Chap 11
Chap 11.
“ Ư…” My ngồi dậy vươn vai.
Trong phòng không có ai cả, chắc Việt đã đi đâu rồi. My bước xuống giường, đi xuống dưới nhà. Mẹ Việt đang xem ti vi. Nhìn thấy My đi xuống, bà mỉm cười hỏi:
“ My dậy rồi à? Trong tủ lạnh có trái cây đó. Con lấy ăn đi.”
“ Vâng. Việt đâu hả mẹ?”
“ Việt ra ngoài có chuyện gì đó. Có vẻ gấp lắm con.”
“ Thế ạ? Ôi! Đã 4 giờ rồi. Thôi con phải về đây mẹ ạ!” My nhìn đồng hồ.
My đạp xe về nhà, trong đầu lại nghĩ đến Việt. Việt đi đâu thế nhỉ? Mẹ bảo có vẻ gấp lắm. Không lẽ có chuyện gì sao? My dừng xe, lấy điện thoại gọi cho Việt. Từng hồi chuông ngân dài… Việt không nghe máy. Sao thế nhỉ?
My lo lắng. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại gọi cho Việt nhưng từ không nghe máy cho đến máy bận rồi tắt hẳn máy.
“ Có chuyện gì sao?”
My nhắn tin cho Việt rồi chạy xuống dưới nhà khi nghe mẹ gọi.
“ Con trông nhà nhé! Bố mẹ phải vào bệnh viện.”
“ Bố mẹ vào bệnh viện làm gì?”
“ Bà Hà bị ngã từ chiều con ạ.” Mẹ My nói nhanh.
“ Mẹ cho con đi với!” My lo lắng.
Được mẹ đồng ý, cả nhà My chạy vào bệnh viện. Đến phòng cấp cứu. My thấy Ly đang ở đó và… Việt. Ly tựa đầu vào vai Việt. Mắt Ly đỏ hoe vì khóc.
Việt chào bố mẹ My rồi ngước lên nhìn My. My hiểu vì sao Việt không thể trả lời tin nhắn.
“ Ly ngồi đây để Việt đi mua gì cho Ly ăn nhé.” Việt đứng dậy, đặt bàn tay lên vai Ly.
Ly nhìn Việt với ánh mắt lo sợ và ngay lập tức níu tay Việt lại.
“ Việt chỉ đi một chút thôi.” Việt nắm nhẹ lấy bàn tay Ly đang níu lấy mình.
My lặng lẽ nhìn từng cử chỉ Việt dành cho Ly. Nó khác hẳn với những gì Việt đối với My. My chợt nhận ra Việt chưa bao giờ nhìn My trìu mến và dịu dàng như thế. Trái tim My đau nhói, ngước mắt lên để ngăn những giọt nước mắt. Rồi thấy Việt đi ra ngoài, My chạy theo.
“ Sao ông không nói với tôi? Một tin nhắn thôi mà cũng khó thế à?”
“ Bà không thấy Ly như thế à? Tôi còn tâm trí nào mà nhắn tin cho bà.”
“ Ờ.”
Việt đi ngang qua My để ra ngoài. Bỏ My đứng ở đó. Từng giọt nước mắt chảy dài trên má My.
“ Vậy ông có biết là tôi lo lắng như thế nào không? Chưa bao giờ tôi gọi mà ông tắt máy cả. Ông có biết tôi đã đợi tin nhắn của ông bao lâu ko? Tôi sợ ông có chuyện gì. Ông để ý đến Ly vậy ông có để ý đến cảm giác của tôi không?” Dòng suy nghĩ My chỉ có thể tự nói với chính bản thân mình.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, sau khi cấp cứu, bà của Ly đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ không sao. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mẹ My sẽ ở lại với bà Hà và bảo Việt, Ly và My về để mai còn đi học.
“ Cháu sẽ ở lại với bà ạ. Cảm ơn cô!”Ly lễ phép.
“ Thôi! Cháu cứ về đi mai còn đi học. Hàng xóm láng giềng cần nhất là những lúc thế này. Cháu cứ về rồi trưa mai vào.”
“Cháu cảm ơn cô ạ! Cháu đã gọi điện cho bố mẹ cháu rồi. Ngày mai, bố mẹ cháu sẽ về đến nơi. Phiền cô quá!”
“ Ừ. Được rồi mà. Khách sáo quá! Việt với My đưa Ly về đi!”
Ba đứa chào mọi người rồi cùng nhau ra về. Ra đến bên ngoài Ly hỏi:
“ My có đi xe không?”
“ À. Lúc nãy tớ đi với mẹ.”
“ Vậy thì Việt về đi. Tớ với My đi taxi về.” Ly nói với Việt.
“ Việt về nhé! Mai gặp!” Đắn đo một lúc rồi Việt đồng ý.
Nhìn thấy Ly và My đã lên taxi Việt mới về. Đạp xe Việt nhớ lại những gì xảy ra lúc chiều…
3 giờ chiều…
My vẫn đang ngủ. Việt đã in ra xong cho My bài tập về môn sử. Điện thoại Việt lại reo lên. Việt nhìn màn hình, người gọi là Ly.
“ Việt nghe đây.”
Ở đầu dây bên kia là tiếng Ly khóc nấc lên
“ Sao thế Ly? Nói Việt nghe đi!” Việt hoảng hốt khi nghe tiếng khóc mãi không dừng của Ly.
“ Bà Ly đang cấp cứu. Làm sao bây giờ hả Việt? Ly sợ lắm!”
“ Ly đang ở bệnh viện vào?”
Việt chạy xe thật nhanh để đến bệnh viện. Nhìn thấy Việt tiến tới, Ly chạy đến ôm lấy Việt khóc thút thít.
“ Ly đừng khóc! Sẽ không sao đâu!” Việt bối rối.
“ Ly sợ lắm! Sợ mọi người sẽ bỏ mặc Ly.”
“ Đừng nghĩ như thế!”
“ Việt… Việt cũng bỏ mặc Ly.” Ly nói trong dòng nước mắt.
“ Việt…” Việt không hiểu.
“ Việt lúc nào cũng chỉ biết đến My thôi! Việt không hề quan tâm đến Ly nghĩ gì cả!” Ly buông lỏng đôi tay đang ôm chặt Việt và nhìn thẳng vào mắt Việt.
“ Không phải như thế đâu Ly. Chỉ vì…”
“ Việt và My là bạn thân đúng không? Ly không tin. Vì My, Việt có thể bỏ mặc Ly về một mình, Việt có thể …” Ly khóc nghẹn.
“ Việt với My chỉ là bạn!” Việt khẳng định đôi bàn tay lau đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy trên má Ly.
Được Việt an ủi, Ly ngồi xuống bình tĩnh lại. Tiếng chuông điện thoại của Việt vang lên. Đó là My. Việt định nhấn nút nghe thì…
“ Việt không thể ở bên Ly mà không có sự xuất hiện của My sao?” Ly nhìn Việt.
Việt thở dài rồi tắt điện thoại. Ly tựa vào vai Việt.
“ Ly không thích thấy Việt với My thân thiết như thế! Ly không thích lúc nào Việt cũng nhắc đến My! Ly rất ích kỉ đúng không? Vì… Ly thích Việt nên Ly chỉ muốn giữ Việt của riêng Ly!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com