứ đâu có ý kiến gì đâu ạ."

"Không phải, ý ta là về Kình Ngư Nghịch Thuỷ kia."-Cô nhấp một ngụm trà.-"Cô ấy mạnh đến thế nào?"

Cuồng Tượng bất ngờ nói: "Nữ Hoàng, người cũng nhận ra cô ta chưa tung hết sức sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, nghe bốn em nhỏ kia than thở là hiểu chuyện liền còn gì?"-Phượng Hoàng cười dịu dàng, Cuồng Tượng nghe thế cũng ngại không biết giấu mặt đi đâu.

"Cỡ...Em cũng không rõ nữa ạ."

"Em có thể tả qua ví dụ."

"À...ạ...ờm...Nếu tám người chúng ta cùng đánh cô ấy cũng không thể đánh lại."

Nữ Hoàng như thể tính nói thêm gì đó thì đột nhiên Bạch Sa chạy đến núp sau ghế người. Em ta giọng cáo trạng mà mách: "Nữ Hoàng người xem, anh Ma Bức nói em vô tri kìa."

"Ủa chứ bộ anh nói điêu hay gì?"

"Ui điêu kinh luôn ý. Vô tri gì chứ cũng làm sao bằng được chuyện người bỏ socola và ly sữa lạnh xong nó không ta..."-Nhận ra bản thân nói hớ, Bạch Sa liền quay sang chỉ để thấy Phượng Hoàng mặt đen như than nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười.-"Bạch Sa à...Ta đã nói em thế nào về chuyện này ấy nhỉ? Quỳ xuống đây coi."

"Dạ..."-Bạch Sa ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh người, mặt tựa lên phần kê tay của ghế. Nữ Hoàng bóp lấy hai bên má của em mà véo, trách móc: "Sa, em hứa với ta sẽ không nhắc lại chuyện mất mặt này nữa rồi mà."

Bạch Sa bị véo má chỉ biết kêu oai oái cầu cứu Lôi Long nhưng anh, Hắc Ngạc, Ám Chu và Ma Bức khi thấy cảnh đó cũng chỉ nhìn nhau cười chứ không có ý định làm gì. Chợt, một màn hình hiện ra trên máy, cả tám người chợt dừng hành động của bản thân mà chăm chú vào nó, Bác Gấu hiện lên và bắt đầu việc chọn cặp đấu cho trận sáng vào chiều mai.

"Trận đấu ngày mai chính là Hải Dương, Cá Mập Trắng đấu với Niên Ý Uyển Du, Kình Ngư Nghịch Thuỷ."

Nghe thế, Bạch Sa liền nhanh như cắt quay sang chỗ Mạt Đinh, hớn hở kêu lên: "Anh Mạt, em sắp đấu với cô ả kìa!! Đàn anh cho em xíu kinh nghiệm đi!"

Nhưng cô chỉ nhận lại một gương mặt căng như dây đàn, anh khẽ giọng nói: "Thật sự ấy, nếu đổi lại là anh thì anh sẽ kêu Kiệt Vũ bỏ Đại hội ngay luôn đấy."

Câu trả lời của anh khiến cho cả phòng im bặt, bầu không khí dần như nặng nề hơn. Họ biết, họ biết rằng Kình Ngư đó không phải người hiền lành gì, cũng không phải người dễ đối phó và cũng khó mà nói đến việc cô ta sẽ buông tha cho đối thủ. Tất cả đều đã thấy những hành động vô nhân đạo của ả từ đầu Đại hội tới giờ, hơn ai hết, Mạt Đinh là người hiểu rõ cô ả nhất. Không ngoa khi nói trận này Bạch Sa và Hải Dương lành ít dữ nhiều.
___________________________________
"Người chiến thắng trận này là Niên Ý Uyển Du, Kình Ngư Nghịch Thuỷ. Các tuyển thủ hãy trở về nghỉ ngơi, hẹn gặp các bạn ở trận tiếp theo."

Quả thật như tất cả đã dự đoán, Hải Dương và Bạch Sa đã thua. Con bé thậm chí bị thương tới mức không thể giữ nổi dạng Linh Thú mà lập tức trở sang hình dạng con người. Dẫu vậy, Hoãn Thư và Uyển Du dường như không muốn tha cho họ. Cô ta cũng biến sang dạng người, cầm chắc khẩu súng trong tay mà hướng cán của nó về phía Bạch Sa, không thương tình mà đánh xuống.

"Cô ta định làm gì?"-Hắc Ngạc kinh ngạc lên tiếng, chưa kịp dứt câu đã có một cơn gió vụt qua hướng về phía hai người họ. Mạt Đinh xuất hiện dưới dạng người, đứng chắn trước Bạch Sa, Hoãn Thư trông thấy anh liền ngạc nhiên, lực đánh xuống cũng không còn mạnh nhưng vẫn đủ kiến cho anh khuỵu xuống và hộc ra một ngụm máu tươi. Cô ta liền cho biến mất vũ khí, cúi người định đỡ anh nhưng bị anh gạt tay đi.-"Nó chỉ là một đứa trẻ, em không thể tha hay sao?"

"Anh..."

Mạt Đinh khó khăn đứng dậy, quay sang bế Bạch Sa lên rồi đi về phía sáu người còn lại. Hoãn Thư nhìn theo không nỡ nhưng cũng nói gì. Uyển Du trông thấy cảnh đó, khó chịu nhìn anh rồi kêu Hoãn Thư trở về.
___________________________________
Vừa trở về phòng nghỉ ngơi, Uyển Du liền ngồi vắt chân trên giường. Hoãn Thư bước đến quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu đưa tay tát một cái thật mạnh khiến cô ngã bệt xuống đất.-"Ta rất không vừa mắt hành động nương tay đó của cô. Hoãn Thư."

Cô lập tức quỳ trở lại, dập đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Là lỗi của tôi thưa người, nếu gặp lại cậu ấy tôi sẽ không nương tay như hôm nay."

Uyển Du nghe thế liền khuỵu người xuống ôm lấy Hoãn Thư: "Tốt lắm, Hoãn Thư, đúng là ta chỉ có thể tin tưởng một mình cô. Hoãn Thư sẽ mãi mãi ở bên ta, không phản bội ta có đúng hay không?"

Hoãn Thư đưa tay ôm cậu.-"Vâng ạ."

Bảo Bảo và Ảnh Lang ở ngoài đã biết hết mọi chuyện nhưng chỉ có thể nhìn nhau bất lực. Cả hai đều hiểu chuyện giữa Uyển Du và Hoãn Thư là phức tạp vô cùng, nếu nhúng tay vào sẽ chỉ khiến tình hình ngày càng tệ đi mà thôi.
___________________________________
Bạch Sa bị thương rất nặng nên Nữ Hoàng và La Luân đành đưa em ta về Cung Điện Linh Thú để chữa trị. Hải Dương thì may mắn hơn, chỉ bị trầy xước ngoài da không đáng kể.

Mạt Đinh bay theo Kiệt Vũ về phòng, vừa đóng cửa anh liền chuyển dạng, ào vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo cả bữa sáng ra. Được một lúc anh mới bước ra, mệt mỏi nằm bệt lên giường, Kiệt Vũ lúc này mới lên tiếng: "Sói Xanh..."

"Gọi "Mạt Đinh"."-Anh uể oải nói.

"Mạt Đinh, cậu đang dần thật sự thân thiết với đám Linh Thú đó, đúng hay không?"

Mạt Đinh giật mình, anh vùi mặt trong gối im lặng một thoáng rồi mới lên tiếng: "Nếu cậu muốn hỏi về chuyện hôm nay thì đơn giản thế này, vì nếu là tớ, cô ấy sẽ nương tay."

Kiệt Vũ im lặng. Cậu và Mạt Đinh đã đồng hành quá lâu để cậu hiểu được về con người anh, một người không bao giờ thích lo những chuyện bao đồng nhưng bây giờ lại lo lắng cho những người "đồng đội" mà thậm chí vài ngày nữa thôi họ cũng chẳng gọi nhau hai tiếng đó được nữa. Tuy vậy, cậu vẫn biết anh sẽ luôn nghiêm túc với mục tiêu của cả hai, việc thân thiết kiểu này có khi cũng là một loại việc tốt. Kiệt Vũ đứng dậy, bước tới chỗ máy liên lạc.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cáo bệnh cho cậu, đâu thể đi làm nhiệm vụ sau khi nhận một phát "đánh yêu" từ người yêu cậu đâu phải không?"

"Kiệt Vũ cậu là nhất, yêu cậu."

"Thôi ghê quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com