rượu soju mận
hiền mai không đếm được đây là đêm thứ bao nhiêu mình bị gọi dậy giữa đêm nữa, chị cau mày nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. mười tám cuộc gọi nhỡ. bốn cuộc gọi trong số đó là của bé nhi, bạn dung và chị quỳnh anh. còn mười bốn cuộc còn lại... đều đến từ chủ cuộc gọi tên là "TTD" mà ra.
chị dụi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. hai giờ ba mươi lăm phút sáng. chị mới chỉ ngủ được có hai tiếng hơn. hiền mai thầm nguyền rủa cơn khó ngủ chết tiệt rồi thở dài và rời khỏi giường, lấy đại một sợi dây chun mà buộc cao mái tóc, khoác vội chiếc áo măng-tô, cầm theo chìa khoá và rời khỏi nhà.
;
"alo, em đây."
"ôi trời ơi, mai đúng không em? em ra kéo saa về nhà với, nó lại say rượu rồi ú ớ gọi điện thoại vớ vẩn, chửi người ta rồi nè. alo, em đang đi đến đâu rồi?"
"vẫn quán cũ hả chị?"
"ừ đúng rồi, nhanh nhanh không nó lại sắp sửa uống thêm nữa rồi nè."
"dạ vâng đợi em tí, em gần đến rồi."
;
xui xẻo thay tối nay lại là khoảng thời gian thời tiết trở lạnh, những cơn gió vội vàng đến kéo theo cái lạnh của tháng một. ngoài phố không một bóng người, chỉ lác đác những chiếc ô tô lướt qua nhanh chóng cùng những cột đèn đường chớp nháy. còn hiền mai thì trên người chỉ độc chiếc áo len cổ lọ cùng chiếc khăn len được quàng trên cổ, hiện đang phải dẫn một người say xỉn về đến nhà. hiền mai để tay thuỳ dương lên khoác trên vai mình và kéo em về lại căn hộ hiện chị đang thuê.
dẫu vậy nhưng hình như người bên cạnh không mấy hợp tác cho lắm, dù đã được hiền mai nhường chiếc áo măng-tô để mặc và cho đi vào làn đi bộ phía trong để tránh gió nhưng em vẫn kêu lên "lạnh quá!" rồi quấy nhiễu, vùng vằng tay chân. dù con đường từ quán rượu đến căn hộ chỉ cách vỏn vẹn bảy phút hơn nhưng vì thuỳ dương cứ vừa đi vừa chếnh choáng, không vững, kéo tóc chị, trêu chị, lại còn luôn miệng hát to những câu hát không đâu vào đâu – hoặc có thể là do chính em bịa ra; nên thành ra hiền mai đã tốn tận gần mười lăm phút để đưa em về đến căn hộ.
"em không chịu đâu!"
thuỳ dương ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mặt ửng đỏ cau có, môi bĩu ra, ánh mắt dù vô cùng thất thần vì men rượu nhưng lại ẩn hiện trong đó nỗi tức giận, căm ghét khó đoán.
hiền mai ở trong bếp đun sôi ấm nước, chị bỏ ngoài tai những lời mà người ở phòng khách đang cáu gắt nói, nhìn đồng hồ hiện đang chỉ là ba giờ năm phút sáng. chị chống tay lên kệ bếp và thở dài, hiện tại hiền mai đang mệt mỏi vô cùng, chị còn không nhớ được đây là đêm thứ bao nhiêu chị không ngủ đủ giấc nữa. công việc làm nhạc thì chậm trễ, không có tí tiến triển gì khả quan. hiền mai thì dần kiệt quệ về tinh thần và thể chất, chị mệt, đôi mắt rũ rượi cùng mái tóc vàng rối đã thể hiện rõ những ngày chị nhốt mình trong studio bất kể ngày đêm mà làm nhạc.
chị biết âm nhạc đến với chị như một sợi dây cót vận động con người chị, nhưng hiền mai giờ cũng đang chả biết mình đang làm cái quái quỷ gì nữa.
còn thuỳ dương – cái tên hiện ra bất chợt trong đầu chị khi chị đang soi chiếu lại những khoảng lặng trong chính lý trí của mình. người con gái bé hơn chị bốn tuổi nhưng luôn trêu đùa với tâm trí của chị. thuỳ dương, không phải bạn bè thông thường, cũng không phải đồng nghiệp thân thiết, càng không phải đơn thuần là hai nghệ sĩ theo dõi nhau trên instagram vì sự quen biết ngẫu nhiên qua một chương trình giải trí nào đó.
thuỳ dương đã đến với hiền mai bằng những cái nắm tay vu vơ, ngẫu hứng, bằng những tiếng gọi thân thương "chị mai ơi" nồng nàn, tha thiết, bằng những nụ hôn lén lút em đặt lên vai chị khi nằm cạnh nhau. nhưng lúc hiền mai hỏi em rằng "chúng ta là gì của nhau?", thuỳ dương lại chỉ seen mà không rep.
sâu trong thâm tâm hiền mai, chị trước giờ luôn hiểu rõ giữa họ là một mối quan hệ không được dán nhãn. không có những buổi hẹn hò sến súa, không có những bức thư tay lãng mạn, không gọi nhau là người yêu. họ chỉ ngẫu hứng gặp nhau, gọi tên nhau, chạm vào nhau, rồi cuối cùng lại đổ lỗi cho vô tình. nhưng sự vô tình đó lại khiến chị chìm đắm trong những cơn sóng của sự thao thức hỗn loạn, của những cơn mơ triền miên không lối thoát, của sự mong cầu được bên em.
dù vậy, khi khoảng lặng giữa cả hai kéo dài, hiền mai đã không phục; trong những phút giây cảm xúc không ổn định đã nhắn liên tục cho em, hỏi dồn em, gọi điện cho em, thiếu điều đến hẳn nhà em. nhưng rồi đổi lại là cũng chẳng có bất cứ thứ gì được hồi đáp.
để mà rồi như giọt nước tràn ly, chị biết được rằng thuỳ dương đã đi đến tận miền xa xứ nào đó ở nước ngoài – cách xa chị tận một nửa bán cầu, mà mãi gần tròn hai năm sau mới trở lại. một sự trốn chạy tuyệt tình, như gián tiếp phủ nhận tất cả quá khứ, như một cái phủi tay, chị đi đi.
xa cả mặt địa lý lẫn không có phương thức liên lạc, hiền mai chỉ có thể nghe ngóng về thuỳ dương qua những bảng tin, bạn bè, những cập nhật xu hướng âm nhạc thông thường trên mạng xã hội. chị thấy em bên trời âu dần có những cơ hội phát triển hơn, có con đường sự nghiệp toả sáng cho riêng mình ở độ tuổi ngấp nghé hai mươi lăm. em khoe trên mạng xã hội những hình xăm mới, những quán ăn em đã đi qua, những bản demo vẫn mang đậm cái tên saabirose như ngày nào. thành thử vậy, trong lòng hiền mai, chị ngầm hiểu là thuỳ dương đang quên chị, đang quên đi cái tên maiquinn, đang quên đi một hiền mai luôn đợi chờ em, đang quên đi những cái ôm, cái chạm, cái vuốt tay và và vàvàvà–
ríttttttttttttt–
hiền mai như choàng tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man, hoá ra là ấm nước đã sôi, chị lặng lẽ tắt bếp và mang cốc nước ấm đến cho người con gái vẫn đang cau mày, bĩu môi, lẩm bẩm nói những điều không ai hiểu được ở phòng khách.
"uống đi, rồi tí đứng dậy chị rửa mặt cho."
thuỳ dương nhìn cốc nước trước mặt mình, mặt đỏ và đờ đẫn, rồi lại ngước mắt lên nhìn hiền mai. dẫu vậy em lại thấy chị né đi ánh mắt em, chỉ đứng đó đợi em uống xong cốc nước. thuỳ dương cũng không nói gì, em uống cạn cốc nước và để chị mai nắm tay dẫn vào phòng tắm.
;
"em mặc thế này đúng là không biết giữ gìn sức khoẻ."
hiền mai cau mày mắng em. mắng cũng đúng thôi. vì giữa trời trở lạnh, thuỳ dương chỉ mặc đúng chiếc áo giữ nhiệt và chiếc áo khoác da mỏng bên ngoài. đã say còn mặc phong phanh như thế, thảm nào nãy giờ cứ thấy thuỳ dương hắt xì mãi từ lúc ở quán đến lúc về căn hộ. hiền mai tặc lưỡi, thuỳ dương vẫn tính nào tật nấy không thay đổi, không bao giờ chịu chăm sóc chính mình tử tế. chị vắt khô chiếc khăn ấm rồi lau mặt cho em.
dẫu vậy, khi đang lau mặt cho thuỳ dương, hiền mai lại thấy khoé môi em cong nhẹ, đôi mắt dần híp lại như hai mặt trăng lưỡi liềm; chị thấy em cố nhịn cười nhưng rồi không chịu được mà cười khúc khích trước mặt hiền mai.
"em cười cái gì?"
hiền mai nhìn người con gái gò má còn ửng hồng, đôi mắt lờ đờ vì men rượu.
"em cười do lâu rồi chưa được nghe tiếng chị mắng," thuỳ dương nhìn thẳng vào đôi mắt hiền mai, giọng vẫn còn đang hơi nâng nâng, đặc giọng mũi, "lâu rồi chị chưa có mắng em. em nhớ."
chị sững người lại, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn bông, đồng hồ kêu tích-tắc liên hồi, ba giờ hai mươi ba phút sáng.
"thôi, đưa em cái khăn đây, em tự lau nốt cho, làm phiền chị rồi," em cầm lấy khăn mà lau nốt gương mặt của mình. còn hiền mai từ lâu đã ra khỏi phòng tắm, lưng dựa vào tường hành lang, tay ôm đầu.
khốn nạn.
;
đây thực tế không phải lần đầu thuỳ dương say xỉn và được hiền mai đưa về – đây chính xác là lần thứ ba trong năm tháng kể từ khi thuỳ dương về nước. chị biết thừa tửu lượng em tốt nhưng cái gì cũng có giới hạn, nhìn thấy em say xỉn, tự chuốc say chính mình, rồi gọi điện cho chị đến mấy chục cuộc gọi. hiền mai thú thật cũng không biết thuỳ dương muốn gì nữa.
những lần đó chị đều đưa em về căn hộ của mình vì thuỳ dương không chịu về nhà. em cứ vùng vằng, cọc cằn, phụng phịu mãi rồi cuối cùng hiền mai lại phải để thuỳ dương tá túc một đêm ở căn hộ của chị. và dĩ nhiên, em đến rồi em lại rời đi trong chốc lát ngay sáng hôm sau.
có sự xuất hiện đột ngột của thuỳ dương khiến cho căn hộ như bị xáo trộn, khác lạ hơn ngày thường. dường như đến buổi sáng, người thì không thấy đâu nhưng vẫn còn dấu giày cao gót in trên thảm chùi chân trước cửa, ly nước trên bàn còn in hằn màu son em hay dùng trên mép miệng ly và chiếc ga giường còn thoang thoảng mùi nước hoa không rõ tên. nhưng người là chủ nhà kia khi thấy những điều đó thì lại mặc kệ, lảng tránh; coi nó như một lẽ thường trong căn hộ nhỏ phía cuối phố, như những tàn tro sau khi đốt củi mà hiền mai không dám dọn đi.
để mà rồi tối nay, thêm một đêm nữa căn hộ nhỏ có thêm thuỳ dương. hiền mai phủi bụi chiếc ga giường, đem chiếc chăn mới đến, sắp xếp lại gối ga cho phẳng phiu. chị vẫn sẽ coi em là khách như hai lần trước. hiền mai mong là vậy.
"em buồn ngủ thì ngủ đây đi," hiền mai nói, tay đưa em chiếc gối, rồi chỉ vào chiếc giường đã được phủi sạch sẽ, gọn gàng. chị nhường em chiếc giường của chị.
"thế chị ngủ ở đâu?" thuỳ dương ôm trong lòng chiếc gối chị đưa cho, nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu.
hiền mai nhướng mày nghi hoặc, chị không hiểu, đây đâu phải lần đầu tiên thuỳ dương ngủ qua đêm ở căn hộ chị đâu mà hỏi câu như thế?
"chị ngủ ở phòng khách."
"ngoài phòng khách lạnh lắm, ghế cứng, khó ngủ," tay thuỳ dương kéo vạt tay áo của hiền mai, "mình ngủ chung giường được mà."
"em muốn thế à?"
hiền mai cau mày nhìn thuỳ dương, chị không hiểu được, tất cả những hành động, những điều thuỳ dương làm trong năm tháng trời là có chủ đích gì? sao cứ luôn nhắm vào chị trong khi chính em là người vạch ra đường kẻ ngăn cách?
bốn mắt nhìn nhau. ánh mắt của hiền mai thì bày tỏ sự bực tức nhưng lại xen lẫn sự uỷ mị, khó hiểu, yếu lòng. trong khi ánh mắt của thuỳ dương thì như soi xét, như chiếc kính lúp soi thẳng vào tâm trí hiền mai, như đôi bàn tay táy máy, tò mò cố gắng bóc tách từng lớp vỏ bên ngoài của chị ra để chạm đến phần thịt quả sâu thẳm.
"nếu có thể giúp chị ngủ ngon và thoải mái, thì chị cứ nghĩ là em muốn cũng được," thuỳ dương nắm lấy cổ tay chị, né đi ánh mắt của chị trong phút khắc, "em muốn chị ngủ chung với em."
ba giờ ba mươi tám phút sáng.
;
hai người nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, hai chiếc đầu vàng ló ra ẩn hiện trong màn đêm. tiếng kim đồng hồ cứ kêu lên nhịp nhàng, từng hồi từng hồi một vang lên trong căn phòng nhỏ, biểu hiện thời gian đang trôi qua không ngừng.
nhưng điều này hiền mai không còn để tâm nữa. vì chị chỉ muốn đêm nay kết thúc càng nhanh càng tốt, để ánh bình minh của ngày mai đến và gột rửa lấy tâm trí chị, kéo chị ra khỏi những suy nghĩ âm thầm trong đêm đen. đối mặt với cơn khó ngủ và việc có người đang ngủ bên cạnh, chị thú thật không biết chính mình sẽ chịu được đến lúc nào nữa.
;
khi hiền mai đang dần chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên chị nghe thấy những tiếng thút thít sau lưng. nó không phải nức nở hay nghẹn giọng, mà như tiếng khóc thầm cố đè xuống cho nhỏ đi.
hiền mai chậm rãi quay lưng lại, nhìn về phía em. trong ánh đèn ngủ lờ mờ, chị chỉ thấy đôi vai của thuỳ dương run lên từng hồi một khe khẽ vì em đã lấy chăn che đi gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc đầu vàng nhỏ, dáng người thu mình lại như một bào thai. tiếng khóc thút thít xen lẫn cùng tiếng mũi sụt sịt bị dồn nén, thuỳ dương khóc trong im lặng nhưng từng thứ tiếng phát ra đấy như xuyên qua lồng ngực chị lặng lẽ, âm thầm cứa lấy trái tim hiền mai hàng nghìn vết.
kể từ lúc bên nhau đến giờ, thì đây là lần đầu tiên hiền mai thấy thuỳ dương khóc như thế. nhìn thấy em đang cố nén đi tiếng khóc của chính mình nhỏ dần, như thể sợ làm phiền chị, như thể sợ bị phát hiện. ngay lúc đó, những suy nghĩ trong đầu hiền mai dường như biến mất, tan hết vào hư không. tâm trí và trái tim hiền mai lần đầu tiên chung một ý định, hối thúc chị làm, chị cần phải ở bên thuỳ dương. thứ ý định ngổn ngang, hấp tấp đó như bá chiếm đại não hiền mai, để mà rồi, trong vô thức, chị rướn người lên ngồi dậy, tay chạm nhẹ vào vai em.
"dương ơi, sao đấy?" hiền mai nhẹ nhàng xoa vai em, cố nhỏ giọng nhất có thể như thể sợ lớn tiếng một chút thôi, chị sẽ chết chìm trong cơn thuỷ triều của hối hận và tội lỗi. hiền mai xoa lưng thuỳ dương, nhẹ nhàng mà thắm thiết, cảm nhận nhiệt độ cơ thể em và những đợt run lên theo từng nhịp, "dương buồn gì à?"
nghe thấy tên của mình vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ, thuỳ dương giật mình rồi cố dồn tiếng khóc nghẹn lại, loay hoay cố né đi cái chạm của chị.
"em in-ỗi," câu xin lỗi vội vàng thốt ra một cách nhanh chóng, xen lẫn tiếng mũi và âm điệu vẫn đang hơi ngà ngà say của thuỳ dương.
"ơi? dương nói gì đấy chị không nghe rõ. dương ơi, nói lại cho chị được không?" hiền mai cúi xuống thấp để nghe em nói. nhưng hình như thuỳ dương có vẻ không chịu, em càng thu mình bé lại, giấu gương mặt mình sâu hơn sau lớp chăn.
tâm trí hiền mai dường như quay cuồng, bối rối vì không biết phải làm gì. chị chỉ đành cố bế em vào lòng, lưng chị tựa vào tường, trong tay chị là một bọc chăn ló ra một chiếc đầu vàng, "dương nói lại được không? chị sẽ không cười chê dương đâu... làm ơn? nói cho chị nghe đi mà."
thuỳ dương rời khỏi lớp chăn, lộ ra gương mặt em vẫn còn đỏ ửng, cùng những vệt nước mắt khô lại trên gò má. em dang hai tay ra ôm lấy hiền mai, rồi gục xuống bả vai chị mà khóc. hiền mai ở đó chỉ biết nâng niu em, xoa đầu em, vỗ lấy lưng em nhè nhẹ, mong muốn khiến cảm xúc em dịu đi phần nào.
tiếng khóc em vang lên bên tai chị, những giọt nước mắt như tạo ra những vết loang lổ nơi lồng ngực trái của hiền mai. nỗi đau thầm lặng riêng tư, sự tin tưởng trong men say, mùi của em, hiền mai ôm lấy tất cả trong vòng tay.
để mà rồi không biết từ bao giờ, trong khoảng lặng của thời gian, thuỳ dương dần bình tĩnh lại. hiền mai dần cảm nhận được hơi thở đều đều, nhè nhẹ của em phả vào vùng xương quai xanh của mình. hiền mai nãy giờ thú thật là vô cùng bối rối, chỉ biết thuận theo bản năng thường ngày khi còn bên em, an ủi và ôm chặt em vào lòng. nhưng dù cho thuỳ dương đã bình tĩnh, hai tay em vẫn đặt sau lưng chị, đầu vẫn tựa trên vai chị, hai trái tim đặt cạnh nhau. thuỳ dương đã khóc được áng chừng hơn bốn phút nhưng vẫn không chịu rời xa hiền mai.
em cứ mãi ở bên chị, nép mình gọn trong vòng tay chị. điều này gieo trong lòng hiền mai một suy nghĩ ước gì cái lạnh của tháng một có thể làm đóng băng thời gian, dù chỉ đóng băng năm phút thôi, hay thậm chí là hai phút, chị cũng sẽ mãi trân trọng đến muôn kiếp sao rơi.
nhưng độ tầm một phút rưỡi sau, hiền mai thấy em cựa mình trong lòng chị. hơi ấm giữa cả hai dường như biến mất trong chốc lát, tan ra trong cái không khí lạnh lẽo.
"em xin lỗi," lời xin lỗi nhỏ bé, khe khẽ thốt ra bên tai hiền mai; nhưng lại như một cú châm ngòi, làm sụp đổ, tan nát những bức tường thành kiên cố, vững chãi nhất mà hiền mai đã cố gắng gây dựng lên – nhằm để bảo vệ một con tim yếu mềm trong lồng ngực chị bao tháng qua.
cái gì cơ?
"s-sao em lại xin lỗi... ?" giọng hiền mai run run, như thể là không tin, như thể là nghi hoặc.
"chị biết rõ mà."
thuỳ dương rời ra khỏi vòng tay của hiền mai. trước mắt hiền mai giờ không còn là cái người say xỉn, không tỉnh táo, luôn nói lung tung những phút trước; cũng không còn là người con gái bướng bỉnh, hay phụng phịu trong trí nhớ của hiền mai nữa. hiện tại ở trước mặt chị, là một thuỳ dương với thái độ uỷ mị, mong manh, mềm yếu mà chị chưa từng thấy bao giờ.
"em xin lỗi vì tất cả mọi thứ. em chọn rời đi, dừng lại một quãng như thế không phải vì không còn cảm xúc với chị... mà vì sợ chị sẽ phải ở bên một người vừa tệ vừa không biết bày tỏ cảm xúc như em," thuỳ dương vừa ngập ngừng nói vừa lấy hai tay vội che đi đôi mắt, như thể sợ hiền mai sẽ thấy em khóc lần nữa, "lúc chị bên em. từng câu nói, từng khoảnh khắc, từng cái chạm. chị vẫn luôn chân thành trao cho em bất kể mọi lúc. nhưng em lại không làm được như thế. em thấy mình tệ quá. hiền mai yêu em nhiều như thế mà em lại không biết phải làm sao."
tâm trí thuỳ dương hiện tại như một cuộn phim cũ, chiếu đi chiếu lại những khoảnh khắc mà cả hai từng bên nhau. nếu như tất cả các mối quan hệ cũ của thuỳ dương đều như ngọn lửa cháy mạnh mẽ, nồng nàn; đều đem những mộng tưởng của em lên trên cao rồi lại nhẫn tâm thả tay em ra, để em rơi xuống vực sâu không đáy của mồ chôn ái tình; thì hiền mai lại đến bằng sự dịu dàng, bằng ly cà phê excelsa buổi sáng, bằng những câu nhắn tin "nhớ em nhiều" lúc ban trưa, bằng những cái thơm má trước khi ôm nhau đi ngủ lúc chập chờn một, hai giờ sáng.
chứng kiến một người yêu đến hết lòng như thế, thuỳ dương lại cảm thấy bị dồn nén vô cùng tận. em sẽ luôn thấy mình không đủ tốt, không đủ yêu chị, không đủ trọn vẹn với chị. thành thử vậy, đứng trước mong cầu được xác nhận mối quan hệ của hiền mai, em chọn cách trốn chạy.
"em không biết phải diễn tả mọi ý nghĩ trong đầu em như thế nào nữa... có khi giờ em còn không biết mình đang nói gì... chị ơi, em thật ra đã cố tình chọn quán rượu gần nhà chị, để được chị mai đón lần nữa. em ngớ ngẩn thật chị nhỉ?" thuỳ dương tự cười chính mình nhưng lại dừng lại, em cúi mặt xuống, những ngón tay cố nhích lên để chạm vào đầu ngón tay của hiền mai.
"em nhớ chị vô cùng. không chỉ là lời nói suông đâu. vì hơn một năm qua, dù em đã vùi đầu vào công việc nhiều đến phát điên, nhưng đến đêm em vẫn mơ thấy chị. chị ngay cả trong mơ vẫn nuông chiều em, vẫn xoa đầu em và nắm tay em vô cùng chặt... đối diện với chị hiện tại, em không mong cầu được tha thứ, em chỉ mong chị quên em đi, em không hề xứng đáng với tình yêu của chị, coi như sau đêm nay không còn cái tên thuỳ dương nữa..."
thuỳ dương giờ đã tỉnh táo phần nào nhưng mọi câu từ trong đầu em như rối tung lên, tất cả những gì em tính nói ra giờ như một cuộn len rối rắm với những sợi len không hoàn chỉnh. em cảm giác lý trí cùng cái tôi trong em như bị bóp chặt, làm biến dị đến mức không còn ra hình thù trọn vẹn, đến mức thất thần và đau đớn vô cùng. nhưng từ việc nhận thấy đối phương cũng không nói gì, hoàn toàn im lặng, thuỳ dương cũng ngầm hiểu tất cả. đây là bản án cuối cùng dành cho em. từ giờ chính thức sẽ không có người dỗ em mỗi khi em buồn nữa rồi.
"có lẽ em lại nói linh tinh, vớ vẩn rồi... em xin lỗi, em–"
em chưa kịp nói hết câu, hiền mai đã ôm ghì lấy em. cánh tay chị bao trọn lấy bờ lưng thuỳ dương một cách đột ngột và dứt khoát, khiến cho em không khỏi bất ngờ mà ngã nhào xuống giường. hai người ôm nhau nằm đó. thuỳ dương không suy nghĩ được gì hết, tâm trí em chao đảo, rơi vào những cơn mê của miền mộng tưởng không hồi kết. thứ duy nhất hiện tại em biết được rằng: chị mai ôm em ấm quá.
"đến cả trong mơ chị còn không dám buông tay em ra thì sao chị dám quên em được chứ..."
thuỳ dương chắc chắn sẽ không thể ngờ được rằng dù hiền mai có nói ghét em ra sao, có nói hận em thế nào; thì đấy cũng chỉ là lời nói dối. đó cũng chỉ là tấm màn kịch hiền mai thể hiện với bạn bè xung quanh mỗi khi nhắc đến chủ đề xoay quanh đến em. bởi chị chỉ muốn che giấu việc trong suốt những ngày tháng trượt dài, luẩn quẩn với những lo toan của sự nghiệp, thì niềm vui lớn nhất của hiền mai vẫn là sự mơ tưởng, sự hiện thực hoá thuỳ dương vẫn nhớ đến mình.
nỗi nhớ luôn là một cụm từ ám ảnh với chị. thành thử vậy, suốt những năm tháng điên đầu vì làm nhạc, những ngày dài dán urgo vì vài lần bất cẩn ở phòng tập, những giây phút bật khóc trong studio, chị vẫn sẽ không bao giờ cúi đầu đều vì một mục đích duy nhất.
hiền mai đều chấp nhận hi sinh tất cả để cố làm ra một bản nhạc mà sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên màn hình nhỏ của em - hoặc chí ít là phát trong các cửa tiệm tạp hoá em hay ghé tới. để một chút may mắn, hi vọng nhỏ nhoi nào đó là em sẽ nhớ đến mình. hiền mai cần thuỳ dương nhớ đến mình. dù chỉ là sự chợt nhớ đến qua một chi tiết nhỏ bé, tầm thường; bởi vì ngay cả chính chị, cũng chỉ đang cố nương theo nỗi nhớ em mà sống qua ngày.
dẫu vậy, nhưng hình như người trong lòng hiền mai cảm thấy câu trả lời không được hợp ý muốn thì phải.
"buông em ra."
thuỳ dương cố kéo hiền mai ra khỏi mình, em cau có đẩy bả vai chị ra hết lần này đến lần khác. nhưng sức em lại chênh lệch hoàn toàn với sức của hiền mai. thành thử vậy, thuỳ dương từ việc cố đẩy hiền mai đã thành đánh lên vai chị, luôn miệng gằn giọng nói "thả em ra", "buông ra" – trong khi từ nãy em là người ôm chị chặt nhất.
em từ những cảm xúc bộc phát nhất thời đã dần chuyển sang bực tức, khó chịu. em vốn biết hiền mai là người cứng đầu, nhưng không phải đến mức như vậy.
rồi dần dà như một quả bóng bay bị làm cho căng hơi, chính thuỳ dương cũng nhận thấy em có đánh chị đến mức nào hay hét khản cả cổ thì những chuyện nãy giờ em làm cũng chỉ như mấy trò mèo yếu xìu, nhặt nhẽo với hiền mai. nỗi bất lực dâng trào trong thuỳ dương, khiến cho em giờ chỉ có thể phát tức bằng cách bật khóc lần nữa.
"sao chị không thể ghét em dù chỉ một lần vậy? ghét em đi mà, rồi quên em đi. đừng có như vậy nữa," nước mắt thuỳ dương ứa ra trong vô thức, lăn dài trên gò má em rồi đọng lại trên bả vai chị.
hiền mai cuối cùng cũng chịu buông thuỳ dương ra. bốn mắt nhìn nhau. hiền mai lấy tay lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt em.
"em biết thừa tính chị mà. kể cả chị hay quên, đôi lúc không nhớ nổi được mình vừa mua cái gì trong khi trên tay đang cầm hoá đơn, đôi khi quên mất số lần em và chị nắm tay nhau hay những quán rượu ta đã từng đi qua. nhưng kể cả chị có mất trí nhớ hoàn toàn, thì khi làm nhạc tay chị vẫn tự động ghi tên em lên giấy thôi. chị không ghét cũng không quên em được. đấy là điều duy nhất chị không thể làm trên đời này."
hiền mai nằm xuống cạnh thuỳ dương, nắm lấy tay em, tay em lạnh quá. bên ngoài, bầu trời tối đen sớm đã hiện lên những tia sáng thầm lặng của một sớm mai, mở đầu cho chuỗi ngày lạnh lẽo của tháng một. tiếng tàu hoả vang lên, ánh đèn ngủ mờ ảo lập loè chiếu lên nét mặt của cả hai.
"trời gần sáng rồi."
vẫn như thế, vẫn luôn như vậy. hiền mai luôn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, trời gần sáng rồi hay giờ em muốn thế nào? và thuỳ dương chưa bao giờ thích điều đấy. nhưng đến bước này rồi, em cũng không phải đứa trẻ hai mươi ba tuổi năm đó nữa, em phải đối mặt với nó thôi.
thuỳ dương quay người sang nhìn gương mặt chị, đây là lần đầu em thấy rõ chị đến thế sau gần hai năm xa cách. những lần gặp nhau trong mơ, gương mặt chị đều khác xa với hiện tại. em nhận thấy một hiền mai đang chuẩn bị bước chân sang độ tuổi hai mươi chín. một hiền mai với mái tóc vàng mới nhuộm cắt ngắn. một hiền mai với chiếc má lúm ẩn hiện, với quầng thâm ngày một rõ, với chiếc nốt ruồi nơi khoé mắt phải mà em thường phải nhón chân lên để hôn.
trong tiếng tàu hoả ùn ùn chạy ngang qua trên đỉnh đầu, hiền mai chậm rãi quay lại, hai người nhìn nhau.
nơi con ngươi sâu thẳm đó, thuỳ dương thấy bóng dáng mình nhỏ bé và xấu xí đến nhường nào. em chả thấy có gì đẹp đẽ cả. một bản thể vặn vẹo, loã lồ em luôn mặc cảm và chối bỏ. một em mà thuỳ dương luôn vứt bỏ, để xó trong góc, bám bụi và không bao giờ nên được thấy ánh sáng. thế mà hiền mai lại dám kéo nó lên, để nó đối diện với lỗi lầm, với những khuyết thiếu, với thứ ái tình kỳ quái nó còn không biết gọi tên như thế nào.
chỉ có hiền mai mới dám làm như thế. và chỉ có hiền mai mới khiến em khát cầu tình yêu đến như vậy.
"nếu tất cả những gì chị vừa nói trước đó, không phải là đang thương hại em hay đang tự trách chính mình. thì chị hôn em được không?" bàn tay thuỳ dương dứt ra khỏi cái nắm tay ấm áp của hiền mai, "em đang hoàn toàn tỉnh táo khi nói những lời này. nên là, chị mai có thể hôn dương được không?"
như thể vừa có tiếng súng nổ cò báo hiệu xuất phát, hiền mai thoáng chốc đã nhanh chóng đưa hai tay ra kéo gương mặt em lại gần. chị hôn lên mí mắt em, lên gò má, lên đầu mũi, rồi kết thúc ở môi em. cái lạnh lẽo nãy giờ thuỳ dương cảm thấy như tan ra theo từng nụ hôn chị trao. hiền mai thay thế bao nỗi nhớ, bao tiếng yêu chị hằng mong mỏi được gửi gắm đến em trong suốt thời gian xa cách nhau bằng những nụ hôn mơn trớn trên da thịt. đôi môi của thuỳ dương hé ra để chị tiến vào. những sợi tóc vàng của em chạm nhẹ lên gò má hiền mai.
hiền mai cảm thấy đầu ngón tay em đang lần mò, xoa nhẹ những nơi em đã hung hăng đánh lên vai chị trước đó. như thể để giảm bớt nỗi đau, như thể là lời xin lỗi thầm lặng, như thể là đang xoa lấy nỗi nhớ mãnh liệt trong hiền mai. chưa bao giờ chị thấy ranh giới giữa thực và ảo lại mỏng manh đến thế. chạm vào nhau, bàn tay lạnh buốt của em đan lấy bàn tay ấm của chị, siết chặt.
bản ngã của cả hai gặp nhau trong nụ hôn. ôm chầm lấy nhau. siết tay nhau. cứu và âu yếm lẫn nhau không một kẽ hở. cả hai không nói với nhau một câu nào hết, vì tiếng yêu tha thiết đã đủ để khoả lấp lấy nỗi tò mò trong họ. bên nhau như điểm dựa của nhau. sự ái ân trong thầm lặng dần biến thành sự vỗ về đi vào giấc mộng. những niềm đau, vết rạn của niềm yêu dần dà trôi dạt theo làn sóng của những cơn mơ.
;
tỉnh giấc.
cái lạnh giá của tháng một đã sớm xâm chiếm cả căn phòng. hiền mai trong cơn mê man của giấc ngủ bỗng giật mình, lạnh quá. chị lăn người sang để nhường chăn cho người bên cạnh. nhưng trong thoáng chốc, chị nhận ra không có ai bên mình hết.
em ơi?
bên cạnh chị chỉ còn chiếc gối nhăn nhó cùng mùi nước hoa quen thuộc. còn lại chỉ là sự lạnh lẽo và một mình hiền mai thẫn thờ ở đó. cả căn phòng nhuốm màu xanh ảm đạm. một cảm xúc xa lạ nhen nhóm trong lòng hiền mai.
dương ơi?
hiền mai vội vã ngồi dậy, tay chạm vào phía giường bên cạnh, rồi ngẩn người nhìn xung quanh căn phòng.
sao em không gọi chị dậy? để chị còn khoác áo ấm cho em, để chị còn làm bữa sáng cho em nữa... sao dương lại không gọi chị dậy? chị vẫn muốn được ôm em lần nữa mà...
những câu hỏi, dòng suy nghĩ lẫn lộn xuất hiện đột ngột, dồn dập trong tâm trí hiền mai, khiến chị quay cuồng và không kịp thời phản ứng. những cảm xúc xa lạ, những suy nghĩ chồng chất cứ thế vồ vập lấy chị. nhưng rồi nó lại tan ra, biến mất, khi nỗi tủi nhục, sự khó chịu dần xuất hiện.
hậu vị ngọt ngào của những ái ân tối qua bị thay thế bởi sự đắng ngắt khó tả lên đến tận cổ họng, hương vị của phản bội và chối bỏ dính trên vòm họng của hiền mai. bên trong chị như bỏng rát. chỉ chực chờ muốn được trút hết ra tất cả. rốt cuộc vẫn chỉ là vớ vẩn hết thôi sao?
mọi thứ trước mắt hiền mai như nhoè đi, bàn tay chị run lên, lồng ngực như thắt lại.
chị vội vàng chạy ra phòng khách, cố tìm những thứ em đã để lại như những đợt trước. nhưng, chiếc thảm chùi chân thì phẳng lì, những chiếc cốc đã được rửa sạch. chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng khắp căn phòng. hiền mai vội vã quay người tiến tới phòng ngủ, kiếm tìm lại mùi nước hoa của em. mùi của em.
dẫu vậy, khi bước vào, trên chiếc đồng hồ để bàn, hiền mai lại thấy một tờ note màu be được dán đó. thứ màu chị chưa từng dùng bao giờ.
bàn tay chị run run cầm lấy tờ note, mười giờ hai mươi bảy phút, bắt đầu đọc từng chữ một được viết vội vàng.
"h̶̶i̶̶ề̶̶n̶ ̶m̶̶a̶̶i̶ , yêu của em ơi.
xin lỗi vì không thể nằm bên cạnh chị đến sáng,
hôm nay em có lịch thu âm đột suất.
hai giờ ba mươi lăm phút chiều em sẽ về, ghé qua căn hộ chị,
nhớ đợi ở cửa để em ôm nhé.
dậy thì mặc áo ấm vào nhe. ăn chút gì đó nữa. chị gầy đi rồi.
dương của chị mai,
thơm chị nhiều <3."
hiền mai thẫn thờ, đứng chôn chân ở đó. ngón tay chị không tự chủ được mà vuốt ve tên em trên tờ giấy note.
em dương. em dương của chị.
nỗi đau rát nơi cuống họng chị dường như biến mất, chỉ để lại một chút nhói lòng nơi lồng ngực. hai bên phổi như bị trút hết đi dưỡng khí. môi chị run lên. ước gì được hôn em lần nữa.
màu mực xanh nhoè lên đầu ngón tay cái của chị, tên em mờ đi trên mặt giấy.
nhưng vẫn không thể làm phai nhạt đi nỗi nhớ hiền mai dành cho thuỳ dương.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com