#3
Trước ngày Đại hội Linh Thú bắt đầu một tháng, Kiệt Vũ và Mạt Đinh được triệu tập tới Cung điện Linh Thú để diện kiến Nữ Hoàng. Sau khi được một Linh Thú trông có vẻ như là một nữ hầu tiếp đón ở cổng chính họ được dẫn đến một phòng chờ, nữ hầu nọ nhẹ nhàng nói: "Bây giờ Nữ Hoàng đang tiếp khách, các vị có thể ngồi ở đây dùng trà và chờ hoặc đi dạo xung quanh Cung Điện ạ."
Kiệt Vũ mỉm cười lịch sự, nói vài câu cảm ơn rồi đứng dậy kéo Mạt Đinh đi vòng quanh."Kiệt à, bộ cậu không mỏi chân hay sao? Chúng ta vừa đi bộ tới sáu tầng đấy."Anh bĩu môi nói.
"Cậu đang bay đấy, tớ mới là người đi bộ này."
Chợt Mạt Đinh kéo tay áo Kiệt Vũ."Kiệt, người ở kia là..." Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Một cô gái xinh đẹp với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xanh biếc như nước, đôi mắt chứa đồng tử hình sao bốn cánh trông đặc biệt vô cùng, Kiệt Vũ kinh ngạc: "Niên Ý Uyển Du cậu ta đang ở đây sao?"
Cậu quay sang thì giật mình khi thấy Mạt Đinh đã chuyển sang dạng người từ lúc nào. Anh lục lọi hai bên túi áo khoác."Sáng nay bánh cậu cho tớ vẫn chưa ăn, để đâu rồi ấy nhỉ?" Một cái bánh cupcake nhỏ chưa gỡ bao được Mạt Đinh lấy ra từ túi áo. Kiệt Vũ nhìn thế liền biết anh định làm gì, giọng châm chọc mà nói: "Mạt Đinh cậu cũng có lúc ga lăng dữ nhỉ?"
Mạt Đinh nghe thế thì hai tai đỏ bừng, thấp giọng nói: "C...cậu có gì cứ về phòng chờ trước, tớ sẽ quay lại sau."
Dứt lời, anh liền bước đến chỗ cô gái nọ. Kiệt Vũ nhìn theo không nói gì.
Hoãn Thư đứng trước cửa phòng gặp mặt, cơn buồn chán và đói bụng khiến cô làm biếng đi loanh quanh nên đành đứng trước cửa đợi vị chủ nhân của cô ở bên trong. Một bóng người cao lớn bước đến trước mặt, Hoãn Thư ngước mắt lên để trông thấy một gương mặt thân thuộc mà đã rất lâu rồi cô không được trông thấy."Anh Mạt Đinh?" Cô kinh ngạc
Mạt Đinh tiến đến ôm chầm lấy cô, giọng anh vẫn dịu dàng như vậy: "Hoãn Thư, lâu rồi không gặp."
Chợt bụng cô kêu lên, anh buông cô ra. Nhìn Hoãn Thư đỏ mặt khó xử Mạt Đinh chỉ khẽ cười, đặt vào tay cô cái bánh nhỏ rồi nói: "Nhìn là biết sáng nay em chưa ăn gì rồi, có gấp tới mấy cũng đừng bỏ bữa chứ."
Cô cầm lấy cái bánh, nhón gót đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cười nói: "Được hôm bỏ bữa thì gặp được anh đúng là may mắn nhỉ?"
"Anh và cậu kia tới đây chi thế?" Hoãn Thư tay vừa xé gói bánh vừa hỏi.
"Tới gặp mặt thôi, dù gì Trần Khánh đưa tụi anh đến chỗ mới dưới trướng Cung Điện nên tới đây diện kiến cũng là chuyện thường mà. Còn em?" Mạt Đinh đứng dựa vào tường phía bên cạnh cô.
"Anh biết đấy, Uyển Uyển ngài ấy là tuyển thủ đại diện của Niên gia và Trần thị nên được mời đến dùng chút trà với đồng đội của Nữ Hoàng và người ấy. Chán kinh khủng, em chả chịu được mấy chuyện này nên không vào cùng ngài ấy."
"Em đi rồi sao?"
Nói đến chuyện này Hoãn Thư liền kéo Mạt Đinh cúi xuống mà thì thầm vào tai anh: "Uyển Uyển ngài ấy lười gần chết, chẳng qua là đã trốn tận sáu lần bắt em đi thay rồi mới chịu ló mặt ra đi được đúng một lần đấy."
Mạt Đinh nghe thế thì che miệng khẽ cười: "Thật sao?"
Hoãn Thư được đà nói tiếp: "Từ hồi lên Hành tinh Linh Thú người giở chứng lười hẳn, mời dự tiệc trà thì hoặc là kêu em đi hoặc là cáo bệnh trong khi người đang khoẻ re. Trần Khánh tìm thì khoá luôn cửa phòng, có lần bà ta bị bắt chờ từ sáng tới gần trưa người mới ló ra, vừa thấy bà ta là người đột nhiên làm cái điệu bộ ngất xỉu như hồi đấy để đuổi về ấy."
"Uyển Uyển đúng là càng ngày càng ranh ma khó đoán nhỉ?"
Rồi cả hai cứ đứng đó nói chuyện với nhau, được tầm hai mươi phút hơn thì Mạt Đinh phải rời đi. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn lên môi Hoãn Thư, hứa rằng nếu có thời gian rảnh sẽ gọi điện cho cô. Anh vừa rời đi không lâu thì Uyển Du từ trong gặp mặt bước ra, nhìn Hoãn Thư vui vẻ cậu buột miệng hỏi: "Có chuyện gì vui thế?"
Cô cười nói: "Không có gì ạ, chủ nhân muốn đi ăn đồ ngọt không?"
"Bình thường cô đâu có cho ta ăn nhiều mấy món đó?"
"Hôm nay không bình thường ạ."
___________________________________
Mạt Đinh định bụng sẽ quay trở về phòng chờ nhưng chỉ vừa đi được một đoạn anh đã giật mình khi nghe tiếng của Kiệt Vũ. "Nói chuyện với cổ vui chứ?" Mạt Đinh quay sang bên cạnh thì thấy cậu, anh vui vẻ ra mặt. "Tất nhiên rồi, chúng tớ nói cũng khá nhiều thứ. Còn cậu? Không tính gặp em ấy sao?" Ánh mắt Kiệt Vũ thoáng một tia buồn rầu, tôn giọng cậu hạ thấp: "Cậu ta cũng có muốn gặp tôi đâu."
Mạt Đinh vỗ vai cậu an ủi. Anh hiểu nỗi lòng của cậu, anh biết Kiệt Vũ chưa bao giờ muốn tình bạn giữa cậu và Uyển Du lại kết thúc trong một xích mích kiểu này, có lẽ ban đầu họ chỉ xem cậu ta là một người đồng môn nhưng đến giờ nó đã thật sự trở thành một tình bạn khăn khít. Chỉ tiếc là Trần Khánh quá đỗi nhẫn tâm để khiến đứa con trai mình tự cô lập bản thân lại trong chính cái lồng suy nghĩ của nó. Một đứa trẻ đáng thương.
___________________________________
Mạt Đinh và Kiệt Vũ trở về phòng chờ, ngồi một lát thì có một nữ hầu bước đến nói rằng Nữ Hoàng đã cho gọi hai người. Anh chuyển sang dạng người, cùng cậu đi theo cô đến điện chính. Hai người bước vào, quỳ xuống trước vị Nữ Hoàng trên kia. Người cười nói: "Kiệt Vũ, Sói Xanh Hoang Dã, rất vui được gặp hai ngươi. Ắt hẳn các ngươi biết vì sao bản thân ở đây rồi, ta sẽ không dài dòng nữa."
Nữ Hoàng vỗ nhẹ hai tiếng, một đám người bước từ ngoài vào. Chừng mười hai người, không, nói đúng hơn là sáu người và sáu Linh Thú đang ở dạng người. Người mới nhẹ giọng nói tiếp. "Đây sẽ là những đồng đội của hai ngươi." Rồi nhìn sang người đàn ông tóc vàng có vẻ như là thủ lĩnh của cả đám. "Âu Dương Nhị, ngươi hãy giúp đỡ họ nhé." Ông ấy cúi đầu, Nữ Hoàng mỉm cười hài lòng.
Người dặn dò thêm một số chuyện rồi cũng cho phép tất cả trở về. Vừa bước khỏi điện chính Mạt Đinh đã bị đám Linh Thú của những người kia kéo đi. Kiệt Vũ nhìn theo bất lực cũng đành thôi mà đi cùng với những người đồng đội mới, để đám Linh Thú làm gì thì làm.
"Nè anh tên gì vậy?" Cô bé với mái tóc xanh ngắn lên tiếng.
"Ơ...ờm cứ gọi tôi là Mạt Đinh." Anh đáp, thật sự mà nói thì đời anh chắc chưa bao giờ phải tiếp chuyện nhiều người đến vậy. Nghĩ lại thì cũng toàn Kiệt Vũ thay anh làm chuyện đó mà thôi, Mạt Đinh quay đầu lại nhưng thấy Kiệt Vũ đã đi cùng đám người kia anh cũng không muốn làm phiền.
"Được rồi Mạt Đinh, để em giới thiệu với anh nhé." Cô bé đột nhiên khựng lại khiến cả đám người cũng dừng chân. "Em là Bạch Sa, Linh Thú của người tên là Hải Dương. Cậu ta ngốc lắm nên có gì cứ hỏi em." Rồi Bạch Sa đưa bàn tay hướng sau người phụ nữ bên cạnh, cô ấy có mái tóc hồng được búi lên gọn gàng với phần tóc trắng xoã ngang vai rẽ sang hai hướng. "Đây là Cuồng Tượng, cậu ấy là Linh Thú của Mục Sa Sa, là cô gái duy nhất trong đội kia." Vừa dứt lời bỗng Cuồng Tượng biến thành một người đàn ông cao lớn với mái tóc hồng ngắn gọn gàng, cậu ta cất lời: "Tôi là non-biary. Cứ xưng hô ngang hàng là được."
Mạt Đinh khẽ gật đầu. Bạch Sa lại tiếp tục giới thiệu: "Cái anh tóc nâu chỉa chỉa kia là Hắc Ngạc, Linh Thú của Mông Cơ. Anh cột nửa đầu đó là Ma Bức, Linh Thú của Kiều Lập. Còn tên nửa nhện đó là Ám Chu, Linh Thú của Tây Khắc. Và cuối cùng là anh Lôi Long, Linh Thú của Âu Dương Nhị. Anh Mạt Đinh nhớ chưa?"
Anh gật đầu tỏ ý khẳng định. Thấy thế cả đám mới tiếp tục kéo anh đi đến nơi gọi là "khu vực dành cho Linh Thú". Nôm na là giống như con người, Linh Thú cũng có khu vực riêng để thư giãn và nghỉ ngơi gồm có một phòng hội họp và rất nhiều phòng ngủ, nhìn từ hành lang xuống Mạt Đinh cũng trông thấy một khu vườn xinh đẹp với nhiều cây cỏ và bàn trà. Lòng anh thầm cảm thán nơi đây, một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh, nhớ về ngày trước cũng từng cùng người kia vui vẻ uống trà giữa một khu vườn đầy hoa. Mạt Đinh nhớ về những chuyện đó không tự chủ được mà khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com