Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử

~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~

CUNG MÔN ĐOẠN

(宫门断)

Tác giả: Bu Guo Shi Zhi Gui (不过是只鬼).

Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngược luyến.

Nhân vật: Kim Tại Trung – Trịnh Duẫn Hạo,...
.
.
.

"Phụ hoàng, trời sắp sáng rồi!"

Tại Trung nói với người đang ngồi trên vương tọa, cũng là tự nhủ với chính mình.

Trời sẽ sáng.

Quân đội Cần vương(*) còn cách xa trăm dặm, thế nhưng phản quân muốn bức vua thoái vị đã tiến vào hoàng thành.

(*) Cần vương: giúp vua, cứu vua.

Đại Tế Ti dung mạo mỹ lệ bưng bình rượu độc, gương mặt xinh đẹp bình thản như thường ngày, đứng trước mặt Hoàng đế không chút sợ hãi, hoàn toàn tương phản với tiếng kêu gào mãnh liệt bên ngoài cửa cung.

"Phản quân đã tiến vào hoàng thành rồi, thần tử (**)." Hoàng đế nói.

(**)Thần tử: Đại Tế Ti là người phụ trách trông coi về tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái, cụ thể trong truyện này là Thần linh, Tế Ti hay Tư Tế cũng là một chức quan. Ở đây Hoàng đế gọi Đại Tế Ti là thần tử chính là một cách xưng hô giữa quân và thần.

"Đúng vậy thưa bệ hạ!" Đại Tế Ti đem bình dược đặt trước mặt Hoàng đế, tao nhã đứng bên cạnh người, đó cũng vốn là vị trí thường ngày của nàng: "Nghe nói, phản quân muốn vào rạng sáng mai phải nhìn thấy thi thể của bệ hạ, nếu không sẽ tiến vào giết vua."

"Bọn chúng sai ngươi mang thứ này tới?" Hoàng đế không nhìn vật trước mắt,ánh mắt lướt qua Thái tử Tại Trung đang đơn độc đứng đó, rồi nhìn cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, một tia sáng của vầng dương đã xuất hiện rồi.

"Là ta tự mình mang tới." Đại Tế Ti cũng theo ánh mắt vô hồn không tiêu cự của Hoàng đế, nhìn lại đại điện rộng lớn bị phong bế. "Quân đội Cần vương sẽ không tới kịp, vì thế ta tới đây để giúp bệ hạ có thể chết trong tôn nghiêm."

Hoàng đế nở nụ cười: "Bây giờ Hoàng đế còn có tôn nghiêm sao, bị bức tử thì lấy ở đâu ra tôn nghiêm?"

"Đối mặt với cái chết vẫn uy nghiêm, khí định thần nhàn" Đại Tế Ti khẽ vuốt cằm: "Bệ hạ, cho tới bây giờ ngài vẫn luôn tôn quý như thế!"

"Thần tử, khi nào quân đội Cần vương đến đây?"

"Sau khi Hoàng thượng băng hà và trước khi Tả tướng lập Thái tử làm vua."

"Thần tử, ngươi có thể biết trước tương lai sao?"

"Đúng vậy thưa bệ hạ, đó là tương lai, nhưng cũng không phải là tất cả." Đại Tế Ti tiếp tục vuốt cằm nói: "Ta nhìn thấy vật đổi sao dời, thấy sao chiếu mệnh của bệ hạ quang hoa mờ nhạt, lệch khỏi vương vị và sắp ngã xuống, bệ hạ chắc chắn phải chết." Tay nàng vuốt ve vương tọa hoa văn chạm trổ: "Nhưng sự tình sau khi bệ hạ băng hà không cần đoán cũng biết, đó là cám dỗ của vương tọa trống rỗng. Nói như vậy, nghĩa là trong mắt Trịnh tướng quân, từ nhiều ngày trước, khi biết Tả tướng sẽ bức vua thoái vị, vương tọa này đã trống rỗng."

"Hắn sẽ giết Tại Trung sao?" Hoàng đế nhìn về phía Tại Trung, thấy y khẽ run rẩy.

"Thái tử và Trịnh tướng quân là bằng hữu, có giết hay không còn phải xem tình nghĩa đôi bên."

"Ngươi vẫn luôn cơ trí như vậy."

"Tạ ơn bệ hạ quá khen."

"Trước đây trẫm không nên khinh mạn lời của ngươi, nếu không, ngày hôm nay sẽ không có cục diện thế này." Hoàng đế quay lại nhìn về phía Đại Tế Ti, ánh mắt không hề che giấu yêu thương: "Là trẫm phụ ngươi, khiến ngươi phải ở đây bồi trẫm chờ chết."

"Ngài xem trọng ta đã là vinh quang cao quý nhất của ta rồi, lại cho phép trước mặt ngài tự xưng "Ta", trong triều ngoài Thái tử ra, ta chính là ngươi được ngài sủng ái nhất, ngài chưa từng phụ ta. Bệ hạ, lời của ta chỉ là nêu lên ý kiến, ngài có quyền bỏ qua, có quyền quyết định vận mệnh vương triều này. Huống hồ ta cũng sẽ không chết. Ta là Đại Tế Ti, bất luận người nào muốn leo lên vương tọa này, đều muốn liên minh cùng ta để củng cố địa vị của họ trong lòng dân chúng. Không ai muốn giết ta, bệ hạ, hiện nay bọn họ đều muốn có được ta."

Hoàng đế nhìn dung mạo khuynh thành kia, đó là nữ nhân duy nhất trên thế gian này mà ngài yêu – Đại Tế Ti của Minh quốc. Có lẽ vì đó là người ngài không thể chạm vào, nên nhiều năm qua, ái mộ ngày càng khắc sâu, càng không thể dứt ra: "Thật sự ngươi mới là người Minh quốc không thể mất đi nhất, bất luận kẻ nào cũng không nguyện để mất ngươi, cả trẫm cũng vậy."

"Vinh quang cao cả này là bệ hạ ban cho ta, vì thế ta phải báo đáp ngài." Đại Tế Ti tao nhã quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, hai tay cung kính dâng lên rượu độc: "Ta sẽ bảo hộ Thái tử điện hạ, dùng cả sinh mạng này để bảo vệ y, sẽ vì y đến lúc chết."

Hoàng đế nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, Tại Trung quỳ rạp xuống bậc thang phía dưới vương tọa.

Hoàng đế liếc nhìn Tại Trung một cái, đem chén rượu đã trống rỗng đưa cho Đại Tế Ti: "Điều hay nhất là ngươi đã đến tiễn trẫm đi, thế nên uống rượu độc cũng không quá khó khăn, cám ơn ngươi đã đến để ta có thể nhìn thấy một lần cuối."

Đại Tế Ti gục đầu xuống bên chân Hoàng đế, huyết lệ chảy dài trên gương mặt. Máu đỏ sậm, là máu của bậc đế vương cao quý, lệ trong suốt, lệ của Đại Tế Ti xinh đẹp. Hoàng đế mỉm cười vuốt mái tóc dài của nàng, rốt cục vào thời khắc này, nàng đối với ngài cũng chỉ là một nữ nhân phủ phục dưới chân ngài.

Động tác vuốt ve của Hoàng đế ngừng lại, nàng đứng dậy, trên gương mặt diễm lệ kia máu hòa cùng dòng lệ chảy dài đến cằm rồi rơi xuống. Nàng nhìn Tại Trung vẫn như cũ quỳ dưới bậc thang, nói: "Ta sẽ giúp ngài có thể đường đường chính chính tôn quý mà ngôi vào vương vị của phụ thân ngài như Hoàng thượng đã kỳ vọng." Sau đó, nàng lấy khăn tay lau đi huyết lệ trên mặt rồi bình thản rời đi. Đại điện giờ chỉ còn Tại Trung vẫn quỳ ở đó.

Trời đã hửng sáng, đám phản quân kêu gào suốt một đêm qua không mệt mỏi sao?

Duẫn Hạo, nhanh đến đi.

Tại Trung đi lên vương tọa, đặt thi thể phụ thân lên bàn, tránh để tư thế cố định trong thời gian lâu sẽ bị cứng lại. Tại Trung quỳ bên cạnh phụ thân, nhìn vương tọa kia, phụ hoàng hy vọng ta có thể ngồi lên vương vị đó hay sao? Vậy thì, nhất định có một ngày ta sẽ cao quý ngồi lên đó, quyết không trở thành con rối của ai khác.

Tại Trung vươn tay vuốt nhẹ đôi mắt phụ thân để ngài có thể an ổn nhắm mắt, khóe miệng y vẫn thế, lộ ra ý cười thật nhẹ. Phụ hoàng, ta nên cảm tạ Đại Tế Ti, là nàng đã giúp người an tường ra đi một cách tôn nghiêm. Thế nhưng, nếu một ngày nàng vì ta mà chết đi, liệu đây cũng là hy vọng của người sao, phụ hoàng?

Phụ hoàng, trời sáng rồi!

Hoàn tiết tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm