Oneshot 3: Giấc Mơ
Nhi kim tài đạo đương thì thác,
Tâm tự thê mê.
Hồng lệ thâu thuỳ,
Mãn nhãn xuân phong bách sự phi.
[ Thái tang tử (Nhi kim tài đạo đương thì thác) - Nạp Lan Tính Đức ]
Đã sáu năm kể từ ngày trở về từ hành tinh Linh Thú, ai cũng đã trưởng thành, đã trở thành những chàng trai cô gái chững chạc tuy nhiên có một người vẫn sống mãi tuổi mười bảy đẹp đẽ ấy...
Bảo Bảo chậm rãi mở mắt, cậu thoáng ngạc nhiên khi nhận thấy bản thân đang đứng trong một không gian trắng toát mơ hồ nhưng ý thức cậu lại rất rõ ràng. Cậu nhìn về phía khoảng không trước mắt mà nghĩ: "Tuy nơi này quả thật mờ mờ ảo ảo như giấc mơ nhưng tâm trí mình lại tỉnh táo vô cùng, đây là "lucid dream" gì đó người ta hay nói trên mạng sao?"
Chợt, Bảo Bảo như cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm bản thân, cậu nhanh như cắt xoay người lại. Đôi đồng tử cậu lúc này mở to đầy kinh ngạc, miệng muốn nói nhưng cổ họng như ứ nghẹn lại không thốt được dù chỉ một lời, từ nơi khoé mắt từng giọt nước mắt bất giác tuôn ra. Người đứng trước mắt cậu lúc này, mái tóc xanh nhạt ấy, đôi mắt với hai màu đối lập vàng và lam ấy, vẫn gương mặt ấy, chính là người mà sáu năm trước bỏ mạng ở hành tinh Linh Thú, Niên Ý Uyển Du. Lòng cậu rối như tơ vò, hàng trăm hàng vạn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Bảo Bảo, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Người chẳng phải đã chết từ sáu năm trước rồi sao?
Uyển Du từ tốn bước đến trước mặt Bảo Bảo, từ dáng điệu đến cách bước đi đều hệt người khi trước. Anh nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt đẫm nước mắt của cậu, dần ghé sát lại, nhẹ giọng nói: "Bảo Bảo, em nhớ tôi chứ?"
Anh lại đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mai của cậu: "Xem em kìa, đã trưởng thành thế này rồi nhưng vẫn trầm tĩnh như trước nhỉ? Đây là điểm tôi rất thích của em, không ồn ào phiền phức như bọn Vũ Vũ."
Bảo Bảo gục mặt lên ngực Uyển Du, cậu thủ thỉ: "Nhớ...em rất nhớ anh, Uyển Du...em nhớ anh nhiều lắm..."
Cậu khẽ vòng tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng nói: "Uyển Du, em xin lỗi...vì em mà anh phản bội lời hứa của chúng ta...hức...vì em mà anh không thể trở về trái đất..."
Uyển Du cười nhẹ một tiếng, bàn tay vuốt ve mái tóc của Bảo Bảo: "Chuyện xui rủi sao em biết được chứ? Vả lại, khi ấy cũng do em bị con bọ cạp của La Luân khống chế chứ có phải em muốn đâu. Bảo Bảo à, đừng tự trách mình như thế chứ. Nếu em cứ trách cứ bản thân mình thế thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
Giọng anh chợt pha thêm chút tiếc nuối: "Bảo Bảo à, tới lúc tỉnh dậy rồi."
Bảo Bảo mở to đôi mắt, tỉnh dậy? Nghĩa là không còn bên anh nữa, cậu không muốn, không hề muốn điều này. Đây thật sự là một giấc mơ và cậu không muốn phải tỉnh dậy, phải rời xa người mình thương, không hề muốn như thế. Suốt sáu năm qua, cậu ngoài mặt tỏ ra bình thường với nhóm Hoả Hoả và anh Kiệt Vũ nhưng trong thâm tâm cậu luôn dằn vặt một bóng hình, chấp niệm một cái tên "Niên Ý Uyển Du", mỗi khi nghĩ đến những điều ấy nước mắt cậu lại bất lực rơi, những giọt nước mắt của sự tự trách...những giọt nước mắt của nỗi nhớ vô bờ. Cậu bấu chặt áo anh: "Đừng mà Uyển Du...anh lại bỏ em...như sáu năm trước."
Uyển Du không nói gì, đôi mắt chỉ nhìn xa xăm. Rồi một cơn gió nhẹ thổi qua, anh như hoà vào làn gió mà biến mất khỏi vòng tay cậu. Bảo Bảo khuỵu xuống, hai dòng lệ đua nhau chảy xuống tự cơn mưa, cậu nấc lên từng tiếng, lại lần nữa, cậu chẳng thể giữ được anh lại. Hơi ấm ấy vẫn còn, mùi hương ấy vẫn thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng nhưng anh đã đi rồi, anh lại bỏ lại cậu phía sau.
Cậu lại lần nữa bừng tỉnh trong căn phòng của mình, cậu đã trở về hiện thực. Bảo Bảo ôm mặt khóc to, chưa bao giờ cậu bộc lộ nỗi nhớ anh nhiều đến vậy, một giấc mơ ngắn ngủi nhưng lại khơi gợi nỗi niềm mãnh liệt. Cậu khóc, gọi tên anh như hi vọng sẽ có sự hồi đáp, anh sẽ lại cười nói rằng lớn rồi còn khóc nhè hay lại ôm cậu dỗ dành, dù kết quả như thế nào cậu cũng chấp nhận, chỉ cần một sự hồi đáp cho cậu nhưng những gì Bảo Bảo nhận lại chỉ lại sự yên tĩnh của căn phòng.
Hôm nay ngoài trời mưa tựa như đồng cảm với tâm trạng của cậu. Là cơn mưa của bầu trời hay cơn mưa trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com