Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tiếng nhạc cầm cổ xưa tấu lên âm thanh trang nghiêm, từng khúc, từng khúc, nặng nề mà du dương.

Trên vương tọa xa hoa không ai dám nhìn thẳng là Hoàng đế kiêu ngạo không ai bì nổi, hơi ngước đầu, mắt nhìn xuống quần thần trên đại điện, từ một Thái tử yếu ớt, cuối cùng đã trở thành bậc đế vương cao cao tại thượng.

Không ai nghe được oán trách trong lòng y, y phục này thật nặng, mũ miện này cũng nặng. Thảo nào phụ hoàng mỗi lần lên triều trở về đều mệt mỏi rã rời, quả thực là khổ hạnh gông cùm. Cho nên bước đi của quân vương luôn luôn trang nghiêm hơn người khác, kẻ làm quân vương, khoác lên người vộ trang phục này, mới hiểu được con đường phía trước mình bước đi là vô cùng gian nan.

Xương Mân với tước vị Hữu tướng, dẫn đầu các lão thần từng trải sóng gió hoàng triều quỳ rạp xuống trong hào quang sáng chói của Tại Trung, một quỳ ba lạy, ba quỳ chín lạy, vạn tuế vạn vạn tuế, trên mặt Tại Trung là nụ cười điên đảo chúng sinh.

Vạn tuế.

Quả là một từ đáng sợ, được hô vạn tuế, nhưng có thể sẽ chết nhanh hơn bất cứ ai. Vạn năm sau, e rằng ngay cả tro tàn cũng không còn, vạn tuế, một từ đáng sợ. Không biết lúc phụ hoàng lần đầu bước lên ngai vàng nghe câu "vạn tuế" có cảm tưởng gì. Một người phải sống lâu như vậy làm gì, khoảng thời gian vài thập niên cũng đủ để khiến một thiếu niên trở thành một lão già, cho dù không già, một vạn năm, khi những người bên cạnh dần dần chết đi, phải chịu biết bao đau thương.

Cuối cùng cũng có thể hiểu, vì sao thần linh luôn lạnh lùng như vậy, họ tồn tại quá lâu, đã không còn tâm tình, không có sung sướng hay bi thương. Ông trời nếu có tình cũng sẽ già, có lẽ thực sự chỉ có vô tình mới có thể trường tồn, bởi vì yêu đến khổ tâm mới đoản mệnh, không biết là ai đã nói, người sống trên đời chính là đang chịu khổ.

Cũng đúng, con người luôn tự mình chuốc lấy khổ đau, Duẫn Hạo, ngươi đang trên đường sao? Ngươi không cản được, thậm chí ngươi còn không nghe được, âm hưởng hô to vạn tuế dưới chân ta.

Ngươi cách ta quá xa, xa đến nỗi không thể nào tưởng tượng được, ta vậy mà lại trở thành quân vương Minh quốc.

Vốn dĩ ta là Thái tử, ngươi là Tướng quân, chúng ta có thể cùng ngồi tâm sự với nhau, nhưng bây giờ ta là Hoàng đế, ngươi là khâm phạm, ngươi mang theo nhân mã muốn đến đoạt vương triều của ta. Không lâu sau, ngươi muốn bức vua thoái vị, buồn cười là vừa mới đây thôi ngươi còn đến cần vương.

Mặc dù biết ngươi cần vương không phải thật lòng, nhưng ít ra còn biết ngươi thật lòng vì ta. Nhưng, thành tâm của ngươi, ta không có nơi để cất giữ; phương pháp yêu của ngươi, ta không có cách để tiếp nhận.

Hôm nay là một ngày long trọng, trong ngoài cung chiêng trống ầm ĩ, nếu hoa đào trong sân còn nở, không biết lại phải rơi rụng bao nhiêu. Hoa đào phải đợi đến sang năm mới có thể ngắm lại, năm sau ta và ngươi sẽ thành thế nào đây, Duẫn Hạo, hay là sẽ không còn ta và ngươi nữa, như vậy cũng tốt. Chẳng qua Tuấn Tú vẫn chưa đến, có phải y đã cùng Hữu Thiên đi rồi. Tuấn Tú của ta, cứ như vậy cùng tình địch của ta rời đi, vì thế ta hôm nay mới bi thương như vậy sao?

Thật ra chỉ là gạt người, tất nhiên là đau khổ, nhưng cũng không phải hoàn toàn vì điều này. Nếu bản thân Tuấn Tú muốn đi cũng tốt, y thực sự đã trưởng thành, lớn đến nỗi có thể nhẫn tâm rời bỏ Tại Trung của y, đi tìm tự do hay ái tình. Hy vọng ngươi sẽ có được cả hai, hoàng thúc của ta.

Những lời đường đường chính chính nói với quần thần đều chỉ là hình thức , vừa xong cũng quên ngay mình vừa mới nói gì, chỉ cò nhớ vài từ trau chuốt hoa mỹ, có thể phụ hoàng cũng đã từng nói vậy trong đại lễ đăng cơ của người, chắc cũng nói rồi quên ngay như ta.

Những nữ nhân dáng người uyển chuyển đang nhảy múa, từng người đưa đẩy mị nhãn, ca múa mừng cảnh thái bình, xuân tâm rạo rực, các nàng đang nghĩ, Hoàng đế cô độc này có thể coi trọng vũ nữ xinh đẹp tuyệt đỉnh hay không. Vốn dĩ câu chuyện tình chàng ý thiếp không thuộc về ta, thế nhưng ta đã ngồi lên vị trí mà định trước nhất định sẽ có vô số nữ nhân, Duẫn Hạo, đây chính là lo lắng của ngươi. Ngươi sợ ta nếm qua mùi vị nữ nhân, không cần ngươi nữa sao?

Thân thể nữ nhân so với nam nhân mềm mại hơn, tiếng rên rĩ của nữ nhân so với nam nhâm dâm đãng hơn, ta cũng sợ ngươi lấy tiểu thư nhà Thượng thư không cần ta nữa. Thế nhưng, ngươi không như thế, Duẫn Hạo, ta trong mắt ngươi vẫn còn tốt đẹp như thế. Thế nhưng, có lẽ ta không thể, ta cũng không hy vọng mình là một nữ nhân, nằm trong lòng nam nhân mà bình dị sống hết một đời.

Ta chung quy cũng là một nam nhân, Duẫn Hạo, điều này không có nghĩa ta không yêu ngươi, nhưng ta không thể quá yêu ngươi, Duẫn Hạo.

Rượu một chén lại một chén, bọn họ vẫn đang uống, nhưng không ai rót cho ta, Xương Mân đều thay ta đón lấy.

Tửu lượng Xương Mân thật tốt, Duẫn Hạo, Xương Mân thật tốt.

Hắn đối với ta thực sự rất tốt.

Không ai rót cho ta, ta tự mình uống. Tại lễ mừng cho ta, ta một mình uống rượu, trong bức màn hoa lệ một mình bầu bạn với cô liêu.

"Bệ hạ, ngài say rồi." Xương Mân nhìn ánh mắt đã say của Tại Trung, phủ một tầng hơi nước, dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. "Ta đưa ngài trở về."

"Được, trở về, Xương Mân, ta muốn về Đông cung."

"Bệ hạ, bây giờ ngài đã không còn là Thái tử, nơi ngài phải về là Minh Hi cung, tẩm cung của Hoàng đế các triều đại." Xương Mân đỡ Tại Trung lên, lại bị Chu Đức Thụy chen vào.

"Hữu tướng, chủ tử nên để chúng nô tài hầu hạ." Nói xong giúp Tại Trung đi ra ngoài, đưa lên kiệu rồng. Xương Mân đứng trước cửa đại điện ngây ngẩn, nhìn bọn họ đưa Tại Trung đi, muốn cướp về, lại không thể.

Tại Trung, chính tay ta đưa ngươi lên ngai vàng này, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngươi đã cách xa ta đến thế. Hoặc giả, ngươi và ta trước nay vốn đã xa nhau như vậy rồi, chỉ là ta không biết thôi. Cũng có thể ta đã sớm biết, nhưng vẫn mãi vọng tưởng. Tại Trung, ngươi muốn quay về Đông cung sao? Được rồi, chúng ta quay về Đông cung.

Đi vào tẩm cung Hoàng đế, một đám hạ nhân vây quanh long sàng, tân vương xinh đẹp trên giường ầm ĩ đòi quay về Đông cung, nhưng không tìm được lối ra hay phương hướng.

"Bệ hạ..." Xương Mân bước tới trước mặt Tại Trung, nửa quỳ nửa ngồi dưới chân y, nhíu chặt lông mày nhìn y, ẩn chứa sự hỗn loạn: "Bệ hạ, ở đây không tốt sao? Vẫn còn nhớ Đông cung?"

"Đông cung... Xương Mân, ta nhớ Đông cung."

"Nhưng ngài phải ở đây, bệ hạ."

Tại Trung trở mình muốn ngồi dậy, lại còn lăn xuống giường, vừa vặn rơi vào lòng Xương Mân, kẻ hầu người hạ xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, thật may ngọc thể cao quý không bị ngã, rồi lại vô cùng kinh ngạc vì Thừa tướng cứ ôm mãi không buông.

"Ta không muốn ở nơi này, ta không muốn ngủ trên cái giường này, thi thể phụ hoàng đã đặt trên cái giường này."

"Bệ hạ, trong cung này không có nơi nào chưa từng có thi thể, Đông cung cũng giống như vậy thôi."

"Ta không muốn ở đây, Xương Mân, ta sợ rằng ta cũng sẽ không thể chiến đấu mà đã chết."

Xương Mân thở dài ôm Tại Trung đứng lên, xoay người rời đi, Chu tổng quản ở phía sau dò xét nói: "Thừa tướng, ngài đây là..."

"Bệ hạ sớm đăng cơ, cũng không có thời gian cho ngươi chuẩn bị, bệ hạ không thích cái giường này, nơi này cũng phiền ngươi cực khổ một chút, đồ đạc bày biện đều thay đổi, đặc biệt là cái giường này, bệ hạ, có lẽ trước hết cứ ở Đông cung đi." Nói xong sải bước đi ra ngoài. Chu tổng quản không nói gì nữa, chỉ quay sang nháy mắt với hạ nhân xung quanh, Ngô Thu và Viên Tranh lập tức đi theo. Không xa không gần theo sau, không hỏi có nên để Hoàng thượng ngồi kiệu rồng, cũng không nói với Xương Mân như vậy là không được, mặc hắn cứ thế mang Tại Trung thẳng một đường đến Đông cung.

Đi đến vườn hoa đào, Xương Mân đứng lại, ôm Tại Trung nhìn bốn phía, cây cối, chính điện, còn có hành lang gấp khúc.

"Tại Trung, nếu không chúng ta cải kiến Đông cung của ngươi thành Minh Hi cung đi."

Tại Trung nằm trong lòng Xương Mân si ngốc cười: "Nói vậy ta còn quay trở về làm gì, muốn sửa, chỉ cần sửa một cái tên, Đông cung cũng được, tẩm cung cũng được, dù thế nào không phải chỉ là một cái tên sao?"

"Cũng đúng, vậy thì đổi tên thôi." Xương Mân ôm Tại Trung đi vào, vừa đi vừa nói: "Thế nhưng Thái tử tương lai của ngươi phải ở chỗ nào, phải đem Minh Hi cung đổi thành Đông cung sao?"

Tại Trung lại càng cười lớn hơn: "Ha ha ha... Thái tử của ta... Ngày hôm qua bản thân ta còn là Thái tử, bây giờ lại chờ đợi Thái tử của chính mình sao? Xương Mân, ta có cần phải tìm một nữ nhân xinh đẹp không, để nàng sinh cho ta một hài tử xinh xắn, tiếp theo lập nó làm Thái tử, sau đó ta sẽ chết."

Xương Mân nhẹ nhàng đồng ý: "Đúng vậy, hài tử xinh đẹp giống như ngươi."

"Giống như ta sao, Xương Mân? Ta đây thà rằng không có."

Xương Mân đặt Tại Trung lên giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa lưng về phía y nói chuyện nhưng lại giống như tự nói với mình: "Chung quy ngươi vẫn phải làm một người chồng, làm một người cha, cuối cùng vẫn phải ôm ấp, quyến luyến với những nữ nhân khác nhau."

Nói rồi đứng dậy, lại bị người đã say chuếnh choáng phía sau kéo lấy thắt lưng: "Ta không biết tương lai trong lời ngươi nói là khi nào, ôm ấp mà ngươi nói là ở đâu, hay là hết thảy đều không bắt đầu, ta không nhìn thấy tương lai của ta, tương lai của ta không nằm trong tay ta." Tay Tại Trung nhẹ nhàng vòng qua eo Xương Mân: "Hiện tại ta chỉ muốn lồng ngực của ngươi."

"Tại Trung, ngươi say rồi." Cơ thể Xương Mân cứng đờ, cảm thụ được gò má nóng hổi vì say rượu của Tại Trung ở phía sau gáy hắn cọ xát mè nheo, có chút nhộn nhạo.

"Ừm... có một chút..." Tại Trung lười biếng nói, cả người đều dựa vào lưng của hắn.

"Tại Trung" Xương Mân nuốt một ngụm nước bọt: "Ta không phải Duẫn Hạo."

"Ừm... ta biết."

Xương Mân xoay người nâng mặt Tại Trung lên, mong đợi nói: "Tại Trung, lặp lại lần nữa, ngươi biết cái gì?"

Tại Trung nằm trong vòng tay hắn đắc ý cười, y biết hắn sẽ như vậy, bảo y nói lại lần nữa, hoặc là hai lần, ba lần, ha ha, Xương Mân, xin lỗi, giữa hoàng cung tĩnh mịch, đêm nay tại đây huyên náo ồn ào một trận, càng tịch mịch càng chết nhanh hơn, vì vậy ở lại với ta: "Ta biết ngươi không phải hắn, ngươi là Trầm Xương Mân, Thừa tướng của ta."

"Đúng, ngươi phải nhớ kỹ, ta là Trầm Xương Mân, Thừa tướng của ngươi." Nói xong Xương Mân đặt Tại Trung trở lại trên giường.

Thực ra hắn cũng không thích cái giường này, ở trên đây đã từng là Duẫn Hạo. Nhưng Xương Mân vẫn dịu dàng cởi bỏ từng món một của xiêm y hoa lệ trên người Tại Trung, Tại Trung vẫn đang cười như cũ, cánh tay xinh đẹp đặt lên vai Xương Mân, cứ thế chủ động tiếp cận hắn đòi hỏi.

Một khắc khi đặt môi hắn lên môi y, Xương Mân cuối cùng cũng minh bạch, Tại Trung đã say thật. Có thể y thực sự biết mình là ai, nhưng y lại không biết mình đang làm gì.

Làm sao bây giờ, Tại Trung, làm sao đây. Xương Mân không có sức lực đáp lại nụ hôn mê hoặc của Tại Trung, ngươi sẽ hối hận, Tại Trung, vào sáng sớm ngày mai.

Tại Trung như nghe thấy được lời trong lòng Xương Mân, đôi môi du di đến bên tai hắn, phả hơi say chuếnh choáng: "Ta sẽ không hối hận."

Xương Mân lại lập tức đẩy y ra: "Vậy nhưng ta sẽ hối hận!"

Tại Trung trần như nhộng nằm trên giường, mắt khép hờ, biểu tình đờ đẫn nhìn bóng dáng mờ ảo ở cửa. Mặc cho hai nô tài lặng lẽ vào mặc áo ngủ cho y, cũng mặc bọn họ chậm rãi khép cửa phòng, vẫn đứng bên cạnh cửa không rời đi.

Dần dần trên môi xuất hiện tiếu ý, ra là đang ngủ.

Chúc mộng đẹp, tiểu Tại Trung của ta.

Hoàn đệ nhị thập tứ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm