If not later, when?
Later!- (Để sau nhé)" Câu chữ, giọng nói, thái độ ấy.
Trước kia, tôi chưa bao giờ nghe thấy ai đó nói "Later! – ( gặp sau nhé)" để nói lời tạm biệt cả. Bởi nghe thật khó chịu, cụt ngủn và thật thiếu tôn trọng, rồi thì cả thái độ thờ ơ của người nói nữa, cứ như thể là họ sẽ chẳng quan tâm được gặp lại hay nghe tin tức gì về bạn nữa đâu. Đó là câu nói đầu tiên khiến tôi nhớ về anh ấy, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nghe thấy nó – "Later!"
Tôi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lại một từ ngắn gọn, rồi tôi trở lại Italy, rất nhiều năm trước đây rồi, đi bộ dọc theo con đường, nhìn anh ấy bước ra từ chiếc taxi, với chiếc áo sơ mi billowy (màu biếc bảnh bao), cổ áo mở rộng, anh đeo một chiếc kính râm và đội một chiếc mũ rơm, khoe làn da trần dưới ánh nắng. Bỗng nhiên anh tiến tới bắt tay tôi, đưa cho tôi chiếc ba lô của anh, lấy chiếc vali từ trong cốp xe, hỏi rằng cha tôi có nhà hay không.
Có lẽ nó đã bắt đầu từ ngay khoảnh khắc ấy: Chiếc áo sơ mi billowy, tay áo được sắn lên, gót chân tròn lẳng mềm mại của anh ẩn dưới đôi giày vải bạt mềm, lộ rõ vẻ hào hứng muốn đi trên con đường sỏi nóng dẫn đến nhà chúng tôi, và chưa gì đã nóng lòng hỏi: " Lối nào đi ra biển vậy?". Cái "vị khách mùa hè của gia đình này". Lại thật nhàm chán.
Rồi gần như chẳng suy nghĩ gì, anh quay lại chiếc xe taxi, vẫy bàn tay rảnh rỗi của mình và nói: "Later!" với người khách còn lại trong xe – có lẽ là người anh đã chia sẻ chuyến xe taxi cùng từ nhà ga. Không hề thêm một cái tên nào, không hề có chút băn khoăn đắn đo gì để làm mềm mại đi lời chào tạm biệt, không gì cả. Từ anh nói ra, ngắn gọn, rõ ràng, thẳng thừng – cứ chọn câu chữ của bạn đi, anh ấy thậm chí chẳng quan tâm đâu.
Bạn thấy đấy, tôi đã nghĩ, chắc đây là cách anh ấy sẽ nói lời tạm biệt với chúng tôi khi thời gian đến. Với từ ngữ thô lỗ, vội vàng, vô trách nhiệm này - "Later!" Trong khi đó, chúng tôi lại phải chịu đựng anh ấy tận 6 tuần. Tôi thực sự đã bị dọa bởi cái con người khó chịu này. Mặc dù, tôi có thể đã dần có cảm tình với anh ấy. Từ đầu cho đến chân. Nhưng rồi sau đó vài ngày, tôi lại có thể thấy anh thật đáng ghét.
Người này, cái người với tấm ảnh dán trên đơn đăng kí từ tháng trước đã tới với vẻ ngoài "thân thiện" như vậy đó.
~*~
Đón những vị khách vào mùa hè là cách cha mẹ tôi giúp đỡ những tác giả trẻ tuổi sửa bản thảo trước ngày xuất bản. Trong sáu tuần của mỗi mùa hè, tôi đã phải nhường lại phòng ngủ của tôi, chuyển sang một căn phòng nhỏ khác dưới hành lang – trước đây là phòng của ông tôi. Vào mùa đông khi mà chúng tôi lên thành phố, căn phòng này giống như nhà kho, dùng để chứa đồ cũ, và cũng là gác mái - nơi mà có tin đồn rằng ông nội tôi, vẫn nghiến răng mỗi đêm. Những vị khách này sẽ không phải trả khoản gì cả, được sinh hoạt thoải mái, sử dụng mọi tiện nghi trong nhà, và làm mọi thứ họ muốn, miễn là họ có thể dành một tiếng hoặc một ngày để giúp cha mẹ tôi công việc nghiên cứu, giấy tờ.
Họ giống như đã trở thành một phần của gia đìn vậy, sau khoảng 15 năm làm việc này, chúng tôi đã quen nhận rất nhiều bưu thiếp và quà không chỉ vào dịp Giáng Sinh mà mọi dịp trong năm từ những vị khách đã từng giúp đỡ chúng tôi... Họ luôn luôn sẽ ghé lại B. khi trên đường tới Châu Âu và sẽ ở nhà tôi một hoặc hai ngày để ôn lại kỷ niệm cũ và tỏ lòng cảm ơn đối với gia đình đã giúp đỡ họ vào những mùa hè đó.
Vào những bữa ăn thường có 2 hoặc 3 vị khách, đôi khi là hàng xóm hoặc người thân, đôi khi là đồng nghiệp, luật sư, bác sĩ, hay cả những người giàu có và nổi tiếng- những người ghé qua thăm cha tôi trên đường đến kì nghỉ của họ. Đôi khi, chúng tôi thậm chí còn mở phòng ăn tối cho những cặp đôi thường xuyên đi du lịch – những người biết về căn biệt thự cũ của chúng tôi hoặc chỉ đơn giản muốn tới thăm và muốn dừng chân nghỉ. Và chắc chắn họ khó có thể từ chối lời mời dùng bữa tối cùng chúng tôi và kể với chúng tôi về bản thân họ, trong khi Mafalda, sẽ thông báo vào phút chót, lệ phí thông thường của buổi viếng thăm. Bố của tôi, người khá kín đáo và trầm lặng, chẳng yêu thích gì hơn là có thêm một vài người bạn- vài vị giáo sư có chuyên môn trong một vài lĩnh vực, trò chuyện bằng một vài thứ tiếng trong khi mặt trời thì chói chang, nhâm nhi vài ly Rostatello, rồi chẳng mấy chốc là tới buổi chiều
Chúng tôi đặt biệt danh cho bữa tối là " việc vất vả" --- drudgery---, và rồi sau một thời gian, những vị khách cũng được mang biệt hiệu đó.
Có lẽ nó đã bắt đầu ngay sau khi anh ấy tới, trong một bữa trưa nóng bức, anh ấy ngồi cạnh tôi và làm tôi nhận ra rằng, bất chấp những vết sạm da trong kì nghỉ tại Sicity trước đó trong mùa hè năm ấy, màu sắc làn da trong bàn tay anh vẫn xanh xao, mềm mại giống như màu sắc ở lòng bàn chân, ở dưới cổ, và cả ở dưới cánh tay – những nơi không được tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời. Một màu hồng nhàn nhạt, mềm mại và trắng sáng giống như bụng của chú thằn lằn. Kín đáo, tinh khiết, nhẵn mịn, giống như sắc hồng trên mặt người vận động viên, hay màu của bầu trời buổi hoàng hôn trong một đêm giông bão. Những điều ấy đã cho tôi biết những điều về anh cũng như bản thân mình mà trước đây tôi chưa bao giờ biết để nhận ra.
Có lẽ nó đã bắt đầu trong những giờ tưởng chừng như vô tận sau mỗi bữa trưa khi mà mọi người mặc trên mình những bộ đồ tắm và nghỉ ngơi ở trong và ngoài nhà, da thịt ở khắp mọi nơi, đang cố gắng để giết thời gian trước khi có ai đó cuối cùng cũng đề nghị chúng tôi xuống phía những tảng đá để ra biển tắm. Người thân, anh em, hàng xóm, những người bạn, bạn của những người bạn, đồng nghiệp, hay bất cứ ai có nhã ý tới trước cửa nhà chúng tôi và hỏi liệu rằng họ có thể sử dụng sân tennis của chúng tôi được không – Tất cả mọi người đều được chào đón tới nơi này nghỉ ngơi, tắm biển , bơi lội, ăn uống, sau đó, nếu họ đã ở đây đủ lâu, họ sẽ trở thành những vị khách của gia đình.
Hoặc có lẽ nó đã bắt đầu trên bãi biển. Hoặc ở sân tennis. Hoặc vào lần đầu tiên chúng tôi đi bộ cùng nhau trong ngày đầu tiên anh ấy ghé thăm khi mà tôi đưa anh đi tham quan ngôi nhà và những khu vực xung quanh , rồi hết nơi này tới nơi khác, tôi đã đưa anh ấy đi qua cánh cổng kim loại cũ kỹ xa xôi dẫn tới bãi đất hoang, cùng điểm dừng tàu bỏ không với những chiếc tàu cũ mà trước đây đi từ B. To N.
"Ở đây có một nhà ga bị bỏ hoang đúng không nhỉ?" Anh hỏi, nhìn qua những tán cây dưới ánh chiều tà, nỗ lực cố gắng hỏi con trai của vị chủ nhà một câu hỏi sao cho đúng đắn.
"Không, ở đây chưa bao giờ có nhà ga nào cả. Tàu chỉ đơn giản dừng lại nếu anh yêu cầu."
Anh ấy đã rất tò mò về con tàu. Đó là một đoàn tàu 2 toa mang dấu hiệu hoàng gia, tôi giải thích. Hiện giờ thì người Gypsies đang sống ở đó. Họ đã sống ở đây từ khi mẹ tôi còn là một thiếu nữ đến đây hưởng thụ mùa hè. Những người Gypsies đó đã kéo hai toa tàu nọ ra xa ngoài đảo. Không biết anh có muốn thấy họ không? "Có lẽ để lần sau nhé! --Maybe, Later!--" Đây là một sự từ chối lịch sự, cứ như thể anh ấy đã phát hiện ra sự sốt sắng sai lầm của tôi khi muốn gần gũi anh hơn , và ngay lập tức anh đã đẩy tôi ra xa.
Điều ấy làm tôi hụt hẫng.
Thay vào đó, anh nói anh muốn mở một tài khoản ngân hàng ở B, rồi ghé thăm người phiên dịch tiếng Ý, cũng là người Ý sẽ xuất bản và liên quan trực tiếp tới cuốn sách của anh.
Tôi quyết định đưa anh tới đó bằng xe đạp.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chẳng tốt lên khi đạp xe hơn là lúc đi bộ. Trên đường đi, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi và uống chút gì đó. Cửa hàng đó rất tối và hoàn toàn trống rỗng. Chủ hàng đang lau sàn bằng dung dịch amoniac rất mạnh. Chúng tôi đã phải nhanh chóng ra ngoài sớm nhất có thể. Một chú chim én cô độc, đậu trên một cây thông Địa Trung Hải, hót một vài nốt mà nhanh chóng bị nhấn chìm bởi âm thanh ồn ào của những con ve sầu.
Tôi uống một hơi chai nước khoáng trên tay, rồi đưa nó cho anh ấy, rồi lại tiếp tục uống tiếp. Tôi đổ một ít nước vào tay rồi áp chúng lên mặt, vuốt chúng lên cả mái tóc.. Nước chẳng đủ nóng, cũng chẳng đủ lạnh, chỉ để lại cảm giác chẳng hề đỡ khát chút nào.
"Người ta thường làm gì ở đây thế?"
"Chẳng làm gì. Đợi mùa hè kết thúc thôi."
"Thế mùa đông người ta làm gì?"
Tôi cười trước câu trả lời tôi chuẩn bị nói. Dường như anh đã đoán được và nói " Đừng có nói là đợi mùa hè đến đó nhé!"
Tôi thích ai đó đọc được tâm trí tôi. Anh đã tự gán cho mình biệt danh ---drudgery---( cực nhọc, vất vả) trước khi nó chọn anh rồi.
"Thật ra, vào mùa đông thì nơi này xám xịt và tối om à. Chúng em chỉ đến vào dịp Giáng Sinh. Còn không á, trông như thị trấn ma ám ấy"
"Thế em làm gì vào dịp Giáng Sinh ngoài Gà Tây Nhồi và uống rượu Trứng?"
Anh đã trêu chọc tôi. Tôi chỉ lẳng lặng cười. Anh cũng hiểu và chẳng nói gì, cả hai chúng tôi cùng cười với nhau.
Anh ấy hỏi tôi thường làm gì. Tôi đã chơi tennis. Bơi lội. Đi chơi buổi tối. Chạy thể dục. Sáng tác nhạc. Đọc sách. Anh nói anh cũng thích chạy giống tôi. Thường vào buổi sáng sớm. Ở đây có chỗ nào để chạy thế? Thường là những nơi xung quanh bình thường để đi dạo thôi. Tôi có thể đưa anh ấy đi nếu anh muốn. Và rồi ba cái từ ấy lại tát vào mặt tôi ngay khi tôi bắt đầu có cảm tình với anh "Có lẽ để lần sau nhé!--- Maybe, later!"
Tôi đã cố ý để "đọc sách" cuối cùng trong danh sách sở thích của tôi, nghĩ rằng chắc hẳn là với phong thái của anh, đọc sách cũng chính là sở thích của anh ấy. Một vài giờ sau, khi tôi nhận ra anh vừa mới viết xong cuốn sách về Heraclitus và "đọc sách" chắc hẳn không phải một phần đáng kể trong cuộc đời của anh. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi cần phải thể hiện một vài suy đoán thông minh nữa để cho anh biết rằng sở thích thực sự của tôi là "muốn trùng hợp với sở thích của anh". Tuy nhiên, điều không ổn là lúc đó, tôi đang không trong công cuộc đi khám phá gì đó để định nghĩa bản thân.
Và rồi chúng trở thành những sự hoài nghi kì lạ mà cuối cùng tôi cũng nhận ra, cả trong và sau cuộc tán gẫu trên đường ray cũ bỏ hoang, tất cả những gì tôi đã trải qua cùng anh, mà lúc ấy dường như tôi chẳng có cảm giác gì, thậm chí sau này cố gắng không thừa nhận mà cuối cùng cũng phải thừa nhận – tôi đã thua – trong nỗ lực cố gắng để không phải lòng anh.
Khi tôi đưa ra gợi ý – Bởi tất cả những vị khách đều thích được gợi ý – đưa anh tới San Giacomo và đi lên tới đỉnh tháp chuông được gọi là To-die-for, bởi tôi biết rõ là đứng ở đó cảm giác sẽ tốt như thế nào, thậm chí còn không muốn về luôn. Tôi đã nghĩ tôi sẽ đưa anh đi nhìn khắp toàn cảnh nơi này bằng cách đơn giản là đưa anh đến đó, để anh có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn, biển, thậm chí là khoảng vĩnh hằng. Nhưng không. Để sau nhé! --- Later!---
Nhưng có lẽ nó đã bắt đầu muộn hơn là tôi nghĩ, cái lúc mà tôi chẳng cảm thấy gì cả. Bạn thấy người đó, nhưng bạn không thực sự thấy họ, họ đang ẩn hiện đâu đó sau đôi cánh của mình. Hoặc bạn nhận ra người đó, nhưng không có động lực nào được "click", không có gì tiến triển, và trước khi bạn nhận ra sự hiện diện của họ, hoặc bạn nhận ra điều đã làm bạn bối rối, thì 6 tuần bạn có gần như sắp trôi qua và anh ấy cũng vậy, sắp phải đi rồi, lúc này bạn cơ bản phải vật lộn với kì hạn còn lại và cả "điều đó", điều mà mặc kệ bạn đã không biết, đã được gây men từ lâu nhiều tuần trước đó, ngay trước mặt bạn và mang tất cả những dấu hiệu của cái mà bạn buộc phải thốt lên "Tôi Muốn".
Bạn hỏi thế mà tôi lại không biết những điều ấy ư? Tôi biết tôi khao khát khi tôi nhìn thấy nó – thế nhưng, lần này, nó đã hoàn toàn trượt khỏi tầm tay tôi. Tôi đã rung động trước nụ cười tinh quái bừng sáng trên gương mặt anh ấy mỗi lần anh đoán được tâm trí tôi, đó là khi tất cả những gì tôi thực sự muốn là được chạm vào anh, chỉ là cảm nhận làn da anh mà thôi.
Vào bữa tối ngày thứ ba anh tới, tôi cảm thấy rằng anh đang nhìn tôi khi tôi đang thao thao bất tuyệt về bản "Haydn's Seven Last Words of Christ" mà tôi đã sáng tác. Năm ấy tôi 17 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trên bàn và cũng là người thường ít được lắng nghe nhất, vì thế tôi đã tự dựng lên một thói quen "nói ít, hiểu nhiều". Tôi nói nhanh, để lại ấn tượng rằng tôi luôn vội vã và đùa cợt với lời nói của mình. Sau khi nói xong về bản thảo sáng tác, tôi nhận ra ánh nhìn thiêu đốt phía bên trái. Nó làm tôi cảm thấy hồi hộp và rộn ràng; anh ấy rõ ràng là đang cảm thấy thích thú – anh ấy thích tôi. Nó có vẻ không quá khó để nhận ra đâu.
Nhưng khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng sau một vài phút ổn định tinh thần, tôi cuối cùng cũng quay ra đối mặt với ánh nhìn của anh, thế mà thứ tôi nhận được lại là một cái nhìn lạnh lùng và băng giá – một cái nhìn không hề thân thiện, lạnh lẽo tàn nhẫn.
Ánh nhìn ấy hoàn toàn làm tôi rạn nứt. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng cái nhìn tàn nhẫn vậy? Tôi muốn anh tử tế với tôi lần nữa, cười với tôi giống như anh đã cười vài ngày trước đó trên đường ray xe lửa bỏ hoang , hoặc khi tôi giải thích cho anh rằng B. Là thị trấn duy nhất ở Italy trong buổi chiều hôm ấy... Anh đã ngay lập tức cười phá lên và nhận ra rằng tôi đang ám chỉ tới cuốn sách của Carlo Levi's. Tôi thích cách suy nghĩ dường như đi song song của chúng tôi, cách chúng tôi ngay lập tức suy ra ý tứ người kia đang tung hứng nhưng lại làm ngơ nó cho đến phút cuối cùng.
Anh ấy lại trở thành một con người khó gần. Tốt hơn là tránh xa anh ấy ra, tôi đã nghĩ vậy. Tôi đã gần như rung động bởi làn da của bàn tay anh ấy, ngực của anh ấy, đôi bàn chân chưa bao giờ đi trên những bờ mặt thô ráp sỏi đá – và đôi mắt của anh ấy, khi anh ấy nhìn bạn nhẹ nhàng âu yếm, giống như thể bạn chết đi rồi lại được một phép màu hồi sinh vậy. Bạn không thể nhìn, không nên nhìn nhưng cần phải tiếp tục nhìn để biết lý do tại sao bạn không thể.
Tôi đáng lý ra phải bắn lại cho anh một cái nhìn tồi tệ tương tự.
Trong hai ngày, cuộc nói chuyện của chúng tôi bỗng dừng lại.
Trên hành lang chung mà 2 căn phòng của chúng tôi cùng chia sẻ, khi đụng mặt nhau vẫn chỉ là hoàn toàn trốn tránh: chúng tôi chỉ nói vài câu xã giao thông thường giống như: xin chào, chào buổi sáng, thời tiết tốt nhỉ, những lời sáo rỗng.
Rồi, chẳng hiểu tại sao, mọi thứ lại bắt đầu.
Hình như tôi đã muốn chạy bộ vào buổi sáng hôm ấy thì phải? Không phải à?. Thế thì, đi bơi vậy.
Ngày hôm nay, nổi đau, sự nức nở, sự rung động khi gặp ai đó khác, những lời hứa hạnh phúc lướt qua đầu môi, sự lúng túng với những người mà tôi luôn phải chắc chắn liệu rằng tôi đã hiểu sai họ ? Liệu rằng tôi có không muốn đánh mất họ?... cứ như vậy luôn luôn phải nghĩ ngợi thật kỹ càng... Sự tuyệt vọng đã được che giấu khéo léo tôi mang tới cho những người mà tôi luôn hy vọng rằng" tôi cũng muốn họ", lớp màn được tôi dựng lên giữa tôi và cuộc đời không chỉ là một lớp mà còn rất nhiều các lớp khác nữa.
Sự thúc giục, giằng co giữa đấu tranh và không đấu tranh với bản thân mình như vậy chưa bao giờ xảy ra với tôi trước kia cả – Tất cả chỉ bắt đầu vào mùa hè năm ấy – khi Oliver đến nhà chúng tôi. Chúng hiện hữu ở mỗi bài hát tuyệt vời trong mùa hè ấy, ở mọi cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc trong và sau khi anh ấy đến, ở tất cả mọi thứ từ mùi hoa hương thảo vào những ngày nắng nóng cho tới những tiếng rầm rì dữ dội của ve sầu vào mỗi buổi chiều - Mùi hương và âm thanh những tưởng vô cùng quen thuộc, đã theo tôi lớn lên mãi cho đến khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc anh tới đây, mang tới màu sắc thực sự cho cuộc đời của tôi mãi mãi.
~*~
Hoặc có lẽ nó đã bắt đầu sau tuần đầu tiên anh tới, lúc mà tôi rất vui mừng khi thấy anh biết tới sự hiện diện của tôi, rằng anh không hề lờ tôi, vì thế, tôi có thể cho phép bản thân mình hiên ngang đi qua anh trên đường đến sân vườn mà không phải giả vờ rằng tôi chẳng thấy anh đứng đó. Chúng tôi cùng chạy bộ vào buổi sáng sớm đầu tiên – đi vào. B rồi quay trở lại. Sớm hôm sau, chúng tôi lại bơi cùng nhau. Và rồi ngày hôm sau nữa, chúng tôi lại chạy bộ cùng nhau. Tôi thích chạy vượt qua người giao sữa ban sáng sau khi đã hoàn thành công việc của họ, hoặc qua người bán hoa quả và người thợ làm bánh đang chuẩn bị đến giờ mở bán, tôi thích chạy dọc theo bãi biển và dạo chơi trong khi thả hồn mình bay bổng, lúc ấy ngôi nhà của chúng tôi chỉ giống như một ảo ảnh xa xôi.
Tôi thích khi đôi chân chúng tôi sóng bước cùng nhau thẳng hàng, để lại dấu chân trên nền cát mà lát sau, tôi mong muốn được quay trở lại, đặt bàn chân tôi trên dấu chân của anh một cách bí mật.
Luân phiên bơi lội và chạy bộ chỉ đơn giản là "lịch trình" của anh khi ở trong trường đại học. Anh có thể gia nhập Sabbath? Tôi đùa anh như thế. Anh lúc nào cũng tập thể dục, thậm chí khi anh bị ốm; anh sẽ tập trên giường nếu anh phải làm. Thậm chí ngay khi anh ngủ với ai đó đêm hôm trước, anh nói, anh vẫn phải dậy sớm để chạy bộ. Lần duy nhất anh không tập luyện là lần anh phải phẫu thuật. Tôi hỏi anh làm sao, câu trả lời mà tôi nhận được lại là cái câu mà tôi đã thề là tôi chẳng bao giờ khuyến khích anh dùng- đập vào mặt tôi như một cú đấm jack-in-the-box mang theo cái mỉm cười đáng ghét. "Để sau nhé!"---Later!---
Có lẽ anh đã mệt và không muốn nói quá nhiều, chỉ muốn tập trung bơi lội hoặc chạy. Hoặc có lẽ đó là cách anh thúc đẩy tôi luyện tập giống anh – quả thực đáng sợ thật đấy.
Nhưng có một điều gì đó lạnh lùng, chán nản luôn đột ngột xuất hiện, phá ngang chúng tôi trong những lúc tôi chẳng thể ngờ được. Nó giống như thể anh cố tình làm thế vậy; làm cho tôi ngày một lún sâu, và rồi lại quẳng cho tôi cái mối quan hệ kiểu bạn bè.
Cái nhìn lạnh lẽo luôn quay trở lại. Một ngày, trong khi tôi đang luyện tập guitar ở nơi mà tôi gọi là "bàn của tôi" ở sân sau của hồ bơi còn anh thì nằm dài trên cỏ, tôi nhận ra nó ngay. Anh ấy đã nhìn tôi suốt trong khi tôi đang chuyên tâm vào những dây đàn, khi tôi ngẩng mặt nhìn anh với băn khoăn không biết anh có thích bản tôi vừa chơi hay không, thì nó lại đến: cái nhìn tàn ác lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc bén ngay lập tức được giấu đi vào giây phút nạn nhân xấu số phát hiện. Anh cho tôi một nụ cười nhạt, như thể để nói, anh có gì để giấu đâu.
Tránh xa anh ta ra.
Chắc hẳn anh đã nhận ra tôi run run , và anh dường như muốn cố gắng đền bù cho tôi, anh bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi về guitar. Tôi thì lại đang cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân nên đã trả lời anh với sự nóng nảy. Trong lúc nghe tôi đấu tranh để trả lời , có lẽ anh đã nhận ra rằng tâm trạng tôi đang không được tốt.
"Thôi em không cần giải thích nữa. Chỉ cần chơi lại thôi". "Em tưởng anh ghét nó". " Ghét? Em nghĩ gì thế?" Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau. " Em chỉ cần chơi lại thôi, được chứ?" " Bài vừa nãy ấy à?" "Bài vừa nãy"
Tôi đứng lên và đi về phía phòng khách, mở toang cánh cửa sổ Pháp lớn để anh có thể nghe rõ tiếng tôi chơi đàn piano. Anh đi theo tôi nửa vời, tựa vào cánh cửa, lắng nghe.
"Em đã thay đổi nó rồi. Chẳng giống nhau gì cả. Em đã làm gì rồi?"
"Em chỉ chơi giống cách Liszt có thể chơi khi ông ấy ngẫu hứng những phím đàn."
"Chỉ cần chơi lại bản cũ thôi mà, làm ơn đi"
Tôi thích cách anh ấy giả vờ nóng nẩy với tôi. Nên tôi bắt đầu chơi lại bản nhạc ấy. Sau một lúc: "Tôi không thể tin được là em lại thay đổi nó một lần nữa."
"À, có mấy đâu. Đây là cách Busoni có thể chơi nếu ông ấy thay thế phiên bản của Liszt"
"Em có thể chơi the Bach cái cách mà Bach đã viết ra được không?"
"Nhưng Bach có bao giờ viết nó cho guitar đâu. Ông ấy còn chẳng viết nó cho piano luôn. Thực tế, chúng ta cũng chẳng thể biết được nó có được viết bởi Bach hay không."
"Hãy quên lời tôi yêu cầu đi"
"Thôi rồi, được rồi. Không cần phải căng thẳng vậy đâu" Tôi nói. Đến lượt của tôi giả vờ thỏa hiệp với anh.
" Thật ra đây là Bach được sáng tác bởi em mà không có Busoni hay Liszt nào cả. Nó là một Bach rất non trẻ và nó dành riêng để tri ân anh trai của ông ấy."
Tôi đã biết chính xác đoạn nào trong bài nhạc ấy khiến anh ấn tượng trong lần đầu tiên, và mỗi lần tôi chơi nó, tôi đã âm thầm gửi nó cho anh như là một món quà nhỏ, bởi vì nó thực sự là dành cho riêng anh, như là một nét nhỏ vẻ đẹp tâm hồn rất riêng của tôi mà rõ ràng không cần là một thiên tài cũng có thể nhìn ra, và rồi thúc giục tôi gửi gắm nó thành hẳn một khúc nhạc hoàn chỉnh. Chỉ dành cho anh.
Chúng tôi đã – và anh chắc hẳn đã nhận ra điều này rất lâu trước khi tôi biết – tán tỉnh nhau.
~*~
Vào tối muộn hôm ấy trong nhật ký của mình, tôi đã viết: Em đã làm quá lên khi em nói em nghĩ anh ghét cái bản nhạc ấy.
Điều em muốn nói là: Em nghĩ rằng anh ghét em. Em đã hi vọng anh sẽ làm gì đó thuyết phục em theo hướng ngược lại – và anh đã làm rồi, trong một lúc, em đã nghĩ làm sao em có thể tin được điều này vào sáng mai cơ chứ?
Như vậy nghĩa là bản chất anh ấy là như thế, tôi đã nói với bản thân như vậy sau khi nhìn thấy anh thay đổi từ lạnh lùng sang ấm áp. Tôi tự hỏi: Liệu tôi có thể thay đổi giống anh như vậy không?
P.S: Tất cả những bản nhạc không được viết cho một nhạc cụ nhất định, tôi không phải và bạn cũng vậy. We are not written for one instrument alone; I am not, neither are you.
Tôi đã cực kì cố gắng cho rằng anh là một người khó tính, khó tiếp cận và chẳng có cách gì khác để thay đổi anh cả. Chỉ cần hai từ của anh, và tôi lại thấy sự thờ ơ của mình nhanh chóng thay đổi trở thành "em sẽ chơi mọi thứ cho anh cho đến khi anh bảo em dừng lại, cho đến khi tới giờ ăn trưa, cho đến khi làn da của ngón tay em bong ra từng lớp từng lớp, bởi vì em thích làm vì anh, sẽ làm mọi thứ vì anh, chỉ cần anh nói thôi, em thích anh từ ngày đầu tiên, và ngay cả khi anh lạnh lùng trả lại em bằng lời đề nghị về mối quan hệ kiểu tình bạn, em sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện của chúng ta , và đó cũng là cách dễ dàng nhất để mang lại nắng ấm tới với cơn bão tuyết trong em.
Điều mà tôi quên để ý trong lời hứa hẹn đó là sự lạnh lùng và thờ ơ có một ma lực, ngay lập tức phá bỏ tất cả những lời nói, những lời hứa được thốt ra trong những khoảnh khắc tươi đẹp.
Rồi vào một chiều chủ nhật tháng 7 khi mà nhà tôi bỗng nhiên chẳng còn ai cả, chúng tôi là hai người duy nhất ở nhà, đã có một ngọn lửa bừng cháy trong bụng tôi – bởi vì "ngọn lửa" là từ đầu tiên, dễ dàng nhất mà tôi nghĩ được khi tôi cố gắng làm rõ cảm giác đó vào nhật kí buổi tối hôm ấy.
Tôi đã đợi và đợi anh trong phòng, rồi cho tới trên giường trong một tâm trạng bồn chồn khủng khiếp. Không phải ngọn lửa của đam mê, không phải ngọn lửa của sự tàn phá, mà một cảm giác gì đó như tê liệt, như ngọn lửa của quả bom chùm hút sạch không khí xung quanh chúng và để lại cho bạn sự ngột ngạt khó thở - bởi vì bạn đã bị chúng xâm nhập vào bên trong, một chiếc máy hút đã xé toạc những tế bào trong phổi của bạn làm miệng bạn khô nóng, và bạn mong rằng đừng ai hỏi gì cả, bởi bạn không thể nói, bạn cầu mong đừng ai bảo bạn di chuyển, bởi vì trái tim của bạn đang bị lỡ nhịp và nó đập nhanh đến nỗi chốc lát nữa thôi nó sẽ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ chứ không để bất kì thứ gì đó trượt qua khe hở của nó.
Ngọn lửa như nỗi sợ, như hoàng loạn, như là chỉ cần thêm một phút nữa thôi, tôi sẽ chết nếu anh không tới gõ cửa phòng tôi. Nhưng lát nữa anh cũng chẳng gõ nữa là bây giờ. Tôi đã rời khỏi cánh cửa sổ Pháp, nằm trên giường mặc duy chỉ chiếc quần bơi, cả cơ thể tôi như trên lửa. Ngọn lửa như đang cầu xin nói rằng, Làm ơn, làm ơn đi, hãy nói rằng tôi đã sai, nói rằng tôi tưởng tượng ra tất cả những cảm giác này, bởi vì đây là điều không hề đúng đắng cho tôi đâu, và nếu nó có đúng đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ trở thành một người đàn ông tàn nhẫn nhất trên đời còn tồn tại.
Cuối cùng vào buổi chiều anh ấy cũng đến phòng của tôi mà không cần gõ cửa, cứ như thể anh được triệu hồi bởi những lời cầu nguyện vô tận của tôi vậy, anh hỏi sao tôi không ra biển cùng với mọi người, và tất cả những gì tôi nghĩ tôi có thể nói mặc dù tôi không thể nói ra, là, vì em muốn được ở cùng anh. Ở bên anh, Oliver. Trong tình trạng có hoặc không có chiếc quần bơi trên người em cũng được. Được ở cùng anh trên giường của em. Trên giường của anh. Chính là giường của em ở những ngày khác trong năm. Làm với em những điều mà anh muốn. Ôm lấy em. Chỉ cần hỏi liệu rằng em có muốn câu trả lời giống như anh hay không, và đừng để em có cơ hội nói không.
Và hãy nói với em, em không hề mơ vào đêm đó, khi em nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng, em biết có người khác ở trong phòng, ai đó đang ngồi trên giường, bình tĩnh suy nghĩ, suy nghĩ, kiềm chế, và cuối cùng cũng tới gần bên em, nằm xuống, không phải bên cạnh đâu, mà là ở trên, trên người em. Và em thích nó nhiều lắm đến nỗi mà em không dám mạo hiểm làm gì để lộ ra rằng em đã tỉnh rồi. Em biết khi anh nhận ra có sự hiện diện của em, anh có thể thay đổi ý định và đi mất, nên em đã giả vờ đã ngủ rất nhanh. Ơn trời mong rằng đây không phải, không thể, không được chỉ là một giấc mơ, bởi vì nó rất có ý nghĩa với em, như khi em nhắm mắt lại và cảm nhận. Giống như cảm giác được trở về nhà, như được trở về nhà sau nhiều năm đi xa ở Trojans và Lestrygonians, như là trở về nơi mà mọi người đều bình đẳng và chào đón mình, nơi mà mọi người đều hiểu, họ chỉ cần hiểu thôi . Trở về nhà là khi mọi thứ trở lại đúng vị trí, khiến bạn đột nhiên nhận ra rằng trong 17 năm qua, bạn hoàn toàn chỉ làm những chuyện tầm phào cùng với những kết nối sai trái.
Đó là khi em quyết định chờ đợi mà không hề nhúc nhích, không hề di chuyển một inch nào, rằng em đã rất sẵn sàng phơi bày ra tất cả, nếu anh đi vào, em muốn cho anh thấy em đã luôn sẵn sàng bày ra cho anh, của anh, tất cả của anh, chỉ trừ đi khoảnh khắc anh bỗng dưng biến mất và em nghĩ mọi chuyện đã quá thật để chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi em đã tự nhủ với bản thân rằng tất cả những gì em muốn từ ngày hôm đó trở đi, sẽ là nỗ lực dành cho anh, để buộc anh làm chính xác tất cả những gì anh đã làm trong giấc mơ của em.
Ngày hôm sau chúng tôi chơi theo cặp, trong lúc nghỉ giải lao, khi đang uống nước chanh của Mafalda, anh ấy choàng cánh tay rảnh rỗi xung quanh tôi và nhẹ nhàng nhấn ngón cái rồi tới các ngón tay khác vào vai tôi theo kiểu "cái ôm massage thân thiện giữa những người bạn" – rất gần gũi, thân mật. Nhưng tôi đã say mê đến nỗi tôi tự mình cố gắng thoát ra khỏi động chạm của anh, bởi vì chỉ thêm một chút nữa thôi tôi sẽ bị nhũn xuống giống như một món đồ chơi bằng gỗ nhỏ xíu yếu ớt, ngay tập tức sụp đổ khi dây cót được kéo lên.
Tôi giằng ra, anh ngay lập tức xin lỗi và hỏi liệu có phải là anh đã ấn vào "dây thần kinh hay gì đó của tôi hay không?" – anh không cố ý làm tôi đau. Anh chắc hẳn đang cảm thấy tội lỗi nếu anh nhận ra anh vừa làm đau tôi hoặc đã động chạm tôi theo cách sai lầm. Thế nhưng tôi lại muốn làm cho anh thất vọng. Vẫn thái độ như vậy, tôi nên thốt ra một câu kiểu như là " Nó không đau", và có thể chấm dứt vấn đề tại đây. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu nói không đau thì sao tôi phải có phản ứng đó, thì lời giải thích phù hợp nào dành cho hành động giằng ra khỏi anh một cách thô bạo trước mặt bạn bè của chúng tôi đây? Cho nên tôi đã rất cố gắng che dấu cái nhăn nhó trên mặt nhưng đã thất bại.
Điều mà chưa bao giờ xảy ra với tôi, làm tôi hoàn toàn hoảng loạn thực sự là khi anh ấy chạm vào tôi làm tôi run rẩy nhè nhẹ - chính xác là phản ứng của một trinh nữ khi lần đầu tiên được người mà họ luôn khao khát chạm vào; người đó chạm nhẹ vào rung động không biết gọi tên bên trong cơ thể cô, một cảm xúc lạ lẫm, chưa bao giờ được biết tới, xa lạ lúc ban đầu rồi ngày một lan ra, mạnh mẽ hơn, khoái cảm hơn rất nhiều những niềm hưng phấn vui vẻ mà cô từng trải qua trước đây.
Còn anh thì dường như vẫn có vẻ ngạc nhiên bởi phản ứng của tôi nhưng trước mọi dấu hiệu mà tôi đã cố gắng che dấu, anh đã tin tưởng là tôi bị đau thật. Đó là cách anh ấy để tôi thoát khỏi cái bẫy gây nghiện và cũng để giả vờ rằng anh chẳng hề nhận ra một chút sắc thái nào khác trong phản ứng của tôi. Tôi biết chứ, bởi ít lâu sau đó tôi đã nhận ra, khả năng của anh là dễ dàng đoán được chính xác cảm xúc người khác để phân biệt các sắc thái biểu cảm đầy mâu thuẫn mà tôi đã cố giấu diếm, còn vào lúc này đây tôi chẳng có tý nghi ngờ rằng anh đã đoán được gì đó.
"Tới đây, để tôi làm em cảm thấy tốt hơn". Anh đang trêu đùa tôi và tiếp tục nắn bóp vai tôi. " Thư giãn nào," Anh nói trước mặt tất cả mọi người. " Nhưng em đang thư giãn mà". "Em vẫn cứng như rễ cây vậy. Cảm nhận này," Nói rồi anh quay sang Marzia, một trong những cô gái gần chúng tôi nhất. " Chỗ này là huyệt đấy." Tôi cảm thấy tay cô ấy trên vai tôi. "Đây", anh ra lệch, ấn mạnh lòng bàn tay cô vào lưng tôi.
"Thấy chưa? Cậu ấy nên thoải mái hơn." Anh ấy nói. "Cậu phải thoải mái hơn" Cô lặp lại.
Có lẽ, trong chuyện này, cũng như mọi chuyện khác, bởi vì tôi không biết làm thế nào để thể hiện nó ra bằng ám hiệu, tôi chẳng biết làm cách nào để ngầm nói cho anh biết. Tôi cảm thấy tôi như một kẻ câm điếc và ngu muội không thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Tôi lắp bắp, nói nhảm tất cả mọi thứ để tránh đả động tới những tâm tư thật sự trong tôi. Đó là phạm vi ám hiệu của tôi. Chừng nào tôi có đủ dũng khí để nói ra miệng, tôi ít nhiều có thể giữ nó trong lòng. Nếu không thì, tôi sẽ chỉ cắn chặt răng im lặng – điều đáng ghét hơn tất cả mọi thứ, thà rằng tôi lúng túng vô nghĩa, cũng sẽ dễ chịu hơn là im lặng. Bởi sự im lặng sẽ vạch trần tôi. Nhưng điều mà có khả năng cao sẽ vạch trần tôi hơn cả là những cố gắng của tôi để lờ đi tâm tư thật trước mắt những người khác.
Sự thất vọng về bản thân đã khiến tôi trở nên thật nhàm chán với sự thiếu kiên nhẫn và những cơn thịnh nộ vô cớ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những điều ấy làm anh nghĩ rằng là vì anh làm vậy, tôi mới cáu kỉnh khó chịu. Có lẽ anh cũng nghĩ do anh, nên tôi sẽ nhìn đi chỗ khác mỗi lần anh nhìn tôi, mà thật ra tôi tránh anh là để che giấu sự căng thẳng nhút nhát của mình. Một điều tôi chẳng bao giờ ngờ tới nữa là : đôi khi anh sẽ trả thù tôi bằng cách cho tôi một ánh nhìn không mấy thiện cảm vì tôi đã lảng tránh anh.
Tuy nhiên, những gì tôi hi vọng anh ấy sẽ không nhận ra trong phản ứng thái quá của tôi trước động chạm của anh là một số điều khác. Trước khi giằng khỏi vòng tay anh, tôi biết tôi đã chịu thua và gần như tựa hẳn vào đó, như thể nói lên rằng, giống tôi đã từng nghe người lớn thường nói khi ai đó bỗng xuất hiện, nắn bóp vai họ trong lúc tình cờ ghé ngang qua- Đừng dừng lại. Anh ấy có nhận ra tôi không chỉ đã sẵn sàng chìm vào vòng tay anh mà còn muốn hòa vào trong cơ thể của anh?
Đây cũng là cảm nhận tôi đưa vào trong nhật ký tối hôm đó. Tôi gọi nó là "bất tỉnh"---swoon---. Tại sao tôi lại sung sướng đến ngất đi? Dường như dễ dàng quá nhỉ? – chỉ cần để anh chạm vào tôi ở đâu đó và rồi tôi sẽ nhanh chóng mềm nhũn ra mà mất hết sức lực? Đây có phải là những gì mà người ta gọi là "bơ tan"?
Tại sao tôi lại không cho anh ấy thấy tôi giống miếng bơ như thế nào? Bởi vì tôi sợ những gì có thể xảy ra sau đó? Hay tôi sợ rằng có thể anh sẽ cười tôi, nói với mọi người, hoặc bỏ qua mọi thứ, vì lý do tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những điều tôi đang làm? Hoặc là bởi nếu chăng anh ấy có nghi ngờ - mà mọi người ai nghi ngờ đều sẽ giống nhau cả thôi – liệu anh có bị cám dỗ đủ để cuốn theo? Tôi có muốn anh như vậy không?
Hay là tôi thích cứ sống một đời dài đằng đẵng miễn là chúng tôi vẫn luôn giữ cái trò chơi Ping-pong này mãi: không biết, không – không biết, không – không – không biết? Chỉ cần im lặng thôi, đừng nói gì cả, nếu anh không thể nói "có", cũng đừng nói "không", hãy nói " để sau nhé!"---later!---. Đây có phải là cách mọi người nói "có thể" trong khi ý họ là "có", nhưng mong bạn nghĩ là "không" trong khi tất cả điều họ muốn là như thế này: Làm ơn, hãy hỏi tôi một lần nữa, và một lần nữa sau đó được không?
~*~
Tôi nhìn lại mùa hè năm ấy, và không thể tin được rằng mặc dù tất cả mọi nỗ lực của tôi để vật lộn với " ngọn lửa"---fire--- và "cơn bất tỉnh"---swoon---, cuộc sống vẫn cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời. Italy. Mùa hè. Tiếng râm ran của ve sầu vào mỗi buổi chiều. Phòng tôi. Phòng anh. Hành lang dài của chúng tôi đã thu nhỏ bằng toàn bộ thế giới. Gió nhẹ từ trong vườn thổi vào phòng ngủ của tôi. Mùa hè tôi đã học để yêu thích câu cá. Bởi vì anh thích. Để yêu thích chạy bộ. Bởi vì anh thích. Để yêu hải dương, Heraclitus, Tristan. Mùa hè tôi nghe thấy tiếng chim hót, ngửi thấy mùi cây non, cảm nhận được hơi sương dưới bàn chân trong một ngày nắng vàng ấm áp và, bởi vì trực giác của tôi luôn luôn nhạy bén, sẽ tự giác tìm thấy những điều yêu thích nhỏ nhoi khác nữa xung quanh anh.
Tôi đã có thể phủ nhận rất nhiều điều rằng chúng chẳng phải "khoảnh khắc tuyệt vời" mà mùa hè đem lại cho tôi giả như: - tôi muốn chạm vào đầu gối và khuỷu tay anh khi chúng rạng sáng dưới ánh mặt trời lấp lánh mà tôi chợt nhìn thấy trong phút giây ngắn ngủi, tôi yêu màu chiếc quần ngố tennis của anh bị bẩn bởi bùn đất, cái màu mà, sau nhiều tuần trôi qua, trở thành màu da sạm của anh; mái tóc anh, mỗi ngày một vàng hơn, tỏa nắng sớm trước khi mặt trời hoàn toàn ló dạng vào buổi sáng; chiếc áo sơ mi xanh màu biếc bảnh bao---billowy--- của anh, trở nên ngày một xanh biếc hơn khi anh mặc vào những ngày đón gió ở hiên nhà bên hồ bơi, ẩn bên trong là làn da mịn màng cùng mồ hôi mướt mát làm tôi khó có thể chỉ nghĩ tới nó. Tất cả những điều đó ,tôi hoàn toàn đã có thể phủ nhận. Và tin vào sự phủ nhận của bản thân mình.
Nhưng duy chỉ có chiếc vòng vàng với mặt Star of David,...trên cổ anh đã cho tôi niềm khao khát trào dâng - nó hấp dẫn hơn tất cả những gì tôi muốn từ anh, bởi nó là cầu nối ràng buộc chúng tôi và nhắc tôi nhớ rằng, trong khi mọi thứ khác đồng lòng kết hợp làm cho chúng tôi trở thành hai sinh vật khác nhau một trời một vực, thì chiếc vòng ít nhất đã làm chúng tôi vượt qua mọi sự khác biệt. Tôi nhìn thấy ngôi sao trên cổ anh gần như ngay lập tức trong ngày đầu tiên anh đến. Và từ giây phút ấy, tôi biết điều làm tôi bối rối , cũng như động lực thúc đẩy tôi muốn làm thân với anh hơn, tôi không cần phải lăn tăn vì lo ngại "biết đâu sau tôi sẽ tìm thấy điều tôi không thích ở anh", bởi nó có ý nghĩa lớn hơn tất cả những điều mà cả hai chúng tôi muốn từ đối phương, lớn lao hơn cả và nó còn tuyệt hơn cả linh hồn của anh, cơ thể của tôi, hoặc hơn cả vũ trụ. Nhìn chiếc vòng cổ ngôi sao cùng câu chuyện huyền thoại của nó giống như nhìn thấy gì đó vô tận, bất tử trong tôi, trong anh, trong cả hai chúng tôi, và rồi cầu xin nó được thắp sáng để mang lại bình yên giống như những giấc ngủ ngàn thu cho chúng tôi.
Điều làm tôi băn khoăn là anh dường như chẳng hề quan tâm hay nhận ra rằng tôi cũng có một chiếc vòng như thế. Giống như thể anh hoàn toàn chẳng quan tâm hay nhận thấy mỗi lần ánh mắt của tôi lang thang dọc theo chiếc quần bơi của anh và cố gắng nhìn rõ ràng đường gân nổi lên làm tôi khô nóng như trên sa mạc.
Ngoại trừ gia đình tôi, anh có lẽ là người Do Thái duy nhất đặt chân đến B. Nhưng không giống chúng tôi, anh ấy phóng khoáng để bạn nhận ra ngay từ đầu. Còn chúng tôi không phải là người Do Thái dễ dàng để bạn nhận ra. Chúng tôi đeo dấu hiệu người Do Thái giống như mọi người thường làm ở khắp mọi nơi trên thế giới: dưới lớp áo sơ mi, không phô trương , nhưng giấu đi.
" Người Do Thái thận trọng", mẹ tôi đã nói vậy. Để nhìn thấy ai đó tuyên bố chủ nghĩa Do Thái của mình như Oliver làm khi anh ấy lấy một chiếc xe đạp của chúng tôi và đi vào trong thị trấn với cổ áo sơ mi mở rộng, thật sự đã làm chúng tôi sốc như là đã dạy cho chúng tôi có thể giống anh, từ bỏ những định kiến, thận trọng.
Tôi đã thử bắt trước anh vài lần. Nhưng tôi đã quá tự tin, như ai đó cố gắng tỏ ra tự nhiên trong khi đi bộ khỏa thân trong phòng thay đồ chỉ để cuối cùng ôm mặt xấu hổ bởi sự trần truồng của bản thân. Trong thị trấn, tôi đã thử chưng ra ---my Judaism--- với sự im lặng ngại ngùng tới từ xự xấu hổ đàn áp chứ không phải lòng tự hào chưng diện. Nhưng không phải là anh. Không phải anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành người Do Thái hay nghĩ về cuộc sống của người Do Thái trên một đất nước Công Giáo.
Đôi khi chúng tôi tôi chỉ nói tới chủ đề này suốt cả buổi chiều khi cả hai chúng tôi bỏ công việc dang dở sang một bên và tận hưởng sự thoải mái trao đổi trong khi toàn bộ gia đình và những vị khách đã vào phòng để nghỉ trưa. Anh đã sống đủ lâu ở những thị trấn nhỏ ở New England để biết cảm giác thế nào là người Do Thái kỳ lạ. Tuy nhiên, Do Thái giáo chưa bao giờ làm anh thấy phiền như nó đối với tôi, cũng không phải là một chủ đề gì khó chịu tồn tại mãi mãi, hay khiến anh không thoải mái để phải che dấu nó với xã hội cả. Nó thậm chí cũng chẳng phải là điều gì bí mật, là lời hứa không thể nói ra của một tín ngưỡng hay hội kín. Đó chính lý do anh chẳng hề thấy khó chịu khi trở thành người Do Thái và không ngay lập tức muốn chúng biến mất như khi bọn trẻ cố gắng cậy những cái vảy mà khiến chúng khó chịu.
Anh ấy ổn khi là người Do Thái. Anh ấy ổn với bản thân mình, giống cách anh ấy cảm thấy ổn với thân hình của mình, với vẻ ngoài của mình, với những câu chuyện hài hước, với sự lựa chọn những cuốn sách, âm nhạc, bộ phim, bạn bè. Anh ấy ổn khi mất đi chiếc bút Mont Blanc có giá trị với mình. " Tôi có thể mua một cái khác giống hệt, không sao đâu". Anh ấy ổn với cả những lời phê bình. Anh đưa cho cha tôi một vài trang viết mà anh rất tâm đắc. Cha tôi nói với anh rằng những hiểu biết sâu sắc của anh về Heraclitus rất tuyệt nhưng cần phải được củng cố nhiều hơn, rằng anh cần phải chấp nhận bản chất nghịch lý của tư tưởng triết gia, chứ không chỉ đơn thuần là giải thích nó. Anh ấy cũng ổn khi chiêm nghiệm, củng cổ thêm mọi thứ, anh ấy ổn với những nghịch lý.Và anh cũng cảm thấy ổn khi bỏ công sức ra rồi đổ bể và phải làm lại từ đầu. Anh đã mời người cô trẻ của tôi cho một đêm tête-à-tête midnight gita—spin— trên chiếc thuyền máy của chúng tôi. Nhưng cô ấy từ chối. Điều đó vẫn ổn với anh. Anh thử lại vài ngày sau đó và lại bị từ chối lần nữa, và một lần nữa tiếp tục đưa ra lời mời. Và rồi cô ấy cũng dần cảm thấy ổn với nó, nếu cô ấy ở lại với chúng tôi thêm một tuần nữa, chắc hẳn có thể cô cũng sẽ dần cảm thấy ổn với chuyến đi ra ngoài bờ biển vào nửa đêm có thể dễ dàng kéo dài đến khi mặt trời mọc.
Duy chỉ có một lần trong những ngày đầu tiên anh tới, tôi có cảm giác rằng đây là sự cố ý nhưng trong khuôn khổ được chấp thuận của một người đàn ông 24 tuổi đã, thoải mái, tát-nước-vô-lưng-tôi, không lúng túng - người mà đã rất thận trọng và cảm thấy dễ dàng với mọi thứ trong cuộc sống, nhưng thực tế lại hoàn toàn cảnh giác, lạnh lùng, khéo léo phán xét từng nhân vật và tình huống. Anh không làm gì hoặc nói gì mà không chuẩn bị trước. Anh ấy nhìn thấu tất cả mọi người, anh ấy nhìn thấu đúng tâm can họ bởi vì điều đầu tiên anh tìm kiếm ở một người là thứ mà anh đã trải nghiệm rồi và có thể không ai muốn bị nhìn thấu cả. Anh ấy là kiểu, như mẹ tôi đã chịu mất mát để học được vào một ngày, một người chơi poker thần sầu đã trốn vào thị trấn buổi tối, 2 lần một tuần để "chơi vài lượt" ( play a few hands). Đó là lý do tại sao, mặc kệ sự hoàn toàn ngạc nhiên của chúng tôi, anh đã khăng khăng muốn mở một tài khoản ngân hàng vào ngày đầu tiên anh tới. Không một người nào trong thị trấn có tài khoản ngân hàng địa phương cả. Hầu như mọi người còn chẳng có một đồng.
Nó đã xảy ra trong một bữa trưa khi cha tôi mời một nhà báo - từng đắm mình trong triết học thời còn trẻ và muốn bàn luận, trao đổi về nó, mặc dù ông ta chưa bao giờ nghe về Heraclitus, nhưng ông vẫn tham gia tranh luận mọi vấn dề dưới ánh mặt trời . Ông ấy và Oliver đã không hợp nhau. Sau đó, cha tôi đã nói, " Một người thật hóm hỉnh và thông minh", " Ông thực sự nghĩ như thế sao, Pro?" Oliver ngắt lời, không biết rằng cha tôi, người rất thoải mái trong chính kiến bản thân, không phải lúc nào cũng trở nên nghiêm khắc, ít nhiều cũng được coi là Pro, dù ông đã giao lưu cùng cả hai. "Đúng thế, tôi nghĩ vậy" Cha tôi vẫn khăng khăng.
"Tôi không chắc rằng tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi thấy ông ta kiêu ngạo, ngu ngốc, nông cạn và thô tục. Ông ta cố tỏ ra hài hước và nói quá nhiều" Oliver bắt chước điệu bộ cử chỉ của người đàn ông kia – " và sử dụng những cử chỉ khoa trương để thu hút mọi người bởi vì ông ta chẳng có khả năng tranh luận vấn đề. Giọng nói quá lớn, thưa Pro. Mọi người cười ở sự dí dỏm của ông ta không bởi vì ông ta hài hước mà bởi vì ông ấy có niềm đam mê trở nên hài hước. Sự hài hước của ông ta chẳng có nghĩa lý gì hơn một cách để thuyết phục những người ông ta sẽ chẳng thể thuyết phục"
"Nếu ta nhìn ông ta lúc ta đang nói, ông ta sẽ luôn nhìn đi chỗ khác, ông ta không hề nghe, ông ta chỉ ngứa ngáy trực nói ra hết những câu chữ đã được luyện tập từ trước trong khi ta đang nói và muốn được nói ra trước khi ông ta quên hết mọi thứ"
Làm sao có thể có một người biết được những điều đó chỉ qua trực giác khía cạnh, bản chất suy nghĩ của người khác trừ khi anh ta đã quá quen với việc suy nghĩ giống như vậy? Làm thế nào anh ta có thể cảm nhận được rất nhiều sắc thái, tâm trạng của những người khác trừ khi anh ta đã trải qua chúng?
Điều gây ấn tượng với tôi không chỉ là tài năng nhìn thấu người khác của anh ấy, tìm kiếm bên trong tâm hồn họ và khám phá ra chính xác về tâm tư và nhân cách của họ, nhưng khả năng anh đoán được người khác qua trực giác lại chính xác là cách mà tôi – có thể đoán được qua trực giác từ họ. Điều này, đến cuối cùng, cũng là điều đã thu hút tôi đến với anh với một sự thèm muốn khao khát một thứ tình cảm vượt quá tình bạn hoặc tôi bị quyến rũ bởi chúng tôi đã mang chung một tôn giáo.
"Thế còn đi xem phim thì sao?" Anh thốt ra trong một buổi tối khi tất cả chúng tôi đang ngồi cùng nhau, cứ như thể anh tự nhiên đưa ra một lời đề nghị hứa hẹn sẽ chỉ làm cho một buổi tối thêm nhàm chán hơn trong nhà. Chúng tôi vừa rời khỏi bàn ăn tối nơi mà cha tôi tự nhiên mấy ngày nay có một thói quen mới, đó là thúc giục tôi đi chơi với bạn nhiều hơn, nhất là vào buổi tối. Nó giống như một bài giảng luôn ấy. Oliver vẫn còn là một người mới với chúng tôi và chẳng biết ai trong thị trấn cả, vậy nên tôi có vẻ là bạn đồng hành lý tưởng như trong phim của anh. Nhưng anh đã gợi ý chúng tôi một cách quá hồ hởi và bồng bột, như thể anh ấy muốn tôi và mọi người trong phòng biết rằng anh ấy cũng chẳng mấy để ý đến phim ảnh đâu và có thể chỉ ở nhà và xem lại công việc thôi. Tuy nhiên, người quan tâm tới sự đề nghị của cha tôi, đã nháy mắt hướng về phía ông ấy: thì ra anh ấy chỉ giả vờ đưa ra ý tưởng, thực tế, để làm tôi không nghi ngờ, anh đã nghe theo lời gợi ý của cha tôi ở bàn ăn tối và muốn được là người có công giúp đỡ cho lợi ích của tôi một mình.
Tôi mỉm cười, không phải ở lời đề nghị, mà là ở động cơ một mũi tên trúng hai đích. Anh ngay lập tức nhìn thấy nụ cười của tôi. Anh cười lại với tôi, gần như là tự làm mất mặt mình, cảm thấy rằng anh đang đưa ra dấu hiệu mà anh đoán được tôi đã nhìn thấu tội lỗi của anh và anh đơn giản xác nhận nó luôn vậy, nhưng mà anh lại từ chối nhận tội lỗi của mình, sau khi mọi thứ đã rõ ràng, tôi đã chặn đứng nó, tôi sẽ "hỏi tội" anh hơn nữa kìa. Thế là anh cười thú nhận rằng anh đã bị nhìn thấu, đồng thời cũng vẫn thể hiện rằng anh là một người có chế độ luyện tập tốt và hoàn toàn ok với việc "hỏi tội" của tôi, và chúng tôi vẫn có thể vui vẻ đi xem phim cùng nhau. Toàn bộ điều này khiến tôi rất hài lòng.
Hoặc có thể nụ cười của anh là cách anh đối đầu với sự suy đoán của tôi với những lời gợi ý chẳng ra sao, anh đã bị phát hiện khi cố gắng gây tác động tạo nên sự bất thường trên gương mặt khi đưa ra lời đề nghị, anh cũng nhìn ra gì đó trong nụ cười của tôi – đó là, sự khôn ngoan, tinh ranh, niềm phấn khích khi tìm thấy tội lỗi mà tôi suy ra trong khi lướt đi giữa vô vàn mối tương giao giữa chúng tôi. Có lẽ chẳng có gì gọi là "mối tương giao" cả, tôi đã nghĩ ra mọi thứ đó. Nhưng cả hai chúng tôi đều thấy điều mà người kia thấy. Tối hôm đó, chúng tôi đạp xe tới rạp phim, tôi đã- tôi chẳng quan tâm để che giấu nó nữa – như là ở trên mây vậy.
Vậy, với nhiều những sự thấu hiểu sâu sắc như thế, liệu anh có nhận ra ý nghĩa đằng sau sự giằng ra đột ngột khỏi vòng tay anh từ tôi? Không nhận ra rằng tôi đã tựa vào vòng tay của anh? Không nhận ra rằng tôi chẳng hề muốn anh buông tôi ra? Không cảm thấy được khi anh bắt đầu xoa nắn vai tôi, tỏ ra không thoải mái là sự giấu diếm trốn tránh cuối cùng của tôi, sự tự vệ cuối cùng, sự giả dối cuối cùng, rằng tôi không hề khó chịu, rằng tôi đã giả vờ chống cự, rằng tôi không có khả năng kháng cự và cũng chẳng bao giờ muốn kháng cự, cho dù anh làm gì hoặc yêu cầu tôi làm gì?
Không biết là, nếu như tôi ngồi trên giường vào chiều chủ nhật hôm mà không có ai ở nhà ngoại trừ hai chúng tôi , nhìn anh vào phòng tôi và hỏi tôi sao không ra biển cùng mọi người, rằng nếu tôi chẳng trả lời anh mà chỉ đơn giản nhún vai dưới ánh mắt anh, đơn giản chỉ là để che giấu không cho anh thấy tôi đang rất khó thở, rằng nếu tôi có thể để tất cả bật thốt ra khỏi môi, rất có thể chúng sẽ là một lời thú nhận tuyệt vọng hoặc một tiếng khóc nức nở- cái này hay cái kia bây giờ nhỉ? Chưa bao giờ, kể từ thuở nhỏ, chưa ai có thể làm tôi khóc như vậy.
Đó là một tật xấu, tôi đã nói thế. Tôi cũng thế, anh trả lời. Chúng ta chắc chắn có cùng một tật xấu. Lần nữa tôi nhún vai. Anh cầm con gấu bông cũ của tôi bằng một tay, nhìn nó, và thì thầm điều gì đó vào tai nó. Rồi, quay đầu con gấu nhỏ sang tôi và giả giọng của nó " Có chuyện gì vậy? Bạn đang buồn ư?." Chắc lúc ấy anh cũng nhận ra chiếc quần bơi mà tôi đang mặc. Có phải tôi đang mặc hơi ngắn không nhỉ? "Muốn đi bơi không" Anh hỏi. " Có lẽ để lần sau"--- Later, maybe--- Tôi trả lời. Là từ ngữ quen thuộc của anh nhưng tôi đã cố nói nhanh nhất có thể trước khi anh ấy biết tôi đang hụt hơi. "Đi thôi nào." Anh ấy vươn cánh tay giúp tôi rời giường. Tôi nắm lấy tay anh, quay lưng về phía tường tránh để anh nhìn thấy tôi. "Thật à?" Đây là những lời duy nhất tôi nghĩ ra đểnói . Ở lại đây. Ở lại đây với em. Để bàn tay anh lướt đi trên những nơi nó muốn, cởi bỏ quần bơi của em, chạm vào em, em sẽ không ồn đâu, em sẽ không nói với thậm chí cả tâm hồn em. I'm hard and you know it, and if you won't, I'll take that hand of yours and slip it into my suit now and let you put as many fingers as you want inside me. >////<
Nhưng anh ấy sẽ chẳng chọn gì cả đâu đúng chứ? Anh nói anh sẽ đi thay đồ và bước ra khỏi phòng tôi. " Tôi gặp em dưới tầng nhé." Khi tôi nhìn xuống đũng quần, tôi hoàn toàn thất thần khi thấy nó đã ướt. Anh có nhìn thấy nó không? Chắc chắn anh thấy rồi. Đó là lý do anh muốn chúng tôi ra biển. Đó là lý do anh đi ra khỏi phòng tôi.Tôi tự đánh thật mạnh vào đầu mình. Sao tôi có thể bất cẩn như thế? Sao lại có thể thiếu suy nghĩ, ngu ngốc đến vậy. Tất nhiên là anh đã thấy rồi.
Tôi lẽ ra nên học cách giống như anh đã làm. Nhún vai – và hoàn toàn thấy ổn với tất cả mọi thứ trước đây. Nhưng đó không phải tôi. Tôi cam đoan nó sẽ chẳng thể nào xảy ra với tôi. Nên nếu anh đã nhìn thấy tôi như vậy. Giờ thì anh biết rồi đấy.
~*~
Điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến là có một ai đó sống dưới một mái nhà với chúng tôi, người mà chơi bài cùng mẹ tôi, ăn sáng và ăn tối tại bàn của chúng tôi, đọc lời chúc Hebrew vào mỗi thứ sáu..., ngủ trên một trong những chiếc giường của chúng tôi, sử dụng khăn tắm của chúng tôi, gặp gỡ bạn bè của chúng tôi, xem TV cùng chúng tôi vào những ngày mưa khi chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách với chiếc chăn quấn quanh bởi vì trời lạnh , chúng tôi cảm thấy thật ấm áp cùng nhau như cách chúng tôi cùng lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ - sẽ thích những điều tôi thích, muốn những gì tôi muốn, be who i was, trở thành một người giống tôi. Ý nghĩ ấy chưa bao giờ xuất hiện trong tôi bởi tôi vẫn còn đang trong ảo tưởng rằng, từ những gì tôi đọc trong sách, nhận ra được từ những tin đồn, và nghe lỏm được trong những câu chuyện tầm phào, chẳng ai ở tuổi tôi từng muốn trở thành cả đàn ông hoặc phụ nữ - để cùng với cả đàn ông và phụ nữ cả. Tôi từng muốn một người đàn ông trước đây và cũng đã ngủ với phụ nữ. Nhưng trước khi anh ấy bước ra khỏi chiếc taxi và đi tới nhà chúng tôi, sẽ không bao giờ có chuyện xa vời như vậy- rằng một ai đó luôn cảm thấy ổn với bản thân anh ấy có thể muốn cùng tôi chia sẻ cơ thể anh ấy nhiều như tôi nôn nóng muốn phơi bày tất cả.
Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 tuần sau khi anh ấy tới, tất cả những gì tôi muốn là mỗi tối anh ấy sẽ rời khỏi phòng, nhưng không phải qua cửa chính, mà thông qua cánh cửa sổ Pháp to bản trên hành lang dài của chúng tôi. Tôi muốn nghe thấy tiếng mở cửa sổ, nghe tiếng bước chân của anh trên ban công, rồi nghe thấy tiếng động ở cánh cửa sổ, cánh cửa mà chẳng bao giờ khóa, được mở ra khi anh bước vào trong phòng tôi sau khi mọi người đã đi ngủ, trườn xuống dưới chăn của tôi, cởi đồ tôi mà không cần nói điều gì, và sau khi làm cho tôi muốn nhiều hơn là tôi nghĩ, tôi muốn hòa vào linh hồn anh , nhẹ nhàng, chậm rãi, với sự ân cần từ tốn của một người Do Thái, tiến vào bên trong tôi, nhẹ nhàng và chậm rãi, sau khi nghĩ tới những từ ngữ mà tôi đã tập luyện ngày trời. Xin anh, đừng làm đau em, có nghĩa là, cứ làm đau em đi nếu như đó là điều anh muốn.
Tôi ít khi ở trong phòng suốt cả ngày. Thay vào đó, trong vài mùa hè vừa qua, tôi đã sử dụng một chiếc bàn tròn với một chiếc ô ở sân vườn sau hồ bơi. Pavel, người khách của mùa hè trước, thích làm việc trong phòng của mình, thỉnh thoảng bước ra ngoài hành lang để ngắm nhìn cảnh biển hoặc hút một điếu thuốc. Maynard, trước anh ta, cũng làm việc ở trong phòng. Oliver thì khác, anh lại muốn có một bạn đồng hành. Anh bắt đầu bằng cách chiếm chiếc bàn của tôi, cuối cùng nó lại trở thành một tấm phản lớn trên cỏ để nằm luôn trên đó, bên cạnh là những trang giấy tờ bản thảo của anh và những thứ anh thích được gọi là "thứ của anh": nước chanh, kem dưỡng da, những cuốn sách, đôi giày vải bạt ( espadrilles), kính râm, bút màu, và âm nhạc anh nghe trong chiếc headphones, cho nên là chẳng thể nói chuyện với anh trừ khi anh ấy nói chuyện với bạn trước đâu.
Đôi khi, khi tôi xuống tầng với scorebook hay những cuốn sách khác, anh đã đang nằm nép dưới ánh sáng mặt trời mặc chiếc quần bơi màu đỏ hoặc màu vàng và chảy mồ hôi. Chúng tôi sẽ chạy bộ hoặc bơi lội, và rồi mới trở lại ăn bữa sáng. Rồi anh ấy còn có thói quen đó là bỏ lại những "thứ của anh" trên cỏ và nằm dài trên thành bể bơi – được gọi là " thiên đường", viết tắt cho " Đây chính là thiên đường", như anh thường nói sau bữa trưa, " Tôi đến thiên đường đây", thêm vào đó, giống như một câu đùa tế nhị của những người Latin, "tốt cho sinh lý" (??"to apricate"). Chúng tôi sẽ trêu chọc anh về những giờ anh ngâm mình trong kem chống nắng và nằm chính xác một chỗ đó trên bể bơi. "Sáng nay cậu đã ở bao lâu trên thiên đường thế?" mẹ tôi hỏi. " Hai giờ liền. Nhưng tôi đã lên kế hoạch trở lại sớm vào buổi chiều để kéo dài sinh lí" Dạo chơi trên thiên đường cũng là nằm dài dọc theo thành bể bơi với một chân lơ lửng trong nước, đeo chiếc headphones, và chiếc mũ rơm che kín mặt.
Đây là tôi- một người chẳng hiểu quái gì về niềm vui thích ấy cả. Tôi chẳng thể hiểu được cảm giác của anh. Và tôi cảm thấy ghen tị với anh.
"Oliver, anh đang ngủ à?" Tôi hỏi khi không khí bên hồ bơi dường như đã trở lên cô quánh lại và vô cùng yên tĩnh.
Yên lặng
Mãi sau anh mới phản ứng lại, dường như là thở dài, thậm chí anh còn chẳng cử động một ngón tay. Tôi thì như thể "Xin lỗi."
Bàn chân lơ lửng trong nước đó, tôi có thể hôn lên mỗi ngón chân. Sau đó hôn lên mắt cá và đầu gối của anh. Sao tôi có thể thường xuyên nhìn chằm chằm anh trong chiếc quần bơi trong khi mũ của anh che phủ khuôn mặt nhỉ? Bởi anh sẽ chẳng thể nào biết được tôi đang nhìn gì đâu.
Hoặc là
"Oliver, anh đang ngủ à?"
Yên tĩnh vẫn bao trùm.
"Không, đang suy nghĩ"
"Về gì vậy?"
Ngón chân anh khuấy động mặt nước.
"Về giải thích của Heidegger từ một phần của Heraclitus"
Hoặc là, khi tôi không tập guitar và anh chẳng nghe gì trong headphones, dù vẫn là chiếc mũ rơm che phủ gương mặt, anh có thể đột nhiên phá vỡ sự yên lặng:
"Elio"
"Vâng?"
"Em đang làm gì vậy?"
"Đọc sách"
"Không, em đâu có đang đọc đâu"
"Vậy thì, suy nghĩ."
"Về?"
Tôi sẽ chết mất nếu nói với anh . I was dying to tell him
" Bí mật" Tôi trả lời
" Nên em sẽ chẳng nói với tôi?"
"Nên em sẽ không nói với anh"
"Nên cậu ấy sẽ chẳng nói với tôi đâu" Anh lặp lại nó, đầy nghiêm túc, như thể đang kể với ai đó khác về tôi.
Tôi yêu vô cùng cái cách anh lặp lại những gì bản thân tôi vừa lặp lại cho anh. Điều ấy làm tôi nghĩ tới một điều thật ngọt ngào, một ám hiệu mà ở lần đầu hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, nhưng sẽ là cố ý ở lần thứ hai và cả lần thứ ba nữa. Nó làm tôi nhớ tới Mafalda đã dọn dẹp giường cho tôi vào mỗi sáng, đầu tiên là gấp đầu của tấm chăn, rồi cuốn tấm chăn lại quanh chiếc gối lên đầu của tấm chăn, và làm lại một lần nữa khi bà ấy sắp xếp lại toàn bộ trên tấm khăn trải giường – qua lại cho tới khi tôi biết ẩn giấu dưới những nếp gấp là rất nhiều sự quý trọng và nuông chiều, like acquiescence in an instant of passion.
Sự im lặng luôn quý giá và chẳng cần phô trương vào những buổi chiều đó.
"Em sẽ không nói đâu" Tôi nói
"Thế tôi lại ngủ tiếp vậy" Anh nói
Tim tôi bỗng đập nhanh như chạy đua. Anh ấy lẽ ra phải biết chứ.
Lại là sự im lặng bất tận một lần nữa. Giây lát sau:
"Đây là thiên đường."
Và tôi chẳng nghe thấy anh ấy nói gì nữa trong ít nhất một tiếng đồng hồ.
Chẳng có gì tôi yêu thích hơn trong đời là ngồi trên chiếc bàn tròn của tôi, nâng niu những sáng tác trong khi anh nằm sấp trên bụng đánh dấu các trang anh ấy chọn mỗi buổi sáng từ Signora Milani - người phiên dịch của anh ở B.
"Nghe này" Đôi khi anh ấy nói, bỏ chiếc headphones ra, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của buổi sáng mùa hè nóng nực dài đằng đẵng. " Lắng nghe đoạn nhảm nhí này." Và anh bắt đầu đọc to lên những câu chữ anh chẳng thể tin anh đã viết ra nó tháng trước.
"Em thấy nó có ý nghĩa gì không? Với em ấy. Không phải với tôi"
"Có thể có đấy vì anh viết nó mà" Tôi nói
Anh nghĩ một lúc và dường như đang cân nhắc từng từ ngữ của tôi
"Đó là điều tử tế nhất mà ai đó khác đã nói với tôi trong cả tháng nay đấy"- một cách đầy nghiêm túc, cứ như thể anh bị choáng ngợp bởi một phát hiện bất ngờ và rằng những lời tôi nói đang mang nhiều ý nghĩa lớn lắm thậm chí hơn cả những gì tôi nghĩ. Tôi bỗng cảm thấy thật bối rối, vội nhìn đi chỗ khác, và mãi sau mới lẩm bẩm điều đầu tiên tôi nghĩ ra: "Tử tế?" Tôi hỏi
"Ừ, tử tế"
Tôi chẳng biết làm gì với cái tử tế này. Hoặc có lẽ tôi chẳng hiểu rõ được là nó hàm chứa những gì, nhưng có vẻ như điều đó đang hướng thẳng về tôi và có xu hướng để cho vấn đề thực sự đi chệch hướng. Lần nữa yên lặng lại bao trùm. Cho đến khi anh ấy tiếp tục một vấn đề khác.
Tôi yêu vô cùng cái cách khi anh phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi để nói điều gì đó – hay bất kì điều gì – hoặc hỏi tôi đang nghĩ sao về X, hoặc tôi đã nghe tới Y bao giờ chưa? Chẳng có ai trong nhà tôi từng hỏi ý kiến, suy nghĩ của tôi về bất kì thứ gì cả. Nếu anh không tìm ra lý do tại sao, rồi sẽ sớm thôi – đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh nhận ra quan điểm của mọi người rằng tôi chỉ là một đứa trẻ trong nhà. Và thời điểm đó thì anh đang ở tuần thứ 3 với chúng tôi rồi, vẫn hỏi tôi liệu có bao giờ tôi đã nghe về Athanasius Kircher, Giuseppe Belli, and Paul Celan chưa.
"Em nghe rồi"
"Tôi gần như lớn hơn em cả một thập kỉ đấy thế mà vài ngày trước đây, tôi chưa hề nghe gì về họ hết. Tôi chẳng thể hiểu được"
"Có gì khó hiểu chứ? Cha là một giáo sư trường đại học. Em lớn lên mà chẳng có TV. Hiểu chưa?
"Quay trở lại tuổi của em đi" Anh nói trong khi ném chiếc khăn tắm vào mặt tôi. Tôi thậm chí còn thích cách anh làm vậy với tôi.
Ngày nọ, khi đang loay hoay với cuốn sổ tay trên bàn, tôi vô tình làm đổ ly thủy tinh, rơi trên thảm cỏ. Nó không vỡ. Oliver, đang ở gần đó, tiến tới, nhặt nó lên, đặt nó lại ngay cạnh cuốn sổ của tôi. Tôi chẳng biết tìm từ ngữ nào để cảm ơn anh.
"Anh không cần phải làm thế đâu" Cuối cùng tôi cũng nói.
Anh ấy để tôi có đủ thời gian để chấp nhận câu trả lời có vẻ không được bình thường hoặc chẳng đáng được quan tâm. " Tôi muốn thế"
Anh muốn thế. Tôi nghĩ
Anh muốn thế, tôi tưởng tượng anh lặp lại như thế - tử tế, tràn ngập đam mê, như khi tâm trạng anh ấy bỗng dưng hưng phấn.
Đối với tôi, những giờ dành ra ở chiếc bàn gỗ tròn dưới chiếc dù không đủ lớn để che phủ các giấy tờ linh tinh, sự va chạm của ly nước chanh đá lạnh, âm thanh sóng không-quá-xa đập vào những tảng đá, và đằng sau, từ một vài gia đình hàng xóm, tiếng diễu hành không rõ nghĩa (the muffled crackle of the hit parade medley on perpetual replay ) – tất cả mãi mãi luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, những buổi sáng mà tôi luôn cầu nguyện rằng thời gian xin hãy dừng lại. Đừng để mùa hè kết thúc, đừng để anh ấy rời đi, để âm nhạc vĩnh viễn được bật mãi mãi, tôi chỉ mong muốn điều nhỏ nhoi vậy thôi, và tôi thề tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.
Tôi đã mong muốn điều gì vậy nhỉ? Và làm sao tôi biết được tôi đã mong muốn gì, thậm chí khi tôi đã sẵn sàng trở nên mạnh mẽ để thú nhận tất cả với anh?
Có lẽ điều nhỏ bé mà tôi mong muốn nhất là được nghe anh nói tôi chẳng có gì sai cả, và tôi chẳng có gì "không giống người" như những chàng trai ở độ tuổi tôi cả. Tôi chắc hẳn sẽ hài lòng và không còn mong muốn gì hơn nữa, nếu anh cúi xuống và nhặt lên mảnh tự tôn mà tôi đã dễ dàng ném chúng xuống dưới chân anh.
Tôi là Glaucus và anh là Diomedes. Nhân danh một số tôn giáo mù mờ giữa nam giới, tôi đã trao cho anh chiếc áo giáp bằng vàng cho chiến công của anh. Trao đổi công bằng. Chẳng có trả giá, cũng không cần bình phẩm rằng hành động này là tiết kiệm hay lãng phí.
Từ "tình bạn" đã đến trong tâm trí tôi. Nhưng đã là tình bạn, được định nghĩa bởi bao người, thế mà với tôi lại thật kì lạ, và chắc chắn là thứ bỏ đi mà tôi chẳng quan tâm. Những điều tôi có thể mong muốn thay vào đó, từ giây phút anh bước ra khỏi chiếc xe taxi để chia tay chúng tôi ở Rome, là những gì mà tất cả mọi người thường hỏi nhau, điều gì làm cuộc đời đáng sống. Chắc có lẽ câu trả lời sẽ thốt ra là đến từ anh trước. Và rồi sau đó có thể mới đến tôi.
Có một điều luật ở đâu đó nói rằng khi một người hoàn toàn phải lòng với người kia, thì người kia cũng không thể tránh được việc phải lòng với họ. Amor ch'a null'amato amar perdona. Tình yêu, miễn rằng không ai yêu từ lòng thương hại, những lời của Francesca trong Inferno. Chỉ cần chờ đợi và hi vọng. Tôi đã hy vọng, mặc kệ có lẽ đây mới là thành quả của hy vọng suốt thời gian qua.- Là chờ đợi mãi mãi.
Là khi tôi ngồi đó làm việc với sáng tác ở chiếc bàn tròn vào buổi sáng sớm, những gì tôi có thể yên lòng không phải là tình bạn của anh ấy, chẳng là gì cả. Chỉ cần nhìn lên và thấy anh ở đó, kem chống nắng, chiếc mũ rơm, chiếc quần bơi màu đỏ, nước chanh. Nhìn lên và thấy anh ở đó, Oliver. Cho tới ngày sẽ đến sớm thôi khi em nhìn lên thì anh đã không còn ở đó nữa rồi.
Vào buổi trưa trễ muộn, bạn bè và hàng xóm liền kề thường xuyên ghé qua nhà chúng tôi. Mọi người sẽ tụ tập nhau ở khu vườn rồi sau đó cùng nhau tiến ra bờ biển đằng sau. Nhà chúng tôi là gần với biển nhất, bạn chỉ cần mở cái cổng nho nhỏ gần lan can hàng rào, đi theo cầu thang hẹp tới bãi cát, và bạn đã đến những tảng đá rồi. Chiara, một trong những cô bé mà chỉ vừa ba năm nước còn thấp hơn tôi và là người không thể nào để tôi yên một phút giây, giờ đã trưởng thành và trở thành một thiếu nữ, người rất giỏi về nghệ thuật, giờ không phải lúc nào cũng chào hỏi tôi mỗi khi chúng tôi chạm mặt. Có một lần, cô ấy và em gái ghé thăm trong giờ nghỉ, nhặt chiếc áo sơ mi của Oliver trên bãi cỏ và ném nó vào anh, rồi nói,
"Đủ rồi. Chúng ta sẽ đi ra biển và lần này anh sẽ phải đi đấy"
Anh ấy với nỗ lực bị ép buộc. "Để tôi cất những giấy tờ này đã. Không thì cha cậu ấy" – với đôi tay đang cầm đống giấy tờ, anh hất cằm về phía tôi "sẽ làm thịt tôi luôn đấy".
"Nói về da thịt, đến đây" cô ấy nói, móng tay nhẹ nhàng và chậm rãi cố gắng kéo một mảnh da lột từ bờ vai nắng sạm của anh, vốn đã thu hoạch đầy đủ ánh sáng của một cánh đồng lúa mì vào muộn tháng 6. Trời, tôi ước tôi cũng có thể làm như thế.
"Nói với cha cậu ấy rằng em đã làm nhàu giấy tờ của ông ấy. Xem ông ấy nói sao"
Nhìn qua đống bản thảo của anh, cái mà Oliver để vương vãi trên mặt chiếc bàn ăn tối lớn trên lối lên lầu, Chiara hét lên từ phía dưới rằng cô ấy có thể dịch những tài liệu này tốt hơn là người phiên dịch ở địa phương đấy. Là một con lai như tôi, Chiara có mẹ người Ý và bố là người Mỹ. Cô ấy có thể nói cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Ý.
"Em viết tốt chứ?" Giọng của anh vọng ra từ trên tầng khi anh đang lục lọi tìm kiếm chiếc quần bơi khác trong phòng ngủ, rồi tắm, cánh cửa đóng sập, ngăn kéo kêu thình thịch và tiếng giày đá vào nhau.
"Em viết tốt" Cô hét lớn, nhìn lên cầu thang trống rỗng.
"Tốt như cách em nói chuyện chứ?"
"Bettah. Và em có thể cho anh giá Bettah nữa".
"Tôi cần 5 trang dịch mỗi ngày, để sẵn sàng chọn lựa trong mỗi buổi sáng"
"Thế thì em sẽ không làm gị cho anh cả" Chiara giận dữ
"Tự tìm chọ anh ngừi khác đi"
"Được rồi, thật ra thì Signora Milani cần tiền" Anh ấy nói, xuống lầu, áo sơ mi billowy ,đôi giày bằng vải bạt, quần đỏ, kính râm, và ấn bản Loeb đoe của Lucretius không bao giờ rời khỏi tay anh. " Và tôi ổn với cô ấy" Anh nói trong khi bôi một ít kem dưỡng vào vai.
" Tôi ổn với cô ấy" Chiara nói, nhại lại " Tôi ổn với anh, anh ổn với tôi, cô ấy ổn với anh ấy ----"
"Đừng nực cười như vậy nữa và đi bơi thôi" Em gái Chiara nói.
Anh đã làm tôi mất một lúc để nhận ra rằng, bốn nhân cách của anh sẽ phụ thuộc vào chiếc quần bơi mà anh sẽ mặc. Biết được những gì đáng để chờ đợi cho tôi một ảo tưởng về một lợi thế nho nhỏ.
Đỏ: Đậm nét, chuẩn phong cách của anh ấy, rất trưởng thành, gần như lạnh lùng và không vui vẻ gì --- nên tránh xa.
Vàng: thẳng thắn, sôi nổi, hài hước, nhưng không dễ thế đâu! – đừng để bị đánh lừa; có thể biến thành đỏ nhanh lắm đấy.
Xanh lá, cái mà anh ít hay mặc: Tin tưởng, háo hức học hỏi, háo hức được nói, và vô cùng ấm áp --- sao anh ấy không luôn như vậy nhỉ?
Xanh dương: buổi chiều anh ấy bước vào phòng tôi từ ban công, ngày anh massage vai cho tôi, và cả lúc anh nhặt cái ly từ dưới cỏ và đặt lại ngay bên cạnh tôi.
Hôm nay là màu đỏ: Anh ấy chắc hẳn đã vội vã, quyết tâm và nhanh chóng.
Trên đường ra biển, anh lấy một trái táo từ chiếc bát hoa quả lớn, thốt lên vui vẻ, "Gặp sau nhé, Mrs P" với mẹ của tôi đang ngồi cùng hai người bạn trong bóng râm, cả ba người họ đều đang mặc đồ bơi, và , hơn là mở cánh cổng hẹp dẫn tới những tảng đá, anh đã nhảy qua nó. Chẳng có vị khách nào đã từng tự nhiên như vậy cả. Nhưng mọi người đều yêu quý anh vì điều đó, giống như cách họ dần yêu thích " Để sau nhé!"----Later!---
"Ừ được rồi, Oliver, để sau, được rồi" Mẹ tôi nói vậy, cố gắng nói với giọng điệu của anh, thậm chí chấp nhận một biệt danh mới là "Mrs P". Luôn luôn có một điều gì đó bất cần trong ba từ đó. Nó không phải " Gặp lại bạn sau" hay " Bảo trọng nhé" hay thậm chí "Ciao" . Later! Là một lời chào lạnh lùng, chớp nhoáng đã bị đẩy sang một bên bởi tất cả những điều ngon ngọt tốt đẹp của phong thái Châu Âu.( shoved aside all our honeyed European niceties). Later! Luôn để lại một dư vị sắc bén để rồi dần dần trở nên ấm áp, như một giây phút lắng đọng sâu thẳm trong tim. Later! không hề cắt đứt, cũng chẳng tiếp tục. Nó chỉ đơn giản là đóng sập lại thôi.
Nhưng "Later!" cũng là một cách để tránh nói lời tạm biệt, làm nhẹ nhàng đi mọi lời chào tạm biệt. Bạn nói " Later!" không có nghĩa là tạm biệt nhưng để nói bạn cũng sẽ chẳng quay lại nữa đâu. Nó tương tự như câu nói " Một giây thôi" khi mẹ tôi bảo anh đưa cho bà bánh mì trong khi anh thì đang chuyên tâm gắp xương cá ra khỏi đĩa. " Một giây thôi". Mẹ tôi, rất không thích cái mà bà gọi là "Mỹ hóa" của anh, cuối cùng đã gọi anh là II caubol – cao bồi. Nó bắt đầu như là một sự không mấy thiện cảm nhưng dần trở thành có cảm tình, để có thể theo bà đặt một biệt danh khác cho anh, được tặng cho anh vào ngay tuần đầu tiên anh tới, khi anh xuống bàn ăn tối sau khi tắm. La star, bà nói, viết tắt cho La muvi star. Cha tôi, luôn là người sôi nổi nhất chúng tôi, nhưng cũng là người để ý nhất, đã phát hiện "the cauboi" đã bị out. "É un timido, cậu ta chỉ ngượng ngùng thôi. Đó là lý do tại sao" Ông nói khi giải thích về từ cụt ngủn của Oliver "Later!"
Oliver timido? Mới thật đấy. Liệu tất cả những sự Mỹ hóa thô lỗ của anh ấy chẳng có gì hơn là cố tình phóng đại để che đậy một sự thật đơn giản rằng anh không biết – hoặc sợ không biết – làm thế nào để chào tạm biệt một cách nhẹ nhàng? Nó làm tôi nhớ tới một khoảng thời gian, anh ấy từ chối ăn trứng luộc mềm vào buổi sáng. Đén tận ngày thứ 4 và thứ 5. Mafalda khăng khăng rằng anh không thể đi khỏi nơi này nếu không nếu thử món trứng. Anh cuối cùng đã đồng ý, chỉ để thừa nhận thôi, với sự xấu hổ thành thực mà anh chẳng bao giờ cần phải che giấu, rằng anh không biết cách làm thế nào để bóc một của trứng luộc mềm. "Lasci, trả tôi phí đi. Signor Ulliva, để đó cho tôi" Bà ấy nói.
Từ giây phút ấy trở đi xuyên suốt quãng thời gian anh ấy ở cùng chúng tôi, bà ấy sẽ mang Ulliva hai quả trứng và sẽ chẳng phục vụ ai khác cho tới khi bà đã bóc hai quả trứng đó cho anh ấy. Cậu có muốn quả thứ ba không? Bà hỏi. Nhiều người muốn ăn nhiều hơn hai quả đấy. Không, hai là đủ rồi. Anh trả lời, và, quay sang cha mẹ tôi, nói thêm " Tôi biết bản thân tôi mà. Nếu tôi có ba, tôi sẽ lại muốn bốn, và nhiều hơn nữa" Tôi chưa bao giờ nghe ai đó ở độ tuổi anh ấy nói thế cả, tôi hiểu rõ bản thân tôi mà. Nó làm tôi cảm thấy sợ.
Nhưng Mafalda luôn chiến thắng trước tất cả, vào buổi sáng ngày thứ 3 với chúng tôi, khi bà hỏi anh ấy không biết anh có thích uống nước hoa quả vào buổi sáng không, và anh ấy đã nói có. Chắc anh ấy đã mong mỏi nước cam hoặc nước ép nho gì đấy; nhưng cái anh có là một ly nước lớn tràn ngậm nước ép mơ. Anh chưa bao giờ uống nước ép mơ cả. Bà đứng đối mặt với anh với chiếc tạp dề được là thẳng, cố gắng nhìn phản ứng của ảnh khi anh uống một hơi dài ly nước mơ. Đầu tiên, anh chẳng nói gì. Rồi dường như chẳng nghĩ gì, anh chép môi. Bà đã rất vui mừng. Mẹ tôi chẳng thể tin rằng người giảng dạy ở những trường đại học danh tiếng lại chép môi sau khi uống xong một ly nước ép mơ. Từ ngày đó trở đi, một ly nước mơ lớn luôn chờ đợi anh mỗi buổi sáng.
Anh đã rất hoang mang khi biết rằng cây mơ tồn tại ở khắp nơi, trong vườn nhà chúng tôi. Vào những buổi chiều muộn, khi mà chẳng còn việc gì để làm, Mafalda sẽ nhờ anh trèo lên thang cùng một cái giỏ để hái quả, làm bà rất xấu hổ, bà đã nói thế. Anh ấy sẽ trêu đùa bằng tiếng Ý, chọn đi, và hỏi, có phải người này đang đỏ mặt vì xấu hổ không nhỉ? Không, bà sẽ nói, cái đấy dành cho bọn trẻ thôi, tuổi trẻ chẳng có gì xấu hổ, xấu hổ luôn đi cùng tuổi tác.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được khi ngắm nhìn anh từ chiếc bàn của tôi, leo lên chiếc thang, mặc chiếc quần bơi màu đỏ, ở trên đó mãi để hái những quả mơ mọng chín. Trên đường quay trở vào nhà bếp - giỏ hoa quả, đôi giày vải bạt, áo sơ mi bảnh bao, kem chống nắng, và trên tất cả - anh ném cho tôi một quả mơ lớn, nói, "Của em này!" giống cách anh ấy ném quả bóng tennis cho tôi qua lưới " Đến lượt em." Đương nhiên, anh sẽ chẳng biết tôi đang nghĩ gì vừa rồi đâu, sự cứng cỏi, đường nét tròn của quả mơ với đường lõm xuống ở giữa làm tôi nhớ tới cơ thể anh vươn qua những tán cây với his tight, rounded ass >///< mang màu và hình dạng giống quả mơ này.Chạm vào quả mơ cũng như chạm vào anh vậy. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết, giống những người bán báo sẽ băn khoăn không biết sự méo mó trên gương mặt họ hay những vệt cháy nắng trên vai của họ sẽ chẳng cho ta chút sự thoải mái nào khi ta ngồi một mình nhớ lại.
"Của em này" giống như "Để sau nhé!", có một ma lực, không cần khoa trương, ở ngay đây, bắt được chính xác ý chính giống những khát vọng vặn vẹo bí mật của tôi được đặt cạnh với sự thoải mái, phóng khoáng, con người của anh ấy. Anh sẽ chẳng thể ngờ được rằng, anh đưa quả mơ ấy vào lòng tôi - he was giving me his ass to hold or that, nếu cắn trái mơ đó, tôi cũng đang giống như được cắn vào một phần cơ thể anh có lẽ mới công bằng, hơn là cái còn lại chẳng bao giờ được tắm nắng – và gần nó, giá mà tôi dám cắn tới tận đó, his apricock. >////<
Trên thực tế, anh ấy biết nhiều về mơ hơn là chúng tôi – ghép cành, nguyên mẫu, nguồn gốc, sinh trưởng ở trong và xung quanh khu vực Địa Trung Hải. Trên bàn ăn buổi sáng nọ, cha tôi giải thích rằng tên của quả mơ có nguồn gốc từ Arabic, rồi đến Ý được gọi là albicocca, abricot trong tiếng Pháp, aprikose trong tiếng Đức, như những từ "algebra," "alchemy," and "alcohol – đều được bắt nguồn từ Ả Rập hết. Nguồn gốc của albicocca là al-birquq. Cha tôi, người không thể cưỡng lại việc bị ngồi một mình và phải dừng màn trình diễn của mình với vài hiểu biết cổ điển gần đây, cũng phải nói thêm là nó khá ấn tượng, ở Israel và rất nhiều nước Ả Rập ngày nay, loại quả này được gọi bằng cái tên hoàn toàn khác : mishmish.
Mẹ tôi bị làm cho choáng ngợp. Tất cả chúng tôi cùng như vậy, kể cả hai anh em họ của tôi mới đến trong tuần đó, đã có lý do để vỗ tay.
Tuy nhiên về vấn đề nguyên mẫu, Oliver lại yêu cầu được biết thêm. "Ah?" là phản ứng giật mình của cha tôi.
"Từ này thực ra không phải là tiếng Ả Rập đâu" Anh ấy nói
"Sao cơ?"
Cha tôi rõ ràng đang bắt trước sự trớ trêu của Socratic, bắt đầu bằng một câu nói hồn nhiên. "Cậu đừng nói là..." Chỉ sau đó mới có thể dẫn dắt người tiếp chuyện mình tiếp tục.
"Đó là cả một câu chuyện dài, nên hãy nghe tôi, Pro" Đột nhiên Oliver lại trở nên nghiêm túc. "Rất nhiều tiếng Latin bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ. Trong trường hợp quả mơ "apricot", tuy nhiên, đó lại là một điều ngược lại, người Hy Lạp cổ đã lấy từ tiếng La Tinh. Tiếng La Tinh là praecoquum, từ pre-coquere, pre-cook, tới chín sớm- ripen early, rồi là 'precocious,', có nghĩa là sớm.
"Người Byzantines mượn praecox, và nó trở thành prekokkia or berikokk, đấy cuối cùng cũng trở thành cách người Ả Rập thừa hưởng nó như "al-birquq" "
Mẹ tôi, không thể cưỡng lại sự thu hút của anh ấy, vươn tay xoa tóc của anh và nói " Che muvi star"
"Cậu ấy nói đúng thật, tôi chẳng phủ nhận được gì cả" Cha tôi nói trong tiếng thở, như thể bắt chước một phần của Galileo buộc phải thừa nhận sự thật với chính mình.
"Courtesy of Philology 101" Oliver nói
Còn tất cả những gì tôi nghĩ là apricock precock, precock apricock.
Ngày nọ tôi nhìn thấy Oliver đang chia sẻ chiếc thang cùng người làm vườn, cố gắng tìm hiểu mọi thứ có thể về ghép cành- Anchise, điều này lý giải vì sao mơ của chúng tôi ngày một to hơn, tươi hơn, mọng nước hơn tất cả những quả mơ khác trên thị trấn. Anh ấy dường như bị mê hoặc bởi việc chiết cành, đặc biệt là khi anh tìm ra người làm vườn có thể dành ra cả giờ đồng hồ chia sẻ mọi thứ anh ta biết về chúng cho tất cả mọi người quan tâm hỏi.
Oliver, thành ra, lại trở nên biết tất cả những khía cạnh của đồ ăn, phô mai, và rượu hơn tất cả những hiểu biết của chúng tôi cộng lại. Thậm chí Mafalda cũng cảm thấy xấu hổ và thỉnh thoảng, còn hỏi ý kiến của anh ấy- Cậu nghĩ tôi nên tôi nên chiên cùng cả hành hay sage? Này nó có chua quá không? Tôi làm hỏng nó rồi, phải không? Tôi lẽ ra không nên thêm một quả trứng nữa – nó không giữ được vị! Tôi nên dùng máy xay mới hay là tôi sửa chữa và dùng lại cái cũ? Mẹ tôi thì không thể cưỡng lại ném vào một vài câu. Like all caubois, bà ấy nói: họ biết mọi thứ cần biết về thức ăn, bởi vì họ không thể giữ một con dao và cái dĩa đúng cách. Gourmet aristocrats with plebian manners. Cho cậu ta ăn trong bếp.
" Rất hân hạnh" Mafadla trả lời.
Và quả thật, một ngày khi anh ấy đến muộn cho bữa trưa sau khi dành cả buổi sáng với người phiên dịch của anh ấy, có Signor Ulliva trong bếp, ăn mì Ý và uống rượu vang đỏ cùng Mafalda, Manfredi, chồng bà ấy và lái xe của chúng tôi, tất cả họ cố gắng dậy anh bài hát của người Neapolitan. Đó không chỉ là bài hát thánh ca dân gian của giới trẻ miền nam, mà nó còn là những điều tuyệt vời nhất họ có thể dành tặng khi phục vụ hoàng gia.
Mọi người đều đã đổ trước anh.
~*~
Chiara, có thể nói là cũng đã bị đánh bại. Em gái của cổ cũng vậy. Thậm chí đám đông chơi tennis trong nhiều năm đều đến rất sớm vào buổi chiều trước khi đi ra biển để tắm thì đều cố gắng ở lại lâu hơn để chơi nhanh với anh ấy một bàn. Với bất kì những vị khách nào khác, tôi chắc sẽ chỉ bĩu môi phỉ báng. Nhưng khi thấy mọi người đều yêu thích anh, tôi như tìm thấy một ốc đảo yên bình đến kì lạ! Chẳng có gì là sai nếu thích một người mà ai cũng yêu thích đúng không? Ai cũng thích anh ấy, ngay cả anh em họ của tôi và cả những người thân thiết, những người ở với chúng tôi trong thậm chí một tuần hoặc lâu hơn. Dành cho những người thích tìm ra khuyết điểm của người khác, tôi đã có được sự hài lòng nhất định từ việc che giấu cảm xúc của tôi cho anh ấy đằng sau những sự thờ ơ, hành vì không mấy thiện cảm thông thường, hoặc bất chấp tôi đánh bóng bản thân ở nhà. Bởi vì mọi người đều yêu thích anh ấy, tôi phải thú nhận rằng rằng tôi cũng thích anh.
Tôi giống như một chàng trai mà công khai tuyên bố những người đàn ông khác có vẻ đẹp không thể cưỡng lại còn hơn là che giấu mặc dù ngứa ngáy muốn ôm họ bỏ xừ! Chấp nhận những sự chấp thuận thông thường là cách tôi che dấu động cơ cần để kháng cự lại anh.
"Ôi con thích anh ấy nhiều lắm" Tôi nói khi anh đã ở nhà tôi được mười ngày và cha tôi thì hỏi tôi nghĩ gì về anh. Tôi đã dùng những từ ngữ thông thường bởi vì tôi biết chẳng ai sẽ nghi ngờ có điều gì đó sai trái, có những lớp nghĩa bóng về mọi điều tôi nói về anh. Anh ấy là người tuyệt vời nhất tôi biết trên đời, tôi nói trong buổi đêm trên chiếc thuyền câu cá nhỏ, anh đã trèo cùng Anchise sớm vào buổi chiều hôm ấy và không thể quay trở lại và chúng tôi đã phải điên cuồng tìm kiếm số điện thoại của cha mẹ anh ấy ở Mỹ trong trường hợp chúng tôi phải báo tin xấu.
Ngày hôm đó, tôi thậm chí đã thúc giục bản thân mình giảm bớt những áp lực và thể hiện nỗi đau giống như mọi người. Nhưng thật ra tôi cũng đã như vậy vì đâu ai có thể ngờ rằng tôi đã và đang nuôi dưỡng một nỗi đau và một điều bí mật đầy tuyệt vọng hơn – cho đến khi tôi nhận ra, vô cùng xấu hổ bởi bản thân, rằng một phần của tôi chẳng hề quan tâm tới cái chết của anh, thậm chí còn có cả sự phấn khích trong suy nghĩ về cơ thể tái nhợt của anh xuất hiện bên bờ biển (his bloated, eyeless body finally showing up on our shores.).
Nhưng tôi không phải một kẻ ngu. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng không ai trên thế giới này muốn anh về thể chất như tôi, cũng không ai cố gắng chuẩn bị đi một khoảng cách xa như vậy vì anh.Không ai nghiên cứu mỗi chiếc xương của cơ thể anh, mắt cá, đầu gối, khuỷu tay, ngón tay và bàn chân, không ai bị cuốn vào những thớ cơ, không ai mang anh cùng đi ngủ mỗi đêm và nhìn anh nằm trên thiên đường trên hồ bơi vào buổi sáng, cười với anh, nhìn anh cười, và nghĩ, Anh có biết là hôm qua em đã tới trong miệng anh không?
Thậm chí có lẽ những người khác nuôi dưỡng những tình cảm khác cho anh, mà ai cũng giấu và bày ra theo cách riêng của mình. Nhưng không như những người khác, tôi là người đầu tiên phát hiện khi anh tới khu vườn từ biển hay bóng đổ chiếc xe đạp của anh, mờ đi trong sương chiều, sẽ xuất hiện trên con hẻm dẫn đến nhà chúng tôi. Tôi là người đầu tiên nhận ra tiếng bước chân của anh khi anh đến muộn giờ chiếu phim, và đứng đó tìm kiếm chúng tôi, không phát ra âm thanh gì cho tới khi tôi quay ra biết chắc rằng anh sẽ rất vui vì tôi đã phát hiện ra anh. Tôi nhận ra anh bởi những bước chân anh rẽ hướng lên cầu thang tới hành lang của chúng tôi hay đứng ngoài cánh cửa phòng tôi. Tôi biết khi anh dừng lại trước cánh cửa sổ Pháp to bản, như thể đang băn khoăn xem có nên gõ cửa không và rồi nghĩ lại, và tiếp tục đi qua. Tôi biết khi anh tinh nghịch đạp xe theo cách để chiếc xe trượt đi trên con đường sỏi đá và vẫn tiếp tục đạp trong khi chẳng còn lực nào kéo lại nữa chỉ chờ đợi đâm sầm vào cái gì đó dừng lại, và chỉ chờ có thế anh sẽ nhảy ra khỏi nó.
Tôi luôn cố gắng giữ anh trong tầm nhìn của tôi. Tôi chưa bao giờ để anh trôi xa khỏi tôi trừ khi anh ấy không ở bên tôi. Khi anh ấy không ở cùng tôi, tôi không quan tâm nhiều những gì anh đã làm miễn anh vẫn là chính xác người như thế với những người khác giống như khi anh ở cùng tôi.
Đừng để anh trở thành một người khác khi anh đi. Đừng để anh ấy trở thành một người khác mà tôi chưa từng nhìn thấy. Đừng để anh ấy có một cuộc sống khác với cuộc sống anh đã có với chúng tôi, với tôi. Đừng để tôi mất anh ấy.
Tôi biết tôi chẳng có gì để giữ anh, chẳng có gì để yêu cầu, cũng chẳng có gì để dụ dỗ anh.
Tôi chẳng là gì cả.
Chỉ là một cậu bé.
Anh chỉ đơn giản thu hút sự chú ý về mình khi có những dịp thích hợp. Khi anh đến giúp tôi hiểu được một đoạn của Heraclitus, bởi vì tôi quyết tâm để đọc tác phẩm của anh ấy, những lời anh dành cho tôi không phải "hoa mĩ" hay " phô trương" mà là "kiên nhẫn" và "chịu đựng", rõ ràng tốn nhiều công sức hơn hẳn. Một lúc sau, khi anh ấy hỏi tôi có thích cuốn sách tôi đang đọc không, câu hỏi của anh không phải tò mò mà chỉ đơn giản là dể bắt đầu những cuộc trò truyện thông thường. Mọi thứ đều bình thường.
Anh ấy thấy ổn với bình thường.
Sao em không ra bãi biển cùng những người khác?
Trở lại tuổi của em đi.
Later!
Của em này!
Chỉ là bắt đầu cuộc nói chuyện thôi.
Nói chuyện tầm phào
Không gì cả.
Oliver đã nhận được rất nhiều lời mời đến thăm nhà. Điều này cũng trở thành một truyền thống với những vị khách tới thăm khác của chúng tôi. Cha tôi luôn muốn họ cảm thấy thoải mái khi nói về những cuốn sách và những lĩnh vực của họ xung quanh thị trấn. Ông cũng tin rằng các học giả nên học cách nói chuyện với giáo dân. Đó là lý do ông luôn có những luật sư, bác sĩ, doanh nhân về ăn tối. Mọi người ở Ý đã đọc Dante, Homer and Virgil, ông nói. Không cần quan trọng bạn đang nói chuyện với ai, miễn là bạn Dante-and-Homer họ trước. Virgil là điều cần thiết, Leopardi theo sau, và sau đó thoải mái mê hoặc họ với tất cả những gì bạn có, Celan, cần tây, salami, ai quan tâm chứ. Điều này cũng là phương tiện hữu ích để trau dồi tiếng Ý của những vị khách, một trong những điều cần thiết khi cư trú. Có họ trong bữa tối cũng là một lợi ích ở B, nó làm chúng tôi thở phào khi có họ trong mỗi bữa tối trong tuần.
Nhưng những lời mời Oliver tới thăm dần trở nên chóng mặt. Chiara và em gái của cổ muốn anh đến ít nhất hai lần trong tuần. Một họa sĩ truyện thanh từ Brussels, người thuê một ngôi biệt thự vào suốt mùa hè, muốn anh tới ăn tối vào mỗi chủ nhật mà các nhà văn và học giả từ các vùng lân cận luôn được mời. Rồi thì the Moreschis, from three villas down, the Malaspinas from N., and the occasional acquaintance struck up at one of the bars on the piazzetta, or at Le Danzing... Tất cả điều này... of his poker and bridge playing at night, điều này hoàn toàn là những lĩnh vực xa lạ với chúng tôi.
Cuộc sống của anh, giống những bản thảo của anh, thậm chí khi trông nó thật hỗn độn, nhưng luôn được phân chia kĩ càng, tỉ mỉ. Đôi khi anh ấy bỏ bữa ăn tối hoàn toàn và chỉ đơn giản nói với Mafalda, "Esco, tôi sẽ ra ngoài."
Esco của anh ấy, tôi đã sớm nhận ra rồi, chỉ là một version khác của "later!" thôi. Một lời tóm tắt và tạm biệt vô điều kiện, được nói không phải lúc bạn phải đi, mà sau khi bạn ra khỏi cửa. Bạn nói khi bạn quay lưng với những người ở lại. Tôi cảm thấy thật tội cho họ khi phải nhận kết thúc như vậy.
Không biết liệu anh ấy có xuất hiện ở bữa ăn tối hay không là một sự tra tấn. Nhưng chịu đựng được. Không dám hỏi rằng liệu rằng anh có ở bữa tối không thực sự là một thử thách lớn. Trái tim tôi khi bất ngờ nghe thấy tiếng của anh hoặc nhìn thấy anh ngồi ở chỗ của anh, khi mà tôi đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng anh ấy sẽ ăn cùng chúng tôi tối nay, sẽ nhảy dựng lên và cuối cùng cũng nở hoa như một đóa hoa gây nghiện vậy. Nhìn thấy anh và nghĩ anh sẽ cùng chúng tôi dùng bữa, chỉ để nghe Esco của anh ấy dạy tôi rằng có một số những mong muốn nhất định rằng phải được cắt đi như wings off a thriving butterfly.
Tôi muốn anh rời khỏi nhà tôi để tôi có thể xong mọi thứ với anh.
Tôi muốn anh chết nữa, để tôi khỏi phải nghĩ về anh và rồi lại còn lo lắng về việc không biết khi nào được gặp anh, ít nhất thì anh chết rồi tôi sẽ chấm dứt suy nghĩ như thế. Thậm chí tôi muốn tự tay mình giết anh, miễn là để cho anh biết rằng sự tồn tại của anh làm tôi khốn đốn như thế nào, sự thoải mái của anh với mọi thứ, với mọi người, mọi thứ anh làm không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi , "tôi - ổn- với- nó" – và còn cả việc anh nhảy qua hàng rào để tới bãi biển trong khi mọi người mở cánh cổng trước, đấy là tôi vẫn chưa nói đến mấy cái quần bơi của anh, cái chỗ trên thiên đường, sự táo bạo liều lĩnh của anh, "Later!", cái chép môi thèm muốn nước ép mơ. Nếu tôi còn chưa giết anh, tôi sẽ làm anh liệt cả đời, để anh sẽ ở với chúng tôi mãi mãi trên chiếc xe lăn và khỏi phải trở về Mỹ nữa. Nếu anh ngồi trên xe lăn, tôi sẽ luôn biết được anh đang ở đâu, và sẽ dễ dàng tìm ra anh. Tôi còn cảm thấy tuyệt vời hơn nữa khi trở thành chủ của anh, bây giờ thì anh phải chịu ở yên một chỗ rồi.
Rồi tôi lại nghĩ rằng tôi có thể tự vẫn, hoặc tự làm tổn thương bản thân mình đủ thảm thương để anh có thể biết tại sao tôi lại làm thế. Nếu tôi tự làm tổn thương trên gương mặt, tôi muốn anh nhìn tôi và tự hỏi, tại sao ai đó lại có thể làm thế với tôi, cho đến nhiều nhiều năm sau đó – Đúng vậy, để sau đó ! – Anh ấy cuối cùng cũng lắp ghép từng mảnh lại với nhau và rồi tự đập đầu vào tường.
Đôi khi tôi nghĩ Chiara phải là người bị loại. Tôi biết điều cô ấy đang nung nấu. Ở tuổi của tôi, cơ thể của cô ấy more than ready for him. Nhiều hơn tôi? Tôi tự nhủ. Cô ấy đi theo anh, từng ấy đã rõ ràng rồi chứ, trong khi tất cả những gì tôi khao khát chỉ là một đêm với anh ấy thôi, chỉ một đêm – thậm chí một giờ thôi-, điều này để làm rõ rằng nếu bạn hỏi tôi có còn muốn một đêm nào khác với anh ấy hay không? Điều tôi không nhận ra là để thử niềm khao khát của người khác chỉ cần một mưu mẹo nho nhỏ để đạt được những gì mình mong mà không cần thừa nhận mình muốn nó. Tôi lo lắng khi phải nghĩ không biết anh nhiều kinh nghiệm như thế nào. Nếu anh có thể kết thân dễ dàng như thế trong khi mới chỉ đến đây vài tuần, bạn nghĩ cuộc sống thường nhật của anh sẽ như nào. Just imagine letting him loose on an urban campus like Columbia's, where he taught.
Chuyện xảy ra với Chiara tương đối dễ dàng như đã đoán trước. Đối với Chiara, anh ấy thích đưa cô ra chỗ nước sâu trên con thuyền trong của chúng tôi cho a gita, anh chèo thuyền trong khi cô ngồi dưới mặt trời ở mạn thuyền, cuối cùng cô cũng tháo mở áo ngực của mình khi họ dừng lại khi đã ở xa ngoài bờ biển.
Tôi đã thấy rồi. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh ấy bởi cô. Và cả mất cô ấy bởi anh. Tuy nhiên, nghĩ về họ khi ở cùng nhau không làm tôi mất tinh thần. Nó làm tôi cảm thấy cứng, mặc dù tôi không biết điều làm tôi kích thích là cơ thể trần truồng của cô dưới ánh nắng, của anh khi nằm cạnh cô, hay là cả hai cơ thể của bọn họ luôn. Từ chỗ tôi đứng cạnh lan can hàng rào dọc theo khu vườn nhìn ra sự lừa dối, tôi căng mắt ra và cuối cùng nhìn thấy họ nằm dài cạnh nhau dưới ánh mặt trời, chắc chắn là "necking", cô ấy thỉnh thoảng lại gác đùi của mình lên chân anh, cho đến vài phút sau anh ấy cũng làm lại. Họ không cởi bỏ đồ tắm. Tôi khá thở phào vì chuyện đó, nhưng sau khi đến tối thấy họ nhảy với nhau, trực giác mách bảo tôi rằng đây không phải là động thái của người dưng âu yếm nhau.
Thật ra, tôi thích họ nhảy với nhau. Có lẽ nhìn anh ấy nhảy như thế với người khác làm tôi nhận ra rằng anh đang nắm bắt tình hình lúc này. Rằng chẳng còn gì để mà hy vọng đâu. Và đó là một điều tốt. Nó có thể giúp cho sự khôi phục của tôi. Có lẽ nghĩ theo hướng đó cũng là một dấu hiệu của quá trình bắt đầu hồi phục rồi. Tôi đã lảng vảng ở khu cấm và đã đi ra khỏi khu vực đó dễ dàng rồi.
Nhưng khi mà trái tim tôi nảy lên vào sáng hôm sau khi tôi thấy anh ở chỗ cũ trong khu vườn, tôi biết rằng việc ước họ ở cùng nhau và muốn phục hồi của tôi chẳng thể chống lại được sự thật tôi vẫn muốn anh. Tim anh có nảy lên khi nhìn thấy tôi bước vào phòng không nhỉ? Tôi nghi ngờ điều đó.
Có phải anh đã lờ tôi giống như tôi lờ anh đi vào sáng hôm ấy; với mục đích, để vạch trần tôi, để bảo vệ bản thân anh, để thể hiện ra rằng tôi chẳng là gì của anh cả? Hay là anh không biết, đôi khi những người có cảm quan nhất lại không nhận ra những tín hiệu vô cùng rõ ràng chỉ bởi họ chẳng chú ý, không có hứng thú ?
Khi anh và Chiara nhảy cùng nhau, tôi thấy cô trượt đùi vào giữa hai chân anh. Và tôi thấy họ trêu đùa nhau trên cát. Nó bắt đầu lúc nào thế? Vả làm thế nào tôi lại không ở đó khi nó bắt đầu ? Tại sao tôi lại không thể nói? Tại sao tôi không thể nghĩ lại được khoảnh khắc họ tiến triển từ x đến y? Tôi chắc chắn vì chúng quá rõ ràng rồi. Sao tôi lại không thấy được chứ?
Tôi bắt đầu chẳng nghĩ được gì cả ngoài nghĩ về việc họ đã làm những gì rồi. Tôi sẽ làm mọi thứ để hủy hoại tất cả những cơ hội để họ ở một mình. Tôi có thể nói xấu người này, rồi dùng phản ứng của họ để nói với người kia. Nhưng tôi lại cũng muốn thấy họ làm nó. Tôi muốn ở trong và chứng kiến, để họ nợ tôi và khiến bản thân tôi trở thành người cần thiết cho họ, ở giữa bọn họ, con tốt thường rất quan trọng cho đức vua và nữ hoàng và nó mới chính là bá chủ của ván cờ.
Tôi bắt đầu nói những điều tốt đẹp về mỗi người, giả vờ là tôi chẳng có cảm giác gì với việc giữa họ cả. Anh ấy nghĩ tôi đã trở nên kém cỏi. Cô ấy nói cô ấy có thể tự lo cho bản thân.
"Cậu đang cố sửa chữa chúng tôi đấy à? Cô hỏi, giọng châm biếm.
"Điều ấy có ý nghĩa gì với em thế? " Anh hỏi
Tôi miêu tả cơ thể trần truồng của cô ấy, điều mà tôi thấy 2 năm trước, tôi muốn anh bị kích thích. Tôi chẳng quan trọng điều anh ấy khao khát là gì miễn là anh bị kích thích. Tôi cũng tả cơ thể anh cho cô ấy luôn, bởi vì tôi muốn nhìn xem liệu rằng sự kích thích của cô ấy có giống như tôi hay không, sau đó tôi có thể theo dõi bản thân nhờ cô ấy và nhìn xem liệu đâu mới là điểm chính xác.
"Em đang cố làm cho tôi thích cô ấy đấy à?"
"Có gì nguy hiểm trong đó à?"
"Chẳng có gì. Thật ra tôi muốn một mình, nếu em không phiền"
Sau này tôi mới hiểu ra động cơ của tôi thực sự là như thế nào. Không chỉ là để được thấy anh bị kích thích, hoặc làm anh cần tôi, nhưng tôi thúc giục anh nói cảm nhận về cô ấy đằng sau lưng cô ấy. Tôi biến Chiara là một dụng cụ để nói chuyện đàn ông – chuyện đàn ông tầm phào. Nó giúp chúng tôi làm nóng câu chuyện qua cô ấy, để thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi bằng cách thừa nhận chúng tôi đang bình phẩm cùng một cô gái. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tôi muốn anh nghĩ rằng tôi cũng thích con gái.
" Nghe này, ý của em tốt thật đấy – tôi cảm ơn nhé. Nhưng không cần đâu!"
Sự từ chối của anh nói với tôi rằng anh sẽ chẳng chơi trò chơi này với tôi đâu. Nó như kéo tôi trở lại thực tại.
Không, anh ấy là kiểu người cao quý. Tôi nghĩ thế. Không giống tôi, quỷ quyệt, nham hiểm và thông thường. Điều ấy làm sự xấu hổ và buồn rầu trong tôi tăng lên một bậc. Bây giờ, hơn cả nỗi xấu hổ khao khát anh ấy, như Chiara, tôi còn kính trọng và sợ anh và cả ghét anh nữa vì đã khiến tôi ghét bản thân mình.
Buổi sáng sau khi nhìn thấy họ nhảy cùng nhau, tôi chẳng còn tâm trạng chạy bộ cùng anh nữa. Anh ấy cũng vậy. Khi mà tôi cuối cùng cũng phải chạy bộ, bởi vì sự im lặng trong chuyện này thật sự không chịu nổi, anh nói anh đã đi rồi. "Dạo này mặt trời lên muộn quá đó nha"
Thông minh, tôi nghĩ.
Thật vậy, trong vài buổi sáng sau, tôi trở nên quá quen với hình ảnh anh đợi tôi khiến tôi trở nên đậm nét hơn trong mắt anh và tôi chẳng còn lo lắng quá nhiều khi tôi thức dậy muộn hơn mỗi buổi sáng nữa. That would teach me
Buổi sáng hôm sau, dù tôi muốn đi bơi với anh, nhưng mà đi xuống lầu giống như là một hành động trái ngược với sự trẻ con hàng ngày. Nên tôi quyết định ở trong phòng. Chỉ để làm rõ một điều. Tôi nghe thấy anh bước nhẹ qua hành lang, rồi ngày một rõ hơn. Anh đã tránh tôi.
Tôi xuống lầu ngay sau đó. Lúc đó tôi thấy anh đã đi gửi những bản thảo của mình và lấy các trang dịch mới nhất từ Signora Milani.
Chúng tôi chẳng nói chuyện nữa.
Thậm chí khi chúng tôi ở cùng nhau vào bữa sáng, nói chuyện là lúc thảnh thơi và nhàn rỗi nhất. Nhưng bạn cũng chẳng thể gọi nó là nói chuyện tầm phào được.
Tôi chẳng giận anh. Anh chắc cũng chẳng nghĩ được gì khác.
Làm sao lại có một người có thể đi qua địa ngục chỉ để gần gũi hơn với bạn, trong khi bạn chẳng có ý tưởng nào thậm chí chỉ là một ý niệm lờ mờ và cũng chẳng cho họ thấy một ý tưởng hay động cơ nào trong khi đã hai tuần trôi qua rồi và bạn chẳng trao đổi lấy một từ nào nữa giữa hai người? Anh ấy có nghĩ ra gì không? Hay là tôi phải để cho anh ấy biết.
Tình cảm lãng mạn với Chiara bắt đầu trên bờ biển. Rồi anh ấy cũng làm lơ luôn tennis để đi xe đạp cùng cô ấy và các bạn của cô trong buổi chiều muộn ở những thị trấn xa xôi dọc bờ biển. Một ngày, khi có quá nhiều người muốn đi, Oliver quay sang hỏi mượn xe đạp của tôi vì tôi chẳng dùng đến nó.
Nó như cú ném tôi trở lại hồi 6 tuổi.
Tôi nhún vai, nghĩa là. Cứ đi đi, tôi chẳng quan tâm đâu. Nhưng ngay khi họ vừa đi là tôi chạy ngay lên lầu và ôm gối khóc nức nở.
Vào buổi tối, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở Le Danzing. Chẳng có ai nói với tôi Oliver sẽ xuất hiện cả. Anh ấy chỉ đơn giản tới thôi, đôi khi một mình, đôi khi với những người khác. Khi Chiara đến nhà tôi theo thói quen từ nhỏ của cổ, cô ấy sẽ ngồi ngoài vườn và nhìn chằm chằm vào trong, cơ bản là để đợi anh xuất hiện. Rồi sau đó, khi chờ đợi hồi lâu mà chúng tôi lại chẳng có gì để nói với nhau, cô cuối cùng cũng hỏi " C'è Oliver?" Anh ấy đến gặp người phiên dịch rôig. Hoặc là: anh ấy đi thư viện với bố tôi rồi. Hoặc là : Anh ấy ra ngoài biển rồi. "Ừ thế tôi đi đây, nói với anh ấy tôi đến nhé"
Thế là hết. Và tôi đã nghĩ ra cảnh tượng này:
Mafalda lắc đầu với cái nhìn không hài lòng. " Con bé là một đứa trẻ, cậu ấy là một giáo sư trường đại học. Sao con bé không tìm một người ngang tuổi ấy?"
"Không ai hỏi bà cả" Chiara giận dữ, bởi cô đã nghe được cuộc trò chuyện và sẽ chẳng chịu bị phê bình bởi một đầu bếp cả.
"Sao cháu dám nói với ta như thế?" người đầu bếp Neapolitan nói, giơ bàn tay của bà lên không trung.
""Con bé mới chỉ 17 mà lại dám có tình cảm với một bare-breasted à. Nghĩ tôi không nhìn thấy gì à?
Tôi đã thấy Mafalda kiểm tra giá sách của Oliver mỗi sáng. Hoặc so sánh những dấu hiệu đã được quan sát với người giúp việc của Chiara. Không bí mật nào có thể trốn thoát khỏi mạng lưới những người điều tra - quản gia.
Tôi nhìn Chiara. Tôi biết cô ấy đang buồn. Mọi người đều nghi ngờ giữa họ có gì đó. Vào buổi chiều, thỉnh thoảng anh sẽ nói anh chuẩn bị ra nhà kho để kiếm một chiếc xe đạp rồi đi vào thị trấn. 1 tiếng hoặc nửa tiếng sau, anh sẽ quay lại. Người phiên dịch, anh giải thích.
"Người phiên dịch" Giọng cha tôi nhại lại giọng mà ông có thể đã uống một loại cognac sau bữa tối.
"Traduttricem, mắt tôi" Mafalda trầm giọng.
Đôi khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trong thị trấn.
Ngồi ở quán cà phê nơi có rất nhiều người trong chúng tôi tụ tập vào buổi tối sau khi xem phim xong hoặc sau khi tới sàn disco, tôi nhìn thấy Chiara và Oliver cùng đi ra từ một ngõ nhỏ bên cạnh, nói chuyện cùng nhau. Anh ấy đang ăn kem, while she was hanging on his free arm with both of hers. Từ khi nào họ có thời gian trở nên thân mật như thế. Nhìn họ có vẻ nghiêm túc.
"Em làm gì ở đây thế?" Anh ấy hỏi khi nhìn thấy tôi. Nói đùa lúc này là cả hai cách vừa để che đậy vừa cố gắng giấu diếm rằng chúng tôi đều bỗng dưng phải dừng nói chuyện. Một kế hoạch rẻ tiền.
"Đi chơi."
"Nhưng đã quá giờ giới nghiêm của em rồi đấy"
"Cha em chẳng quy định giờ đó đâu" Tôi nói
Chiara đang chìm vào suy nghĩ riêng. Cô ấy tránh ánh mắt tôi.
Không biết anh đã nói với cô ấy những điều tốt đẹp tôi từng nói về cô ấy chưa? Cô ấy nhìn có vẻ không vui. Cô ấy cảm thấy phiền khi tôi tự nhiên xuất hiện trong thế giới nhỏ của họ à? Tôi lại nhớ tới giọng cô ấy khi cô ấy mất bình tĩnh với Mafalda. Một cái nhếch miệng thoáng hiện trên mặt cô, cô ấy chuẩn bị nói gì tàn nhẫn lắm nè.
"Chẳng bao giờ có giờ giới nghiêm ở nhà họ đâu, không luật lệ, không người giám sát, không gì cả.Đó là lý do cậu ấy rất ngoan. Anh không thấy à? Không có gì nổi loạn cả"
"Thật thế à?"
"Em đoán thế" Tôi trả lời, cố gắng làm sáng tỏ nó trước khi vấn đề đi xa hơn. " Chúng ta đều có cách để nổi loạn mà"
"Chúng ta có à?" Anh hỏi
"Ví dụ," Chiara ngây ngô
"Cậu sẽ chẳng hiểu đâu."
"Cậu ấy đọc Paul Celan" Oliver bỗng lên tiếng, cố gắng thay đổi chủ đề nhưng cũng có thể là tới giải cứu và thể hiện mình, mà vẫn không có vẻ gì rằng anh đã quên cuộc nói chuyện trước của chúng tôi. Liệu anh ấy cố gắng để làm dịu lại tôi sau khi có chút tọc mạch về những khoảng thời gian đêm muộn của tôi, hay đây chỉ là một khởi đầu cho một trò đùa khác về tôi? Một cái nhìn sắc lạnh, bình tĩnh hiện hữu trên gương mặt anh.
"E chi é?" Cô ấy chưa bao giờ nghe về Paul Celan
Tôi bắn cho anh một cái nhìn phức tạp. Anh đã làm gián đoạn câu chuyện, nhưng chẳng có dấu hiệu nào về sự tinh ranh xuất hiện trên mặt anh cả khi anh cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi. Anh ấy đang ở phe nào?
"Một nhà thơ" Anh ấy thì thầm khi tiến vào giữa quả trường, và ném cho tôi câu nói thông thường "Later!" Tôi nhìn họ tìm một chiếc bàn trống ở trong những quán cà phê gần đó.
Bạn tôi hỏi liệu rằng anh ấy đang đổ cô ấy à.
Tôi không biết, tôi trả lời
Thế sau này có thế không?
Cũng chẳng biết luôn.
Tôi cũng muốn được đi guốc trong bụng anh.
Ai mà không muốn chứ?
Nhưng tôi đang ở trên thiên đường. Rằng anh ấy đã không quên cuộc nói chuyện của chúng tôi về Celan cho tôi một liều thuốc trấn an mà tôi thiếu trong rất, rất nhiều ngày. Nó tràn lên mọi thứ tôi chạm vào. Chỉ một từ, một ánh nhìn, và tôi đã ở trên thiên đường rồi.Để được hạnh phúc như thế hình như không quá khó thì phải. Tất cả những gì tôi phải làm là tìm kiếm nguồn hạnh phúc trong tôi và không phải trông chờ người khác tiếp tế cho lần sau.
Tôi nhớ lại một cảnh trong Bible, khi Jacob hỏi Rachel để uống nước thánh và nghe cô nói những lời tiên tri cho anh, đưa tay anh lên trời và hôn nhẹ lên đó. Me Jewish, Celan Jewish, Oliver Jewish – chúng tôi ở trong một khu ổ chuột, một nửa oasis, trong một thế giới độc ác và tàn nhẫn nơi những người lạ mặt lúng túng bất ngờ dừng lại gặp nhau, nơi mà chúng tôi không hiểu sai ai cả, và không ai đánh giá chúng tôi, nơi có một người đơn giản là hiểu hết người kia và hoàn toàn hiểu là người kia sẽ bị cướp đi từ sự thân mật khác là galut – một tiếng Do Thái để chỉ sự phá đám và làm phân tán. Anh ấy có phải mái ấm của tôi không? Nếu không thì, "sự trở về nhà" của tôi? Anh là sự trở về nhà của em. Khi em ở cùng anh và chúng ta ở cùng nhau, em chẳng muốn gì hơn nữa cả. Anh giúp em là chính em, là trở thành chính bản thân em khi anh ở cùng em, Oliver. Nếu có bất kì một sự thật nào trên đời, sẽ là giả dối nếu nói khi em ở cùng anh, và nếu em tìm được sự can đảm của mình để nói cho anh biết sự thật, hãy nhắc em thắp sáng mỗi ngọn nến vào dịp Lễ Tạ Ơn ở tất cả những nhà thờ ở Rome.
Chưa bao giờ một từ của anh lại làm tôi hạnh phúc thế, thêm một từ nữa chắc sẽ đơn giản nghiên nát tôi mất, rằng nếu tôi không muốn buồn, tôi chắc phải học cách nhận ra những niềm vui nho nhỏ như thế.
Nhưng trong cùng buổi tối hôm ấy, tôi đã sử dụng giây phút hăng say để nói với Marzia. Chúng tôi đã quẩy qua đêm, rồi tôi đưa cô ấy trở về theo lối bờ biển. Rồi chúng tôi dừng lại. Tôi nói tôi muốn bơi, khá mong muốn rằng cô ấy sẽ giữ tôi lại. Nhưng rồi cô ấy lại nói cô ấy cũng thích bơi buổi tối. Quần áo chúng tôi được cởi bỏ trong giây phút.
"You're not with me because you're angry with Chiara?"
"Why am I angry with Chiara?"
"Because of him."
"Cậu không ở với tớ vì cậu giận Chiara à?"
"Sao tớ lại giận Chiara?"
"Bởi vì anh ấy."
Tôi lắc đầu, giả vờ nhìn cô đầy bối rối rằng tôi không thể đoán được tại sao cô ấy lại có thể nghĩ như vậy. Cô yêu cầu tôi quay mặt đi và không được nhìn trong khi cô ấy dùng cái áo sweater để làm khăn cuốn quanh cơ thể cô ấy. Tôi định giả vờ nhìn lén trong bí mật, nhưng vì quá nghe lời nên đã không làm. Tôi cũng không dám bảo cô nhìn đi chỗ khác trong khi tôi mặc lại quần áo , nhưng cô ấy cũng hiểu và nhìn đi hướng khác. Khi chúng tôi đã mặc xong quần áo lại, Tôi cầm tay cô và hôn lên chúng, rồi hôn vào khoảng không giữa những ngón tay, rồi môi cô ấy. Cô ấy từ từ cũng hôn lại tôi, nhưng rồi cô chẳng có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi gặp nhau vào chỗ cũ trên biển vào buổi tối hôm sau. Tôi ở đó trước cô ấy, tôi nói " Đừng nói với ai nhé!". Cô nói "Tớ chắc rằng miệng tớ đã khóa lại rồi"
~*~
"Chúng em/ con đã gần như làm rồi đó" Tôi kể với cả bố tôi và cả Oliver vào sáng hôm sau khi chúng tôi ăn sáng.
"Thế sao chưa làm?" Cha tôi hỏi
"Không biết"
"Còn hơn là thử mà thất bại" Oliver một nửa trêu trọc một nửa an ủi tôi với ánh nhìn đó." Tất cả những gì em phải làm là tìm sự can đảm để tiến tới và chạm vào cổ, và cô ấy đã đồng ý ngay" Tôi nói, một phần để trả miếng những lời trỉ chích của hai người đồng thời cũng thể hiện rằng khi nói đến tự chế nhạo, tôi cũng có thể làm thế cho người khác cảm thấy xấu hổ đó, cảm ơn rất nhiều. Tôi đã được dịp thể hiện mình.
""try again later !"Oliver nói. Đây là điều mà những người cảm thấy ổn với bản thân họ thường làm. Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng anh đang ở trong tâm trạng gì đó mà không muốn làm rõ với nó, có lẽ bởi vì ở đây có điều gì đó hơi không ổn đằng sau cái lời khuyên đầy thiện chí của anh – "try again later!". Anh đang đánh giá tôi. Hay trêu trọc tôi. Hay nhìn thấu tôi.
Điều ấy làm tôi nhức nhối khi cuối cùng anh cũng làm rõ nó. Chỉ có những người đã hoàn toàn nhìn thấu tôi mới có thể nói thế. " Nếu không phải sau đó, thì bao giờ?" –"If not later, when?"
Cha tôi có vẻ thích câu nói ấy. " Nếu không phải sau đó, thì bao giờ?" Nó giống như phiên bản xào lại của câu nói nổi tiếng của Rabbi Hillel's " Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?"
Oliver ngay lập tức cố gắng củng cố lại quan điểm " Tôi chắc chắn sẽ thử lại. Rồi tiếp tục thử lại sau đó" – thành một phiên bản đã được thêm mắm dặm muối. Nhưng try again later là tấm màn che mà anh ấy đã kéo lên cho –"If not later, when?"
Tôi lặp lại câu nói của anh như một câu thần chú tiên tri phản ánh cách anh nhìn nhận với cuộc sống của mình, để tôi nỗ lực sống cuộc sống của tôi. Bằng cách lặp lại câu thần chú từ miệng của anh, tôi có thể đi trên con đường bí mật tới chân lý thực sự đã lẩn tránh tôi bấy giờ, về tôi, về cuộc đời, về những người khác, về mối quan hệ của tôi với những người khác.
"try again later !"là những từ cuối cùng tôi nói với bản thân mỗi đêm khi tôi thề sẽ làm gì đó để kéo Oliver lại gần tôi hơn. try again later nghĩa là, tôi chưa có đủ dũng khí lúc này.Mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng. Tôi biết tìm ở đâu dũng khí để thử lại lần sau đây. Nhưng giải quyết điều gì đó hơn là ngồi thụ động làm tôi cảm thấy rằng tôi đã và đang làm rồi, giống như tôi có được một khoản lợi nhuận nho nhỏ từ đống tiền tôi còn chẳng đầu tư, ít nhiều kiếm được gì đó.
Nhưng tôi cũng biết rằng tôi đang quanh quẩn đạp xe xung quanh cuộc đời với try again later!, và tháng đó, mùa đó, cả năm, cả cuộc đời có thể trôi qua với chẳng có gì ngoài Saint try –again- later!, đóng dấu lên mỗi ngày. try again later! có ích với những người như Oliver. Nhưng –"If not later, when?" mới là khẩu hiệu của tôi. –"If not later, when?" Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy phát hiện ra tôi, và khám phá ra từng bí mật của tôi với bốn từ đó? Tôi phải cho anh ấy biết rằng tôi hoàn toàn thờ ơ với anh.
Điều khiến tôi rơi vào tình cảnh quay cuồng là nội dung cuộc nói chuyện với anh vào buổi sáng một vài ngày trong vườn và dường như đã rõ ràng với tôi, không chỉ là anh đang trở thành một gã điếc với những lời nịnh hót của tôi đại diện thay cho Chiara, mà sự thật là tôi đã hoàn toàn nhầm hướng rồi.
"Ý anh là gì? Nhầm hướng?"
"Tôi không hứng thú"
Tôi chẳng biết anh ấy nói thế nghĩa là anh không hứng thú nói tới vấn đề này nữa hay không hứng thú với Chiara.
"Mọi người đều thích vậy mà"
"Ờm có thể. Nhưng không phải tôi"
Vẫn chẳng hiểu.
Có gì đó khô khan, lúng túng và kín đáo trong giọng nói của anh.
"Nhưng em thấy hai người..."
"Những gì em đã thấy không phải là công việc của em để soi xét. Dù sao thì, tôi cũng sẽ không chơi cái trò chơi này với cả cô ấy và em."
Anh gắn với điếu thuốc của mình và nhìn lại tôi cái nhìn đe dọa thông thường của anh, lạnh lẽo tận xương, có thể cắt xé ruột gan bạn với kĩ thuật chính xác.
Tôi nhún vai. " Được rồi, em xin lỗi" - rồi quay lại với cuốn sách của chính mình. Tôi đã vượt quá giới hạn của tôi một lần nưã, và không còn cách nào có thể thoát khỏi nó một cách tự nhiên trừ khi tự mình làm rõ ra, tôi có những mâu thuẫn khủng khiếp vô lý.
"Có lẽ em nên thử thì hơn." Anh nói thêm
Tôi chưa bao giờ nghe anh nói bằng cái giọng điệu văng vẳng đó bao giờ. Thông thường, tôi mới chính là người chán nản trước những điều hiển nhiên.
"Cô ấy chẳng muốn dính dáng gì tới tôi cả" " Em cũng muốn cô ấy mà?"
Chuyện này ở đâu ra vậy, và tại sao tôi cảm giác giống như đang có một cái bẫy ở rất gần?
"Không?" Tôi trả lời một cách thận trọng, mà không nhận ra rằng giọng điệu của tôi đã làm thay đổi từ "không" của tôi giống như thành một câu hỏi.
"Em chắc chứ?"
Tôi chắc không nhỉ, có cách nào để thuyết phục anh rằng là tôi đã muốn cô ấy suốt thời gian qua không?
Tôi nhìn anh giống như đáp lại sự thách thức bằng một sự thách thức khác.
"Làm sao anh biết?"
"Tôi biết em thích cô ấy"
"Anh chẳng biết tý gì về điều em thích cả" Tôi nhấn mạnh. " Chẳng một tý gì"
Tôi cố tình làm âm thanh của mình trở nên bí ẩn, như thể đề cập tới một vấn đề mà con người đầy kinh nghiệm như anh sẽ không thể biết được , thậm chí không một tia thấu hiểu những bằng chứng nhỏ nhất về sự thật – có một người thích anh. Nhưng tôi lại chỉ có thể nói ra bằng cách đầy tinh nghịch, hóm hỉnh.
Một người ít khôn khéo trong việc hiểu người khác cũng có thể thấy được từ sự từ chối cố chấp của tôi là những dấu hiệu đáng sợ của một sự thừa nhận lúng túng khác, và việc lẩm bẩm về Chiara chỉ là tấm màn che.
Tuy nhiên một người khôn ngoan quan sát kỹ hơn, đã có thể khẳng định việc kia là một đường dẫn vào một sự thật hoàn toàn khác; đẩy mở một cách cửa ở trong sự lo sợ của bạn – tin tôi đi, bạn không muốn nghe điều này đâu. Có thể bạn nên đi đi, vẫn còn thời gian đấy.
Nhưng tôi cũng biết được rằng nếu anh có dấu hiệu thể hiện ra là anh đã nghi ngờ về sự thật, tôi sẽ cố gắng trên mọi nỗ lực của tôi để đưa anh ấy đi trốn ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu anh không nghi ngờ gì cả, thì những lời của tôi sẽ làm anh ngờ nghệch, và bị bỏ lại đằng sau giống như bây giờ.
Cuối cùng, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu anh nghĩ rằng tôi muốn Chiara hơn là nếu anh ấy cố gắng đào sâu vấn đề - làm tôi trượt khỏi bản thân mình. Thì không thể thốt lên lời, tôi có lẽ sẽ thừa nhận mọi thứ tôi đã không thể tự tìm đường ra cho bản thân hoặc không biết tôi có chắc chắn như vậy không để mà thừa nhận nữa. Không thể thốt lên lời, tôi có lẽ sẽ sở hữu những nơi mà cơ thể tôi mong muốn được đi tới sớm hơn tất cả bon mot được chuẩn bị nhiều giờ. Tôi có thể đỏ mặt, và đỏ mặt bởi vì tôi đã đỏ mặt, lộn xộn với từ ngữ và đổ vỡ với những từ ngữ cuối – rồi tôi sẽ ở đâu đây? Anh ấy sẽ nói gì? Tốt hơn là nên sụp đổ luôn bây giờ, tôi nghĩ, hơn là sống thêm những ngày khác để tung hứng tất cả những quyết tâm chẳng thành thật try again later!.
Không, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh không bao giờ biết. Tôi có thể sống với nó. Tôi có thể luôn luôn, luôn luôn sống với nó. Tôi thậm chí chẳng bất ngờ khi tôi có thể khẳng định chắc nịch như vậy.
Tuy nhiên, trong giây lát, một khoảnh khắc mềm mại bỗng nhiên bùng nổ giữa hai chúng tôi làm những lời tôi mong muốn nói với anh vội trượt khỏi môi. Khoảnh khắc chiếc quần bơi xanh lá, tôi gọi khoảnh khắc lúc này – ngay cả khi những lý thuyết về màu sắc hoàn toàn bị bác bỏ và chẳng cho tôi tý tự tin nào để mong chờ vào những ngày "màu xanh" hoặc là coi chừng những ngày "màu đỏ".
Âm nhạc là một chủ đề dễ dàng để chúng tôi cùng nhau thảo luận, đặc biệt là khi tôi chơi piano. Hoặc khi anh ấy muốn tôi chơi gì đó kiểu như vậy. Anh ấy thích sự kết hợp của hai, ba hoặc thậm chí bốn nhà soạn nhạc vào cùng một đoạn,- được sáng tác bởi tôi. Một ngày, Chiara bắt đầu ngân nga bài hát diễu hành và bỗng nhiên, bởi vì hôm ấy là một ngày nhiều mây và chẳng có ai đi ra biển hay là ở bên ngoài cả, bạn của tôi tụ tập xung quanh chiếc piano ở phòng khách trong khi tôi chơi một biến thể Brahms bằng phong cách của Mozart trong cùng một bài hát. " Sao em làm được thế?" Anh hỏi tôi một buổi sáng khi anh đang nằm trên thiên đường.
"Đôi khi cách duy nhất để hiểu một người nghệ sĩ là phải đi guốc trong bụng anh ta, phải vào bên trong anh ta. Rồi mọi thứ sẽ tự nhiên trôi chảy thôi"
Chúng tôi lại nói tiếp về sách. Tôi hiếm khi nói với ai về sách ngoại trừ với cha tôi.
Hoặc chúng tôi nói chuyện về âm nhạc, về the pre- Socratic triết gia, về trường đại học ở Mỹ. Hoặc về Vimini.
Lần đầu tiên cô bé tham gia buổi sáng cùng chúng tôi là khi tôi đang chơi chính xác một biến thể mới nhất của Brahms trên Handel. Giọng cô bé phá vỡ không khí ngột ngạt buổi sáng.
"Anh đang làm gì thế?"
"Làm việc" Tôi trả lời
Oliver, người đang nằm sấp trên bụng mình trên thành của bể bơi, nhìn mồ hôi chảy xuống giữa hai cánh tay mình
"Tôi cũng vậy" Anh ấy nói khi cô bé quay ra hỏi anh cũng câu hỏi đó.
"Anh đang nói mà, có làm gì đâu"
"Như nhau"
"Em cũng ước em có thể làm. Nhưng chẳng ai cho em việc cả"
Oliver, người chưa từng thấy Vimini trước đây, nhìn về phía tôi, hoàn toàn khó hiểu, như thể anh không biết luật lệ của cuộc trò chuyện này.
"Oliver, đây là Vimini, là hàng xóm bên cạnh của chúng ta" Cô đưa tay và anh bắt lấy nó.
"Vimini và em có chung một ngày sinh nhật, nhưng bé ấy 10 tuổi. Vimini cũng là một thiên tài đấy. Đúng không, Vimini?"
"Đó là điều họ hay nói thôi. Nhưng rõ ràng là em không phải thế."
"Sao lại thế?" Oliver tò mò, cố tỏ ra không quá trịnh trọng. " Có vẻ tự nhiên có khẩu vị thật tồi tệ nếu chế tạo em là một thiên tài" Oliver giật mình hơn bao giờ hết : "Rút lại lời nói đi chứ?"
"Anh ấy chẳng biết, phải không" Cô bé hỏi tôi ngay trước mặt anh. Tôi lắc đầu
"Họ nói em sẽ không sống được lâu..."
"Sao cô bé lại nói thế?" Anh kiểu hoàn toàn choáng váng. " Làm sao em biết?". " Mọi người đều biết mà. Vì em mắc bệnh bạch cầu"
"Nhưng em rất xinh, rât khỏe mạnh và rất thông minh" anh phản đối
"Như em đã nói rồi nhé, đùa chẳng vui chút nào"
Oliver, người giờ đang quỳ gối trên cỏ, gần như đánh rơi cuốn sách của anh xuống đất. " Em có thể ghé qua mỗi ngày và đọc nó cho anh không" Cô bé nói. " Emrất ổn – và anh cũng vậy. Ờm, tạm biệt" Cô ấy trèo qua tường " Và xin lỗi vì đã làm anh sợ"
Bạn gần như đã nhìn thấy cô bé cố gắng rút lại phép ẩn dụ không được phép nói ra ấy.
Nếu âm nhạc chưa kéo chúng tôi lại gần nhau ít nhất vài giờ trong hôm ấy, sự hiện diện của Vimini đã làm.
Chúng tôi nói về cô bé suốt buổi chiều. Tôi không cần phải tìm kiếm bất kì điều gì để nói. Hầu hết là anh ấy nói và hỏi tôi. Oliver đã bị cuốn vào. Một lần duy nhất, tôi đã không nói về bản thân tôi.
Và họ sớm trở thành bạn. Cô bé luôn xuất hiện mỗi sáng khi anh ấy trở về từ việc chạy bộ hay bơi lội, và cùng nhau đi bộ tới cánh cổng của chúng tôi, và leo cầu thang một cách cẩn thận, tới một tảng đá lớn, nơi mà họ sẽ ngồi và nói chuyện với nhau cho tới giờ ăn sáng. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một tình bạn nào đẹp hoặc mãnh liệt hơn như vậy. Tôi sẽ chẳng bao giờ ghen tuông vì nó, và không có ai, chắc chắn không phải tôi, dám chen vào giữa họ hoặc nghe trộm họ. Tôi sẽ không bao giờ quên cô bé có thể đưa cho anh tay cô ấy một lần họ mở cánh cổng dẫn đến những tảng đá. Cô ấy hiếm khi có thể mạo hiểm tới tận đó trừ khi đi cùng với ai đó lớn tuổi hơn.
Khi tôi nhớ lại về mùa hè năm đó, tôi không bao giờ có thể sắp xếp các chuỗi sự kiện. Có một vài điểm mấu chốt. Nếu không, tất cả những gì tôi nhớ sẽ là những khoảnh khắc lặp lại. Các nghi lễ buổi sáng trước và sau khi ăn; Oliver nằm trên cỏ hay thành bể bơi, tôi ngồi ở trên chiếc bàn của tôi. Sau đó bơi hoặc chạy bộ. Sau đó anh lấy chiếc xe đạp và đi tới gặp người phiên dịch địa phương trong thị trấn. Ăn trưa tại một bàn ăn lớn- bàn ăn tối ở trong bóng râm trong khu vườn, hoặc ăn trưa trong nhà, luôn có một hoặc 2 người khách cho bữa lửng. Các buổi chiều, tuyệt vời và đắm chìm với ánh nắng ngập tràn sự yên tĩnh.
Rồi những cảnh còn lại: cha tôi luôn băn khoăn tôi đã làm gì suốt thời gian của tôi, tại sao lúc nào tôi cũng ở một mình; mẹ tôi thúc giục tôi tìm kiếm bạn mới nếu những người cũ không còn thích tôi nữa, nhưng trên tất cả là phải dừng quanh quẩn ở nhà suốt ngày – sách, sách, sách, sách, lúc nào cũng là sách, và cả những cuốn scorebook ấy nữa, cả hai người họ đều muốn tôi chơi tennis nhiều hơn, tìm hiểu những người khác, đi nhảy nhiều hơn, tìm ra câu trả lời tại sao những người khác lại cần thiết trong cuộc sống và người khác không phải là để lẩn tránh.
Làm những điều điên rồ nếu con phải làm, họ cứ rầy la với tôi suốt, luôn luôn cầu nguyện khai phá được những bí mật, cũng là những báo hiệu về sự đau đớn điều mà, với sự vụng về trong câu nói của họ, tận tâm an ủi với mong muốn chữa lành tôi, cứ như thể tôi là một người lính đã đi lạc vào khu vườn của họ và ngay lập tức cần sơ cứu vết thương nếu không tôi sẽ chết.
Con luôn có thể nói với ta, ta đã từng ở tuổi con rồi, cha tôi thường nói. Những điều con cảm thấy và nghĩ rằng một mình con cảm nhận được, tin ta đi, ta đã sống và trải qua tất cả những điều ấy rồi, và thậm chí nhiều hơn – một số điều mà ta chưa bao giờ vượt qua được, và các điều khác nữa ta cũng đã ngu ngốc như con hôm nay, nhưng ta biết hết mọi ngã rẽ, mỗi con đường, mỗi vẻ đẹp trong trái tim của mỗi con người.
Còn có những cảnh khác: Sự im lặng sau bữa ăn tối – một số trong chúng tôi nghỉ ngơi, một số làm việc, một số khác đọc sách, cả thế giới lặng lẽ trôi trong từng giây phút. Giây phút thiên đường là khi nghe tiếng nói êm dịu ấy từ bên ngoài nhà chúng tôi , truyền tới nhẹ nhàng mà tôi chắc chắn tôi đã chìm sâu vào âm thanh ấy. Rồi những trận tennis buổi chiều. Tắm rửa và cocktail. Chờ bữa tối. Lại những vị khách. Bữa tối. Chuyến xe thứ hai của anh tới người phiên dịch, đôi khi một mình, đôi khi đi cùng bạn.
Sau đó mà chẳng thể thiếu: cơn bão buổi chiều khi chúng tôi ngồi trong phòng khách, nghe nhạc và nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Đèn có thể tắt, âm nhạc có thể dừng lại, và tất cả những gì chúng tôi còn là gương mặt của nhau. Một người dì của tôi sẽ kể lể về những năm tháng khủng khiếp của mình ở St. Louis, Missouri, mà dì phát âm là SAN LUI. Mẹ tôi thưởng thức hương vị trà Earl Grey, và ở đằng sau, trong nhà bếp dưới lầu, là giọng của Manfredi and Mafalda – thì thầm với nhau về một cặp vợ chồng cãi nhau trong tiếng rền sấm. Trong mưa, người làm vườn với chiếc mũ trùm đầu chiến đấu với mọi thứ, cố gắng kéo cỏ dại ngay cả khi trời mưa, cha tôi ra hiệu cho ông từ cánh cửa phòng khách, vào đi, Anchise, vào đi.
"Người đàn ông ấy làm tôi sợ đấy" Dì tôi có thể sẽ nói.
"Gã đáng sợ ấy có một trái tim vàng đấy" Và cha tôi sẽ nói.
Nhưng tất cả những giờ đó đều trở nên căng thằng bởi nỗi sợ hãi, cứ như thể sợ hãi một bóng ma luôn ẩn nấp, hoặc như một con chim lạc xa và bị mắc kẹt trong cái thị trấn nhỏ bé này, mà đôi cánh whose sooty wing flecked every living thing with a shadow that would never wash.
Tôi không biết tôi lo sợ điều gì, hoặc là tại sao tôi lại lo lắng nhiều như thế, hoặc tại sao những điều này lại có thể làm tôi dễ hoảng loạn đến vậy , đôi khi như là cảm giác hy vọng, hi vọng trong những lúc khó khăn nhất, cũng sẽ mang lại những niềm vui mà không thực sự là niềm vui, niềm vui với điều kiện sẽ có những trói buộc quanh nó. Trái tim tôi đập thình thịch khi tôi nhìn thấy anh mà không báo trước vừa làm tôi hoảng loạn vừa làm tôi sướng rơn. Tôi đã sợ khi anh ấy xuất hiện, và lại càng hoảng sợ hơn khi anh ấy không xuất hiện. Sự thống khổ bám theo tôi đến tận cuối cùng, và trong buổi chiều nóng bỏng ấy, tôi chỉ đơn giản đầu hàng và rơi vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa phòng khách, mặc dù vẫn còn đang mơ mộng, tôi vẫn biết chính xác ai ở trong phòng, bước chân ai đi ra và đi vào, ai đang đứng đó, ai đang nhìn tôi và nhìn trong bao lâu, ai đang cố gắng chọn những bài báo hôm nay trong khi cố gắng làm giảm đi âm thanh sột soạt, chỉ để từ bỏ và chờ đợi đến danh sách phim tối nay, và băn khoăn không biết họ có đánh thức tôi dậy hay không.
Sự sợ hãi chưa bao giờ biến mất. Tôi thức dậy, nhìn thấy nó chuyển thành vui mừng khi nghe thấy anh tắm rửa vào buổi sáng và biết rằng anh sẽ ở dưới ăn sáng cùng chúng tôi, chỉ để xem tình huống rồi sẽ bối rối thế nào, hơn là uống cà phê, anh ấy sẽ ngay lập tức lướt qua và ngay lập tức đi thẳng ra vườn làm việc. Vào giữa trưa, sự khổ sở của chờ đợi nghe anh nói gì đó khiến tôi không thể chịu được, tôi biết rằng cái ghế sofa đã cho tôi thời gian chờ đợi trong một giờ hoặc hơn. Làm tôi ghét bản thân bởi tôi cảm thấy điều tôi đã làm thật là tai họa, thật là hoàn toàn mất cảm tính, thật là một cú đánh, thật là thiếu chín chắn. Chỉ cần nói gì thôi mà, chạm vào em đi mà, Oliver. Nhìn em một lát thôi và nhìn sóng nước trong mắt của em thôi. Gõ cửa phòng em vào ban đêm và nhìn xem liệu rằng em có đang mở sẵn cửa cho anh rồi không. Đi vào đi. Luôn có chỗ cho anh trên giường của em mà.
Điều tôi sợ nhất là cái ngày khi mà tôi chẳng nhìn thấy anh cả một khoảng thời gian – suốt buổi chiều và buổi tối mà chẳng biết anh đi đâu. Đôi khi tôi vẫn thấy anh đi qua quảng trường hoặc nói chuyện với những người mà tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng không tính những lần ấy, bởi vì trong cái quảng trường nhỏ này là nơi mọi người tụ tập ở thời gian sắp đóng cửa, hồi ấy, anh hiếm khi để cho tôi nhìn thấy anh lần nữa, chỉ là một cái gật đầu có thể sẽ khiến tôi hoàn toàn yên tâm hơn là cha tôi, hay với người đã từng là đứa con trai của ông whose son I happened to be.
Cha mẹ tôi, đặc biệt là cha tôi, cũng sẽ trở nên hài lòng hơn với anh ấy. Oliver đã làm việc tốt hơn hẳn những vị khách khác.Anh ấy giúp cha tôi tổi chức, sắp xếp lại giấy tờ, quản lý rất nhiều những thư tín từ nước ngoài của ông, và rõ ràng là đi kèm với điều kiện là cuốn sách của anh. Những gì anh làm trong cuộc sống riêng của anh và thời gian là công việc của anh – là cho câu nói " Nếu tuổi trẻ phải trải đường lau dọn, thế ai sẽ phi nước đại?" - câu nói vụng về của cha tôi. Trong nhà của tôi, Oliver đã chẳng làm gì sai. Bởi cha mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm tới sự vắng mặt của anh, tôi nghĩ nó sẽ an toàn hơn nếu họ không thể hiện ra điều đó để làm tôi lo lắng hơn. Tôi nhắc tới sự vắng mặt của anh chỉ khi mà một trong hai người họ hỏi anh ở đâu; tôi cũng giả vờ trông như tôi cũng giật mình. Ừ đúng rồi, anh ấy đi đâu mà lâu thế. Không, chẳng biết nữa.
Và tôi lại còn cần phải lo lắng vì không nên trông quá ngạc nhiên, vì điều đó có thể sẽ làm sai lệch và khiến họ nghi ngờ tới cái mà đang chuẩn bị nuốt sống tôi. Họ sẽ biết điều đó ngay khi họ phát hiện ra điều gì. Họ luôn nói rằng tôi quá dễ dàng dính vào với người khác. Mặc dù cuối cùng thì mùa hè này tôi cũng hiểu ý mà họ muốn thông qua cái "quá dễ dàng dính vào người khác". Rõ ràng, nó đã xảy ra ngày trước thì họ mới có thể biết trước được như thế khi tôi còn quá nhỏ để biết bất kì điều gì về mình. Nó đã gửi những làn sóng đáng báo động thông qua cuộc đời họ. Tôi biết họ đúng khi cần phải lo lắng. Tôi chỉ mong rằng họ không bao giờ biết mọi thứ đã vượt quá xa sự lo lắng ban đầu của họ rồi. Tôi biết họ chưa nghi ngờ điều gì , và nó làm tôi khá phiền – mặc dù tôi không muốn họ biết . Nó nói với tôi rằng nếu tôi không có khả năng bị lộ ra và vẫn còn có thể che giấu quá nhiều điều trong cuộc sống của tôi, thì cuối cùng tôi cũng an toàn từ họ, còn từ anh – giá nào đây?, và liệu tôi có muốn mình an toàn với tất cả mọi người nữa không?
Cũng chẳng còn ai để nói cả? Mafalda? Bà ấy đã rời khỏi nhà rồi. Chiara, bạn của tôi? Họ rồi sẽ bỏ tôi đi trong giây lát mà thôi. Anh em họ của tôi khi họ đến? Không bao giờ. Cha tôi có một quan điểm tự do nhất – nhưng điều này ư? Ai nữa? Viết cho một trong số giáo viên của tôi? Gặp bác sĩ? Nói tôi cần một sự ẩn mình lại? Nói với Oliver?
Nói với Oliver. Vì em chẳng còn ai để nói cả, Oliver, nên em sợ rằng em sẽ phải chọn anh rồi...
Một buổi chiều nọ, khi tôi biết rằng nhà tôi hoàn toàn chẳng có ai, tôi đã vào phòng của anh, tôi mở tủ quần áo và, vì đây là phòng tôi lúc không có những vị khách, tôi giả vờ tìm kiếm gì đó của tôi ở một trong những ngăn kéo dưới cùng. Tôi định rằng sẽ tìm kiếm những giấy tờ của anh, nhưng ngay khi tôi mở tủ quần áo của anh, tôi đã thấy nó.
Được treo trên một cái móc là chiếc quần bơi màu đỏ của anh sáng hôm đó mà anh chưa giặt, đó là lý do tại sao nó được treo ở đây mà không phải là được phơi khô ngoài hành lang. Tôi cầm nó lên. Chưa bao giờ trong đời tôi lấy trộm thứ gì thuộc về ai khác. Tôi đưa chiếc quần bơi ra trước mặt mình rồi nhẹ cọ mặt mình trong đó, như thể tôi đang cố gắng tham nhập vào nó và hoàn toàn mất kiểm soát bên trong những nếp gấp ấy – Hóa ra đây là mùi của anh khi mà cơ thể của anh không được che phủ bởi lớp chống nắng, đây là mùi của anh, đây là mùi của anh, đây là mùi của anh, tôi cứ tiếp tục lẩm bẩm với bản thân mình, cố gắng tìm kiếm bên trong nó một thứ gì đó nhiều thuộc về anh hơn là chỉ có mùi hương , và rồi tôi có thể hôn lên mọi đường nét của nó, gần như là tôi kiếm tìm những sợi lông, tất cả mọi thứ, để liếm lên, để đưa cả chiếc quần bơi vào trong miệng tôi, và, nếu tôi có thể trộm được nó, tôi sẽ vĩnh viễn giữ nó, tôi sẽ không bao giờ để Mafalda giặt nó, cho tới những tháng mùa đông ở nhà, rồi ngửi nó, mang anh ấy trở lại cuộc đời tôi, trần trụi giống như khoảnh khắc này.
Như có một sự thúc đẩy, tôi lột bỏ quần của tôi và mặc của anh vào. Tôi biết tôi muốn gì, và tôi muốn nó tới một cách say mê, khao khát đến mất lý trí nhất - điều mà làm cho những người muốn mạo hiểm cũng sẽ chẳng bao giờ dám làm thậm chí khi đã dùng rượu để uống say đến túy lúy. Tôi muốn tới trong chiếc quần bơi của anh, rồi để lại bằng chứng cho anh nhìn thấy. Đó là một ý niệm điên rồ nhất đã chiếm hữu ý thức của tôi. Tôi ở trên giường anh ấy, cởi chiếc quần của anh, và ôm ấp lấy nó giữa tấm chăn, khỏa thân. Để anh ấy thấy được tôi – Tôi sẽ đương đầu với chuyện đó, bằng cách này hoặc cách khác. Tôi nhận thấy cảm giác thân quen từ chiếc giường. Giường của tôi. Nhưng mùi hương của anh lại vấn vương xung quanh, tinh khiết và dẫn dắt, giống một mùi hương lạ bỗng dưng ôm chầm lấy cơ thể tôi , như khi có một người đàn ông lớn tuổi bỗng nhiên đứng ngay bên cạnh tôi trong một ngôi đền ở Yom Kippur đã đặt chiếc tallis của ông ta trên đầu tôi cho đến khi tôi có được tất cả nhưng sau đó đã biến mất, giờ thì đã thống nhất với một quốc gia sẽ chẳng bao giờ ban phát những điều đó nữa, qua thời gian, sẽ chỉ thỉnh thoảng cùng nhau trở lại một lần, cuộn vào nhau dưới một miếng vải quần áo (??).
Tôi đặt chiếc gối của anh lên mặt mình, hôn nó một cách thô bạo, và, vòng chân mình quanh nó, nói với nó những điều tôi đang thiếu can đảm để nói ra với tất cả mọi người. Rồi tôi sẽ nói với anh điều tôi muốn. Sẽ chỉ mất ít hơn một phút thôi.
Bí mật đã phơi bày qua cơ thể tôi rồi. Nên nếu anh có thấy được. Sẽ thế nào nếu anh ấy bắt được tôi. Sẽ thế nào, Sẽ thế nào, Sẽ thế nào đây.
Trên đường trở lại phòng tôi, tôi cứ băn khoăn liệu rằng tôi có thể điên đủ để làm lại điều này hay không.
Tối đó, tôi thấy bản thân mình cẩn thận để ý mọi nơi mọi người ở trong nhà. Sự hổ thẹn đang thôi thúc tôi sớm hơn là tôi tưởng. Tôi sẽ không cần động lực nào để nhanh chóng lỉnh trở lại lên cầu thang đâu.
Trong khi đang đọc sách trong thư viện của cha tôi một buổi tối, tôi tình cờ đọc được một câu chuyện về chàng hiệp sĩ trẻ bảnh bao yêu cuồng si một cô công chúa. Cô ấy cũng vậy, mặc dù cô có vẻ như không nhận ra điều ấy, mặc cho tình bạn chớm nở giữa họ, có lẽ bởi vì tình bạn rất sâu sắc của họ, anh ta cảm thấy bản thân thật hổ thẹn và không nói lên lời khi nợ cô ấy một sự cấm đoán rằng anh ta hoàn toàn không có khả năng nói ra tình yêu của anh ta. Một ngày anh hỏi thẳng cô " Điều gì tốt hơn nói ra hay là chết đi?"
Tôi chẳng bao giờ đủ can đảm để hỏi kiểu câu hỏi như thế. Nhưng những gì tôi đã nói với gối của anh cho tôi biết rằng, ít nhất là khoảnh khắc đó, tôi đã luyện tập trước về sự thật, đưa nó ra ngoài ánh sáng, rằng tôi thực tế đã rất thích được nói ra, và nếu như anh tình cờ ghé qua vào những giây phút tôi lẩm bẩm mọi điều mà tôi sẽ chẳng dám nói với chính bản thân mình trong gương, tôi sẽ chẳng quan tâm nữa, chẳng phiền lòng – để anh ấy biết đi, để anh ấy nhìn thấy,để anh ấy phán quyết nếu anh ấy muốn – chỉ cần không cần phơi bày ra cả thế giới – dù rằng anh là cả thế giới của em rồi, ngay cả khi trong mắt anh là một nỗi sợ kinh hoàng. Cái nhìn lạnh lùng tàn ác của anh, Oliver, em thà rằng chết còn hơn đối diện với nó lần nữa, em nói với anh rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com