Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Liên tục đi về phía trước, thẳng về phía trước, con đường này, Duẫn Hạo đã đi qua nhiều lần, mỗi lần đều vội vội vàng vàng. Một đầu là hoàng thành, nơi có Tại Trung; một đầu là Bắc cương, nơi hắn đã từng nghĩ có thể giúp hắn quên Tại Trung. Thế nhưng con đường vẫn nối liền, dù xa cách nhưng lại không ngừng tưởng nhớ, càng cách xa càng nhung nhớ nhiều hơn.

Tại Trung, nếu đây là điều ngươi muốn, như vậy ta sẽ trở về, Tại Trung, ta sẽ không từ bỏ, bất luận làm gì đều có thể, để cùng ngươi bên nhau cả đời, dù cho có trở thành tội nhân.

Tại Trung, ta liều lĩnh như thế, ngươi có nhìn thấy không, những thăng trầm của ta.

Đêm quá dài, trăng còn chưa khuất núi, trong gió mát vang tiếng vó ngựa xé lòng, chạy về hướng Bắc. Không thể dừng lại, Tại Trung, ta không thể dừng lại. Ta sợ thấy ngươi cao cao tại thượng rơi nước mắt, sợ ta và ngươi vô vọng. Không được làm chuyện điên rồ, Tại Trung, ta cần thời gian, nếu ngươi lên ngôi, kết cục của chúng ta phải thế nào!

Duẫn Hạo lo lắng Tại Trung thừa dịp hắn vắng mặt mà ngồi vào vương tọa, hắn hiểu rõ Tại Trung như thế, cho nên càng lo âu gấp bội. Hắn có dự cảm rất xấu, vì vậy càng chạy càng nhanh, bên tai không ngừng tung bay, là tóc mai đã nhiễm cát bụi phong trần, nơi đây, đều là một mảnh hoang vắng. Thật là nhớ, vườn hoa đào của Tại Trung.

Đồng cỏ xanh biếc, sa mạc vàng hực, cuối cùng khi Duẫn Hạo về đến nơi này, hoa đào trong vườn của Tại Trung đều đã tàn úa.

Tại Trung đứng ngoài vườn đào, nhìn góc vườn xanh mướt, trong không khí có mùi ẩm mốc, vẻ đẹp của hoa đào trong trí nhớ dần dần ố vàng, còn phải chờ bao lâu, Duẫn Hạo, còn muốn ta chờ bao lâu, mới đến mùa hoa đào nở rộ tiếp theo. Còn nhớ hoa đào năm nay nở rất sớm, phía trên nụ hoa chớm nở vẫn còn sương đọng, sao chỉ mới chớp mắt, trưởng bối đều đã suy vong, chỉ còn lại mình ta và Tuấn Tú. Có phải vẫn nên cảm ơn, vì ít nhất còn có Tuấn Tú.

Có người từ phía sau vòng tay qua eo Tại Trung, tiếp theo là lồng ngực ấm áp phủ lên lưng, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, môi dán lên đó nhưng có chút lạnh lẽo.

"Xương Mân, ba ngày sau ta sẽ đăng cơ, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Suỵt... ngoan, không nên ồn ào, để ta ôm một lúc."

"Xương Mân."

"Đừng phá hỏng phong cảnh như thế mà, Tại Trung." Xương Mân càng siết chặt vòng tay hơn một chút, đầu lưỡi trêu chọc vành tai đáng yêu của Tại Trung.

"Xương Mân..."

"Ừm... đã chuẩn bị gần xong rồi, việc còn lại Chu tổng quản đang xử lý, ngươi bây giờ có thể yên tĩnh một chút được không?"

"Xương Mân..."

"Còn có chuyện gì nói mau!" Xương Mân làm bộ bực mình nói.

"Tại sao ngươi không ghét ta... Ngươi nên ghét ta mới đúng..."

"Ngươi lại muốn nói cha ta vì phụ thân ngươi mà chết, tỷ tỷ ta lại vì ngươi mà chết, ha ha ha..." Xương Mân dùng một tay từ phía sau che ánh mắt Tại Trung lại: "Ngươi thật sự rất khó chịu nha, Tại Trung, bản thân họ muốn vì người khác mà chết, không có quan hệ tới ngươi hay tới ai cả, mỗi người đều tự định đoạt cái chết của mình, nhất định là có đạo lý của riêng họ, không phải lỗi của ngươi cũng không phải lỗi của bất kì ai, Tại Trung, thích ngươi, thì làm sao lại ghét ngươi chứ."

"Thế nhưng..." Tại Trung khó xử nói, lại bị một thanh âm cắt ngang.

"Thế nhưng ta tìm Tại Trung có việc." Người vừa tới là Hữu Thiên.

Xương Mân miễn cưỡng quay đầu lại nhìn Hữu Thiên một lát, rồi khôi phục tư thế như trước, không để ý tới hắn. Tại Trung cũng không vùng vẫy, mặc hắn cứ như vậy ôm mình.

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Ta muốn dẫn Tú Tú đi, đến đây nói cho ngươi biết một tiếng."

Tại Trung nghe xong lời này sống lưng trở nên cứng nhắc, khó khăn nói: "Hắn tới, ngươi muốn đi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở lại cùng hắn đánh một trận."

"Hắn không có cách nào trở về trước khi ngươi đăng cơ, ngươi yên tâm đi."

Cuối cùng Tại Trung cũng rời cái ôm của Xương Mân, sau lưng là một khoảng lạnh buốt. Xem ra không thể quá lưu luyến cảm giác ấm áp này, chỉ mới chốc lát thôi, mà dường như đã không thể rời bỏ rồi. Tại Trung đi đến trước mặt Hữu Thiên, nhẹ nhàng nhưng quả quyết mà nói: "Ngươi sợ cùng hắn giao chiến trực diện, ngươi sợ giữa ngươi và hắn cũng sẽ không thể vãn hồi..."

"Ta sợ..." Hữu Thiên tỉnh táo cắt ngàng lời y. "Ta sợ hắn trở về sẽ bắt Tuấn Tú để ép ngươi thoái vị, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình đối với Tú Tú!"

"Đường đường chính chính đi! Chỉ khi ngươi thắng hắn, Tú Tú mới an toàn nhất, Hữu Thiên, ngươi phải ở lại thay ta giao chiến!"

"Không, không ai có thể thắng hắn..." Hữu Thiên dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi thực sự mong muốn ta thắng hắn sao? Hay là muốn ta bị giết, chúng ta chắc hẳn vẫn là tình địch."

"Hữu Thiên, người ngươi yêu bây giờ là ai?" Tại Trung quay lưng lại, nhìn mảnh vườn đã không còn hoa đào hỏi hắn.

Hữu Thiên hỏi ngược lại: "Bây giờ Thái tử Tại Trung yêu ai?"

Là ai? Tại Trung cười khổ: "Nếu ngươi thật sự thích Tuấn Tú, nếu Tuấn Tú thực sự nguyện ý đi theo ngươi, các ngươi cứ đi đi."

"Ta nhất định bảo vệ y chu toàn!" Hữu Thiên lập tức đi ra khỏi Đông cung, hắn một khắc cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Tình cảm đang lung lay, hắn rất sợ, Tại Trung nói trúng tim đen hắn, người hắn yêu là ai!

Tại Trung chậm rãi đi đến trước mặt Xương Mân, ngơ ngác nhìn hắn, Xương Mân mỉm cười với y, giang rộng vòng tay với y. Tại Trung phát hiện, Xương Mân rất cao, so với Duẫn Hạo còn cao hơn, như vậy biết đâu lồng ngực này rất đáng để dựa vào. Nhưng Tại Trung lại xoay người đi, không ngã vào lòng Xương Mân. Người ta yêu chính là ngươi, Duẫn Hạo, là Duẫn Hạo ngươi. Lúc Hữu Thiên hỏi, đáp án này cũng sắp thốt ra, đây vốn không phải bí mật gì, ít nhất đối với Hữu Thiên và Xương Mân là không phải, thế nhưng Duẫn Hạo, ta lại không nói ra, dần dần ta đã không có dũng khí để thừa nhận, dần dần, có phải ta cũng không còn dũng khí để yêu.

Duẫn Hạo, ngươi nhanh lên đi, Duẫn Hạo.

Không, người đừng về, ta sắp lên ngôi, Duẫn Hạo. Ta rất không ngoan phải không, nhưng ta không có cách nào, đây là cơ nghiệp tổ tiên, ta phải vì vinh quang tổ tiên. Vì thế, Duẫn Hạo, ta không thể nghe lời ngươi. Nếu ta làm Thái tử, ta đây cũng sẽ sớm trở thành vua, đây là số mệnh, giang sơn này, cũng chỉ có thể là giang sơn của ta.

Duẫn Hạo, vốn dĩ ta là Hoàng đế, ngươi là Tướng quân. Ta ngồi trên ngai vàng, ngươi ở xa ngàn dặm, ta nắm giữ trách nhiệm kế tục, ngươi thay ta củng cố giang sơn, tiếc rằng chúng ta yêu nhau.

Ám hại lẫn nhau.

Yêu, vốn là không thể có ác ý với đối phương, nhưng giờ lại cấp bách mưu hại lẫn nhau.

Duẫn Hạo, dù ngươi có trở về hay không, chúng ta đều đau đớn, Duẫn Hạo, ta muốn khóc, cũng chỉ có vòng tay của người khác bên cạnh. Duẫn Hạo, ta lại không thể mong mỏi lồng ngực của ngươi, ta không biết, khi ta một lần nữa ngã vào lòng ngươi, chúng ta sẽ như thế nào.

Tại Trung nhìn thân ảnh Hữu Thiên đã đi xa, đã xa đến không còn nhìn thấy, y ngồi xổm xuống đất tự ôm lấy đôi vai mình mà khóc. Hữu Thiên, thật ngưỡng mộ ngươi, cho dù ngươi vẫn dao động, nhưng ít ra ngươi có thể rời khỏi, mang Tuấn Tú cùng đi.

Có lẽ ngươi đúng, Tuấn Tú trước nay chưa bao giờ thích hợp với nơi này, ngươi dẫn y đi đối với y mà nói lại là tốt. Nhưng Tuấn Tú chịu rời đi sao?

Tuấn Tú, ngươi bằng lòng bỏ lại Tại Tại của ngươi sao?

Nên đi đi, đi đi, trước khi tất cả sụp đổ, bỏ trốn biệt tăm.

Không còn nữa, đào hoa yêu kiều...

Xương Mân đứng phía sau Tại Trung, nhìn y khóc, ở ngoài vòng tay của mình.

Không có hi vọng nào ư, Tại Trung. Ngươi vốn không phải của ta, ta chỉ lấy tạm một chút hạnh phúc, ngay vừa rồi, trong khí tức tàn rữa của hoa đào mà đánh mất phương hướng, chỉ trong nháy mắt như vậy mới cảm thấy tất cả dường như là thật. Tiếc rằng Hữu Thiên đến quá sớm, hạnh phúc quá ngắn ngủi phải dừng lại, nước mắt của ngươi vừa nói lên rằng, tất cả đều chỉ là hư ảo, thậm chí ngay cả trong bất lực ngươi cũng không cần bờ vai của ta, nó nói cho ta biết ngươi vĩnh viễn chỉ là vọng tưởng của ta.

Ngươi muốn lên ngôi, Tại Trung, ta và ngươi, ngươi và hắn, sẽ không vượt quá ranh giới.

Thật đáng thương Tại Trung à, giữa tiết trời ấm áp như vậy mà khóc nức nở, khóc đến tâm tư chúng ta cũng trở nên lạnh lẽo. Tại Trung, ta có thể không yêu ngươi sao? Biết rõ là vô vọng, thì sẽ không cho phép mình yêu ngươi nữa sao? Thế nhưng, Tại Trung, xin hãy nói cho ta biết, làm sao để có thể không yêu ngươi.

Yêu dễ dàng như vậy, từ bỏ lại khó khăn đến thế. Thật muốn ôm ngươi, luôn muốn ôm ngươi, cho dù vòng tay ngươi muốn không phải là ta.

Con người đều như vậy, ở trước mắt thì không nhìn thấy, thấy được cũng không cần, cái mong muốn lại không với tới, càng không tới càng muốn hơn. Chúng ta đều say đắm yêu sai người, nhưng Tại Trung, tình yêu là không sai trái, yêu là thứ tốt đẹp biết bao.

Nhưng chúng ta chỉ có thể nói, tình yêu vốn đẹp đẽ như vậy, bởi vì bây giờ ngươi đau, nên ta cũng không ổn. Tại Trung, rốt cục làm thế nào mới là tốt, có lẽ, thực sự không nên yêu.

Yêu, là không dừng lại được.

Thế thì hãy để ta vì ngươi mà chết.

Xương Mân bước vòng qua Tại Trung, cũng rời khỏi Đông cung, lồng son màu hoa đào này, à, quên mất, hoa đào đã tàn mất rồi. Lúc hắn đi để lại một câu, gió nhẹ đưa đến bên tai Tại Trung, thật thê lương.

"Có lẽ ta nên tuân theo truyền thống gia tộc, vì ngươi mà hy sinh, Tại Trung, ta không vì ngươi mà sinh, nhưng ta có thể vì ngươi mà tử, chuyện này với ta hay với ngươi, đều rất tốt, có người để ngươi vì hắn mà chết, ta cũng có thể vì ngươi mà chết, Tại Trung, như vậy còn không tốt hơn sao..."

Xương Mân vừa đi vừa nói, đã đi xa, nói gì đó, nhưng Tại Trung không nghe được nữa.

Tại sao đều phải chết, phụ hoàng, có lẽ người đáng chết là ta, như vậy, Duẫn Hạo cũng không cần trở về, Tuấn Tú cũng không cần đi, phụ hoàng, cuối cùng ta đã hiểu, đêm ấy người uống tử dược, vì sao lại cười.

Hoàn đệ nhị thập tam chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm