Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Monet's Berm









PART 2: MONET'S BERM










Vào cuối tháng 7 mọi thứ cuối cùng đã đến hồi kết thúc. Rõ ràng là Chiara đã tận hưởng những thành công đáng kể, crush lớn, crush nhỏ,  người tình, ai biết được. Đối với tôi, chỉ rõ ràng nhất một điều: his cock had been everywhere in B. Mọi cô gái đã chạm vào nó, that cock of his. Nó đã ở trong bao cái vaginas, bao nhiêu cái miệng. Những hình ảnh ấy làm tôi thấy thích thú. Nó chưa bao giờ làm tôi phiền cả khi nghĩ anh ở giữa 2 chân của cô nàng nào đó, cô ta nằm đối diện anh, đôi vai rộng, cháy nắng, bờ vai chắc khỏe sẽ di chuyển lên – xuống giống như tôi tưởng tượng đến trong anh buổi chiều hôm ấy,  khi tôi quàng hai chân mình quanh gối của anh.

Chỉ cần nhìn trên vai anh khi hình bóng anh xuất hiện đi đến với những bản thảo của mình ở chỗ thiên đường làm tôi băn khoăn không biết anh đã ở đâu tối qua. Không biết những vết thương nhỏ dường như không cố ý đó được in hằn trên vai anh sẽ chuyển động thế nào mỗi bước anh đi nhỉ, không biết chúng đã trôi dạt dưới ánh mặt trời như thế nào. Có phải chúng đã được nếm được hương bị của biển và rồi cả hương vị của những người phụ nữ đã nằm dưới anh tối qua và cắn anh? Hay nếm được vị kem chống nắng của anh nhỉ? Hay nếm vị nồng từ tấm chăn của anh khi tôi đã tới trong nó?

Ôi tôi ước có được bờ vai giống anh. Có thể tôi sẽ không ham muốn nó đâu nếu tôi có? Muvi Star.

Tôi có muốn trở nên giống anh ấy không? Tôi có muốn trở thành anh? Hay là tôi chỉ muốn có anh? Hay là "trở thành" và "có được" là những động từ không chính xác triệt để trong cái khát vọng xoắn ốc này, nơi mà "có được cơ thể của người kia để chạm vào" và "trở thành người đó - người chúng ta khao khát muốn được chạm vào" cùng là một và hoàn toàn giống nhau, giống như ở những ngân hàng đối diện bên sông, tiền tệ đã từ chúng ta đổ vào họ, lại được rút ra quay về chúng ta,  rồi lại vào họ trong cái vòng luẩn quẩn vĩnh viến này – nơi các khoảng trống của trái tim, như cái bẫy của sự thèm khát, và lỗ hổng thời gian, cái ngăn kéo giả tạo mà chúng ta gọi là bản chất - có một logic giả dối như là khoảng cách ngắn nhất giữa cuộc đời đang sống và cuộc đời chưa được sống, giữa "chúng ta là gì" và "những gì ta muốn", là một cầu thang xoắn ốc được thiết kế bởi sự tàn nhẫn của M.C Escher. Tại sao chúng lại chia rẽ chúng ta, anh và em, Oliver? Và sao em lại biết mà anh lại không biết? Có phải là do cơ thể anh - mà em thèm muốn khi em nghĩ rằng em được nằm cạnh mỗi đêm , hay là em muốn trượt vào trong và làm chủ nó như thể nó là của riêng em, giống như khi em mặc lên chiếc quần bơi của anh rồi lại cởi nó ra, tất cả những sự đói khát ấy, giống như em chẳng thèm khát bất cứ thứ gì hơn trong cuộc đời em vào chiều hôm đó, là cảm nhận anh trượt vào trong em như thể toàn bộ cơ thể em là chiếc quần bơi của anh, mái ấm của anh? Anh trong em, em trong anh...

Và rồi đến một ngày. Chúng tôi đang ở trong vườn, tôi nói với anh về cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc xong.

"Về một hiệp sỹ người không biết nên nói hay chết. Em nói với tôi rồi"

Rõ ràng là tôi đã kể nó với anh và tôi đã quên.

"Ừ đúng rồi"

"Thế, anh ta có nói hay không?"

"Nên nói, cô ấy đã khuyên thế. Nhưng cô ấy đang trong vòng an toàn. Cô ấy cảm nhận được cái bẫy ở đâu đó"

"Vậy là anh ta nói à?"

"Không, anh ta nói dối"

"Biết mà"

Và rồi đến một ngày, sau bữa sáng. Cả 2 chúng tôi cảm giác như đang nghiêm túc làm việc vào hôm đó vậy
"Nghe này, tôi cần đi lấy một số thứ trong thị trấn" Chắc là những trang mới nhất từ người phiên dịch
"Em đi cho, nếu anh muốn"
Anh ấy ngồi im lặng một lúc.

"Không, hãy đi cùng nhau"

"Bây giờ á?" Thật ra ý của tôi là, Thật chứ?
"Sao thế. Em có gì hay hơn để làm à?"
"Không"
"Thế thì đi nào" Anh ấy lấy một vài trang vào trong chiếc balo xanh và khoác nó trên vai.

Từ lần cuối chúng tôi đi xe đạp đến B, anh ấy chẳng bao giờ bảo tôi đi đâu cùng anh ấy nữa.

Tôi đặt cây bút máy xuống, đóng sổ của tôi lại, đặt nửa ly nước chanh lên đầu trang của tôi, và sẵn sàng để đi. Trên đường đi đến nhà kho, chúng tôi đi qua garage.

Như thường lệ, Manfredi, chồng của Mafalda, đang tranh luận cùng Anchie. Lần này ông đang đổ lỗi cho Anchise tưới quá nhiều nước cho cà chua, rằng như thế là sai, bởi vì chúng đang phát triển quá nhanh. " Chúng sẽ quá đặc" Ông phàn nàn.
"Nghe này, tôi làm vườn, ông lái xe, và chúng ta cùng vui vẻ"

"Ông không hiểu à. Trong lúc tôi làm việc, ông di chuyển nhiều cà chua cùng lúc, từ chỗ này đến chỗ khác,... ông ta khăng khăng "rồi ông trồng cây húng quế gần đó. Nhưng tất nhiên những người trong quân đội như ông sẽ biết tất cả rôig."
"Ừ đúng rồi" Anchise lờ đi ông.
"Tất nhiên tôi đúng. Chẳng nghi ngờ gì nếu họ đã không giữ ông trong quân đội."
"Đúng rồi, họ không giữ tôi trong quân đội"
Cả hai bọn họ đều chào chúng tôi. Người làm vườn đưa cho Oliver chiếc xe đạp. " Tôi đã sửa chữa bánh xe tối qua, nó cần chút tu sửa. Tôi cũng đã bơm lốp rồi"

Manfredi chẳng thể khó chịu hơn.

"Từ bây giờ, tôi sửa xe, ông trồng cà chua" Người lái xe nói.

Anchise nhoẻn miệng cường. Oliver cũng cười lại

Khi chúng tôi đã đến con đường chính vào thị trấn. Tôi hỏi Oliver,

"Ông ấy có làm anh sợ không?"

"Ai?"

"Anchise ấy"

"Không, tại sao? Hôm nọ tôi bị ngã xe trên đường về và bị thương khá đau. Anchise cứ khăng khăng bôi cho tôi một loại rượu phù thủy gì đó. Ông ấy cũng sửa xe cho tôi luôn"

Với một tay nắm tay lái, tay kia anh kéo áo lên để lộ một vết xước dài và thâm tím trên hông trái.

"Vẫn làm em thấy sợ" Tôi nói, lặp lại lời của dì

"Thật ra chỉ là một tâm hồn lạc lối thôi mà."

Tôi đã có thể chạm vào, vuốt ve, tôn thờ vết thương ấy.

Trên đường, tôi thấy Oliver đang tận hưởng thời gian của anh ấy. Anh ấy không nhanh chóng như thường lệ, không tăng tốc, không vươn lên ngọn đồi với sức sức mạnh khỏe khoắn thông thường. Anh cũng không vội vã trở lại công việc giấy tờ của mình, hay gặp bạn bè ở trên biển, hoặc là, như những lần thông thường, bỏ mặc tôi. Chắc là anh chẳng có việc gì để làm. Đây là khoảnh khắc trên thiên đường của tôi và, nó cũng non trẻ như tuổi của tôi vậy, tôi biết nó chẳng kéo dài lâu đâu, rằng tôi nên ít nhất tận hưởng nó cho tất cả hơn là hủy hoại nó với cái mánh khóe làm gia tăng tình bạn chúng tôi hoặc đưa nó lên tầm cao mới. Sẽ chẳng bao giờ có tình bạn đâu, tôi nghĩ, đây chẳng là gì, chỉ là một trong những giây phút đáng trân trọng. Zwischen Immer und Nie. Zwischen Immer und Nie. Giữa luôn luôn và không bao giờ. Celan.

Khi chúng tôi đến quảng trường hướng ra biển, Oliver dừng lại để mua thuốc lá. Anh ấy đã bắt đầu hút thuốc Gauloises. Tôi chưa bao giờ thử Gauloises và tôi đã hỏi liệu tôi có thể thử không. Anh ấy lấy một điếu từ chiếc hộp. Chụm tay lại rất gần trước mặt tôi, và châm điếu thuốc cho tôi. "Không tệ, đúng chứ?" "Ừ không tệ chút nào" Chúng làm tôi nhớ tới anh, ngày này, tôi nghĩ, nhận ra rằng chỉ ít hơn một tháng nữa thôi anh sẽ hoàn toàn đi mất, không một dấu vết.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cho phép bản thân được đếm ngược từng ngày anh ấy còn ở B.

"Nhìn này" Anh nói khi chúng tôi dạo quanh với chiếc xe đạp giữa ban sáng ngập nắng hướng về phía rìa của quảng trường nhìn ra những ngọn đồi nằm dưới.

Xa hơn và bên dưới là một cảnh quan tuyệt đẹp của biển với một vài sọc bọt tạo thành bờ vịnh như cá heo khổng lồ đang lướt sóng. Một chiếc xe buýt nhỏ đang chạy theo hướng lên dốc, trong khi ba người đi xe đạp thống nhất đang đứng đằng sau nó, rõ ràng họ rất khó chịu về khói xe.

"Em biết ai từng chết đuối ở đây không?" Anh ấy nói

"Shelley"

"Và em có biết rằng vợ của ông ấy Mary và bạn của ông ấy làm gì khi tìm thấy thi thể của ông không?"

"Cor cordium, heart of hearts" Tôi trả lời, nhắc lại thời điểm khi một người bạn đã giữ trái tim của Shelly trước khi ngọn lửa thiêu đốt toàn cơ thể của ông ấy rằng sau đó sẻ được rải tất cả xuống mặt biển. Tại sao anh ấy lại đánh đố tôi nhỉ?

"Có điều gì mà em không biết không?"

Tôi nhìn anh. Đây là khoảnh khắc của tôi. Tôi có thể chiếm lấy nó hoặc tôi có thể mất nó, nhưng tôi cũng biết là tôi cũng không thể sống mãi dưới nó được. Hoặc tôi có thể hoan hỉ với lời khen của anh – nhưng rồi sống để hối hận tất cả mọi thứ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện với một người lớn mà không suy nghĩ trước mọi điều mà tôi định nói. Tôi đã quá lo lắng để chuẩn bị bất kì điều gì.

"Em không biết gì cả, Oliver. Không gì cả, chỉ là không gì cả"
"Em biết nhiều hơn tất cả mọi người ở đây"

Tại sao anh lại trả lại cái giọng điệu gần như bi kịch của tôi với cái sự thúc đẩy bản thân buồn rầu này nhỉ? "Giá mà anh chỉ cần biết về sự nhỏ bé của vấn đề quan trọng ấy thôi"
Tôi đang lướt trên nước, cố gắng để không bị chìm nghỉm cũng không cần phải quá an toàn, chỉ cần duy trì như vậy là được rồi, bởi vì sự thật là – thậm chí tôi không thể nói ra sự thật, hay thậm chí là gợi ý nó, rằng tôi có thể thề rằng nó chỉ quanh quẩn xung quanh chúng tôi thôi, giống khi chúng tôi nói về việc mất một chiếc vòng cổ khi chúng tôi bơi, tôi biết nó chỉ nằm ở đâu đó thôi. Nếu anh biết, giá mà anh biết tôi đang cho anh rất nhiều những cơ hội để đặt 2 với 2 cạnh nhau sau đó tới với một con số lớn hơn cả vũ trụ.

Nhưng nếu anh hiểu, thì anh ấy phải nghi ngờ, và nếu anh ấy nghi ngờ anh ấy có thể ở đây, nhìn tôi với cái nhìn lạnh lùng tàn ác, sắc bén, đầy sự hiểu biết của mình.

Có lẽ anh đã nhận ra gì rồi, mặc dù Chúa đã sớm biết. Có lẽ anh đang cố không mang nó ra.

"Điều gì là quan trọng cơ?"
Có phải anh ấy đang cố tình trở nên không trung thực không?

"Anh biết là điều gì mà. Cho đến giờ này, anh nên biết hết cả rồi" Im lặng bao trùm.
"Sao em lại nói với tôi tất cả điều này?"
"Bởi vì em nghĩ anh nên biết"
" Bởi vì em nghĩ tôi nên biết" Anh lặp lại lời tôi chậm rãi, cố gắng hiểu hoàn toàn ý nghĩa của nó, trong lúc cố gắng sắp xếp các từ ngữ, cứ chơi đùa theo thời gian bằng cách lặp lại từng chữ. Tấm kim loại che đậy mà tôi biết đang dần được nung chảy.
"Bởi vì em muốn anh biết" Tôi buột miệng nói
"Bởi vì chẳng có ai khác em có thể nói được cả trừ anh" Rồi xong, tôi đã nói ra rồi.
Điều tôi đang nói ra có ý nghĩa gì không?
Was I making any sense?

Tôi sắp sửa ngắt lời và làm chệch hướng cuộc nói chuyện bằng cách nói gì đó về biển và và thời tiết ngày mai có vẻ tốt để bơi thuyền ra E đó- giống như ngày xưa cha tôi hứa mỗi lần thời tiết tốt trong năm. Nhưng với thẻ tín dụng của ông, ông đã không cho tôi đi.

"Em có biết em đang nói gì không?"

Lần này tôi nhìn ra biển và, với chất giọng mơ hồ, mệt mỏi là sự cố gắng chuyển hướng cuối cùng của tôi, sự che đậy cuối cùng của tôi, cổng thoát hiểm cuối cùng của tôi. Tôi đã nói rằng,

"Vâng, em biết em đang nói gì và anh không nhầm đâu. Em chỉ không giỏi nói thôi. Nhưng em hoàn toàn hiểu và hoan nghênh là anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa"

"Chờ một lát. Có phải em đang nói những gì tôi nghĩ không?"

"Vâ—âng" Giờ đây thì tôi đã đổ mồ hôi , tôi nên lấy lại một chút không khí, đây là sự ngột ngạt của tình huống: một kẻ phạm tội đã đầu hàng cảnh sát, thú nhận thêm một lần nữa với một viên cảnh sát khác rằng hắn đã trộm cửa hàng.

"Đợi tôi ở đây. Tôi phải đi lấy một số giấy tờ.Đừng đi đâu cả" Tôi nhìn anh với nụ cười tự tin

"Anh biết là em chẳng thể đi đâu mà" Nếu đó không phải một sự thú nhẫn nưã, thì đó là gì? Tôi đã nghĩ vậy.

Khi tôi chờ đợi, tôi lấy cả hai chiếc xe đạp của chúng tôi và đưa chúng đến đài tưởng niệm chiến tranh dành cho thiếu niên của thị trấn. Mỗi thị trấn nhỏ ở Ý đều có một đài tưởng niệm tương tự. Hai chiếc xe bus nhỏ sẽ có điểm dừng ở gần đó và sẽ đón hành khách- những phụ nữ lớn tuổi tới từ các làng lân cận để đi mua sắm trong thị trấn. Xung quanh quảng trường nhỏ, những người già, hầu hết là cụ ông, ngồi trên những cái ghế nhỏ, ọp ẹp, bằng rơm hoặc trên những chiếc ghế công viên, mặc bộ đồ màu dâu, cũ, dun. Tôi tự hỏi ở đây còn có bao nhiêu người nhớ về những thiếu niên trẻ đã mất trên sông Piave. Bạn sẽ phải ít nhất 80 tuổi mới biết họ. Hoặc ít nhất là 100 tuổi, nếu không thì phải nhiều hơn, đã già hơn rất nhiều so với họ rồi. Ở tuổi 100, chắc chắn bạn đã học được cách vượt qua những sự mất mát và nỗi đau – hay chúng sẽ theo ám ảnh bạn cho đến giây phút lìa đời? Ở tuổi 100, anh em đã quên nhau, con cái đã quên, người tình đã quên, chẳng ai còn nhớ gì cả, kể cả những điều quan trọng không thể quên. Những người mẹ và những người cha đã mất từ lâu. Có ai còn nhớ?

Một ý nghĩ vọt qua tâm trí tôi: Liệu con cháu của tôi có biết những điều tôi nói ở quảng trường ngày hôm nay hay không? Có ai biết không ? Hay nó rồi cũng sẽ mờ dần vào không khí, giống như một phần trong tôi mong muốn nó sẽ như vậy? Liệu chúng có biết rằng chúng đang đứng rất gần bờ vực số phận của chúng ở quảng trường trong ngày ấy? Ý nghĩ ấy làm tôi thấy hứng thú và cho tôi một khoảng cách nhất định để đối mặt với thời gian còn lại trong ngày.

Trong 40, 50 năm, tôi sẽ quay trở lại đây và nghĩ lại cuộc hội thoại tôi biết tôi chẳng thể nào quên được, nhiều như khi tôi muốn tới một ngày nào đó. Tôi tới đây với vợ của tôi, con của tôi, cho họ thấy được cảnh vật, chỉ ra bờ vịnh, quán cà phê địa phương, Le Danzing, the Grand Hotel. Rồi tôi sẽ đứng đây và hỏi bức tượng, những chiếc ghế rơm, và những chiếc bàn gỗ rung để gợi tôi nhớ về một người tên là Oliver.

Khi anh trở lại, điều đầu tiên anh ấy nói lại là " Milani ngu ngốc đã làm xáo trộn tất cả những trang bản thảo này và phải đánh lại hầu như tất cả.  Đáng ra tôi chẳng có gì để làm chiều nay cả, nhưng nó lại bắt tôi quay trở lại công việc cả ngày"

Đến lượt anh ấy tìm kiếm lý do để lảng tránh chủ đề này. Tôi có thể dễ dàng để anh tránh khỏi cái móc nếu anh muốn. Chúng tôi có thể nói về biển, về Piave, hoặc các phần của Heraclitus, như là "Tự nhiên thích che giấu" hoặc "Tôi đang tìm kiếm bản thân mình" Và nếu không phải những điều ấy, thì có thể là chuyến đi tới E chúng tôi đã thảo luận cả ngày rồi.  Cũng có thể là về nhóm nhạc thính phòng  tới từ ...

Trên đường chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng nơi mà mẹ tôi luôn đặt một bó hoa. Hồi còn bé tôi thích ngắm nhìn cửa xếp lớn ở các cửa hàng, giống một tấm thảm gợn sóng từ chìm xuống một cách nhẹ nhàng, mang đến cho cửa hàng một hào quang bí ẩn mê hoặc nó gợi cho tôi nhớ về những bộ phim mà màn hình có thể mờ đi khi đến cảnh flashback.
"Em ước là em chưa nói ra" Tôi cuối cùng cũng nói

Tôi biết ngay sau khi tôi nói ra, nó đã phá cái sự lợn cợn trong câu chữ giữa chúng tôi

"Tôi sẽ giả vờ là em chưa nói gì cả"

Và đó, đó là cách đối xử tôi chẳng bao giờ mong đợi từ một người đàn ông luôn cảm thấy ổn với thế giới. Tôi chưa từng nghe một câu nào như câu ấy ở trong nhà tôi.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta đang trao đổi- nhưng thực chất không phải?" Anh ấy đã nghĩ về câu nói của tôi.

"Nhìn này, chúng ra không thể nói những thứ như thế được. Chúng ta thực sự không thể" Anh ấy đeo lủng lẳng chiếc túi của mình trong khi chúng tôi xuống đồi.

15 phút trước, tôi hoàn toàn đau đớn, mọi dây thần kinh kết thúc, mọi cảm xúc đều đang thâm tím lại, mọi thứ bị chà đạp, nghiền nát giống như bị nghiền bằng chiếc cối của Mafalda, tất cả bị nghiền thành bột cho tới khi bạn không thể thốt lên nỗi sợ từ sự giận dữ, từ những khao khát nhỏ giọt. Nhưng ở thời điểm đó cũng có điều đáng để chờ đợi. Giờ chúng tôi đã ngửa ván bài trên bàn rồi, điều bí mật, nỗi xấu hổ đã biến mất, nhưng về chuyện đó vẫn còn có những hi vọng thầm kín đã giữ mọi thứ còn tồn tại trong tuần đấy.

Chỉ có khung cảnh và thời tiết lúc này có thể làm phấn chấn tinh thần tôi. Cũng như chuyến đi của chúng tôi cùng nhau trên con đường làng quê vắng lặng, thời gian này hoàn toàn là của chúng tôi ở thời điểm đó trong ngày, nơi mặt trời tỏa ánh nắng dọc theo cả con đường. Tôi nói với anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho anh một điểm thu hút khách du lịch và người lạ tới xem nhất.

"Nếu anh có thời gian" Tôi thêm vào, không muốn tự đề cao lần này.

"Tôi có thời gian" Đó là điệu bộ không hợp tác của anh, như thể anh tìm ra sự đề phòng khéo léo trong câu nói của tôi nghe khá là khôi hài. Nhưng có lẽ đây là một sự nhượng bộ nhỏ để không phải bàn luận thêm về vấn đề này.
Chúng tôi lách khỏi đường chính tiến về phía vách đá.

"Đây này" Tôi nói giống như tựa đề mở để giữ sự hứng thú của anh. " Là nơi mà Monet đã tới vẽ đó"

Cây cọ còi cọc nhỏ và cây ô-liu gồ ghề mọc trên thân cây. Rồi qua các cây cối, trên một đường hướng về phía vách đá, được che bóng một phần bởi những cây thông biển cao. Tôi dựa xe đạp vào một trong những cái cây gần đó, anh cũng làm vậy, và tôi chỉ cho anh lối đến the berm. "Giờ nhìn này!" Tôi nói, cực kì hài lòng, cứ như thể tôi tìm thấy gì đó hùng hồn hơn tất cả những gì tôi có thể nói trong khả năng của tôi.

Một vịnh nhỏ, yên tĩnh đứng ngay bên dưới chúng tôi. Không có dấu hiệu của cư dân nào ở đây, không nhà, không cầu cảng, không thuyền đánh cá. Xa hơn nữa đương nhiên là tháp chuông San Giacomo và nếu bạn tập trung nhìn xa hơn, là phác thảo của N và xa hơn nữa là thứ gì đó giống nhà của chúng tôi và những biệt thự liền kề, nơi mà Vimini sống, và gia đình Moreschi, với 2 cô con gái mà Oliver đã ngủ cùng, một mình hoặc cùng nhau, ai biết được, mà ai quan tâm chứ.

"Đây là nơi chốn của em. Tất cả của em. Em đến đây đọc sách. Em chẳng thể nói với anh chính xác em đã đọc bao nhiêu cuốn sách ở đây.

"Em thích ở đây một mình à?" Anh hỏi

"Không. Chẳng ai thích ở một mình cả. Nhưng em đã học cách sống cùng nó"

"Tại sao lúc nào em cũng sáng suốt vậy nhỉ? " Anh hỏi. Có phải anh đang chuẩn bị đưa ra một giọng điệu cương quyết, trước khi tham gia cùng mọi người thuyết phục tôi cần ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn, làm bạn nhiều hơn, và, khi làm bạn, đừng ích kỉ với họ? Hay là  đây là một lời mở đầu cho vai trò của anh như là một người nhắc nhở thân thiện/ người bạn ngoài giờ của gia đình chúng tôi? Hay là lần nữa tôi lại hiểu sai anh rồi?

"Em chẳng như vậy chút nào. Em đã nói với anh rồi. Em chẳng biết gì cả. Em chỉ biết sách thôi, và em biết cách nối các từ với nhau – nó cũng chẳng có nghĩa rằng em biết cách để nói về những điều quan trọng nhất với em"

"Nhưng em đã làm rồi đấy thôi – bằng một cách"

"Ừ, bằng một cách – đó là cách em luôn luôn nói mọi thứ: theo một cách"

Nhìn về phía xa để không phải đối mặt với anh, tôi ngồi xuống mặt cỏ và nhận thấy rằng anh ấy đang nép mình lại với khoảng cách xa khỏi tôi bằng vài ngón chân, cứ như thể anh có thể tận dụng mọi cơ hội để rảo bước quay trở lại nơi chúng tôi đang để xe đạp.

Tôi chẳng bao giờ ngờ rằng tôi đã mang anh tới đây – không những để anh ấy thấy thế giới nhỏ của rôi, mà còn yêu cầu thế giới nhỏ của tôi cho anh vào, là nơi tôi đến để được ở một mình vào những  chiều hè sẽ biết tới anh, phán xét anh, xem anh có hợp ở đây không, đưa anh vào, thế là tôi có thể trở lại đây và nghĩ. Đây là nơi tôi tới để chạy trốn thế giới thực và trốn mọi sự can thiệp khác; tôi đã cơ bản giới thiệu anh với my launchpad. Tất cả những gì tôi cần làm là làm một list danh sách những tác phẩm tôi đã đọc ở đây và anh sẽ biết tất cả những nơi tôi đã đến.

"Tôi thích cách em nói mọi thứ. Sao em lại cứ tự ti thế nhỉ?"

Tôi nhún vai. Có phải anh đang chỉ trích tôi vì tôi đã chỉ trích bản thân mình?

"Em không biết. Thế anh không như vậy à, em chỉ đoán thôi"

"Em lo sợ người khác sẽ nghĩ gì à?

Tôi lắc đầu. Nhưng tôi chẳng biết nói như thế nào. Hoặc có lé câu trả lời đã quá rõ ràng nên tôi chẳng cần phải trả lời nữa. Đó là khoảnh khắc làm tôi thấy thật tổn thương, thật trần trụi. Tiến tới đi nào, làm em lo lắng đi, cho đến khi em phản ứng lại với anh, thì anh đã tìm thấy em rồi đấy. Không, nhưng em chẳng còn gì để phản ứng nữa cả. Và tôi cũng buồn chẳng động đậy. Động lực thôi thúc tôi là để kệ anh tự lái xe về nhà. Tôi sẽ về sau vào giờ ăn trưa.

Anh đang đợi tôi nói gì đó. Anh đang nhìn tôi chằm chằm.

Điều này, tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi dám nhìn lại anh. Thông thường, tôi bắt gặp ánh nhìn và ngay lập tức tránh đi ngay – tránh đi bởi tôi không muốn đắm mình trong sự đáng yêu, trong sáng của đôi mắt anh trừ khi tôi được phép – và tôi chưa bao giờ chờ đợi đủ lâu để biết rằng liệu tôi có muốn nó nữa không; tránh đi bởi tôi quá sợ  để có thể nhìn lại ai đó như vậy; tránh đi bởi tôi không muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ; tránh đi bởi tôi không muốn để anh biết anh quan trọng dường nào. Tránh đi bởi vì ánh nhìn lạnh lùng tàn nhẫn của anh luôn nhắc tôi nhớ anh đứng cao như thế nào và tôi xếp dưới anh bao xa. Giờ đây, trong khoảnh khắc im lặng này, tôi nhìn lại anh, không phải để phản đối anh, hay không để thể hiện rằng tôi chẳng còn ngượng ngùng nữa, nhưng để đầu hàng, để nói với anh rằng đây mới là em, đây là anh, đây là điều em muốn, chẳng có gì cả nhưng khác xa sự thật giữa chúng ta bây giờ, và nơi nào tồn tại sự thật thì sẽ không có rào cản, không có cái nhìn soi mói, và nếu điều này chẳng có ý nghĩa gì, hãy để nó không bao giờ được nói ra rằng cả hai chúng ta đều không nhận ra điều gì có thể đang xảy đến. Em chẳng còn hy vọng nào cả. Và có lẽ em nhìn anh bởi vì em không còn gì để mất cả. Em nhìn anh với tất cả mọi thứ đã rõ ràng, ánh nhìn" em – thách-anh-dám-hôn-em" của ai đó vừa muốn thách thức vừa muốn chạy trốn trong cùng một cử chỉ.

"Em đang làm mọi thứ thật khó khăn đối với tôi"

Có phải anh đang đề cập đến cái nhìn của chúng tôi? Tôi không từ bỏ. Anh cũng vậy. Đúng đó, anh đang đề cập đến ánh nhìn của chúng tôi.

"Tại sao em lại đang làm mọi thứ khó khăn chứ?"

Trái tim tôi đập quá nhanh khiến tôi khó có thể nói được mạch lạc. Tôi thậm chí chẳng ngại ngần cho anh ấy thấy tôi đỏ mặt như thế nào. Thôi cứ để anh biết đi, để anh ấy biết.
"Bởi vì nó sẽ rất là sai"
"Sẽ à?" Tôi hỏi
Đây có phải là một tia sáng hy vọng không nhỉ?
Anh ấy ngồi dưới cỏ, rồi nằm ngửa xuống, cánh tay để qua đầu, rồi anh nhìn lên bầu trời.

"Ừ, sẽ thế. Tôi sẽ không vờ rằng điều này chưa từng vuột qua tâm trí tôi" " Tôi sẽ là người cuối cùng biết về nó"
"Ờm...Làvậy... Đó! Em nghĩ điều gì sẽ tiếp diễn?"
"Tiếp diễn?"  Tôi bị lúng túng bởi câu hỏi.
"Chẳng gì cả" Tôi nghĩ về nó một chút nhưng rồi. "Chẳng gì cả" Tôi lặp lại, như thể những gì tôi mơ hồ nhận ra một tín hiệu vô định nào đó có thể dễ dàng bị đẩy đi xa bởi sự lặp lại "chẳng gì cả" của tôi và bù đắp cho không khí lúc này là sự im lặng.

"Chẳng gì cả."

"Tôi hiểu rồi" Cuối cùng anh nói. " Em hiểu sai rồi, em tôi ơi" – chiding condescension in his voice.
"Nếu chuyện tiếp diễn làm em cảm thấy tốt hơn, thì tôi phải giữ nó lại cho tôi. Đến lúc em học được rồi đấy"
"Điều tốt nhất em có thể làm lúc này là giả vờ em chẳng quan tâm"
"Đó là điều mà chúng ta đã biết từ lâu rồi." Anh nói lại rất nhanh

Tôi đã bị rạn nứt. Bao thời gian qua khi tôi nghĩ rằng tôi đang khinh thường anh bằng cách thể hiện ra tôi có thể dễ dàng lờ đi anh ở khu vườn, trên hành lang, ở bãi biển, anh ấy đã sớm nhìn thấu tôi  và nắm lấy tất cả những bước đi của tôi bởi sự gắt gỏng, khó chịu, lúc thuở đầu như thế đó.

Sự thừa nhận của anh, dường như đã mở ra tất cả những gì còn lợn gợn giữa chúng tôi, đây chính xác là điều đang làm hy vọng của tôi nảy nở. Chúng ta sẽ tới đâu từ đây? Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp đây? Và điều gì sẽ xảy ra nếu lần tới chúng tôi lại tiếp tục giả vờ không nói tới, nhưng sẽ không còn chắc chắn rằng màn sương giữa chúng tôi có còn là giả dối?

Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, rồi cuộc đối thoại đã đến hồi kết. Giờ đây chúng tôi đã thực sự lật bài trên bàn, giờ mọi thứ cảm giác chỉ như một câu chuyện nhỏ.

"Vậy ra đây là nơi mà Monet đã đến vẽ à"

"Em sẽ chỉ cho anh khi về nhà. Chúng em có cuốn sách với những địa điểm tuyệt vời được mô phỏng lại ở quanh đây."

"Ừ, em phải chỉ cho tôi đấy"

Anh lại đang đóng vai trò người phụ trách học hành. Tôi ghét nó.

Mỗi người đều dựa vào tay mình, chúng tôi đều nhìn về phía xa xa.

"Em là đứa trẻ may mắn nhất trên đời" Anh ấy nói
"Em chẳng hiểu một nửa của câu đó"
Tôi để anh suy nghĩ về lời nói của mình. Rồi, có lẽ để lấp đầy quãng lặng đang trở nên không chịu nổi, tôi thốt lên
"Tuy vậy, trong câu nói vẫn còn rất nhiều sai lầm"
"Sai lầm gì? Gia đình em à?"
"Đó cũng là một sai lầm."
"Ở đây suốt mùa hè, đọc sách một mình, gặp tất cả những dinner drudges mà cha em mang tới mỗi bửa ăn?" Anh ấy lại trêu trọc tôi nữa.
Tôi cười nhẹ. Không, đó không phải là điều em lo.
Anh ấy dừng lại một chút
"Ý em là chúng ta?"
Tôi chẳng đáp lại anh.
"Để xem nào..." Và trước khi tôi kịp nghe được, anh tiến đến gần tôi. Chúng tôi đã ở quá gần, tôi nghĩ, tôi chưa bao giờ gần anh như thế ngoại trừ ở trong mơ hay là khi anh ấy chụm bàn tay lại để đốt lửa thuốc cho tôi. Nếu anh còn đưa tai anh gần hơn nữa thì tiếng trái tim tôi run rẩy sẽ bị anh nghe thấy mất.Tôi đã thấy điều này trong tiểu thuyết nhưng chưa bao giờ tin nó cho đến giờ phút này. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể là anh rất thích gương  mặt tôi và ước được nghiên cứu từng đường nét của nó, sau đó anh chạm vào môi tôi với ngón tay của anh và để nó lướt nhẹ hai phía trái phải và di chuyển qua lại, cứ như vậy trong khi tôi nằm đó. Nhìn anh cười là một cách tôi rất sợ rằng mọi thứ đang diễn ra ngay lúc này sẽ không còn có cơ hội có thể quay trở lại, đây là cách anh hỏi, và đây là cơ hội của tôi để nói không hoặc để cảm xúc gì đó chơi đùa một lúc, để tôi vẫn còn có thể tranh luận điều này với bản thân mình, giờ đây nó đã đến thời điểm đó – ngoại trừ rằng tôi đã không còn thời gian nữa, bởi vì anh đã hôn tôi, rất ấm, nhẹ nhàng, chỉ là một nụ hôn I'll-meet-you-halfway-but-no-further cho đến khi anh nhận ra tôi gần như đã rất "đói" rồi . Tôi ước tôi biết cách để điều chỉnh nụ hôn của tôi như anh đã làm. Nhưng niềm đam mê chấp thuận cho chúng tôi che giấu thêm một ít, và tại giây phút ấy ở Monet berm, nếu tôi ước được che giấu tất cả những biểu hiện ngơ ngác của tôi trong nụ hôn này, tôi cũng sẽ vô cùng thất vọng để quên đi nụ hôn mà tôi đã mất đi lý trí trong đó.
"Tốt hơn không?" Anh hỏi sau khi dừng lại.

Tôi không trả lời mà nâng mặt tôi lại gần và hôn anh lần nữa, gần như thô bạo, không phải bởi tôi bị chìm đắm trong niềm khao khát hoặc thậm chí nụ hôn của anh còn thiếu sự nhiệt huyết mà tôi đang tìm kiếm, mà bởi vì tôi vẫn chưa rõ nụ hôn của chúng tôi đã thuyết phục được tôi từ tất cả mọi thứ từ bản thân tôi chưa. Tôi thậm chí còn không chắc tôi đã thích nó như là tôi mong đợi và cần được thử lại lần nữa, do đó ngay cả trong quá trình, tôi cũng cần phải kiểm nghiệm. Tâm trí tôi trôi dạt tới những điều trần tục nhất. So much denial? Một đệ tử hai cấp bậc của Freud có lẽ cũng sẽ quan sát được. Tôi dẹp bỏ những nghi ngờ của bản thân với một nụ hôn mạnh bạo. Tôi không muốn niềm đam mê, tôi không muốn khoái cảm. Có lẽ tôi còn chẳng muốn bằng chứng. Và tôi cũng chẳng muốn những từ ngữ, câu chuyện nhỏ, câu chuyện lớn, cuộc nói chuyện trên xe đạp, cuộc nói chuyện về sách, tất cả. Chỉ là mặt trời, bãi cỏ, gió biển thoang thoảng, và mùi hương tươi mát của cơ thể anh từ lồng ngực, từ cổ và từ nách của anh. Chỉ cần nắm lấy em và làm tan chảy em và đưa em vào trong, cho đến khi, giống như một nhân vật trong Ovid, em hòa vào cùng ham muốn của anh, đó là điều em muốn. Đưa em một tấm bịt mắt, nắm lấy tay em, và đừng khiến em phải nghĩ nữa – Anh sẽ làm thế vì em chứ?

Tôi không biết những điều này tới từ đâu, nhưng tôi đầu hàng trước anh, inch by inch, và anh ấy cũng phải biết điều đó chứ, tôi vẫn còn cảm giác anh vẫn đang giữ khoảng cách giữa chúng tôi. Thậm chí khi gương mặt chúng tôi chạm nhau, cơ thể chúng tôi vẫn hướng xa nhau. Tôi biết mọi thứ tôi đang làm bây giờ, mọi chuyển động tôi làm, có thể làm gián đoạn khoảnh khắc hòa hợp. Nên là, cảm giác không phải là phần tiếp theo cho nụ hôn của chúng tôi,  tôi bắt đầu thử sự tách biệt của hai đôi môi, chỉ để nhận ra rằng, giờ đây tôi đang hành động để kết thúc nụ hôn, trời ơi tôi không muốn nó dừng lại như thế nào, tôi muốn lưỡi của anh với vào trong miệng tôi và của tôi ở trong miệng anh --- Bởi vì tất cả những gì chúng tôi đã trở thành, sau tất cả những tuần ấy và tất cả những cuộc xung đột và tất cả sự phù hợp , bắt đầu rằng đã đưa ra một quyết định công bố nghiêm túc, chỉ cần hai chiếc lưỡi chơi đùa cùng nhau, tất cả những điều khác không là gì cả. Nhưng khi mà, cuối cùng tôi lại nâng một đầu gối và hướng về phía anh để đối mặt với anh, tôi biết tôi đã phá vỡ lời hứa.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi thôi"

"Chưa đâu"

"Chúng ta chưa thể làm chuyện này – Anh biết bản thân mình. Chúng ta đang đi hơi xa rồi. Chúng ta đang làm tốt. Cả hai chúng ta đều đang chẳng làm điều gì xấu hổ cả. Giữ nó như vậy thôi. Anh muốn là người tốt."

"Đừng mà. Em không quan tâm. Ai để ý mà biết chứ?"

Trong một động thái tuyệt vọng tôi biết là tôi sẽ không bao giờ có thể sống yên nếu anh không dịu lại, tôi chạm vào anh và để tay của tôi lên đáy quần anh. Anh không hề di chuyển. Tôi lẽ ra phải trượt tay tôi vào trong quần anh. Chắc hẳn anh cũng đã đọc được ý định của tôi, với sự hoàn toàn bình tĩnh, vẽ ra một cử chỉ rất chậm rãi nhưng cũng khá quyết đoán, đưa tay của anh đến nơi đó và để nó nghỉ ngơi trên tôi trong giây lát, rồi sau đó vỗ những ngón tay anh, rồi đẩy tay tôi ra.

Một khoảnh khắc của sự im lặng không chịu nổi xung quanh chúng tôi

"Em đang xúc phạm anh à?"

"Chỉ là đừng thôi."

Nó nghe giống "Later" một chút khi tôi nghe thấy nó vào những tuần trước- ngắn và cụt lủn, và hoàn toàn vô cảm, chẳng có tý phản ánh nào là niềm hào hứng, vui thích hay là niềm đam mê chúng tôi đang chia sẻ. Anh ấy đưa tay cho tôi và giúp tôi đứng lên.
Anh đột ngột nhăn mặt.
Tôi chợt nhớ tới vết thương ở trên hông anh.
"Anh phải đảm bảo rằng nó không nhiễm trùng mới được" Anh nói
"Chúng ta sẽ dừng ở chỗ dược sĩ trên đường trở lại."
Anh không trả lời. Nhưng đó là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể nói.Nó cho phép thế giới thực xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta – Anchise, chiếc xe đạp được sửa chữa, cuộc tranh luận về cà chua, scorebook được đặt dưới ly nước chanh, cách đây bao lâu chúng luôn như vậy.
Thật vậy, khi chúng tôi rời khỏi nơi trốn của tôi chúng tôi thấy 2 du khách đang hướng đến N. Chắc cũng gần giờ trưa rồi.
"Chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện nữa" Tôi nói khi chúng tôi trượt xuống con dốc vô tận, gió luồn qua tóc chúng tôi. "Đừng nói thế"

"Em biết mà. Chúng ta sẽ chỉ chitchat. Chitchat, chitchat. Hết. Và biết gì không, điều thú vị là em có thể sống với nó"

"Em chỉ vừa vần điệu hóa" Anh nói

Tôi yêu cách anh ấy lật tẩy tôi.

Hai giờ sau, vào bữa trưa, tôi đã cho bản thân bằng chứng tôi cần để chứng minh rằng tôi sẽ không bao giờ có thể sống với nó.

Trước món tráng miệng, khi Mafalda đang lau lọn bát đĩa và trong khi tất cả sự chú ý của mọi người đang đổ về phiá đoạn hội thoại của Jacopone da Todi, tôi bỗng cảm nhận được một bàn chân trần ấm áp nhẹ nhàng lướt qua chân tôi.

Tôi đã nhớ nó, ở berm, tôi đáng lẽ phải nắm lấy cơ hội của mình để cảm nhận làn da bàn chân mềm mại của anh có đúng như tôi tưởng tượng hay không. Giờ thì đây là tất cả cơ hội tôi có thể nắm bắt

Có lẽ là do bàn chân tôi đã đi lạc hướng và chạm vào chân anh. Anh rụt lại, không phải ngay lập tức, nhưng ngay sau đó, có thể đã cố tình chờ đợi một chút để che giấu cái sự hoảng loạn vừa rồi. Tôi cũng chờ đợi được thêm giây lát, rồi bắt đầu tìm kiếm chân anh mà không hề suy nghĩ chuẩn bị. Vậy mà tôi chỉ vừa bắt đầu thôi thì tôi đã đâm sầm phải chân anh, anh hầu như chẳng nhúc nhích gì cả, như một chiếc tàu cướp biển tưởng chừng đã đi rất xa nhưng thực ra lại lẩn trốn trong sương mù chỉ cách bạn không quá 50m đang chờ đợi thời cơ bật tung lên. Tôi chẳng có thời gian để kịp làm gì khi không một lời cảnh báo, không cho tôi thời gian để ổn định lại mình hoặc ít nhất là để tôi trấn tĩnh bản thân ở một khoảng cách an toàn, chân anh đã nhẹ nhàng, chậm rãi đè lên chân tôi và bắt đầu ve vuốt, cọ xát và chẳng chịu yên lặng chút nào, gót chân tròn của anh kẹp chặt lấy chân tôi, đôi khi khẽ siết nhưng thả lỏng ra ngay với những tiếp xúc âu yếm ở ngón chân, rõ ràng là, hành động này tới từ một tinh thần vui vẻ và muốn trêu chọc tôi,  bởi đó là cách anh hay đùa nghịch kéo tấm thảm dưới  chân của những drudges ngồi ngay xung quanh chúng tôi, đồng thời cũng nói với tôi rằng đây là hành động chẳng thể làm với ai khác cả nhưng sẽ được duy trì chặt chẽ giữa chúng tôi, bởi vì đây là "chúng tôi", nhưng tôi lẽ ra không nên nghĩ rằng điều ấy sẽ có ý nghĩa nhiều hơn nó vốn có.

Sự lén lút đùa nghịch bướng bỉnh của những cái vuốt ve làm tôi run lên. Tôi bỗng thấy chóng mặt. Không, tôi sẽ không khóc đâu, đây không phải là một cuộc tấn công hoảng loạn, mà đây là cái "cơn bất tỉnh"---swoon--- ấy, và tôi cũng sẽ không tới trong quần đâu dù tôi muốn nó rất, rất nhiều, nhất là lúc đường cong trên chân anh nằm trên chân tôi. Khi tôi nhìn vào đĩa tráng miệng của mình và nhìn thấy bánh speckled chocolate với nước ép mâm xôi, đối với tôi dường như hôm nay ai đó đã thêm nhiều sốt đỏ hơn bình thường, và dòng nước sốt ấy hình như tới từ những tế bào trong đầu tôi cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng chúng chảy ra từ mũi tôi. Tôi thở hổn hển, và nhanh chóng cầm khăn ăn lên trên mũi mình, ngửa đầu ra sau với toàn bộ sức lực có thể. Ghiaccio, ice, Mafalda, per favore, presto," Tôi bình tĩnh nói, cho thấy tôi có thể kiểm soát được tình huống. "Là do cháu ở trên đồi sáng nay. Suốt ngày bị như này!" Tôi xin lỗi người khách.

Mọi người bắt đầu xáo trộn đi ra đi vào phòng ăn. Tôi đã nhắm mắt mình lại. Cố gắng nào, tôi tự nhủ với bản thân mình, giữ tỉnh táo nào. Đừng để cơ thể mày làm hỏng mọi thứ như vậy chứ.

~*~

"Là do anh à?" Anh hỏi khi anh bước vào phòng tôi sau bữa trưa

Tôi không trả lời. " Em là một mớ hỗn độn nhỉ?"

Anh cười và không nói gì. "Ngồi một lát đi."

Anh ấy ngồi xa một góc giường. Như thể  đang tới thăm một người bạn thân thiện bị thương trong một vụ đi săn.

"Em sẽ ổn chứ?"

"Ừ, sẽ thôi. Em sẽ vượt qua nó" Tôi đã thấy quá nhiều nhân vật trong tiểu thuyết nói dạng hội thoại như vậy rồi. Nó thường để cho người tình chạy trốn khỏi móc câu. Nó cho phép tất cả mọi người giữ thể diện. cho phép tất cả mọi người bảo vệ  bộ mặt của mình. Nó khôi phục lại phẩm giá và lòng dũng cảm cho người có vỏ bọc đã được thổi bay hoàn toàn. "Anh sẽ để em chợp mắt một chút" Anh nói như một y tá ân cần.

Trên đường ra khỏi phòng anh nói, "Anh sẽ ở gần đây thôi", như cái cách mà người ta hay nói, tôi sẽ để lại đèn cho bạn. "Ngoan nhé."

~*~

Khi tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ của mình, mọi chuyện xảy ra lúc quảng trường, nơi nào đó giữa đài tưởng niệm chiến tranh Piave và chuyến đi lên đồi của chúng tôi với nỗi sợ hãi,  sự xấu hổ và ai biết còn những gì đang gây áp lực lên tôi nữa, dường như  trở lại với tôi từ những mùa hè và nhiều năm trước, cứ như thể tôi đã đạp xe tới piazzetta khi là một cậu bé trước Thế Chiến I và đã trở về, thành một người thương binh 90 tuổi nằm bị động trên chiếc giường ngủ này - thậm chí chẳng phải của riêng tôi, bởi vì giường của tôi đã được nhường cho một người đàn ông trẻ là ánh sáng của đôi mắt tôi.---the light of my eyes---

---the light of my eyes--- Ánh sáng của đôi mắt tôi, tôi nói mà, ánh sáng của tôi, ánh sáng của thế giới, đó là anh, ánh sáng của đời tôi. Tôi chẳng hiểu cái gì là ánh sáng của đôi mắt, và một phần trong tôi băn khoăn không biết nơi nào trên thế giới khai quật được loại từ ngữ như thế, nhưng từ vô nghĩa như vậy lại làm tôi rơi nước mắt, những giọt nước mắt tôi hằng ao ước được rơi trên gối anh,  thấm vào trong đồ bơi của anh, những giọt nước mắt tôi muốn anh cảm nhận trên đầu lưỡi của mình và mang nỗi buồn của tôi đi.

Tôi không hiểu tại sao anh lại đặt chân mình lên chân tôi. Đó là một lệnh thông qua à?, hay là một cử chỉ của tình đoàn kết và tình bạn, như là cái chummy hug-massage ấy, một cử chỉ ấm áp giữa những người yêu nhau nhưng chưa ngủ cùng nhau mà đã quyết định chỉ duy trì tình bạn và thỉnh thoảng thì đi xem phim? Hay là nó có nghĩa, anh không có quên, chúng sẽ luôn duy trì giữa chúng ta, mặc dù sẽ chẳng đi tới đâu cả?

Tôi muốn  chạy trốn khỏi nơi này. Tôi mong muốn làm thế vào mùa thu tới và trốn xa nhất có thể. Để lại thị trấn của chúng tôi với cái Le Danzing ngu ngốc và cả cái tuổi trẻ ngu ngốc mà chẳng ai muốn kết bạn này. Để lại cha mẹ và anh em họ hàng- những người suốt ngày cạnh tranh với tôi, cả những cái người khách khủng khiếp với những cái dự án học thuật phức tạp của họ, những người mà hogging all the bathrooms on my side of the house.

Sẽ thế nào nếu tôi gặp lại anh? Tôi lại chảy máu nữa sao, khóc, hay tới trong quần?  Và nếu tôi nhìn thấy anh cùng một người khác, giống như anh thường làm quá thường xuyên vào buổi tối xung quanh Le Danzing? Nếu không phải một người phụ nữ mà là một người đàn ông thì sao?

Tôi lẽ ra phải học cách tránh anh ấy, cởi bỏ từng nút thắt của trói buộc, từng cái một, giống những bác sỹ phẫu thuật tách từng nơ-ron thần kinh người bệnh, dần dần những ý nghĩ như tra tấn nối đuôi nhau, không ra vườn sau nữa, không nhìn trộm, không vào thị trấn mỗi đêm; mỗi ngày cai một ít, như một người nghiện, một ngày, một giờ, một phút, cứ tuần tự như thế. Sẽ ổn thôi.

Tôi biết là chẳng có tương lai gì trong chuyện này cả. Giả như anh tới phòng tôi đêm nay. Tốt hơn nữa, giả như tôi đã uống vài ly và tới phòng anh ấy và nói thẳng vào mặt anh về sự thật vuông vắn đó, Oliver: Oliver, em muốn anh đưa em đi. Ai đó phải làm, và người đó phải là anh. Đúng thế: em muốn người đó là anh. Em sẽ cố gắng để không trở thành phần tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Chỉ cần làm với em giống như khi anh đã làm với bất kì người nào anh đã làm, mà anh không bao giờ muốn gặp lại nữa ấy. Em biết điều này nghe còn xa mới lãng mạn nhưng em đã bị trói buộc vào rất nhiều nút thắt giờ em cần điều trị Gordian. Cho nên làm quen dần với việc đó đi.

Đúng, chúng tôi sẽ làm chuyện đó. Rồi sau đó tôi sẽ trở lại phòng mình và dọn dẹp. Sau nữa, tôi sẽ là người duy nhất thỉnh thoảng đặt chân đến phòng anh, và nhìn xem anh ấy thích nó như thế nào.

Đó là kế hoạch của tôi. Đây sẽ là cách để anh thoát ra khỏi tâm trí tôi. Tôi sẽ đợi tất cả mọi người đi ngủ. Canh chừng ánh đèn phòng anh. Tôi sẽ vào phòng anh từ lối ban công.

Knock, knock. Không, không gõ cửa. Tôi chắc chắn là anh sẽ ngủ khỏa thân. Nhỡ anh không ở một mình thì sao? Tôi sẽ lắng nghe bên ngoài hành lang trước khi bước vào. Nếu có ai đó đang ở cùng anh thì bây giờ cũng đã quá muộn để chạy trốn rồi. Tôi sẽ nói : "Oops, nhầm phòng rồi".  Đúng thế: "Oops, nhầm phòng rồi" - một sự nhầm lẫn có thể giữ thể diện. Và nếu anh ở một mình, tôi sẽ tiến vào. Pajamas. Không, chỉ cần quần pajamas thôi. Em đây, tôi sẽ nói. Sao em lại ở đây? Em không ngủ được. Muốn anh lấy gì cho em uống không? Đấy không phải nước em muốn uống. Em đã phải cố gắng lắm mới đi được từ phòng em tới đây. Em đến vì anh. Anh hiểu rồi. Đừng làm mọi chuyện khó khăn, đừng nói gì cả, đừng cho em lý do gì cả, và đừng có kiểu cứ như thể anh sẽ có cơ hội để kêu cứu ấy. Em trẻ hơn anh nhiều, và anh sẽ chỉ là tên ngốc bằng cách bấm chuông báo cháy hay dọa mách mẹ em. Và ngay sau đó tôi sẽ cởi chiếc quần pajama và trườn vào giường anh ấy. Nếu anh ấy không động vào tôi, thì tôi sẽ chạm vào anh, và nếu anh không phản ứng, tôi sẽ để miệng tôi mạnh dạn chu du tới những nơi tôi chưa từng đến bao giờ. Sự hài hước của những từ ngữ đó làm tôi hứng thú. (Giây phút giữa ngân hà) Intergalactic slop. Star of David của tôi, Star of David của anh ấy, hai chiếc vòng cổ của chúng tôi giống như một, Hai người đàn ông Do Thái đã có mối liên hệ từ thời xa xưa. Nếu chẳng có gì trong số đó hiệu quả, tôi sẽ sán vào anh, anh sẽ chống trả tôi, và chúng tôi vật lộn với nhau, và tôi chắc chắn sẽ làm anh lên hứng trong khi anh buộc tôi nằm xuống trong khi tôi sẽ quấn chân quanh anh như một người phụ nữ, thậm chí làm đau hông anh vì vết thương do ngã xe, nếu sau tất thảy vẫn chưa hiệu quả, thì tôi sẽ thừa nhận sự chế nhạo, và với sự chế nhạo đó, sẽ cho anh thấy rằng anh mới thật đáng xấu hổ, không phải tôi, rằng tôi đã thành thực với sự thật và bản năng của con người trong trái tim,  rồi tôi sẽ rời khỏi chăn của anh để làm cho anh nhớ rằng anh đã nói không với sự phản đối của một thiếu niên trẻ cho cái thứ tình bạn vớ vẩn sai lầm của anh. Nói không với đề nghị của tôi và họ lẽ ra nên để anh xuống địa ngục đầu tiên.

Nhỡ đâu anh chẳng thích tôi? In the dark they say all cats...Nếu như anh không hề thích một chút nào? Thế thì  anh ấy sẽ phải thử thôi. Nếu như anh ấy thực sự cảm giác bị xúc phạm và tức giận? "Tránh ra, đồ bệnh hoạn, wretched, twisted piece of shit." Nụ hôn trước có thể đủ là bằng chứng anh có thể đẩy tôi ra như thế. Và cũng chẳng có gì để nói về vụ bàn chân cả? Amor ch'a null'amato amar perdona.

Bàn chân. Lần cuối anh mang tới phản ứng cho tôi không phải khi anh hôn tôi mà là lúc anh ấn ngón cái vào vai tôi.

Không, còn có một lần nữa. Trong giấc ngủ của mình, khi anh đến phòng tôi và nằm lên trên tôi, và tôi giả vờ ngủ. Đúng rồi, là lúc đó: trong giấc ngủ của tôi, tôi đã hứng một chút, chỉ đủ để nói với anh. Đừng đi, anh được chào đón mà, chỉ cần đừng nói rằng em đã phát hiện ra.

~*~

Khi tôi thức dậy chiều hôm đó, tôi thèm sữa chua vô cùng. Ký ức tuổi thơ. Tôi xuống bếp và thấy Mafalda lazily stowing away the china vừa được lau một giờ trước. Chắc bà ấy cũng vừa ngủ trưa dậy. Tôi tìm thấy một quả đào lớn trong bát hoa quả và bắt đầu bóc vỏ.

"Faccio io" Bà nói, cố gắng lấy dao từ tay tôi

"No, no, faccio da me,". Tôi trả lời, cố gắng không trở nên vô lễ.

Tôi muốn cắt nó và say nó, cắt từng miếng đó thành từng miếng nhỏ hơn, và nhỏ hơn nữa.Cho tới khi chúng trở thành những tế bào. Đây là sự Điều trị. Rồi tôi chọn một quả chuối, lột nó từ từ,  rồi từ từ cắt nó thành những miếng mỏng nhất. Rồi quả mơ. Quả lê. Rồi tôi lấy một hộp sữa chua lớn từ tủ lạnh và đổ nó cùng trái cây vào máy xay. Cuối cùng, cho có màu mè một chút, tôi thên một vài quả dâu tươi được chọn lựa ngoài vườn. Tôi thích nghe tiếng "purr" của máy xay.

Đây không phải món tráng miệng bà ấy biết. Nhưng bà ấy sẽ để tôi thích làm gì thì làm trong bếp của bà mà không phàn nàn, như thể động viên một ai đó vừa bị thương gần đây. The bitch knew. Bà có lẽ đã nhìn thấy chuyện bàn chân.  Ánh mắt của bà ta theo từng bước chân tôi giống như thể sẵn sàng giật con dao của tôi trước khi tôi cắt vào tĩnh mạch của mình.

Sau khi pha chế hỗn hợp, tôi đổ chúng ra một chiếc ly lớn, aimed a straw into it as if it were a dart, and proceeded toward the patio. Trên đường đến đó, tôi bước vào phòng khách và lấy ra cuốn sách ảnh lớn của Monet reproduction. Tôi đặt nó lên một cái ghế nhỏ cạnh bậc thang. Tôi sẽ không cho anh xem cuốn sách. Tôi sẽ chỉ để ở đó thôi. Anh sẽ biết.

Trên sân, tôi thấy mẹ tôi đang uống trà với hai chị em người đã lặn lội từ S tới đây chơi bài. Người thứ 4 chắc sẽ tới sau ít phút nữa.

Ở đằng sau, từ khu vực garage, tôi có thể nghe thấy tài xế của họ đang thảo luận về cầu thủ bóng đá với Manfredi.

Tôi mang đồ uống của mình tới mãi sau sân, lấy một cái ghế dựa dài, và, đối mặt với lan can, cố tận hưởng nốt nửa giờ cuối cùng của ánh nắng mặt trời. Tôi thích ngồi và ngắm cảnh không gian cuối ngày phơi bày ra trước hoàng hôn. Đó là khi một người về sau cùng sau khi đi tắm biển muộn, but it was good to read then as well.

Tôi thích cảm giác thật thoải mái nghỉ ngơi. Có lẽ người xưa đã đúng: sẽ không đau nếu cứ để máu chảy mãi. Nếu tôi cứ tiếp tục cảm giác thế này, lát nữa tôi có thể sẽ cố gắng chơi một hoặc hai preludes and fugues, hoặc có thể là giấc mơ của Brahms. Tôi ăn nhiều sữa chua hơn và đặt một chân tôi lên cái ghế bên cạnh.

Mất một lúc tôi mới nhận ra rằng mình đang tạo dáng.

Tôi muốn anh ấy trở lại và bắt gặp tôi đang thư giãn như thế này. Anh không hề biết gì về kế hoạch tối nay của tôi cả.

"Oliver có ở đây không ạ?" Tôi nói, quay sang mẹ mình.

"Cậu ấy ra ngoài à?"

Tôi chẳng nói gì nữa. Quá nhiều cho " Anh sẽ ở gần đây" rồi.

Trong một lúc, Mafalda tới để lấy chiếc ly rỗng. Vuoi un altro di questi, cậu có muốn uống thêm không? Bà cố lý giải ly nước hỗn độn ngoại quốc này, không phải tên Ý,  ngay cả nếu có, bà ấy cũng sẽ chẳng hứng thú đâu.

"Không, chắc cháu sẽ đi ra ngoài bây giờ"

"Nhưng cậu định đi đâu vào giờ này thế?" Bà hỏi, hàm ý bữa tối sắp tới rồi. "Đặc biệt là một lát nữa thôi là ăn tối rồi. Mi preoccupo, I worry."

"Cháu không sao đâu"

"Ta khuyên là đừng nên đi"

"Đừng lo lắng mà" 

"Signora." Bà hét lên, cầu cứu sự viện trợ từ mẹ tôi. Mẹ tôi đồng ý đấy là một ý tồi.

"Thế thì con/cháu chỉ đi bơi một lát thôi"

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngoại trừ ngồi đếm thời gian chờ đến đêm nay.

Trên đường đến cánh cổng dẫn ra biển, tôi gặp một nhóm bạn. Họ đang chơi bóng chuyền trên cát. Hỏi tôi có muốn chơi không? Không, cảm ơn cậu, tôi đang ốm. Tôi để họ lại và hướng ra tảng đá lớn, nhìn nó hồi lâu, rồi nhìn ra biển, hướng tới những gợn sóng của nắng chiều trên mặt nước, giống như bức vẽ của Monet. Tôi bước chân vào dòng nước ấm. Tôi đang không vui. Tôi muốn ở cùng ai đó. Nhưng ở một mình cũng không làm tôi thấy phiền.

Vimini, người có lẽ được đưa đến đây, nói rằng cô bé nghe được tôi đang không được khỏe.

"Chúng ta cùng là người bệnh" Cô bé bắt đầu
"Em có biết anh Oliver đang ở đâu không?" Tôi hỏi
"Em không biết. Em nghĩ anh ấy đi câu cá cùng ông Anchise rồi"
"Với Anchise á? Anh ấy điên rồi! Anh ấy từng suýt chết lần trước đó"
Không có thêm phản hồi nào cả. Cô bé đang nhìn về phía mặt trời lặn
"Anh thích anh ấy lắm, đúng chứ?"
"Ừ" Tôi nói
"Em thấy anh ấy cũng thích anh- nhiều hơn anh tưởng đấy, em đã nghĩ vậy"
Đây là ấn tượng của cô bé sao?
Không, đó là ấn tượng của Oliver.
Anh ấy nói lúc nào?
Lúc trước.
Nó vào thời điểm mà chúng tôi gần như dừng nói chuyện với nhau. Thậm chí mẹ tôi đã đẩy tôi sang một bên và gợi ý rằng tôi phải thân thiện hơn với cauboi – đi ra đi vào mà không chào hỏi nhau là không tốt.

"Em nghĩ là anh ấy nói đúng rồi đấy." Vimini nói

Tôi nhún vai. Nhưng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với sự mâu thuẫn khủng khiếp như thế này. Điều này thật khổ sở, giống như những cơn thịnh nộ đang tràn ngập trong tôi lúc này. Tôi cố gắng giữ vững tâm trí và nghĩ về hoàng hôn trước mắt, như khi người ta được cho một sự chỉ dẫn để hình dung rõ ràng và ổn định lại tình hình, để che giấu sự kích động của họ. Nhưng tôi cũng buộc bản thân mình nghĩ về những điều khác bởi vì tôi không muốn đụng tới hay nghĩ những điều khác về tối nay. Anh ấy có thể nói không, anh ấy thậm chí còn có thể quyết định rời khỏi nhà chúng tôi, và nếu bị ép hỏi , giải thích tại sao. Điều này có vẻ xa xôi mà tôi để bản thân mình suy nghĩ tới.
Một suy nghĩ khủng khiếp nuốt chửng tôi. Sẽ thế nào nếu như, ngay bây giờ, trong số những người anh làm bạn trong trị trấn, hoặc là giữa tất cả những người đã mời anh dùng bữa tối, anh mang chuyện đó ra, hoặc gợi ý ra nó, "chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đạp xe của chúng tôi vào thị trấn thế?"  Về phía anh , Liệu tôi có thể giữ kín cho dạng bí mật như thế không? Không.

Tuy nhiên, anh đã cho tôi thấy rằng điều tôi muốn có thể được trao và lấy một cách tự nhiên đến mức người ta tự hỏi tại sao nó cần phải đau khổ và hổ thẹn đến thế, nhìn nó chẳng có gì phức tạp hơn đi mua một gói thuốc lá, hay là đi ngang một chiếc máy lạnh, hay dừng lại trước một trong những cô gái đằng sau  piazzetta  muộn vào buổi tối, có một thỏa thuận vào giá cả, và rồi lên tầng một vài phút.

Khi tôi trở lại sau khi bơi, vẫn chẳng có tín hiệu nào của anh hết. Tôi hỏi. Không, anh chưa trở lại. Xe đạp của anh ấy vẫn ở chỗ mà chúng tôi cất trước buổi trưa. Và Anchise thì trở lại 1 tiếng trước rồi. Tôi lên phòng mình và từ chỗ ban công cố gắng nhìn qua cửa sổ Pháp ở phòng của anh ấy. Chúng đóng rồi. Tất cả những gì tôi nhìn được qua của kính là chiếc quần đùi anh đã mặc vào buổi trưa.

Tôi cố gắng nhớ lại.Anh đã mặc đồ tắm khi anh ấy vào phòng tôi lúc buổi trưa và hứa sẽ ở quanh thôi. Tôi nhìn  ra ngoài ban công hy vọng là sẽ nhìn thấy con thuyền nào đó, trong trường hợp anh ấy quyết định mang nó ra lần nữa. Nhưng nó đang được neo đậu ở bến.

Khi tôi xuống lầu, cha đang uống cocktails với một phóng viên người Pháp. Sao con không chơi bài gì nhỉ? Ông hỏi. ""Non mi va,"Tôi nói "Con đang không có hứng." "E perché non ti va?"Ông hỏi, như thể đã nhận ra vấn đề trong giọng điệu của tôi. "Perché non mi va!" Tôi nói lại.

Và cuối cùng cũng vượt qua một rào cản lớn - ban ngày rồi , dường như giờ tôi có thể bày tỏ công khai những gì trong đầu tôi. Có lẽ tôi cũng nên thử một chút rượu vang, cha tôi nói. Mafalda dọn bữa tối lên.

"Có phải vẫn còn hơi sớm để ăn tối không ạ?"

"Hơn 8h rồi"

Mẹ tôi phải hộ tống một trong những người bạn của bà – người đã đến bằng ô tô và giờ phải về.

Tôi rất biết ơn rằng người đàn ông Pháp này đang ngồi trên mép ghế của ông ấy, như thể đứng lên để nhìn phòng ăn, rồi ngồi xuống, không di chuyển. Ông ta đang cầm một chiếc ly không bằng 2 tay, forcing my father, who had just asked him what he thought of the upcoming opera season, to remain seated while he finished answering him..

Bữa tối được lùi lại trong khoảng 5-10 phút. Nếu anh ấy muộn giờ ăn tối, anh sẽ không ăn với chúng tôi. Nhưng nếu anh ấy muộn nghĩa là anh đã đang ăn tối ở chỗ khác. Tôi không muốn anh ăn tối ở đâu khác cả, anh phải ăn cùng chúng tôi hôm nay.

"Noi ci mettiamo a tavola, we'll sit down," said my mother. She asked me to sit next to her.

Chỗ ngồi của Oliver trống không. Mẹ tôi phàn nàn rằng ít ra thì anh cũng phải để chúng tôi biết anh sẽ không về ăn tối chứ. Cha tôi nói chắc lại là lỗi của cái thuyền. Phải dỡ cái thuyền này mới được. Nhưng thuyền ở dưới mà, Tôi nói.

"Thế chắc là người phiên dịch rồi. Ai đã nói với tôi là cậu ta cần gặp người phiên dịch tối nay ý nhỉ? Mẹ tôi hỏi.

Không được tỏ ra lo lắng. Hay là quan tâm. Giữ bình tĩnh nào. Tôi không muốn lại bị chảy máu nữa đâu. Nhưng khoảnh khắc được gọi là hạnh phúc dó khi mà chúng tôi đi xe đạp trên piazzetta, trước và sau cuộc trò chuyện của chúng tôi thuộc về những giai doạn thời gian khác nhau, cứ như thể nó đã xảy ra với một tôi khác ở một cuộc sống khác cũng không quá khác biệt với cuộc sống của tôi, nhưng lại xóa đi những phút giây đủ để làm chúng tôi xa cách nhau như thể 1 vạn năm ánh sáng.Nếu tôi đặt chân xuống sàn và giả vờ răng chân anh chỉ đang ngay đằng sau chân bàn, liệu bàn chân ấy sẽ, giống như một con tàu vũ trụ đã bật thiết bị ẩn nấp, như một bóng ma được triệu hồi bởi người sống, đột nhiên xuất hiện từ vết lõm trong không gian và nói, tôi biết bạn đang chờ đợi. Đến đây và bạn sẽ tìm thấy tôi?

Không bao lâu sau, bạn của mẹ tôi, người mà, ở vài phút trước, quyết định ở lại ăn tối, được yêu cầu ngồi vào chỗ tôi đang ngồi. Chỗ của Oliver được mang đi ngay lập tức.

Việc cất đi được thực hiện nhanh chóng, không có một chút tiếc nuối hay lộn xộn, giống cách bạn bỏ đi một bóng đèn đã không còn hoạt động nữa, hay là cạo sạch ruột của một con cừu từng là vật nuôi, hay cất đi chăn và ga gối từ chiếc giường của một người đã mất. Đây, cầm lấy, và loại bỏ chúng ra khỏi tầm mắt đi. Tôi nhìn dao dĩa bằng bạc của anh, tấm lót của anh, khăn ăn của anh, toàn bộ đồ dùng của anh biến mất. Nó đã báo trước chính xác những gì xảy ra một tháng sau từ giờ. Tôi không nhìn Mafalda. Bà ấy ghét những sự thay đổi trên bàn ăn vào phút cuối. Bà ấy lắc đầu với Oliver, với mẹ tôi, với cả thế giới của chúng tôi. Ở cả tôi nữa, tôi đoán vậy. Không nhìn vào bà, tôi biết ánh mắt bà đang quét khắp trên gương mặt tôi để gây chú ý tới tôi và make eye contact, đó là lý do tôi tránh thả ánh mắt mình từ my semifreddo mà tôi yêu, và điều bà biết mà tôi yêu và bà đã để lại đó cho tôi , vì dù vẻ trẻ con hiện hữu trên gương mặt bà đang theo dõi mọi tia nhìn của tôi, bà biết tôi biết bà đang cảm thấy thương hại cho tôi.

Muộn tối đó, trong khi tôi đang chơi piano, trái tim tôi nhảy lên khi tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng xe tay ga dừng lại ở cổng nhà chúng tôi. Ai đó đã cho anh đi nhờ. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tôi căng thẳng vì tiếng bước chân của anh, từ tiếng động của sỏi dưới chân đến tiếng im lặng bởi đôi giày vải bạt khi anh trèo cổng dẫn đến hành lang của chúng tôi. Nhưng chẳng ai vào trong nhà cả.

Lâu, lâu sau đó, trên giường, tôi nhận thấy tiếng nhạc từ một chiếc xe dừng lại ở đường chính, bên người rặng thông. Cửa mở. Cửa đóng. Chiếc xe đi. Âm nhạc xa dần. Chỉ còn lại âm thanh lướt nhẹ như làn sóng , và tiếng sỏi đá bởi tiếng bước chân nhàn rỗi của ai đó đang chìm vào suy nghĩ hoặc đang say.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trên đường về phòng anh bước vào phòng tôi, kiểu như: Anh đã nghĩ sẽ phải cúi đầu trước khi vào và xem em cảm thấy thế nào. Em ổn chứ? 
Không trả lời.
Giận à?
Không trả lời
Em đang giận à?
Không, không có gì cả. Chỉ là anh đã nói anh sẽ ở quanh đây.
Nên là em giận?
Thế sao anh không ở quanh đây?
Anh nhìn tôi, giống một người trưởng thành đang nhìn một người khác,
Em biết rõ lý do mà
Bởi vì anh không thích em.
Không phải.
Bởi vì anh sẽ không bao giờ thích em.
Không phải. Bởi vì anh không tốt cho em.
Im lặng.
Tin em đi, chỉ cần tin em thôi.
Tôi nhấc góc chăn lên.
Anh lắc đầu
Chỉ một giây thôi?
Lại lắc đầu. Tôi biết bản thân mình. Anh nói
Tôi đã nghe thấy anh dùng những từ ngữ này từ trước rồi. Nó nghĩa là, anh cũng đang chết vì nó đây, nhưng chuyện này có lẽ không có khả năng kiềm giữ lại một khi đã bắt đầu, nên là anh thà không bắt đầu. Điều gì bình tĩnh tới mức nói với ai đó rằng bạn không thể chạm vào anh ta bởi vì bạn biết bản thân mình.
Ừ thì, bởi anh sẽ không làm gì với em – thì anh có thể ít nhất kể cho em một câu chuyện được không?
Tôi sẽ yên lặng vì điều đó. Tôi muốn anh kể cho tôi một câu chuyện. Gì đó bởi by Chekhov or Gogol or Katherine Mansfield. Cởi quần áo đi anh, Oliver, và đến giường của em, để em cảm nhận làn da anh, tóc anh đâm chọc cơ thể em, chân anh quấn lấy chân em, ngay cả khi chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ cần chúng ta ôm nhau thôi, anh và em, khi mà màn đêm chiếm trọn bầu trời, và kể những câu chuyện về những con người không ngừng nghỉ không bao giờ kết thúc một mình và ghét ở một mình bởi vì họ luôn không chịu được bản thân ở một mình với...

Kẻ phản bội, tôi nghĩ khi tôi đợi nghe tiếng gõ cửa phòng của anh cạch mở, cạch đóng
Kẻ phản bội. Chúng ta quên nhanh thật đấy. Anh sẽ ở quanh đây thôi. Phải rồi. Dối trá.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi cũng là một kẻ phản bội, rằng nơi nào đó trên bãi biển gần nhà cô ấy – cô gái đã đợi tôi tối nay, giống như cô ấy đợi mỗi đêm như giờ, và rằng tôi, giống Oliver, chẳng cho cô ấy một lần suy nghĩ lại.

Tôi nghe thấy anh bước vào địa phận phân cách. Tôi đã để cửa phòng ngủ mở một cách cố ý, hy vọng rằng ánh đèn từ tiền sảnh sẽ lọt vào và chỉ đủ soi sáng cơ thể tôi. Mặt tôi đang quay vào phía tường. Nó tùy thuộc vào anh. Anh đi qua phòng tôi, không dừng lại. Chẳng hề do dự. Chẳng gì cả. Tôi nghe tiếng cửa phòng anh đóng.

Chỉ vài phút sau, anh mở cửa ra. Trái tim tôi bắt đầu nhảy lên. Giờ tôi đang chảy mồ hôi và tôi đã cảm thấy sự ẩm ướt trên gối rồi. Tôi nghe thấy một vài tiếng bước chân nữa. Rồi tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đóng lại. Nếu anh tắm có nghĩa là anh vừa làm tình. Tôi nghe tiếng bồn tắm và rồi tiếng vòi hoa sen chảy. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội.

Tôi đợi anh ra khỏi vòi hoa sen. Nhưng anh ấy cứ tắm mãi mãi.

Khi cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà nhìn ra ngoài hành lang, tôi nhận ra phòng mình hoàn toàn tối om. Cánh cửa bị  đóng lại – là ai đó đang ở trong phòng?  Tôi có thể nhận ra mùi dầu gội Roger & Galle của anh, gần tôi lắm, đến mức tôi chỉ cần đưa tay lên là sẽ chạm tới mặt anh. Anh ấy đang ở trong phòng tôi, đứng trong bóng tối, bất động, như thể đang cố gắng làm rõ tâm trí, giờ nên đánh thức tôi hay là chỉ cần tìm tới giường của tôi. Ôi, bless this night, tôi nghĩ, bless this night. Không nói một từ, tôi cố gắng phác họa chiếc áo choàng tắm tôi đã mặc rất nhiều lần sau khi anh ấy mặc nó, chiếc đai áo của anh đang ở rất gần tôi, cọ xát má tôi nhẹ nhàng khi anh đứng đó sẵn sàng kéo nó rơi xuống sàn. Liệu anh ấy có đi chân đất không ? Và anh đã khóa cửa phòng tôi? Anh có đang cứng như tôi không, and was his cock already pushing out of the bathrobe, đó là lý do tại sao dây đai đó vừa lướt qua khỏi mặt tôi, anh ấy làm thế là có mục đích à, nhẹ nhàng cù trên mặt tôi, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng bao giờ dừng lại.  Không hề cảnh báo cánh cửa được mở ra lần nữa. Tại sao lại mở cửa lúc này?

Chỉ là một dự định. Một dự định đã đóng lại. Và một dự định đã được kéo ra. Dây đai mà đã ma mãnh cù mặt tôi chẳng có gì khác là bọn muỗi cọ xát mặt tôi mỗi khi tôi hít thở. Bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhiều giờ liền, kể từ lúc anh đi tắm. Không, không phải là tiếng vòi hoa sen, mà là tiếng xả nước của toilet. Nó không phải lúc nào cũng hoạt động và bình thường thì sẽ không có gì, nhưng sẽ tràn ra khi nó đầy nước, chỉ là hai trạng thái đổ đầy và rỗng không , nhiều lần qua đêm. Khi tôi bước ra ban công và nhìn rõ đường nét màu xanh nhạt của biển, tôi biết rằng đã sớm bình minh rồi.

Tôi thức dậy lần nữa một giờ sau.

Vào bữa sáng, như thói quen của chúng tôi, tôi giả vờ  thậm chí chẳng thấy sự xuất hiện cúa anh.Là mẹ tôi, nhìn anh, đầu tiên là phàn nàn, Ma guardi un po' quant'è pallido, trông cậu tiều tụy chưa kìa! Mặc dù lời nhận xét của bà hơi làm quá, bà tiếp tục dùng lối nghiêm nghị nói chuyện với Oliver. Cha tôi nhìn lên và tiếp tục đọc báo. " Tôi đã cầu Chúa cậu made a killing last night, nếu không thì tôi sẽ phải nói cho cha cậu" Oliver cắt mở đầu quả trứng luộc mềm của anh bằng cánh đập nhẹ vào nó với chiếc muỗng cà phê, Anh vẫn chưa học được. " Tôi không bao giờ thua, Pro". Anh đang nói với quả trứng giống với cách cha tôi nói với tờ báo. "Cha của cậu cũng chấp thuận à? "Tôi tự chi trả. Tôi đã tự túc từ khi tôi còn đi học. Cha tôi không thể nào phản đối được." Tôi ghen tị với anh ta. "Tối qua cậu uống nhiều thế à?"

"Nó – và những điều khác nữa" Lần này là phết bơ vào bánh.

"Tôi không nghĩ là tôi muốn biết" Cha tôi nói.

"Cha tôi cũng vậy. Nói thẳng ra là, tôi không nghĩ tôi quan tâm tới việc ghi nhớ" Có phải câu này là hướng tới lợi ích của tôi không? Nhìn này, sẽ chẳng cò gì xảy ra giữa chúng ta cả, và càng sớm em để nó thoát khỏi đầu em, càng tốt cho cả hai chúng ta. Hay tất cả đó chỉ là một cử chỉ ác độc?

Tôi ngưỡng mỗ vô cùng những người nói về những điều xấu xa của bản thân họ cứ như thể họ là những người họ hàng xa mà họ đã học được cách chịu đựng vì không thể từ chối họ. "Nó và những điều khác" à. "Tôi chẳng bận tâm ghi nhớ" - giống như "tôi biết bản thân mình" – dấu hiệu  kinh nghiệm của những người từng trải, không phải tôi. Tôi ước rằng tôi có thể nói được những điều như thế một ngày nào đó – rằng tôi chẳng quan tâm để nhớ tôi đã làm gì suốt đêm đầy vinh quang ấy. Tôi tự hỏi "những điều khác" gì mà cần phải đi tắm. Anh tắm để làm sạch bản thân vì hệ thống của anh không lưu giữ được những thứ gì khác à? Hay là anh tắm để quên, để rửa sạch tất cả những dấu vết của sự nhơ nhuốc và suy đồi tối qua? Ah, để khẳng định sự xấu xa của anh bằng cách lắc đầu với chúng và gột rửa mọi thứ xuống với nước ép mơ tươi của Mafalda và cái chép môi sau đó?
"Cậu có tiết kiệm những khoản thắng lợi đó không?
"Tiết kiệm và đầu tư, Pro."
"Tôi ước tôi có cái đầu của cậu ở tuổi cậu; Tôi có thể tha thứ nhiều điều cho bản thân trước những quyết định sai lầm" Cha tôi nói.
"Ông ư, quyết định sai lầm, Pro? Rõ ràng, tôi không thể diễn tả được ông thậm chí tưởng tưởng ra được 1 quyết định sai lầm nào"
"Bởi vì cậu nhìn tôi như một giáo sư, không phải con người. Tồi tệ hơn là: Một giáo sư già. Nhưng nó có. Những Sai lầm. Ai cũng phải đi qua một thời kì sa ngã: khi chúng ta nói, lấy, có những ngã rẽ khác trong cuộc sống, lối rẽ khác, như Dante đã làm. Một vài người hồi phục, vài người giả vờ hồi phục, một số chẳng bao giờ trở lại, một số không dám thử thậm chí trước khi bắt đầu, và một số, với nỗi sợ đưa ra quyết định, tìm thấy bản thân họ đã sống sai cuộc đời cả cuộc đời.

Mẹ tôi thở dài thườn thượt, cách để bà thông báo tình hình hiện tại có thể dễ dàng biến thành một bài giảng ngẫu hứng của ông. Oliver tiến hành đập quả trứng khác. Anh ấy có bọng mắt lớn. Và nhìn anh tiều tụy thật.

"Đôi khi sa ngã là đúng. Pro. Hoặc cũng là một hướng tốt như mọi hướng khác"

Cha tôi, người đang hút thuốc lúc này, cách của ông cho thấy ông không phải chuyên gia trong lĩnh vực này và cố gắng chỉ ra nhiều hơn cho những người ..." Ở tuổi cậu, tôi chẳng biết gì cả. Nhưng hôm nay, mọi người đều biết mọi thứ, và mọi người talks, talks, talks"

"Có lẽ điều mà Oliver cần là ngủ ngủ ngủ"

"Tối nay, tôi hứa, Signora P, không bài, không uống. Tôi sẽ mặc quần áo sạch sẽ, kiểm cha bản thảo, và sau bữa tối chúng ta sẽ cùng nhau xem TV và chơi canassta, như những người ở Italy nhỏ bé này.

"Nhưng trước tiên" Anh nói thêm, với nụ cười nhếch miệng "Tôi cần phải gặp Milani một lúc. Nhưng tối nay, tôi hứa, tôi sẽ là chàng trai mẫu mực biết cách cư xử nhất trên toàn vùng Riviera"

Đó là những gì đã xảy ra. Sau một thời gian ngắn trốn thoát đến B, anh ấy là "green" Oliver cả ngày, một đứa trẻ không lớn hơn Vimini, với tất cả sự kiên nhẫn của cô bé. Anh ấy còn lựa chọn một bó hoa lớn từ cửa hàng hoa địa phương. "Cậu mất trí rồi" Mẹ tôi nói.

Sau bữa trưa, anh nói anh cần ngủ một chút – đầu tiên, và cuối cùng, trong toàn bộ lúc anh ở với chúng tôi. Và đúng là anh đã ngủ trưa, vì khi anh dậy đã là khoảng 5h, anh ấy trông như trẻ lại 10 tuổi: đôi má ửng đỏ, đôi mắt đều đã được nghỉ ngơi, sự chán nản đã biến mất. Anh ấy có thể đã trẻ vượt tuổi tôi. Như đã hứa, tối đó chúng tôi ngồi xuống – không có khách – và xem phim tình cảm trên tv.Phần tuyệt nhất là làm thế nào mà tất cả mọi người bao gồm Vimini,  người dạo chơi ghé qua, và Mafalda, người ngồi gần cửa phòng khách, nói lại toàn bộ cảnh phim, dự đoán nó, rồi xúc phạm và nhạo báng sự ngu xuẩn của câu chuyện, các diễn viên, các nhân vật. Tại sao? Cậu đã làm gì ở chỗ cô ấy? Tôi có thể rời bỏ anh ấy, điều đó đấy. Còn bà, Mafalda?  Ừ thì, trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ bà có lẽ nên chấp thuận lần đầu tiên anh ta hỏi và không chần chừ hồi lâu. Quan điểm của tôi chính xác ! Bà ấy có điều mà sẽ tới với bà. That she did.

Chúng tôi bị gián đoạn một lần. Điện thoại từ Mĩ. Oliver thích để cuộc nói chuyện đt của anh siêu ngắn. Gần như cộc lốc. Chúng tôi nghe anh nói ra điều không thể khác từ anh " Gặp sau nhé!", cúp máy, và, trước khi chúng tôi kịp nhận ra, anh ấy đã quay trở lại và hỏi anh bị bỏ lỡ gì rồi. Anh chưa bao giờ bình phẩm gì sau khi gác máy. Chúng tôi cũng không hỏi. Mọi người tình nguyện kể cho anh đoạn anh không được xem, bao gồm cả cha tôi,verson mà Oliver thiếu ít được đánh giá hơn Malfada. Có rất nhiều tiếng ồn, kết quả là chúng tôi bỏ lỡ bộ phim nhiều hơn Oliver lúc đi nghe điện thoại. Nhiều tiếng cười hơn. Vào lúc đó, khi chúng tôi đang tập trung vào cao trào bộ phim thì Anchise bước vào, cởi chiếc áo thun cũ, chuẩn bị cho buổi đánh bắt đêm: một quái vật biển khổng lồ,ngay lập tức được chế biến cho bữa trưa và tối mai, cho tất cả mọi người những ai muốn tham gia cùng, bao gồm cả Vimini.

Tối đó chúng tôi đi ngủ sớm. Kiệt sức vì mọi việc trong ngày. Tôi chắc hẳn đã ngủ rất say bởi khi tôi thức dậy, họ đã cất bữa sáng đi rồi.

Tôi tìm thấy anh đang nằm dưới cỏ với cuốn từ điển ở bên tay trái và một tập giấy màu vàng ở ngay dưới ngực anh. Tôi đã ước anh trông tiều tụy hoặc trong tâm trạng như anh ấy cả ngày hôm qua. Nhưng anh ấy đang say sưa vào công việc. Tôi rất xấu hổ khi phá vỡ sự im lặng. Tôi đã bị cám dỗ bởi thói quen giả vờ lờ đi anh, nhưng điều ấy có vẻ khó thực hiện bây giờ, đặc biệt là những điều anh ấy đã nói với tôi 2 ngày trước rằng anh nhìn thấu hành động nhỏ của tôi.

Anh chắc hẳn biết "chúng tôi đang giả dối" thay đổi mọi thứ giữa cả 2 một khi chúng tôi quay trở lại việc không nói chuyện với nhau nữa?
Would knowing we were shamming change anything between us once we were back to not speaking again?

Rõ ràng là không. Có lẽ nó sẽ còn được đào sâu hơn, bởi vì sẽ rất khó cho cả 2 chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã ngu ngốc đủ để có thể giả vờ tất cả những gì quan trọng chúng tôi đã thổ lộ thật ra chỉ là giả dối. Nhưng tôi không kiềm chế được nữa.

"Em đã đợi anh tối hôm trước" Tôi nói nghe như mẹ tôi khiển trách bố tôi khi ông ấy về muộn vậy. Tôi chưa từng thấy tôi gắt gỏng như vậy.

"Sao em không vào thị trấn" Anh trả lời

"Không biết."

"Chúng ta đã có một khoảng thời gian đẹp. Em cũng thế. Ít nhất em cũng nghỉ ngơi đó chứ?" "Trong sự bồn chồn. Nhưng ổn."

Anh trở lại nhìn vào trang sách anh chỉ vừa đọc và đang mouthing the syllables, có thể cố tình cho tôi thấy rằng tâm trí anh đang rất tập trung vào trang sách.

"Sáng nay anh có đi vào thị trấn không?"

Tôi biết tôi đang làm gián đoạn và tôi ghét bản thân mình.

"Có thể lát nữa."

Lẽ ra tôi nên nắm được ẩn ý, và tôi đã làm . Nhưng một phần trong tôi từ chối để tin có một người có thể thay đổi nhanh đến vậy.
"Em sẽ đi vào thị trấn một mình."
"Tôi thấy rồi."
"Có một quyển sách em đặt đã được chuyển tới. Em sẽ tới lấy nó ở hiệu sách sáng nay"
"Sách gì vậy?"
"Armance."
"Để tôi lấy cho nếu em muốn"

Tôi nhìn anh. Tôi cảm giác mình như là một đứa trẻ, mặc dù mọi lời cầu khẩn và gợi ý gián tiếp, thấy cậu không có khả năng gợi cha mẹ cậu nhớ về lời hứa sẽ đưa cậu tới cửa hàng đồ chơi. No need beating around the bush.
"Chỉ là em đang muốn chúng ta đi cùng nhau"
"Ý em là giống hôm đó à?" Anh thêm vào, như thể giúp tôi nói những gì tôi không thể tự mình nói, nhưng làm mọi thứ không dễ dàng bằng cách giả vờ quên chính xác ngày hôm ấy.

"Em không nghĩ là chúng ta nên làm tất cả những gì như thế một lần nữa." Tôi đã cố gắng tỏ ra cao quý và nghiêm trọng nhất và thất bại trong sự cố gắng. "Nhưng, ừ, như thế" Tôi trở nên mù mờ luôn.

Rằng tôi, một cậu bé siêu ngại ngùng. Tìm thấy đủ can đảm để nói những từ này chỉ có thể tới trong mơ: từ giấc mơ tôi đã mơ 2 hoặc có lẽ 3 ngày liền rồi. Trong giấc mơ, anh đã cầu xin tôi, nói "Em sẽ giết anh nếu em dừng lại". Tôi nghĩ tôi nhớ nội dung, nhưng nó làm tôi xấu hổ đến nỗi tôi không ưa, ngay cả đối với bản thân tôi, sở hữu nó. Tôi đã đặt một tấm khăn choàng xung quanh nó và chỉ có thể lén vội vã liếc qua thôi,

"Ngày ấy thuộc về một khoảng thời gian khác. Chúng ta nên học cách to leave sleeping dogs-"

Oliver lắng nghe.

"Giọng điệu khôn ngoan là đặc điểm nổi trội nhất của em đấy" Anh đã ngước mắt khỏi tập giấy và nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi cảm thấy khá là khó khăn."Em có thích tôi nhiều như vậy à, Elio?" "Em có thích anh?" Tôi muốn một âm thanh giống như hoài nghi, như thể để hỏi làm sao anh có thể nghi ngờ điều ấy được nhỉ. Nhưng rồi tôi nghĩ tốt hơn là nên làm dịu đi câu trả lời của tôi với một sự lảng tránh có ý nghĩa – "có lẽ" nghĩa là "tất nhiên rồi", khi tôi để lưỡi của mình mất kiểm soát : "Em có thích anh không, Oliver? Em tôn thờ anh" Đó tôi đã nói ra. Tôi muốn từ ngữ thức tỉnh anh và đến như một cái tát thẳng vào mặt nhưng rồi lại ngay lập tức âu yếm. Thích cái gì trong khi chúng ta đang nói về sự tôn thờ? Nhưng tôi cũng muốn động từ của tôi thực hiện cú đấm knock-out với điều này - không phải người mà chúng ta crush, nhưng bạn thân nhất của họ, lôi chúng ta ra và để sang một bên và nói, Nhìn đi, tôi nghĩ  cậu phải hiểu, so – and – so tôn thờ cậu. " Tôn thờ" mang một ý nghĩa dữ dội mà tất cả mọi người đều khó dám nói dưới tình huống như thế này; nhưng nó cũng là điều an toàn nhất, và cũng mạo hiểm nhất, thứ mà tôi có thể kết luận. Tôi tự cho mình một sự tín nhiệm khi nói ra sự thật, trong suốt quá trình tìm kiếm lỗ hổng để ngay lập tức kiếm cớ rút lui trong trường hợp tôi đã thám hiểm quá xa.

"Tôi sẽ đi cùng em đến B." Anh nói " Nhưng – không – nói về chuyện đó"

"Không diễn giải, không gì cả, không một từ nào hết"

"Nửa tiếng nữa chúng ta lấy xe đạp nhé?"

Oh, Oliver, tôi  lẩm nhẩm trên đường tới phòng bếp để ăn nhanh chút gì đó, em sẽ làm mọi thứ vì anh. Em sẽ đạp xe lên đồi cùng anh, và sẽ đua cùng anh tới con đường trong thị trấn, em sẽ không chỉ ra ngoài biển nơi mà chúng ta đến the berm, và em sẽ đợi ở quầy bar trên quảng trường trong khi anh gặp người phiên dịch của mình, và em sẽ chạm vào bức tượng tưởng niệm của những người lính vô danh hy sinh trên dòng sông Piave, em cũng sẽ không thốt lên lời nào, em sẽ cho chỉ cho anh đường tới hiệu sách, và chúng ta sẽ đỗ xe ở ngoài hiệu sách và vào trong đó cùng nhau rồi rời đi cùng nhau, và em hứa, em hứa, em hứa, sẽ không có dấu hiệu nào của Shelly, của Monet, em cũng sẽ không cúi người để nói với anh rằng chỉ 2 đêm trước thôi, anh đã vừa thêm vào một vòng tròn năm vào tâm hồn em.

Tôi sẽ tận hưởng điều này vì bản thân tôi, tôi tự nhủ với bản thân. Chúng tôi là hai thanh niên trẻ, chúng tôi tới thị trấn và quay trở lại, chúng tôi sẽ đi bơi, sẽ chơi tennis, ăn, uống, và vào tối muộn chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau ở quảng trường nơi mà cả hai đã nói rất nhiều cùng nhau 2 sáng trước nhưng giờ lại chẳng còn nghĩa lý gì cả. Anh ấy sẽ cùng với một cô gái, tôi cũng sẽ cùng với một cô gái, có lẽ chúng tôi sẽ hạnh phúc. Mỗi ngày, nếu tôi không phá hủy mọi chuyện, chúng tôi có thể đạp xe vào thị trấn và quay lại, thậm chí đó là tất cả mọi đều anh nỗ lực để làm cho tôi, tôi sẽ nhận – tôi sẽ ổn định thậm chí là với ít hơn, dù là phải sống với những điều tầm thường ấy.
Chúng tôi đi xe đạp vào thị trấn sáng đó và chúng tôi đã xong với người phiên dịch của anh từ trước đó, nhưng thậm chí sau khi uống một chút coffee ở quầy bar, hiệu sách vẫn chưa mở. Vì thế chúng tôi ghé qua quảng trường, tôi nhìn chằm chằm vào khu tưởng niệm chiến tranh, anh nhìn về phía vịnh đằng xa, cả hai chúng tôi đều không nói một chữ nào về bóng ma của Shelly, điều ấy che đi từng bước chân của chúng tôi qua thị trấn và vẫy gọi lớn hơn cả -and beckoned louder than Hamlet's father-. Dường như không suy nghĩ, anh hỏi làm thế nào mà một người có thể chết đuối ở biển chỗ này nhỉ. Tôi cười lại, bởi vì tôi phát hiện nỗ lực của anh để rút lại lời nói, điều ấy mang đến cho chúng tôi nụ cười đồng lõa trên gương mặt, giống như nụ hôn ướt át đam mê giữa cuộc trò chuyện của 2 người mà chẳng hề suy nghĩ, đã chạm tới môi nhau thông qua sa mạc đỏ thiêu đốt hiện hữu giữa cả 2 để kiềm chế không sờ soạng nhau for each other's nakedness.
"Em nghĩ là chúng ta sẽ không nhắc tới –" Tôi bắt đầu
"Không nhắc tới chuyện đó. Tôi biết"
Khi chúng tôi trở lại hiệu sách, tôi để xe đạp ở ngoài và vào trong.

Điều này thật đặc biệt. Giống như thể cho người khác thấy nhà thờ nhỏ của riêng bạn, ám ảnh bí mật của bạn, nơi mà, giống như vịnh berm, một nơi chỉ đế đến một mình, để mơ về những người khác. Đây là nơi em mơ về anh trước khi anh tới cuộc đời em.

Tôi thích khía cạnh khi đến hiệu sách của anh. Anh tò mò nhưng lại không hoàn toàn tập trung, quan tâm nhưng lại thờ ơ, lửng lơ giữa những gì tôi nhìn thấy và tất nhiên,  hiệu sách nào mà không đem lại điều đó cơ chứ.

Chủ tiệm đã đặt cho tôi 2 bản copy của Stendhal's Armance, một phiên bản bìa mềm mà một phiên bản bìa cứng đắt tiền. Một sự thôi thúc đã làm tôi nói tôi sẽ lấy cả hai và tính chúng vào hóa đơn của cha tôi. Sau đó tôi hỏi người trợ lý tiệm sách cho mượn một cây bút, mở ra ấn bản có bìa cứng, và viết, Zwischen Immer und Nie, tặng anh trong yên lặng, đâu đó ở Italy vào những năm 80.

Trong nhiều năm nữa, nếu anh vẫn còn sở hữu cuốn sách, tôi muốn anh cảm thấy đau. Hơn thế nữa, tôi muốn ai đó nhìn vào cuốn sách của anh ngày nào đó, mở phần mục lục nhỏ của Armance, và hỏi, nói với tôi ai đã trong im lặng, ở đâu đó ở Italy giữa những năm 80? Và rồi tôi muốn anh cảm thấy điều gì đó bay bổng như nỗi buồn và dữ dội hơn sự hối hận, thậm chí có thể là thương hại cho tôi, bởi vì sáng đó ở tiệm sách tôi cũng đã nhận sự thương hại, nếu thương hại là tất cả những gì anh có thể cho, nếu thương hại có thể làm vòng tay anh choàng qua tôi, và ẩn sâu dưới sự thương tiếc và hối hận này, lơ lửng như một nỗi mơ hồ, mê luyến mà tôi đã được tạo nên nhiều năm, tôi muốn anh nhớ buổi sáng trên vịnh Monet khi tôi hôn anh không phải một mà hai lần và nhổ nước bọt vào miệng anh bởi vì tôi quá tuyệt vọng mong muốn miệng anh trong tôi.

Anh nói điều gì về món quà trở thành điều tuyệt nhất anh được nhận từ trước đến giờ, tôi nhún vai để cho qua sự biết ơn. Có lẽ tôi chỉ muốn anh nói lại những lời ấy.

"Em đã rất vui. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì sáng hôm ấy" Và trước khi anh kịp nghĩ về sự gián đoạn, tôi nói thêm " Em biết rồi. Không nói tới chuyện ấy. Không bao giờ nữa"

Trên đường xuống đồi, chúng tôi đã đi ngang qua chỗ của tôi, và đó là lúc tôi nhìn đi chỗ khác, như thể mọi ký ức kia đã trượt khỏi tâm trí tôi rồi. Tôi chắc rằng nếu tôi nhìn anh lúc ấy, chúng tôi sẽ lại cùng trao nhau nụ cười miễn cưỡng mà ngay lập tức hiện trên khuôn mặt khi nhắc tới cái chết của Shelly. Nó có thể mang chúng tôi lại gần nhau hơn, giá mà chúng có thể gợi nhớ chúng tôi đang cần phải giữ khoảng cách với nhau như thế nào bây giờ. Có lẽ nhìn đi hướng khác, và biết rằng chúng tôi đã nhìn đi hướng khác để tránh "nhắc tới chuyện ây",  chúng tôi có thể tìm ra lý do để mỉm cười, vì tôi chắc chắn anh đã biết tôi biết rằng  anh biết tôi đã tránh nhắc tới vịnh Monet, và sự lẩn tránh ấy, cho thấy sự khắc họa rõ ràng rằng chúng đã bị đẩy ra xa nhau,  thay vào đó là một khoảnh khắc gần gũi hoàn toàn thân mật mà cả hai chúng tôi đều không muốn xua tan. Điều ấy cũng có trong cuốn sách ảnh,  tôi có thể nói, nhưng đã giữ kín miệng mình. Không nhắc tới.

Nhưng, nếu trong chuyến xe tiếp theo của chúng tôi vào sáng hôm sau mà anh có hỏi, tôi sẽ phun ra tất cả. Tôi sẽ nói với anh rằng chúng ta đi xe đạp mỗi ngày tới nơi chúng ta yêu thích-  piazzetta -  nơi em đã quyết định sẽ không bao giờ nói những điều kia ra nữa, nhưng, mỗi đêm, khi tôi biết anh ở trên giường, tôi sẽ vẫn mở cửa chớp và đi ra ngoài ban công, mong rằng anh có nghe thấy tiếng kính rung của cánh cửa sổ Pháp, tiếp theo là tiếng kít khe khẽ từ bản lề cũ nát của nó. Tôi sẽ đợi anh ở đó, mặc mỗi chiếc quần pajamas, sẵn sàng để đòi hỏi, nếu anh hỏi tôi đang làm gì thế, rằng buổi đêm thạt nóng quá, và mùi cây sả thật khó chịu, và rằng tôi thích ở lại phòng anh, không ngủ, không đọc, chỉ nhìn, bởi vì tôi không ngủ được, và nếu anh hỏi tại sao tôi không ngủ được, tôi sẽ nói đơn giản là, anh sẽ không muốn biết đâu, hoặc là, theo một cách phức tạp hơn, chỉ cần nói rằng tôi đã hứa không bao giờ chạm tới phía của anh nơi ban công, một phần bởi tôi  sợ hãi rằng mình đã xúc phạm anh, nhưng đồng thời bởi vì tôi không muốn thử đường dây vô hình giữa chúng tôi – Em đang nói đến đường dây nào thế?"- Đường dây mà một đêm nào đó, nếu giấc mơ của em quá mạnh mẽ, hoặc nếu em uống nhiều rượu hơn bình thường, em sẽ dễ dàng đi qua phía anh, rồi đẩy cửa sổ kính phòng anh và nói. Oliver, em đây, em không ngủ được, hãy để em ở cùng anh. Đường dây đó.

Đường dây ấy nổi lên vào mọi giờ vào ban đêm. Tiếng một con cú, tiếng chốt cửa sổ phòng chói tai từ phòng Oliver, âm nhạc từ một vũ trường xa xôi trong thị trấn đồi nằm san sát nhau, tiếng động xào xạc của những chú mèo rất muộn vào ban đêm,hay tiếng lạch cạch của cửa gỗ phòng ngủ tôi, mọi thứ đều có thể đánh thức tôi.Nhưng tôi đã biết tất cả chúng từ khi còn là một đứa trẻ, giống như một chú chim đang ngủ bị trêu trọc bởi một con côn trùng quấy rối, biết cách đuổi chúng đi và trở lại giấc ngủ ngay. Đôi khi,  dù chỉ là một chút gì đó, giống như một chút sợ hãi và xấu hổ, cũng sẽ làm linh hồn tôi trượt khỏi giấc ngủ và lửng lơ không thể định nghĩa về bản thân,  nhìn tôi ngủ và, tới gần tai tôi, cuối cùng sẽ thì thầm, tôi không muốn cố gắng đánh thức bạn đâu, tôi thực sự không, ngủ đi, Elio, tiếp tục ngủ đi – trong khi tôi nỗ lực để tiếp tục với giấc mơ mà tôi đang cố gắng muốn trở lại giây phút này và gần như sẽ làm được nếu mà tôi cố thêm một chút nữa.

Nhưng giấc ngủ sẽ chẳng tới, và chắc chắn không chỉ có một mà hai linh hồn quấy nhiễu, như cặp đôi xuất hiện giữa màn sương của giấc ngủ, đứng đó nhìn tôi: khao khát và xấu hổ, một là - khát vọng mở cửa sổ mà chẳng hề suy nghĩ,trần trụi chạy vào phòng anh, và hai là -,sự nhắc đi nhắc lại của bản thân tôi về tất cả những rủi ro mà linh hồn kia mang lại.

Chúng ở đó, là di sản của tuổi trẻ, hai linh vật của cuộc đời tôi, đói khát và sợ hãi, nhìn tôi, nói rằng, rất nhiều những lần trước đây mày có thể nắm lấy cơ hội và được trao thưởng, sao không làm? Không trả lời. Quá nhiều lúng túng thất bại rồi, sao phải sợ nữa? Không trả lời. Và rồi nó đến, như thể cười cợt chế nhạo tôi: Nếu không phải bây giờ thì bao giờ hả Elio?

Nhưng đêm đó, một lần nữa, câu trả lời đã đến, mặc dù nó đến trong một giấc mơ mà bản thân nó là một giấc mơ với một giấc mơ.

Tôi bị đánh thức bởi một hình ảnh nói với tôi nhiều hơn tôi muốn biết,  bất chấp những lời thú nhận rõ ràng với bản thân về điều tôi muốn từ anh, tôi muốn chúng nhiều như thế nào, vẫn có một vài góc cạnh tôi muốn tránh. Trong giấc mơ này, tôi cuối cùng cũng biết được điều cơ thể tôi chắc hẳn đã muốn biết ngay từ những ngày đầu tiên.Chúng tôi ở trong phòng anh, và, đối lập với tất cả những tưởng tượng của tôi, không phải là tôi nằm trên giường, mà là Oliver, tôi ở trên anh, ngắm nhìn, gương mặt anh, lúc đầu đỏ bừng, vô cùng dễ dàng chấp thuận, thậm chí chỉ xuất hiện trong giấc ngủ của tôi, nó cũng xé toang tất cả những cảm xúc khỏi tôi và nói với tôi một điều mà tôi chưa bao giờ biết tới hoặc có thể đoán được từ trc tới giờ: rằng bằng bất cứ giá nào anh cũng không cho tôi thứ mà tôi mong muốn cho anh đến chết được có lẽ là tội đồ lớn nhất tôi từng thú nhận trong đời. Tôi mong mỏi tuyệt vọng muốn cho anh gì đó. Ngược lại, nhận lấy nó dường như rất đơn giản , vô cùng dễ dàng, vô cùng bản năng.

Và rồi tôi nghe thấy nó, như tôi biết bây giờ tôi có thể. "Em sẽ giết anh nếu em dừng lại", anh thở hổn hển, tôi ý thức được anh đã nói những lời xấu hổ đó với tôi một vài đêm trước trong một giấc mơ khác nhưng nó, đã nói lên rằng, anh rồi sẽ cũng lặp lại chúng mỗi khi anh tới trong giấc mơ của tôi, mặc dù cả hai chúng tôi đều biết có thể đó chỉ là giọng nói của anh phát ra từ bên trong tôi hay là những kí ức của tôi về những từ ngữ đó được khám phá bên trong anh. Gương mặt anh, dường như  vừa đang chịu đựng khát khao của tôi vừa muốn bỏ qua nó, cho tôi một hình dung về sự tử tế và nhiệt huyết ở anh tôi chưa bao giờ thấy và sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng trên gương mặt người khác bao giờ. Hình ảnh chân thực này của anh trở thành một night-light trong đời tôi, luôn canh chừng những ngày tôi không muốn nhưng vẫn phải từ bỏ, lại dâng lên niềm khát vọng với anh trong khi tôi muốn nó chết, khơi dậy lòng can đảm của tôi khi tôi sợ hãi một sự nhục nhã có thể phá vỡ mọi sự tự hào cố gắng. Ánh nhìn của anh trở thành giống như những tấm hình nhỏ bé mà những người lính mang ra chiến trường, không chỉ để ghi nhớ luôn có những điều tốt đẹp trong cuộc sống và rằng hạnh phúc đang đợi họ, mà còn để gợi nhắc bản thân họ rằng khuôn mặt này sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nếu trở về trong một chiếc túi thi thể.

Những điều này làm tôi nghĩ ngợi rất nhiều thứ và thử những thứ tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có khả năng làm được.
Bất kể anh mong muốn chẳng làm gì tôi như thế nào, bất kể những người anh đã làm bạn và chắc chắn đã ngủ cùng mỗi tối ra sao, tất cả những người đã làm rõ toàn bộ nhân tính của anh cho tôi trong khi nằm khỏa thân dưới thân tôi, thậm chí chỉ là trong giấc mơ, cũng sẽ chẳng khác cuộc sống thực là bao. Đây mới chính là con người thực của anh, phần còn lại chỉ là vớ vẩn.
Không: anh cũng là một người đàn ông khác, người mà mặc quần bơi đỏ áy.
Điều đó chỉ là tôi không thể để bản thân mình hy vọng tôi có thể nhìn thấy anh trong khi không mặc chiếc quần bơi nào cả.

Nếu trong buổi sáng thứ hai sau hôm tới piazzetta, tôi tìm ra sự can đảm để khăng khăng vào trong thị trấn cùng anh mặc dù rõ ràng là anh thậm chí còn chả buồn nói chuyện với tôi, đó chỉ là bởi tôi đã nhìn anh và thấy anh đọc ra miệng từ ngữ anh vừa viết trên tập giấy vàng của anh. Tôi đã cố nhớ về một anh khác, năn nỉ với tôi: "Em sẽ giết anh nếu em dừng lại.". Khi tôi tặng anh cuốn sách trong hiệu sách nọ, và sau đó thậm chí khăng khăng muốn trả cho que kem của chúng tôi bởi vì mua một cây kem đồng thời cũng có nghĩa là dắt xe đạp của chúng tôi qua những con ngõ hẹp, râm mát của B. Và đồng thời cũng được ở cạnh nhau thêm chút nữa, và cũng là để cảm ơn anh vì đã cho tôi " Em sẽ giết anh nếu em dừng lại." Thậm chí khi tôi ribbed anh và hứa sẽ không nhắc tới, là bởi tôi đã bí mật âu yếm " Em sẽ giết anh nếu em dừng lại" – còn quý giá nhiều hơn mọi sự thú nhận khác từ anh. Sáng hôm đó, tôi viết nó vào trong nhật ký nhưng tôi cố tình bỏ qua phần tôi đã mơ thấy nó. Tôi muốn trở lại nhiều năm trước và tin rằng, dù rằng chỉ trong một khoảnh khắc,  rằng anh thực sự đã van nài những từ ngữ đó với tôi. Những gì tôi muốn che dấu là tiếng hổn hển trong giọng nói của anh ấy làm tôi ám ảnh trong nhiều ngày sau đó và nói với tôi rằng,  nếu tôi có được anh như vậy trong giấc mơ của mình mỗi đêm trong cuộc đời, tôi sẽ đặt cược cả cuộc sống của tôi vào giấc mơ và bỏ qua phần còn lại.

Khi chúng tôi xuống dốc qua chỗ của tôi, qua  những vườn om olive và hoa hướng dương hướng mặt về phía chúng tôi khi chúng tôi lướt qua những cây thông biển, qua hai chiếc xe lửa cũ đã mất bánh hàng thế hệ trước nhưng vẫn rõ ràng những dấu hiệu Hoàng Gia của nhà Savoy, qua người bán hàng Digan hét lên giết người vào chúng tôi bởi đã liếc nhìn con gái của họ, tôi quay về phía ông ta và hét, "Giết tôi đi nếu tôi dừng lại."

Tôi đã nói điều để cho những từ ngữ của anh vào miệng tôi, để tưởng niệm nó một chút trước khi mang nó trở lại những bí mật giấu kín của tôi, giống cách những người chăn cừu mang cừu của họ ra ngoài khi trời nắng ấm và lại đuổi chúng vào trong khi thời tiết lạnh. Bằng cách hét lên những từ ngữ của anh, tôi đã thỏa thích cùng thỏa mãn cho chúng ra và cho chúng một cuộc sống dài hơn, như thể chúng đã có cuộc sống của riêng mình lúc này, một cuộc sống lâu dài và có sức ảnh hưởng lớn hơn không ai có thể quản lý, giống như cuộc sống của tiếng vang một khi chúng được bật lên khỏi vách đá của B, và đi tới cả những bãi cát xa xôi nơi mà thuyền của Shelly đâm vào cơn bão. Tôi đã trả lại Oliver những gì thuộc về anh, đưa lại cho anh những từ ngữ với một mong muốn thầm kín rằng anh lặp lại nó cho tôi lần nữa, giống như trong mơ, bởi vì giờ đây tới lượt anh nói chúng rồi.

Vào bữa trưa, chẳng một từ. Sau bữa trưa anh ngồi trong bóng râm của khu vườn, như là anh đã thông báo trước khi uống cf, hai ngày làm việc. Không, anh sẽ không vào thị trấn tối nay. Có thể ngày mai. Không cả chơi poker luôn. Rồi anh đi lên lầu.

Vài ngày trước thôi, chân anh còn mơn trớn trên chân tôi. Vậy mà giờ, thậm chí chẳng một cái liếc.

Vào bữa tối, anh xuống nhà để uống. "Tôi nhớ tất cả những thứ này, mrs P" Anh nói, mái tóc anh bóng mượt sau khi anh tắm muộn lúc chiều, "ngôi sao" nhìn rạng rỡ sáng láng mọi nét đặc trưng của anh. Mẹ tôi cười; la muvi star luôn được chào đón ennnni taim. Rồi như thông thường, anh đi dạo một chút với Vimini để tìm kiếm con tắc kè hoa thú cưng của cô. Tôi chưa bao giờ hiểu được họ nhìn thấy điểm gì ở nhau, nhưng cảm giác nó thật là hoàn toàn nhiều hơn, tự nhiên và tự phát hơn là tất cả mọi thứ tôi và anh từng chia sẻ với nhau. Nửa tiếng sau, họ trở lại. Vimini đã cất một cây sung nhỏ, được nói bởi mẹ của cô ấy đem đi rửa nó trước bữa tối.
Lúc ăn tối không một lời. Sau ăn tối, anh biến mất trên lầu.

Tôi có thể thề rằng rằng đôi khi vào khoảng 10 giờ hoặc anh đã nghỉ ngơ hoặc anh đã vào thị trấn. Nhưng tôi có thể thấy ánh đèn rọi ra từ cuối ban công phòng anh. Một màu da cam nhợt nhạt, xiên xèo về phía cửa phòng tôi. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng của anh di chuyển.

Tôi quyết định gọi một người để hỏi xem liệu cậu ta có muốn vào thị trấn không. Mẹ cậu ta nói rằng cậu ta đã đi rồi, và tất nhiên, chắc chắn đã đi tới một nơi thôi. Tôi gọi người khác, cậu ta cũng thế. Cha tôi nói, "Sao không gọi Marzia? Con tránh mặt con bé à? Không tránh – nhưng cô ấy có vẻ đầy phiền phức. "Cứ như thể là con không phải vậy nhở" Ông thêm vào.
Khi tôi gọi cô ấy nói cô ấy không đi đâu tối nay cả. Nghe trong giọng cô ấy ậm ừ lạnh lùng. Tôi đã gọi để xin lỗi. "Tớ nghe là cậu ốm." Không có gì đâu, tôi trả lời. Tôi có thể tới và đón cô bằng xe đạp, và chúng tôi cùng nhau vào B. Cô ấy nói cô ấy sẽ đi cùng tôi.

Cha mẹ tôi đang xem TV khi  tôi ra khỏi nhà. Tôi có thể nghe tiếng bước chân tôi trên mặt sỏi. Tôi không màng tiếng ồn.  Thậm chí tôi cố tình tạo tiếng ồn. Anh cũng sẽ nghe thấy nó, tôi đã nghĩ vậy.

Marzia gặp tôi ở vườn nhà cô ấy. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế sắt cũ, chân cô mở rộng trước mặt, giày cao gót chạm dưới mặt đất. Xe đạp của cô ấy được dựa vào đối diện một cái ghế khác, tay lái của nó gần như chạm đất. Cô ấy đang mặc một chiếc sweater. Cậu làm tớ chờ lâu quá, cô nói. Chúng tôi dời nhà qua một lối tắt dốc hơn nhưng sẽ đưa chúng tôi vào thị trấn nhanh hơn. Ánh sáng và âm thanh của cuộc sống về đêm nhộn nhịp của piazzetta được tràn ngập vào những ngõ hẻm. Một trong những nhà hàng có thói quen lấy ra những chiếc bàn bằng gỗ nhỏ bé và đặt chúng trên vỉa hè bất cứ khi nào khách hàng của họ tràn lên không gian được bố trí trên quảng trường. Khi chúng tôi bước vào quảng trường, sự nhộn nhịp và hỗn loạn làm tôi đầy cảm giác sự băn khoăn và không đủ. Marzia sẽ chạy vào bạn bè, những người khác để trêu chọc. Ngay cả khi ở bên cô ấy cũng sẽ thách tôi bằng cách này hay cách khác. Tôi không muốn bị thách thức.

Thay vì chơi cùng một số người mà chúng tôi biết ở một bàn trong quán cà phê, chúng tôi đứng xếp hàng để mua hai loại kem. Cô ấy còn yêu cầu tôi mua thuốc lá cho cô ấy nữa.

Sau đó, với chiếc kem trên tay, chúng tôi bắt đầu đi bộ một cách bình thường  qua đám đông ở quảng trường (piazzetta), chúng tôi đi  dọc theo một đường phố, rồi một đường khác, và vẫn một đường khác. Tôi thích khi những quả bóng chày lấp lánh trong bóng tối, thích cách cô ấy và tôi lúng túng lười biếng khi chúng tôi đi xe đạp qua thị trấn, lắng nghe tiếng nói nhảm của đài truyền hình đến từ phía sau cửa sổ mở.
Hiệu sách vẫn mở, và tôi hỏi liệu cô ấy có phiền không. Không, cô ấy không phiền, cô ấy sẽ vào trong với tôi. Chúng tôi dựa xe đạp vào tường. Tấm rèm đính cườm đã nhường chỗ cho một căn phòng ngập khói  rải rác ở những chiếc gạt tàn thuốc. Chủ hiệu sách đã nghĩ đến việc đóng cửa sớm, nhưng khúc Schubert vẫn còn đang được chơi và một cặp đôi khoảng hai mươi, là khách du lịch, đang lướt qua sách trong khu tiếng Anh, để có thể tìm một cuốn tiểu thuyết mang màu sắc địa phương. Thật là khác với buổi sáng ấy khi mà ở đây không có một ai ngoài  ánh sáng mặt trời mờ ảo và mùi cà phê tươi tràn ngập cửa hàng. Marzia nhìn qua vai tôi trong khi tôi chọn được một quyển thơ trên bàn và bắt đầu đọc một trong những bài thơ. Tôi sắp sửa sang trang khi cô ấy nói rằng cô ấy vẫn chưa đọc xong. Tôi thích điều này. Nhìn cặp đôi bên cạnh chúng tôi sắp sửa mua một  bản dịch  cuốn tiểu thuyết Ý  , tôi đã gián đoạt  cuộc trò chuyện của họ và khuyên họ không nên mua nó. "Cái này tốt hơn nhiều lắm. Nó được đặt tại Sicily, không phải ở đây, nhưng có lẽ đó là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Ý được viết ở thế kỷ này. "" Chúng tôi đã xem bộ phim ", ngườu con gái nói. "Liệu Calvino có tốt bằng không?" Tôi nhún vai. Marzia vẫn quan tâm đến cùng một bài thơ và thực sự đọc lại nó. "Calvino không thể so sánh được - lint và tinsel. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, và tôi đang làm quái gì vậy nhỉ?

Hai người trẻ tuổi khác, mặc áo khoác thể thao mùa hè phong cách, không hề có sự ràng buộc nào, đang thảo luận văn học với chủ tiệm, cả ba người đều hút thuốc lá. Trên bàn bên cạnh người thủ quỹ có những ly rượu rỗng và được để bữa bãi, và bên cạnh chúng là một chai rượu lớn. Những người khách du lịch, tôi nhận thấy, đang giữ những chiếc kính rỗng. Rõ ràng, họ đã được mời uống rượu trong một bữa tiệc sách. Chủ tiệm nhìn qua chúng tôi và với cái nhìn im lặng như thể mong muốn xin lỗi vì đã ngắt quãng hỏi nếu liệu chúng tôi có muốn uống một chút không. Tôi nhìn Marzia và nhún vai,đầy ẩn ý, Cô ấy dường như không muốn. Chủ tiệm, vẫn im lặng, chỉ vào cái chai và lắc đầu một cách không đồng tình, cho rằng thật đáng tiếc khi vứt bỏ rượu tốt như vậy tối nay, vậy tại sao không giúp ông ấy uống hết nó trước khi đóng cửa hàng. Cuối cùng tôi đã chấp nhận, cũng như Marzia. Với sự lịch thiệp, tôi hỏi cuốn sách được kỷ niệm tối nay là gì? Một người đàn ông khác, người mà tôi đã không để ý tới vì anh ấy đang đọc một cái gì đó trong góc, đã đặt tên cho cuốn sách: Se l'amore. Nếu yêu. "Nó có hay không?" Tôi hỏi. "Thứ Tinh khiết,"ông trả lời. "Tôi nên biết. Tôi đã viết nó."

Tôi ghen tị với anh ta. Tôi ghen tị với anh ta bởi cuốn sách, bữa tiệc, bạn bè và những người hâm mộ đã đến từ những khu vực xung quanh để chúc mừng anh trong một hiệu sách nhỏ ngoài quảng trường của chúng tôi ở thị trấn nhỏ này. Họ đã để lại hơn năm mươi ly rỗng. Tôi ghen tị với anh ấy bởi đặc quyền tự hạ thấp mình của anh.

"Anh có thể cho tôi xin một bản copy được không? "

"Con piacere," anh trả lời, và trước khi chủ tiệm đưa cho anh ta mượn một cây bút chì, tác giả đã đưa ra Pelikan của mình. "Tôi không chắc cuốn sách này dành cho bạn, nhưng ..." Anh ta để câu chữ đi vào im lặng với sự pha trộn giữa sự khiêm tốn với những sự gợi ý nhỏ bé từ những người bị ảnh hưởng, đã được dịch thành , Bạn đã yêu cầu tôi ký tên và tôi chỉ quá hạnh phúc khi đóng một phần của nhà thơ nổi tiếng mà cả hai chúng ta đều không phải.

Tôi quyết định mua bản sao cho cả Marzi nữa, và cũng xin anh ấy ghi nó cho cô ấy, mà anh ấy đã làm, thêm một hình tượng trưng vô tận bên cạnh tên của anh ta. "Tôi không nghĩ nó dành cho cả bạn, signorina, nhưng ..."
Sau đó, một lần nữa, tôi bảo người bán sách đưa cả hai cuốn sách vào đơn thanh toán của cha tôi.
Khi chúng tôi đứng ở quầy thu ngân, nhìn người bán sách vất vả quấn quanh mỗi bản sao với giấy màu vàng nhạt,để ông ta thêm một dải ruy băng, và trên ruy băng,  là nhãn mác bạc của cửa hàng, tôi đến chỗ cô ấy, và có lẽ bởi vì cô ấy chỉ đơn giản đứng đó quá gần tôi, tôi hôn cô ấy phía sau tai.
Cô ấy dường như rùng mình, nhưng không di chuyển. Tôi hôn cô lần nữa. Sau đó, bắt buộc bản thân, tôi thì thầm, "Làm phiền cậu chứ?" "Dĩ nhiên là không," cô thì thầm.

Bên ngoài, cô không thể kiềm chế hỏi. "Tại sao cậu lại mua cho tớ cuốn sách này?" Trong giây lát, tôi nghĩ cô ấy sẽ hỏi tôi tại sao tôi lại hôn cô ấy. "Perché mi andava, bởi vì tớ cảm thấy tớ như nó vậy."

"Ừ, nhưng tại sao cậu lại mua nó cho tớ - tại sao lại mua cho tớ một quyển sách?" "Tớ không hiểu tại sao cậu lại hỏi đấy."

"Bất kỳ tên ngốc nào cũng hiểu tại sao tớ lại hỏi. Nhưng cậu thì không. Thưa giáo sư!"
"Tớ vẫn không hiểu."
"Cậu thật vô vọng."

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, hoàn toàn giật mình bởi những tiếng rùng mình và tức giận trong giọng nói của cô ấy. "Nếu cậu không nói với tớ, tớ sẽ tưởng tượng ra tất cả mọi thứ - và tớ sẽ cảm thấy thật kinh khủng." "Cậu là đồ khốn. Cho tớ một điếu thuốc. "

Không phải là tôi không nghi ngờ cô ấy đang hướng tới đâu, nhưng tôi không thể tin rằng cô ấy đã nhìn thấu tôi rất rõ ràng. Có lẽ tôi không muốn tin những gì cô ấy ngụ ý vì sợ phải trả lời cho hành vi của mình. Có phải tôi đang có chủ ý thất thường? Tôi có thể tiếp tục không hiểu những gì cô ấy nói mà không hoàn toàn cảm thấy không trung thực?

Sau đó, tôi đã có một cái nhìn sâu sắc rực rỡ. Có lẽ tôi đã bỏ qua mọi tín hiệu của cô ấy với mục đích: thu hút cô ấy. Đây là chiến lược kêu gọi nhút nhát và không quan tâm.

Chỉ sau đó, bởi một động cơ đã được nảy lên trong đầu  làm tôi ngạc nhiên hoàn toàn, nó đã đánh mạnh vào tâm trí tôi. Oliver có đã từng làm như vậy với tôi không? Cố ý bỏ qua tôi mọi lúc, một cách tốt hơn để thu hút tôi?

Liệu đây có phải là điều anh đã ngụ ý khi anh nói rằng anh ta đã nhìn thấu tôi  thông qua những nỗ lực của chính tôi để lờ đi anh? Chúng tôi rời hiệu sách và đốt hai điếu thuốc lá. Một phút sau chúng tôi nghe thấy tiếng rít kim loại lớn.Chủ tiệm  đã hạ thấp cửa sổ bằng thép.

"Cậu có thực sự thích đọc đến vậy không?" Cô hỏi trong khi chúng tôi bâng quơ đi dạo theo cách thông thường trong bóng tối hướng tới quảng trường.

Tôi nhìn cô ấy như thể cô ấy đã hỏi tôi liệu rằng tôi có yêu âm nhạc, bánh mì và bơ mặn, hay trái chín trong mùa hè không vậy. "Đừng hiểu sai ý tớ" cô nói. "Tớ cũng thích đọc. Nhưng tớ không nói với bất cứ ai cả. "
Cuối cùng, tôi nghĩ, một người đã nói ra nói sự thật. Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại không nói với ai. "Tớ không biết ..." Đó là cách cô cần thời gian để suy nghĩ hoặc để đề phòng trước khi trả lời, "Những người thích  đọc là những kẻ ẩn náu. Họ che dấu họ là ai. Những người hay che dấu thường không thích bản thân họ. "
"Cậu có giấu bản thân mình không?"
"Đôi khi. Cậu có không? "

"Tớ có không?  Tớ đoán vậy. "Và rồi, trái ngược với mọi động cơ của tôi, tôi thấy mình rơi vào một câu hỏi mà có lẽ tôi không bao giờ dám hỏi. "Cậu có trốn khỏi tớ không?"
"Không, không phải cậu. Hoặc có thể, ừ, một chút. "
"Như thế nào?"
"Cậu biết chính xác như thế nào mà."
"Tại sao cậu lại nói như vậy?"
"Tại sao? Bởi vì tớ nghĩ cậu có thể làm tổn thương tớ và tớ không muốn bị tổn thương. " Sau đó, cô nghĩ trong giây lát. "Không phải  điều đó có nghĩa là cậu cố ý làm tổn thương bất cứ ai, mà bởi vì cậu luôn thay đổi ý định, luôn luôn lẩn đi, vì thế không ai biết tìm cậu ở đâu. Cậu làm tớ sợ."

Cả hai chúng tôi đều đi bộ chậm rãi như vậy khi chúng tôi dừng xe đạp lại, và cũng không lưu ý. Tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cô. Cô ấy lấy chiếc xe đạp của cô ấy, để nó dựa vào cánh cửa của một cửa hàng, và, dựa vào một bức tường,  nói, "Hôn tớ lần nữa đi?" Gạt chân trống xe đạp, tôi để xe đạp đứng ở giữa ngõ và, khi chúng tôi đã ở gần sát nhau , tôi giữ lấy khuôn mặt của cô bằng cả hai tay, rồi dựa vào cô ấy khi chúng tôi bắt đầu hôn, tay tôi trườn vào dưới áo cô ấy, cô ấy luồn tay vào tóc tôi. Tôi yêu sự đơn giản của cô, sự kiêu ngạo của cô. Nó hiện diện trong mỗi từ cô ấy nói với tôi vào đêm đó - không vòng vo, thẳng thắn, bản năng - và theo như cách hông cô ấy phản ứng lại với tôi bây giờ, không có cản trở, không cường điệu, như thể mối liên kết  giữa đôi môi và hông cô đã nhanh chóng hòa vào nhau thành chất lỏng.
Một nụ hôn trên miệng không phải là một sự mở đầu cho một sự tiếp xúc toàn diện hơn, nó đã được liên kết với toàn bộ rồi.. Đã không còn gì giữa cơ thể chúng tôi ngoại trừ quần áo nữa, đó là lý do tại sao tôi không ngạc nhiên khi cô ấy trượt một bàn tay giữa cả hai và dời xuống quần của tôi,  nói, "Sei duro, duro, you're so hard"
Và đó Là sự thẳng thắn của cô ấy, tự do và không bị ràng buộc, điều đó làm tôi cứng hơn bây giờ.
Tôi muốn nhìn cô ấy, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy khi cô ôm tôi trong tay, nói với cô ấy  tôi muốn hôn cô ấy như thế nào, nói điều gì đó để cho thấy người đã gọi cô ấy tối nay và tới đón cô ấy ở nhà không còn là một cậu bé lạnh lùng, vô hồn nữa nhưng cô ấy đã cắt ngang tôi: "Baciami ancora, hôn tớ nữa đi."

Tôi hôn cô ấy lần nữa, nhưng tâm trí tôi đang chạy đua tới berm. Tôi có nên đề xuất đến đó không nhỉ? Chúng tôi sẽ phải đi xe đạp trong năm phút, đặc biệt là nếu chúng tôi đi lối tắt của cô và đi trực tiếp thông qua các khu vườn ô liu. Tôi biết chúng tôi sẽ gặp những cặp đôi khác khác xung quanh đó. Nếu không thì có bãi biển. Tôi đã sử dụng điểm này lúc trước rồi. Mọi người đã làm. Tôi có thể đề nghị phòng của tôi, không ai ở nhà có thể biết và quan tâm tới vấn đề này đâu.

Một hình ảnh lướt qua tâm trí của tôi: cô và tôi ngồi trong vườn mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng,

Cô ấy mặc bộ bikini của cô ấy, luôn luôn thúc giục tôi đi bộ xuống cầu thang và tham gia cùng cô ấy để bơi.

"Ma tu mi vuoi veramente bene, cậu có thực sự quan tâm tới tớ không?" Cô hỏi. Nó đến từ hư không - hay là nó giống như một vết thương cần sự dịu dàng an ủi đã che phủ các bước đi của chúng tôi kể từ khi chúng tôi rời khỏi hiệu sách?

Tôi không thể hiểu được sự liều lĩnh và buồn phiền như thế nào,  cậu đã cố gắng và cậu thực sự quan tâm tới tôi như thế nào? có thể được triệt để ràng buộc với nhau. Hoặc  có lẽ tôi cũng không thể hiểu được làm sao một người có vẻ như dễ bị tổn thương, đầy do dự, và cố gắng phấn chấn để tự tin về nhiều điều không hoàn toàn chắc chắn cô ấy có thể, với một cử chỉ như vậy, có thể chạm tới quần của tôi với sự liều lĩnh không ngớt và giữ chặt  hold on to my cock and squeeze it.

Trong khi hôn cô ngày một đam mê, với đôi tay cả hai đã du hành trên cơ thể nhau, tôi thấy bản thân mình đã phác thảo một tờ note mà tôi quyết định để nó trượt qua khe hở cánh cửa phòng anh tối đó: Không thể chịu được sự im lặng. Em cần nói chuyện với anh

Cho đến lúc tôi đã sẵn sàng trượt tờ note dưới cánh cửa phòng anh thì trời đã rạng sáng. Marzia và tôi đã làm tình ở một nơi hoang vắng ngoài biển, một nơi có tên là Aquarium, khi chiếc bao cao su hồi tối không thể tránh được hiện hữu ở trên tảng đá giống như mang cá hồi vào bẫy ở trong nước. Chúng tôi hứa hẹn sẽ gặp nhau muộn hơn hôm đó.

Giờ, tôi đang trên đường về nhà, tôi yêu thích mùi hương cơ thể cô ấy trên người tôi, trong tay tôi. Tôi sẽ không rửa sạch nó đi. Tôi sẽ giữ nguyên nó khi chúng tôi gặp nhau vào buổi tối. Một phần trong tôi vẫn thích những điều bóng bẩy mới lạ trong khám phá mới này- một làn sóng ích kỷ và thờ ơ, vội vã,  dành cho Oliver rằng tất cả đều làm tôi hài lòng và nói với tôi tôi đã thay đổi như thế nào. Có lẽ anh cảm nhận được tất cả những gì tôi muốn từ anh đó là để được ngủ cùng anh, để được (done) xong cùng anh, và để ngay lập tức quyết định sẽ chẳng có gì để làm với tôi cả. Để nghĩ rằng chỉ vài đêm trước thôi, tôi đã cảm thấy một sự thúc giục vô cùng mạnh mẽ hãy dẫn dắt làm chủ cơ thể anh trong cơ thể tôi rằng gần như tôi đã nhảy ngay ra khỏi giường để tới tìm anh trong phòng anh. Giờ thì ý tưởng ấy không thể khiêu khích tôi được nữa. Có lẽ toàn bộ những chuyện với Oliver đã rõ ràng, và tôi cũng có thể vượt qua nó. Ngược lại, những gì tôi cần làm là ngửi mùi của Marzia trên tay tôi và yêu tất cả những gì phụ nữ ở mọi người phụ nữ. Tôi biết cảm giác này sẽ không kéo dài được mãi và nó giống như với tất thảy những kẻ nghiện ngập, thật dễ dàng để từ bỏ cơn nghiện ngay tức khắc sau một lần cai.

Chừng một giờ sau, và Oliver trở lại với tôi. Ngồi trên giường cùng anh và đưa cho anh bàn tay tôi và nói, đây này, ngửi đi, và nhìn anh hít mùi hương trên tay tôi trong khi anh nắm tay tôi nhẹ nhàng bằng cả hai tay, cuối cùng tôi cũng giơ ngón tay giữa của tôi vào mặt anh và rồi đưa nó vào trong miệng anh.
Tôi xé một tờ giấy từ tập vở ở trường.
Làm ơn đừng lảng tránh em.
Rồi tôi viết lại.
Làm ơn đừng lảng tránh em. Em chết mất.
Ý tôi là:
Sự im lặng của anh đang giết em.
Càng ngày càng kinh khủng.
Không thể dừng nghĩ rằng anh ghét em.
Quá mạnh mẽ. Không, phải làm nó ít khóc ra nước mắt hơn, nhưng vẫn phải giữ tinh thần viết điếu văn.
Em sẽ sớm chết trước khi biết rằng anh ghét em thôi.
Vào giờ phút cuối cùng tôi trở lại với ý định ban đầu.
Không thể chịu được im lặng nữa. Em cần nói chuyện với anh.

Tôi gấp mảnh giấy lại và trượt nó dưới cánh cửa phòng anh với sự sợ hãi từ bỏ của Caesar đi qua Rubicon. Không còn cơ hội lấy lại nó nữa rồi, Iacta alea est. Caesar đã nói, cái chết là một cast. Nó làm tôi hứng thú khi nghĩ tới động từ "ném" iacrene trong tiếng Latin, có cùng nguồn gốc với động từ "xuất tinh".  Sớm hơn là tôi đã nghĩ rằng tôi đã nhận ra điều tôi muốn mang tới cho anh không chỉ là mùi hương của cô ấy ở trên đầu ngón tay mà còn là, dấu ấn tinh dịch của tôi, đã sớm khô trên tay tôi.

15 phút sau,  tôi đã lf tù binh của 2 cảm xúc: hối hận rằng tôi đã gửi tin nhắn, và hối hận rằng thậm chí còn chẳng có một sự mỉa mai nào trong đó.

Vào bữa sáng, khi anh ấy cuối cùng cũng xuất hiện sau khi đi chạy bộ, tất cả những gì anh hỏi mà không hề ngẩng đầu lên là liệu rằng tối qua tôi có vui không, có ngụ ý rằng tôi đã đi chơi và về ngủ rất muộn. "Insomma, thường thường thôi" Tôi trả lời, cố gắng giữ câu trả lời mơ hồ nhất có thể, đó cũng là cách tôi gợi ý tôi đã giảm thiểu báo cáo rằng đã quá lâu otherwise. "Chắc hẳn là mệt lắm đấy" đó là đóng góp mỉa mai của cha tôi trong cuộc trò chuyện. "Hay là con cũng chơi poker à?" " Con không chơi poker." Cha tôi và Oliver trao đổi ánh nhìn nghiêm trọng. Sau đó họ bắt đầu trao đổi về khối lượng công việc trong ngày. Và tôi mất anh ấy. Lại là một ngày tra tấn khác.

Khi tôi lên trở lại trên lầu để lấy sách của tôi, tôi nhìn thấy cùng một mảnh giấy của cuốn notebook trên bàn tôi. Anh chắc hẳn đã vào phòng tôi sử dụng cửa hành lang và để mảnh giấy vào nơi tôi đã để. Nếu tôi đọc bây giờ nó sẽ hủy hoại ngày của tôi mất. Nhưng nếu tôi trì hoãn không đọc, cả ngày hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa, và tôi sẽ chẳng có khả năng nghĩ gì khác cả. Theo mọi khả năng, có thể anh đã ném trả lại tôi mà không thêm gì vào trong đó, như thể có ý nghĩa rằng: Tôi tìm thấy trên sàn. Chắc là của em. Gặp sau nhé!. Hoặc là nó có thể mang nghĩa gì đó cụt hơn nhiều: Không trả lời.

Trưởng thành đi. Tôi sẽ gặp em lúc nửa đêm.
Đó là những gì anh thêm vào dưới những từ của tôi. Anh đã chuyển nó tới trước bữa sáng.
Việc nhận ra này tới trong vài phút trì chệ nhưng nó đã lấp đầy tôi với khao khát và mất tinh thần. Tôi có muốn điều này không, giờ thì là thứ gì đó được yêu cầu à? Và nó có thực sự là được yêu cầu hay không? Và nếu tôi muốn hay không muốn, làm sao tôi có thể sống qua ngày hôm nay cho tới nửa đêm đây? Bây giờ mới có 10h sáng: 14 giờ nữa... Lần cuối cùng tôi phải chờ đợi lâu đến vậy đó là thứ gì đó cho tấm thẻ báo cáo của tôi.Hoặc vào thứ bảy 2 năm trước, khi một cô gái đã hứa rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim và tôi đã không chắc rằng cô ấy đã quên. Nửa ngày nhìn cả cuộc đời tôi trong sự chờ đợi. Trời ơi tôi ghét chờ đợi tùy thuộc vào người khác quá.

Tôi có nên trả lời tờ note của anh?
Bạn không thể trả lời câu trả lời được.

Đối với tờ note:  có phải động cơ của nó tương đối nhẹ nhàng, hay là nó có nghĩa giống một sự suy nghĩ sau cùng được viết nguệch ngoạc ra vài phút sau khi chạy bộ và lần nữa trước bữa sáng? Tôi đã không bỏ qua  những gợi ý nho nhỏ có hữu ích ở phương diện tình cảm của tôi, tiếp theo đó là sự tự tin vào bản thân, hãy-đi-xuống-sự-bản- năng nhất gặp anh vào đêm nay. Liệu rằng nó là một dự cảm tốt, có thể chiến thắng cả ngày, sự châm biếm của trớ trêu, hay là sự vui vẻ. Hãy cùng nhau đợi đến tối nay và đợi xem điều gì sẽ tới? Hay là chúng tôi sẽ nói chuyện – chỉ nói chuyện? Hoặc đây là một mệnh lệnh hay một lời chấp thuận gặp tôi ở một thời điểm đã được xác định trong mọi cuốn tiểu thuyết và mọi vở kịch? Và chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu vào đêm nay đây? Liệu anh có tìm được một khoảnh khắc trong ngày để nói với tôi ở đâu không ? Hay là, nhận ra rằng tôi đã quá bận rộn suốt đêm hôm trước và đó là đường dây kết nối chúng tôi kết thúc ở cuối ban công đã hoàn toàn là giả bộ. Liệu anh có cho rằng một trong hai chúng tôi cuối cùng sẽ vượt qua đường phân cách khó nói Maginot Line mà chưa bao giờ dừng ai đó lại?

Và nó sẽ làm gì với chuyến đi xe đạp gần như cả buổi sáng của chúng tôi đây? Liệu rằng cái "nửa dêm" đó có thể thay thế được chuyến đi ban sáng không? Hay là chúng tôi vẫn sẽ như trước, như thể chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ giờ chúng tôi có "nửa đêm" để trông chờ? Khi tôi tình cờ gặp anh bây giờ, tôi có thể mỉm cười toe toét với anh được không, hay là vẫn phải như trước, và yêu cầu thay vào đó là một ánh nhìn lạnh băng, kín đáo của người Mĩ.

Tuy nhiên, trong rất nhiều điều tôi mong ước để thể hiện cho anh thấy lần tới tôi bước qua đường phân cách với anh là lòng biết ơn. Một người có thể thể hiện lòng biết ơn và vẫn sẽ không bị coi là đã làm phiền và nặng nề. Hay là lòng biết ơn, tuy nhiên bị hạn chế, luôn luôn mang theo một lượng lớn thêm vào của rượu mật ong cho tất cả những đam mê của Mediterranean là không thể tránh khỏi một cách mù quáng, không thành thật  ? Không thể nào để mọi thứ đủ tốt một mình như vậy được, không thể chơi đùa, phải kêu lên, tuyên bố, khẳng định....
Không nói gì và anh sẽ nghĩ rằng bạn hối hận khi đã viết.
Nói gì đó và bạn sẽ mất hết bình tĩnh mà đi quá giới hạn.
Làm gì bây giờ?
Đợi chờ.
Tôi đã biết mọi thứ ngay từ lúc đầu. Chỉ đợi thôi. Tôi sẽ làm việc cả sáng nay. Bơi. Hoặc chơi tennis vào buổi chiều. Gặp Marzia. Trở lại vào nửa đêm.Không, 11-30, Rửa ? Không rửa? Ah, để nó từ  cơ thể người này sang cơ thể người khác.
Đó chẳng phải cũng là điều anh làm hay sao?
Đi từ người này sang người khác/
Và rồi một nỗi hoảng loạn kinh khủng ăn mòn tôi: liệu rằng đêm nay có nói chuyện không, để làm rõ không khí giữa chúng tôi – giống kiểu,  nhắc tới, làm sáng tỏ, trưởng thành! Nhưng tại sao phải chờ tới nửa đêm? Ai lại chọn nửa đêm cho cuộc trò chuyện như thế nhỉ?
Hay là nửa đêm sẽ trở thành nửa đêm thật?
Mặc gì lúc nửa đêm bây giờ?

Thời gian trôi qua khiến tôi hoảng sợ. Oliver đã tìm được cách đi khỏi mà không nói với tôi tiếng nào ngay sau bữa ăn sáng và không hề trở lại cho tới bữa trưa. Anh ngồi ở chỗ bình thường cạnh tôi, tôi đã cố gắng mở đầu một vài cuộc nói chuyện nhẹ nhàng một vài lần nhưng đã phải nhận ra rằng đây sẽ là một ngày của đừng-nói-chuyện-với-nhau khác nữa khi chúng tôi đều cố gắng làm rõ rằng chúng tôi không phải giả vờ im lặng nữa.

Sau bữa trưa, tôi đi nghỉ một chút. Tôi nghe thấy anh theo tôi lên gác và đóng cửa phòng lại. Một lúc sau, tôi gọi cho Marzia. Chúng tôi gặp nhau ở sân tennis. May mắn thay, không có ai ở đây cả, vì vậy không gian thật yên lặng và chúng tôi đã chơi hàng giờ dưới ánh mặt trời thiêu đốt, điều mà cả hai chúng tôi cùng yêu thích. Đôi khi, chúng tôi sẽ ngồi xuống băng ghế cũ dưới bóng râm và lắng nghe tiếng ve kêu. Mafalda mang tới cho chúng tôi đồ ăn nhẹ và sau đó cảnh cáo chúng tôi rằng bà đã quasgiaf cho việc này rồi, rằng lần sau chúng tôi phải lết thân đi lấy những gì chúng tôi muốn. "Nhưng mà chúng cháu chưa bao giờ đòi hòi thứ gì" tôi phản đối. "Thế thì cậu lẽ ra không nên uống chúng" Và cô ấy nhảy lên , ghi điểm.

Vimini, người thích ngắm mọi người chơi, không tới ngày hôm đó. Cô ấy chắc hẳn đã ở với Oliver ở chỗ yêu thích của họ.

Tôi yêu thời tiết tháng 8. Thị trấn thường yên lặng hơn bình thường vào muộn mùa hè. Cho dến lúc đó, mọi người đã để lại vacanze, và những khách du lịch thường xuyên thường đi trước 7 giờ tối. Tôi yêu nhất là buổi chiều: hương thơm của hoa hương thảo, sức nóng, chim, ve sầu, sự rung rinh của lá cây cọ, sự im lặng rơi xuống như khăn choàng bằng vải lanh nhẹ nhàng trong một ngày nắng nóng, tất cả những điều này được điểm nhấn bằng cách đi xuống bờ biển để bơi và đi bộ lại lên lầu để tắm. Tôi thích ngắm nhìn căn nhà của chúng tôi từ sân tennis và nhìn thấy các ban công trống rỗng chìm trong ánh mặt trời, biết rằng từ bất cứ ai trong số họ bạn có thể nhìn ra mặt biển vô hạn. Đây là ban công của tôi, thế giới của tôi. Từ nơi tôi đang đứng bây giờ, tôi có thể nhìn xung quanh mình và nói, đây là sân tennis của  chúng tôi, đây là khu vườn của chúng tôi, là vườn cây, là mái hiên, là nhà của chúng tôi và ở bên dưới là bến đậu nhà chúng tôi. Gia đình tôi, những nhạc cụ của tôi, những cuốn sách của tôi, Mafalda, Marzia, Oliver.

Chiều hôm đó, khi tôi ngồi với Marzia với tay của tôi nhàn rỗi ở trên đùi và đầu gối của cô, nó đã xảy đến với tôi đó là tôi đã, như lời Oliver nói, một trong những cậu trai may mắn nhất trên đời. Không có gì để nói bao lâu tất cả những thứ này kéo dài, cũng như không có ý nghĩa gì trong suy nghĩ thứ hai rằng  một ngày có thể thay đổi thế nào, hay ban đêm. Mỗi phút trôi qua như thể kéo dài vô tận. Mọi thứ có thể bắt được trong chớp mắt.
Nhưng ngồi ở đây tôi biết tôi đã từng trải qua những hạnh phúc nhỏ nhoi của những người quá mê tín để khẳng định họ có thể có những gì họ từng mơ về nhưng đã quá biết ơn mà không biết rằng nó có thể bị tước đi dễ dàng.

Sau tennis, và trước khi hướng ra bờ biển, tôi đưa cô ấy lên tầng bằng lối ở hành lang vào phòng ngủ. Không ai đi qua đây vào buổi chiều cả. Tôi đóng cửa phòng nhưng để cửa sổ mở , sao cho những ánh nắng dịu dàng của buổi chiều in lên tấm ga trải giường, trên tường, trên Marzia. Chúng tôi làm tình trong sự im lặng hoàn toàn, cả hai chúng tôi đều nhắm mắt lại.

Một phần trong tôi hy vọng chúng tôi có thể làm nó khi chống vào bức tường, hoặc là cô ấy không thể nào che dấu được tiếng khóc, và tất cả nó sẽ cảnh báo Oliver cho những gì đang xảy ra ở bức tường bên cạnh. Tôi tưởng tượng anh đang nghỉ trưa và nghe tiếng động trên giường của tôi và trở nên giận dữ.

Trên đường tới vịnh bên dưới, tôi đã một lần nữa vui vẻ vì tôi sẽ chẳng quan tâm liệu rằng anh có nhìn thấy chúng tôi hay không, giống như tôi không quan tâm anh có xuất hiện tối nay không. Tôi thậm chí chẳng quan tâm đến anh hay đôi vai của anh hay những vệt trắng trên vai anh. Tận cuối cùng bàn chân anh, lòng bàn tay phẳng của anh, phía dưới cơ thể anh – không quan tâm. Tôi thà dành buổi tối của mình cho cô ấy còn hơn đợi anh, và nghe anh tuyên bố những sự thương hại nhạt nhẽo trong đêm khuya. Tôi đã nghĩ cái quái gì sáng ấy khi tôi lén đưa anh note của tôi nhỉ?

Và một phần khác của tôi biết rằng nếu anh xuất hiện tối nay và không thích bất cứ sự bắt đầu nào đang lưu trữ bên trong tôi, tôi vẫn sẽ vượt qua được nó, tới cùng nó bằng mọi con đường, bởi vì tốt hơn là tìm ra một cách để cho tất cả hơn là dành cả phần còn lại của mùa hè, hoặc cả cuộc đời tôi, có lẽ để tranh luận với cơ thể tôi. Tôi sẽ thực hiện quyết định với cái đầu lạnh. Và nếu anh có hỏi, tôi sẽ nói với anh, tôi không chắc tôi muốn đối mặt với chúng, nhưng tôi cần phải biết, và tốt nhất là với anh hơn là những người khác, em muốn biết về cơ thể anh, em muốn biết anh cảm thấy thế nào, em muốn biết anh, và thông qua anh, chính là bản thân em.

Marzia rời đi trước bữa tối. Cô ấy đã hứa là tới rạp phim với một vài nguwofi bạn, cô ấy nói. Sao tôi không đi?Tôi bày ra gương mặt bình thản khi nghe tên của họ. Tôi sẽ ở nhà và luyện tập, tôi nói. Tớ tưởng cậu tập luyện cả buổi sáng rồi. Sáng nay tớ bắt đầu muộn, nhớ chứ? Cô đã hiểu ý tôi và mỉm cười.
Ba tiếng nữa thôi.

Đã có một khoảng lặng giữa chúng tôi suốt buổi chiều. Nếu tôi không có từ ngữ nào để tý nữa nói chuyện, tôi không biết làm thế nào để sống sót một ngày nào đó như vậy nữa.

Vào bữa tối, khách mời của chúng tôi là giáo sư dạy âm nhạc và là một gay couple đến từ Chicago người mà khăng khăng nói chuyện bằng tiếng Ý kinh khủng. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, đối diện tôi và mẹ mình. Một trong số họ quyết định đọc một số câu thơ của Pascoli, mà Mafalda, bắt gặp ánh nhìn của tôi, làm cho cô nhăn nhó gợi ra một tiếng cười khúc khích từ tôi. Cha tôi đã cảnh cáo tôi không được vô lẽ trueowcs hai vị học giả tới từ Chicago này. Tôi nói tôi sẽ mặc chiếc áo sơ mi màu tím được tặng cho tôi bởi một người anh họ tới từ Uraguay. Cha tôi bật cười, nói rằng tôi đã quá già để chấp thuận những người giống họ. Cả hai cùng bước ra từ hai hướng khác nhau của chiếc taxi cùng lúc và cùng cầm trên tay một bó hoa trắng. Họ nhìn,  như cha tôi chắc hẳn đã nhận ra, như một phiên bản hoa văn nổi bật của Tintin Thomson and Thompson twins.

Tôi băn khoăn không biết cuộc sống cùng nhau của họ ra sao. Dường như hơi kì lạ khi đếm từng phút từng giây trong bữa ăn tối, tôi kì lạ và đen tối hơn bởi ý nghĩ rằng đêm nay tôi sẽ có một vài điểm tương đồng với cặp song sinh Tintin hơn ba mẹ hay mọi người trên thế giới.

Tôi nhìn họ, băn khoăn không biết ai là top, ai là bot, Tweedle-Dee or Tweedle-Dum.  Đã gần 11 giờ khi tôi nói tôi sẽ đi ngủ và nói chúc ngủ ngon với cha mẹ và hai người khách. "Thế còn Marzia?" Cha tôi hỏi, một ánh mắt sáng rõ không nhầm lẫn. Mai ạ, tôi trả lời.

Tôi muốn ở một mình. Tắm. Một cuốn sách. Có lẽ là vài trang nhật ký. Tập trung vào nửa đêm, đồng thời giữ tâm trí tôi thoát khỏi mọi khía cạnh của nó.

Trên đường lên cầu thang, tôi đã cố gắng tưởng tượng bản thôi tôi xuống cầu thang sáng ngày mai như thế nào. Lúc ấy chắc hẳn tôi đã trở thành người khác. Thậm chí tôi có thể trở thành  một người nào đó mà tôi chưa hề biết và là người có thể không muốn nói chào buổi sáng, hoặc là liệu có bất kì điều gì để làm với tôi để có thể mang anh tới giới hạn này? Hay là tôi vẫn chính xác là một người như vậy đang lên cầu thang như thế này, chẳng có gì thay đổi, và không một sự nghi ngờ nào được giải quyết.

Hoặc chẳng có gì xảy ra hết. Anh có thể từ chối và thậm chí nếu không có ai tìm ra tôi đã yêu cầu anh, tôi vẫn sẽ vô cùng xấu hổ. Anh biết; tôi biết.

Nhưng tôi đã trải qua nhiều sự nhục nhã rồi. Sau một tuần mong mỏi và chờ đợi – hãy đối diện với nó nào- cầu mong và được hy vọng và chiến đấu với mọi khả năng của hy vọng, tôi sẽ bị tàn phá. Làm sao mà bạn còn quay trở lại ngủ được sau đó? Sẽ không còn đường lui nào từ đó nữa! Điều ở trong  đầu tôi quá lâu giờ sẽ ra ngoài thế giới thực, không còn lâu nữa sẽ nổi lên mãi mãi trong mơ hồ. Tôi cảm thấy như một người bước vào một tiệm xăm và đánh một cái nhìn thật lâu, thật dài, sau cuối vào vai trái của mình.
Tôi có nên đúng giờ không nhỉ?
Hãy đúng giờ và nói: Whooo-hooo, the witching hour.

Chẳng bao lâu tôi có thể nghe được âm thanh hai người khách vọng lên từ sân nhà. Họ đang đứng ở ngoài, có lẽ đang chờ giáo sư phụ tá cho họ lái xe trở họ về nhà trọ của họ. Người phụ tá đang dành thời gian của mình và cả hai đang trò chuyện bên ngoài, một người cười khúc khích.





Vào lúc nửa đêm chẳng có tiếng động nào tới từ phòng của anh cả. Chẳng nhẽ anh muốn tôi chủ động lần nữa? Thế là hơi quá đáng đó nhé. Tôi chưa nghe tiếng anh quay về. Anh ấy chỉ cần tới phòng tôi thôi. Hay là tôi cứ đến phòng anh? Vì chờ đợi cứ như tra tấn vậy.
Tôi sẽ đến phòng anh.
Tôi bước ra ngoài ban công trong một lúc và hướng về phía phòng anh. Không có ánh đèn.
Hay là cứ gõ cửa.
Hoặc tôi có thể chờ đợi. Hoặc là không đi nữa.

Việc bỏ qua không đi nữa đột nhiên tuôn trào trong tôi giống như thứ gì đó mà tôi mong muốn nhất trong đời. Nó cứ dần dần kéo căng tôi, sự căng thẳng đang tới với tôi một cách chậm rãi và từ từ, giống như ai đó đã thì thầm khuyến khích vào tai tôi không chỉ một mà hai lần trong giấc ngủ nhưng khi thấy tôi vẫn chưa tỉnh lại, cuối cùng đã vỗ vào vai tôi và giờ hoàn toàn trông chờ vào sự cám dỗ để thúc đẩy tôi dám tới gõ cửa phòng anh. Suy nghĩ đó gột rửa tôi như giọt sương đọng trên cửa sổ hàng hoa, giống như một loại kem mềm mại, mát mẻ được bôi lên người sau khi bạn tắm, để dưỡng da sau cả một ngày nằm dài dưới ánh mặt trời, dù bạn rất yêu thích việc đó nhưng lại yêu thích hương thơm dịu nhẹ mềm mại của kem dưỡng hơn.
Giống như là tê liệt, ý nghĩ này hoạt động ở tận cùng tâm hồn bạn trước và rồi lan dần ra khắp toàn cơ thể, tới tất cả mọi khía cạnh của sự tranh cãi bên trong – bắt đầu với điều ngu ngốc này à – giờ này quá muộn cho tất cả những gì xảy đến tối nay rồi – nhưng quan trọng nhất lúc này là – làm thế nào để đối diện với nhau, làm thế nào để đối diện chính bản thân mình đây?

Sao tôi lại không nghĩ tới những điều này trước đây nhỉ? Bởi vì tôi muốn tận hưởng và giữ lại nó cho tới cuối cùng? Hay vì tôi muốn trải nghiệm mọi sự mâu thuẫn của riêng mình, mà không cần phải tham gia vào việc triệu hồi nó, cho nên tôi sẽ không bị đổ lỗi vì đã nghĩ đến chúng? Đừng thử, đừng thử nó, Elio. Đó là giọng của ông tôi. Tôi trùng tên với ông của mình, và ông đang nói với tôi từ chiếc giường nơi ông đã vượt qua một khoảng cách nguy nan hơn là khoảng cách giữa phòng tôi và phòng Oliver lúc này.
Quay trở lại chuyện chính. Ai biết rằng bạn sẽ tìm được gì khi bạn ở trong căn phòng ấy cơ chứ. Đây không phải là sức mạnh của động lực muốn khám phá mà chỉ là nỗi thất vọng chán nản chực trờ nếu không tới cũng đủ làm hổ thẹn mọi dây thần kinh căng thẳng trong cơ thể bạn. Những năm tháng sau này đang nhìn bạn đó, mọi ngôi sao bạn thấy tối nay đều đã hiểu thấu sự đau khổ của bạn, tổ tiên của bạn đã tụ tập lại ở đây và không có gì để nói hay đưa ra lời khuyên cả. Non c'andà, đừng đến đó.
Nhưng tôi yêu sự sỡ hãi – nếu sợ hãi thực sự là – và có điều này họ không biết, thưa tổ tiên của tôi. Đó là ẩn sâu trong sự sợ hãi mà tôi yêu, có một điều giống như một cuộn len mềm mại được tìm thấy dưới bụng của một con cừu. Tôi yêu sự dũng cảm đã đẩy tôi đi lên phía trước, nó kích thích tôi, bởi vì nó được sinh ra từ sự tự hào về bản thân.

"Em sẽ giết anh nếu em dừng lại" – hay là  "em sẽ chết nếu anh dừng lại". Mỗi lần tôi nghe những từ này, tôi liền không thể chịu đựng được thêm nữa.

Tôi gõ nhẹ lên tấm kính. Tim tôi đập như điên. Tôi không sợ gì cả, cho nên việc gì phải hoảng loạn? Tại sao? Bởi vì mọi thứ làm tôi sợ, bởi vì cả sự sỡ hãi và khát vọng đều đang bận bịu đánh chiếm lẫn nhau, với tôi, tôi thậm chí không thể nói ra được sự khác biệt giữa muốn anh mở cửa phòng hay hy vọng anh làm thế vì tôi.

Thay vào đó, ngay khi tôi gõ lên mặt tấm kính tôi đã nghe thấy tiếng động bên trong, như tiếng ai đó tìm kiếm dép của họ. Sau đó tôi tiếp tục nhận ra ánh đèn yếu ớt. Tôi nhớ tôi đã mua chiếc đèn ngủ này ở Oxford với cha tôi một tối,vào đầu mùa xuân khi phòng khách sạn của chúng tôi quá tối và ông phải xuống lầu và rồi trở lại ,nói rằng ông đã chắc là ở đây có cửa hàng tiện lợi 24 giờ có bán đèn ngủ chỗ góc phố.Đợi ở đây nhé, và cha sẽ trở lại ngay thôi. Thay vào đó, tôi nói tôi muốn đi với ông. Tôi mặc vào chiếc khoác trùm lên bộ pajamas tôi đang mặc tối nay giống hôm đó.

"Rất vui vì em đã đến." Anh nói "Tôi đã nghe tiếng em di chuyển trong phòng được một lúc rồi và tôi nghĩ chắc em chuẩn bị đi ngủ và đã đổi ý."
"Em, đổi ý ạ? Tất nhiên là em sẽ tới rồi"

Thật kì lạ khi thấy anh lúng túng và ngượng ngùng như thế này. Tôi đã dự trù một cơn mưa đá nhỏ sắc bén, mỉa mai nơi anh, đó là lý do khiến tôi lo lắng. Thay vào đó, tôi đã được chào đón bởi những lý do, như ai đó xin lỗi vì đã không có đủ thời gian mua bánh quy ngon hơn cho bữa trà chiều.

Tôi bước vào phòng ngủ cũ của tôi và ngay lập tức bị lôi cuốn bởi mùi hương mà tôi không thể diễn tả, bởi vì nó có thể là mùi hương của rất nhiều thứ, cho đến khi tôi nhận ra chiếc khăn lau được giấu đằng sau cánh cửa phòng ngủ. Anh đã ngồi trên giường, một chiếc gạt tàn đầy phân nửa ở cạnh gối đầu của anh.

"Vào đi." Anh nói, và rồi đóng lại cánh cửa sổ Pháp đằng sau chúng tôi. Chắc hẳn tôi đã đứng ở đó, vô hồn và đông cứng.
Cả hai chúng tôi đều đang thì thầm. Một dấu hiệu tốt đây.

"Em không biết là anh đã hút thuốc"

"Thỉnh thoảng" Anh ấy quay trở lại giường và ngồi thẳng vào giữa. Không biết phải làm gì hay nói gì, tôi buột miệng, "Em lo lắng"
"Tôi cũng vậy"
"Em lo nhiều hơn anh."
Anh cố gắng mỉm cười để xóa tan sự lúng túng ngượng ngùng giữa chúng tôi và cho tôi một chút gì dịu mát hơn.
Nó đã cho tôi động lực để làm gì đó.
Tôi nhớ tôi vừa gần như ôm lấy anh lúc ở ban công nhưng đã kiềm chế lại bản thân kịp thời, nghĩ rằng một cái ôm chặt sau cả một khoảng lạnh lẽo giữa chúng tôi suốt cả ngày nay là không phù hợp. Chỉ bởi vì ai đó nói rằng anh ấy sẽ gặp bạn vào lúc nửa đêm không có nghĩa là bạn tự động bật ra ôm trong khi bạn gần như chẳng bắt tay chào hỏi họ cả tuần. Tôi nhớ mình đã vô cùng phân vân trước khi gõ cửa: Ôm. Không ôm. Ôm.
Giờ thì tôi đang ở trong phòng.
Anh đang ngồi trên giường, với đôi chân vắt chéo nhau. Anh trông nhỏ bé hơn, trẻ hơn. Tôi đang lúng túng đứng ở đuôi giường, chẳng biết làm gì với tay chân mình. Chắc hẳn anh đã thấy quá trình tôi vật lộn băn khoăn nên để tay ở hông hay đút chúng vào túi rồi lại đặt ở hông lần nữa.
Tôi trông thật nực cười, tôi nghĩ. Điều này và cái  "ôm" mà tôi đã đàn áp được nữa, hy vọng anh không nhận ra.
Tôi cảm giác mình như đứa trẻ bị bỏ lại lần đầu tiên với giáo viên chủ nhiệm trong phòng. "Tới đây, ngồi xuống" Anh ấy đang nói tới cái ghế hay cái giường vậy?
Đầy do dự ngập ngừng, tôi bò lên trên giường và ngồi đối diện anh, vắt chân giống anh, như để đây là nghi thức được chấp thuận giữa những người đàn ông gặp nhau vào ban đêm. Tôi đã chắc chắn đầu gối chúng tôi không chạm nhau.

Bởi vì anh sẽ phiền nếu đầu gối chúng tôi chạm nhau, giống như anh ấy phiền cái ôm vậy, giống như anh ấy phiền lúc mà, tôi đã đặt tay mình lên đũng quần anh với mong muốn hành động đó là sự ám chỉ tốt nhất để nói rằng tôi muốn ở lại một chút nữa lúc ở berm,

Nhưng trước khi tôi có cơ hội để gia tăng khoảng cách giữa chúng tôi, tôi cảm giác như như thể tôi lại được gột rửa bởi giọt sương từ cánh cửa sổ phía trước cửa hàng hoa, điều mà đã lấy đi tất cả sự ngượng ngùng và kiềm chế của tôi. Lo lắng hay không lo lắng, tôi đã không còn quan tâm để thử mỗi một động lực của tôi nữa. Nếu tôi ngu ngốc, cứ để tôi ngu ngốc đi. Nếu tôi chạm vào đầu gối của anh, tôi sẽ chạm vào đầu gối của anh. Nếu tôi muốn ôm, tôi ôm. Tôi cần phải vươn lên dựa vào gì đó, vì vậy tôi trườn lên và dựa lưng vào đầu giường cạnh anh.

Tôi nhìn chiếc giường. Tôi có thể thấy rõ nó bây giờ. Đây là nơi tôi đã dành ra rất nhiều tối mơ mộng về khoảnh khắc này. Giờ tôi đang ở đây. Trong một vài tuần nữa, tôi sẽ trở lại trên chiếc giường này. Tôi sẽ bật chiếc đèn ngủ Oxford và nhớ về những lúc đứng ngoài ban công, bắt gặp tiếng động của đôi chân anh vất vả tìm kiếm dép của mình. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu rằng tôi có thể nhìn lại mọi thứ với nỗi đau buồn hay không. Hay là với sự xấu hổ. Hoặc thờ ơ, tôi hy vọng như thế.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi

"Em ư?. Ổn mà"

Thực sự chẳng có gì để nói cả. Với những ngón chân của mình, tôi chạm tới trên đầu những ngón chân anh. Rồi không suy nghĩ gì nữa, tôi trườn ngón chân cái của mình vào giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai của anh. Anh không rút lại, cũng không phản ứng. Tôi muốn chạm vào từng ngón chân anh bằng chân tôi. Bởi tôi đang ngồi ở bên trái anh, đây chắc chắn không phải là bàn chân đã chạm vào tôi vào buổi trưa nọ. Bàn chân phải của anh mới có tội. Tôi cố gắng chạm vào chúng với chân phải của mình, trong khoảng thời gian đó đều cố tránh chạm vào hai đầu gối của anh, như thể có gì đó mách bảo tôi đầu gối là quá giới hạn rồi.
"Em đang làm gì thế?" Anh cuối cùng cũng hỏi
"Không gì cả." Tôi chẳng rõ tôi đang làm gì nữa, nhưng cơ thể anh bắt đầu dâng lên có phản ứng, có gì đó hơi vội vã, mà không bị ràng buộc, chẳng ít lúng túng xấu hổ hơn tôi, cứ như thể để nói rằng, còn cách nào khác lúc này ngoài phản ứng theo cách như vậy khi ai đó chạm vào ngón chân bạn với ngón chân của anh ấy?" Sau đó, tôi tiến tới gần anh hơn và ôm anh. Một cái ôm trẻ con mà tôi mong anh sẽ nhìn nhận nó như một cái ôm tình tứ. Anh không phản ứng. "Đây là dạo đầu đấy." Cuối cùng anh cũng nói, có lẽ với sự bông đùa nhiều hơn là những gì tôi mong đợi. Thay vì nói gì đó, tôi nhún vai, hy vọng rằng anh cảm nhận được cái nhún vai của tôi và không cần hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Tôi không muốn chúng tôi nói gì bây giờ cả. Chúng tôi nói càng ít, những hành động của chúng tôi sẽ càng không bị cản trở. Tôi thích ôm anh.
"Điều này làm em hạnh phúc chứ?" Anh hỏi
Tôi gật đầu, hy vọng, một lần nữa, rằng anh cảm nhận được cái gật đầu của tôi mà không cần nói nữa. Cuối cùng, hình như thể tư thế của tôi lúc này đã thúc giục anh làm theo, anh choàng vòng tay ôm lấy tôi. Vòng tay không âu yếm cũng không giữ tôi thật chặt. Điều cuối cùng tôi muốn lúc này là sự hợp tác. Đó là lý do tại sao,trong khi cố không làm gián đoạn cái ôm siết của mình, tôi thả lỏng vòng tay cho một khoảnh khắc, đủ thời gian để di chuyển hai tay tôi xuống dưới chiếc áo hờ hững của anh, và tiếp tục cái ôm siết chặt. Tôi muốn cảm nhận làn da của anh.
"Em có chắc là em muốn điều này chứ?" Anh hỏi, như thể sự nghi ngờ này là điều mà anh đã do dự suốt thời gian qua
Tôi gật đầu lần nữa. Tôi đã nói dối. Trong khoảnh khắc này tôi không chắc nữa. Tôi băn khoăn khi cái ôm của tôi đến cực hạn, khi tôi, hoặc anh, có thể trở nên mệt mỏi bởi nó. Sớm? Sau đó? Hay là ngay bây giờ?
"Nhưng chúng ta chưa nói chuyện" Anh nói
Tôi nhún vai, có nghĩa là. Không cần phải nói đâu.

Anh nâng mặt tôi lên bằng hai tay và nhìn tôi như lúc chúng tôi đã làm ở berm, lần này thậm chí còn mạnh mẽ hơn bởi cả hai chúng tôi đều biết rằng chúng tôi đã vượt qua giải phân cách. "Anh có thể hôn em được không?" Thật là một câu đáng hỏi đấy, sau nụ hôn của chúng ta ở berm sao! Hay là chúng ta đã xóa sạch chúng và bây giờ bắt đầu lại từ đầu.?

Tôi không cho anh câu trả lời. Không cần gật đầu, tôi đã đưa miệng tôi chạm vào anh, giống như tôi đã hôn Marzia đêm trước. Một điều gì đó bất ngờ xóa nhòa mọi khoảng cách giữa chúng tôi, và, trong một giây, giống như chẳng còn tuổi tác gì tồn tại giữa chúng tôi, chỉ là hai người đàn ông hôn nhau, và ngay cả điều này cũng nhòa dần đi, và tôi bắt đầu cảm thấy rằng chúng tôi thậm chí không còn là 2 người đàn ông nưã,chỉ là 2 cơ thể sống. Tôi yêu sự bình đẳng của khoảnh khắc này. Tôi yêu cảm giác trẻ hơn và già hơn, người với người, đàn ông với đàn ông, Do Thái với Do Thái. Tôi yêu chiếc đèn ngủ. Nó làm tôi cảm thấy yên bình và an toàn. Giống như tôi đã cảm thấy tối đó trong phòng khách sạn ở Oxford. Tôi thậm chí còn yêu cái cảm giác cũ kĩ, hoài cổ của căn phòng ngủ cũ này, mà đã bị xáo trộn lên bởi đồ đạc của anh nhưng đã làm căn phòng phần nào trở nên giàu sức sống hơn dưới sự sắp xếp của anh hơn: một bức tranh ở đây, một chiếc ghế đặt dưới cùng chiếc bàn, những cuốn sách, những tấm thiệp, những cuộn băng nhạc.

Anh quyết định cảm nhận làn da dưới lớp quần áo ngăn cách này, trước khi tôi kịp nhận ta, bắt đầu cởi quần áo tôi. Tôi đã lo lắng về việc tôi sẽ cởi như thế nào đây, làm thế nào, nếu anh không giúp đỡ tôi, tôi sẽ làm điều mà rất nhiều nhân vật nữ trong phim đã làm, cởi áo của tôi, cởi quần xuống, và chỉ đứng đó, trần trụi cứng đơ, hai tay thả xuống, ẩn ý rằng: Đây chính là em, đây là những gì em được sinh ra, đây, chiếm lấy em đi, em là của anh. Nhưng hành động của anh đã giúp giải quyết được vấn đề. Anh đã thì thầm, "Off, and off, and off, and off," , làm  tôi buồn cười, và bỗng nhiên tôi hoàn toàn khỏa thân, cảm thấy sức nặng mềm mỏng  on my cock, không còn một bí mật nào trên đời nữa rồi, bởi vì muốn ở trên giường cùng anh là bí mật duy nhất và giờ thì tôi đang chia sẻ nó cùng anh đây. Thật tuyệt vời khi cảm nhận bàn tay của anh lướt trên thân thể tôi dưới lớp chăn, cứ như thể một phần của chúng tôi, giống như một nhóm hướng đạo sinh đi quẩy ở bữa tiệc, đã đến với sự thân thiện, trong khi phần lớn cơ thể còn lại của chúng tôi, phơi bày bên ngoài tấm chăn, vẫn phải đấu tranh với những sự dè chừng tử tế, giống như những người tới muộn in đấu chân họ vào nước lạnh trong khi mọi người đã làm nóng mình trong đám đông ở club rồi. Anh vẫn mặc đồ trong khi tôi thì không. Tôi thích mình hoàn toàn trần trụi trước anh. Rồi anh hôn tôi, rồi lại tiếp tục hôn tôi, sâu hơn vào lần thứ hai, như thể cuối cùng anh cũng để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Ở một thời điểm tôi bỗng nhận ra anh đã khỏa thân từ lâu rồi, mặc dù tôi không thấy anh cởi đồ, nhưng anh đang ở đây, không một phần nào trên cơ thể anh không chạm vào tôi. Tôi đã ở đâu vậy? Tôi có ý hỏi một câu hỏi lịch thiệp lành mạnh, nhưng hình như điều đó cũng đã được trả lời được một lúc trước rồi, bởi khi cuối cùng tôi cũng lấy lại đủ can đảm để hỏi anh, anh trả lời, "Anh đã nói với em rồi, Anh ổn" "Em có nói với anh là em cũng ổn không?" "Có" Anh cười.

Tôi nhìn đi nơi khác, bởi vì anh đang nhìn tôi chằm chằm, và tôi biết mặt tôi đã đỏ bừng, tôi đã để nó thoải mái thể hiện ra bên ngoài, tôi vẫn muốn anh nhìn tôi chằm chằm mặc dù điều ấy làm tôi xấu hổ vô cùng, và tôi cũng muốn nhìn anh nữa khi chúng tôi ở tư thế vật lộn với nhau, vai anh cọ xát vào đầu gối của tôi.Trời ơi, nhìn xem chúng ta đã đi xa như thế nào này . từ buổi chiều hôm nào khi em cởi quần lót của mình và mặc quần bơi của anh vào và đã nghĩ đó sẽ là cử chỉ gần gũi thân mật nhất em có thể có được rồi. Giờ thì điều này đây. Em đã ở trên đỉnh của điều gì đó rồi, em cũng muốn nó sẽ được kéo dài mãi mãi, bởi vì em biết sẽ không còn có thể trở lại từ đây nữa rồi. Khi nó xảy ra, nó xảy ra không giống như giấc mơ của em, nhưng nó tới với một mức độ khó chịu đựng ,buộc em phải tự mình khám phá nhiều hơn ở bản thân hơn là em để tâm làm rõ chúng.

Tôi đã kêu anh dừng lại, khi anh để ý thấy, anh có hỏi, nhưng tôi không trả lời, hoặc là không biết phải trả lời thế nào, và sự im lặng vĩnh cửu dường như đã đi qua sự khó chịu đựng của bản thân để ổn định lại tinh thần. Từ giây phút này, tôi nghĩ, từ giây phút này – tôi đã, giống như tôi chưa bao giờ cảm thấy trong đời, sự tồn tại một thứ cảm giác khi được đặt chân tới một nơi vô cùng thân thương, của mong muốn mãi mãi, được trở thành chính bản thân tôi, tôi, tôi, tôi và tôi,  không có ai hết, chỉ tôi thôi, tìm thấy niềm thân thương trong mỗi sự run rẩy chạy dọc cánh tay, một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm nhưng cũng không có gì là không quen thuộc, cứ như thể thứ cảm giác này luôn xảy ra với tôi nhưng tôi đã nhầm lẫn nó, và rồi anh đã tới giúp tôi nhận ra. Giấc mơ đã thành sự thật – Đây là cảm giác được trở về nhà, giống như hỏi rằng, Anh đã ở đâu trong đời em thế? Là một cách hỏi khác của, Anh đã ở đâu lúc em còn thơ bé, hả Oliver? Cũng là một cách hỏi khác của, cuộc sống là gì nếu thiếu vắng cảm giác này? Đó là lý do tại sao, cho tới cuối cùng, là tôi, chứ không phải anh, người đã buột miệng không chỉ một, mà nhiều, nhiều lần, anh sẽ giết em nếu anh dừng lại, anh sẽ giết em nếu anh dừng lại, bởi vì đó cũng là cách của tôi mang tới một vòng tròn giữa giấc mơ và mộng tưởng, tôi và anh, những lời khát khao thèm muốn từ miệng anh tới miệng tôi rồi lại trở lại miệng anh, đó là khi tôi bắt đầu sử dụng ngôn từ tục tĩu một cách mất kiểm soát và anh nhắc lại theo tôi, nhẹ nhàng lúc ban đầu, cho đến khi anh nói, "Call me by your name and I'll call you by mine," ( Gọi anh bằng tên của em và anh sẽ gọi em bằng tên anh), điều mà tôi chưa làm trong đời tôi bao giờ và đó cũng là lúc, ngay khi tôi nói tên của tôi như thể nó là tên anh, đã cho tôi tới một cảnh giới tôi sẽ không bao giờ chia sẻ với ai trong đời tôi trước kia nữa. Và cả sau này.

Chúng tôi có quá ồn ào không?
Anh cười. Không có gì phải lo lắng.

Tôi tưởng như rằng tôi đã khóc nức nở lên rồi, nhưng tôi không chắc. Anh cởi áo của anh và lau sạch tôi với nó. Mafalda luôn luôn để ý những dấu hiệu. Bà tấy sẽ không tìm thấy gì đâu, anh nói. Tôi gọi áo của anh là "billowy", anh mặc nó vào ngày đầu tiên anh tới đây, nó đang có nhiều mùi của anh hơn là của em. Anh nghi ngờ nó đấy, anh nói. Anh chưa buông tôi ra nữa, nhưng khi cơ thể chúng tôi tách ra tôi liền cảm thấy nhớ nhung, mặc dù bình thường vẫn luôn cách xa nhau. Một lúc trước tôi đã vô tình xô đổ cuốn sách ở đằng sau lưng tôi trong khi anh ở bên trong tôi. Giờ nó đang ở dưới sàn. Tôi đã nhận ra nó là một bản copy của Se l'amore lúc nào nhỉ? Làm sao mà tôi tìm thấy thời gian trong sự nóng bỏng của đam mê để mà phân vân liệu rằng anh có tới hiệu sách vào cùng buổi tối mà tôi đi cùng Marzia hay không? Những suy nghĩ dường như cứ trôi dạt thật lâu, rất lâu sau, không hơn một tiếng sau.

Nó chắc hẳn đã đến với tôi một lát sau đó khi tôi vẫn nằm trong vòng tay anh. Nó làm tôi tỉnh trước khi tôi nhận ra rằng tôi thậm chí đã ngủ quên, lấp đầy tôi với cảm giác lo sợ và lo ngại tôi chưa thể bắt đầu quen được. Tôi cảm thấy thật khó chịu, cứ như thể tôi đã bị ốm và cần không chỉ tắm thật nhiều để gột rửa tất cả mọi thứ mà còn cả súc miệng nữa. Tôi cần phải đi thật xa – khỏi anh, khỏi phòng anh, khỏi những gì chúng tôi đã làm cùng nhau. Như thể tôi đang dần dần đặt chân đến một cơn ác mộng nhưng chưa được chạm chân xuống đất và cũng không chắc là tôi có muốn chạm hay không, bởi vì điều đang đợi tôi sẽ không tốt hơn đâu, mặc dù tôi biết tôi không thể chịu đựng để giữ được sự to lớn, những sự vô định của cơn ác mộng cảm tưởng như là một đám mây của sự tự ghê tởm và hối hận rằng nó đang dần tới vào trong cuộc đời tôi.

Tôi sẽ không bao giờ trở nên giống vậy nữa. Làm sao tôi có thể để anh làm chuyện đó với tôi, và làm sao tôi lại có thể hào hứng tham gia đồng lõa cơ chứ, thậm chí thúc đẩy chúng lên nữa, và rồi đợi anh, cầu xin anh. Làm ơn đừng dừng lại. Giờ thì his goo đang ở trên ngực tôi như một bằng chứng rằng tôi đã vượt qua một giải phân cách tồi tệ, không phải những gì tôi ham muốn, thậm chí không phải bản thân tôi, hay gì đó linh thiêng, hoặc là chủng tộc đã từng mang chúng tôi gần nhau hơn, cũng chẳng phải Marzia,  người lúc này đang đứng trông như một còi báo động xa xôi trên một rạn san hô chìm xuống, xa cách và không liên quan, được tẩy sạch làn sóng mùa hè trong khi tôi cố gắng để bơi ra với cô ấy, kêu la tuyệt vọng trong lo lắng với mong muốn rằng cô có thể trở thành một phần của bộ sưu tập hình ảnh để giúp tôi xây dựng lại hình tượng bản thân vào ban ngày. Đó không phải là tôi có ý xúc phạm, nhưng những người mà chưa được sinh ra hoặc tôi chưa được gặp và những ai tôi còn chưa có khả năng để yêu mà không cần nhớ tới sự nhục nhã và khinh miệt này đang gia tăng giữa cuộc sống của tôi và họ. Đó có thể sẽ trở thành ám ảnh và nuối tiếc tình yêu của tôi cho họ, và giữa chúng tôi, bí mật này có thể phá hỏng mọi thứ tốt đẹp về tôi.

Hay là tôi đã xúc phạm tới điều gì đó sâu hơn nhỉ? Đó là gì vậy?
Có phải là đây là sự ghê tởm tôi luôn cảm giác ở đâu đó, mặc dù đã bị che dấu ngụy trang, và tất cả những gì tôi cần là một đêm như thế này để có thể nhận ra?

Một điều gì đó gần với sự buồn nôn, điều gì đó như là hối hận – có phải thế không nhỉ? Nếu là thế thật thì chúng bắt đầu mon men tới gần tôi rồi và dường như đã quá rõ ràng rồi,  thậm chí rõ ràng hơn cả ánh sáng ban ngày rực rỡ thông qua cửa sổ phòng tôi nữa.

Nếu chúng giống như ánh sáng, mặc dù, hối hận, nếu thực sự hối hận, chắc sẽ dần mờ trong giây lát. Nhưng khi tôi nằm trên giường và cảm thấy không thoải mái, nó trở lại lần thứ hai cứ như thể ghi thêm một điểm số nữa trong khi tôi cố gắng chịu đựng nó như thể lần cuối cùng. Tôi biết là chuyện này sẽ  đau. Điều tôi không mong đợi là nó lại đau đến nỗi dường như nó cuộn lại và xoắn vào những cảm giác tội lỗi bỗng dưng ồ ạt tới. Chẳng ai nói với tôi về điều ấy cả.
Bên ngoài trời đã rạng sáng rồi.
Sao anh lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Anh ấy đoán được tôi cảm thấy gì rồi sao?
"Em không vui" Anh nói

Tôi nhún vai.

Tôi không ghét anh – nhưng mà tôi ghét chuyện chúng tôi đã làm. Nhưng tôi chưa muốn anh nhìn thấu vào trái tim tôi.
Thay vào đó, tôi muốn tự thoát khỏi cảm giác tự thấy ghê tởm, và tôi đang loay hoay không biết làm cách nào.
"Em cảm thấy phát ốm vì nó, phải không?"
Tôi lại nhún vai thừa nhận
"Anh biết chúng ta không nên. Anh biết" Anh nhắc lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn anh nói lắp bắp, tự nghi ngờ bản thân mình. "Chúng lẽ ra nên nói chuyện...."
"Có thể." Tôi nói
Tất cả những gì tôi có thể thốt lên vào sáng hôm đó, từ "có lẽ" bâng quơ lại trở nên thật tàn nhẫn.

Không, tôi không ghét nó chút nào cả. Nhưng điều tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn là ghét. Tôi không muốn nhớ, không muốn nghĩ về nó. Chỉ cần để nó đi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi đã cố gắng thử nó nhưng nó không hiệu quả với tôi, giờ tôi muốn tiền của tôi trở lại, quay lại cuộn phim, đưa tôi trở lại khoaenh khắc ở ban công khi chân trần, tôi sẽ không đi xa hơn nữa, tôi sẽ ngồi và nhìn và không bao giờ cần biết – hơn là phải tranh luận với cơ thể tôi và tệ hơn là những cảm xúc tôi bây giờ. Elio, elio, chúng tôi đã cảnh cáo bạn rồi, phải không?
Giờ tôi đang ở trên giường, giữ nguyên thái độ phóng đại lịch sự . "Em có thể đi ngủ, nếu em muốn" Anh nói, có lẽ là những từ tử tế nhất anh từng nói với tôi, một tay đặt trên vai tôi, trong khi tôi, tỏ ra như Judas, tiếp tục nói với bản thân mình, giá mà anh biết những cảm giác của tôi lúc này. Giá mà anh biết tôi muốn liên minh bản thân và cả đời tránh xa khỏi anh ấy. Tôi ôm anh. Nhắm mắt lại. "Anh đang nhìn em chằm chằm" Tôi nói với đôi mắt vẫn nhắm, tôi thích anh nhìn khi mắt tôi nhắm.

Tôi cần anh đi xa khỏi tôi nhất có thể, sau đó để tôi có thể cảm thấy tốt hơn và quên hết đi – nhưng tôi cần anh thật gần phòng trường điều này trở nên tồi tệ hơn và không có ai để trút giận cả.

Trong khi đó, một phần trong tôi thực sự hạnh phúc với nỗi đau đang diễn ra đằng sau tôi. Anh đã thoát khỏi đầu óc của tôi rồi. Tôi có thể phải trả giá đây. Câu hỏi ở đây là: Anh có hiểu không? Và anh sẽ tha thứ chứ?

Hay đó là một thủ thuật khác để ngăn chặn sự tiếp diễn khác của nỗi hổ thẹn và xấu hổ?

Sớm sáng hôm đó, chúng tôi đi bơi cùng nhau. Nó làm tôi cảm giác như là lần cuối chúng tôi được cùng nhau thế này. Tôi có thể quay trở lại phòng, ngủ thiếp đi và tỉnh dậy, ăn sáng, mang sáng tác của tôi ra, và dành những giờ buổi sáng rạng rỡ để sáng tác Haydn, thỉnh thoảng cảm thấy một chút hối hận khi đoán trước renewed snub của anh ở bàn ăn sáng, chỉ để nhớ rằng quan hệ của chúng tôi đã qua màn này rồi, rằng tôi đã cho anh vào trong tôi gần như một vài giờ trước và rồi sau đó anh đã tới toàn bộ ra ngực tôi, bởi vì anh nói anh muốn thế, và tôi đã để anh làm, có lẽ bởi vì tôi vẫn còn chưa tới và nó làm tôi hạnh phúc khi nhìn anh lên đỉnh trước mặt tôi.
Giờ anh gần như lội sâu dưới nước với chiếc áo ở trên.Tôi biết anh đã làm gì. Nếu Marzia hỏi, anh sẽ hùng hồn nói rằng nó tình cờ bị ướt thôi

Cùng nhau, chúng tôi bơi ra phía tảng đá lớn. Chúng tôi nói chuyện, tôi muốn anh nghĩ rằng tôi hạnh phúc khi ở cùng anh. Tôi đã muốn biển rửa sạch sự nhớp nhơ trên ngực tôi, nhưng đây là tinh dịch của anh, bám chặt vào cơ thể tôi. Trong một lúc, sau khi tắm xà phòng và xả lại, tất cả những nghi ngờ về bản thân, điều mà bắt đầu 3 năm trước khi một người đàn ông lạ mặt đạp xe đã dừng lại, đi xuống, đặt bàn tay quanh vai tôi, và với cử chỉ vừa khuấy đảo vừa vội vã điều mà cóthể đã tới hơi quá nhanh, quá dài để xâm chiếm ý thức tôi – tất cả những  điều đó cuối cùng  cũng sẽ được rửa sạch,  xóa bỏ giống như một tin tức xấu về tôi, hay là một niềm tin sai lầm, được giải phóng như thần đèn - người mà đã phục tùng từng câu nói của anh,  giờ đã được rửa sạch với hương thơm nhẹ nhàng, mềm mại của xà phòng hoa cúc ở phòng tắm.

Chúng tôi ngồi trên tảng đá và trò chuyện. Tại sao chúng tôi không ngồi nói chuyện như thế này trước kia nhỉ?  Có lẽ tôi sẽ có ít những ham muốn tuyệt vọng với anh , có thể chúng tôi sẽ dễ dàng có loại tình cảm bạn bè trước kia. Rồi có lẽ chúng tôi cũng sẽ tránh được việc lên giường cùng nhau. Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã làm tình với Marzia hôm trước,  không quá 200 bước tình từ nơi chúng tôi ngồi bây giờ. Nhưng tôi đã giữ im lặng. Thay vào đó chúng tôi nói đến Haydn "đã xong" mà tôi vừa hoàn thành sáng tác. Tôi có thể nói về nó mà không cần phải gây ấn tượng với anh,  thu hút sự chú ý của anh, hay đặt bất kì cầu nối mong manh nào giữa chúng tôi. Tôi có thể nói về Haydn hàng giờ liền – Rồi một tình bạn dễ thương sẽ sớm được hình thành thôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi lại có thể đang trải nghiệm cảm giác kết thúc mạnh mẽ - một cảm giác đã "done" mọi chuyện với anh, thậm chí còn thấy thất vọng vì tôi đã quá dễ dàng hồi phục lại khỏi câu thần chú đã ám ảnh tôi nhiều tuần trước, rằng niềm khao khát được ngồi đây và thảo luận Haydn cùng anh lúc này thật là một sự thoải mái bất thường nhưng cũng chính là yếu điểm dễ bị công kích nhất của tôi lúc này, rằng nếu niềm "đam mê kia" được hồi sinh, nó cũng sẽ nhanh chóng lẩn ra khỏi cánh cổng này thôi – nơi mà tôi luôn cho rằng là an toàn nhất, khi tôi trốn đằng sau và bắt gặp hình ảnh anh gần như khỏa thân hoàn toàn bên hồ bơi.   

Lúc này anh đột nhiên lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi
"Em ổn chứ?"
"Ừ ổn, ổn mà" Tôi trả lời
Sau đó, với nụ cười ngượng ngùng, anh như thể sửa lại câu hỏi ban đầu của mình " Em ổn ở mọi nơi chứ?" Tôi mỉm cười lại nhẹ nhàng, tôi biết rằng tôi đã chuẩn bị lùi lại một bước, đóng lại tất cả những cánh cửa giữa chúng tôi, thổi đi ngọn nến le lói,  bởi lúc này ánh mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa và cảm giác xấu hổ cũng đang tràn lan trong tôi rồi.

"Ý anh là-"

"Em hiểu ý của anh rồi. Đau rát"
"Nhưng em đã phiền khi anh --- đúng chứ?"
Tôi quay mặt đi, như thể một âm thanh nhàn nhạt đã mơn trớn vào tai tôi khiến tôi không mấy dễ chịu và tôi cũng không mong muốn nó chạm vào mặt tôi vì thế tôi quyết định tránh đi. "Chúng ta có nhất thiết phải nói về nó không nhỉ?" Tôi hỏi
Tôi đã sử dụng cùng một câu nói lúc Marzia thốt ra khi tôi mong muốn được biết liệu cô ấy có thích những gì tôi làm với cô ấy không.
"Ừm thì thôi vậy, nếu em không muốn"

Tôi biết chính xác anh đang nói đến điều gì. Anh đang muốn quay trở lại khoảnh khắc khi mà tôi gần như đã yêu cầu anh dừng lại.
Giờ tất cả những điều tôi đang nghĩ đến là tôi sẽ đi bộ cùng Marzia như chúng tôi đã hứa, và mỗi lần ngồi nghỉ ở đâu đó,  tôi sẽ bị đau. Cả sự xấu hổ nhục nhã từ nỗi đau đó. Rồi sau đó ngồi trên những bức tường bao quanh thị trấn là nơi mà mọi thiếu niên như tôi tụ tập vào buổi tối khi mà chúng tôi không muốn ngồi cafe – và một khi tôi ngồi giống họ,  tôi chắc chắn sẽ đau quằn quại và lại phải nhớ về những gì tôi đã làm tối qua. Thật là một trò đùa điển dình giữa những cậu bé thời trung học. Còn Oliver chắc hẳn sẽ nhìn tôi quằn quại vì đau và nghĩ, anh làm vậy với em, đúng chứ?

Tôi ước chúng tôi đã không ngủ với nhau. Thậm chí giờ đây tôi cũng thờ ơ với cơ thể anh luôn. Chúng tôi ngồi trên tảng đá, tôi nhìn cơ thể anh giống như một người lính nhìn một chiếc áo sơ mi cũ và chiếc quần được yêu cầu gấp gọn lại để được for pick up by the Salvation Army..
Vai: check
Khu vực giữa trong và ngoài khuỷu tay mà tôi đã từng tôn thờ trước đây : check.
Đũng quần: check.
Đường cong của yết hầu: check.
Bàn chân- oh, bàn chân đó: nhưng, vâng, check.
Mỉm cười khi anh hỏi. Em ổn ở khắp mọi nơi chứ: đúng vậy, check cả cái đó nữa. Để lại không có gì thay đổi hết.
Tôi đã từng tôn thờ tất cả điều đó trước đây. Tôi đã chạm vào chúng giống một con chồn cưng nựng mọi thứ mà nó ham muốn trong tay. Chúng đã là của tôi đêm trước. Nhưng giờ tôi lại chẳng muốn chúng chút nào. Điều mà tôi chẳng thể nhớ, đúng hơn là chẳng thể hiểu, là làm thế nào mà tôi lại khao khát chúng, làm thế nào mà tôi đã làm mọi cách, mọi thứ  chỉ để được gần chúng, chạm vào chúng, ngủ với chúng. Sau khi bơi lội xong, tôi đã tắm lại vòi hoa sen lâu hơn mọi ngày. Quên đi, quên hết đi.

Khi chúng tôi lại tiếp tục bơi, anh ấy hỏi một câu hỏi như thể đã phải băn khoăn từ rất lâu vậy, "Em định dùng đêm hôm qua để chống lại anh à?"
"Không" Tôi trả lời. Nhưng tôi nghĩ tôi đã trả lời quá vội vàng cho một người đã để lại sự ẩn ý trong câu nói của anh ta. Để làm dịu đi sự không rõ ràng trong cái "không" nhanh chóng của tôi, tôi nói chắc là tôi chỉ muốn ngủ cả ngày hôm nay. " Em không nghĩ là em có khả năng đạp xe hôm nay"
"Bởi vì..." Anh đang không hỏi tôi mà chính là trả lời luôn cho lý do của tôi.
"Vâng, bởi vì..."

Một trong những lý do tôi quyết định không tránh xa anh một cách quá nhanh chóng,  không chỉ  là vì tôi muốn tránh làm tổn thương cảm xúc của anh , hoặc tôi muốn thức tỉnh anh, hoặc tạo ra một tình huống khó xử và xấu hổ ở nhà, mà còn có điều quan trọng hơn cả là tôi không chắc rằng bản thân mình có thể tránh được, chỉ trong vài tiếng nữa thôi , có khả năng sẽ lại tuyệt vọng vì anh lần nữa.
Khi chúng tôi đến ban công, anh chần chừ ở trước cửa phòng tôi giây lát rồi bước vào trong, làm cho tôi vô cùng bất ngờ.
"Lột đồ em xuống đi." Điều này thật lạ lùng, nhưng tôi chẳng tìm thấy định lực nào của bản thân  để không nghe lời anh cả. Nên tôi đã kéo chúng xuống khỏi cơ thể tôi. Đây là lần đầu tiên tôi khỏa thân trước mặt anh vào ban ngày. Tôi cảm thấy rất ngượng ngùng và bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng.
"Ngồi xuống" Tôi đã gần như nhũn chân mình dưới sàn khi anh dần dần tiến gần tới háng tôi và ngậm "nó" vào trong miệng anh. Tôi chẳng cần đến 1 giây để cứng lên.
"Chúng ta sẽ để lại cho lát nữa"--- We'll save it for later," --- Anh nói với nụ cười bình thản và ngay lập tức rời khỏi phòng tôi.

Đây có phải là cách anh trả thù tôi vì tôi đã có ý nghĩ là kết thúc với anh?

Nhưng sự tự tin , danh sách đã được check của tôi và sự khai khát được chấm dứt với anh đã trỗi dậy rồi. Làm tốt lắm. Tôi tự ổn định lại bản thân, mặc lại chiếc quần pajama tôi đã mặc tối qua, ngã xuống giường, và không tỉnh lại cho đến khi Mafalda gõ cửa phòng tôi hỏi liệu tôi muốn ăn trứng không.
Cái miệng chắc hẳn đang ăn trứng kia đã ở khắp nơi trên cơ thể tôi ngày hôm qua cơ đấy.
Giống như một con nghiện, tôi cứ băn khoăn tự hỏi khi nào sự bệnh tật này mới biến mất.
Bỗng nhiên sự nóng rát phía sau đả kích tôi bằng một cơn đau khó chịu, vô cùng không thoải mái và vô cùng xấu hổ. Ai nói linh hồn và thể xác cùng hòa quyện trong một khoảnh khắc là điều thiêng liêng đều là tào lao. ---It's the asshole, stupid.--- ( Đó là cửa hậu đấy, đồ ngu)

Khi anh xuống lầu ăn sáng anh đã mặc chiếc quần bơi của tôi. Chẳng ai nghi ngờ điều gì cả vì mọi người thường trao đổi đồ tắm cho nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm thế, và đó là chiếc quần bơi tôi đã mặc vào sớm hôm đó khi chúng tôi đi bơi. Nhìn anh mặc đồ của tôi làm tôi khó có thể chịu được mà hưng phấn lên.Và anh cũng biết. Cả hai chúng tôi đều cứng vì điều đó.
Ý nghĩ *cock của anh cọ xát vào vải lưới nơi mà *cock của tôi đã từng nghỉ ngơi ở đây gợi tôi nhớ tới làm thế nào mà, anh có thể ở trước mắt tôi, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng tuôn trào tất cả chúng trên ngực tôi. Nhưng điều làm tôi hưng phấn không phải điều này. Mà nó là sự mềm mại, sự thay thế, trao đổi của cơ thể chúng tôi – Những gì của tôi bỗng nhiên cũng là của anh, giống như giờ đây những gì thuộc về anh cũng tất cả thuộc về tôi. Tôi lại bị làm mờ mắt nữa rồi ư? Ở trên bàn ăn, anh quyết định ngồi ở phía tôi và khi không có ai để ý, trượt bàn chân anh không phải ở trên mà luồn xuống dưới bàn chân tôi. Tôi biết bàn chân tôi rất thô ráp vì tôi luôn luôn đi chân đất; nhưng của anh thì mềm mại, tối qua tôi đã hôn chân của anh và mút từng ngón chân; giờ chúng đang thu mình lại dưới bàn chân chai sạn của tôi và tôi nhất định cần phải bảo vệ vật bảo hộ của tôi.

Anh không cho phép tôi quên đi anh. Tôi nhớ về một quý bà đã kết hôn, sau khi qua đêm cùng một người hầu trẻ, đã để anh ta bị bắt bởi những tên lính canh trong cung điện ngay sáng hôm sau và nhanh chóng bị kết án tử với những cáo buộc giả tạo, không chỉ để xóa đi mọi dấu vết bằng chứng của đêm ngoại tình, ngăn người tình trẻ tuổi trở thành một điều phiền toái khi mà anh ta sẽ nghĩ rằng anh ta đã thỏa mãn nhu cầu của bà ta là có quyền, là phách lối lên mặt,  mà còn để ngăn chặn sự cám dỗ để tìm kiếm anh ta vào đêm hôm sau. Liệu anh cũng sẽ trở thành điều phiền toái mà sẽ lẽo đẽo đeo bám tôi? Và tôi phải làm gì đây--- mách mẹ ư?

Sáng ấy anh vào thị trấn một mình. Bưu điện, Signora Milani, các công việc thông thường. Tôi thấy anh đạp xe xuống lùm cây bách, vẫn mặc quần của tôi. Chưa ai từng mặc đồ của tôi cả. Có lẽ những ý nghĩa về vật chất và những phép ẩn dụ là một cách tuy hậu đậu nhưng cần thiết trong sự thấu hiểu điều gì đang xảy ra giữa hai người, không chỉ để gần nhau hơn mà còn có thể hoàn toàn dễ dàng để người này được trở thành người kia. Em được sống với bản thân mình cũng là vì anh. Anh cũng vậy, được sống với chính mình cũng chỉ vì em. Được ở trong miệng anh khi của anh cũng đang ở trong miệng em và không còn phân biệt đâu là của anh, đâu là của em, không biết là*cock anh hay là *cock em, đang ở trong miệng em nữa. Anh là một bí mật đã dẫn dắt tôi tới bản thân tôi – giống như một chất xúc tác cho phép chúng tôi sống đúng với bản thân mình, một cơ thể khác, cơ thể chuẩn mực, cơ thể được chiết ghép, cơ thể được vá lại tất cả nhờ có những động lực đúng đắn, một chiếc ghim thép, đã giữ những mảnh xương của 2 người lính lại với nhau, một trái tim nóng bỏng, giàu hơi ấm khác giúp chúng tôi sống là bản thân mình hơn là chúng tôi trước kia chưa tham gia cấy ghép.

Nghĩ về điều này làm tôi bỗng muốn bỏ hết tất cả những gì tôi muốn làm hôm nay và chạy theo anh. Tôii chờ khoảng 10 phút, rồi lấy xe đạp mặc kệ lời thề sẽ không đạp xe hôm nay, hướng tới nhà của Marzia và lượn vào lối tắt nhỏ ở sườn đồi dốc nhanh nhất có thể. Khi tôi tới quảng trường tôi nhận ra tôi vừa đến vài phút sau anh. Anh đang đỗ xe, vừa mua Herald Tribune, và đang chuẩn bị hướng tới bưu điện – việc vặt hàng ngày đầu tiên của anh.
"Em phải gặp anh" Tôi nói khi tôi bắt kịp anh
"Sao thế, có gì không ổn à?"
"Chỉ là em phải nhìn thấy anh"
"Em phát cuồng vì anh rồi à?"
Tôi nghĩ tôi như vậy đấy- Và tôi đang định nói là – và tôi muốn trở  thành- "Em chỉ muốn được ở bên anh" Tôi nói
Anh vẫn đứng đó, thả lỏng đôi bàn tay đang giữ rất nhiều những lá thư chưa được gửi đi, và chỉ đơn giản đứng đó nhìn tôi chằm chằm, lắc đầu." Em có biết là anh đã vui như thế nào khi chúng ta ngủ cùng nhau không?"

Tôi nhún vai như để cất giữ một lời khen khác. Tôi không xứng đáng với những lời khen, hầu hết đều được nhận từ anh. "Em không biết"

"Cứ như là em không biết vậy nhỉ. Anh chỉ không muốn hối hận tất cả những chuyện này – bao gồm cả việc em đã không để anh nói về nó sáng nay. Anh chỉ sợ hãi khi nghĩ rằng anh đã khiến em phải khó chịu. Anh không muốn cả hai chúng ta phải trả giá bằng cách này hay cách khác."

Tôi biết chính xác điều anh đang cố nói ra nhưng lại giả vờ hiểu theo hướng khác. "Em không nói với ai cả. Sẽ không có rắc rối nào hết."

"Anh không có ý đó. Mặc dù anh chắc rằng anh cũng sẽ phải trả giá cho tất cả bằng cách nào đó" Và đó là lần đầu tiên vào ban ngày tôi bắt gặp một Oliver khác.
"Đối với em, khi em nghĩ về nó, có thể vẫn chỉ là vui vẻ và chơi đùa, mà thực sự nó nên là như thế. Với anh, nó là một điều khác mà anh không thể xác định, và sự thật rằng nó đang làm anh phát hoảng lên đây."
"Anh đang hối hận vì em tới à?"  Tôi có được tính là dốt nát khi hỏi như vậy không nhỉ? 
"Anh sẽ giữ em và hôn em nếu anh có thể"
"Em cũng vậy"
Tôi tới gần bên tai anh khi anh sắp sửa vào bưu điện và thì thầm, "Fuck me, Elio" Anh ghi nhớ và ngay lập tức rên rỉ tên anh 3 lần, như khi chúng tôi đã làm suốt đêm.
Tôi có thể cảm thấy mình đã cứng rồi. Rồi tôi trêu chọc anh với chính xác những từ ngữ anh nốt ra sớm sáng nay. Tôi nói, "Chúng ta sẽ giữ nó cho lát nữa nhé" "--- We'll save it for later," ---

Rồi tôi nói với anh cách mà "để sau nhé"---later!--- luôn luôn gợi nhớ tôi về anh. Anh bật cười và nói, "Later!" – với ý nghĩa chính xác là những gì tôi muốn-  một ý nghĩa thay đổi : không chỉ với ý nghĩa là tạm biệt, hay rời xa anh, mà còn ám chỉ những chiều yêu nhau. Tôi quay lại xe đạp, đi thật nhanh xuống đồi, mỉm cười rạng rỡ, gần như hát lên nếu tôi có thể.

Chưa bao giờ trong đời tôi hạnh phúc như vậy. Không có gì sai trái cả, mọi thứ đều xảy ra theo suy đoán của rôi, mỗi cánh cửa đang được click mở từng cái một, và cuộc sống không thể rạng rỡ hơn nữa: nó chiếu sáng ngay thẳng vào tôi, và khi tôi bẻ lái theo hướng trái hay phải hoặc thậm chí muốn tránh khỏi ánh sáng  ấy, nó vẫn theo tôi giống ánh đèn dõi theo nghệ sĩ trên sân khấu vậy. Tôi khao khát, thèm muốn anh nhưng tôi có thể đơn giản sống mà không có anh, và cả 2 điều đều ổn.
Trên đường về, tôi tạt qua nhà Marzia. Cô ấy đang ra biển, tôi đi cùng cô ấy, và chúng tôi đi xuống tảng đá cùng nhau,  nằm dài dưới ánh nắng. Tôi yêu thích mùi của cô, yêu thích miệng của cô.

Cô cởi áo ra và nhờ tôi thoa chút kem chống nắng vào lưng, dù biết rằng bàn tay tôi rồi sẽ lần mò tới ngực cô ấy. Gia đình cô ấy sở hữu một bãi cát mọc trên bãi biển và cô ấy nói chúng tôi nên vào trong. Không ai tới đâu. Tôi khóa cửa từ bên trong,  đẩy cô lên bàn, cởi bỏ bộ đồ tắm của cô, và đặt miệng tôi lên cơ thể cô nơi mang mùi biển cả. Cô ấy ngả ra sau, và kẹp 2 chân vào vai tôi. Thật kì lạ, tôi nghĩ, làm thế nào mà chuyện này lại che dấu và sàng lọc lẫn nhau, mà không loại trừ đi một bên. Gần như chưa đến nửa giờ trước, tôi đang nói với Oliver tới "fuck me" và giờ tôi ở đây chuẩn bị làm tình với Marzia, và tuy cả hai chẳng có liên quan gì đến nhau cả ngoại trừ Elio, người đã từng và chuẩn bị là cùng một người.

Sau bữa trưa Oliver nói anh phải quay lại B để đưa cho Signora Milani những chỉnh sửa mới nhất của anh. Anh nhìn chằm chằm về phía tôi nhưng khi thấy tôi chẳng phản hồi, anh liền chuẩn bị tự mình đi. Còn tôi, sau hai ly rượu vang, tôi chỉ muốn ngủ một lúc. Tôi lấy 2 quả đào lớn dưới nhà bếp rồi hôn mẹ tôi suốt đường đi. Con sẽ ăn chúng sau, tôi nói. Trong phòng ngủ tối tăm, Tôi để chúng lên chiếc bàn đá cẩm thạch. Và rồi cởi sạch bản thân mình. Sạch sẽ, mát mẻ, khô ráo, những chiếc khăn lau mặt trải kín giường tôi. – Ôi chúa phù hộ cho bà, Mafalda. Tôi có muốn ở một mình không? Có. Một đống đêm hôm qua và rồi lại ở lúc bình minh.  Rồi sáng mai lại một đống khác nữa à.
Giờ tôi nằm vui vẻ trong chăn giống như một bông hoa hướng dương đang tươi mới, vừa nở rộ, đầy sức sống vươn mình vào buổi chiều nắng rộ. Có phải tôi thích ở một mình bây giờ để ngủ không? Có, Ờm hình như không. Có. Nhưng có thể không. Có, có, có. Tôi đang rất vui- đây là điều quan trọng nhất lúc này, với tất cả những người khác, kể cả khi không có tất cả những người khác. Tôi đang hạnh phúc.

Nửa tiếng sau , hoặc là ít hơn, tôi bị đánh thức bởi một bởi mùi hương nồng nàn của cà phê lướt qua, Thậm chí dù cánh cửa phòng đóng tôi vẫn có thể ngửi thấy nó và tôi biết đây không phải mùi cà phê của cha mẹ tôi. Chúng đã được xay và chuẩn bị được một lúc rồi. Đây là thức uống buổi chiều thứ hai,  được sản xuất trong máy pha cà phê espresso của Neapolitan, trong đó Mafalda, chồng bà và Anchise làm cà phê sau khi họ ăn trưa. Chẳng bao lâu thì hương vị cũng tan dần trả lại một không gian lại chìm vào ngủ yên. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là hoặc anh hoặc Marzia – nhưng tôi muốn ai đó tình cờ ghé qua và nhìn thấy tôi, rồi để tùy thuộc vào họ định đoạt sẽ làm gì tôi. Tôi có thể ngủ tiếp hoặc là, nếu họ (nên) phát hiện ra tôi, tôi sẽ dành chỗ cho họ và chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau. Tôi nhìn thấy một trong hai bọn họ vào phòng tôi và tiến tới lấy một quả đào và mang đến *cock cứng của tôi. Tôi biết cậu không ngủ, họ nói, và chậm rãi áp quả đào mềm, chín mọng vào * của tôi cho đến khi tôi đâm xuyên nó theo đường cong  mà gợi nhớ cho tôi rất nhiều tới mông của Oliver. Ý tưởng ấy ăn mòn tôi và không hề có ý định buông tha cho tôi.

Tôi thức dậy và tiến tới gần một trong những quả đào, bửa đôi nó làm hai với ngón tay cái , đẩy ra một cái lỗ trên bề mặt, và từ từ mang quả đào có sắc hồng hồng đỏ xuống tới háng, rồi bắt đầu đẩy vào nó cho đến khi quả đào bị xé toang trượt xuống * của tôi, Nếu Anchise biết được chuyện này, Nếu Anchise biết tôi đã làm gì với thứ quả mà ông đã nhọc công chăm sóc, trồng trọt với sự  cống hiến tuyệt đối mỗi ngày, ông và cái mũ rơm lớn của ông, ngón tay dài, thô ráp của ông hàng ngày vẫn  luôn phải nhổ cỏ dại từ đất khô. Đào của ông giống mơ hơn là những quả đào khác, chỉ khác là nó lớn hơn và mọng nước hơn.

Tôi đã thử  liên tưởng tới thế giới động vật. Và giờ tôi tới vương quốc cây trồng. Tiếp theo có lẽ sẽ tới khoáng chất. Ý nghĩ đó làm tôi cười khúc khích. Quả đào đã tràn nước dọc * của tôi. Nếu Oliver bước vào lúc này, tôi sẽ để anh mút tôi giống như khi anh đã làm sáng đó. Nếu là Marzia, tôi sẽ để cô ấy giúp tôi làm nốt công việc này. Quả đào mềm và vững chắc, và khi tôi cuối cùng thành công trong việc xé nó làm đôi bằng * của tôi, tôi thấy nhân của nó gợi tôi nhớ tới không chỉ ass mà còn là vagina, tôi giữ mỗi nửa ở mỗi lòng bàn tay, tôi bắt đầu tự chà xát bản thân mình, chẳng nghĩ đến ai cả, bao gồm cả quả đào đáng thương, mà chẳng có một ý tưởng gì khi làm,  ngoại trừ chỉ muốn đùa nghịch một chút ,và chắc rằng cuối cùng sẽ có một chút khoái cảm nữa, cho đến khi tôi nghe thấy chúng nói với tôi, Fuck me, Elio, fuck me harder, và sau một lúc, mạnh hơn, tôi tự rên lên! Trong khi tôi liên tưởng tới hình ảnh từ Ovid – đã không cho một nhân vật biến thành một quả đào và, nếu ở trong đó không có, liệu tôi có thể thay đổi một chút trong nội dung, rằng là, một người đàn ông xấu xố và một cô gái trẻ – người mà đang ở tuổi mang vẻ đẹp rạng rỡ tươi mát đã chống lại một vị thần ghen tị – người đã biến họ thành một cây đào, và chỉ cho đến bây giờ, sau 3000 năm, họ mới được lấy lại những gì đã bị tước mất giống như họ lẩm bẩm, tôi sẽ chết khi bạn làm xong, va bạn không thể xong, bạn không bao giờ được xong? Câu chuyện đó kích thích tôi mà gần như không hề báo trước cho tôi cơn cực khoái đang tới rất gần. Tôi cảm giác tôi có thể dừng lại và chỉ cần thêm một cái vuốt nhẹ, tôi có thể tới ngay lập tức mà cuối cùng tôi cũng làm, cẩn thận, hướng sự bùng nổ vào nhân đỏ của quả đào như thể trong một nghi lễ thụ tinh.

Thật là điên rồ! Tôi để bản thân mình bình tĩnh lại, giữ phần quả ở cả hai tay, cảm thấy may mắn vì tôi đã không làm vấy bẩn chăn và ga giường với nước của quả đào cùng thứ của tôi. Quả đào nát bấy và thâm tím, giống như một nạn nhân bị cưỡng hiếp, nằm sòng xoài mỗi phía trên bàn, xấu hổ, thành thật, đau đớn, và băn khoăn lo lắng, cố gắng đấu tranh để không làm tràn thứ tôi đã để lại bên trong. Hình ảnh đó gợi tôi nhớ tới trên giường của anh tối đó khi anh tới bên trong tôi lần đầu tiên.
Tôi mặc vào chiếc tank top nhưng quyết định không mặc quần và chui xuống chăn.
Tôi bị giật mình bởi âm thanh của người nào đó mở khóa rồi móc trở lại cánh cửa phòng tôi. Giống như trong giấc mơ của tôi lần trước, anh nhón chân tiến tới gần tôi, không phải muốn làm tôi bất ngờ, mà không để tôi thức giấc. Tôi biết đó là Oliver, với đôi mắt vẫn nhắm, tôi nâng vòng tay mình tới anh. Anh nắm lấy và hôn nhẹ lên đó, rồi lật tấm chăn lên và khá bất ngờ khi thấy tôi khỏa thân. Anh ngay lập tức chạm môi vào nơi anh đã hứa hẹn trở lại thăm vào sáng nay. Anh yêu cái vị nhớp nháp ấy. Tôi đã làm gì thế này?
Tôi kể cho anh và run run chỉ về phía bằng chứng thâm tím trên mặt bàn.
"Để anh xem nào"
Anh đứng lên và hỏi liệu tôi có để lại nó cho anh không. Có lẽ tôi đã muốn thế. Hoặc là tôi đơn giản chưa nghĩ tới cách tống khứ nó đi?
"Đây có phải là điều anh nghĩ không?"
Tôi gật đầu với sự xấu hổ giả tạo.
"Em có biết là Anchise đã phải bỏ bao nhiêu công sức vào mỗi một quả không?"
Anh đang trêu chọc tôi, nhưng cảm giác giống như thông qua anh, có ai đó lên tiếng, hỏi một câu hỏi giống hệt về công sức của cha mẹ tôi khi phải bỏ biết bao nhiêu mệt nhọc  nuôi tôi lớn bằng từng này để rồi...
Anh cầm trên tay một nửa quả đào, chắc chắn không làm tràn thứ bên trong khi anh cởi quần áo của mình.
"Em bệnh hoạn lắm phải không?" Tôi hỏi
"Không, em không bệnh- Anh ước mọi người cũng bệnh giống em dấy. Muốn thấy bệnh không?" Anh ấy đang định làm gì vậy? Tôi do dự nói có
"Chỉ cần nghĩ tới rất nhiều người được sinh ra trước em – em, ông của em, một người ông rất rất tuyệt vời, và tất cả những thế hệ của Elio trước em, và kể cả những người ở những nơi xa xôi khác, tất cả đều đã hòa quyện vào những dòng chất lỏng này-  điều ấy làm nên con người em. Giờ anh có thể thử nó chứ?
Tôi lắc mạnh đầu.
Anh nhúng ngón tay mình vào nhân quả đào rồi đưa nó lên miệng.
"Làm ơn đừng mà" Điều này là quá thể chịu đựng của tôi rồi.
"Anh chưa bao giờ khăng khăng đứng trên lập trường của mình. Nhưng chúng là của em. Làm ơn cho anh nghe lý do "đừng mà" đi"
"Nó làm em thấy rất kinh khủng"

Anh đơn giản nhún vai loại bỏ câu trả lời của tôi.
"Nhìn này, anh không cần phải làm thế này đâu. Em mới là người theo đuôi anh, em tìm kiếm anh, mọi thứ xảy ra là do em- anh không cần phải làm chuyện này."
"Vô nghĩa. Anh đã muốn em từ ngày đầu tiên. Anh chỉ giấu giỏi hơn thôi"
"Được rồi mà!"
Tôi nhoài ra để nắm lấy quả từ tay anh, nhưng anh đã kịp nắm chặt lấy cổ tay tôi, giống như họ làm trong phim, khi một người đàn ông buộc người khác bỏ con dao của họ ra.
"Anh làm em đau đấy"
"Thế thì bỏ tay ra"
Tôi nhìn anh đưa quả đào vào miệng anh và chậm rãi bắt đầu ăn nó, trong khi nhìn chằm chằm nóng bỏng mạnh mẽ vào tôi, thậm chí khiến tôi nghĩ rằng dù làm tình cũng sẽ không có được cảm giác mạnh mẽ tới vậy.

"Nếu anh muốn nhổ chúng ra. Sẽ ổn mà, thực sự đấy, em hứa em không nổi giận đâu" Tôi nói giống như van xin cầu khẩn anh lần cuối cùng.
Anh lắc đầu. Có thể nói là anh đã nếm nó ngay lập tức. Thứ của tôi đang trong miệng anh, giờ đây sẽ là của anh nhiều hơn của bản thân tôi nữa. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình vào khoảnh khắc tôi cứ nhìn chằm chằm anh và rồi bỗng nhiên có gì đó thúc đẩy khiến tôi muốn khóc vô cùng. Nhưng hơn là đấu tranh kìm nén nó, giống như những cơn cực khoái, tôi thả lỏng bản thân mình, giá mà tôi có thể cho anh thấy điều gì đó thật bí mật, thật riêng tư của tôi tương đương to lớn như điều anh đang làm cho tôi lúc này. Tôi hướng tới anh rồi dựa vào vai anh mà khóc nức nở. Tôi đã khóc bởi chưa từng có người lạ nào lại tốt với tôi nhiều như vậy, thậm chí cả Anchise, người đã từng bóp chặt chân tôi để hút nhổ nọc độc của bọ cạp. Tôi đã khóc bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn nhiều như vậy và chẳng có cách nào khác để thể hiện nó cả. Và tôi khóc vì cái suy nghĩ ác độc mà tôi dung túng chống lại anh sáng nay.Và cho cả tối qua nữa, bởi vì, dù tốt xấu gì, tôi cũng không thể làm lại được, và giờ đây là một thời điểm tốt để tôi công nhận rằng anh đã nói đúng, rằng đây là điều không hề dễ dàng, sự vui vẻ và chơi đùa có thể khiến ta bị đuổi khỏi sân và rằng nếu chúng tôi đã từng trải nghiệm nó thì cũng đã không còn cách nào để quay trở lại nữa rồi – tôi khóc bởi trong tôi đang có chuyện gì đó diễn ra, nhưng tôi không biết chúng là gì nữa.
"Dù là chuyện gì chăng nữa xảy ra giữa chúng ta, Elio, anh chỉ muốn em hiểu. Đừng bao giờ nói rằng em không biết" Anh vẫn đang nhai chúng. Trong sức nóng của niềm đam mê chỉ có thể tồn tại một cảm giác. Nhưng lần này khá là khác biệt so với lần trước rồi. Anh đã đưa tôi lên cùng anh.
Những từ ngữ của anh chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng tôi hiểu chính xác ý nghĩa của chúng.
Tôi vuốt nhẹ gương mặt anh với lòng bàn tay mình. Rồi không hiểu tại sao, tôi liếm nhẹ mí mắt anh.
"Hôm em đi, trước khi chúng biến mất" Tôi nói.
Miệng của anh sẽ có vị của đào và của tôi.

Tôi ở lì trong phòng hồi lâu sau khi Oliver rời đi. Khi tôi cuối cùng cũng thức dậy, trời đã gần tối rồi, khiến tôi bỗng cảm thấy  thật buồn tẻ. Nỗi đau đã đi rồi, nhưng cái tình trạng khó chịu giống lần trải nghiệm tới bình minh kia lại hồi sinh trong tôi. Tôi không chắc chúng có cùng là một cảm giác không nữa, chúng như được tái hiện sau thời gian dài, hay là cảm giác trước đã được chữa khỏi và đây lả một cảm giác hoàn toàn mới, kết quả từ những buổi chiều yêu đương. Tại sao tôi luôn luôn cảm thấy tội lỗi khi tỉnh dậy sau khi trải qua những giây phút đam mê cùng anh? Sao tôi lại không có những cảm giác tương tự sau khi cùng Marzia? Đây có phải là dấu hiệu của tự nhiên nhắc nhở tôi rằng tôi tốt hơn nên cùng với cô ấy?

Tôi tắm và mặc lên quần áo sạch sẽ. Xuống lầu, mọi người đều đang uống cocktails. Tối qua hai vị khách đã ở đây lần nữa, làm mẹ tôi rất vui vẻ, trong khi một người mới đến, một phóng viên khác, đang bận nghe mô tả của Oliver về cuốn Heraclitus của anh. Anh đã hoàn thành xuất sắc nghệ thuật diễn tả cho người lạ bằng "phương pháp 5 câu" chắc vừa được sáng tạo để phục vụ lợi ích của người nghe. "Con ở nhà chứ?" Mẹ tôi hỏi.
"Không, con đi gặp Marzia bây giờ"
Mẹ tôi nhìn tôi e ngại,và kín đáo lắc đầu, với ý nghĩa, mẹ không đồng ý, con bé là đứa con gái ngoan, hai đứa nên đi ra ngoài cùng nhau theo nhóm. "Để nó một mình đi, em và nhóm của em ấy" là lời bác bỏ của cha tôi, làm cho tôi được thả tự do." Nếu mà còn thế, nó sẽ đóng cửa phòng cả ngày. Để nó làm theo ý nó muốn. Khi nó muốn"
Giá mà ông biết.

Và nếu như ông có biết thì sao?

Cha tôi sẽ chẳng bao giờ phản đối. Ông có thể nghiêm nghị lúc ban đầu nhưng rồi sẽ lại thôi.
Tôi chưa bao giờ muốn giấu Oliver về những gì tôi đã làm cùng Marzia. Nước sông không phạm nước giếng, tôi nghĩ. Cũng không phải là không có thể, rằng anh có lẽ cũng đã có những ý nghĩ khác.
Tối đó Marzia và tôi đi xem phim. Chúng tôi ăn kem trên quảng trường. Rồi lại trở về nhà ba mẹ cô ấy.
"Tớ muốn đến hiệu sách lần nữa" Cô nói khi cô đưa tôi tới cánh cổng dẫn tới khu vườn nhà họ."Nhưng tớ không thích đi xem phim cùng cậu"
"Thế cậu muốn đi lang thang ở thời gian gần đóng cửa ngày mai không?"
"Tại sao không nhỉ? Cô ấy muốn lặp lại đêm trước
Cô hôn tôi. Điều tôi muốn thay vào đó lại là tới hiệu sách khi nó chỉ vừa mở cửa vào ban sáng, hơn là lựa chọn là tới đó giống như đêm trước.
Khi tôi về nhà những vị khách cũng chuẩn bị rời khỏi. Oliver không có nhà.
Có lợi cho tôi, tôi nghĩ.
Tôi vào phòng và thấy rằng chẳng có gì để làm, nên tôi đã mở nhật kí.
Ngày hôm qua tôi viết: "Em sẽ gặp anh lúc nửa đêm". Bạn chờ mà xem. Anh ấy sẽ không ở đó đâu. "Thua đi" – cũng có nghĩa là "trưởng thành". Tôi ước là tôi chưa từng nói gì cả.
Trong nỗi lo lắng ngu ngốc, tôi đã viết xuống những dòng này trước khi hướng tới phòng anh, tôi đã cố gắng vượt qua kí ức đau buồn của đêm hôm qua. Có lẽ tôi muốn hồi tưởng lại sự hào hứng đêm qua, để một là che dấu cảm xúc tối nay và để nhắc nhở bản thân rằng nếu sự sợ hãi tồi tệ của tôi lại đột nhiên biến mất ngay khi tôi vào phòng anh, mà có lẽ chúng sẽ có kết cục chẳng khác tối nay đâu và còn trở nên dễ dàng bị chinh phục ngay khi nghe tiếng bước chân anh.
Nhưng tôi thậm chí còn chẳng nhớ tới sự ham muốn tối qua nữa. Chúng hoàn toàn bị lép vế bởi những gì xảy ra sau đó và có vẻ đã thuộc quãng thời gian mà tôi chưa bắt đầu một thứ gì. Mọi thứ về đêm qua bất ngờ biến mất. Tôi chẳng nhớ nổi gì hết. Tôi có gắng thì thầm với bản thân "lạc lối" như một cách khởi động lại trí nhớ của mình. Những từ ngữ, câu nói có vẻ rất thật lòng tối qua. Giờ đây chúng chỉ là những từ cố gắng để mang ý nghĩa.
Và rồi tôi nhận ra. Những gì tôi được trải nghiệm tối nay không giống bất kì điều gì tôi trải nghiệm cả đời.
Thậm chí nó còn tồi tệ hơn. Tôi còn chẳng biết gọi chúng là gì.
Ngoài ra, tôi cũng chẳng biết gọi sự đau buồn tối qua là gì luôn.
Tôi đã ngủ rất lâu đêm qua. Tuy vậy nhưng giờ tôi vẫn chẳng tỉnh táo  và cũng chẳng chắc chắn bất kì thứ gì hơn là tôi -lúc trước khi cảm nhận hương vị của anh tràn ngập xung quanh tôi. Chúng tôi có lẽ thậm chí không nên ngủ cùng nhau.

Ít nhất thì tối qua còn có cảm giác sợ hãi khi bị chìm vào, nỗi sợ  bị ném ra ngoài hoặc là được gọi bằng cái tên thân thuộc mà tôi hay gọi người đó. Giờ tôi đã vượt qua nỗi sợ ấy, có phải nỗi lo sợ này đã luôn hiện diện bao lâu nay mặc dù như một lời cảnh báo ngầm về những rặng san hô giết người không thể kêu cứu?

Và tại sao tôi lại quan tâm anh đang ở đâu? Đây có phải là điều tôi muốn cho cả hai chúng tôi – "nước sông không phạm nước giếng"? Tại sao lại cảm thấy vô cùng loạn trí chỉ bởi vì anh không ở đây hoặc là vì anh đã cho tôi một cú trượt, tại sao cảm giác rằng giờ đây tất cả những gì tôi đang làm chỉ là đợi chờ anh? Đợi, đợi và đợi?
Điều gì xảy ra khi sự chờ đợi bắt đầu giống như tra tấn?
Nếu anh đang ở cùng ai đó, Oliver, tới giờ về nhà rồi. Sẽ không còn câu hỏi nào nữa đâu, em hứa, chỉ cần đừng để em đợi chờ nữa.
Nếu anh ấy không xuất hiện trong 10p nữa, tôi sẽ làm gì đó.
10p sau,  tôi cảm thấy vô vọng và ghét bản thân mình vì đã cảm thấy vô vọng, tôi quyết định đợi thêm 10p nữa và lần này sẽ là thật đấy.
20p sau, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi mặc thêm chiếc sweater , đi qua hành lang và xuống lầu. Tôi sẽ tới B., nếu tôi phải thế, và tìm anh. Tôi đang trên đường lấy xe đạp của mình, thì trong thâm tâm tôi đã đấu tranh với nhau liệu có nên đến N. Trước – nơi mà mọi người thường ở lại tụ tập party muộn hơn ở B. , và tôi đã tự chửi rủa bản thân mình vì đã không bơm lốp sớm vào sáng nay, khi mà bỗng nhiên có một giọng nói trong đầu tôi vang lên rằng tôi nên dừng đứng chết trân đó và cố gắng đừng làm phiền Anchise nữa – người đang ngủ trong túp lều gần đó. Anchise  xấu xa – mọi người đều nói ông là tội đồ. Có phải tôi đã nghi ngờ nó suốt thời gian qua không nhỉ? Chắc hẳn là vậy rồi. Sự đổ ngả của chiếc xe, là tội lỗi của Anchise, lòng tốt mà ông luôn quan tâm và xóa cảnh đói nghèo.

Nhưng rồi dưới những tảng đá dọc bờ biển, dưới ánh trăng sáng, tôi đã thấy anh. Anh đang ngồi trên một tảng đá cao lớn, mặc chiếc áo len sọc trắng xanh thủy thủ với dòng nút cài theo vai mà anh mua ở Sicily – kì nghỉ trước của anh vào mùa hè. Anh chẳng làm gì cả, chỉ ôm gối, nghe tiếng sóng xô đập vào đá dưới chân. Lúc này khi nhìn anh từ lan can, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chỉ vài phút trước tôi còn rất nóng lòng muốn tới B, để gặp anh trước khi anh vào bưu điện. Đây là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết trong đời. Tôi đã lựa chọn thật tốt. Tôi mở cánh cổng, bước xuống một vài tảng đá và đến chỗ anh.

"Em đã chờ đợi anh" Tôi nói
"Anh nghĩ em đã đi ngủ rồi chứ. Anh thậm chí tưởng rằng em chẳng muốn đợi nữa"
"Không. Em đợi mà. Chỉ là tắt đèn thôi"
Tôi nhìn lên nhà chúng tôi. Mọi cửa sổ đều đã đóng. Tôi cúi xuống và hôn vào cổ anh. Đây là lần đầu tiên tôi hôn anh với cảm xúc, không chỉ là khát vọng. Anh choàng tay qua vai tôi. Bình yên vô hại – là cảnh tượng lúc này nếu có ai đó thấy.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi
"Nghĩ ngợi"
"Về?"
"Mọi thứ. Trở về Mỹ. Khóa học mà anh phải dạy mùa thu này. Cuốn sách. Em"
"Em á"
"Em á?" Anh bắt trước sự khiêm tốn của tôi
"Không còn ai khác?"
"Không còn ai khác" Anh im lặng hồi lâu. "Anh đến đây mỗi tối và chỉ ngồi ở đây thôi. Nhiều khi cứ ngồi cả tiếng"
"Một mình thôi à?"
Anh gật đầu.
"Em chưa bao giờ biết. Em nghĩ-"
"Anh biết em nghĩ gì."
Tin tức mới này không thể làm tôi hạnh phúc hơn nữa. Nó rõ ràng trước kia đã che phủ mọi thứ giữa chúng tôi. Tôi quyết định không tiếp tục vấn đề này nữa.
"Chỗ này có lẽ sẽ là nơi mà anh nhớ nhất.", giống như sự phản chiếu của : "Anh đã rất vui khi ở B vậy" Nó nghe cứ như lời mở đầu của cuộc chia tay.
"Anh nhìn ra hướng đó" Anh tiếp tục, chỉ vào đằng xa xa, "và nghĩ trong 2 tuần nữa anh sẽ trở lại Columbia."
Anh nói đúng. Tôi đã làm rõ quan điểm ban đầu là không bao giờ đếm những ngày còn lại. Ban đầu bởi vì tôi không muốn nghĩ tới việc anh sẽ ở cùng với chúng tôi trong bao lâu; sau đó bởi vì tôi không muốn đối mặt với số ngày ít ỏi còn lại của anh.
"Tất cả chúng đều có nghĩa rằng trong 10 ngày nữa khi em nhìn về nơi này, anh sẽ không ở đây nữa. Còn em không biết em sẽ làm gì tiếp theo nữa đây. Ít nhất là  anh sẽ ở đâu đó khác, một nơi mà chẳng có kỷ niệm gì cả"
Anh siết chặt vai tôi. "Cái cách em nghĩ đôi khi.... Em sẽ ổn thôi"
"Em có thể. Nhưng có thể không hề. Chúng ta đã hoang phí quá nhiều ngày – quá nhiều tuần"
"Hoang phí ? Anh không biết nữa. Có lẽ chúng ta cần thời gian để xác định liệu đây có phải là diều chúng ta muốn hay không."
"Một trong số chúng ta đã cố tình làm mọi thứ trở nên khó khăn."
"Anh à?"
Tôi gật đầu. "Anh biết điều mà chúng ta đã làm chính xác một đêm trước" Anh cười. "Anh không hiểu anh cảm thấy sao về nó nữa". "Em cũng vậy, nhưng em vui vì chúng ta đã làm"
"Em sẽ ổn chứ?"
"Em sẽ mà" Tôi trượt tay mình vào quần anh " Em cũng rất yêu khi ở đây cùng anh."
Đó là cách của tôi để nói rằng, em cũng rất hạnh phúc khi ở đây. Tôi cố gắng hình dung những gì hạnh phúc đối với anh khi ở đây:  hạnh phúc khi anh đến đây sau khi tưởng tượng nơi đó như thế nào, hạnh phúc làm việc của anh trên thiên đường vào những buổi sáng rực rỡ, hạnh phúc đạp xe trở lại và hướng về phía dịch giả, hạnh phúc biến mất khỏi thị trấn hàng đêm và trở lại rất muộn, hạnh phúc với cha mẹ em và những bữa tối phiền phức, hạnh phúc với những người bạn poker và tất cả những người bạn anh đã giao lưu trong thành phố , về những người mà tôi chẳng hề biết tới? Một ngày nào đó có lẽ anh sẽ kể với tôi. Tôi băn khoăn không biết tôi đóng vai trò và có vị trí ra sao trong gói hạnh phúc của anh.
Trong khi đó, ngày mai, nếu chúng tôi dậy sớm để đi bơi, tôi có thể sẽ lại vượt qua được nỗi buồn thừa thãi này. Tôi tự hỏi liệu rằng có ai đó quen với nỗi buồn này. Hay là có ai đã sống quá quen với căn bệnh mệt mỏi khó chịu này đến nỗi họ học được cách tìm ra cách hòa nhập cùng nó với một bó xúc cảm được tóm lại cùng sự thanh thản và những kí ức tốt đẹp của mình? Hay là sự hiện diện của ai đó, người mà mới hôm qua cảm giác như một kẻ tội đồ, lại trở nên quan trọng không thể thiếu bởi họ đã bảo vệ ta khỏi chính địa ngục của chúng ta – cho nên cái người vô cùng quan trọng đó vừa là người gây ra sự đau khổ vào ban ngày cũng chính là người an ủi chúng ta vào ban đêm?

Sáng hôm sau chúng tôi đi bơi cùng nhau. Lúc ấy gần 6 giờ, và thực sự rất sớm nên đã cho cúng tôi một năng lượng tuyệt vời cho thành quả của buổi tập luyện.  Sau đó, khi anh trình diễn phiên bản người đàn ông – chết trên mặt nước của anh, tôi muốn ôm anh, giống như một giáo viên bơi lội làm khi họ ôm cơ thể bạn nhẹ nhàng, đem lại cho bạn cảm giác dường như họ đang giữ bạn nổi lên chỉ bằng một ngón tay. Sao tôi cảm giác tôi trở nên chững chạc hơn anh vào thời điểm đó nhỉ? Tôi muốn bảo vệ anh khỏi mọi thứ sáng hôm đó, từ những tảng đá, khỏi những con sứa, giờ mùa sứa nổi đang tới gần rồi, từ Anchise, người mang trong mình những tội đồ, khi ông trèo vào vườn để bật vòi phun, liên tục nhổ cỏ dại ở bất cứ đâu ông ấy thấy, thậm chí khi trời mưa, thậm chí khi ông nói với bạn, thậm chí khi ông dọa rằng sẽ rời khỏi chúng tôi, dường như để trêu chọc mọi bí mật bạn nghĩ là bạn đã chôn vùi từ ánh nhìn của ông.

"Anh thế nào?" Tôi hỏi, bắt trước câu hỏi của anh với tôi sáng hôm trước.
"Em nên biết chứ"

Vào buổi sáng, tôi không thể tin điều gì đã chiếm lấy tôi, nhưng tôi thấy bản thân mình cắt bỏ phần trên của quả trứng luộc mềm cho anh trước khi Mafalda  can thiệp vào hoặc anh phá vỡ chúng bằng thìa của anh. Tôi chưa bao giờ làm điều này với ai trong đời cả, và giờ tôi ở đây, cố gắng cẩn thạn và chắc chắn để không có một mảnh vỏ nào rơi vào trứng của anh. Anh rất vui với quả trứng của mình. Khi Mafalda mang cho anh polpo hàng ngày, tôi đã vui lây nhờ anh. Hạnh phúc từ tâm hồn. Chỉ bởi vì anh đã để tôi ở trên anh đêm qua.
Tôi bắt gặp cha tôi nhìn mình chằm chằm khi tôi cắt xong đỉnh của quả trứng thứ hai của anh.
"Người Mĩ không bao giờ biết làm nó..." Tôi nói
"Cha chắc là họ có cách làm của riêng mình..." Ông nói
Đôi bàn chân tới trấn an trên chân tôi dưới bàn nói với tôi có lẽ tôi nên bỏ qua và nghe theo ẩn ý của cha tôi.
"Ông ấy không phải ngốc nghếch" Anh nói với tôi sau bữa sáng khi anh chuẩn bị đến B.
"Muốn em đi cùng không?"
"Không, tốt hơn là nên giữ tình hình thấp ổn định thôi. Hôm nay em nên làm việc với bản Haydn của em đi. Gặp sau nhé!" "Gặp sau"

Marzia gọi điện vào buổi sáng trong khi anh chuẩn bị rời đi. Anh gần như đã nháy mắt khi anh đưa tôi điện thoại. Không hề có sự mỉa mai nào, không có gì để nhắc nhở tôi, trừ khi tôi nhầm lẫn – tôi không nghĩ mình nhầm- cứ như thể những gì đã xảy ra giữa chúng tôi chỉ là tình cảm hoàn toàn trong sạch, tồn tại giữa những người bạn vậy.
Có lẽ mới đầu chúng tôi là bạn và sau đó mới là người yêu.
Nhưng rồi có lẽ đó chính là những người yêu nhau.

Khi tôi nhớ lại 10 ngày cuối cùng của chúng tôi cùng nhau, tôi thấy những buổi sáng sớm tắm cùng nhau, bữa sáng lười biếng của tôi, chuyến đi của chúng tôi vào thành phố, làm việc trong vườn, những bữa trưa, những giờ nghỉ ngơi ban trưa, làm việc nhiều hơn vào buổi chiều, hoặc có thể đánh tennis, đi chơi ở quảng trường sau khi ăn tối, và hàng đêm yêu thương xoay vòng suốt thời gian. Nhìn lại những ngày đó, tôi không nghĩ có một giây phút nào, ngoài nửa giờ hoặc anh dành ra với dịch giả của mình, hoặc khi tôi cố gắng dành ra một vài giờ với Marzia là chúng tôi không có nhau.

"Anh biết về em từ bao giờ thế?" Tôi hỏi anh một ngày. Tôi hy vọng là anh sẽ nói, khi anh xoa nắn vai em và em thì gần như tan chảy trong vòng tay anh. Hoặc là, khi em ướt dưới chiếc quần bơi trong một buổi chiều khi chúng ta nói chuyện trong phòng em. Điều gì đó xoay quanh mấy dòng ấy.
"Khi em đỏ mặt" Anh nói "Em á?"
Chúng tôi đã nói về dịch thơ; vào lúc sớm ban sáng, xuyên suốt tuần đầu tiên của anh. Chúng tôi đã bắt đầu công việc sớm hơn vào hôm đó, chắc chắn  bởi vì chúng tôi đã tận hưởng và yêu thích những cuộc trò chuyện tự phát trong khi bữa sáng được bày ra dưới gốc cây bồ đề và chúng tôi rất mong muốn được dành chút thời gian cùng nhau. Anh hỏi tôi đã bao giờ tôi dịch thơ chưa. Tôi nói tôi đã làm rồi. Tại sao lại hỏi, anh có làm không? Có. Anh đang đọc Leopardi và đang rơi vào tình trạng bối rối vì một vài dòng không thể dịch được. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, cả hai đều nhận ra rằng tốc độ của câu chuyện cứ bay băng băng như ánh sáng vậy, bởi vì trong khi chìm vào thế giới của Leopardi, chúng tôi cũng tìm ra được những ngóc ngách nho nhỏ nơi những khiếu hài hước và tình yêu của chúng tôi dành cho niềm vui được thể hiện thoải mái rõ ràng. Chúng tôi dịch đoạn nọ sang Tiếng Anh, rồi từ TA sang tiếng Hy Lạp cổ, rồi trở lại gobbledygenglish to gobbledygitalian. Câu kết của Leooparrdi - "TO THE MOON"  đã bị chúng tôi bóp méo làm chúng tôi bật cười như điên khi chúng tôi cứ liên tục nhắc lại câu tiếng Ý vô nghĩa đó – khi bỗng nhiên có một khoảng im lặng, và khi tôi nhìn anh, anh đang nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn lạnh lùng, lấp lánh của anh luôn làm tôi bối rối. Tôi đã cố gắng để nói gì đó, và khi anh hỏi tại sao tôi biết nhiều thứ thế, tôi đã có một câu trả lời hiện hình trong đầu về việc là con trai của một giáo sư. Tôi luôn luôn chẳng có tinh thần khi thể hiện sự hiểu biết của mình, đặc biệt mà với ai đó có thể dễ dàng làm tôi sợ. Tôi chẳng có gì để phản kháng lại, không có gì để thêm vào, không có gì để ném vào "bùn lầy" giữa chúng tôi, không có chỗ nào để chốn hay chạy khỏi sự che đậy. Tôi cảm thấy như mình bị bóc trần như một con cừu bị mắc cạn trên vùng đồng bằng khô cằn, không có nước của Serengeti.
Rồi Nhìn Chằm Chằm không còn là một phần của cuộc trò chuyện, hoặc thậm chí của sự đùa cợt ngờ nghệch khi phiên dịch, nó đã biến chính nó trở thành một chủ đề của riêng mình, ngoại trừ việc cả hai cùng không dám mang nó ra. Và đúng thế, có những sự khao khát đam mê trong mắt anh rằng tôi phải nhìn đi nơi khác, và khi tôi nhìn lại anh, ánh nhìn của anh chẳng di chuyển và vẫn chuyên chú vào mặt tôi như thể nói rằng, Vậy là em nhìn đi chỗ khác và em trở lại, em sẽ lại nhìn đi chỗ khác nữa chứ? – đó là lý do tại sao tôi lại nhìn đi chỗ khác lần nữa, như thể đắm mình trong suy nghĩ, nhưng vẫn vật lộn với bản thân để nói điều gì đó, y như một con cá cố gắng thoát khỏi vũng bùn dưới nước đã nhanh chóng tự khô lại trong một bầu không khí nóng bỏng. Anh chắc đã biết chính xác những gì tôi cảm thấy. Điều làm tôi đỏ mặt cuối cùng lại không phải là sự xấu hổ tự nhiên của khoảnh khắc khi tôi có thể thú nhận anh đã bắt được tôi cố gắng giữ lấy ánh nhìn của anh , chỉ khi đó để bản thân tôi được bò đến vùng an toàn; điều làm tôi đỏ mặt là một khả năng đầy vui mừng kích thích, không thể tin được khi tôi muốn nó tiếp diễn, rằng có thể anh thật ra cũng thích tôi, và rằng anh thích tôi cũng giống như cách tôi thích anh vậy. Trong nhiều tuần tôi đã nhầm lẫn ánh nhìn của anh là không thân thiện, không ưa thích. Tôi đã được mở rộng tầm hiểu biết. Đó thật ra chỉ đơn giản là cách một người đàn ông ngượng ngùng thu hút ánh nhìn của ai khác.

Chúng tôi như vậy, cuối cùng đã sáng tỏ với tôi, hai con người giỏi ngượng ngùng nhất trên đời.
Cha tôi là người duy nhất đã nhìn thấu anh ngay từ những ngày đầu tiên.

"Anh có thích Leopardi không? Tôi hỏi, để phá tan sự im lặng, nhưng đồng thời cũng gợi ý rằng đang là chủ đề của Leopardi đã khiến tôi dường như bị phân tâm mà dừng lại cuộc đối thoại.
"Có, rất nhiều"
"Em cũng thích ông ấy nhiều lắm"
Tôi luôn luôn biết tôi đang không nói về Leopardi. Câu hỏi là, anh có biết không?
"Anh biết anh lúc đó không làm em thoải mái, nhưng anh chỉ phải chắc chắn"
"Vậy là anh đã sớm biết tất cả rồi?"
"Hãy nói là anh đã biết khá rõ"
Nói cách khác, nó đã xảy ra chỉ vài ngày sau khi anh đến. Có phải mọi thứ từ đó đều là giả vờ? Và tất cả những sự thay đổi giữa tình bạn và sự thờ ơ – chúng là gì? Là cách của anh và của tôi để giữ những mặt lén lút ở mỗi người trong khi phủ nhận con người thật sự của chúng tôi? Hay là chúng đơn giản chỉ là một cách khéo léo để che dấu lẫn nhau, hy vọng rằng những gì chúng tôi đang cảm nhận chỉ là sự thờ ơ?
"Sao anh không cho em một dấu hiệu?" Tôi nói
"Anh đã làm rồi. Ít nhất là đã cố gắng lắm đấy."
"Khi nào?"
"Sau trận tennis đó. Anh đã chạm vào em. Chỉ là một cách thể hiện ra rằng anh thích em. Cách em phản ứng lại cho anh cảm giác anh như đang lạm dụng em vậy. Thế nên anh quyết định sẽ giữ khoảng cách của mình."

Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng tôi là vào buổi chiều. Sau khi ăn trưa, tôi lên tầng để nghỉ ngơi chỉ khi cà phê chuẩn bị được chuẩn bị. Rồi khi người khách buổi trưa đã đi, hoặc lẩn đi vào trong nhà khách, cha tôi có thể dừng việc nghiên cứu và tranh thủ ngủ một giấc ngắn với mẹ tôi. Vào khoảng 2 giờ chiều, một sự im lặng trải dài yên ắng bao trùm trong nhà, dường như bao trùm cả thế giới nữa, bị gián đoạn ở đây và ở kia bởi chiếc bẫy chim bồ câu hoặc bởi cái búa của Anchise khi ông làm việc với những công cụ của mình và cố gắng không tạo ra tiếng ồn.Tôi thích nghe tiếng ông làm việc vào ban chiều, và thậm chí khi ông tình cờ thỉnh thoảng phát ra tiếng đập mạnh hoặc cưa gì đó làm tôi tỉnh giấc, hay khi máy mài dao được bật chà xát đá mài của ông vào chiều thứ Tư, chúng khiến tôi cảm giác yên bình và biết ơn với thế giới , như khi sau nhiều năm nữa, tôi lắng nghe từ xa tiếng sấm sét ở Cape Cod vào giữa đêm. Oliver thích để cửa sổ mở rộng vào buổi chiều, với mỗi tấm rèm che mỏng manh giữa chúng tôi và cuộc sống bên dưới, bởi vì đó là một "tội  ác" khi chặn ánh nắng và che giấu một cảnh vật như vậy, đặc biệt khi bạn không thể được tận hưởng suốt cuộc đời. Rồi thì các cánh đồng dẫn tới thung lũng lên tới những ngọn đồi ẩn  trong một màn sương mù olive màu xanh lá cây: hoa hướng dương, cây nho, hoa oải hương và những cây ô liu bên dưới như bị bướu, ....tỏa hương thông qua cửa sổ của chúng tôi khi chúng tôi cùng khỏa thân trên giường, mùi mồ hôi của anh, cũng là mùi mồ hôi của tôi, và bên cạnh tôi là người đàn ông – phụ nữ của người đàn ông-phụ nữ là tôi đây, và xung quanh chúng tôi đều có chất tẩy rửa hoa chamomile của Mafalda, đó là mùi hương của những chiều hè nóng bức trong thế giới của chúng tôi.

Tôi nhìn lại những ngày tháng đó và không hề thấy hối hận, không hề thấy rủi ro, không hề thấy xấu hổ, không hề có sự sai lầm ngay cả về sau này đi chăng nữa. Ánh sáng mặt trời, những cánh đồng lúa tràn ngập những cây cao lớn rũ đầu dưới sức nóng mặt trời, chim ưng của sàn nhà bằng gỗ, hoặc cái gạt tàn bằng đất sét trên tấm đá cẩm thạch ở trên đầu giường ngủ của tôi... Tôi biết thời gian của chúng tôi chỉ là con số, nhưng tôi không quan tâm đếm chúng, như khi tôi biết tất cả những điều này sẽ dẫn tới đâu, nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm đọc biển chỉ dẫn. Đây là quãng thời gian mà tôi hoàn toàn không thể quay đầu lại; thay vào đó, tôi tận hưởng chúng. Anh hoàn toàn có thể trở nên thật đáng sợ: anh có thể thay đổi tôi hoặc hủy hoại tôi mãi mãi, trong khi thời gian và những cuộc tán chuyện thông thường có lẽ sẽ làm sáng tỏ tất cả những gì chúng tôi đã chia sẻ và chôn vùi mọi thứ xuống cho tới khi không còn lại gì chỉ còn lại thứ tình cảm duy nhất đó. Tôi có thể nhớ về những ngay đó, hoặc tôi có thể làm tốt hơn nhiều, nhưng tôi luôn biết rằng, vào những buổi chiều yêu đương trên giường của mình, tôi đã giữ lại tất cả những kỷ niệm cho bản thân tôi.

Một buổi sáng, tôi thức dậy và nhìn thấy toàn cảnh của B. , bị bóng tối che phủ, những đám mây hạ thấp chạy đua trên bầu trời. Tôi biết chính xác những dấu hiệu này. Muà thu đang gần đến rồi.

Vài giờ sau, những đám mây vãn dần, và thời tiết như để đền bù cho trò đùa tinh nghịch vừa rồi, dường như đã xóa bỏ mọi dấu hiệu của mùa thu và cho chúng tôi một trong những ngày "chuẩn" nhiệt độ nhất của mùa hè. Nhưng tôi đã nhận ra được sự cảnh báo, giống như khi vị bồi thẩm đoàn đã nghe rõ những bằng chứng không thể chấp nhận trước khi chúng được lưu vào hồ  sơ vụ án, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã mượn những thời gian này, quãng thời gian vẫn luôn đi vay mượn, và kẻ chủ nợ ấy đã yêu cầu một mức lãi cao hơn khi chúng tôi ít nhất đang cố gắng chuẩn bị và cần phải vay mượn nhiều hơn nữa. Bỗng nhiên, tôi bắt đầu chụp lại những bức hình của anh, nhặt lại những mảnh thời gian đã sắp rời khỏi tầm kiểm soát để sưu tập và cất giữ chúng trong kho báu bí mật của tôi, và cho cả cái danh sách xấu hổ của tôi nữa: tảng đá, vịnh berm, cái giường...Tôi ước tôi là một người lính trong bộ phim kia, người đã chạy khỏi súng đạn và vứt chúng đi như thể sẽ không bao giờ phải dùng đến chúng nữa, hoặc là một người chạy trốn khỏi sa mạc, hơn là tìm kiếm nguồn nước dưới mặt cát khô cằn, kêu gào vì khát và bỏ đi, đã để lại những dấu vết của họ trên mặt cát (??). Thay vào đó, tôi lại gặm nhắm những điều nhỏ nhặt trong quá khứ để mong muốn mang lại chút ấm áp trong những ngày phụ thuộc mệt mỏi trước mẳt. Tôi bắt đầu miễn cưỡng trộm lại từ hiện tại để có thể từ từ trả được những món nợ mà tôi biết rằng mình sẽ mắc phải trong tương lai. Điều này, tôi biết, giống như một "tội lỗi" khi đóng cửa phòng vào buổi chiều vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng trong thế giới mê tín dị đoan của Mafalda, dự đoán tồi tệ nhất chắc chắn là một cách ngăn ngừa nó xảy ra.

Khi chúng tôi đi dạo một tối và anh nói với tôi rằng anh sẽ sớm trở về nhà. Tôi nhận ra rằng những dự đoán của mình hoàn toàn vô nghĩa. Những quả bom không bao giờ được đặt cùng một địa điểm; và đây là, cho tất cả những lời đồn đoán của tôi, nó được đặt chính xác vào kho báu bí mật của tôi.

~*~

Oliver phải trở lại Mĩ vào tuần thứ hai của tháng Tám. Vào vài ngày đầu tiên của tháng, anh nói anh muốn dành 3 ngày ở Rome và sử dụng thời gian đó để tập trung cho bản thảo cuối cùng trong dự án của mình với nhà xuất bản người Ý. Sau đó anh sẽ bay về nhà. Tôi có muốn đi cùng anh không? Tôi nói ngay là có. Tôi có nên hỏi cha mẹ trước không nhỉ? Không cần, họ không bao giờ nói không đâu. Ừ cũng đúng, nhưng nhỡ họ...? Họ sẽ không đâu. Khi nghe Oliver sẽ về sớm hơn dự định và sẽ dành vài ngày ở Rome, mẹ tôi đã hỏi – với sự cho phép của cauboi, tất nhiên là sẽ rất tốt – nếu tôi được là bạn đồng hành cùng anh. Cha tôi cũng không phản đối.

Mẹ đã giúp tôi chuẩn bị đồ. Tôi có cần jacket không nhỉ, trong trường hợp nhà xuất bản muốn mời chúng tôi ăn tối? Sẽ chẳng có ăn tối đâu. Ngoài ra, tại sao lại mời tôi tham gia cùng cơ chứ? Nhưng bà nghĩ là tôi vẫn nên mang jacket theo. Tôi muốn tự chuẩn bị đồ cho mình, đi chơi như bạn bè ở tuổi tôi làm. Làm những gì con thích. Nhưng mẹ tôi vẫn giúp tôi sắp xếp và chuẩn bị lại đồ đạc khi rõ ràng là không hề có đủ chỗ cho tất cả những thứ tôi muốn mang theo. Con sẽ chỉ đi trong hai hoặc ba ngày thôi. Cả tôi và Oliver đều chưa bao giờ nói về những ngày cuối cùng của chúng tôi. Mẹ sẽ không thể nào biết được "hai hoặc ba ngày" của bà đã cắt vào lòng tôi như thế nào sáng hôm đó. Chúng tôi có biết khách sạn nào chúng tôi định ở không nhỉ? Nhà trọ gì đó hay là gì. Tôi chưa nghe gì về diều đó cả, rồi mẹ tôi nói bà biết. Nhưng cha tôi không được biết về chuyện bà tiết lộ. Ông đã tự mình đặt chỗ cho chúng tôi. Đó là một món quà, ông nói.

Oliver không chỉ thu dọn túi vải nhỏ của anh, vào ngày chúng tôi đi bắt tàu tới Rome, anh đã chuẩn bị mang ra vali hành lý và đặt nó chính xác tại chỗ khi tôi đã đặt chúng xuống vào ngày đầu tiên anh xuất hiện trong phòng anh.  Vào ngày hôm đó tôi đã nghĩ nhanh tới khoảnh khắc lúc mình được trả lại phòng. Giờ tôi tự hỏi điều gì tôi có thể từ bỏ chỉ để thời gian quay trở lại vào buổi chiều cuối tháng Sáu, khi tôi đưa anh đi xem xung quanh quang cảnh chỗ chúng tôi và làm thế nào mà, từ một thứ lại dẫn ra nhiều thứ khác, chúng tôi tiến gần chỗ trống bị rải rác bằng những đường ray xe điện bị bỏ hoang nơi tôi nhận được liều thuốc đầu tiên của rất nhiều "Để sau nhé!". Ai ở tuổi tôi cũng sẽ thích một giấc ngủ trưa hơn là muốn lang thang đến thăm quang cảnh chỗ chúng tôi vào ngày đó. Rõ ràng, tôi cũng đã biết những gì tôi đang làm rồi.

Sự ngăn nắp cân xứng, hay sự trống rỗng , dường như đã bị lục soát gọn gàng trong phòng anh, trói buộc một nút thắt trong cổ họng tôi. Nó gợi tôi nhớ tới một phòng khách sạn khi bạn đợi phục vụ giúp bạn mang đồ xuống lầu sau một kì nghỉ tuyệt vời đã kết thúc quá sớm, hay là một phòng bệnh sau khi tất cả những đồ dùng của bạn đã được đóng gói, trong khi bệnh nhân tiếp theo, người chưa được chấp nhận nữa, nhưng vẫn đợi ở phòng cấp cứu chính xác nơi mà bạn đã chờ ở đó một tuần trước.
Đây giống như một lời chào thử nghiệm trước cuộc chia tay chính thức cuối cùng của chúng tôi.
Giống như khi nhìn ai đó trong máy thở trước khi nó bị tắt đi vài ngày sau.
Tôi đã hạnh phúc rằng căn phòng sẽ trở lại với tôi. Trong phòng của tôi/ anh, sẽ dễ hơn để nhớ về những đêm của chúng tôi.
Không, tốt hơn là nên giữ phòng hiện tại của tôi hơn. Thì sau đó, ít nhất là tôi vẫn còn có thể giả vờ rằng anh vẫn đang ở trong phòng của mình, và nếu anh không có ở đó, chắc anh đã ra ngoài khi anh thường làm trong những đêm đó khi tôi đếm từng phút, từng giờ, từng tiếng động.

Khi tôi mở tủ đồ của anh tôi nhận ra anh đã để lại một chiếc quần bơi, một cặp quần lót, áo phông, và một chiếc áo sơ mi trên một vài cái móc. Tôi nhận ra chiếc áo sơ mi này. Bảnh bao. Và tôi nhận ra chiếc quần bơi. Màu đỏ. Chắc là để cho anh bơi lội lần cuối cùng sáng nay.
"Em phải nói với anh về đồ tắm của anh" Tôi nói khi tôi đóng cánh cửa tủ anh
"Nói gì cơ?"
"Em sẽ nói trên tàu"

Nhưng tôi đã nói cho anh tất cả như vậy. "Chỉ cần hứa là sẽ để em giữ chúng sau khi anh đi" "Thế thôi à?"
"Ừ thì, mặc nó hôm nay nhiều vào – đừng tắm đấy"
"Bệnh và vặn vẹo quá đó nha"
"Bệnh và vặn vẹo và rất rất buồn"
"Anh chưa bao giờ thấy em như vậy đấy"
"Em muốn cả "billowy" nữa. Và cả giày vải bạt. Và cả kỉnh râm. Và anh nữa"

Trên tàu tôi đã nói với anh về ngày chúng tôi nghĩ anh bị chết đuối và tôi đã quyết định thúc giục cha tôi tìm kiếm thật nhiều cư dân đánh bắt để họ có thể đi tìm anh, và khi thấy anh, trôi dạt vào bờ biển, trong khi tôi lấy dao của Mafalda từ nhà bếp và tôi sẽ cắt xẻ lồng ngực anh và cướp đi trái tim anh, bởi vì trái tim đó và chiếc áo sơ mi của anh là tất cả những gì tôi mong muốn nhất trong đời mình. Một trái tim và một chiếc áo. Trái tim anh được bọc trong một chiếc áo ẩm ướt – giống những con cá của Anchise vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cmbyn