39
"Ngọc tỷ đâu?"
"Không thấy."
Người Duẫn Hạo nghĩ đến đầu tiên chính là Huân nhi, vẫn cứ cảm thấy mình lấy được thánh chỉ này của Tại Trung quá dễ dàng, nếu đây là lợi thế lớn nhất của y thì...? Nhưng lại quên mất thứ làm cho thánh chỉ này có hiệu lực, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Huân nhi, hóa ra chỉ là một người để ngụy trang mà thôi, thánh chỉ tru di cửu tộc này thì ra chỉ để thu hút toàn bộ sự chú ý, khiến mình tức giận, gấp gáp tới tìm y, còn ngọc tỷ, sợ rằng đã sớm được đưa ra khỏi cung rồi.
Lần này là một nước cờ sai lầm, sợ rằng sẽ thua cả ván cờ này mất, nhưng sự phẫn nộ trong lòng lại tựa như bình thản đi đôi chút, bởi vì nội dung trong thánh chỉ cũng không phải mục đích thực sự của Tại Trung.
Duẫn Hạo bỏ đi, để lại Tại Trung ngồi một mình trên mặt đất, gương mặt nóng ran, đầu cũng còn hơi choáng váng. Chỉ chốc lát, vừa định đứng lên, Duẫn Hạo đã trở về, tay cầm theo một cái roi, còn mang Huân nhi đang bị trói theo đến.
Đã hỏi qua các binh lính gác cửa, mới vừa rồi còn có ai ra khỏi cung, trong cung đình này, giữa thời cuộc chính trị rối ren, người người đều cảm thấy bất an, thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong danh sách vừa rời khỏi cung trước đó chỉ có một người – Cung Tịnh.
Duẫn Hạo cũng không kinh ngạc, đây là việc mà Cung Tịnh sẽ làm, với năng lực của nữ nhân này, hắn cũng không hi vọng nhiều, nàng ra khỏi cửa cung, muốn tìm được nàng e rằng còn khó hơn lên trời. Có lẽ chỉ có Huân nhi và Tại Trung biết được tăm tích của ngọc tỷ ở đâu, đã vậy, sẽ do các ngươi nói cho ta biết, Tịnh nhi phải mang ngọc tỷ đi đến đâu!
"Tại Trung, lần này ngươi thực sự đùa quá trớn rồi, nói cho ta biết, Tịnh nhi đem ngọc tỷ đi đâu, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình." Nói xong nhắm vào sau đầu gối Huân nhi đá một cước, Huân nhi theo đó quỳ trên mặt đất.
Trái lại, trên mặt đất một đôi chủ tớ vẫn chỉ im lặng.
Là Cung Tịnh sao? Tại sao lại là Cung Tịnh? Mỉa mai thay, Duẫn Hạo, thật sự ta cũng không biết, ngọc tỷ đã đi đến đâu rồi, nhưng vào lúc này ngươi vẫn luôn miệng gọi nàng là "Tịnh nhi", ngươi đối với nàng, có thể cũng có tình đúng không? Lúc này còn có tâm tình nghĩ đến hữu tình hay vô tình, Tại Trung cười nhạo bản thân như thế. Trong lòng có chút cay đắng lướt qua, rồi lại yếu ớt cười, phảng phất trên mặt dấu tay đỏ thắm vừa chướng mắt vừa ánh lên vẻ sâu thâm khó dò. Không khỏi lại nghĩ đến, nơi ngọc tỷ được mang đến.
Ánh mắt Tại Trung lóe lên một cái, Duẫn Hạo lại tưởng lầm là thời cơ mà hỏi: "Nói cho ta biết, chỗ của ngọc tỷ."
"Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn chứ, hướng đi của thê tử cùng ngươi kết tóc!"
"Ba" một tiếng, roi trong tay Duẫn Hạo vung lên thật cao sau đó hung hăng giáng xuống, chắn ngang trước mặt Tại Trung, chiếc ghế trước mắt bị chia ra làm hai, giống như vốn đã là hai khối rời rạc.
"Đừng chọc giận ta, Tại Trung."
"Ngươi đã nổi giận." Tại Trung không sợ chết ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Duẫn Hạo. Không thể không thừa nhận, Duẫn Hạo như thế khiến y có hơi động lòng, Tại Trung không cẩn thận lại cười rộ lên, có chút bội phục mình. Nhưng trong ánh nhìn của Duẫn Hạo, lại là một cảm giác khác.
Tại Trung đang khinh thường, Duẫn Hạo cho là vậy, thế nhưng hắn đã hiểu rõ ra ngay, roi của mình không thể đánh vào người Tại Trung, bởi vì nhớ lại cái bạt tai vừa rồi, hắn đã hối hận không thôi. Không biết mình làm sao có thể ra tay như thế, thanh âm vang dội, quả thật làm cho lòng người sợ hãi. Ý nghĩ đó lại khiến hắn ảo não đứng lên, sao có thể như vậy, bản thân mình sao lại như vậy! Hắn xoay người quất roi lên người Huân nhi, trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, trên gương mặt nhợt nhạt của Huân nhi, như nở ra thật nhiều đóa hoa đào huyết sắc. Tại Trung hơi sửng sốt, nhào tới bên chân Duẫn Hạo, ôm lấy chân hắn: "Ngươi sẽ đánh nàng chết mất, Tuấn Tú trở về bảo ta lấy gì để trả cho y!"
Duẫn Hạo nghe vậy lại càng đánh ác liệt hơn, đau đớn tột cùng đột nhiên ập xuống, Huân nhi vẫn không có phản ứng gì nhiều, cũng đã chết lặng, vậy mà một tiếng kêu đau đớn cũng không có, chỉ là thân thể co ro, nhưng không có cách nào trốn khỏi. Duẫn Hạo nhìn thấy ánh mắt bắt đầu rã rời của nàng, mới ngừng tay, cúi đầu nhìn thoáng qua Tại Trung đang hoảng sợ, rồi nói với Huân nhi: "Y là Hoàng đế, ta không làm gì được y, đã vậy y không nói thì ngươi phải nói, ngọc tỷ, hiện giờ đang ở đâu?"
Huân nhi tê liệt gục xuống đất, con ngươi phóng đại dần dần thu lại, nàng cố hết sức xoay đầu để nhìn thấy vị trí của Tại Trung, khó khăn mở miệng: "Ngọc tỷ là ta trộm, bệ hạ không biết chỗ của ngọc tỷ, nếu biết, đã sớm dùng bí mật này đổi lấy tính mạng của Huân nhi rồi, chỉ là bản thân Huân nhi không muốn sống nữa, Tướng quân, Huân nhi sẽ không nói."
Tại Trung nhìn Huân nhi, nước mắt che mờ tầm nhìn, dần dần không nhìn được gì nữa, mơ hồ có một mảnh đỏ tươi rung động giữa làn nước, giống như hoa đào trong màn sương sớm mai, nhưng đã đánh mất mùi hương của ngày xưa. Mùi máu tươi tanh nồng kéo tiêu cự ánh mắt Tại Trung trở lại, Huân nhi mới vừa rồi còn đứng trước mặt mình tràn đầy tự tin, giờ lại đang nói, nàng không muốn sống nữa. Tại sao?
"Vì sao, Duẫn Hạo, vì sao, chuyện mới vừa rồi..." Tại Trung tựa vào Duẫn Hạo cố sức đứng dậy, thần sắc rối loạn: "Ta ngồi bên này, Huân nhi đứng bên kia, một cái ghế dài, cứ như vậy biếng thành hai mảnh, còn Huân nhi..."
"Tại Trung." Duẫn Hạo ôm lấy đôi vai run rẩy của Tại Trung, cố định lại thân thể đang lảo đảo của y, Tại Trung như thế, dường như chỉ sau một khắc sẽ ngã xuống ngay. Ngay khi nhìn thấy, nước mắt của Tại Trung, mới giật mình tỉnh ngộ, mình đã làm gì! Lại quay đầu nhìn qua Huân nhi, nhắm chặt hai mắt, dường như đã cầm cự không nổi mà ngất đi. Nhìn lại Tại Trung, trên gương mặt gầy gò ràn rụa nước mắt, tựa hồ chính mình một lần nữa làm y nhìn thấy, ngươi bên cạnh y chết đi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ôm y, một bên dịu dàng vỗ lưng y, một bên cho người cởi trói Huân nhi, mang lên giường, truyền ngự y. Giống như muốn cứu vãn lại thứ gì đó, chẳng hạn như tính mạng của Huân nhi. Bởi vì người trong lòng hắn đang tan vỡ, hủy diệt những người trong thế giới của y, cũng là hủy diệt thế giới của mình.
Tại Trung bịt chặt tai, chôn mặt vào lồng ngực Duẫn Hạo, y cái gì cũng không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn nghe nữa, có đau đớn tê liệt từ bốn phương tám hướng kéo đến, không thể nào hiểu rõ nổi, dù cho đang trong lồng ngực an toàn này của Duẫn Hạo. Vì sao tổn thương ta như thế rồi lại ôm ta, sau khi tiêu diệt hết từng người bên cạnh ta rồi, muốn ta làm thế nào có thể đem mình dâng hiến cho ngươi đây? Vốn dĩ trái tim chỉ thuộc về một mình ngươi, nhưng bây giờ lấp đầy chỉ còn lại nỗi hổ thẹn với hoàng tộc đã chết, làm sao có thể tiếp tục yêu ngươi? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cứ tiếp tục yêu ngươi.
"Duẫn Hạo, vì sao, ta vẫn muốn yêu ngươi."
Duẫn Hạo vuốt đầu Tại Trung, nhẹ nhàng nói: "Ta không biết, Tại Trung, có lẽ do ngươi quá cố chấp, cố chấp bảo vệ hoa đào của ngươi, cố chấp bảo vệ ngai vàng của ngươi, cố chấp bảo vệ tình yêu của ngươi, ngươi quá tham lam, đến bây giờ cái gì cũng không chịu buông, kể cả Tuấn Tú, chỉ cần là thứ ngươi muốn, cho đến giờ, ngươi chưa từng buông bỏ."
Tại Trung ở trong lòng Duẫn Hạo lắc đầu: "Ta từ bỏ, tình yêu của ta, ta nguyện ý buông tay, ta luôn muốn nói như vậy, nói với mình, nói với ngươi, nhưng vẫn cứ yêu ngươi, ta không phải tham lam, ta bất lực."
Duẫn Hạo ôm đầu Tại Trung chặt hơn, nếu như thời gian có thể đảo ngược, nếu như tất cả bắt đầu lại, hắn muốn rời xa nơi có hoa đào kia, sẽ không phải giống như ngày hôm nay, tiến thoái lưỡng nan. Không thể dừng giết chóc và không thể dừng lại tình yêu này, hai thứ dày vò lẫn nhau, Tại Trung, hay là ta nên ra tay giết ngươi, như thế mới có thể giải thoát cho cả hai ta, thế nhưng ai bảo ta lại nhu nhược như vậy, nhìn thấy ngươi rơi lệ sẽ không thể làm được gì. Sự việc đi tới bây giờ mới thấy mình nhu nhược, cũng đã không thể quay đầu lại được nữa. Bởi vì nhu nhược. Tại Trung, bởi vì ngươi, ta mới nhu nhược như thế này.
Nhưng ngự y lại nói, không cứu được, Huân nhi sợ rằng không thể cứu.
Roi của Duẫn Hạo, làm trường kỷ làm bằng gỗ lim một phân thành hai, huống chi da thịt con người, đã sớm đoán được kết quả như vậy. Trước mắt Tại Trung hiện lên khuôn mặt hồng hào tươi cười của Tuấn Tú, sau đó bị hoa đào huyết sắc chôn vùi, không bao giờ gặp lại nữa. Duẫn Hạo, không biết lúc nào đó, nếu như người này nói với ngươi ta không thể cứu được, ngươi sẽ đau lòng ra sao? Ta hiểu được, bởi vì chính ta đang đau lòng như thế. Ánh mắt lén liếc nhìn, một mảnh lụa vàng phía trong ngăn tủ đã được mở ra.
Chỉ có thể khóc, Huân nhi, không muốn ngươi chết, thế nhưng Huân nhi, ta chỉ là một quân vương, ta không phải thần thánh, ta có thể muốn ai chết thì làm cho người đó chết, nhưng không thể muốn ai sống thì cứu người đó sống được. Huân nhi, nói cho cùng, ta chẳng qua cũng chỉ là một Hoàng đế mà thôi. Hoàng đế thực sự cũng chỉ là một con người mà thôi, Duẫn Hạo, vậy mà ta vẫn muốn tiếp tục yêu ngươi, bởi vì thế này, mới khiến trái tim nhức nhối như vậy, chỉ có ngươi, mới có thể làm cho lòng ta đau đớn đến thế. Ông trời luôn công bằng như vậy, một người nhận được thứ gì đó tất cũng sẽ mất đi một thứ khác, đã từng vì ngươi mà trong lòng ngọt ngào không thôi, nhưng bây giờ cũng vì ngươi mà đau đớn khôn cùng, và ta không có gì để oán trách cả.
Thế gian này có lẽ không thứ gì gọi là "Vốn dĩ nó là của ta", câu nói này thật ngu xuẩn, vương vị này, mặc dù là kế thừa vị trí từ phụ hoàng, nhưng ta chưa từng ôm suy nghĩ "Ngai vàng này vốn là của ta". Tự nhủ với bản thân, vương vị này là của ta, không phải bởi vì từ trước đến nay nó là của ta, mà là vì ta muốn nó.
Ta không chỉ muốn nó, ta còn muốn Tuấn Tú, còn muốn... tình yêu của chúng ta, tất cả mọi thứ ta đều muốn, không ai biết rằng ẩn sau bề ngoài xinh đẹp của ta là lòng tham vô hạn ra sao, thân tình, ái tình, quyền lực, Hoàng đế không thể chọn một thứ để quan tâm nhất, ta muốn đạt được hết thảy! Duẫn Hạo, ta đã từng yếu đuối như thế, thậm chí còn tha thiết mong được chết, nhưng đều không có ích gì, đã thế, bây giờ hãy để ta nhiệt tình một chút, tất cả những thứ ta muốn đều do tự bản thân ta nỗ lực hết sức để đạt được, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù phải hủy diệt tất cả, chỉ cần có thể giữ lại thứ ta muốn!
.
Duẫn Hạo đã rời đi lâu ngày, Huân nhi vẫn hôn mê không tỉnh. Như thế cũng tốt, đang ngủ mà chết đi, có thể giảm bớt không ít đau đớn, thế nhưng có lẽ ngay cả trong giấc mộng của ngươi dường như cũng là nỗi đau, Huân nhi, thực ra ta biết, ngươi xinh đẹp nhưng cõi lòng luôn sầu bi.
Tại Trung đứng lên nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, sau đó đi ra vườn. Giữa đêm hè, không có hương thơm hoa đào, nhưng sao trời lại lấp lánh đến vậy, có dải ngân hà rực rỡ vẽ một đường trên phông nền bao la, chia bầu trời đêm làm hai mảnh, có tiếng kêu lanh lảnh của con dơi phá vỡ sự yên lặng của đêm tối. Đã rất nhiều lần nhìn ngắm ngân hà, lại tưởng tượng có phải Duẫn Hạo cũng đang nhìn nó hay không, bầu trời rộng lớn như vậy, cho dù Duẫn Hạo ở tận phương Bắc xa xôi, cũng có thể thấy được. Dải ngân hà này, là thứ ta và Duẫn Hạo có thể cùng nhau ngắm nhìn, vì thế mỗi đêm khi trời quang đãng đều ở đây ngắm nó, bởi vì sẽ có một hai lần như thế, Duẫn Hạo vào ban đêm ở Bắc cương, cũng ngẩng đầu, tình cờ như vậy, ngắm nhìn dòng sông màu bạc chảy ngang qua bầu trời. Nhưng lại không phải vào tối nay.
Tối nay, Duẫn Hạo, hắn đang bôn ba đi tìm thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, hai người bọn họ, rất khó để nói rõ ai phản bội ai, hay vốn dĩ không hề có phản bội, bọn họ trước nay đã không phải là đồng minh, Duẫn Hạo, lòng của ngươi, cho đến bây giờ, đều vẫn ở chỗ này của ta. Như vậy, ngươi sẽ giết nàng sao, người phụ nữ cản trở ngươi có được ta!
Nhưng mà Duẫn Hạo, ngươi vẫn không biết, ta bây giờ, cũng muốn có được ngươi. Nếu như là ta, ta sẽ giết chết hết – những kẻ cản bước ta trở thành người của ngươi!
Hoàn đệ tam thập cửu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com