Chap 12
Nhớ lại những lời Ly nói, Việt vô cùng bối rối. Thật ra tình cảm của Việt như thế nào? Ly là người con gái tự tin, thông minh và khéo léo. Đó chính là mẫu người Việt thích. Việt thừa nhận rằng Việt thích Ly nhưng mà Việt không thể ngừng nghĩ đến My, lo lắng cho My. Mười bảy năm qua, tuy không nói ra nhưng My là người bạn quan trọng nhất với Việt. Việt với My chỉ là bạn! Đúng vậy! Tất cả Việt làm chỉ vì My là bạn thân của Việt, chỉ vì hai đứa đã chơi với nhau mười mấy năm qua nên Việt đối xử với My như một thành viên trong gia đình thôi. Đúng thế! Sau này, sẽ có một người khác lo lắng cho My, sống hết lòng vì My. Còn bây giờ, người Việt nên quan tâm hơn cả là Ly.
Nhớ ra là mình đã tắt điện thoại, Việt nhấn nút mở nguồn. Máy báo có hàng chục cuộc gọi lỡ, rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều là của My. Việt soạn một tin nhắn nhưng không phải cho My mà là cho Ly:
“ Ly về đến nhà chưa?”
“ Ly về nhà rồi.”
“ Mai Việt qua đón Ly đi học. Ly đi ngủ sớm đi, đừng lo quá! Bà không sao rồi mà.”
“ Ừ. Ly biết rồi. Cảm ơn Việt!” Ly mỉm cười khi nghe những lời quan tâm của Việt.
Sáng hôm sau…
Hôm nay, cả lớp đang bàn tán vì Ly và Việt đang thể hiện như là một đôi. Từng cử chỉ quan tâm đến nhau, thỉnh thoảng Ly còn quay lại nhìn Việt mỉm cười.
Thấy tình hình bất ổn, Linh kéo My ra một góc rồi trách:
“ Cậu sao thế? Làm cái gì mà chúng nó ngày càng xanh mượt kia kìa!”
“ Tớ nghĩ là… tớ… nên rút lui.” My nói với gương mặt buồn rầu.
“ Sao mà bỏ cuộc sớm thế? Cậu quên là cậu hơn cái Ly đến mười mấy năm à? Tin tớ đi Việt không thích nó lắm đâu!” Linh khẳng định.
My cười nhạt. Ngay lúc này, bản thân My không hề muốn bỏ cuộc nhưng mà càng cố gắng My lại càng làm cho bản thân mình đau lòng.
Giờ ra chơi…
“ Đi ăn sáng vơi tôi đi!” My chạy xuống chỗ Việt, kéo tay Việt đi.
“ Không. Sáng nay tôi ăn sáng với Ly rồi.” Việt gạt tay My ra.
“ Thì đi với tôi chứ tôi có bắt ông ăn đâu. Đi!” My tiếp tục kéo tay Việt.
Ly ra ngoài gọi điện thoại, vừa bước vào cửa lớp thì nhìn thấy My đang đứng ở chỗ Việt. Ly gọi Việt:
“ Việt ơi! Ra ngoài này Ly bảo.”
“ Tôi phải ra ngoài với Ly, bà đi một mình đi.” Việt lạnh lùng nói với My rồi hất tay My đi ra ngoài.
My thở dài nhìn theo Việt và Ly đang cùng sánh bước.
Đi với Ly ra hành lang, Việt hơi ngoái đầu lại rồi đi thẳng. Hôm nay, nhìn Ly rất vui.
“ Hôm nay có chuyện gì mà có vẻ Ly vui vậy?” Việt hỏi.
“ Bà Ly được xuất viện rồi đấy.” Ly vui vẻ.
“ Vậy à?” Việt cười.
“ Và…”
“ Sao?”
“ Bố mẹ Ly về rồi!”
“ Vậy thì tốt quá rồi!”
Nghe tiếng trống, cả hai nhanh chóng vào lớp. Ly bước vào chỗ ngồi nhìn My cười tươi. Lâu lắm rồi My mới thấy Ly cười với mình như thế.
Những chiếc kim đồng hồ cứ thế quay không ngừng nghỉ, giờ học kết thúc. Vẫn như mọi ngày, hai chiếc xe đạp đi song song. Ai đó đang cố hòa nhập, tìm cho mình một vị trí trong cuộc nói chuyện có lẽ không dành cho mình.
“ Này! Sao hôm nào bà cũng gọi với nhắn tin cho tôi thế?” Đột nhiên Việt quay ra nói với My.
“ Bao nhiêu năm nay, sao giờ mới kêu?”
“ Cuối cấp rồi tôi bận lắm không có thời gian buôn với bà đâu.”
“ Bình thường cũng có trả lời đủ tin nhắn đâu.” My khó chịu.
Về đến nhà, My thấy có hai người đang đứng trước cổng nhà Ly. Đang định quay lại nói với Ly thì Ly đã chạy đến ôm lấy hai người đó.
“ Bố mẹ, đây là bạn của con Việt và My.” Ly giới thiệu.
“ Cháu chào hai bác.” Việt, My lẽ phép chào.
“ Chào các cháu! Các cháu vào nhà chơi đã.”
“ Thôi bác ạ! Muộn rồi cháu phải về,cháu sẽ đến sau ạ.” Việt lịch sự nói.
Bố mẹ Ly mỉm cười gật đầu, tạm biệt Việt và My rồi đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com